C48: Lang Điện Hạ (8)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác vô cùng kinh ngạc rời khỏi mộng cảnh, dù muốn trở lại thì mộng cảnh cũng đã khép cửa cự tuyệt người ngoài.

"Uyển Uyển chết rồi ư?"

Vương Nhất Bác nắm tay áo Tiêu Chiến lay lay, là tiếc nuối, là tiếc hận. Móng vuốt sắc bén ấy cứa cổ, người phàm chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ, chỉ là y không biết cuối cùng Lang điện hạ sau khi tỉnh lại có cứu được Uyển Uyển hay không, với yêu lực của Lang điện hạ, nếu hắn cứu thì Uyển Uyển sẽ còn cơ hội sống.

"Có lẽ chưa chết." Tiêu Chiến nói: "Nếu không, sao hắn lại đi tìm khắp nơi tân nương của hắn?"

Vương Nhất Bác cảm thấy lời này rất có lý, y chợt nhớ ra một chuyện: "Ngươi nói xem, có phải sau khi chồn yêu bắt Uyển Uyển, chúng vẫn luôn giấu nàng đi, cho nên Lang điện hạ mới lần nào cũng xuất hiện ở nơi chồn yêu xuất hiện để tìm tân nương của hắn?"

"Ừm."

Vương Nhất Bác cụp mắt nghĩ ngợi, y lôi một tinh phách chồn từ trong túi ra ném trên mặt đất. Tinh phách vừa rời túi liền biến trở về chân thân, chồn tinh co cẳng định chạy lại bị y dẫm lên đuôi. Nó rít lên, tiếng rít đầy vẻ kháng cự uy hiếp.

Vương Nhất Bác dùng sức gõ đầu nó một cái, giọng điệu hung dữ: "Thành thật trả lời vấn đề của ta, không được nói dối, nếu không ta lại thu ngươi lại."

Chồn tinh lập tức trung thực, nó tự biết không đánh lại y nên đành khai: "Ngươi hỏi đi."

"Tộc các ngươi có khúc mắc gì với Lang điện hạ? Chính là con yêu quái lúc nào cưỡi một con ma sói đó."

Chồn tinh đảo mắt như rang lạc: "Bọn ta không có khúc mắc gì với hắn, là do hắn lúc nào cũng chĩa mõm vào việc của bọn ta thôi."

Vừa dứt lời, một thanh bảo kiếm đã kề lên mặt nó. Nó nuốt khan: "Có chút khúc mắc nhỏ..."

Kiếm để gần ngay trước mắt chồn tinh bỗng nhích tới thêm chút nữa, chỉ còn xíu xiu là cạo sạch lông mày của nó.

Chồn tinh toát mồ hôi, vội thành thật nói: "Có khúc mắc lớn!"

"Khúc mắc gì?"

"Bọn ta..." Nó cực kì không muốn nói: "Chắc ngươi không biết đâu, hắn là đại yêu quái đã tu luyện cả chục vạn năm, hơn nữa còn là con sói duy nhất chỉ mất một năm đã có thể tu luyện thành yêu, hóa được hình người, nội đan cực kỳ quý giá. Tộc trưởng của bọn ta ngấp nghé đã lâu, muốn đoạt đi nội đan vạn năm tu vi của hắn."

"Vậy ta hỏi ngươi, mấy tháng nay chuyện mấy tân nương bị lừa đến nơi hoang phế thành thân có liên quan đến các ngươi đúng không?"

"... Dạ, ăn thịt tân nương có khí thuần âm vào ngày xuất giá chính là đã ăn được dược liệu tốt để tu luyện."

Vương Nhất Bác hừ lạnh: "Các ngươi thật là ghê tởm."

"Cho nên..." Tiêu Chiến cụp mắt nghĩ: "Bọn ngươi vốn muốn ăn thịt tân nương, nhưng tân nương lại nhiều lần được cứu thoát rồi đưa về nhà mẹ đẻ, nói cách khác, người chặn họng các ngươi chính là Lang điện hạ."

Đầu óc Vương Nhất Bác còn chưa kịp nghĩ tới mức đó, nếu đúng là vậy, y giật mình: "Yêu quái ăn thịt người đưa dâu không phải Lang điện hạ mà là bọn chồn hôi các ngươi!"

Chồn tinh không dám lên tiếng nữa, chuyện kiểu này bọn chúng đương nhiên biết không thể để người của Yêu giới biết, nếu không chắc chắn chết rất thảm.

Nhưng vì tu luyện, dùng cách trái với luật trời cũng là một đường tắt.

Vương Nhất Bác cuối cùng cũng hiểu ra: "Lang điện hạ và các ngươi có thù, hơn nữa hắn cũng muốn tìm được tân nương của mình, cho nên mỗi lần các ngươi làm chuyện xấu, hắn đều xuất hiện cứu tân nương, không để các ngươi được như ý."

Chồn tinh hừ lạnh: "Hắn phá hỏng không ít chuyện tốt của bọn ta đâu."

"Vậy lúc đó các ngươi xuất hiện tại Võ phủ là muốn bắt tân nương, chứ không phải để giúp Lang điện hạ."

"Sao bọn ta có thể giúp hắn chứ! Bọn ta còn hận không thể rút gân lột da của hắn."

Vương Nhất Bác nhìn con chồn mặt mày dữ tợn, y mạnh tay đánh nó một quyền: "Ăn thịt tân nương và người đưa dâu mà còn dám lý sự, nếu không có Lang điện hạ thì các ngươi còn định hại chết bao nhiêu người nữa hả. Còn để Lang điện hạ phải chịu tiếng oan nữa, bọn ngươi thì dương dương tự đắc, còn dám trách móc này, đồ không biết xấu hổ."

Con chồn ôm đầu không dám nói tiếp, nó ấm ức nhìn y, trai tráng gì đâu mà hung dữ điêu ngoa khiếp hồn.

Tiêu Chiến nói: "Các ngươi là người xấu, Lang điện hạ là người tốt, các ngươi đã cướp tân nương của hắn."

"Bọn ta không hề cướp tân nương của hắn."

Vương Nhất Bác nhíu mày: "Vậy Uyển Uyển đâu?"

"Uyển Uyển gì chứ..." Nó dừng lại: "Bọn ta không hề cướp."

"Vậy Uyển Uyển đi đâu rồi?"

Chồn tinh lặng thinh không đáp.

Vương Nhất Bác thấy vậy lại vung quyền lên đánh nó, nó vẫn không chịu nói, y cảm thấy chuyện này thực sự rất khác thường, đáng lý ra, Uyển Uyển chỉ là người phàm, con chồn còn kiêng kị gì chứ?

"Ta đã trả lời hết rồi, các ngươi thả ta ra đi."

Vương Nhất Bác nhếch môi cười với nó, sau đó tóm cổ của nó không chút lưu tình quăng vào trong túi, y hừ lạnh: "Nhìn ta giống người thích giữ chữ tín lắm à?"

Tiêu Chiến trừng mắt nhìn, còn chưa kịp mở miệng, Nhất Bác đã lườm hắn: "Lại định dạy ta làm người hả?"

"Rất tốt." Tiêu Chiến vỗ vai y: "Thiện ác phân minh, đáng khen. Ơ, sao mặt ngươi lại cảnh giác như vậy?"

Còn không phải tại ngươi hành hạ thành thói quen à! Vương Nhất Bác đợi một hồi, xác định hắn sẽ không thối mồm bồi thêm câu giật gân nào nữa mới hớn hở ưỡn ngực tự hào: "Điều đó là đương nhiên!"

Tiêu Chiến: "Phản ứng chậm quá, phải học hỏi ta nè."

"... Ý ngươi là ngươi phản ứng nhanh ấy hả?"

"Ừm."

"..." Vương Nhất Bác đã bị hắn đả kích qua trăm trận, ngay cả quá trình để bình phục tâm tình cũng không cần nữa, y lại nghĩ đến chuyện của Lang điện hạ, y phát hiện hắn chẳng những gánh tiếng xấu giết người đoạt hồn thay lũ chồn, bị mất nội đan cùng trái tim, mà hắn còn mất cả Uyển Uyển nữa.

Ngày thành hôn, hắn đã đánh mất Uyển Uyển và nội đan, từ đó kết thù với đám chồn, vậy nên mỗi lần bọn chồn làm việc ác, hắn đều theo đuôi cứu tân nương, đưa tân nương về nhà.

Lúc ở Võ phủ, Lang điện hạ hẳn là vào để mang tân nương đi, kết quả lại phát hiện sát khí trên người đứa con trai không biết lẽ phép của y nên hắn mới cho rằng chồn yêu đặt cạm bẫy, bởi vậy mới ra đòn sát thủ với Trịnh Thịnh.

Khi đó chồn yêu tiến vào hẳn là muốn nhân cơ hội giết chết Lang công tử, ai ngờ Tiêu Chiến lại cho một trận gió cuốn hết bọn chúng vào trong. Võ phủ nhất thời chính tà hỗn loạn khiến Vương Nhất Bác hiểu lầm đám chồn và Lang điện hạ là đồng bọn của nhau.

Bây giờ biết được ẩn tình này, Vương Nhất Bác cảm thấy rất tiếc nuối cho Lang điện hạ và Uyển Uyển.

Lang điện hạ mất đi nội đan, tuy rằng chỉ còn một nửa yêu lực nhưng vẫn nghịch thiên như cũ, chỉ là lũ chồn quá đông, hắn cũng không thể hủy diệt hết bọn chúng. Chắc hẳn chồn yêu cũng không có cách nào đối phó được Lang điện hạ nên mới nhiều lần bị hắn phá hỏng chuyện tốt.

"Chết rồi." Vương Nhất Bác sực nhớ ra chuyện quan trọng nhất: "Phạm Ân và Trịnh Thịnh không biết nguyên nhân, nếu bọn họ đuổi kịp Lang điện hạ, chỉ sợ sẽ đánh nhau to."

Không đuổi kịp là tốt nhất, nếu đuổi kịp thì lại có chuyện để lo rồi đấy.

Y lay người Tiểu Hỏa, Tiểu Hỏa vẫn đang say rượu ngủ như chết rồi, y xách lỗ tai nó ném vào trong tay Tiêu Chiến, sau đó thi pháp tìm tung tích của Trịnh Thịnh rồi đuổi theo.

Đuổi mãi đến tận lúc gần bình minh, lại thêm một đêm không ngủ, tốc độ truy tung của Vương Nhất Bác cũng chậm đi rất nhiều, y sợ người của Côn Luân sơn tìm được Lang điện hạ trước. Môn đồ của Côn Luân sơn phái trước giờ đều không phải loại người kiên nhẫn nhìn mộng cảnh của người khác.

Tiêu Chiến nói đúng, Lang điện hạ không phải yêu quái xấu, kẻ xấu thật sự cần bị trừng phạt là đám chồn kia.

Lại nói, gần đây y đúng là số nhọ quá đi mà!

Bên này Vương Nhất Bác còn đang lo lắng, Trịnh Thịnh và Phạm Ân vừa từ Võ phủ ra đã lần theo dấu vết đuổi kịp Lang điện hạ, bây giờ khoảng cách của bọn họ với hắn không quá mười trượng. (33m)

Lang điện hạ đang ngồi xếp bằng trên dải đá cạnh bờ biển, cánh tay bị thương vì trận gió vẫn đang chảy máu, hắn không hề để tâm, chỉ nhìn mặt trời nhô lên khỏi mặt biển, yên lặng nghe tiếng gió.

Biển rộng trong xanh bao la, khi Uyển Uyển còn ở bên cạnh hắn, nàng thích nhất là được tới nơi này cùng hắn ngồi bên nhau yên lặng ngắm hoàng hôn. Ánh mặt trời cam vàng in lên đôi mắt của nàng, đẹp đẽ hệt như viên dạ minh châu dưới lòng biển sâu.

Hắc Lang thúc thúc quỳ bên cạnh xử lý vết thương cho hắn, ông trầm mặc hồi lâu mới nói: "Những con chồn kia ăn thịt càng nhiều người, tu vi tăng càng nhanh, bây giờ bọn chúng đã dám mai phục ngài, nói cách khác, chúng chắc chắn có thể bắt được điện hạ. Điện hạ ở nhân giới quá lâu, yêu lực ngày càng yếu đi rồi, ngài nên hồi Yêu giới ngay đi."

Lang điện hạ im lặng, gương mặt tái nhợt đầy vẻ hờ hững không hề gì: "Không có nội đan, ta phải tu luyện trăm năm, thậm chí ngàn năm mới có thể khôi phục yêu lực lúc trước, nhưng nếu ta rời đi lâu như vậy... Uyển Uyển không đợi được."

"Uyển Uyển nàng..." Hắc Lang thúc thúc ngập ngừng, cuối cùng vẫn là nói ra: "Vẫn nên trị thương trước đi."

"Hắc Lang thúc..." Hắn trầm mặc hỏi: "Ta có thể tìm lại được Uyển Uyển không?"

Hắc Lang thúc thúc ngẩn người, ông muốn nói chuyện nội đan của hắn bị cướp quả thực quá khéo, quá trùng hợp, Uyển Uyển chắc chắn không thoát được có liên quan, thậm chí có khả năng nàng chính là mồi nhử của lũ chồn gài đến.

Nhưng ông không đành lòng nói.

Vết thương còn chưa băng bó xong, Lang điện hạ bỗng nhiên phát giác trong gió biển có mùi khác biệt: "Có người."

Trên đầu bọn họ chẳng biết từ lúc nào đã có người quăng một tấm lưới màu vàng chụp xuống. Hắc Lang thúc thúc quát lớn, chiếc lưới lập tức vỡ vụn. Chiếc lưới được bện từ bùa chú rơi xuống đất lập tức hóa dây thừng, ý đồ trói bọn họ lại.

Lang điện hạ lạnh lùng nhấc mắt, bạch quang trên người bắn ra, dây thừng lập tức đứt đoạn, hắn lạnh giọng nói: "Tối hôm qua đóng giả tân nương, hôm nay lại lén lén lút lút, xem ra người của Côn Luân sơn làm việc chưa chắc đã quang minh lỗi lạc."

"Nói chuyện với loại yêu quái đoạt hồn phách con người như ngươi cần gì quang minh lỗi lạc."

Trịnh Thịnh vẫn mặc giá y đỏ chót, mũ phượng trên đầu đã tháo xuống trên đường, mái tóc được buộc bằng một dải lụa đỏ, lớp trang điểm trên mặt đã bị gió thổi bay đi. Bây giờ nhìn cậu ta, dáng vẻ cả người đều không hài hòa, nhưng cậu ta không thèm quan tâm: "Sư tỷ, để đệ canh chừng bờ biển, miễn cho hắn trốn vào trong biển lại lẩn mất."

Phạm Ân khẽ gật đầu, mặc dù loài sói không ưng thuận nước, nhưng nếu bị ép đến đường cùng thì cũng không thể nào không nhảy xuống, bọn họ phải đề phòng vạn nhất.

Có điều nàng nhìn dáng vẻ của Lang công tử hoàn toàn không có vẻ muốn chạy trốn. Nhưng yêu quái xưa nay vốn giảo hoạt, không thể dễ dàng tin hắn được.

Nàng tiến lên trước, kiếm đã rời vỏ định bắt Lang công tử. Bỗng nhiên có đám mây đen che trời, giống như một chiếc áo choàng đen trải kín bầu trời, che mất cả mặt trời mới mọc.

Một bóng đen từ trên trời giáng xuống, rơi xuống giữa nàng và Lang công tử.

Một khối đen khổng lồ như mây đen rơi xuống, nó khàn giọng: "Mau cút khỏi đây, hắn là của ta."

Phạm Ân cảm thấy khí tức của yêu quái này hơi quen quen, có lẽ đã gặp ở đâu đó, nhưng nàng cũng không dám chắc. Yêu lực của con yêu quái đột nhiên xuất hiện này cũng không yếu, nhưng Phạm Ân cũng không phải là không có cách nào đối phó với nó.

Tiểu Xà yêu thấy nàng muốn động thủ, đám khí đen quanh người càng quay cuồng dữ dội hơn: "Lui ra! Hắn là của ta!"

Nhưng cô gái tu tiên này không hề có ý định rời đi.

Con người dặt dẹo kia đã nhấc kiếm, Tiểu Xà yêu không hề sợ hãi, nó chỉ biết là chỉ cần nó giao con sói lớn này cho Vương Nhất Bác, nó sẽ lập tức trở thành chủ nhân của Lưu Ly Hỏa Yêu.

Chỉ cần nó có thể thu phục được một đại yêu quái là tâm nguyện của mẫu thân sẽ được hoàn thành.

Nương, người đợi con, con sẽ dẫn đại yêu quái đến cho nương xem, nương không cần lo con bị người khác bắt nạt nữa.

"Yaaa--" Tiểu Xà yêu hét lên, cúi người phóng tới cô gái tu tiên đang làm kỳ đà cản mũi kia.

Yêu lực mạnh mẽ ập tới, Phạm Ân biết nó không dễ đối phó nên không lấy cứng đối cứng mà chỉ nghiêng người tránh, yêu khí sượt qua nàng đánh lên mặt biển tạo nên một hố cát khổng lồ.

Cát bụi bay ngập trời, trên bờ biển cũng cát bụi mù mịt.

Vương Nhất Bác nhanh chóng đuổi tới, vừa đến đã thấy hai bên đang đánh nhau, y lo sốt vó định kéo Tiêu Chiến tới ngăn cản, ai ngờ Tiêu Chiến lại đứng đực ra.

"Đi mau lên, bên kia đang đánh nhau loạn lên rồi kìa."

"Không." Tiêu Chiến cau mày nhìn đống cát mịn trên mặt đất, chỉ cần tiến lên một bước là cát sẽ lập tức trôi vào trong giày, lại còn dính trên đầu nữa, có khi còn chui cả vào tất nữa, bẩn, thực sự rất bẩn.

Tiêu Chiến đã nghĩ ra đủ mười tám kiểu bẩn trong đầu, hắn kiên định lắc đầu, nhất định không chịu nhích lên dù chỉ một bước.

Vương Nhất Bác thật muốn đá bay cái tên õng ẹo ưa sạch sẽ này đi cho rồi, nhưng nhìn tình hình đánh nhau bên kia thì thấy Phạm Ân và Tiểu Xà yêu đang giao chiến, đợi lát nữa lại thêm Lang điện hạ thì y có ngăn cũng không được, nhất định phải có Tiêu Chiến đi cùng. Y cố nhịn không cáu tiết, vẻ mặt thảo mai nói: "Không bẩn đâu, đi mau lên, Tiêu Chiến đại nhân."

"Không, bẩn, toàn cát là cát."

Tiêu Chiến nhíu hết mày lại, hắn nhìn y, bỗng nghĩ ra một biện pháp tuyệt cú mèo: "Ngươi bế ta đi."

"... Gì? Bế?"

Ngươi-nghĩ-hay-thật-đấy!

Giữa thanh thiên bạch nhật, hai tên đàn ông to khỏe không tên nào bị què bị quặt lại bồng bồng bế bế, ân ân ái ái trước mặt người khác. Vương Nhất Bác không có cách nào nuốt trôi được hình ảnh kinh khủng trên, hơn nữa bọn họ là đang đi đánh nhau đấy có được không?

Hắn có thể nào có ý thức về hoàn cảnh chút đi được không? Cầu nam nhân khác bế mình đi đường, trần đời này cũng chỉ có hắn mới nói ra được.

"Ừm, bế, như ta đã từng bế ngươi."

Vương Nhất Bác nghe vậy lập tức xù lông: "Ngươi chưa từng bế ta!"

"Có!"

"Không!"

"Có."

"Lúc nào?"

"Lúc ở hồ sen."

"..." Xin ngươi đó đại gia à, lần đó là do ta bị đuối nước ngất đi mới để cho ngươi có cơ hội làm mất tôn nghiêm đàn ông của ta như vậy thôi, không thể tính.

Tiêu Chiến thấy y nhăn mày, hắn thoáng suy tư một chút rồi nói: "À, không bế nổi hả? Vậy thì cõng cũng được."

"..."

Ngươi mới bế không nổi, cả nhà hồ ly nhà ngươi mới bế không nổi!

Vương Nhất Bác cáu tiết, đang định đập cho hắn một trận thì lại liếc mắt thấy tình hình chiến trận bên kia đang căng thẳng lên, y lo lắng, không thèm để ý hắn nữa, thà đi lên bị người ta đánh cho hai quyền còn hơn là đứng đây đôi co với hắn về vấn đề chủ nghĩa đàn ông.

Ở cùng hắn riết y thấy hình như IQ cùng EQ của mình cũng bị kéo xuống thấp gần bằng hắn luôn rồi.

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác tức giận chạy đi, lại nhìn đống cát bầy nhầy trên mặt đất, hắn hít sâu một hơi đặt chân lên rồi lại lập tức run rẩy rút chân về.

Hắn muốn đi theo y. Đống cát thật là phiền chết đi được.

Hắn bỗng nhớ cây chổi của hắn.

Đúng rồi, chổi, quét sạch cát đi là được rồi.

Vương Nhất Bác đang chạy về phía kia đột nhiên cảm thấy dưới chân có dị tượng, Mặt Đen và Phạm Ân đang đánh nhau cũng cảm thấy có gì đó sai sai, vừa nhìn qua một cái, tất cả đều ngây ra.

Một trận cuồng phong quét đến cuốn toàn bộ đống cát dưới mặt đất lên trời, chỉ trong tích tắc, cát bị cuốn lên không còn một hạt, trận gió đem theo cát bụi vẫn cuồn cuộn quét về phía bọn họ.

Phạm Ân và Tiểu Xà yêu vội vàng tránh đi, đấu trường ác liệt cũng tạm thời bị bức phải dừng lại.

Vương Nhất Bác vừa rồi còn đau đầu nghĩ nên khuyên bọn họ như thế nào đã chết lặng, y nhìn cuồng phong lướt qua trước mắt, rồi lại nhìn Tiêu Chiến đang nhẹ nhàng bước qua, khóe miệng không khỏi giật giật, y cười méo xệch miệng.

Có linh lực nghịch thiên là ngon lắm à, là Hồ Thần thì không cần nói đạo lý có phải không?

Chuẩn rồi, hắn chính là lợi hại như vậy đó.

Dù gì, chuyện có thể dùng vũ lực để giải quyết, y cũng không muốn tốn nước bọt nói đạo lý giống hắn còn gì. Đánh một trận là xong, đỡ phải nhọc lòng.

Vương Nhất Bác bị hắn biến thành tên cặn bã, y... muốn khóc!

Thật là ghen tị chết đi được.

. . .

(Hết chương 48)

Hậu trường-ing:

-Vương Nhất Bác: Có một tên thần thú linh lực nghịch thiên lúc nào cũng thích chống đối ta, phải làm sao bây giờ?

-Quần chúng ăn dưa: A, đương nhiên là... hôn khóc hắn, he he.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro