C52: Yêu Giới (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơi thở của Tiểu Hỏa rõ ràng là biến mất ở cửa vào Yêu Giới.

Vương Nhất Bác nằm ở trên giường cẩn thận mà ước lượng khả năng của chính mình, đối phương ngay cả Tiểu Hỏa cũng có thể trói bắt đi, nếu y mà đi qua đó tìm người, chỉ sợ sẽ phải cố hết sức.

Đồ đần ơi là đồ đần, ngươi lại lần nữa để cho một người phàm nhỏ bé như ta phải bận tâm đến.

Tiểu Hỏa là linh thú thượng cổ đã ký kết khế ước chủ tớ với y, cho dù hàng ngày nó vẫn hay cùng y đấu võ mồm, chửi y là tiểu tử hỗn đản, nhưng khi nó gặp nguy hiểm y vẫn là cảm thấy lo lắng cho nó.

Được rồi, cố hết sức thì cố hết sức vậy, nhưng nếu vận khí tốt thì vẫn có thể cứu Tiểu Hỏa ra.

Bình minh rất nhanh ló rạng, y nhìn sang Tiêu Chiến đang nằm ở bên cạnh mình, rốt cuộc nghe thấy tiếng hít thở đều đều giống như đã ngủ của hắn, lúc này y mới chậm rãi ngồi dậy, cẩn thận cầm lên trường kiếm vẫn luôn để bên cạnh người, khó khăn lắm mới bò qua được người của Tiêu Chiến mà không khiến hắn thức giấc.

Y thở phào một hơi, định nhảy ra ngoài cửa sổ rời đi. Nhưng còn chưa kịp vận chút sức nào đã đột nhiên nghe Tiêu Chiến lên tiếng hỏi: "Ngươi đi đâu?"

Vương Nhất Bác hơi kinh ngạc, nói: "Nhà xí."

"Ồ." Tiêu Chiến nói, "Ta còn tưởng ngươi muốn bỏ ta lại, một mình đi Yêu giới."

Vương Nhất Bác cười gượng hai tiếng: "Ta là cái loại người không sợ chết đấy sao? Ngươi ngủ tiếp đi, ta đi nhà xí một chút xíu rồi về ngay."

"Ừm." Tiêu Chiến một lần nữa nhắm mắt lại, nhưng tiếng bước chân kia lại là trực tiếp từ trên lầu cao nhảy xuống, mà không phải đi ra hành lang. Hắn lập tức ngồi dậy, cũng theo y đi ra ngoài.

Đúng là hắn không muốn gặp lại Bé Bự đệ đệ của hắn, nhưng mà so với không muốn gặp mặt đệ đệ, hắn càng không muốn trông thấy Nhất Bác bị người ta làm thành mười tám món ăn hơn.

Hắn chỉ chậm có nửa bước, hơi thở của Vương Nhất Bác đã biến mất không thấy đâu nữa, chắc là đã vào Yêu giới rồi. Hắn trước nay chưa từng tự mình mở ra cửa vào Yêu Giới, lần này lại vô ý phát hiện hắn thế mà lại không tìm thấy đường đi vào Yêu Giới ở đâu.

Ngủ mười vạn năm, chung quy vẫn là có chút việc hắn không thể hiểu biết hết.

Nhưng mà, không quan trọng.

Tiêu Chiến ngồi xổm xuống, áp bàn tay lên nền đất, truyền xuống dưới một dòng linh khí dịu nhẹ. Không lâu sau Thổ Địa liền nghe được lời hắn gọi mà vội vàng hiện thân.

Lão thổ địa trông coi vùng đất này từ khi còn trẻ đến khi trở thành một ông lão, chưa từng gặp được vị thần nào vừa đẹp trai lại vừa có linh lực nghịch thiên như thế này. Lão nhất thời ngơ ra mất một lúc mới hỏi: "Tham kiến Thần Quân, không biết ngài có gì phân phó?"

"Làm phiền ngươi, nói cho ta, muốn đến Yêu Giới phải đi như thế nào?"

"A, Thần Quân muốn tới Yêu Giới? Có chuyện gì nghiêm trọng sao ạ?"

Tiêu Chiến vuốt mũi: "Không, ta đi chơi."

"..." Thổ địa tuy rằng không tin lời nói này của hắn nhưng ông cũng không dám hỏi nhiều, liền gật đầu nói: "Được, ta sẽ dẫn ngài đi."

Tiêu Chiến lễ phép đáp: "Cảm ơn."

Lúc này Vương Nhất Bác đã tiến vào Yêu giới, lẩn vào trong biển yêu đi đến khắp nơi, truy tìm tung tích của Tiểu Hỏa.

Tiểu Hỏa quả nhiên là ở Yêu giới, vừa tiến vào nơi này một lúc đã có thể cảm ứng được chỗ nó đang ở, chỉ là nơi này yêu khí hỗn tạp, hơi thở của nó cứ đứt đoạn từng hồi, làm Vương Nhất Bác truy tìm đến vô cùng cực khổ.

Yêu khí âm trầm, ép đến cả người Vương Nhất Bác đều không thoải mái, khó trách Tiêu Chiến không thích nơi này. Y lại nghĩ tới cái tên Bé Bự đệ đệ kia, không biết vì cái gì mà hắn cam nguyện từ thần biến thành yêu, nghĩ tới lần trước nhìn thấy bộ dáng của hắn, hình như hắn sống ở Yêu giới rất thoải mái, không có một chút cảm giác bài xích nào hết.

Hắn đã hoàn toàn trở thành một con Long yêu.

Y lắc đầu, tiếp tục truy tìm tung tích của Tiểu Hỏa, phải nhanh chóng tìm được nó rồi trở về trước khi để Tiêu Chiến phát hiện ra y đã vào Yêu Giới.

. . .

Có lão thổ địa hỗ trợ, Tiêu Chiến tiến vào Yêu giới không phí một chút sức lực. Lại một lần nữa đến Yêu Giới, hắn vẫn cảm thấy nơi này khiến cho người ta không vui vẻ gì như cũ.

Khí tức của Yêu Giới và Ma giới, một cái là âm trầm ẩm ướt, một cái là lạnh lẽo yên tĩnh, đều như nhau làm cho hắn không thoải mái, một chút cũng không thoải mái.

Hắn thử tìm Vương Nhất Bác, kết quả phát hiện ra y đã ẩn đi hoàn toàn hơi thở của chính mình, là quyết tâm không cho hắn tìm được y.

Y biết hắn chán ghét Yêu giới cho nên không cho hắn đi theo mình. Nhưng cho dù là y không cho hắn đi theo vào Yêu giới, hắn vẫn biết y đang ở đây, có ghét Yêu Giới cỡ nào thì hắn cũng sẽ đến.

Thật ngốc.

Ngốc đến mức làm người ta không có cách nào vui vẻ, cũng như không tức giận nổi.

Hắn yên lặng đứng một chỗ, cho đến khi có người xuất hiện trước mặt hắn, liền cảm thấy càng không thoải mái.

Người đến là nam tử có khuôn mặt hắn đã nhìn nhiều đến quen thuộc, nhìn từ khi y còn nhỏ đến khi y lớn lên trở thành Thần Long, thân hình cao lớn hơn, chỉ là hai mắt kiên nghị, kiên nghị đến mức mang theo vài phần khí thế bức người.

Tiêu Chiến nhìn hắn, vẫy vẫy tay: "Đệ đệ."

Yêu Vương thấy quanh thân hắn không có yêu khí, vẫn là một thân thần lực như cũ, hơi cảm thấy ngoài ý muốn, chậm rãi đi lên trước nói: "Ca ca, tại sao huynh lại đến Yêu giới?"

"Giải sầu."

". . .Giải sầu?"

Tiêu Chiến gật đầu.

Yêu Vương dừng một chút lại nói: "Vậy huynh vì sao phải che giấu linh lực?" Hắn trầm ngâm nói, "Bất kể là huynh che giấu như thế nào, ta đã ở cạnh huynh từ nhỏ, khí tức của huynh ta rất quen thuộc, ta đều có thể biết huynh đang ở nơi nào."

"Ừm." Tiêu Chiến nói, "Yêu quái ở nơi này quá yếu, không đem thần lực giấu đi, chúng nó nhất định sẽ bị ta tinh lọc, biến thành tiểu thần tiên hết. Như vậy, đệ đệ ngươi sẽ không vui."

Lý do này thực sự có thể thuyết phục người, nhưng Yêu Vương lại không tin.

"Ta tiếp tục đi giải sầu đây."

Yêu Vương không ngăn cản hắn, y rũ mi nghĩ nghĩ, mở miệng gọi một tiếng, mãi đến một khắc sau, bên người mới xuất hiện một ông lão mập mạp.

Đại Tư Tế vội vàng chạy tới, còn lảo đảo một chút mới đứng vững được. Yêu Vương nhíu mày hỏi: "Ngươi đi đâu?"

Đại Tư Tế đáp: "Đi xử lý một chút việc gấp, ngài kêu ta có chuyện gì phân phó?"

"Đi điều tra xem, tróc yêu sư tên Vương Nhất Bác kia, có phải hay không đã tới Yêu giới, nếu đúng như vậy, mang y tới gặp ta."

"Tuân lệnh."

Yêu Vương muốn tìm một người ở Yêu giới, đương nhiên là việc dễ như trở bàn tay, không quá một lát, Đại Tư Tế liền biết được vị trí chính xác của Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác lần theo tung tích của Tiểu Hỏa mà đi, vừa ngẩng đầu lại phát hiện thì ra nãy giờ y vẫn luôn đi lòng vòng quanh phố yêu không thoát ra được, y tức giận đến thiếu chút nữa gọi một đạo thiên thôi xuống nổ tung con đường này, nổ tung hết mấy cái phiền phức làm nhiễu loạn khí tức của Tiểu Hỏa. Cơ mà y không dám, nếu như bổ thiên lôi xuống, tiếp theo có lẽ sẽ ngay lập tức có thủ vệ của Yêu Giới xuất hiện, sau đó khuân y đi làm bánh bao nhân thịt. 

Y mới vừa tưởng tượng ra cảnh tượng bị bắt đi, vừa nhấc đầu, không ngờ lại thật sự thấy được phía trước có một đống hộ vệ của Yêu giới xuất hiện. Hộ vệ ước chừng có hơn hai mươi người, xếp ngay ngắn thành bốn hàng, trong tay cầm trường thương, đang đứng ở phía xa xa nhìn qua bên này.

Vương Nhất Bác nuốt nước bọt, y sẽ không phải thật sự miệng quạ đen đến như vậy chứ? Nhưng mà y cái gì cũng chưa có làm mà. Tốt xấu gì cũng chờ y đại náo Yêu Giới cứu được Tiểu Hỏa ra, lúc đó đến bắt y thì mới không oan nha.

Y hơi ngước cằm lên, miệng huýt sáo thong dong, giả vờ ta đây chỉ đang đi dạo, chân lại âm thầm thối lui sang một bên chờ bọn họ đi qua. Ai ngờ đám hộ vệ vừa thấy y cử động thì cũng cử động theo, một toán người lập tức rầm rầm đi về hướng y. 

"Trời cao mây trắng có chim bay. . . Một con hai con ba con..."

Vương Nhất Bác hát vu vơ lung tung, quay mặt vào trong tường làm bộ tìm thạch sùng, trong lòng âm thầm đếm số hi vọng đám hộ vệ kia nhanh chóng đi đi, nhưng còn chưa đếm được tới mười, sau lưng liền có người lên tiếng: "Mời Vương Nhất Bác công tử theo chúng ta một chuyến." 

Vương Nhất Bác xoay người lại, đang muốn khí thế nói một tiếng "Không", chỉ thấy trước mặt có hơn mười cái mũi thương sáng loáng đang chỉ vào mũi mình, có phải là. . . nếu như bây giờ y thốt ra bất cứ một lời kháng cự nào thì sẽ lập tức bị đâm thủng thành cái sàng luôn không?

Y lập tức thức thời đem lời còn chưa kịp nói ra nuốt lại vào trong bụng, cơ mặt giãn ra: "Được, ta sẽ không phản kháng, không phải sợ. Nhưng mà ta cũng không phạm pháp, tại sao lại muốn bắt ta?"

Đại Tư Tế vẻ mặt ôn hoà nhìn y, cười nói: "Vương muốn gặp ngươi."

. . .

Lần trước ở tiệc mừng thọ, Vương Nhất Bác là bị mời vào từ đại môn của yêu điện, mà lần này, lại là từ thiên môn. Từ thiên môn đi vào, trực tiếp đi đến trong hoa viên, mà không cần xuyên qua tầng tầng cung điện. Lại nói tiếp, Vương Nhất Bác cảm thấy hình như đãi ngộ của mình còn được thăng cấp.

Cơ mà Bé Bự đệ đệ kia là người như thế nào y rất rõ ràng, có thể ra tay hạ độc chính ca ca cứu mình và nuôi dưỡng mình từ nhỏ, có thể là người tốt sao.

Vương Nhất Bác có thể kết luận hắn không phải là ngươi tốt, nhưng cũng không thể không công nhận, Yêu Vương quả thực cũng là một tuyệt thế mỹ nam.

So với y thì thôi bỏ qua, y cũng không tự luyến đến vậy. Nhưng nếu đem Yêu Vương so với Tiêu Chiến, khuôn mặt của hai người không biết vì sao lại có đến mấy phần giống nhau, thân hình cũng không sai biệt lắm, chỉ là giữa chân mày của Yêu Vương không có cái loại khí chất đạm bạc ôn hòa như Tiêu Chiến, mà là thập phần sắc bén lạnh lùng. Hắn chỉ cần vừa quét mắt qua nhìn, Vương Nhất Bác đã cảm thấy tựa như có một cây kim băng đâm tới, làm cả người không được tự nhiên.

Yêu Vương thấy y giống như là đang bị trường thương sắc nhọn của thuộc hạ áp giải tới, đỉnh mày lạnh hơn: "Ai cho các ngươi lá gan, dám đối xử như vậy với anh rể của ta?"

Hộ vệ thất kinh đồng loạt hạ trường thương xuống, đứng im không dám thở mạnh.

"Lui ra."

Vương Nhất Bác che lại cổ không dám đến gần, thẳng đến khi thấy hắn có ý bảo y đi qua, mới cẩn thận đi đến trước bàn. Y cho rằng Tiêu Chiến đã theo y đến đây, nhưng không nghĩ tới lại không thấy hắn ở chỗ này, thật kỳ lạ, theo lý thuyết Tiêu Chiến và Yêu Vương ở cạnh nhau nhiều năm như vậy hẳn là phải cực kỳ quen thuộc khí tức của nhau, Yêu Vương muốn phát hiện ra được hắn đang ở Yêu giới không hề khó, còn y đã cẩn thận vây quanh bản thân mấy tầng yêu khí, xen lẫn trong một đống yêu quái mà đi, hẳn là sẽ không dễ dàng bị phát hiện như vậy. 

"Anh trai của ta cũng đã tới Yêu giới." Yêu Vương nói, "Huynh ấy nói huynh ấy tới giải sầu, nhưng lại không thấy đi cùng anh rể, có thể thấy được huynh ấy là tới tìm anh."

Vương Nhất Bác bực bội, cái đồ ngu ngốc kia, nói như vậy khác nào làm bại lộ vị trí của y chứ. Y bất đắc dĩ nói: "Ngài bắt ta lại đây, là muốn làm cái gì?"

Ngón tay thon dài của Yêu Vương nhẹ đẩy, đem cái ly đẩy đến trước mặt y: "Uống trà."

Vương Nhất Bác hơi nhướng mày: "Ta không khát."

Yêu Vương thanh âm hơi trầm xuống: "Ngồi xuống, uống."

Vương Nhất Bác lập tức ngồi xuống cầm chén trà, đặt ở dưới đầu mũi ngửi ngửi, không có ngửi ra cái gì khác thường, lúc này mới uống một ngụm.

Yêu Vương giương mắt nhìn xem vị anh rể phàm nhân trước mặt, khuôn mặt tuấn mĩ, đôi mắt linh động, khí chất quanh người cũng mạnh mẽ bất phàm, đúng là lớn lên rất hoàn hảo, rất đẹp mắt. Chẳng trách anh trai của hắn lại ở bên y mà không thèm suy tư đến vấn đề đoạn tụ, huynh ấy yêu nhất chính là người đẹp, chắc là bị khuôn mặt này của anh rể thu hút.

"Anh trai của ta từ lúc giải trừ phong ấn đến nay, đều đi theo anh rể?"

"Ừ."

"Huynh ấy có nhắc đến chuyện trên Cửu Tiêu với anh không?"

"Không có." Vương Nhất Bác uống một ngụm trà nói, "Ta cùng hắn không thân thiết, một chút cũng không thân."

Yêu Vương cười, khóe môi hơi hơi cong lên, cười đến thập phần tà mị. Vương Nhất Bác đột nhiên cảm thấy hoảng hốt, nụ cười này làm y thấy nhớ nụ cười rực rỡ như ánh nắng sớm của Tiêu Chiến, nụ cười của hắn khiến cho lòng người cảm thấy dễ chịu, chứ không phải là như gió rét trời đông giống Yêu Vương thế này.

"Theo ta được biết, tróc yêu sư của nhân gian kiếm tiền cũng không được nhiều, hơn nữa ngày đêm điên đảo, rất là vất vả. Anh rể nếu nguyện ý khuyên anh trai của ta gia nhập Yêu giới, ta hứa sẽ cho anh rể quyền lực vô thượng."

"Ồ, nghe cũng không tệ." Vương Nhất Bác vui vẻ gật đầu: "Ta sẽ trở về nghiêm túc suy nghĩ, vậy ta đi trước đây để về suy nghĩ cho kỹ đã, tạm biệt."

Nói xong y liền đứng lên muốn đi, Yêu Vương sắc mặt trầm xuống: "Ngồi xuống."

Vương Nhất Bác lại ngoan ngoãn ngồi trở về, nước mắt ở trong lòng ròng ròng chảy thẳng, y lần này khẳng định sẽ bị làm thành mười tám món ăn cho coi.

Trở thành Vương- luộc, hấp, hầm, xào lăn,... - Nhất Bác. (╥﹏╥)

Yêu Vương mắt lạnh nhìn y chằm chằm, nói: "Anh rể lừa ta."

Vương Nhất Bác vội vàng xua tay: "Không có."

"Cho dù anh rể đang lừa ta, nhưng nếu trong vòng ba ngày không có câu trả lời, ta cũng sẽ đi tìm anh rể, hỏi lại lần nữa."

Yêu Vương lạnh lùng cười, nụ cười vương đầy lệ khí, khuôn mặt tuấn mĩ có ba phần giống Tiêu Chiến kia khi cười lên, tà khí tràn ra ép người ta sợ hãi tim nhảy lộp bộp.

Vương Nhất Bác cảm thấy thật là nhớ nụ cười của Tiêu Chiến đại nhân quá đi!

"Yêu Vương đại nhân, ngươi vẫn là không nên ép Tiêu Chiến, ta sợ vật cực tất phản, hiện tại nước giếng không phạm nước sông, không phải rất tốt sao? Cho dù hắn không nhập Yêu giới, nhưng mà hắn vẫn luôn xem ngươi là đệ đệ, sau này nhất định cũng sẽ không đối phó với ngươi."

"Việc sau này, ai có thể nói trước được." Yêu Vương hơi bối rối, "Ai là Tiêu Chiến?"

Vương Nhất Bác đỡ trán: "Nói ra thì rất dài, Tiêu Chiến chính là..."

Yêu Vương bừng tỉnh: "Ta hiểu rồi, tên thân mật."

". . ." Không phải đâu Bé Bự đệ đệ à, cái gì mà tên thân mật chứ, không cần nói nghe buồn nôn như vậy có được không! Vương Nhất Bác thấy Yêu Vương đang treo lên vẻ mặt nhận định bọn họ có gian tình, y chán chẳng buồn giải thích, giải thích làm cái méo gì, có ai thèm tin đâu. 

Yêu Vương bỗng ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài tường cao trước sân, sắc mặt trở nên nặng nề: "Huynh ấy tới đón anh."

"Ai? Tiêu Chiến?" Vương Nhất Bác bỗng dưng đứng lên, thầm mắng một tiếng ngu ngốc, mục đích y che giấu hơi thở của bản thân chính là vì không muốn để hắn tìm được, kết quả hắn vẫn là. . .

Y bỗng nhiên giật mình.

Đúng rồi, y đã giấu hơi thở của mình đi rất kỹ càng, Tiêu Chiến làm sao mà lại tìm được y? 

Hắn mới vừa gặp Bé Bự chào hỏi xong rồi rời đi, tại sao bây giờ lại quay lại?

Vương Nhất Bác hình như hiểu ra được cái gì.

Chỉ sợ Tiêu Chiến ngay từ đầu chính là cố ý nói với Bé Bự đệ đệ là hắn chỉ tới đây để giải sầu, mục đích của hắn, đại khái chính là muốn cho Yêu Vương đoán được hắn là tới tìm y. Mà hắn cũng đoán được Yêu Vương nhất định sẽ đi bắt y, nên hắn diễn kịch để Yêu Vương thay mình tìm người, không tốn một chút sức lực nào.

Lúc Yêu Vương sai người đi bắt y, hắn vẫn luôn ẩn nấp ở trong điện, ngồi chờ y bị giải đến đây, chính là ôm cây đợi thỏ.

Đợi lúc Yêu Vương bắt được con thỏ là y rồi, Tiêu Chiến liền nhảy ra nhận thỏ là của mình, chỉ cần ôm về nhà là xong.

Vương Nhất Bác giật mình nhận ra Tiêu Chiến không đơn giản, chỉ sợ Yêu Vương cũng không nghĩ ra được hắn lợi dụng mình để tìm y.

Nhưng mà nhìn sắc mặt đen thui của Yêu Vương bây giờ, chắc là hắn đã hiểu ra rồi.

Mặt mày Yêu Vương trầm tư u ám. Hắn cho rằng, hắn cùng anh trai ở chung với nhau mấy chục vạn năm, thân như ruột thịt, hơi thở của anh trai hắn nhất định sẽ dễ dàng phát hiện ra được.

Nhưng hiện tại nhìn lại, anh trai chỉ sợ vẫn luôn ở đây không có rời đi, vẫn luôn ẩn nấp ở yêu điện, chờ hắn bắt được tên người phàm này mang tới, anh trai liền thả khí tức của mình ra, để cho hắn phát hiện. 

Hắn lần đầu tiên cảm thấy, vị anh trai nuôi này của hắn, thực đáng sợ.

Yêu Vương lạnh lùng nhìn thoáng qua Vương Nhất Bác, nói với Đại Tư Tế vẫn luôn canh giữ ở bên cạnh: "Đưa anh rể của ta ra ngoài."

Đại Tư Tế nghe lệnh, mời Vương Nhất Bác đi ra bên ngoài.

Từ yêu điện đi ra, Vương Nhất Bác vẫn còn cảm thấy cổ lạnh căm căm, thật là đáng sợ, thật là đáng sợ mà, về sau không có việc gì thì đừng nên tới Yêu giới nữa thì hơn. Cơ mà nếu bắt yêu quái ở nhân gian, lỡ như bắt phải thuộc hạ của Yêu Vương thì làm sao bây giờ?

Vương Nhất Bác thấy có chút đau đầu.

"Nhất Bác."

Tiếng gọi thật nhẹ, thật trong sáng làm sao, từ giữa đám yêu khí hỗn độn truyền đến, như thánh âm phá vỡ hết thảy không khí vẩn đục nơi này. Vương Nhất Bác nâng mi mắt lên nhìn, thấy người trước mặt hình dáng cao lớn mà lại dịu dàng, hắn đang mỉm cười vẫy tay với y, đây mới chuẩn là mỹ nam thực thụ nè. 

Y lập tức co chân chạy hai ba bước đến bên cạnh hắn, thật muốn ôm hắn ghê.

Thế nhưng vừa đến trước mặt, y liền mắng: "Ngu ngốc, tại sao lại làm bại lộ vị trí của ta hả!"

Tiêu Chiến lập tức ôm y vào trong lòng mình, hơi ấm này đã cách xa hắn gần nửa ngày, thật nhớ: "Bởi vì ngươi không ngoan gì cả, ngươi lại lừa ta."

Vương Nhất Bác bị hắn ôm thì đỏ hết cả mặt lên, y đưa tay lên xoa xoa đầu hắn mấy cái: "Xin lỗi nha, ta biết ngươi không thích Yêu giới, nếu ngươi theo ta tới đây khẳng định sẽ khó chịu." Hắn mà khó chịu thì y cũng sẽ không vui vẻ gì.

Tiêu Chiến đáp: "Ừm."

Vương Nhất Bác buông hắn ra, thấp giọng hỏi: "Ngươi không phải là không muốn gặp Bé Bự sao?"

"Ừ, không muốn gặp, nhưng ngươi ở đây."

Vương Nhất Bác hơi giật mình, trong lòng rung động từng hồi. Ây da, phải làm sao bây giờ, y càng ngày càng thích hắn.

Tiêu Chiến lại nói: "Ta không tới, ngươi sẽ bị đệ đệ băm thành bánh bao nhân thịt."

". . ." Vương Nhất Bác rùng mình một cái, ngày tốt cảnh đẹp loảng xoảng vỡ vụn, y xụ mặt nói, "Ta cũng rất lợi hại."

"Ờ. . ."

Ờ cái gì mà ờ!

Vương Nhất Bác bực mình, nắm lấy tay hắn nói: "Đi, đi tìm Tiểu Hỏa." Y vừa mới bước được nửa bước lại phát hiện ra Tiêu Chiến không nhúc nhích chút nào, y bị hắn kéo trở về, liền hỏi: "Sao ngươi không đi?"

Tiêu Chiến hơi nhíu mày, nhìn về phía Đại Tư Tế đang đứng ở phía xa, nói: "Trên người hắn, có khí tức của Tiểu Hỏa."

. . .

(Hết chương 52)

Tự thấy ngọt ngấy luôn hu hu T_T

Hôm nay bận làm power point thuyết trình nên đăng sớm.

Mọi người đọc truyện vui vẻ 💚❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro