C49: Lang Điện Hạ (9)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc Vương Nhất Bác còn đang cảm khái thế đạo bất công thì Tiêu Chiến đã đi tới trước mặt y, thấy y vẫn đứng ngơ ra như bò đội nón, hắn vỗ vai y một cái rồi nói: "Đi thôi, lát nữa gió ngừng là cát đầy chân đó."

Thấy y vẫn bất động, Tiêu Chiến đổi sang nắm chặt lấy tay y dắt y đi về phía trước.

"Ngu muội." Vương Nhất Bác tự phỉ nhổ bản thân không có lập trường nhưng chân thì rất thành thật đi theo, y bỗng sực tỉnh: "Chiến Chiến này, sao ngươi không bay mà cứ nhất định phải hành hạ đống cát vậy?"

Tiêu Chiến đang đi phía trước chợt dừng lại, hắn ngoảnh lại nhìn y, vẻ mặt tỉnh bơ nói: "À, quên mất."

"..." Rốt cục ngươi có phải thần thú thật hay không đấy? Chắc là giả rồi, yêu quái to gan còn không mau hiện nguyên hình!

Cơ mà... dù có là hàng giả thì vẫn lợi hại hơn y gấp nhiều lần, haiz, một câu chuyện thật bi thương.

Vương Nhất Bác vuốt nước mắt trong lòng, hướng Tiêu Chiến hỏi dò: "Thần thú đại nhân, ngươi có nhận đồ đệ không, ta sẽ mua bánh bao cho ngươi ăn."

"Ta không thích ăn bánh bao."

Vương Nhất Bác nhướn mày kiên nhẫn nói: "Trọng điểm là ngươi có nhận đồ đệ không."

"Không."

"Vì sao?"

"Bởi vì trên Cửu Tiêu có quy tắc, sư phụ và đồ đệ không thể ngủ với nhau."

"Hả? ? ?" Vương Nhất Bác kinh ngạc trợn tròn mắt: "Ý ngươi là... ngươi muốn ngủ, ngủ với ta?"

"Ừm, ngủ với ngươi."

"..." Gạ gẫm! Đây tuyệt đối là chiêu trò gạ gẫm hòng bẻ cong giới tính của y một cách trắng trợn.

Thiên a, cứuuuuu!!!

Mặc dù đúng là y hình như đã có chút thích thích hắn rồi, thế nhưng thích là một chuyện, ấy ấy lại là một chuyện khác hoàn toàn nha.

Chuyện 'ngủ với nhau' giữa hai người đàn ông này vẫn là một thử thách quá mức thách thức tinh thần đối với một thẳng nam độc thân hai bảy năm trời như y.

A a a, phải làm sao bây giờ?

A a a, gật đầu hay là không gật đầu?

A a a, bây giờ phải hỏi mượn sư phụ xuân cung đồ hay là đông cung đồ mới đúng đây?

Tiêu Chiến thấy vẻ mặt Vương Nhất Bác cứ thoắt đỏ rồi lại xanh, hắn tưởng y lại tức giận, nhíu mày hỏi: "Vì sao ngươi lại không vui? Chẳng lẽ chúng ta không thể ngủ chung với nhau à, không đúng, chúng ta cũng đâu phải là sư đồ."

"..." Vương Nhất Bác nghiến răng gằn từng chữ: "Ngủ-với-nhau của ngươi là có ý này?"

Tiêu Chiến không hiểu: "Còn có loại ý nghĩa nào khác sao?"

"..."

Ngụy biện, tất cả đều là ngụy biện! Tại sao bốn từ "Ngủ chung với nhau" trong sáng như vậy ra đến miệng hồ ly nhà ngươi lại rớt mất một chữ chứ hả? Nếu ngay từ đầu ngươi nói rõ ra thì có phải là ta đã không hiểu lầm rồi không!

Vương Nhất Bác không bợ đuýt được còn rước thêm nỗi nhục tự luyến, y quyết định lúc quay lại sẽ vứt bỏ hắn, dẫn Tiểu Hỏa bỏ trốn. Cơ mà... hình như ý định này đã nghĩ cả trăm lần nhưng chưa lần nào thành công.

Vương Nhất Bác lập tức uể oải.

Tiêu Chiến thấy y cụt hứng liền an ủi: "Ta có thể dạy ngươi, nhưng sẽ không nhận ngươi làm đồ đệ, dù sao, chúng ta còn phải cùng ngủ chung nữa."

"... Xin ngươi cứ làm thần thú của ngươi đi, đừng nói nữa, nói câu nào là muốn ăn đập câu đấy."

Tiếng phàn nàn của y lọt vào tai Trịnh Thịnh, cậu ta quay sang nhìn y, khóe môi cong cong cười dễu cợt. Vương Nhất Bác đi lướt qua người cậu ta, đưa tay vỗ vỗ vai cậu ta: "Con trai ngoan, ngươi cười như vậy nhìn hòa ái dễ gần hệt khỉ đầu chó."

Trịnh Thịnh gạt tay y xuống, cả giận nói: "Cút."

"Ha ha." Vương Nhất Bác đi về phía Phạm Ân, nhưng y không nhìn nàng mà là nhìn Lang điện hạ vẫn ngồi trên tảng đá thạch ở xa xa, còn có cả Mặt Đen đã biến thành đám khói đen nữa, y vẫy tay với nó: "Tiểu Xà yêu, ngươi lại tới thu phục đại yêu quái hả."

Tiểu Xà yêu cúi đầu nhìn Tiểu Hỏa đang ngủ say trên tay Tiêu Chiến, nó muốn gọi con chuột này dậy nhìn nó bắt đại yêu quái, nhưng Tiểu Hỏa ngủ rất ngon, nhìn có vẻ không phải cứ gọi là dậy ngay được.

Trịnh Thịnh nói: "Vương Nhất Bác, ngươi theo đuôi bọn ta đúng không, đi đến đâu cũng thấy ngươi."

Vương Nhất Bác kinh ngạc: "Nhóc con, sao ngươi có thể nói câu này mà không ngượng mồm vậy, rõ ràng là ta đi đâu các ngươi theo nấy, Lang yêu này ta đã theo dõi nửa tháng rồi, chớ đoạt của ta."

"... Nửa tháng?" Trịnh Thịnh hừ lạnh: "Ngươi rời trấn Lạc Tuyên mới được có mấy ngày."

Vương Nhất Bác bị vạch trần tại chỗ vẫn không hề đỏ mặt, y quay sang nói với người con gái trước mặt: "Phạm Ân cô nương, Lang điện hạ là người tốt, các người đừng bắt hắn."

Phạm Ân khẽ nhíu mày: "Mấy tháng nay có rất nhiều tân nương bị lừa, người đưa dâu thì mười đi chín không về, sao lại là người tốt được. Hơn nữa..." Từ khi nàng nhận nhiệm vụ bắt yêu đến nay, hôm nay là lần đầu tiên gặp Lang công tử, hắn đã không còn trái tim nữa rồi: "Tim của hắn đâu rồi?"

Rõ ràng là yêu quái tu luyện vạn năm, yêu lực gần như dồn hết vào nội đan đặt trong trái tim, không còn tim, không còn nội đan thì khác nào là một yêu phế (nhân).

"Bị đám chồn cướp rồi." Vương Nhất Bác than nhẹ: "Chính là đám chồn xuất hiện ở Võ phủ đó."

Y kể lại những cảnh tượng trong mộng cho bọn họ, chỉ có nói rõ ràng với bọn họ thì Phạm Ân mới buông tha cho Lang điện hạ được, hơn nữa biết đâu lại khiến nàng ta đặt mục tiêu lên đám chồn ấy chứ.

"... Chuyện chính là như vậy, kẻ ác là đám chồn, không phải Lang điện hạ, hắn vô tội."

Vẻ mặt Phạm Ân hơi trầm xuống, nàng chậm rãi nói: "Ta hiểu rồi, nếu đã vậy thì ta đi bắt đám chồn, đệ cũng đi đi, Lang công tử này tuy vô tội nhưng nhìn cũng không giống người lương thiện, hơn nữa còn có cả..." Nàng ngẩng đầu nhìn về cái thứ đen như mực kia, không biết là yêu quái gì, nàng đoán mò: "Hòn than này nữa?"

Đám khí đen quanh người Tiểu Xà yêu lập tức bay loạn xạ, nó lớn tiếng nói: "Ngươi mới là hòn than ấy!"

Vương Nhất Bác nói: "Nó không phải người xấu, chỉ là một yêu quái lập chí thu phục đại yêu quái thôi, chỉ vậy thôi. Ta còn có lời muốn hỏi Lang điện hạ, cô nương cứ đi trước đi. À..." Y lạnh nhạt nhìn nàng: "Sau này cũng đừng gọi ta là đệ đệ nữa."

Y còn chưa quên chuyện nàng ta đã đâm Tiêu Chiến đổ máu như thế nào đâu! Tiêu Chiến tất nhiên sẽ không chết, nhưng hắn sẽ đau, hơn nữa một kiếm kia rõ ràng là có ý muốn giết chết hắn.

Người của Côn Luân sơn, lạnh lùng tàn nhẫn, y không muốn tiếp tục dây dưa với bọn họ nữa.

Phạm Ân tái mét sắc mặt, mấy lần muốn nói nhưng lại thôi, gật đầu nói nhỏ: "Được."

Vương Nhất Bác nói xong liền chờ Trịnh Thịnh lên sàn móc mỉa y, ai ngờ Phạm Ân vừa nói đi, cậu ta cũng đi luôn. Y chợt cảm thấy kỳ quái, có gì đó sai sai, Phạm Ân tin Tiểu Xà yêu là yêu quái tốt, y không thấy kỳ, nhưng Trịnh Thịnh chưa cắn lại tiếng nào đã tin luôn, chuyện này thật lạ.

Y khó hiểu sờ cằm.

Chẳng lẽ đứa con trai này hôm nay đột nhiên mọc lương tâm hả?

Bọn họ vừa đi, Vương Nhất Bác liền cảm thấy có yêu khí chợt hiện, vừa nhìn lên đã thấy Tiểu Xà yêu nhào về phía Lang điện hạ. Vương Nhất Bác vội vàng hô lên ngăn trước mặt: "Ngươi không được thu phục Lang điện hạ, tìm yêu quái khác đi."

"Ta không bắt cho mình, bắt cho ngươi đó."

Vương Nhất Bác còn tưởng mình nghe lầm: "Hở? Ta á?"

Tiểu Xà yêu nghiêm túc: "Đúng, ta bắt nó giao cho ngươi, con chuột nhỏ sẽ thành đại yêu quái của ta."

Vương Nhất Bác đau não: "Con chuột nhỏ nào cơ?"

"Lưu Ly Hỏa Yêu trong tay Thần thú đại nhân đó." Tiểu Xà yêu nói: "Nó đã đồng ý với ta, nếu ta bắt được con sói lớn này giao cho ngươi, nó sẽ làm đại yêu quái của ta."

Vương Nhất Bác kinh ngạc, đương nhiên y không tin Tiểu Hỏa sẽ nói như vậy.

Y lay Tiểu Hỏa trong tay Tiêu Chiến, thấy nó vẫn ngủ, y xách lỗ tai nó hét to - "DẬY NGAY."

Tiểu Hỏa choàng tỉnh, nó bịt lỗ tai lăn người: "Đau chết đi được, đau chết đi được, lại sắp điếc rồi! Vương Nhất Bác, ngươi là cái đồ thối tha bự bự!"

Vương Nhất Bác hừ lạnh xách tai của nó: "Đồ thối tha bự hỏi đồ thối tha nhỏ, có phải ngươi muốn bỏ trốn với con gái nhà người ta không hử? Lại còn không thèm nói với ta câu nào nữa, thấy gái là bỏ chủ."

Tiểu Hỏa tức giận giật tai mình về nói: "Ta muốn bỏ trốn với con gái lúc nào?"

"Đây này."

Tiểu Hỏa nhìn theo ngón tay y, vừa thấy em gái đen xì liền vuốt lỗ tai: "Không hề có chuyện này."

"Thế nhưng tiểu cô nương người ta nói chỉ cần nàng bắt được Lang điện hạ giao cho ta, ngươi sẽ làm đại yêu quái của nàng."

Tiểu Hỏa vẫn còn hơi đau đầu hét lên: "Không hề có chuyện này!"

Tiểu Xà yêu đang tràn đầy chờ mong câu trả lời của nó bỗng sững sờ, hóa thành hình người tí hon bay đến trên tay Tiêu Chiến, nó đứng trên tay áo của hắn nhìn chằm chằm Tiểu Hỏa: "Rõ ràng ngươi đã đồng ý với ta, chỉ cần ta bắt được con sói kia, ngươi sẽ làm đại yêu quái của ta."

Tiểu Hỏa chắc chắn mình không hề thề thốt như vậy: "Trước kia ta nể trọng nghị lực bất khuất của ngươi, sao giờ đã thành Chí Phèo bất khuất rồi? Ta thề ta chưa từng nói như vậy."

Tiểu Xà yêu sững sờ nhìn nó, đôi mắt to chợt lệ nóng quanh tròng, nó uất ức nói: "Rõ ràng ngươi đã đồng ý với ta. . ."

Giọng nói nghẹn ngào và dáng vẻ uất ức của nó khiến ngay cả Vương Nhất Bác cũng phải đau lòng, suýt chút nữa là đóng gói thắt nơ Tiểu Hỏa tặng nó: "Ngươi mang nó đi đi, đừng khóc nữa."

Ở đây toàn là đàn ông mà lại chọc cho một cô gái nhỏ bé khóc nhè thế này, truyền ra ngoài khẳng định mất hết danh dự.

Tiểu Hỏa hơi ngẩn ra: "Ta là loại yêu quái hứa lèo nuốt lời à? Lời ta nói được nhất định sẽ làm được."

"NGƯƠI CÓ NÓI!" Tiểu Xà yêu òa khóc: "Đồ bịp bợm, bịp bợm!"

Yêu quái đã tới trên tay lại xổng mất, mất công nó đi bắt con sói kia, còn đối đầu với người của Côn Luân sơn nữa, kết quả lại gặp phải tên bịp bợm.

Từng giọt nước mắt to như hạt đậu lã chã rơi xuống, Tiểu Xà yêu tỷ phần uất ức chạy đi.

"Đồ bịp bợm!"

Tiểu Hỏa bị mắng bịp bợm vẻ mặt bất đắc dĩ ngồi trên tay Tiêu Chiến, oan quá đi mà.

Lần trước còn chưa kịp nhận lỗi, lần này đã lại làm con gái nhà người ta khóc lớn chạy đi.

Không đúng, lần trước đã nhận lỗi rồi.

Lúc nào nhỉ?

Đúng rồi, tối qua.

Sau đó thì sao?

Tiểu Hỏa trầm ngâm, sau đó em đen cầm một bình nước đến trao đổi tinh phách chồn, sau khi nó uống một ngụm thì không nhớ được gì nữa.

Loại nước ấy có mùi rất ngào ngạt, ngọt say mê.

Là. . . là. . . Rượu? ? ?

"Ợ." Tiểu Hỏa bỗng nấc một cái, nó ngơ ngác nhìn về phía Vương Nhất Bác: "Có, có phải tối qua ta say rượu không?"

"Ừm."

"Xong rồi. . . Chắc là ta nói lung tung thật rồi." Tiểu Hỏa nhận ra có lẽ Hòn Than Nhỏ không lừa nó mà là nó uống say nói lung tung, hứa hẹn lung tung.

Nó không những khoác lác mà còn đổ oan cho con gái nhà người ta nói dối.

"A a a --" Tiểu Hỏa đứng thẳng dậy, phút chốc đã hóa thành hỏa thú khổng lồ, nó đau khổ nói: "Ta đi tìm Mặt Đen."

Khối đen vừa bay đi, giờ lại đến lượt khối đỏ bay đi, Vương Nhất Bác nhìn hai khối đen đỏ biến mất ở chân trời, y cảm khái: "Uống rượu hỏng việc." Y bỗng thấy không yên tâm hỏi người bên cạnh: "Chiến Chiến, tửu lượng của ngươi thế nào?"

Tiêu Chiến đáp: "Không tốt."

". . . Vậy ngươi tuyệt đối không nên uống rượu." Tiểu Hỏa say rượu y còn có thể chỉnh nó, nếu hắn say rượu, Vương Nhất Bác cảm thấy mình chỉ có nước bị chỉnh thôi.

Bên này ầm ĩ hồi lâu, Lang điện hạ vẫn duy trì tư thế cũ ngồi trên tảng đá, bên cạnh còn có một ông chú đẹp trai. Vương Nhất Bác phỏng đoán chắc đó chính là con ma sói kia, y đi đến phía dưới tảng đá nhìn Lang điện hạ, có lẽ vì biết hắn không phải yêu quái đáng sợ nên sự dè chừng của y với hắn trước đó đã bớt đi.

"Lang điện hạ, ngươi có thể nghe ta nói vài lời được không?"

Trên mặt Lang điện hạ tỏa ra ý lạnh: "Những lời ngươi vừa nói với hai nhân sỹ tu tiên kia, ta đều nghe thấy hết. Ngươi, dám nhìn trộm mộng của ta."

"Đúng, ta đã nhìn trộm mộng của ngươi, ta có thể giải thích với ngươi."

"Hừ." Mắt của Lang điện hạ tràn đầy lệ khí, cười nhạt coi thường lời xin lỗi của người phàm là y: "Ngươi có Hồ Thần che chở nên mới dám không kiêng nể gì nói chuyện với ta, ta cũng không thể làm gì được ngươi, rốt cục ngươi tìm đến ta có mục đích gì?"

"Giúp ngươi tìm Uyển Uyển."

"Không cần."

Vương Nhất Bác nói: "Sau khi mất nội đan, yêu lực của ngươi đã bị mất hơn nửa, ngươi không thể tìm được Uyển Uyển, cũng không thể tìm hang ổ của lũ chồn, mỗi lần bọn chúng rời ổ ngươi mới lần theo dấu vết mà đi, nhưng cũng chỉ có thể cứu được tân nương mà không bắt được bọn chúng, bọn chúng cũng không thể gây thương thế cho ngươi, đúng không? Bởi vậy ta mới tới giúp ngươi tìm."

Lang điện hạ vẫn lạnh lùng nói: "Không cần, ngươi là tróc yêu sư, sao có thể giúp yêu quái."

Vương Nhất Bác hừ lạnh: "Đúng vậy, mục đích cuối cùng của ta là bắt đám chồn làm việc ác kia chứ không phải là vì giúp ngươi và Uyển Uyển, ta cũng đâu phải người tốt."

Tiêu Chiến ở bên cạnh phản bác: "Nhất Bác là người tốt."

"Xuỵt." Vương Nhất Bác biết Lang điện hạ tính cách thất thường, nên nếu nói thẳng là giúp hắn thì chắc chắn hắn sẽ không tiếp nhận ý tốt của con người.

Lang điện hạ không nói gì nhưng Hắc Lang thúc thúc lại lên tiếng: "Người có thể khiến Hồ Thần đi theo chắc chắn không phải là người bình thường, cũng không phải là kẻ xấu."

"Không cần nợ ân tình của người khác."

"Nếu Hồ Thần đồng ý giúp đỡ, vậy nhất định có thể tìm được Uyển Uyển."

Lang điện hạ giật mình, hắn lại nhìn về phía Tiêu Chiến, có thể thấy Tiêu Chiến có linh lực nghịch thiên, nếu hắn ra tay thì nhất định có thể tìm được nơi đám chồn giấu Uyển Uyển.

Hắn không quan tâm nội đan của mình còn hay không, chỉ cần Uyển Uyển còn sống là được rồi.

Hôm đó Uyển Uyển bị cứa cổ, máu tươi túa ra, hắn đã nhanh tay dùng linh lực bảo vệ mạng của nàng, trong lúc hỗn loạn, đám chồn liền mang cả người cả nội đan của hắn rời khỏi đó.

Hắn có thể cảm nhận được Uyển Uyển vẫn chưa chết.

Cho nên hắn vẫn luôn đi tìm nàng.

Bây giờ chỉ là nợ ân tình của người ta là có thể tìm được Uyển Uyển, đã vậy thì dù hắn có nợ cả cái mạng thì cũng có hề gì.

Hắn cúi đầu suy ngẫm rồi mới chậm rãi hỏi: "Hồ Thần, ngươi thật sự sẽ ra tay ư?"

Tiêu Chiến nghĩ đến mộng cảnh, nghĩ đến chưa bao giờ Lang điện hạ lệ khí quanh thân như này, nghĩ đến cô nương tên Uyển Uyển, rồi lại nhìn Vương Nhất Bác, hắn gật đầu đáp: "Ừm."

Lang điện hạ trầm mặc một lát rồi nói: "Ta tin tưởng ngươi."

Đã lâu không tin tưởng ai, chỉ mong lần này sẽ không khiến hắn thất vọng.

Uyển Uyển. . .

Nàng chờ một chút, ta tới tìm nàng đây.

. . .

Bãi tha ma trước giờ vẫn luôn âm u nhiều quỷ khí, dù bình minh sắp tới nhưng khi vào trong bãi tha ma vẫn thấy bầu không khí âm u lạnh lẽo hơn bên ngoài.

Trịnh Thịnh mặc giá y đỏ thẫm xuất hiện ở đây, cậu ta cảm thấy mình ăn mặc quá nổi bật, sợ sẽ bị tà ma để mắt tới nên vẫn luôn bám sát Phạm Ân không rời: "Sư tỷ, đám chồn kia thật sự ở đây ư?"

"Vũ Linh chưa bao giờ chỉ sai."

Một cọng lông vũ màu trắng lơ lửng giữa không trung dẫn bọn họ tiến lên.

Phạm Ân thấy sắc mặt sư đệ không tốt bèn nói: "Bọn chúng vốn là yêu quái trong mộ thổ thụ táng, huống hồ bọn chúng còn thích ăn hồn phách, sống trong huyệt mộ càng dễ có được tử hồn."

"Cũng không có mấy loại yêu quái cướp đoạt hồn phách con người để tu hành, bọn chúng thật tàn ác." Mặt mày Trịnh Thịnh đầy vẻ căm ghét, cậu ta bỗng nghe thấy một tiếng cười khẽ gần như ở sát bên tai.

"Nhóc con, hồn phách của ngươi nhìn có vẻ ngon đó."

Phạm Ân gần như không thèm do dự đã quay lại chém một nhát, kiếm khí chém vào chân con chồn đang xòe vuốt, chân nó lập tức đứt rời, máu tuôn ra.

Nó kêu gào thảm thiết, đau đến trên nghiến răng: "Ngươi dám đả thương ta!"

Phạm Ân lạnh giọng: "Kêu thủ lĩnh của các ngươi ra gặp ta."

"Ngươi muốn gặp ta à? Lấy cái gì để gặp, đưa đầu tới gặp đi." Tiếng cười quỷ dị vang lên, nó vừa cười một tiếng, trong bãi tha ma lập tức truyền tới rất nhiều tiếng cười hùa theo.

Bãi tha ma càng trở nên âm u đáng sợ.

Trịnh Thịnh bước lên đứng chắn trước mặt Phạm Ân, cậu ta không thể nào thích được mấy nơi âm u ẩm thấp kiểu này.

"Vèo --" Một bóng đen lướt qua đỉnh đầu bọn họ rồi lại nhanh chóng bay lại, nó ngồi xổm trên một ngôi mộ nhìn hai người cười: "Đầu của ngươi, ta muốn, mỹ nhân này, ta cũng muốn."

Trịnh Thịnh lạnh lùng nói: "Là ngươi đã đoạt nội đan của Lang điện hạ?"

Thủ lĩnh không ngờ cậu ta lại biết bí mật này, nó khàn giọng nhoẻn cười: "Xem ra đầu của ngươi nhất định phải để lại đây rồi."

"Muốn đầu của ta, phải hỏi Yêu Vương trước đã."

Thủ lĩnh hơi bất ngờ, đôi mắt ti hí đầy vẻ mỉa mai: "Ngươi là tu tiên nhân sĩ, Yêu Vương sẽ che chở cho ngươi à? Nực cười."

Dứt lời, một cọng lông vũ trắng liền vọt tới trước mặt của nó, vừa tới đã hóa thành màu đen. Sợi lông vũ vốn trắng muốt rực rỡ một màu như bị nhúng vào chậu mực mà biến thành màu đen.

Thủ lĩnh ngưng thần phân biệt, nó trầm giọng: "Sao ngươi lại có tín vật của Yêu Vương."

Phạm Ân kéo Trịnh Thịnh ra sau lưng, lạnh lùng hỏi lại: "Đây là điều ngươi nên hỏi à? Các ngươi cướp đoạt hồn phách của con người, nếu để Yêu Vương biết được thì sẽ trừng trị các ngươi như thế nào, trong lòng ngươi chắc chắn rất rõ."

Nó không nói gì, người có thể có được tín vật của Yêu Vương nhất định cũng có thể dễ dàng gặp được Yêu Vương.

Hai tên người phàm này, nó không thể giết, cũng không thể đắc tội.

Dù đã hiểu ý tứ sâu xa trong lời nàng nhưng nó vẫn không cam lòng: "Ngươi muốn ta làm gì?"

"Ta muốn nội đan của Lang điện hạ."

"À." Nó cười lạnh: "Cho ngươi cũng không sao, thế nhưng phải xem ngươi có bản lĩnh lấy được không."

Nó vừa dứt lời, một ngôi mộ thấp bé dần tách ra, một thiếu nữ đang nằm trong đó, đất vàng tản ra, thân thể của nàng cũng dần lộ ra.

Đó là một cô nương có sắc mặt trắng bệch, thân thể rất mỏng manh. Mắt nàng trợn to, vẻ mỏi mệt ngập tràn trong mắt, nhưng sâu trong đôi mắt vẫn còn chút ánh sáng.

"Thứ ngươi muốn đang ở trên tay ả, có bản lĩnh thì cứ lấy đi."

Đáy mắt của nó tràn đầy vẻ giảo hoạt và châm biếm, nó yên lặng nhìn Phạm Ân đi đến gần cô nương ấy, ý cười càng sâu hơn.

Đến khi Phạm Ân đến trước mặt cô nương ấy, nàng mới hiểu vì sao nó lại dễ dàng để nàng gặp cô nương này, dễ dàng nói ra vị trí của nội đan như vậy.

Trong ngực cô nương này có một viên minh châu, đó chính là thứ nàng muốn tìm.

Chỉ là. . .

Nàng yên lặng đứng dậy nói: "Đi thôi."

Trịnh Thịnh hơi bất ngờ: "Cứ đi như thế sao? Đồ trên tay của nàng chính là thứ chúng ta muốn tìm, hai tay trống trơn làm sao mà ăn nói với sư phụ được?"

Phạm Ân không có giải thích: "Đi thôi. Thứ đó không có ai lấy được đâu."

Con chồn phát ra tiếng cười mỉa mai, cười đến càn rỡ. Phạm Ân cũng không thèm để ý, nàng dẫn Trịnh Thịnh ra ngoài, gần đến đầu bãi tha ma, nàng chợt dừng bước: "A Bác tới rồi."

Trịnh Thịnh cũng không muốn đụng độ trực tiếp với Vương Nhất Bác lần nữa, thấy sư tỷ ẩn giấu khí tức rồi đi về hướng khác, cậu ta cũng nín thở đi theo.

Bọn họ vừa đi không lâu, Vương Nhất bác và Tiêu Chiến và cả Lang điện hạ cũng đến đầu bãi tha ma.

Uyển Uyển vẫn chưa bị chôn lại lần nữa, nàng khẽ ngẩng đầu, hai con mắt đục ngầu mơ hồ có ánh sáng, người nàng đợi cuối cùng cũng đến rồi.

Lang điện hạ cũng chợt nhìn về phía một ngôi mộ âm u, người hắn tìm đang ở ngay phía trước.

"Uyển Uyển."

. . .

(Hết chương 49)

0:56 AM , 4098 từ, quào!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro