C85: Vật Trong Ao (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác thấy hắn sắp chua chết đến nơi, không đành lòng lại chọc hắn, tiến lên ôm lấy hai má hắn nhẹ nhàng nhu nhu mấy cái, cười nói: "Ta không có hồ ly nào khác, ta chỉ có một con hồ ly duy nhất, chính là ngươi."

Một con hồ ly thôi đã hành hạ cõi lòng y đến như vậy rồi, y còn hơi sức đâu mà dám có con hồ ly khác.

Hai má Tiêu Chiến bị bóp hơi dồn lại, hắn nâng tay lên bao lấy mu bàn tay y, cái mỏ hơi chu chu nói: "Ngươi khen công chúa hoàng triều vô cùng xinh đẹp quyến rũ."

"Đâu có, không đẹp bằng ngươi." Vương Nhất Bác thuận thế trở tay nắm lấy hai tay hắn, mắt đối mắt với nhau, thập phần chân thành nói: "Tin ta."

"Ngươi thật sự sẽ không làm phò mã?" Tiêu Chiến dương đôi mắt tràn trề hi vọng lên nhìn y, nếu là nam thần tiên trên trời nói không làm phò mã thì hắn tin, bởi vì bọn họ phần lớn đều không thích lấy công chúa của nhân gian. Nhưng Nhất Bác lại là một người tham tiền, lúc mà hắn mới tiến vào nơi này đã đánh giá qua, nơi nơi đều là kim ngói gạch vàng, đây đều là thứ mà y thích nhất.

Cho nên hắn mới phát sầu.

Hắn không có vàng, nhưng công chúa thì có rất nhiều a.

Nếu không thì, bây giờ hắn liền đi mang hết đống hoàn kim vàng bạc này đều dọn đến Hồ Điện luôn đi.

"Thề, ta thật sự sẽ không làm phò mã!" Vương Nhất Bác nghiêm túc khẳng định, "Ngươi còn không tin ta nữa thì ta sẽ thật sự đi làm phò mã cho ngươi coi, hơn nữa, công chúa hoàng triều là lá ngọc cành vàng, phò mã được tuyển lần này không chục thì cũng mấy trăm, đều là công tử thế gia cẩm y ngọc thực, các nàng chướng mắt ta một tên đầu đường xó chợ không có gì đặc biệt."

Tiêu Chiến lặng im, nói: "Cũng đúng."

"...." Ý của y vốn chỉ là hơi hạ thấp đi một chút giá trị của bản thân để làm hắn an tâm, ai ngờ hắn thế nhưng thần tốc mà phụ họa quan điểm của y như thế. Vương Nhất Bác lại muốn đánh người, y hừ hừ, hỏi: "Chuyện trên Thần giới đều xử lí xong rồi?"

"Ừm." Tiêu Chiến không kể ra chuyện phát sinh ở Thần giới, hắn nhìn xem giỏ bàn đào đầy nước miếng và bó hoa tàn trên mặt đất, nhíu mày, phất tay áo đảo qua, đem chúng nó vứt đi.

Vương Nhất Bác nhìn mà cảm thấy đáng tiếc, nhưng khi Tiêu Chiến vừa chuyển đầu, y liền thu hồi vẻ đáng tiếc trên mặt, cười hì hì kéo tay hắn đi đến trước bàn ngồi xuống, châm trà cho hắn uống. Cẩn thận nhìn hắn, lại lần nữa đưa tay xoa bóp mặt hắn, gầy.

Không biết hắn ở Thần giới, có phải lại đụng phải chuyện phiền lòng rồi hay không, nhưng hắn cũng không chia sẻ với y một câu nào, không vui a.

Tiêu Chiến thấy y chăm chú nhìn mình, không nói được nên lời đó là loại ánh mắt gì, nhưng giống như có một chút lo lắng. Hắn vỗ vỗ lên mu bàn tay y đang để trên bàn: "Tin ta, mọi chuyện tốt lắm."

Vương Nhất Bác gật đầu, nhích người lại gần từ phía sau ôm lấy cả người hắn, cằm gác trên vai hắn, cầm lên bàn tay nhỏ nhắn trắng trẻo đếm đếm ngón tay chơi. Hắn càng nói xuông như vậy để y tin, y lại càng không tin, có lẽ hắn cũng không biết cái gì gọi là lạy ông tôi ở bụi này.

"Vừa rồi quái thú kia là yêu quái gì? Nhìn có vẻ không lợi hại lắm."

Tiêu Chiến được y ôm từ phía sau nhiều lần đến quen thuộc, hơi dựa người qua chỗ y đáp: "Thao Thiết."

Vương Nhất Bác hơi dừng lại: "Thao Thiết? Thao Thiết sao lại dài như vậy?"

"Thao Thiết giống như rồng, cũng phân thành rất nhiều loại, đặc điểm duy nhất bất biến chính là thích ăn."

Vương Nhất Bác khó hiểu nói: "Thật kỳ lạ, nơi này của ta cũng không có thứ gì có thể ăn, nó lại ăn đến ngon lành như vậy, nó đang ăn cái gì?"

"Ta cũng không biết, nhưng nó không có ác ý." Tiêu Chiến lại nói, "Chúng ta đi thôi."

"Không được, hiện tại còn chưa thể đi."

Tiêu Chiến ngây ra, không gian quanh người hắn bỗng chốc trở nên tối tăm, như bị mây trời u ám bao phủ, hắn vô cùng khổ sở mà nói: "Ngươi quả nhiên là có con hồ ly khác."

"...."

"Ta sẽ đi đem hoàng cung này đánh nát, đem vàng đều dọn đến Hồ Điện đi, như vậy ngươi sẽ không còn cơ hội thích con hồ ly khác."

Dứt lời hắn liền đứng phắt dậy muốn đi, Vương Nhất Bác hoảng sợ đến mức lập tức ôm chầm lấy eo hắn giữ cứng người lại, run run nói: "Nếu như ngươi mà đánh nát hoàng cung, ta ở nhân gian sẽ không còn đường sống sót!" Y đưa bàn tay lên quét ngang qua cổ họng nói: "Đầu này, chỉ có một cái thôi, chém một phát là tèo luôn đó."

Triều đình vốn dĩ đã không hoan nghênh tróc yêu sư bên ngoài Côn Luân sơn, bây giờ người yêu y lại còn đem hoàng cung xốc lên, nghĩ bằng đầu ngón chân cũng biết y sẽ phải bị quan phủ truy nã đến cùng trời cuối đất như thế nào.

Y một lòng chỉ muốn tuân thủ theo pháp luật, để có đủ tư cách làm một phàm nhân, bằng không, một người ma không sợ yêu không sợ như y, đã sớm tự đến đây chiếm lĩnh cả cái cung đình này từ lâu rồi.

"Ngươi nghe ta nói, ta vì sao lại phải tiến cung, sự tình là như thế này......"

Y ôm hắn ngồi lại trên ghế, đem từ đầu tới đuôi câu chuyện của Mai Thất Đức chậm rãi kể rõ ràng ra cho Tiêu Chiến nghe, như thể tỉ mỉ chải vuốt an ủi đám lông đang dựng ngược của hắn một lần, Tiêu Chiến liền hiểu ra nỗi khổ tâm của y.

Chỉ là vẫn không thể xua tan đi không khí tối tăm quanh thân hắn, Vương Nhất Bác gấp đến mức muốn đánh người.

"Cho nên hiện tại ta còn chưa thể đi, đi rồi, triều đình sẽ truy lùng khắp nơi để bắt ta."

Tiêu Chiến lúc này đã hoàn toàn bắt được trọng điểm, cảm thấy đau lòng thay y: "Lần này ngươi lại không có vàng rồi."

Vương Nhất Bác chợt tỉnh ngộ, mặt mày nhảy dựng: "A......"

"Ngươi trợ giúp Thất Đức công tử như vậy, còn có thể thoát thân sao?"

Vương Nhất Bác đem chân mày nâng lên càng cao: "Ta không có giúp cậu ta có được không! Ta là bị cha của cậu ta hố một vố, hiện tại là bị bất đắc dĩ đưa vào cung, ta còn đang phải đau đầu nghĩ biện pháp làm thế nào thay bọn họ lấp cái hố này đây nè."

"Ồ." Tiêu Chiến nói, "Ta cho rằng, bằng một tá năng lực hùng mạnh của ngươi, có thể rất nhẹ nhàng mà đào tẩu. Yêu khí của nữ yêu còn chẳng có tác dụng gì với ngươi, vậy mê dược của người phàm cũng nhất định vô dụng. Ai ngờ, ngươi lại yếu ớt đến như vậy."

"....." Bàn tay đang vuốt tóc Tiêu Chiến của y cứng ngắc luôn.

"À, Tiểu Hỏa với Nguyệt Nhi đâu?"

Vương Nhất Bác chán nản chôn đầu vào cổ hắn: "Đều bỏ ta chạy hết rồi." Y cuốn chặt lấy eo hắn ủ trong lòng mình, trong đầu lại suy nghĩ phải như thế nào lấp cái hố này.

Tiêu Chiến thấy y không có ý định rời đi, quay đầu lại nhìn sườn mặt y một chút. Nhìn nhìn, hắn chậm rãi nghiêng nghiêng đầu, hướng ra ngoài khe hở cửa sổ nhìn lại, hơi hơi nhíu mày, có một lão người quen năm xưa, cũng có mặt ở trong hoàng cung này.

Người đang chôn mặt vào vai hắn bỗng nhiên ngẩng mặt lên nói: "Ngươi rời khỏi đây đi, đi ra ngoài cung chờ ta."

Tiêu Chiến phục hồi tinh thần lại, nói: "Không đi."

"Ở đây quy củ nghiêm ngặt, ngươi lại không phải là quốc quân, không thể ra khỏi cửa, không thể đi ăn cơm, cũng không thể chạy nhảy khắp nơi như lúc trước." Vương Nhất Bác lại vuốt tóc hắn, tận tình khuyên bảo nói, "Ngoan, ngươi cho ta thời gian ba ngày, đi ra bên ngoài chờ ta, được không?"

"Không được." Tiêu Chiến còn lâu mới đáp ứng cái yêu cầu vô lý này của y, hắn còn chưa có quên nơi này còn có một đống hồ ly khác đang lởn vởn quanh người y đâu, "Ta sẽ chỉ ở yên trong căn phòng này, nơi nào cũng không đi, không gây cho ngươi thêm phiền toái, ngươi cứ thoải mái mà làm Thất Đức của ngươi đi."

Vương Nhất Bác hết cách, y không đi, hắn cũng sẽ không đi, y vừa đi, Mai gia liền lâm vào đại nạn. Một khi y còn chưa suy nghĩ ra được biện pháp phải làm sao để y và cả Mai gia đều bình yên thoát thân, thì y nhất định phải đóng giả làm Mai Thất Đức, thay hắn làm quốc quân.

Đêm xuống, cung nhân đưa cơm chiều tới, đồ ăn có bốn món, tinh xảo hấp dẫn mê người, mùi đồ ăn thơm lừng nức mũi, nhưng lượng thức ăn thì lại không nhiều, cơm cũng chỉ có mỗi một chén. Vương Nhất Bác cảm thấy may mắn bản thân không phải người trong cung đình, bằng không mỗi ngày đều phải đói bụng chết.

Y nhìn một mâm đồ ăn ít ỏi này, lại nhìn xem Tiêu Chiến, nói: "Lại đây ăn đi."

Tiêu Chiến đứng lên không ăn, nói muốn đi ra ngoài.

Vương Nhất Bác không quản tự do của hắn, chỉ là lo lắng dặn dò: "Nhớ phải ẩn thân, không được phép nghênh ngang đi lại ở trong cung đâu đấy."

"Hừ." Tiêu Chiến lần đầu tiên biết hừ lạnh một tiếng, "Ta cũng chẳng muốn đi dạo ở địa bàn của mấy con hồ ly khác, càng không muốn ăn đồ ăn cùng một chỗ với các nàng."

Vương Nhất Bác dở khóc dở cười: "Công chúa chỉ là phàm nhân, không phải hồ ly thật sự, địa bàn này cũng không phải là của các nàng, cùng lắm là thuộc về con rồng lớn Hoàng đế kia thôi."

"Hoàng đế là cha công chúa à?"

"Ừm."

Tiêu Chiến ánh mắt bỗng sáng lên, "Vậy ta đi Yêu giới kêu Bé Bự đệ đệ tới, đem con rồng đó quăng ra ngoài, đuổi công chúa đi, việc đóng giả làm quốc quân này của ngươi sẽ được giải quyết."

"...." Nghĩ hay quá nhỉ!

Vương Nhất Bác cạn lời với hắn luôn, nói: "Không được hành động xằng bậy!"

Không gian quanh thân Tiêu Chiến lại u ám, nói: "Không được thì thôi."

Nói xong lúc này mới đi, lưu lại trong phòng tràn ngập vị giấm chua. Vương Nhất Bác thật không biết phải làm sao với hắn nữa luôn, nghĩ đến bộ dáng hắn ghen tuông đến mức không kìm chế được bộc lộ ra chút tính cách trẻ con hiếm hoi, không khỏi bật cười. Đáng lẽ ra y không nên kích thích hắn, rõ ràng là khi ở lại hoàng cung này đợi y, hắn liền cả người đều không thấy thoải mái, nhưng vì không yên tâm về y, hắn một hai phải ở lại chỗ này để canh chừng.

Tại sao trước kia y lại không phát hiện, người yêu mình có tính chiếm hữu cao như thế nhỉ?

Y ăn xong một chén cơm, chỉ lấp đầy được một phần ba dạ dày, nếu có Tiểu Hỏa ở đây thì tốt rồi, có thể nhờ nó đi Ngự Thiện Phòng một chuyến, ôm nguyên một thùng cơm tẻ trở về cho y.

Cơ mà y nói Nguyệt Nhi đi bắt Tiểu Hỏa, vậy mà hai tiểu gia hỏa này đi đến giờ còn không trở lại, chắc không phải là rủ nhau bỏ trốn luôn rồi đó chứ?

Đêm dần về khuya, cung đình vốn đã im lặng nay lại càng thêm yên tĩnh, không biết là từ nơi đâu bỗng nhiên truyền ra một khúc nhạc du dương nhẹ nhàng, trôi dạt vấn vương trên không trung ngay tại Thanh Nhã các. Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, dựa theo âm lượng của khúc nhạc truyền đến mà đánh giá được, hẳn là không phải do người của Thanh Nhã các tấu lên.

Tiếng nhạc kia y chưa từng nghe qua một lần nào, bất kể là nhạc cụ hay là nhạc khúc, đều dường như không phải thuộc phong cách nhạc khúc của Nguyệt quốc.

Khúc nhạc vang lên giữa đêm bền bỉ vững vàng, no đủ mà mượt mà, cũng không phải tiếng nhạc do đàn, tiêu hay sáo phát ra. Khúc nhạc vô cùng du dương, từ nơi xa truyền đến, tràn đầy thương nhớ, làm người nghe thấy có chút thương cảm.

Vương Nhất Bác buông ly trà xuống đẩy cửa đi ra ngoài, phát hiện trong viện đã có các quốc quân khác nghe tiếng đi ra ngoài.

"Không biết là tiếng nhạc từ nơi nào truyền đến, nghe thật nhớ nhà."

"Làm gì có thanh âm nào đâu? Tại sao ta lại không nghe thấy?"

"Chỗ đó nha, lớn tiếng như vậy, ngươi làm sao lại không nghe thấy?"

"Chỗ ở của chúng ta vốn đã được coi là hẻo lánh lắm rồi, không ngờ vẫn còn nơi xa hơn, đó liệu có phải là lãnh cung không?"

"Lãnh cung? Vậy chắc là phi tử nào đó của Hoàng thượng u uất trong lòng nên mới tấu khúc thê lương như vậy."

"Có thể, thật tội nghiệp nàng ấy."

Nhóm quốc quân chụm đầu lại bàn tán, ai nấy đều thương cảm cho số phận phi tử của Hoàng đế.

Vương Nhất Bác nhìn bọn họ liếc mắt một cái, lại tiếp tục im lặng nghe khúc, âm điệu kia vẫn như cũ cực kì vững vàng mượt mà, chỉ là càng nghe, trong lòng lại càng cảm thấy u sầu. Buồn đến mức y có cảm giác cả người đều giống như bị gió đông vây quét, rét buốt, thế gian hiu quạnh khiến tâm trạng y có chút thê lương.

Y lắc lắc đầu phục hồi tinh thần lại, vào phòng đóng cửa lại.

Khúc nhạc kia vẫn còn phiêu đãng mãi ở giữa trời đêm, không khí ở hoàng cung tựa như cũng bị nó biến đổi từ đầu thu luân chuyển sang cuối thu, rồi rất nhanh, thế gian vạn vật lập tức ngập chìm trong thời tiết của trời đông giá rét.

Vương Nhất Bác thấy trong lòng ngứa ngáy, y muốn đi nhìn một chút xem rốt cuộc là ai đang thổi khúc nhạc thê lương đến như vậy. Nghĩ là làm, y liền từ cửa sổ cẩn thận đi ra ngoài, nhảy lên nóc nhà, hướng về nơi phát ra thanh âm bay đi.

Không có ánh trăng chiếu rọi, nhưng hoàng cung cũng hoàn toàn không có vẻ gì là bị chìm trong bóng tối, bởi khắp nơi đều có ánh đèn lồng rực rỡ trải dài như phản chiếu cả dải ngân hà, ở trong các cung điện cũng có ánh sáng nhàn nhạt tỏa ra, cùng với ánh kim của gạch và ngói vàng điểm xuyến cho nhau, trông nguy nga lộng lẫy, hoàn toàn bộc lộ ra hết bộ dáng uy nghi mà cô độc của hoàng cung.

Vương Nhất Bác bị quang cảnh trăm ngàn tia sáng rực rỡ tráng lệ này thu hút, nhìn nhìn, thiếu chút nữa đâm đầu vào trên mái cong của nóc nhà.

Lúc này khúc nhạc kia cũng đã dừng lại, hoàng cung lại chìm vào yên lặng một lần nữa.

Y biết rằng bây giờ việc đi theo tiếng nhạc mà tìm người tấu khúc đã không còn tác dụng, bởi vì hoàng cung này thật sự quá lớn, vạn cung đình vạn phòng ốc, khúc nhạc cũng đã dừng lại, muốn tìm được vị trí cụ thể là không thể nào. Y đợi một lúc lâu sau, khúc nhạc kia cũng không được tấu lại lần nữa, chắc là người thổi thấy mệt mỏi rồi.

Vương Nhất Bác chỉ có thể quay đầu lại đi theo con đường cũ trở về Thanh Nhã các, nghĩ đến nếu Tiêu Chiến không rời đi làm gì đó thì tốt rồi, nói không chừng hắn có thể tìm được nơi phát ra khúc nhạc kia.

Y mới vừa trở lại trong phòng, liền nghe thấy các cung nhân ở bên ngoài gõ cửa, muốn vào phòng thu dọn mâm cơm.

Cung nhân thu dọn xong cơm canh, mắt thấy họ muốn đi, Vương Nhất Bác gọi lại một người, nói: "Công công, ta muốn hỏi ngươi một chuyện này, chỗ đó là nơi nào vậy?"

Công công nhìn theo hướng ngón tay y chỉ ngoài cửa sổ, chỗ đó chỉ có mấy dãy nhà chứa đồ nho nhỏ, mà y lại để tâm hỏi như vậy, đoán chắc là y muốn hỏi khu đất đằng sau đó, liền nói: "Cấm hoa đình."

"Cấm hoa đình là địa phương nào? Người nào ở?"

Công công không trực tiếp trả lời, mà là hỏi: "Chủ tử hỏi cái này làm gì?"

"Ngươi vừa rồi không nghe thấy có người đang thổi khúc sao? Ta muốn biết là ai đang thổi khúc."

Công công nhíu mày, vẫn là khách khí cười cười: "Mai quốc quân đang nói gì vậy, làm gì có người nào đang thổi khúc đâu."

Vương Nhất Bác sửng sốt.

Hắn không nghe thấy? Nhưng vì sao mới vừa rồi nhóm quốc quân lại có thể nghe thấy? Không đúng, thật ra cũng có người nói không nghe thấy.

Khúc nhạc này còn có thể tự lựa chọn người nghe nữa hả?

Lúc này khúc nhạc vừa mới biến mất kia lại vang lên lần nữa, vẫn là âm thanh vững vàng nhưng tràn đầy ưu sầu buồn bã như cũ, làm người nghe cảm thấy đau lòng. Vương Nhất Bác nói: "Hiện tại công công chắc là nghe thấy được rồi chứ?"

Công công kia xấu hổ cười, vẫn là không có nghe thấy: "Đợi lát nữa sẽ có người tới đưa nước, để ngài tắm gội, sau khi tắm gội xong, chủ tử liền nghỉ ngơi một chút đi."

Này rõ ràng là muốn nói y mệt đến hồ đồ.

Vương Nhất Bác không muốn so đo với hắn, chờ tất cả cung nhân lui ra, y lại nhảy lên trên nóc nhà, nhanh chóng mà bay nhanh về hướng khúc nhạc được phát ra.

Hoàng cung này, thật sự là quái lạ.

Chẳng những có Thao Thiết, còn có khúc nhạc kỳ quái.

Chuyện này có thể là do yêu quái nháo loạn, động tĩnh rõ ràng như vậy, quốc sư vậy mà lại không thèm quản, cứ để mặc kệ chúng nó lăn lộn, điểm này cũng rất là lạ.

Nghĩ đến quốc sư là người xuất thân từ Côn Luân sơn, Vương Nhất Bác liền nhớ tới Lâu Vận Thành, ông ta thường được Hoàng đế của mười quốc mời vào cung xem xét, cũng không biết ở trong chốn hoàng cung Nguyệt quốc to lớn này, y có xui xẻo đến mức chạm phải mặt ông ta hay không.

Hẳn là sẽ không trùng hợp như vậy đâu.

Y đang theo tiếng nhạc mà chạy gấp về phía trước, bỗng nhiên trông thấy dưới bóng đêm cô liêu, có một nam tử trung niên thân vận y phục màu xám tro đang khoanh tay mà đứng, chân dẫm vững vàng trên mái cong, xa xa nhìn y.

Vương Nhất Bác cả kinh, mũi chân chợt vấp một cái, đổ người xuống ngã đánh rầm, nằm bẹp luôn ở trên mái nhà, mặt đập xuống ngói mạnh đến mức sắp vỡ cả cằm ra.

Hay thật! Nghĩ cái gì liền trúng cái đó!

Lâu Vận Thành khẽ nhíu mày nhìn y ngã ở trên mái nhà chằm chằm, có chút ngoài ý muốn khi thấy y xuất hiện ở chỗ này, lại thấy trên người y đang khoác một tấm áo khoác của quốc quân trong cung, càng cảm thấy kinh ngạc không hiểu được.

Mà bên cạnh y rõ ràng là thiếu mất một người.

"Tại sao con lại ở đây, con hồ ly chín đuôi kia đâu?"

Vương Nhất Bác bò dậy vỗ vỗ quần áo dính bụi, nhìn ông ta liếc mắt một cái, nói: "Tôn thượng Côn Luân sơn lòng dạ hiểm độc như ông không tự quản tốt chuyện của mình được nên liền chạy tới hỏi ta sao, này hình như không tốt lắm đâu."

Lâu Vận Thành nhìn y chằm chằm hỏi: "Ta không quản tốt chuyện của mình lúc nào?"

Vương Nhất Bác khẽ cười một tiếng: "Trong hoàng cung này có quái thú, còn có một khúc nhạc rất kỳ quái, không phải là ông chưa từng nghe thấy đấy chứ? Thay vì đi quản ta, chi bằng ông đi thu thập chúng nó trước đi."

"Con vẫn là như vậy, cái gì cũng không biết, liền mở miệng hồ ngôn loạn ngữ."

"Hừ." Vương Nhất Bác không muốn đứng đây bàn lí lẽ với ông ta, Thao Thiết và cả khúc nhạc kì lạ kia có lẽ đều có ẩn tình riêng gì đó, nhưng y một chút cũng không muốn nói chuyện đàng hoàng với ông ta. Y chán ghét mà nhìn ông ta, nói: "Ông tốt nhất là đừng có đi điều tra ta vì sao lại tiến cung, mà nếu điều tra ra cũng không được vạch trần ta, nếu không ta sẽ nói ra sự thật phía sau Côn Luân sơn, khiến ông cũng chọc phải phiền......"

"Ta không hề có ý định điều tra con." Lâu Vận Thành lãnh đạm nói, "Con suy nghĩ nhiều rồi."

"....." Vương Nhất Bác bị vả mặt hít sâu một hơi, mạnh mẽ mỉm cười một cái, "Tốt, chúng ta đây nước giếng không phạm nước sông."

Hoàng cung đang yên tĩnh bỗng nhiên truyền đến một trận âm thanh la hét, chớp mắt truyền ra khắp nửa cái hoàng cung.

Gần như là trong nháy mắt sau khi có người la lên, hoàng cung vốn chỉ có vài ánh đèn lồng bỗng nhiên sáng rực lên càng nhiều ngọn đèn dầu khác, khiến cho mỗi một ngóc ngách trong cung đình đều sáng rực rỡ như ban ngày. Vương Nhất Bác không biết đã xảy ra chuyện gì, cúi đầu xuống quan sát phía dưới, liền nghe thấy Lâu Vận Thành hỏi: "Hồ ly chín đuôi kia có phải là đang đi lại khắp nơi ở trong cung hay không?

Vương Nhất Bác mím môi thành chữ nhất, y còn lâu mới nói cho ông ta biết, tự đi mà đoán đi.

Lâu Vận Thành tiếp tục hỏi: "Con có biết động tĩnh này ở trong cung có nghĩa là gì hay không?"

Vương Nhất Bác chịu không nổi việc người khác cứ úp úp mở mở, không nhịn được, hỏi: "Nghĩa là gì?"

"Nghĩa là trong cung có thích khách." Lâu Vận Thành vừa mới dứt lời, liền thấy y xoay người cấp tốc bay về hướng Thanh Nhã các, bộ dáng hoang mang hoảng hốt, ông nghĩ, đã 27 tuổi rồi mà vẫn còn không đáng tin như vậy, vĩnh viễn không trưởng thành nổi.

Lâu Vận Thành nhìn theo bóng lưng y thật lâu sau không nói gì, lúc này khúc nhạc lạ kì kia lại vang lên, ẩn ẩn mơ hồ từ cấm hoa đình truyền đến. Ông hướng mắt về nơi đó, lắng nghe, ánh mắt lạnh nhạt không rõ ý tứ, nhưng nếu nhìn kĩ lại thấy có chút sầu tư.

Hộ vệ tuần tra ban đêm đã điều tra tới bên này, thấy có người đang đứng ở trên nóc nhà, liền muốn lên tiếng quát, nhưng khi thấy rõ mặt người nọ, lập tức thu hồi binh khí trong tay, hỏi: "Tôn thượng, người có phát hiện ra người nào khả nghi không ạ?"

Lâu Vận Thành rũ mi nhìn bọn họ, nói: "Không có, ta tiếp tục đi xem xét trong cung xem có yêu vật hay không, các ngươi đi bắt người đi."

"Vâng."

Ở thời đại yêu ma quỷ quái hoành hành khắp nơi, người cao quý uy nghiêm nhất không phải là vua của một nước, cũng không phải là đại tướng quân oai hùng dũng mãnh, mà là tróc yêu sư, đặc biệt là tróc yêu sư xuất thân từ Côn Luân sơn.

Quốc sư của mười quốc gia trên nhân gian đều là người của Côn Luân sơn, tróc yêu sư lợi hại nhất thiên hạ cũng là người xuất thân từ Côn Luân sơn, Hoàng đế của mười nước đều đối với bọn họ vừa kính lại vừa sợ.

Từng có một vị Hoàng đế của một nước kia dám phế đi quốc sư của Côn Luân sơn, kết quả là bị tà ám xâm nhập vào trong triều đình quấy phá, tuy rằng Hoàng đế kia đã mời đến vô số cao tăng đắc đạo, mời cả người ở trong huyền môn, nhưng đều phí công vô ích, yêu quái làm loạn khiến cho dân chúng lầm than, người chết vô số, quốc gia đã gần như đứng bên bờ vực sụp đổ. Cuối cùng Hoàng đế kia phải tự mình đi đến núi Côn Luân, khẩn cầu bọn họ ra tay.

Người của Côn Luân sơn vừa đến, yêu ma liền bị diệt trừ. Từ đây người dân của quốc gia này đều hết lòng tin theo Côn Luân sơn, mà các quốc gia khác sau khi nghe nói về việc này, càng đem người trong Côn Luân sơn tôn thờ như thần như thánh.

Mà mỗi năm một lần mời được tôn thượng của Côn Luân sơn vào hoàng cung đích thân kiểm tra cung điện, cũng đã trở thành chuyện mà quân chủ của mười nước mong đợi nhất, rất mực tin tưởng, an tâm giao phó cho ông ta bảo vệ cung đình.

Cho dù có nói Côn Luân sơn đã nắm trong tay quyền lực tối cao ở nhân gian thì cũng không quá.

Cho nên khi Lâu Vận Thành ra lệnh cho thị vệ lui ra, bọn họ cũng lập tức rời đi, không tiếp tục điều tra chỗ này nữa.

Khúc nhạc hiu quạnh phiêu đãng, tựa như gió thu lạnh lẽo, khiến lòng người sầu tư không dứt.

Lâu Vận Thành chậm rãi thu hồi ánh mắt, trong lòng nghĩ không ra tại sao Vương Nhất Bác lại xuất hiện ở chỗ này, lại còn mặc một cái áo khoác chứng minh thân phận quốc quân.

Vương Nhất Bác nôn nóng mà chạy như bay về trong phòng, y sợ tên thích khách kia chính là Tiêu Chiến. Thật ra y không sợ Tiêu Chiến sẽ bị người phát hiện, chỉ là sợ vạn nhất hắn gây ra chuyện gì rối loạn, trong cung điều tra ra được hắn có liên quan đến y, thân phận quốc quân giả này của y sẽ bị bại lộ.

Cho nên hiện tại y muốn chạy nhanh trở lại trong phòng, miễn cho thị vệ đến tuần tra, phát hiện y không có ở đó.

Y mới vừa từ cửa sổ nhảy vào, liền thấy Tiêu Chiến đang ngồi ở trước bàn uống trà, y lập tức chạy ra sau cửa lớn của căn phòng, mở ra một cái khe cửa nhìn ra ngoài, không có hộ vệ tiến vào đây, nhưng hình như bọn họ đã kéo tới bên ngoài Thanh Nhã các rồi, y nghe được thanh âm tranh cãi của bọn họ với thái giám.

Thái giám không cho bọn họ tiến vào tra xét. Cũng đúng, nơi này là chỗ ở của quốc quân năm nay, đều là những công tử yếu ớt tay trói gà không chặt, lại được canh phòng nghiêm ngặt, không nhất thiết phải vào điều tra, làm nháo loạn Thanh Nhã các.

Vương Nhất Bác lúc này mới yên lòng, trở lại trước bàn muốn châm trà uống, nhưng ấm trà đã cạn hết, chỉ còn lại nửa ly nước trong tay Tiêu Chiến. Y duỗi tay ra đoạt ly, ngửa cổ uống cạn, tạm thời giải được chút khát. Tiêu Chiến ngạc nhiên: "Trà này ta đã uống qua."

Vương Nhất Bác bĩu môi với hắn một cái: "Ta đã không chê thì thôi, ngươi chê cái gì."

"À......" Hắn đương nhiên không chê, chỉ là không nghĩ tới Nhất Bác sẽ không chê.

Vương Nhất Bác nghĩ tới chuyện thích khách, không dám chắc có phải liên quan đến hắn hay không, hồ nghi hỏi: "Vừa rồi ngươi đã đi đâu, có chạy loạn khắp nơi trong hoàng cung không đó?"

"Nơi này không lớn, ta đã đi qua hết một lần." Tiêu Chiến nghiêm túc nói, "So với Hồ Điện của ta thì quá nhỏ, phòng ốc cũng không nhiều bằng Hồ Điện luôn."

"...... Cho nên quả nhiên là ngươi đã chạy loạn khắp nơi một lần." Ngoại trừ chạy loạn lung tung một lần còn tiện thể tùy ý dẫm đạp lên địa phận của con hồ ly khác ra oai, Vương Nhất Bác lại ngửi được mùi giấm chua.

Chua lè chua lét luôn.

"Ta đi tìm thức ăn, đồ ăn ở đây có vẻ ngon hơn bên ngoài một chút. Rồng Hoàng đế thật giống Bé Bự đệ đệ, cũng giống ta, đều là người thích ăn đồ ăn sạch sẽ, do đầu bếp thạo nghề làm."

Vương Nhất Bác hơi giật khóe miệng, dẫm một chân xong còn quay lại khen ngợi người ta một chút, thật là một con hồ ly kỳ quái. Y hừ hừ: "Tự mình khen mình như vậy mà mặt cũng chẳng đỏ lấy một cái." Y lại nói, "Bên ngoài đang truy bắt thích khách đó, coi bộ, chính là đang tìm bắt ngươi."

"Sự tình nghiêm trọng sao?"

"Nghiêm trọng thì thế nào?"

"Nếu nghiêm trọng, thì ta đây cũng chỉ còn cách một là không làm, hoặc đã làm thì phải làm đến cùng, đem kim ngói gạch vàng của cung điện này dỡ lên hết mang về Hồ Điện, đem con rồng nhân gian là cha công chúa kia quăng ra ngoài. Dù sao, cũng đã làm chuyện sai sẵn rồi."

"...... Này, ngươi chắc không phải là cố ý để lộ ra hành tung đấy chứ? Tạo ra một cái cớ để tiện nhổ cỏ tận gốc?"

Tiêu Chiến nhìn về phía nơi khác, một mực phủ nhận: "Không có."

Vương Nhất Bác liền biết ngay là y đoán đúng rồi: "Ngươi đừng có đánh chủ ý lên Hoàng đế của Nguyệt quốc, Nguyệt quốc không có Hoàng đế, toàn quốc sẽ đại loạn, bá tánh cũng sẽ lưu lạc khắp nơi."

Tiêu Chiến hơi dừng lại, gật đầu, không nhắc đến chuyện này nữa.

"Nếu vừa rồi ngươi cũng ở trong cung, khúc nhạc kia rốt cuộc là từ đâu truyền đến, vì sao có người nghe thấy được, có người lại không nghe thấy, kỳ lạ....."

Y lẩm nhẩm lầm bầm, Tiêu Chiến hỏi: "Chính là khúc nhạc làm người nghe cảm thấy thương tâm, sẽ liên tưởng đến nhiều chuyện cũ không vui kia sao?"

"Đúng!" Vương Nhất Bác nói, "Nhưng mà có một số thái giám cùng quốc quân không nghe thấy nó, như vậy xem ra, có lẽ là do yêu quái trong thâm cung tấu lên, chỉ là không biết nó là loại yêu quái gì, người của Côn Luân sơn thế mà lại mặc kệ......"

Y muốn nói với hắn chuyện y vừa rồi đã gặp Lâu Vận Thành, nhưng nghĩ kỹ lại, vẫn là không nói ra. Hai người bọn họ còn chưa từng gặp qua nhau, không biết sau khi chạm mặt, có thể gây ra chuyện lớn gì hay không.

"Cộc, Cộc."

Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa phòng, cảnh giác nói: "Ai?"

"Mai quốc quân, đến giờ tắm gội, bọn nô tài tới tiếp nước cho ngài."

"Đợi một chút." Vương Nhất Bác lập tức khom người, kéo Tiêu Chiến đến bên cạnh cửa sổ, muốn đem hắn quăng ra ngoài, "Đi mau, có người muốn vào đây."

"Ta ẩn thân, không ai thấy được."

Vương Nhất Bác dừng lại, nếu như y đem hắn ném ra bên ngoài, không chừng trong cung lại phải lục soát thích khách thêm một lần nữa mất, hơn nữa...... Lâu Vận Thành vẫn còn ở trong cung.

Y một chút cũng không muốn để cho hai người họ gặp mặt nhau.

"Vậy ngươi không được phép lên tiếng, ngồi im ở chỗ này cho ta."

Tiêu Chiến lập tức ngồi xổm xuống nhìn y, ngoại trừ đôi mắt xanh ngọc di chuyển theo bóng lưng của y, còn thân mình thì vẫn không nhúc nhích.

Cung nhân mang nước vào trong phòng, đổ nước đầy thùng tắm, liền nói: "Mời Mai quốc quân tắm gội thay quần áo. Công công phân phó, ngày mai giờ Dần các chủ tử sẽ phải dậy sớm thay quần áo, sau khi dùng điểm tâm sáng, sẽ phải đi đến học đường học tập lễ nghi."

Vương Nhất Bác ngoài mặt thản nhiên gật đầu, nhưng trong lòng đã tru lên thành tiếng.

一一 Ông đây quen tiêu dao khoái hoạt ở ngoài cung nhiều năm nay, bây giờ lại phải đi học quy củ gò bó của cung đình chết tiệt, thật là phiền chết đi được! Không biết kiếp trước y đã gây nên nghiệp gì với tên Mai Thất Đức kia nữa.

Cung nhân chuẩn bị xong nước tắm liền lui ra phía trước tấm bình phong, bốn người xếp thành hai hàng đứng quay lưng lại canh ở đó, đây là quy định, sau khi quốc quân tắm xong bọn họ sẽ phải lập tức vào trong dọn dẹp.

"Sau khi học tập, chỉ cần vượt qua một đợt khảo nghiệm nữa thôi là chư vị chủ tử sẽ được đến Thanh Phong các gặp mặt các vị công chúa. Chúng nô tài chúc Mai quốc quân thuận lợi viên mãn đắc cử, trở thành phò mã."

Vương Nhất Bác cười gượng hai tiếng, đừng mong nói mấy lời hoa mĩ như thế với y thì y sẽ móc bạc ra thưởng cho bọn hắn, nghĩ cũng đừng nghĩ!

Tiêu Chiến đang ngồi xổm trên mặt đất giương mắt nhìn qua, nghĩ muốn đứng lên đem Nhất Bác ôm lấy khiêng đi, rời khỏi chốn hoàng cung khó ưa này. Nhưng khi hắn vừa mới nhấc mắt lên, liền trông thấy hình ảnh phản chiếu màu đen trên tấm bình phong thêu hoa mai đỏ, nhìn thấy một bóng lưng to rộng vừa buông rơi xiêm y cho nó rớt xuống đất, lộ ra hai bả vai căng phồng cơ bắp cứng cáp, tóc đen dài mượt buông xuống, nhẹ nhàng dán ở bên hông, đôi chân hữu lực vừa dài vừa thẳng tắp. Người ở bên trong động tác cởi đồ cực kì dứt khoát, nhưng không hiểu sao vẫn khiến người cảm thấy phong tình, gió nhẹ lướt qua khung cửa sổ thổi vào phòng, làm tấm bình phong lay động, bóng người phản chiếu cũng đong đưa nhẹ theo, chọc tâm người ngứa ngáy.

Hắn giật mình, lập tức quay đầu về ngồi im bất động, không dám xem nữa. Lúc này bên tai lại nghe thấy tiếng nước róc rách, là tiếng nam nhân đi vào trong thùng nước. Hắn bối rối che lại lỗ tai, có chút khát nước.

Tại sao lại thấy khát nước chứ?

Rõ ràng mới vừa uống hết một ấm nước trà.

"Róc rách...... Róc rách......"

Tiếng nước nhẹ rơi giống như sóng nhiệt cuồn cuộn, lại giống như nước trà nóng bỏng, từng chút từng chút mà rót bỏng tâm phách hắn.

Dày vò.

"Róc rách...... Róc rách......"

Tiêu Chiến đột nhiên đứng lên, rời khỏi cái căn phòng nóng bỏng như bếp lò này, đi tìm nước uống.

Ước chừng qua canh ba, nước đã lạnh, Vương Nhất Bác bước ra khỏi thùng tắm mặc quần áo, xong xuôi mới kêu cung nhân đi vào thu dọn. Cung nhân dọn dẹp lau rửa xong, đến tận lúc phải đi cũng không thấy y thưởng cho bọn họ một đồng tiền lẻ nào, liếc mắt nhìn nhau, biết đây là một vị chủ tử keo kiệt, liền không lên tiếng khen tặng hay lấy lòng gì nữa, khách khí mà lạnh nhạt lui ra ngoài.

Bọn hắn vừa rời đi, Vương Nhất Bác liền chạy đến bên cạnh cửa sổ kia, nhưng Tiêu Chiến đã không còn ở đó nữa, y hừ một tiếng, lại không nghe lời, suốt ngày chạy loạn, hi vọng lần này sẽ không bị người nào trông thấy, trở thành thích khách.

Mãi cho đến lúc y ngắm trăng hóng gió khô cả mái tóc ướt rồi mà vẫn không thấy Tiêu Chiến trở về, lại đợi thêm một lúc sau, cơn buồn ngủ kéo tới, nghĩ đến giờ Dần ngày mai sẽ phải thức dậy rồi, y liền ngã đầu vào gối nhắm mắt ngủ.

.........

"Vút...... Vút......"

Âm thanh xé gió vang lên trong rừng, một con ma vật một mắt đang cấp tốc bay nhanh xẹt qua. Đột nhiên một trận sát khí xuất hiện, ngăn cản đường trốn của nó, không đợi nó thấy rõ là ai, đã bị một cái mũi tên nhọn đâm thủng qua thân thể, kéo theo nó cắm lên trên một thân cây gần đó.

Nó thống khổ mà gào rống lên, càng giãy giụa, miệng vết thương bị chọc thủng càng rách ra to hơn.

Một tiểu nam hài trắng trẻo khoảng mười tuổi nhảy đến trước mặt nó, sờ sờ lông của nó, lại ghét bỏ rời tay đi: "Da lông này của ngươi, cũng chẳng đủ cho ta đem về làm một tấm áo khoác nữa."

Nó kêu lên hai tiếng, cầu cậu bé thả nó ra.

Tiểu nam hài cười khẽ: "Thả ngươi? Ma vật vô dụng như ngươi, nên chết."

Cậu bé giơ tay lên muốn giết nó, bỗng nhiên có người từ đằng sau quát lớn một tiếng. Cậu bé quay đầu lại nhìn, liền thấy nhũ mẫu bỗng nhiên xuất hiện bên cạnh chụp lấy cổ tay bé, sắc mặt nàng ấy không tốt một chút nào, "A Bác, ai cho phép con chạy đến Ma giới, nương đã cấm con rồi cơ mà!"

Tiểu Nam hài có chút chột dạ, lí nhí nói: "Là cha nuôi đưa con đến đây, Dạ đại nhân nói con thuộc về nơi này."

"Con không hề thuộc về nơi này." Bạch y nữ tử nghiêm khắc chỉnh đốn, "Theo nương trở về nhân giới, mau." Nàng nắm tay bé trai đưa đi, nói tiếp: "Vừa tới đây mấy ngày con đã động sát niệm, nương đã nói qua với con rồi, không được phép giết hại sinh linh lung tung."

"Tại sao lại không được?"

Thanh âm âm trầm lạnh nhạt vang lên, mang theo hai phần giễu cợt.

Tiểu nam hài thấy người tới, mặt lộ vẻ vui mừng, giật tay nhỏ khỏi tay nữ tử chạy về phía hắn.

Nam nhân kia thấy cậu bé chạy tới bên cạnh mình, cúi người đem nhóc bế lên, cười nói: "Đây là ma vật mà ngươi vừa bắt sao? Càng ngày càng lợi hại rồi, tiểu Nhất Bác."

"Đó là bởi vì Dạ đại nhân dạy dỗ con tốt." Tiểu nam hài lại nói, "Con muốn làm hai tấm áo khoác da lông cho mẫu thân và nhũ mẫu, Dạ đại nhân có muốn hay không?"

"Muốn a." Hắn lại cười nói, "Nhưng mà, cho mẫu thân của ngươi thì được, còn nhũ mẫu, nàng ta có vẻ như không cần đến đâu, cho nên, giết nhũ mẫu ngươi đi, người cản đường chúng ta, đều phải giết, biết không?"

Tiểu nam hài sắc mặt biến đổi, bỗng nhiên thấy ma vật vừa mới bị bé đâm thủng thân thể treo ở trên cây, biến thành nhũ mẫu của bé. Cậu bé ngạc nhiên, tim nháy mắt bị xé rách: "Nhũ mẫu --"

"Ầm Ầm."

Người bị treo trên cây bỗng nhiên không thấy đâu nữa, lại biến thành một đóa hoa hồng nở rộ rực rỡ xán lạn, cánh hoa một tầng lại thêm một tầng, nở ra thành một đóa hoa đỏ thẫm, đem giấc mộng đáng sợ lạnh như băng của y đều nhuộm thành màu đỏ, ẩn ẩn một chút ấm áp bao quanh.

Vương Nhất Bác đang hoảng sợ khóc rống trong mộng tức khắc sửng sốt, nước mắt vẫn còn lưu tại nơi hốc mắt, mà người đang ôm lấy thân thể tiểu nam hài của y, cũng đã biến thành Tiêu Chiến.

Y lại càng sửng sốt.

Tiêu Chiến đem y ôm vào trong lòng, nói: "Đừng sợ."

Ánh mắt y đảo quanh khắp nơi, đều là những bức tường hoa hồng nở rộ rực rỡ, khiến người khác không nhận ra đây là Ma giới thập phần u ám lạnh lẽo.

Y biết đây là mộng, là cơn ác mộng mấy năm nay luôn quấn lấy y như hình với bóng, nhưng gần đây nó lại có chút khác biệt, vào lúc y thống khổ nhất, giấc mộng đáng sợ liền biến thành trăm hoa đua nở, như là có người nào đó biết y đang thống khổ, cho nên đến đem ác mộng của y kéo ra ăn luôn, lưu lại cho y một giấc mộng đẹp ngàn năm khó gặp.

Nước mắt từ khóe mắt nhẹ rơi, nếu cái này không phải là mộng, thì thật tốt biết bao.

Y hít hít cái mũi chua xót, đột nhiên nhận thấy được trong không khí hình như có một cỗ yêu khí là lạ. Y bỗng dưng mở choàng mắt ra, lại trông thấy một cái đầu tròn trịa màu xám dán ở trên đỉnh giường, đang thỏa mãn mà hút hút thứ gì đó.

Thao Thiết vừa thấy y tỉnh lại, "Hưu" một cái kéo cơn ác mộng còn chưa hút xong kia ra ngoài, một ngụm ăn luôn, sau đó dọc theo cột chống giường nhanh chóng lăn xuống chạy đi.

Vương Nhất Bác không biết nó cứ lén lút tiến vào trong phòng y như thế này là để ăn cái gì, hét lớn một tiếng "Đứng lại", xoay người nhảy xuống đất muốn đuổi theo, nhưng còn chưa kịp đuổi đến cửa phòng, liền thấy Tiêu Chiến không biết từ nơi nào tìm về mười mấy ấm trà đặt ở trên bàn, không ngừng nâng lên một ly rồi lại một ly mà uống trà.

Y đột nhiên dừng lại bước chân, cả giận: "Tiêu Chiến! Có yêu quái bò lên giường của ta ngươi cũng mặc kệ!"

Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn y: "Nó không làm chuyện xấu."

"Chạy tới đây nhìn chằm chằm ta hai lần, chẳng lẽ nó đang mơ ước sắc đẹp của ta sao?"

Tiêu Chiến gật đầu: "Ừm, ngươi rất đẹp." Ánh mắt hắn nhoáng lên, thấy y chỉ mặc một thân áo ngủ mỏng manh, dáng người cường tráng bên trong mơ hồ có thể thấy được, lại tưởng tượng nghĩ đến hình bóng của y phía sau tấm bình phong, tóc dài chạm eo, tấm lưng dài rộng......

"Ầm." Tiêu Chiến đâm đầu thật mạnh một cái vào trên mặt bàn, khí lực hoàn toàn biến mất, "Nhất Bác...... Ngươi ra ngoài tìm cho ta mười thùng nước về đây đi......"

"Trời ơi ngươi làm cái gì đấy?" Vương Nhất Bác thấy hắn bỗng nhiên đâm đầu cái đùng vào mặt bàn thì hoảng muốn chết, vội vàng chạy đến nâng mặt hắn lên xoa xoa vầng trán đỏ hỏn. Y nghĩ đến tình trạng bị tiêu tán thần lực như ngày đó gặp phải nữ yêu của hắn, hơn nữa vừa rồi có yêu quái vào phòng hắn cũng không đánh đuổi, y cho rằng, chắc chắn Thao Thiết kia có gì đó kì lạ kiềm chế hắn, hơn nữa đến cả Lâu Vận Thành cũng mặc kệ Thao Thiết kia, nói không chừng chính là do Lâu Vận Thành dở trò quỷ, lại tạo ra ma vật gây ảnh hưởng đến Tiêu Chiến.

Y bất giác thấy không ổn, vội vàng giúp Tiêu Chiến dựng lên một bức tường linh lực bảo vệ hắn, sau đó liền xách kiếm đi tìm Thao Thiết.

Trong khi hai người nói chuyện, Thao Thiết kia đã chạy xa, lúc Vương Nhất Bác đuổi theo đến nóc nhà, chỉ thấy bóng dáng dài mảnh của nó đã cuộn lại thành một cục tròn vo nhảy nhảy mấy cái trên mái ngói chỗ xa xa, giống như viên minh châu, không ngừng nhảy nhót.

Vương Nhất Bác thầm quyết tâm phải bắt được nó, muốn xác thực thử xem nó rốt cuộc có phải cùng một loại yêu vật với nữ yêu hay không, y sợ nó thương tổn đến Tiêu Chiến.

Mặc dù, cảm giác không giống lắm.

Y bám theo sát ở phía sau, cục tròn tròn kia chạy trốn rất nhanh, nhưng y lại đột nhiên thấy nó đâm đầu vào cạnh mái cong trên nóc nhà, trực tiếp từ nóc nhà lăn thẳng xuống đất.

"....." Ngu đến như vậy, nếu như nó mà thật sự là yêu ma có thể khắc chế Tiêu Chiến, vậy Tiêu Chiến không phải là sẽ mất hết mặt mũi hay sao!

Vương Nhất Bác tức khắc ghét bỏ nó, đuổi tới nóc nhà kia rồi phi thân nhảy xuống đất, nhưng lại không thấy bóng dáng Thao Thiết đâu nữa.

Nơi đình viện này cũng giống như những nơi khác, trồng đầy hoa hoa thảo thảo, nhưng cũng không phải hoàn toàn giống. Bởi vì hoa ở đây không phải loại hoa đại cát phú quý như các cung khác, mà chỉ là trồng toàn những loài hoa cỏ đơn giản không rõ tên tuổi nguồn gốc.

Thoạt nhìn, giống y như hoa dại.

Người trong cung đình từ trước đến nay đều chú trọng uy nghi hoàng gia, vậy mà cũng có người chịu gieo trồng loại hoa dại này để làm cảnh sao?

Tuy nói là hoa dại, nhưng khi chúng được soi sáng dưới ánh trăng đêm bàng bạc, lại có một vẻ đẹp yên tĩnh độc đáo kì lạ, tự nhiên mà lộ ra chút dáng vẻ quật cường.

Hình như là do nghe thấy ngoài sân có động tĩnh lạ, cửa gỗ đang đóng chặt bị người từ bên trong nhẹ nhàng mở ra, Vương Nhất Bác ngẩng đầu, nhìn về phía cửa lớn mở rộng bên kia, có một thân ảnh nữ nhân yểu điệu đang đứng ở trước cửa, cùng y đối diện xa xa nhìn nhau.

"Ngươi là ai?"

. . .

(Hết chương 85)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro