C76: Hoa Quốc (10)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chung Ninh bị dây leo quấn siết lấy yết hầu, nàng cố gắng hít thở lấy chút không khí nhưng gần như không hề có tác dụng, sau khi bị rễ cây kéo ngã xuống đất, nàng lại lần nữa bị chúng nó kéo cấp tốc lê lết trên nền đất đầy sỏi đá, xiêm y sau lưng nháy mắt bị xé tan rách nát, da dịt hở ra ngay lập tức trực tiếp cọ xuống mặt đất. Cảm giác đau đớn kịch liệt chợt làm nàng tỉnh táo lại, nàng xoay cổ tay lại, dùng lực vung thanh bảo kiếm từ đầu đến cuối chưa từng rời khỏi tay nàng lên, chém về phía trên đầu mình, nhánh rễ cây kia bị chém đứt buông cổ nàng ra, Chung Ninh bởi vì đột nhiên mất đi lực kéo mà theo quán tính quay cuồng vài vòng, nhất thời trước mắt tối sầm lại, đầu gần như trống rỗng.

Nhánh rễ cây vừa mới bị chém đứt kia, một nhánh chớp mắt hóa thành hai nhánh, càng thêm điên cuồng mà xông về phía Chung Ninh còn chưa kịp hoàn hồn lại.

Chung Ninh nghe tiếng ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh lùng, nàng lấy kiếm chống đất, dựa vào đó mượn lực chống đỡ nâng nửa thân trên lên, ánh mắt kiên định bất khuất, không có nửa phần sợ hãi.

Rễ cây yêu lại một lần nữa đánh tới, nàng cho rằng lần này lại là một phen ác chiến, ai ngờ lão bà bà còng lưng kia lại bỗng nhiên vọt lại đây, điên cuồng cầm gậy batoong gỗ đập lên đám rễ cây dài ngoằng, làm cho chúng nó đau đớn lui về phía sau.

Chung Ninh thừa dịp hoãn chiến thở vội một hơi, nàng thầm cảm thấy kinh ngạc, lão bà bà này nhìn có vẻ suy nhược yếu ớt, nhưng thế mà lại có thể kiên trì sống sót ở hoa cốc lâu như vậy, từ trong xương cốt của bà ấy, mang theo một cỗ ý chí quật cường không muốn ngã xuống.

Nàng rút kiếm tiến lên, cùng với lão bà bà quyết chí đánh lui đám rễ cây yêu.

Rễ cây càng chém càng hóa ra nhiều hơn, lũ rễ yêu ở xung quanh rừng ngửi được mùi máu tươi cũng uốn éo vươn lại đây, không ngừng dây dưa cùng chém giết với hai người.

Chung Ninh biết rõ phải tìm được vị công tử tróc yêu sư kia càng nhanh càng tốt, mới có thể tiếp tục bình yên đi vào trong hoa cốc, nếu không cứ cùng yêu vật đánh nhau liên tục như vậy, rất tiêu hao thể lực, chắc chắn sẽ phải trở thành phân bón trong lòng đất. Nàng nói một tiếng "Đi", liền bắt đầu lui về phía sau.

Lão bà bà thấy nàng đi, liền lui lại đi theo sau lưng nàng.

Bùn trên mặt đất bỗng nhiên có chút lỏng lẻo hơi lún xuống, chân lão bà bà mới vừa lún xuống khoảng nửa phần, bà liền phát hiện ra nơi đó có một nhánh rễ cây quấn người đang âm thầm trườn bò bên dưới, bà ngay lập tức cầm gậy gỗ trong tay dùng sức đâm xuống dưới.

Ai ngờ gậy batoong mới vừa đâm xuống nửa tấc, rễ cây kia liền nổi giận, đột nhiên đâm ra từ trong đất ngầm. Lão bà bà vung gậy đập nó, yêu vật kia lại chụp ngược trở lại, gậy batoong bị nó quấn chặt siết đến gãy. Yêu vật bẻ gãy gậy gỗ xong cũng không có ý định dừng lại, quất một phát thật mạnh vào ngực lão bà bà, đau đến mức trước mắt bà chợt tối đen, phun ra một ngụm máu tươi lớn.

Yêu vật kia vẫn chưa nguôi cơn giận, còn muốn tập kích lão bà bà lần nữa, chỉ trong nháy mắt lại hóa thành hai đoạn dây leo. Chung Ninh thấy vậy vung kiếm chặt đứt phăng nhánh rễ cây đang định đánh úp đó, bảo vệ lão bà bà, đem bà kéo ra sau lưng mình, bảo kiếm trong tay nàng lại lần nữa bị nhiễm máu tươi.

Lão bà bà bị trọng thương, di chuyển không nhanh được, nghe thấy sau lưng có tiếng gió rít vang, quay đầu lại nhìn, trông thấy có mấy chục nhánh dây leo cứng ngắc chắc nịch đang điên cuồng lao về phía bên này, muốn đâm về phía Chung Ninh. Bà Bà vươn hai tay bắt lấy chúng nó, lấy thân ngăn trở, thân thể già nua nháy mắt bị đâm thủng thành mấy cái lỗ lớn, máu đỏ ngay lập tức ồ ạt tràn ra.

Máu tươi tuôn ra như suối, không cách nào ngăn cản lại được, nhiễm đỏ hai mắt Chung Ninh, nàng giật mình, không biết lão bà bà này vì sao lại phải liều chết cứu nàng.

Đám rễ cây yêu kia lại lần nữa rục rịch đâm về phía Chung Ninh, nàng đang định rút kiếm, liền thấy một quả cầu lửa cực lớn không biết từ đâu bay tới, xẹt nhanh qua trước mắt nàng. Hơn mười nhánh rễ cây yêu trong chớp mắt bị đốt thành tro tàn, hết đường tiếp tục kiêu ngạo hành hung.

Vương Nhất Bác chạy đến bên người Chung Ninh, thấy cả người lão bà bà đều là miệng vết thương lớn nhỏ, hơi thở đã thoi thóp, y nhíu chặt mày lại, bắt lấy quần áo của bà ấy và cả Chung Ninh, dùng chú thuật dịch chuyển đưa các nàng rời khỏi nơi trận địa hỗn chiến này.

Chung Ninh ôm lấy lão nhân gia cả người toàn là máu, vừa cảm kích, vừa khó hiểu: "Vì sao lại muốn cứu ta?"

Lão bà bà sắc mặt trắng bệch, đã không còn một tia huyết sắc, bà ngơ ngẩn nhìn nàng một chút rồi bỗng nhiên cười, nước mắt và máu cùng lăn xuống gò má: "Tiếu Tiếu, mẹ rốt cuộc cũng tìm được con."

Chung Ninh ngây người.

"Tiếu Tiếu, mẹ không có vứt bỏ con đâu, là mẹ sai rồi, mẹ không nên quá tập trung xem hội hoa đăng, chểnh mảng để con đi lạc mất, bị bọn buôn người bắt cóc." Bà bà tha thiết nhìn đứa con gái mà mình đã bị thất lạc hơn hai mươi năm, muốn đưa tay lên sờ mặt nàng, nhưng mà cánh tay bị thương nên làm cách nào cũng không nâng lên được.

"Mẹ muốn đi tìm con nhưng cha con không cho, ai cũng không cho, nói mẹ nên quên con đi, sinh lại một đứa khác là được rồi. Nhưng mà mẹ mỗi đêm đều ngủ không được, mỗi đêm đều ôm gối đầu nhỏ trên giường của con nằm khóc. Suốt hơn hai mươi năm qua, mẹ vẫn luôn tìm kiếm con khắp nơi khắp chốn, từ nam đi đến bắc, từ đông đi đến tây. Mẹ thấy bất kì người nào trên phố cũng chặn họ lại hỏi, ngươi có thấy Tiếu Tiếu nhà ta ở đâu hay không vậy."

"Nhưng mà, không có người nào từng gặp qua con, không có một ai cả."

Hơi thở của Bà Bà càng lúc càng mỏng manh, vết thương trên người bà ấy quá nhiều, quá nặng. Vương Nhất Bác đã rắc lên đó rất nhiều thuốc bột hạng nhất, nhưng miệng vết thương kia quả thật giống như một cái động không đáy, không có cách nào ngừng chảy máu.

Lão bà bà này.... Y cứu không được.

Lão nhân gia không có để ý đau đớn trên người, trong lòng vui mừng khiến cho bà hoàn toàn quên đi cảm giác kịch liệt đau đớn này.

"Mẹ vẫn đang đi tìm con, Tiếu Tiếu, con đừng hận mẹ nha con. Mẹ không phải là không cần con nữa, mà chỉ là mẹ tìm không thấy con, mẹ xin lỗi con Tiếu Tiếu, đã để cho con bơ vơ không cha không mẹ suốt hơn hai mươi năm qua. Mẹ dùng thời gian hai mươi năm chỉ để tìm kiếm con, rốt cuộc tìm được tên buôn người năm đó, hắn nói con bị một cô nương mang đi, cô nương kia còn phế đi hai chân của hắn. Hắn dẫn người đi trả thù, lại phát hiện cô nương kia mang con lên thuyền đi ra biển, không biết đi nơi nào."

Quần áo trên người Chung Ninh đều đã nhiễm đỏ máu tươi của Lão Bà Bà chảy xuống, máu đỏ đặc sệt trên tay đang dần dần đông lại, tiếng nói chuyện của bà bà cũng đang dần trở nên nhỏ xíu yếu ớt.

"Mẹ biết đến Hoa quốc đảo, liền muốn đến đây tìm một lần thử xem con có phải đang ở chỗ này hay không, nhưng mẹ không đi được, mẹ không tìm được cách nào để ra biển, mẹ không có tiền mua thuyền, tự mình tạo thuyền, căn bản là không thể thành công ra đến biển rộng. Cũng may..... may mắn hoa quốc mở ra biên giới......"

"Mẹ kiên trì đi hết mười ngày mười đêm, rốt cuộc cũng đuổi kịp một con thuyền cuối cùng đi đến Hoa quốc. Tiếu Tiếu, con có biết hay không, lúc mẹ ở trên thuyền đã có bao nhiêu vui vẻ, còn có bao nhiêu lo lắng. Mẹ rất sợ lại tìm không thấy con...... Cũng sợ tìm được con rồi, con lại hận mẹ."

Bà cố gắng mở mắt ra nhìn đứa con gái đã sắp nhìn không rõ được nữa của mình, nước mắt tràn ra như đê vỡ: "Thực xin lỗi, Tiếu Tiếu, mẹ xin lỗi con...... Là mẹ sai...... Là mẹ đã không bảo vệ tốt cho con."

Chung Ninh ngơ ngẩn nhìn bà, cúi người tựa đầu lên vầng trán già nua đầy vết chân chim của bà, lạnh quá, mà không chỉ có nơi này, thân thể của bà ấy cũng đang dần trở nên lạnh lẽo mất đi độ ấm của sự sống. Nàng thấp giọng nói: "Con biết mà, mẹ, con gái không trách người."

Tính ra, Chung Ninh bốn tuổi bị bắt cóc, thất lạc hơn hai mươi năm, vậy lão bà bà năm nay cùng lắm mới chỉ hơn 40 tuổi, nhưng mà dáng vẻ lại nhìn giống như một lão bà bà, cực khổ trải qua hơn hai mươi năm thời gian đi tìm con gái, chỉ là vì muốn nói một tiếng thực xin lỗi với nàng, còn muốn nói cho đứa con gái mà bà thất lạc biết rằng—— mẹ chưa từng có ý định muốn bỏ rơi con.

Lão bà bà tóc đã trắng xóa nằm thở thoi thóp trong lòng Chung Ninh, hơi thở tắt dần, trước khi chết, hai mắt bà vẫn còn nhìn mãi cô con gái mà bà đã khổ cực tìm kiếm trong suốt hơn hai mươi năm qua.

Bà mỗi ngày đều tính ngày trôi qua, con gái của bà thời điểm này hẳn là đã lớn, nàng sẽ thích mặc loại quần áo màu gì, liệu sẽ có ai mua cho nàng nhiều quần áo đẹp để mặc hay không?

Tuổi này, nên biết chữ, vậy nàng có được đi tới học đường học chữ hay không?

Tuổi này, nên cập kê, vậy đã có người nào chải lên bím tóc cho nàng hay chưa?

Tuổi này, nên xuất giá, không biết có hay không tìm được một nhà chồng tốt.

Trong khoảng thời gian hai mươi năm dài đằng đẵng này, bà đã thực sự đi đến khắp nơi khắp chốn tìm kiếm con gái.

Bà đi đến trấn nhỏ, nhặt chút cơm thừa canh cặn ăn lót dạ, còn nếu như đi lên núi rừng, liền uống nước suối ăn trái cây để cầm cự tạm.

Bà đã từng bị chó điên truy đuổi, cũng từng bị người ỷ mạnh hiếp yếu đánh đập, cũng từng ăn qua trái cây có độc.

May mắn bà mạng lớn, còn sống. Bà cũng không để bụng những đau đớn đó, chỉ một lòng muốn tìm được nữ nhi, nhìn xem nàng sống có tốt hay không.

Bà thậm chí nghĩ tới, nếu con gái của bà sống tốt ở trên đảo, bà sẽ xa xa liếc nhìn nàng một cái, sau đó buông hết tất thảy trở về. Nhưng nếu như nàng sống không tốt, bà đây cho dù có liều chết cũng phải cứu nàng đem đi, mang nàng về nhà.

Hiện giờ thấy nàng lớn lên cao lớn như vậy, lại rất xinh đẹp hiểu chuyện, bà thực vui vẻ.

Niềm tiếc nuối duy nhất lúc này, chính là không thể kể lại chuyện khi nàng còn nhỏ cho nàng nghe. Bà muốn nói cho nàng biết, dáng vẻ lúc con bốn tuổi, có bao nhiêu ngoan ngoãn.

Đúng vậy, ký ức của bà về con gái mình, cũng chỉ có mấy năm bốn tuổi trở về trước, không hề có ký ức về hai mươi năm đã qua, và còn có cả sau này.

Đều không được chứng kiến con gái lớn lên và sống tốt thế nào.

Bà rất muốn biết, nhưng mà đã không kịp nữa rồi.

Tiếu Tiếu ngoan của mẹ, mẹ phải đi rồi, cầu cho con một đời hạnh phúc bình an.

Mẹ yêu con, Tiếu Tiếu.

Máu dần dần cạn khô, đọng lại ở trên gương mặt già nua đã trải qua bao tang thương của lão bà bà.

Chung Ninh ngẩn ra hồi lâu, cho đến khi thân thể của bà bà hoàn toàn lạnh lẽo, mới chậm rãi đứng dậy, đem bà bế lên.

Vương Nhất Bác thấy vậy, hỏi: "Cô muốn mang bà ấy đi đâu?"

Chung Ninh trầm giọng nói: "Ta không thể để cho thi thể của bà ấy bị mấy con yêu vật dơ bẩn ở đây cắn nuốt."

Vương Nhất Bác hơi ngưng lại, nói: "Ta giúp cô mở đường."

Y cho rằng một "Lão bà bà" khắc nghiệt độc miệng như vậy kiên trì đi đến Hoa quốc đảo, nhất định có mục đích không đơn giản, nhưng mà y không nghĩ đến, lão bà bà chỉ là muốn đến tìm cô con gái bị thất lạc nhiều năm của mình.

Y nhớ tới nhũ mẫu của mình, người mà đã chăm sóc y lớn lên không khác gì mẹ ruột thân sinh.

Vị nhũ mẫu hiền từ dùng mạng tới đổi cho y sự tự do.

Vương Nhất Bác có chút hoảng hốt, hỏa cầu trong tay bỗng nhiên bị người khác cầm di, y hoàn hồn nhìn lại, Tiêu Chiến liền nói: "Ngươi mệt rồi, ta cầm. Lưng của ta, có thể cho ngươi mượn, lần này chắc chắn sẽ không để ngươi bị rễ cây kéo xuống đất ngầm cùng ta nữa, ngươi không cần phải sợ."

Vương Nhất Bác lắc đầu, cười cười, mũi có chút chua xót: "Ta không mệt, ta tin tưởng ngươi, một chút cũng không sợ."

Mặc dù ghét bỏ trên người y toàn là bùn đất dơ bẩn, nhưng khi thấy được y không vui, hắn vẫn là muốn đưa lưng mình ra để cho y dựa vào. 

Hắn vẫn luôn là như thế, bảo vệ y theo cách thực đặc biệt, đúng là ngốc.

Vương Nhất Bác nghĩ, trong lòng trào ra chua xót.

Chung Ninh ôm thân thể gầy yếu của phụ nhân đi về hướng đông nam, cuối nơi đó, chính là bờ biển, chỉ mong sẽ không bị đám yêu quái phiền phức ở đây làm bẩn.

Người trong lòng ngực nàng đã chết, nhưng Chung Ninh vẫn bước đi thực nhẹ nhàng ổn trọng, vô cùng cẩn thận.

Lúc này Phạm Ân cùng Trịnh Thịnh cũng đi ở phía sau, chuyện xảy ra mới vừa rồi bọn họ cũng thấy, thật là làm lòng người thổn thức, nhưng mà cái này đối với nhiệm vụ mà bọn họ phải làm thì không có tác dụng hữu ích nào cả. Hai người nhận thấy Vương Nhất Bác với Tiêu Chiến xem ra là muốn một đường đi theo Chung Ninh, không biết sẽ phải hao phí thêm bao nhiêu canh giờ.

Phạm Ân chần chờ một lát, gọi Vương Nhất Bác lại, nói: "Chúng ta muốn đi đến nơi khác."

Vương Nhất Bác không cản, chỉ gật đầu rồi nói: "Hai ngươi đi đường cẩn thận."

"Đệ cũng vậy."

Hai người vừa đi, đội ngũ tựa hồ lại càng thêm điêu tàn, may mắn có hỏa cầu mở đường, trên mặt đất bị nhiễm ánh lửa biến thành màu đỏ cam, làm nơi này trở nên ấm áp, không quá vắng lạnh.

Địa phận hoa cốc cũng chẳng hề rộng lớn, hai mặt giáp các hòn đảo khác, hai mặt còn lại giáp bờ biển, Chung Ninh đi về phía đông nam, đúng là biển rộng.

Tiếng sóng biển vỗ rì rào, ập đến đánh vào đống đá tảng bên cạnh bờ biển, làm ướt mặt giày vẫn đang còn dính máu của Chung Ninh. Nàng cúi đầu nhìn phụ nhân gầy yếu trong lòng ngực một chút, sau đó cúi người đem bà để vào trong biển.

Hoa quốc đảo nhỏ hẹp, không có quá nhiều đất bằng để lập bia đắp mộ, vì thế cũng không biết là ở thời nhậm chức của nữ đế nào đã định ra quy củ, để thân xác người chết ra đi trong lòng biển rộng, lá rụng về cội.

Vị mẫu thân khổ cực tìm kiếm nữ nhi suốt một đời, theo sóng biển trôi đi xa dần, dần dần không còn trông thấy nữa.

Chung Ninh đứng ở trên mỏm đá nhìn theo một hồi, liền xoay người trở lại bờ biển, nói với Vương Nhất Bác "Đi thôi."

Vương Nhất Bác hơi ngoài ý muốn nói: "Nhanh như vậy?"

Cho dù là cách biệt với mẫu thân hơn hai mươi năm, nhưng ít ra mẫu thân nàng trước khi chết đã bảo vệ nàng, nàng thế mà lại chỉ ngừng một lát, nghĩ như thế nào, đều dường như quá nhanh.

"Ta còn có chuyện quan trọng hơn phải làm."

"Là chuyện gì mà quan trọng hơn?"

Chung Ninh im lặng một lát, khoanh tay nói: "Ta không phải con gái của bà ấy."

Vương Nhất Bác ngây người: "Ngươi không phải Chung Ninh?"

"Chung Ninh đúng là con gái của bà ấy, nhưng ta không phải Chung Ninh. Cỗ thân thể này, chính là Chung Ninh - hộ vệ thống lĩnh của Hoa quốc, nhưng hồn phách, lại không phải."

Vương Nhất Bác bị xoay vòng đến hồ đồ, nhíu mày hỏi: "Vậy ngươi là ai?"

Chung Ninh ánh mắt lạnh nhạt nhưng nghiêm nghị, cho dù quanh thân đều là vết máu do yêu vật lưu lại, xiêm y cũng bị rách không ít, nhưng nàng khoanh tay mà đứng, giữa hai đầu mày có khí chất uy nghi cao quý, thong dong trấn định.

"Nữ đế."

. . .

(Hết chương 76)

Khóc quá tròi, huhu đi ôm mẹ một cái đây.

Đáng lẽ ra tôi phải để là nương với ngươi, nhưng sau lại quyết định dùng mẹ con. Mẹ, tiếng gọi thiêng liêng biết nhường nào.

"Ai còn mẹ, xin đừng làm mẹ khóc,

Đừng để buồn, lên mắt mẹ nghe không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro