C64: Tước Điểu Hàm Hoa (8)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tước điểu không ngờ tới nàng lại cầu xin người khác, hơn nữa còn cầu xin một cách tuyệt vọng hèn mọn như thế.

Nó thống khổ mà kêu lên, không muốn nàng làm như vậy.

Thế nhưng hỏa nữ một lòng chỉ muốn rời khỏi nơi này, nàng phải về nhân gian, chỉ cần có thể trở lại nhân gian, làm gì cũng được hết. Hèn mọn sao? Nàng cũng không cảm thấy là hèn mọn, nàng chỉ muốn rời khỏi nơi này, muốn đến mức khát vọng.

Vương Nhất Bác nghe ra sự bi thương trong tiếng kêu của tước điểu, cũng thấy trong mắt ma nữ niềm khát cầu đến tuyệt vọng, y hỏi: "Ngươi rời khỏi nơi này, có đi gây tai họa cho nhân gian hay không?"

Hỏa nữ nói: "Sẽ không, lửa của ta ở đây vốn có thể lan tràn đến Nhân giới, nhưng ta chưa từng nghĩ sẽ làm như vậy. Mọi người đều nói trong núi dung nham có một con viêm thú hung ác, nhưng bọn họ có từng nói qua, viêm thú kia sẽ hại người chưa?"

Vương Nhất Bác ngây ra: "Ngươi chính là con viêm thú đó?"

"Phải."

Lửa ở nơi này và dòng dung nham đều rất an tĩnh mà ngưng tụ trong núi, không có lan tràn ra ngoài gây tai họa cho nhân gian, điểm này nàng không hề nói sai. Vương Nhất Bác chần chờ một lát, lại hỏi: "Là ai nhốt ngươi ở chỗ này?"

Hỏa nữ lắc đầu: "Ngươi không nên biết, nếu biết, ngươi nhất định sẽ bị liên lụy." 

Nàng nói nhưng lại không hề nhìn Vương Nhất Bác, từ đầu đến cuối chỉ nhìn Tiêu Chiến, ánh mắt khẩn thiết thấp giọng cầu xin hắn, "Xin ngài, giúp ta chặt xiềng xích với."

Tiêu Chiến trầm mặc hồi lâu, nhìn đôi mắt ngập vẻ khẩn cầu của nàng, nói: "Hà cớ gì, biết rõ rời đi sẽ chết, vẫn nhất quyết phải rời đi?"

"Phải, cho dù là chết, ta cũng muốn rời khỏi nơi này! Ta bị nhốt 800 năm... Những hơn 800 năm..." Đôi môi hỏa nữ khẽ run lên, tự nàng còn cảm thấy thời gian mình bị nhốt ở nơi này nhiều đến không thể tưởng tượng, "Ta muốn đi gặp nàng ấy, đi đến làng chài kia, nhìn mặt nàng ấy một lần nữa."

"800 năm? Làng chài?" Vương Nhất Bác hỏi, "Là làng chài của nhân gian?"

"Phải."

"Làng chài kia chưa chắc còn tồn tại." Vương Nhất Bác bỗng nhiên có chút hiểu ra, hơi kinh ngạc hỏi: "Ngươi muốn đi gặp ai?"

"Gặp một trù nương xinh đẹp trên thuyền chài, nàng ấy tên là Sở Thiên Thiên."

Vương Nhất Bác có chút không dám tin, ngập ngừng hỏi: "Nàng ấy là gì của ngươi? Có phải, người... người yêu không?"

Hỏa nữ bỗng nhiên thu hồi ánh mắt khẩn thiết, trong đó tràn ra sự dịu dàng.

"Đúng vậy."

Vương Nhất Bác triệt để ngây ra luôn rồi. Phải nói rằng, bây giờ các cặp đoạn tụ chi phích ở khắp nơi không thiếu, người ta không thích nhưng cũng đã ngầm thừa nhận rằng nó tồn tại. Nhưng đây lại là hai cái cô nương, hai cô nương yêu thương nhau theo cách mà các cặp nam nữ yêu nhau, trong nhất thời y vẫn chưa thể tiếp nhận được thông tin này.

Hiếm gặp a, chỉ là. . .

Vương Nhất Bác nhịn không được nói: "Tuổi thọ của hàm nhân dài nhất chỉ trăm năm, cho dù nàng ấy đời đời kiếp kiếp đều sống đủ trăm tuổi, thì cũng đã luân hồi được tám kiếp người rồi."

Tước điểu đã thoát ra khỏi năm ngón tay của Tiêu Chiến, lại một lần nữa phát ra tiếng kêu tê tê, càng thêm thống khổ, nó đập cánh trở lại bên người ma nữ, cánh đập mạnh đến mức hoa nở rộ khắp nơi tản ra.

Hỏa nữ duỗi tay, nhẹ nhàng áp xuống ôm ấy con chim xanh đang nóng nảy, nói: "Tâm ý của ngươi ta biết, nhưng ta cũng đã nói với ngươi rồi, ta không yêu ngươi, cũng sẽ không cảm động vì ngươi."

Tước điểu giật mình, lại đập cánh bay lên.

Hỏa nữ không để ý đến nó, nói với Vương Nhất Bác: "Ngươi năm lần bảy lượt tới nơi này, là có chuyện gì? Ta đồng ý giúp ngươi, coi như làm điều kiện trao đổi."

Vương Nhất Bác bị xoay nửa ngày, lúc này mới nhớ tới chính sự: "Đóa bạch thiền hoa kia, là thánh vật của ve tộc, bởi vì bị tước điểu trộm đi, cho nên chúng ta mới một đường truy đuổi theo nó đến nơi này."

"Bạch thiền hoa trả lại ngươi, có thể xin ngươi giúp ta làm một chuyện không?"

Vương Nhất Bác mím mím môi, nhướng mày nói: "Này không đúng nha mỹ nhân tỷ tỷ, hoa là do tước điểu đi trộm về, mang đến tặng cho ngươi. Hiện tại ta tới bắt nó, là chuyện thiên kinh địa nghĩa, là đương nhiên chứ không phải để ngươi lấy ra làm điều kiện trao đổi."

Hỏa nữ mặt mày hơi rũ, trong tay nắm đóa tiểu bạch hoa kia, lại ngẩng đầu, con mắt sáng đã rưng rưng ngập nước, nàng hơi hơi mỉm cười, cười đến tuyệt mỹ thê lương: "Thực xin lỗi, hoa này trả lại ngươi."

"..." Vương Nhất Bác bỗng nhiên đưa tay lên xoa xoa bên ngực trái, không đúng, là xoa xoa cái lương tâm của một đấng nam nhi đầu đội trời chân đạp đất.

Mất mặt quá Vương Nhất Bác, ngươi thế mà lại đi già mồm bắt nạt một cô nương bị nhốt trong hang núi những 800 năm, lương tâm ngươi không đau chút nào sao hả?

Đâu có, lương tâm của y quả thực đau muốn chết! 

Y lớn tiếng nói: "Được! Mỹ nhân tỷ tỷ, ngươi nói cái gì thì chính là cái đó!"

Tiêu Chiến chợt vỗ đầu y một cái: "Nhất Bác, ngươi bị mê hoặc."

Vương Nhất Bác bỗng nhiên hoàn hồn: "Ơ?" Y nghĩ đến lúc trước nàng ta đã suýt chút nữa khiến mình nhập ma đạo, liền tức giận mà nhìn về phía ma nữ kia, muốn mắng nàng, ai ngờ vừa nhìn qua liền đối diện hai mắt nàng đẫm lệ, Vương Nhất Bác lương tâm lại đau. . .

Hoàn toàn không có cách nào nổi giận với một cô nương mà, nổi giận xong, mặt mũi đàn ông cũng không còn.

"... Ngươi trả bạch thiền hoa cho ta trước đi."

Ngón tay hỏa nữ vụt ra ngọn lửa, mang theo bạch thiền hoa bay về phía Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác duỗi tay tiếp nhận, ngọn lửa kia không hề nóng chút nào, cũng không có làm y bị thương.

Điểm này thật giống với Tiểu Hỏa, chỉ cần nó không muốn thương tổn người, lửa phát ra đều không hề có chút nóng nào.

Bạch thiền hoa vẫn còn tươi mới không tổn hao gì, hương thơm ngập mũi, Vương Nhất Bác thật cẩn thận đem nó thu vào trong túi không gian, đây chính là 50 bộ xác ve bằng vàng đó, phát tài rồi!

"Ta đi đây."

Vương Nhất Bác lúc này trong đầu toàn là tiền tiền tiền, cái gì mà lương tâm nam nhi, toàn bộ quên ở sau đầu. Mãi đến khi ma nữ lại gọi y một tiếng, tiếng nói mảnh mai linh hoạt kỳ ảo, mới kéo lương tâm của y trở về.

Y có hơi do dự, nói: "Được rồi, ngươi nói đi, ta trước hết phải nghe xem là chuyện gì đã."

Nếu là việc quá nguy hiểm thì y sẽ không làm, đắc tội Thần giới cũng không làm, đắc tội Ma giới càng không thể làm, đắc tội Yêu giới... cũng không thể làm nốt, bởi vì bây giờ y đã không còn là một thân một mình chiến đấu nữa.

Mặc kệ là y làm cái gì, Tiêu Chiến nhất định đều sẽ ở bên cạnh, tam giới hỗn loạn kia, y đều không muốn hắn dính líu đến một chút nào hết.

"Cầu xin ngươi giúp ta, tìm được Sở Thiên Thiên chuyển thế."

. . .

Muốn tìm được chuyển thế của Sở Thiên Thiên, nhất định phải đi xuống Minh giới- hay còn gọi là âm tào địa phủ.

Minh giới xếp hạng ở trên một bậc so với Nhân giới, sinh linh của Nhân giới ngoại trừ người tu luyện thành tiên thành yêu, sau khi chết đều phải đi đến Minh giới, nhập luân hồi đạo, bắt đầu một kiếp hoàn toàn mới.

Quả thực là vừa khéo mà tránh đi ba giới Thần Ma Yêu, làm Vương Nhất Bác không có lý do gì cự tuyệt lời khẩn cầu của ma nữ.

"Ta chưa từng giao thủ qua với người của Minh giới, không quen biết ai hết cả." Vương Nhất Bác trầm tư một lúc lâu, sau lại hỏi Tiêu Chiến đang đứng bên cạnh, "Ngươi..." Y chợt dừng lại lời nói, thở dài: "Ngươi khẳng định cũng không có, thời điểm ngươi phong ấn chính mình còn chưa có Minh giới nữa."

Y lại hỏi: "Vậy thần tiên các ngươi sau khi qua đời, sẽ biến thành cái gì?"

Tiêu Chiến nói: "Biến thành tro tàn."

Vương Nhất Bác hơi lạnh tâm, hỏi: "Ngươi cũng như vậy hả?"

Tiêu Chiến nhìn y: "Có lẽ vậy, nhưng chỉ cần còn nguyên phách, thân thể đã chết cũng có thể tái sinh lần nữa, vào thời điểm thích hợp, sẽ có thể sống lại. Nhưng mà, ta cũng không chắc lắm, dù sao cơ thể này của ta cũng là do đất trời tạo thành, một ngày nào đó biết đâu sẽ bị trời đất lấy lại cũng nên, lúc đó ta chắc là sẽ phải biến mất vĩnh viễn rồi." Hắn hơi dừng lại, lại nói: "Vậy cũng coi như là qua đời rồi đi? Dù sao thần tiên chúng ta cùng tuổi với trời với đất, cho nên đối với vấn đề này cũng không hiểu biết."

Vương Nhất Bác nghe xong lời hắn nói, đột nhiên thấy trong lòng hoảng hốt, chỉ vừa mới nghĩ đến hắn có thể sẽ biến mất vĩnh viễn khỏi thế gian này, cả trái tim liền cảm thấy đau đớn.
Tiêu Chiến thấy y bỗng nhiên trở nên căng thẳng, liền đưa tay qua nắm lấy tay y, an ủi nói: "Không sao đâu, ngoan."

Vương Nhất Bác bật cười, y dựa sát lại ôm lấy hắn. Y làm sao lại nghĩ nhiều như vậy chứ, hắn mạnh như thế này, làm gì có chuyện gì có thể khiến hắn chết đi được. Y chỉ là một người phàm tuổi thọ nhiều nhất trăm năm, lại đi lo lắng về cái chết cho một con thần thú ba mươi vạn năm tuổi, ấu trĩ!

Một hồi sau, hai người cùng nhau bay đến dưới chân núi Thiên Sơn, không đợi bọn họ lên tiếng gọi ve tộc, chúng ve đã che trời lấp đất "Ve Ve Ve" mà bay tới, nháy mắt vây chặt không trung thành một đám màu đen.

"Bạch thiền hoa!"

"Bạch thiền hoa đã trở lại."

"Rốt cuộc đã trở lại, con chim đáng chết!"

Tộc trưởng cúi người lao xuống, lượn vòng quanh người Vương Nhất Bác, nhưng chỉ ngửi được mùi hoa, không thấy bạch thiền hoa, nó nôn nóng hỏi: "Hoa đâu?"

Vương Nhất Bác vươn tay ra, gương mặt tươi cười đón chào: "Một tay giao tiền, một tay giao thánh vật."

Tộc trưởng ra lệnh một tiếng, liền có mười lính ve bắt lấy lá cây bay tới, móng vuốt buông lỏng, 50 bộ xác ve bằng vàng từ trên lá cây lăn xuống, xôn xao rơi vào trong tay Vương Nhất Bác, chấn đến đôi tay Vương Nhất Bác phát run, tiền a -- đều là tiền a --

Y ngay lập tức đem xác ve một con rồi một con mà bỏ vào túi tiền, vừa bỏ vừa đếm - đếm ra 52 bộ. Y gian nan mà giãy giụa trong lòng, đem hai bộ xác ve vàng đưa trả cho chúng nó, luyến tiếc đứt ruột nói: "Đưa thừa rồi."

Vàng đối với ve tộc mà nói không hề có lực hấp dẫn, liền nói: "Không sao, cho công tử hết đó."

Vương Nhất Bác vui mừng khôn xiết, lập tức đem hai bộ xác ve thu hồi, cười tươi như hoa: "Cảm ơn."

"Công tử." Tộc trưởng lại nói, "Nếu ngươi đã lợi hại đến như vậy, có thể lại giúp chúng ta thêm một việc không, chúng ta nguyện ý trả thêm 50 bộ xác ve vàng."

"Ngươi cứ nói!"

"Có thể bắt luôn con tước điểu trộm hoa kia lại không, ta sợ nó năm sau sẽ lại đến trộm hoa nữa, vậy thì thực phiền toái."

"Nó sẽ không đến nữa đâu."

"Không! Chỉ có bắt lấy nó, nhốt nó một đời, chúng ta mới có thể an tâm."

Trộm hoa là sai, nhưng sai không đến mức tù một đời. Vương Nhất Bác nói: "Vậy các ngươi tìm người khác đi."

Tộc trưởng không ngờ y vậy mà lại cự tuyệt: "Công tử? Công tử? Ngươi nghĩ lại đi, một trăm bộ xác ve vàng!"

Vương Nhất Bác không quay đầu lại, y dự định là sẽ đi đến hiệu cầm đồ một chuyến, nhưng cuối cùng lại quyết định đi tìm Tiểu Hỏa-Nguyệt Nhi trước. Chúng nó nếu không ở dung nham sơn, vậy chắc là đi Ma giới. Ma giới a. . .

Địa phương khiến người căm ghét.

"Hai trăm bộ xác ve vàng!"

Vương Nhất Bác hừ lạnh.

"500!"

Rốt cuộc không cưỡng lại nổi dụ hoặc, Vương Nhất Bác đột nhiên xoay người: "Thành...."

Nói còn chưa dứt lời, đã bị Tiêu Chiến một tay bịt miệng lại, một tay chặn ngang hông trực tiếp đem y kéo đi: "Nhất Bác, ngươi lại bị mê hoặc."

Y mới không phải bị mê hoặc, y đây là phản ứng bình thường có được không! Tiền đó, 500 bộ xác ve vàng luôn đó. Vương Nhất Bác khóc không ra nước mắt, bị hắn mạnh mẽ lôi kéo mà đi.

Chờ rời khỏi Thiên Sơn, Tiêu Chiến mới buông y ra, đang muốn thu tay lại, bỗng nhiên thấy trong lòng bàn tay có nước miếng cùng hơi nước lúc y hô hấp đọng lại, hắn trầm mặc nửa ngày, sau đó ngửa tay bôi trét trở lại trên quần áo của y. Vương Nhất Bác mặt không cảm xúc nhìn hắn, chờ hắn lau sạch sẽ, mới hỏi: "Ta không xu dính túi, ngươi nuôi ta nha."

Tiêu Chiến nói: "Ngươi nói điêu, rõ ràng vừa mới thu 50 bộ xác ve vàng." Hắn lại đưa ngón tay ra chỉ loạn khắp thân y, "Túi tiền còn có bảy lượng bạc trắng, 23 cái tiền đồng, trong vớ kia còn có hai tấm ngân phiếu, kẽ hở quần áo còn có bốn tấm ngân phiếu, trong vỏ kiếm cất hai tấm ngân phiếu, còn có..."

Tiêu Chiến tay chỉ đến đâu, Vương Nhất Bác trong lòng chột dạ tới đó, muốn đánh người quá! Y cả giận: "Ngươi làm sao mà biết được rõ ràng như vậy?"

"Ngươi mỗi đêm đều phải đếm ba lần, ta không ngốc."

Nói xong, hắn lại chỉ chỉ, Vương Nhất Bác vội vàng đưa tay che trở từ trên xuống dưới, như gái nhà lành bị chêu chọc, cái tay thối thối!

"Đúng rồi, ở góc áo kia, còn có một đồng tiền."

Vương Nhất Bác vội cúi đầu tìm: "Chỗ nào? Ở chỗ nào?"

Tiêu Chiến chỉ vào kẽ hở góc áo của y: "Này."

Vương Nhất Bác cách một tầng vải nhéo nhéo, quả nhiên nắm được một đồng tiền nhỏ: "Ủa rớt khi nào vậy ta, khó trách ngày hôm qua đem tiền ra đếm tới đếm lui vẫn thấy thiếu mất một xu." Y vừa đi vừa ra sức mà đem đồng tiền kia moi ra ngoài, một đồng tiền nhỏ cũng đừng nghĩ chạy thoát khỏi lòng bàn tay y.

Đi đến nửa đường, y mới đột nhiên tỉnh ra, điều y muốn hỏi hắn, rõ ràng là hắn có nguyện ý nuôi y hay không cơ mà, ai bảo hắn chỉ loạn tiền của y!

Đường đường là một nguyên tôn đức cao vọng trọng của Thần giới, chẳng lẽ hắn thật sự không có tiền?

Đã từng đặt ra tiêu chí người yêu sau này nhất định phải có tiền, Vương Nhất Bác hiện tại nghĩ...

Y có phải hay không nên suy nghĩ lại chuyện yêu đương với hắn?

Suy nghĩ lại cả chuyện come out luôn?

Vương Nhất Bác lại lâm vào trạng thái hoang mang.

Sầu tư mới vừa lên một đoạn, y bỗng nhiên giật mình, bởi vì y đang muốn đi tìm Tiểu Hỏa, vừa rồi y đột nhiên nhận thấy được khí tức của nó đã trở về nhân gian. Y vội ngưng huyết châu, truy tìm tung tích của nó, phương hướng truy tung chú chỉ, đúng là khách điếm.

"Tiểu Hỏa đã trở lại."

Y không có cảm nhận được một chút khí tức nào của Nguyệt Nhi, bởi vậy cũng không biết nàng có quay về cùng Tiểu Hỏa hay không. Nhưng mà theo tính tình của Tiểu Hỏa, y đã dặn dò nó phải bảo vệ tốt Nguyệt Nhi, vậy nó nhất định sẽ không trở về một mình.

Trở lại khách điếm, trong phòng không có ai, chờ lúc y theo truy tung chú đi đến cạnh giường, mới thấy Nguyệt Nhi đang hôn mê nằm đó. Đột nhiên Tiểu Hỏa từ xà nhà phi xuống, gào lên thắm thiết: "Lão đại Chiến Chiến --", nó dừng lại ở trên đầu vai hắn, ôm lấy xương vai của hắn rồi nói: "Ta rốt cuộc cũng được gặp lại ngài, về sau không bao giờ muốn rời khỏi dưới đôi cánh của ngài nữa!"

Tiêu Chiến lắc đầu nói: "Ta không phải là rồng, không có cánh."

"Chúng ta không cần để ý đến cái tiểu tiết này!"

Vương Nhất Bác nghiêng mặt nhìn chằm chằm nó: "Ta cũng rất lợi hại mà."

Tiểu Hỏa bật người lên, hướng mặt y dựng thẳng lên móng vuốt: "Đúng, ngươi làm màu rất lợi hại."

"..." Vương Nhất Bác xách cái lỗ tai lớn của nó nhấc lên, chất vấn nói: "Sao Nguyệt Nhi lại bị thương?"

Tiểu Hỏa lập tức ra vẻ thần bí nói: "Ngươi có biết ma nữ ở dung nham sơn kia là ai không?"

"Là viêm thú."

"..." Hoàn toàn không hưởng thụ được niềm vui khi công bố chân tướng, Tiểu Hỏa biểu tình suy sụp, nó không cam lòng hỏi tiếp, "Ngươi có biết thật ra nàng là đang bị nhốt ở đó, không ai có thể cởi bỏ xích sắt cho nàng hay không?"

Vương Nhất Bác hừ lạnh nói: "Chiến Chiến có thể."

"... Vậy cái này ngươi khẳng định không biết, nàng ta có một mối tình cùng với một cô nương tên Sở Thiên Thiên, là...."

"Ta biết mà, là một trù nương trên thuyền đánh cá." Vương Nhất Bác đắc ý dạt dào mà nhìn nó, "Cô nương đó là trù nương từ 800 năm trước."

*Trù nương: người làm bếp.

Một tia kinh hỉ cũng chưa mang được cho Vương Nhất Bác, Tiểu Hỏa trợn mắt há hốc mồm, rú lên: "Ta đáng lẽ ra không nên trở lại, ta muốn rời nhà trốn đi!"

Vương Nhất Bác hừ một tiếng, hỏi: "Ngươi không ở dung nham sơn, vậy những chuyện này biết được từ đâu?"

Tiểu Hỏa bực bội nói: "Nguyệt Nhi bị ma nữ gây thương tích, ta phải mang nàng đi Ma giới, gặp một dược bà bà chữa trị."

"À, hóa ra là vậy."

Tiểu Hỏa bất ngờ: "Ngươi không hỏi ta tại sao lại có người quen ở Ma giới?"

Vương Nhất Bác cười cười nhìn nó: "Ngươi cứ giữ bí mật của ngươi, ta cũng giữ bí mật của ta, không hỏi chẳng phải tốt hơn sao?"

Tiểu Hỏa ngây ra, tiểu tử này, thật giảo hoạt, thế nhưng chặn đứng lời nó định dò hỏi y luôn rồi. Nếu nó muốn hỏi thì phải nói luôn chuyện của mình, nhưng nó không thể nói nó đã gặp người kia ở Ma giới cho y...

Giảo hoạt, quá giảo hoạt!

Vương Nhất Bác buông nó ra, nói: "Nguyệt Nhi hiện tại thế nào?"

"Có dược bà bà ra tay, nàng sẽ có việc gì được chứ, ngủ một giấc là tốt thôi."

Tiêu Chiến thăm dò hỏi: "Dược bà bà là ai?"

Tiểu Hỏa đáp: "Là đại phu của Ma giới, rất lợi hại." Nó chợt nhăn mũi lại nói: "Là cái người cực kỳ keo kiệt thích vàng bạc châu báu, mỗi ngày đều phải đem tiền ra tính qua tính lại hết mấy lượt."

Tiêu Chiến nghe xong, đáy mắt xuất hiện tia bừng tỉnh, nhìn Vương Nhất Bác: "Hóa ra biệt danh của ngươi không phải là Thất Đức, mà gọi là dược bà bà."

"..."

Tiểu Hỏa nằm bò ra bàn cắn răng nhịn cười, cuối cùng không nhịn xuống được, bật cười ha hả.

Sau đó, bị Vương Nhất Bác hung hăng mà chỉnh đốn bằng một quả đấm.

Tiểu Hỏa mặt mũi bầm dập ngồi ngay ngắn ở trên bàn, quy quy củ củ, thành thành thật thật.

Vương Nhất Bã dư dứ nắm đấm tay với nó, nói: "Ngươi còn từ chỗ của dược bà bà kia moi được tin tức gì, một hơi nói cho xong đi."

Tiểu Hỏa xê dịch ra góc bàn, lúc này mới nói: "Dược bà bà nói, nàng ta vốn là ma nữ chuyên phụ trách luyện chế đan dược của Ma giới, thiên phú dị bẩm, dùng đan dược mà nàng luyện chế, linh lực có thể tăng lên gấp mười lần so với đan dược bình thường. Cho nên..." Nó nâng nâng mặt lên, nói, "Ma Tôn cực kì coi trọng nàng."

Đề cập đến Ma Tôn, Tiêu Chiến hơi giật mình, Vương Nhất Bác cũng giật mình.

Không có người nào chen vào nói, cả phòng đều yên tĩnh.

"Nhưng mà sau này, lúc nàng đi nhân gian thu thập thiên hỏa, không biết tại sao lại thích một trù nương ở làng chài đánh cá, người nọ tên là Sở Thiên Thiên. Nàng sau đó liền muốn từ bỏ thân phận ma nữ để làm phàm nhân, nhưng Ma Tôn không chịu. Vì thế nàng lại đưa ra yêu cầu, để Sở Thiên Thiên vào Ma giới."

Vương Nhất Bác nói: "Ma muốn sáp nhập năm giới không hề dễ, năm giới nhập ma cũng như vậy không hề dễ, Ma Tôn làm sao có thể đáp ứng."

"Đúng vậy, cho nên cục diện giằng co không ai nhường ai, sau lại có một ngày, hỏa nữ chạy tới nhân gian, đi tìm Sở Thiên Thiên. Ai ngờ, Sở Thiên Thiên thế nhưng không thấy bóng dáng, bất kể nàng tìm như thế nào cũng không thấy. Nàng hoài nghi là Ma Tôn giết Sở Thiên Thiên, nhưng mà không có tìm được bất luận chứng cứ gì. Từ đây về sau, nàng một lòng muốn đi nhân gian tìm Sở Thiên Thiên, đan dược mà nàng luyện chế cũng không còn tác dụng cường đại linh lực. Ma Tôn dưới sự giận dữ, đem nàng khóa lại ở trong núi, dần dà, núi kia cũng biến thành một tòa núi lửa, nàng cũng thành viêm thú trong miệng phàm nhân."

Vương Nhất Bác bừng tỉnh: "Không có tìm được Sở Thiên Thiên, nàng cũng sẽ không cam tâm buông xuống tâm mình. Cho nên nàng cầu xin ta tìm được chuyển thế của Sở Thiên Thiên, là muốn hỏi rõ ràng nàng ấy, năm đó rốt cuộc đã đi nơi nào."

Tìm được chuyển thế, là có thể lấy một mạt tinh hồn của nàng ấy, tìm được tám kiếp luân hồi của Sở Thiên Thiên.

Tiểu Hỏa lại nói: "Ta cho rằng dược bà bà sẽ nhúng tay ngăn cản ta lại đi dung nham sơn, bởi vì việc này liên quan đến Ma Tôn, chúng ta nếu tiếp tục dây dưa với hỏa nữ, chính là đối đầu với hắn, nhưng mà ta không nghĩ tới, nàng lại nói, Ma Tôn ngầm đồng ý thả ma nữ kia đi, tuyệt không ngăn cản."

Vương Nhất Bác nhíu mày hỏi: "Lạt mềm buộc chặt?"

"Không phải."

Vương Nhất Bác ngoài ý muốn, bởi vì người nói câu này chính là Tiêu Chiến. Y nghiêng đầu nhìn hắn, hỏi: "Không phải?"

Tiêu Chiến gật đầu, trầm giọng nói: "Bởi vì xiềng chân của ma nữ có hạ một chú thuật, là tử chú."

Vương Nhất Bác kinh ngạc: "Tử chú? Loại chú thuật một khi cởi bỏ, không bao lâu sẽ lập tức chết?" Y nhớ tới Uyển Uyển, nhưng tử chú của Uyển Uyển là tự nàng hạ, vì bảo vệ nguyên đan của Lang điện hạ không bị chồn cướp đi mà thi hành chú thuật, nàng ấy là ôm quyết tâm chắc chắn phải chết mà hạ chú ngữ.

Mà hỏa nữ thì khác, tử chú của nàng là do người khác hạ xuống, nàng nhất định đã biết trên xiềng xích có hạ loại chú thuật ác độc này, nhưng nàng vẫn một lòng muốn rời khỏi nơi đó.

Đi gặp cô nương mà nàng yêu thương.

Cho nên nàng không có tiếp tục khẩn cầu Tiêu Chiến thả nàng, mà là nhờ y đi tìm chuyển thế của Sở Thiên Thiên, chỉ vì hỏa nữ không thể khẳng định sau khi cởi bỏ khóa sắt, bản thân còn có thể sống bao lâu.

Nàng còn muốn dành một chút thời gian hỏi rõ ràng, hỏi rõ ràng người yêu của nàng, năm đó vì sao lại biến mất không thấy.

Cho dù là chết, cũng muốn rõ ràng mà chết, mà không muốn tiếp tục bị nhốt ở trong núi, cô tịch mà ca hát.

Vương Nhất Bác bỗng dưng cười lạnh: "Ma Tôn nhốt nàng ở dung nham sơn 800 năm, mới bày mưu đặt kế cho người khác có thể đem nàng thả chạy, hắn chỉ là đang diễn, muốn nhìn hỏa nữ phản bội hắn chết đi."

Ma Tôn, chính là một người có tố chất làm người căm hận lại ghê tởm như vậy đấy.

Cho nên tại lúc hỏa nữ cầu xin Tiêu Chiến thả nàng đi, Tiêu Chiến không lập tức đáp ứng.

Bởi vì hắn ngay từ đầu đã nhìn ra, xiềng chân vừa đứt, tử chú cũng sẽ liền khởi động. Ma nữ lúc đó hẳn là phải chết không thể nghi ngờ.

Nàng sẽ giống như Uyển Uyển, biến trở về bản thể sao? Đương nhiên là sẽ không, bởi vì đó là Ma Tôn hạ tử chú, hắn tuyệt đối sẽ không để cho kẻ phản bội hắn một tia cơ hội sống.

. . .

(Hết chương 64)

Hai chương đều rất dài a. . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro