C93: Vương Nhất Bác (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ ngày cậu trai Thất Đức tận mắt nhìn thấy Vương Nhất Bác bị cha của hắn hố một vố bắt y thế thân trở thành "Mai Thất Đức" tiến cung, thì ngay sau đó hắn cũng bị đưa đi lẩn trốn ở nơi cách xa hoàng thành. Trong khi bị nhốt hắn vẫn luôn không ngừng khuyên bảo cha mình nên về Kinh nói ra chân tướng, tội khi quân là tử tội, nếu chủ động nhận sai có lẽ còn có thể có một con đường sống, bằng không ngày sau bị tra ra nhất định sẽ bị phán tội chu di cửu tộc.

Mai đại nhân ngày ấy đầu óc nóng nảy không kịp suy nghĩ kĩ đến hậu quả, đã làm ra một quyết định khiến ông đến giờ vẫn luôn hối hận đến xanh cả ruột, qua mấy ngày nghe nhi tử khuyên bảo, ông rốt cuộc cũng phải nhắm mắt nhận mệnh, thuê về hai con ngựa khỏe liền cùng nhi tử lên đường chạy về hoàng thành nhận tội, hy vọng có thể được khoan thứ cho một con đường sống.

Hai người ngày đêm vất vả phi ngựa gần như không ngừng nghỉ, chỉ sợ để muộn thêm chút nữa tội sẽ càng thêm nặng. Ai ngờ lúc vừa về đến chân hoàng thành, còn chưa kịp đi vào trong cổng thành, liền thấy trên trời cao giáng xuống quái thú, đem Mai Thất Đức bắt cóc đi rồi.

Mai Thất Đức sắc mặt tái nhợt sợ hãi ngồi ở trên lưng cự thú lửa đỏ, run bần bật, mãi đến khi tiểu cô nương trắng trẻo xinh đẹp ngồi trên đầu quái thú vẫn luôn đang đánh giá hắn từ lúc mới lên đến giờ nói ra tên của Vương Nhất Bác, hắn mới thoáng yên tâm, rụt rè hỏi: "Vương Nhất Bác công tử không xảy ra chuyện gì chứ?"

Nguyệt Nhi xua tay nói: "Trong cung có ăn có uống, còn có Thần thú đại nhân bồi y, sao mà xảy ra chuyện gì được, vẫn còn béo tốt lắm."

"Vậy tốt rồi, vậy tốt rồi." Mai Thất Đức yên tâm cơ mặt dãn ra mấy phần, lại nói: "Ta thật có lỗi với Vương Nhất Bác công tử, cha ta cũng thật có lỗi với y, hiện giờ cha ta đã biết sai rồi, chúng ta đang định vào cung diện thánh, tự mình thỉnh tội, hy vọng......"

"Không cần, Vương Nhất Bác đã trải sẵn cho ngươi đường lui cực tốt rồi." Nguyệt Nhi duỗi ngón tay chỉ về phía trước mặt, nói: "Đó, ngươi có nhìn thấy ngọn núi đằng trước kia không? Nơi đó gọi là Anh Sơn."

"Anh Sơn?" Mai Thất Đức cảm thấy bất ngờ, nói: "Nơi đó không phải là địa phận của các tiên nhân linh lực cao thâm trong lời đồn sao?"

"Bọn hắn không phải tiên nhân, chỉ là mấy tên người phàm đắc đạo đã tu luyện thành tiên mà thôi." Nguyệt Nhi bỗng giật giật lỗ tai, loáng thoáng nghe thấy tiếng Vương Nhất Bác truyền âm từ hoàng cung ngàn dặm bay tới, nói: "Vương Nhất Bác nhờ ta nói với ngươi, y đã nói với hoàng đế rằng người tên Mai Thất Đức trong cung kia là do một thần nữ giả mạo, Mai Thất Đức hàng thật là một cao nhân đắc đạo, đang ở Anh Sơn tu luyện. Thánh thượng đã hạ chỉ, sẽ không truy cứu việc này nữa, ngươi cũng không cần tiến cung, yên tâm mà cùng Chu tú tài nhà ngươi ở bên nhau đi."

Mai Thất Đức không nghĩ tới Vương Nhất Bác thế nhưng lại an bài mọi thứ một cách chu đáo đến như vậy, thậm chí ngay cả việc bị cha hắn chụp mũ đẩy lên xe ngựa cũng không thèm so đo, hắn lại càng thêm áy náy. Nghĩ nghĩ, bỗng nhiên cảm thấy Vương Nhất Bác vào buổi sáng sớm hôm đó có lẽ đã sớm lên kế hoạch tính toán sẽ làm như vậy đi, nếu không ngay lúc mà y bị ngộ nhận ấy, với thân thủ siêu lợi hại của y, sao có thể chạy không thoát.

Hắn nhẹ nhàng thở dài, nói: "Ta nhất định phải tự mình nói lời cảm tạ với y."

Nguyệt Nhi chép miệng cười: "Ngươi nha, tốt như vậy thì chi bằng cho y một túi tiền, đảm bảo y sẽ càng cao hứng."

Mai Thất Đức cũng cười, nhìn thiếu nữ tinh nghịch xinh đẹp trước mắt nói: "Nếu có cơ hội, ta nhất định sẽ dâng lên toàn bộ tiền tích góp của ta để tạ ơn y, còn có cái vòng tay vàng kia nữa, cũng chắc chắn sẽ bồi thường cho y. Làm phiền ngươi, thay ta cùng Chu lang gửi lời cho y trước, bọn ta thật sự cảm tạ Vương Nhất Bác công tử."

"Không thành vấn đề."

Núi Anh Sơn nơi tu luyện của đám tiên gia cách Nguyệt quốc khá xa, nhưng đối với Tiểu Hỏa-Nguyệt Nhi mà nói, khoảng cách này chỉ đáng là chuyện con muỗi, chúng nó bay tới nơi chỉ trong giây lát.

Nơi đó quả thật là một vùng đất tốt địa linh nhân kiệt, Nguyệt Nhi xa xa đã nhìn thấy tiên khí dập dềnh bao quanh khắp núi, sạch sẽ trong veo đến mức sắp làm nàng ngất xỉu, ngay cả tâm tư muốn nhìn một chút xem nơi này có đại yêu quái nào hay không cũng chưa kịp khởi lên, cả người nàng mệt mỏi như bông hoa héo rũ, nhấc không nổi tinh thần.

Tiểu Hỏa đem Mai Thất Đức an trí ổn thỏa, liền nói: "Không lâu nữa sẽ có người trong cung tới Anh Sơn rước ngươi về, ngươi đến lúc đó cứ đi theo bọn họ về là được."

Mai Thất Đức lại lần nữa hướng chúng nó nói lời cảm tạ, cảm kích không thôi. Hắn nhìn cự thú lông đỏ xoay người bay lên không trung rồi biến mất, lòng có chút cảm khái.

Nguyệt Nhi ngồi ở trên lưng Tiểu Hỏa rời khỏi Anh Sơn thấy đầu càng lúc càng choáng váng, lung la lung lay.

Tiểu Hỏa đang tập trung bay chỉ cảm thấy Nguyệt Nhi muốn đem mấy nhúm lông trên đầu nó nhổ trọc: "Ngươi còn nắm nữa, ta liền phải biến thành hòa thượng."

Nguyệt Nhi nghe thấy lời này, mơ mơ màng màng buông lỏng tay ra, tay vừa buông ra, cả người nàng liền như cánh diều mất gió rớt thẳng xuống dưới.

Tiểu Hỏa đang bay nhanh về phía trước khóe mắt thoáng nhìn thấy có một bóng người rơi tự do xuống đất, vội vàng vươn móng vuốt tới đem nàng vớt lên, cúi người đáp xuống đất, đặt nàng nằm xuống ở trên mặt đất.

Thiếu nữ sắc mặt trắng bệch, hơi hơi mở mắt ra, đầu váng mắt hoa dày vò không thôi, nàng run run nói: "Anh Sơn thật đáng sợ, trước nay ta lên trời xuống đất...... Lên núi đao xuống biển lửa...... Đều, đều không có việc gì...... Giờ, thật thê thảm....."

Tiểu Hỏa gối cằm lên hai chân trước ghé vào bên cạnh nàng, cười khinh một tiếng: "Anh Sơn cũng coi như là một tiểu Thần giới, một con thuần yêu như ngươi đến đây mà không hoàn toàn ngất xỉu, cũng là rất lợi hại."

"Vậy tại sao ngươi lại không bị gì?"

Tiểu Hỏa không trả lời, Nguyệt Nhi đang dần dần khôi phục lại đầu óc suy tới nghĩ lui, phát hiện có chút không đúng, nhíu mày nói: "Ngươi biết rõ nơi đó đáng sợ như vậy, tại sao không nói cho ta, còn để ta đi vào."

"Bởi vì ngươi luôn thích đi khắp nơi tìm đại yêu quái, nhưng mà có một số địa phương rất nguy hiểm, tỷ như Anh Sơn."

Nguyệt Nhi nghe xong vẫn không hiểu: "Cho nên mới nói, vì sao ngươi biết rõ nguy hiểm, còn mang ta đi vào?"

Tiểu Hỏa liếc nàng một cái: "Bởi vì hôm nay có ta ở đây, cho nên ngươi mới không có nguy hiểm. Lần tới lỡ như không có ta, ngươi lại cảm thấy nơi này chơi vui, tự mình chạy đến đây tìm yêu quái thì phải làm sao?"

Lời giải thích này nghe rất hợp lí nha. Nếu lúc nãy nó không cho nàng theo cùng mà ném ở bên ngoài, nàng chắc chắn sẽ ngứa ngáy trong lòng, ngày nào đó nhất định sẽ lén lút trở lại đây, mạo hiểm vào núi, "Vậy về sau ngươi cứ nói ra cho ta biết, ta sẽ nghe ngươi."

"Ừm."

"Ngoéo tay."

"......" Tiểu Hỏa ghét bỏ không muốn diễn xiếc cùng tiểu cô nương xinh đẹp này, nhưng móng vuốt đã bị bàn tay trắng trẻo kia bắt lấy, quơ quơ, liền tính là ngoéo tay. Nó nhìn thử cô nương đang đứng lên, thân mình nàng bỗng chao đảo, như là muốn ngã xuống. Nó vươn móng vuốt đỡ lấy nàng, đem nàng đè xuống trở lại mặt đất, "Ít nhất phải một lúc lâu nữa ngươi mới có thể khôi phục, chuyện của tiểu tử Vương Nhất Bác đã được giải quyết, không cần phải gấp gáp trở về."

Tiểu Hỏa thầm nghĩ, tuy rằng Nguyệt Nhi luôn là không màng nguy hiểm để đi tìm đại yêu quái, nó chỉnh nàng như vậy cũng không sai. Nhưng nó hiện tại cảm thấy, biện pháp làm nàng ý thức được nguy hiểm của mình hình như có chút quá vô tình rồi. Chỉ cần mang nàng đến gần Anh Sơn rồi nói cho nàng biết bên trong có gì, nàng đại khái cũng có thể hiểu ra cái gì là nguy hiểm.

Nó nằm bò xuống nhìn nàng, cô nương nằm liệt dưới đất thoạt nhìn còn có chút mơ hồ, khuôn mặt trắng nõn sạch sẽ, một đôi mắt hết sức xinh đẹp. Đột nhiên nàng nghiêng đầu về phía nó, Tiểu Hỏa lập tức gục xuống hạ mí mắt, làm bộ đang nghỉ ngơi.

"Con chuột nhỏ, ta có thể hỏi ngươi một vấn đề hay không?"

Tiểu Hỏa đã quen với kiểu xưng hô này, hừ nói: "Hỏi đi, bé lùn."

"Ngươi lợi hại như vậy, vì sao phải đi theo Vương Nhất Bác?"

"Tiêu Chiến lão đại còn lợi hại hơn, nhưng cũng đi theo tiểu tử đó đấy thôi."

"Không giống nhau, Thần thú đại nhân là thích Vương Nhất Bác nên mới đi theo, còn ngươi không phải. Vương Nhất Bác theo ta thấy cũng không lợi hại mấy, dù sao y cũng chỉ là một người phàm, một đại yêu quái cường đại như ngươi, tại sao lại nguyện ý ký khế ước nhận y làm chủ, đi theo y?"

"Ngươi hỏi cái này làm gì?"

"Bởi vì ta muốn học tập a, nếu là biện pháp tốt, ta cũng sẽ chiếu theo như vậy đi tìm đại yêu quái của ta."

Tiểu Hỏa nghĩ đến quá khứ, trầm mặc hồi lâu, nói: "Ta năm đó thân bị trọng thương, chạy trốn tới Ma giới, được một thần nữ đang mang thai sống ở đó cứu mạng đem đến chỗ một dược bà bà chữa thương. Sau khi thương thế của ta khỏi hẳn, quyết định ở lại Ma giới, cùng nàng ấy ngày ngày bầu bạn chăm sóc cái thai trong bụng. Nàng ấy đối với ta rất tốt, còn nói sau khi con nàng ra đời sẽ làm bạn với ta, nhưng mà chưa qua một tháng nàng ấy đã biến mất một cách kỳ lạ, đến khi ta gặp lại nàng lần nữa, nàng đã...... Nàng bị người giết chết."

Nguyệt Nhi ngẩn người: "Giết? Vậy đứa con trong bụng....."

"Ta cũng không biết. Lúc đó ta thấy nàng đã chết nằm trong vũng máu, ngồi bên cạnh thi thể của nàng chính là Vương Nhất Bác. Ta lúc đó còn cho rằng y là con của nàng, nhưng lại phát hiện, cậu nhóc đó chỉ là người phàm, lại còn không ngừng gọi nhũ mẫu nhũ mẫu, ta lại càng thêm khó hiểu. Sau đó Vương Nhất Bác bị ma tướng Ma giới đưa đi, ta định theo sau nhưng bị người ngăn cản, sau đó ta cũng rời khỏi Ma giới."

Nguyệt Nhi phải mất một lúc lâu mới hiểu hết được câu chuyện nó vừa kể, nói: "Ngươi cho rằng Vương Nhất Bác có liên hệ gì đó với cô nương kia, thế nên mới tìm y nhận chủ trả ơn cứu mạng năm xưa sao?"

"Không hẳn là vậy." Tiểu Hỏa nhớ lại lúc gặp được Vương Nhất Bác hai bảy tuổi vài tháng trước, nói: "Năm đó ta chật vật rời khỏi Ma giới, cũng đã từng đi tìm thử cậu nhóc kia, nhưng chỉ nhìn thoáng qua có một lần sao ta có thể nhớ y được. Mãi đến vài tháng trước ta đánh nhau với một yêu thú ở gần Bách Phượng trấn bị thương, gặp được y, khi ấy tiểu tử đó đúng là ngang ngược hỗn đản, nhân lúc ta trọng thương ép ta ký khế ước nhận chủ, mà lúc ký xong rồi ta mới phát hiện, Vương Nhất Bác chính là cậu nhóc mà ta đang tìm kiếm."

Lúc đó Tiểu Hỏa đã nghĩ thầm, cho dù Vương Nhất Bác có là ai thì cũng là người mà năm xưa Bạch Ly quyết dùng cả tính mạng để đổi lấy tự do cho y, nên giờ nó bảo hộ y, cũng tính là đã trả cho nàng ân nghĩa cứu mạng năm xưa.

Nó biết, đây chính là tâm nguyện cuối cùng của nàng.

Nguyệt Nhi ngẩn ra hồi lâu mới nói: "Đây cũng tính là duyên phận a, cho dù y là ai thì cũng từng có liên hệ với ân nhân của ngươi...." Nàng đột nhiên giật mình, nói: "Không đúng, con chuột nhỏ, ngươi có nhớ lần trước khi chúng ta ở trong Dung Nham sơn không? Vương Nhất Bác rõ ràng có ma khí trong người, y không phải người phàm!"

"Nửa Ma." Tiểu Hỏa nói, "Lần đó ta đã định hỏi y về vấn đề này, nhưng ngươi cũng thấy rồi đó, y không muốn trả lời, thậm chí khá gay gắt. Nên là, về sau ngươi đừng ở trước mặt Vương Nhất Bác đề cập đến chuyện này, nếu không ngươi sẽ bị đánh gãy xương."

"...... Ờ." Nguyệt nhi lau đi mồ hôi lạnh trên trán, nàng lại lần nữa lấy lại tinh thần, Tiểu Hỏa thế nhưng nguyện ý kể chuyện quá khứ của bản thân cho nàng nghe. Nàng cảm thấy vui mừng, nhìn Tiểu Hỏa khi nói những lời này vẫn luôn không mở mắt ra, nói: "Ta sẽ cùng ngươi hảo hảo bảo hộ Vương Nhất Bác."

Tiểu Hỏa mở một con mắt, nhìn bé lùn này, thật là không đáng tin nha. Tuy rằng nàng cũng rất lợi hại, nhưng mà so với người trong Ma giới, vẫn là kém xa.

Còn nữa, nó bảo hộ Vương Nhất Bác là vì trả ân cứu mạng cho Bạch Ly, nàng thì liên quan gì mà cũng đòi bảo hộ y?

Nữ nhân thật là khó hiểu.

"Thật không ngờ Vương Nhất Bác lại là Ma...... Vậy Tiêu Chiến đại nhân có biết không? Hắn lợi hại như vậy, chắc đã sớm nhìn ra đi?"

"Có lẽ thế." Tiểu Hỏa cũng không biết Tiêu Chiến có nhìn ra gì hay không, nhưng lấy tính tình của Tiêu Chiến mà nói, nó tin tưởng hắn sẽ không dùng loại ánh mắt căm ghét của người trong Thần giới để nhìn Vương Nhất Bác, cho dù biết thân phận của y rồi, hắn cũng vẫn sẽ đối với y thật tốt.

Nó một lần nữa nhắm mắt lại, trong đầu liền hiện ra dung nhan của một nữ tử bạch y mỹ lệ. Nàng đem nó mới vừa từ Thần giới chạy ra, thương tích đầy mình dịu dàng ôm vào trong ngực, nhìn bàn tay bị nó cắn, mặt tái nhợt nhưng vẫn cười đến ôn nhu, nói với nó: "Ngươi không phải sợ, ta sẽ không làm hại ngươi."

Nó cảnh giác mà nhìn chằm chằm nàng thật lâu, quan sát mãi đôi mắt hiền từ sáng trong kia, từ đầu đến cuối không hề thấy một tia uy hiếp nào. Nó rốt cuộc chậm rãi buông hàm răng ra, nhẹ nhàng liếm liếm miệng vết thương trên tay nàng, cũng như đang tự liếm lên những vết thương be bét chồng chất trong lòng chính bản thân mình.

Khoảng thời gian hơn một tháng đó, nó sống ở Ma giới quả thật rất vui vẻ, nơi này không có lao tù, không có quất roi, không có vô tận luyện chế. Nàng đối với nó giống như một vị mẫu thân vậy, thiện lương lại hiền hậu, cho dù ở đó nó luôn bị dược bà bà sai bảo làm này làm kia, bị nắm lỗ tai khi dễ, hay bị Ma Dạ lợi dụng, nó cũng cảm thấy vui vẻ.

Cho đến khi nàng đột ngột biến mất, nó đi tìm nàng khắp Ma giới nhưng không thấy, đành ở lại chỗ của dược bà bà đợi nàng hơn mười ba năm. Mười ba năm cam chịu làm thuộc hạ của Ma Dạ, chỉ cầu một ngày 'mẫu thân' nó sẽ trở về.

Đến khi nghe được tin tức của nàng nó liền vội vàng tìm đến, ai ngờ lại thấy cảnh nàng bị người giết chết ngã vào trong vũng máu, Vương Nhất Bác quỳ gối ở bên cạnh nàng, như người mất hồn. Lúc ấy nó vừa thấy ma tướng Lâu Vận Thành muốn mang Vương Nhất Bác rời đi thì liền xông xuống định ngăn cản, nhưng lại bị Ma Dạ chặn đường bắt nhốt lại, từ đây hoàn toàn mất manh mối liên quan đến Bạch Ly.

Bạch Ly đã chết, là Ma Dạ sai thuộc hạ giết nàng, nó không còn lí do gì để ở lại Ma giới nữa, liền mở ra một con đường máu đánh nhau với ma binh trốn thoát khỏi Ma giới.

Mãi đến sau này khi gặp được Vương Nhất Bác hai bảy tuổi, nhận ra y là cậu nhóc năm xưa, nó liền cam nguyện đi theo y. Bạch Ly dùng cả tính mạng mình để bảo vệ y, vậy nó cũng mặc kệ dùng biện pháp gì, cho dù là đánh đổi tính mạng mình, nó cũng muốn bảo hộ Vương Nhất Bác.

Nguyệt Nhi ôm đầu gối nhìn nó đang lâm vào trầm mặc, nhẹ nhàng vuốt vuốt mũi nó. Nàng biết Lưu Ly Hỏa Yêu là một loại yêu quái rất lợi hại, nhưng nàng chỉ biết mỗi điểm này, còn lại không hiểu gì về nó cả.

Nhưng hiện giờ không phải vậy nữa.

Nàng duỗi tay ôm lấy đầu nó, quá lớn, ôm không được, nhưng nó khẳng định biết nàng đang ôm nó, vậy là đủ rồi.

Nàng biết nó ở khổ sở, bởi vì nàng nghĩ đến thời điểm mình mất đi mẫu thân, cũng sẽ cảm thấy khổ sở.

Nếu có thể vì nó chia sẻ một ít thống khổ, thật là tốt biết bao.

Tiểu Hỏa lẳng lặng nằm bò trên nền đất, không nhúc nhích. Nguyệt Nhi là yêu, không giống Thần Ma không có độ ấm, thân thể của nàng rất ấm, ôm đến chóp mũi của nó cũng toát ra một chút mồ hôi mỏng, thật nóng.

Muốn hỉ mũi một cái thật mạnh làm nàng bay ra xa, nhưng lại có chút không nỡ làm thế.

Cũng không biết chịu nóng bao lâu, nó giật giật miệng, hỏi: "Ngươi không ngủ chút sao?"

Nguyệt Nhi đã sớm khôi phục thần trí nhận thấy trời đã sắp tối đen, mới nhớ đến việc phải hồi cung, nàng đứng dậy vỗ vỗ cỏ khô đất bụi trên quần áo, bắt lấy đám lông đỏ của Tiểu Hỏa bò lên trên lưng nó, nói: "Không ngủ, đi thôi, chúng ta trở về."

Nàng còn chưa hoàn toàn bò lên trên, Tiểu Hỏa bỗng nhiên đứng bật dậy, thân thể của nàng tức khắc treo trên không trung, dùng sức duỗi chân nói: "Ta còn chưa có bò lên trên đâu, con chuột nhỏ ngươi nằm sấp xuống."

Tiểu Hỏa lắc đầu một cái, đem nàng ném lên trên lưng, trầm giọng: "Trốn đi, đừng có lên tiếng."

Nguyệt Nhi nhận thấy được ngữ khí nó thay đổi, lập tức ngậm miệng, trốn ở sau lỗ tai lớn của nó, đem yêu khí che giấu hết thảy. Mới vừa núp xong, nàng liền biết tại sao nó lại khẩn trương như vậy, bởi vì trong sơn cốc vốn đang yên tĩnh này, đột nhiên có một cổ sát khí xuất hiện, sát khí kia quả thực còn mạnh hơn gấp nhiều lần tiên khí ở Anh Sơn, ép tới mức lồng ngực nàng khó chịu.

Một cái là quá sạch sẽ, một cái là quá tà khí.

Còn chưa đến trung thu, mặt trăng cũng không tròn, nhưng ánh trăng vẫn trong vắt sáng tỏ, chiếu xuống mặt đất tỏa ra từng dải sáng màu bạc dịu nhẹ. Người bước tới từ trong ánh trăng quanh thân thanh lãnh lạnh lùng, hắn đang cười, cười đến mức thực ôn hòa, nhưng mà nhìn kỹ, đáy mắt lại vĩnh viễn cất giấu tia lãnh lệ, thập phần dọa người.

"Mười ngày hình như đã qua rất lâu rồi thì phải?" Ma Dạ nhìn cự thú khổng lồ màu đỏ dưới ánh trăng, thật là một sinh linh mỹ lệ dị thường a, đáng tiếc nó thà làm phản cũng không muốn để cho hắn sử dụng.

"Ta cũng đâu có đáp ứng ước định mười ngày của Lâu Vận Thành."

Ma Dạ cười cười, ánh mắt dừng lại ở phía sau một lỗ tai của nó, cười hỏi: "Tiểu cô nương đang trốn sau kia, có phải hay không chính là người lần trước ngươi mang về Ma giới tìm dược bà bà chữa thương?"

Lời nói ôn hòa rõ ràng cách rất xa, nhưng Nguyệt Nhi vẫn cảm thấy người này nói chuyện giống như mang theo băng tiễn, đâm vào khiến lòng người đang bất an lại càng thêm hoảng hốt.

Ma Dạ lại nói: "Khi ngươi mang nàng rời khỏi Ma giới, ta rõ ràng đã sai Lâu Vận Thành đi nói với ngươi, trong vòng mười ngày ngươi phải về Ma giới gặp ta, thế mà ngươi lại không trở về, thật là làm ta quá đau lòng a."

Tiểu Hỏa cảnh giác nhìn hắn chằm chằm, lạnh giọng nói: "Với ta mà nói, Ma giới chỉ có cách nói ' đi ', không có cách nói ' về '."

"Ồ --" Ma Dạ làm bộ ngạc nhiên nói, "Chẳng lẽ ngươi đã quên, khi ngươi chật vật chạy trốn từ Thần giới tới Ma giới, là ai đã thu lưu ngươi, còn cho ngươi làm phó tướng của Lâu Vận Thành, nhưng mà ai ngờ, ngươi thế nhưng tuyệt tình như vậy. Vương Nhất Bác làm phản, ngươi cũng trốn đi không trở lại, đã vậy các ngươi còn ký khế ước chủ tớ với nhau, ăn cháo đá bát."

"Nếu mười bốn năm qua ngươi đều không tìm chúng ta, vậy tại sao gần đây lại cố tình xuất hiện nhiều lần ở nhân gian, còn nháo ra động tĩnh lớn như vậy, chẳng lẽ ngươi không sợ Thần giới lại xuất binh bao vây tiêu trừ Ma giới?"

"Ngươi không phải đã nói ra đáp án rồi sao?"

Tiểu Hỏa sững lại, giờ phút này nó mới hiểu được vì sao Ma Dạ lại muốn xuất hiện lần nữa ở trước mặt Vương Nhất Bác và nó, bởi vì Ma giới đã nghỉ ngơi lấy lại sức xong, chuẩn bị khai chiến với Thần giới.

Vương Nhất Bác chỉ sợ là một ma vật lợi hại, y không tránh thoát được sự theo dõi của Ma Dạ, mà nó cũng thế, cả hai người đều không hề an toàn. Thủ đoạn mà Ma Dạ dùng để đối đãi với phản đồ, nó rất rõ ràng.

"Ngươi năm đó giữ ta lại, chẳng qua cũng chỉ là muốn lợi dụng ta, lợi dụng ta để mở ra cửa vào Thần giới. Năm đó ta đã đem điều ngươi muốn biết nói cho ngươi hết rồi, mật đạo của Thần giới ở đâu, biên giới yếu ớt nhất của Thần giới ở nơi nào, sớm đã không ai nợ ai."

Ma Dạ nhẹ nhàng lắc đầu: "Với tính tình giảo hoạt của ngươi, sao có thể tất cả đều nói cho ta, không cần gạt ta, Xích Cẩm. Nếu ngươi đã không chịu nói, ta đây đành phải giết ngươi vậy, dù sao ngươi cũng không cho ta sử dụng, giữ lại thì có ích lợi gì."

Dường như đã nhận định nó sẽ không nói ra bí mật hay mật đạo gì nữa, hắn vừa dứt lời, sát khí liền nổi lên cuồn cuộn lấp đầy sơn cốc, ánh trăng sáng tỏ nháy mắt bị sát khí che lấp, mây đen che phủ bầu trời.

. . .

Sát khí ngút trời không chỉ vây trong sơn cốc mà tràn ra khắp Lục giới, thiên địa vì thế mà chấn động. Tiêu Chiến nhìn về hướng bên kia, không những đã nhận ra Ma Dạ, còn phát giác Tiểu Hỏa cùng Nguyệt Nhi cũng ở cùng nơi đó, hình như chúng nó đang cùng Ma Dạ giằng co.

Vương Nhất Bác có dự cảm không lành, kéo hắn muốn đi: "Mau đi tìm Tiểu Hỏa, không thể để Ma Dạ bắt nó đi."

"Được."

Tiêu Chiến muốn mang Vương Nhất Bác ra khỏi bụi gai quấn người phiền phức trước, nhưng còn chưa chờ y hoàn toàn thoát thân được, hắn đã lại phát hiện ra gì đó, ngẩng đầu nhìn về phía trước.

Vương Nhất Bác cũng phát hiện ra điểm không đúng, vừa nhìn lên một cái, tức khắc nhíu mày.

Lâu Vận Thành.

Vừa thấy người tới, y liền biết Ma Dạ quả thật là đi bắt Tiểu Hỏa, nếu không sẽ không đến mức sai ông ta xuất hiện ở đây giờ phút này, y trầm giọng: "Ông là tới cản chúng ta?"

Lâu Vận Thành nhìn y nói: "Con đã dám gọi thẳng tên của Ma Tôn."

Vương Nhất Bác gắt gao nhìn chằm chằm ông, cười lạnh nói: "Các người quả nhiên đã chuẩn bị xong hết rồi nhỉ, bắt đầu muốn khởi binh khai chiến với Thần giới. Nhưng mà ông hẳn là nên biết, ông ngăn không được chúng ta."

"Cho nên hắn mới không phải đến một mình."

Tiêu Chiến thanh âm trầm thấp, Vương Nhất Bác nghe ra hắn không vui, còn có chút đè nén khổ sở. Hắn khổ sở cái gì? Vương Nhất Bác bỗng phát giác trong gió có một cỗ khí tức khác không giống với ma khí, đây là yêu khí, y ở Yêu giới đã gặp qua. Y xoay người nhìn về phía sau, rốt cuộc cũng biết vì sao Tiêu Chiến lại cảm thấy khổ sở.

Yêu Vương.

Bé Bự đệ đệ của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến ánh mắt ảm đạm, nhìn người đứng ở trước mắt mình, gọi không nổi hai tiếng 'đệ đệ' ra miệng.

Nếu chỉ có một mình Lâu Vận Thành tới, Vương Nhất Bác cũng không khẩn trương, nhưng mà ngay cả Yêu Vương thân thuộc với Tiêu Chiến hiểu rõ hắn như lòng bàn tay cũng tới đây, sự tình liền khó giải quyết. Cho dù hai người này ngăn không được bọn họ đi nữa, thì cũng sẽ kéo dài thời gian, Tiểu Hỏa nhất định sẽ bị Ma Dạ bắt đi.

Y thu hồi tầm mắt, lại thấy bên cạnh Lâu Vận Thành bỗng xuất hiện thêm hai người. Y sững sờ không dám thừa nhận: "Phạm Ân, Trịnh Thịnh......"

Kể từ khi từ biệt ở Hoa quốc, Vương Nhất Bác chưa từng gặp lại bọn họ, không ngờ lúc gặp lại, lại biến thành kẻ địch.

Phạm Ân đứng ở xa xa nhìn y, nói: "A Bác, cho dù đệ không muốn trở về Ma tộc, cũng không nên đối nghịch với Ma tộc như vậy."

Trịnh Thịnh nhíu mày nói: "Sư tỷ, y với Cửu Vi Nguyên Tôn đang yêu nhau, cũng đã là đối nghịch với Ma tộc."

"Là ta sơ sót, từ lần đầu tiên thấy các ngươi ở thôn Niệm Thành, ta đã nên cảnh giác, các ngươi là đang làm việc cho Ma Dạ." Nhưng mà Vương Nhất Bác đã không làm như vậy, thậm chí y còn vô tư cho rằng bọn họ thật sự là đang bắt yêu.

Nếu lúc ấy y cảnh giác quan sát việc làm của bọn họ, linh tuyền ở thôn Niệm Thành cũng sẽ không bị bọn họ cướp đi, không đến mức phải chờ đến khi tới Hoa quốc, thấy bọn họ lấy linh tuyền thu phục nữ yêu, mới hiểu được có vấn đề. Bất kể là linh tuyền ở thôn Niệm Thành, hay là hạt giống rơi vào trong mũ của Tiểu Hí, còn có nội đan của Lang điện hạ, tất cả đều là linh vật cường đại có thể tinh lọc tà khí, đều có thể dùng để thu phục nữ yêu trốn đi khỏi Ma giới kia, cho nên bọn họ mới xuất hiện để lấy những thứ đó.

Nếu không có y cùng Tiêu Chiến nhúng tay, Phạm Ân vốn đã có thể thuận lợi lấy về hết những thứ này, thu phục được nữ yêu, đưa về cho Ma Dạ sử dụng. Mà nay nhiệm vụ thất bại, nữ yêu bị giết, Ma Dạ chỉ sợ cũng xử phạt bọn họ.

Nếu không ma khí trên người Phạm Ân cùng Trịnh cũng sẽ không có chút hỗn loạn như vậy, lần này chỉ sợ cũng là tới để lập công chuộc tội. Cho nên nếu lại thất bại, bọn họ sẽ càng phải chịu trừng phạt nặng hơn. Nhưng mà cho dù Vương Nhấy Bác đã đoán được điểm này, cũng không có cách nào nhượng bộ.

Bởi vì một khi nhượng bộ, Tiểu Hỏa sẽ bị ma đêm bắt đi ngay lập tức.

Đối với y mà nói, Tiểu Hỏa không những là linh thú của mình, mà còn là bằng hữu, là đệ đệ của y, tầm quan trọng của nó không thua kém so với bất cứ người nào.

Y rút trường kiếm 'không tên' ra khỏi vỏ, kiếm này đã không còn chỉ là một thanh lợi kiếm sắc bén hàn quang như xưa nữa, lúc này đây, một đoàn hắc khí như xà chu du quấn quanh thân kiếm, đó là sát khí thuộc về riêng Ma tộc. Kiếm vừa ra, liền khiến đôi đồng tử của Yêu Vương chợt co rút lại, vội chuẩn bị sẵn sàng nghênh chiến.

Tiêu Chiến nhẹ nhàng thở dài một tiếng, hắn thà rằng đối mặt thiên quân vạn mã, cũng không muốn động thủ với đệ đệ, nhưng mà, hôm nay đệ đệ hắn thật sự là quá phận.

Bé Bự trở thành yêu cũng không sao, nhẫn tâm hạ độc vào trong trà của hắn cũng không sao, nhưng mà đệ ấy lại dám cùng Ma Dạ liên thủ, đây là một việc không thể nào tha thứ được. Có phải đệ ấy đã quên rồi không, năm đó biết bao nhiêu binh hồn ở rừng hạnh hoa, là đệ ấy cùng hắn chính tay cùng nhau hạ táng.

Linh lực dưới chân hắn tràn ra, gió lốc trong nháy mắt phóng ra chém đứt ngàn vạn bụi gai bụi cỏ quấn người, hướng về phía đám người đang tập kích trước mặt hắn và Nhất Bác mà cuốn tới.

Yêu Vương biết Tiêu Chiến am hiểu dùng gió làm binh khí, vào lúc Vương Nhất Bác tụ lực ban nãy, hắn đã biết ca ca mình muốn ra tay, cơn lốc kia mới vừa đánh úp lại, hắn liền lấy bùn đất trên dãy núi xung quanh dựng lên thành một bức tường dày, bao vây lấy hai người bọn họ nhốt vào bên trong. Vốn tưởng rằng có thể ngăn cản một lát, nhưng mà chỉ bằng một đầu mũi kiếm đâm xuyên lên tường, kiếm đảo một vòng khéo léo, bức tường đất tức khắc bị sát khí rung trời đánh nát, bùn đất văng xa khắp nơi. Ngay sau đó, liền thấy Vương Nhất Bác cầm thanh trường kiếm trong tay, mũi kiếm chỉ thẳng vào mặt hắn.

Hắn kinh ngạc nhìn sang ca ca mình, huynh ấy thế nhưng không phải lấy hắn làm đối thủ, mà là đánh úp về phía Lâu Vận Thành.

Hai người phối hợp ăn ý, chẳng lẽ đã dự đoán được nên trao đổi từ trước đó rồi?

Thật ra Vương Nhất Bác với Tiêu Chiến làm gì có thời gian thương lượng trước ai sẽ đối phó ai, chỉ là hai người đều hiểu rõ, nếu muốn nhanh chóng thoát khỏi khốn cảnh, chỉ có tốc chiến tốc thắng, mà biện pháp để có thể tốc chiến tốc thắng, chính là toàn lực ứng phó. Nhưng mà dù sao hạ quyết tâm đối phó với thân nhân của mình vẫn là chuyện khó có thể ra tay được, vả lại còn có một nguyên nhân nữa đó là -- thân nhân hiểu rõ chiêu thức của bọn họ như lòng bàn tay, ngay cả từ góc độ nào ra tay, bọn hắn có lẽ cũng đã tự lường trước được.

Cho nên hai người tất nhiên là không đánh theo ý của bọn hắn rồi.

Bởi vậy Vương Nhất Bác thẳng tay đối phó với Yêu Vương, Tiêu Chiến ăn ý đi tấn công đám người Lâu Vận Thành, hai người quyết định chỉ trong nháy mắt, làm đối phương không ngờ tới, thậm chí có chút trở tay không kịp.

Yêu Vương rất nhanh đã phục hồi tinh thần lại, không thèm đem linh lực của Vương Nhất Bác để vào trong mắt, mặc dù y có huyết mạch của Ma tộc, nhưng đối với hắn y chẳng qua chỉ là một tiểu hài tử chưa lớn hết mà thôi. Ca ca của hắn không ngờ lại nhẫn tâm như vậy, nỡ lòng để mặc anh rể yếu ớt một mình đối phó với hắn.

Nhưng rất nhanh hắn đã phát hiện hắn nhận định sai lầm, kiếm khí của Vương Nhất Bác thập phần mạnh mẽ bức người, ma khí quẩn quanh ở trên thân kiếm không biết là từ đâu mà đến, khác hoàn toàn so với ma khí bình thường, bất kể hắn có cố gắng hao tổn ma khí của y như thế nào, kiếm kia đều chưa từng biến hóa.

Giống như là, y đã đem ma khí đặc biệt của Ma tộc phong ấn lên thân kiếm, chỉ cần phong ấn không bị phá, ma khí ấy liền không thể tiêu tan đi, vì thế mà biến thành một lượng linh lực cường đại cuồn cuộn không ngừng.

Lâu Vận Thành mười vạn năm trước từng đánh trọng thương Cửu Vi Nguyên Tôn, nhưng lúc ấy là do người kia mới vừa cùng Ma Tôn ác chiến trăm ngày, linh lực hao tổn hơn phân nửa, ông nhân lúc đó mà tiến lên ngăn trở, mới có thể đâm hắn bị thương một nhát. Mà nay, Cửu Vi Nguyên Tôn đã không còn giống năm đó nữa.

Ban đầu ông vốn định ra tay đánh nhau với Vương Nhất Bác, thế nhưng Tiêu Chiến lại ra tay với ông trước, tình hình chiến đấu giữa hai bên liền hoàn toàn thay đổi. Cửu Vi Nguyên Tôn vốn là thần thú thượng cổ, siêu thoát Lục giới, máu huyết sạch sẽ không gì sánh bằng, huống chi còn là chiến thần lưu danh sử sách. Chỉ riêng thần khí quanh người hắn thôi cũng đã đủ tinh lọc tà khí của hết thảy tà ám, liền khiến cho Phạm Ân cùng Trịnh Thịnh sắp chống đỡ không nổi.

"Rống --"

Yêu Vương lúc này gần như đã bị ma khí trên thân kiếm của Vương Nhất Bác tổn hại đến mức sinh khí, hắn phẫn nộ bay lên không trung, biến thành cự long màu đen khổng lồ rống dài một tiếng, cúi người phóng về phía y, quấn lấy y giống như linh xà. Vương Nhất Bác nháy mắt bị thân rồng quấn lấy như bánh chưng đưa lên không trung cao vút, không ngừng bị lực đạo kinh người đè ép nội tạng, thiếu chút nữa phun máu ra. Y đảo cổ tay cầm kiếm đâm vào thân rồng, vảy rồng cứng rắn vô cùng, một kiếm đâm tới, ngay cả vết xước cũng chưa tạo thành được mà mũi kiếm đã gần như cong vẹo muốn gãy, thiếu chút nữa rơi xuống.

Yêu Vương đột nhiên giơ lên cái đuôi, đem y quăng thật mạnh hướng xuống dưới mặt đất, muốn quăng chết y.

Tốc độ rơi quá nhanh khiến gió đâm vào mắt Vương Nhất Bác đau đớn, y vội vàng niệm chú trong miệng, xoay người nhảy lên trước khi rơi xuống đất, nhưng còn chưa kịp tìm chỗ đứng vững trong không trung, cái đuôi của hắc long lại giận dữ quật về phía y lần nữa, lần này là quật thẳng từ trên đầu xuống.

Bóng đen nháy mắt đánh úp lại, Vương Nhất Bác cả kinh mồ hôi lạnh rơi thẳng, mắt thấy cái đuôi màu đen kia sắp sửa đánh trúng mặt mình, lại đột nhiên trông thấy một bóng dáng đỏ rực to lớn đang bay nhanh tới đây, hai chân trước phủ lông mềm mịn nháy mắt tiếp được y, chín cái đuôi thoạt nhìn mềm dẻo vô lực vung một cái đập thẳng hắc long cho rớt ầm xuống đất.

Yêu Vương bị Tiêu Chiến hung hăng quất một phát rơi nhanh xuống giữa núi rừng rồi trượt một đoạn dài, cây cối cỏ gai xung quanh gần như bị san bằng thành bình địa trong nháy mắt. Nó muốn giãy giụa đứng dậy, đầu lại bị cửu vỹ hồ ly Tiêu Chiến dẫm chặt ấn trên mặt đất, trên đầu truyền đến thanh âm lạnh lùng: "Ngươi muốn giết y? Ngươi đã hỏi qua ta chưa?"

Vương Nhất Bác được Tiêu Chiến nhẹ nhàng đặt ngồi ở trên cổ từ trước đó thiếu chút nữa bị dọa ngốc, y phục hồi tinh thần lại, cũng cúi người xuống hướng về phía đầu rồng màu đen bên dưới dùng sức "Phi" một ngụm, mắng: "Ta là anh rể của ngươi! Ngươi muốn giết ta, ngươi hỏi qua ca ca ngươi chưa! Ngươi hỏi qua ca ca ngươi chưa!"

Y vừa rồi trong lúc đánh nhau vì nghĩ cho mặt mũi của Tiêu Chiến nên đã thoáng thủ hạ lưu tình không ra sát chiêu, kết quả Bé Bự đệ đệ này lại không biết tốt xấu muốn giết y.

Giết anh rể, đại nghịch bất đạo!

Hắc long bị ấn chặt đầu trên nền đất phẫn nộ vỗ vỗ cái đuôi, quả thực muốn đem hai người quật chết, nhưng nó vươn người không tới, còn bị hai chân sau của Tiêu Chiến dẫm một cái suýt gãy. Nó vốn định kêu Lâu Vận Thành tới cứu nó, ít nhất không đến mức khó coi như vậy, nhưng mà lúc này ma khí của Ma tộc trên khắp núi rừng, ngoại trừ còn một chút trên thân kiếm của Vương Nhất Bác, còn lại tất cả đều đã biến mất.

Lâu Vận Thành cùng đồ đệ của ông ta đã chạy mất dạng.

Nó sững sờ, không có sức lực để vẫy đuôi bày tỏ tức giận. Nó biết Ma tộc giảo hoạt, cũng biết hôm nay chỉ cần kéo dài giữ chân hai người này ở lại một chút là được, nhưng mà ba người kia chạy trốn nhanh như vậy, cũng làm hắn bất ngờ chuẩn bị không kịp.

Ma tộc đáng chết!

Tiêu Chiến cũng nhận thấy được đám người Lâu Vận Thành đã đi rồi, trong lòng hắn trầm xuống, ngoái đầu nhìn Vương Nhất Bác nói: "Tiểu Hỏa có khả năng đã bị bắt đi."

Trận chiến nhỏ này chiếm mất một khoảng thời gian không dài không ngắn, nhưng mà cũng đủ để Ma Dạ bắt Tiểu Hỏa. Vương Nhất Bác vô lực dựa người lên đầu cửu vỹ hồ ly, tay vẫn cầm kiếm, ảm đạm nói: "Tiểu Hỏa...... Có khả năng vẫn chưa bị bắt, nhưng Ma Dạ nhất định sẽ giấu đi hơi thở của nó, để chúng ta không tìm được, nói cách khác, Ma Dạ rất có thể đã đem nó bắt vào Ma giới, hiện tại ta đã không còn cảm nhận được khí tức của Tiểu Hỏa nữa rồi."

"Ta đi cùng ngươi đến Ma giới."

Vương Nhất Bác dang hai tay ôm chặt lấy đầu hồ ly, lắc đầu: "Ma giới không phải nơi ngươi nên đi, ở nhân gian còn có thể để ngươi ứng chiến, chứ nơi đó là địa phận của Ma tộc, ngươi không thể đi, ta không thể để ngươi mạo hiểm, Chiến Chiến."

Tiêu Chiến nhắm mắt dụi đầu vào người y, "Ta không sao mà."

Yêu Vương nãy giờ vẫn luôn ở dưới móng vuốt của Tiêu Chiến bị thồn một bụng cẩu lương:..........

"Ca ca...... Trước tiên..... Thả Ta." Yêu Vương xấu hổ và giận dữ nói, "Ta tốt xấu gì cũng là chủ nhân của một giới, huynh dẫm lên đầu ta như vậy, thật quá đáng."

"Thì ra đệ vẫn còn để ý đến mặt mũi à?" Tiêu Chiến không buông móng vuốt ra, ngữ khí cực kỳ nghiêm khắc, "Ta cho rằng, đệ đã quên, lúc trước là ta và đệ tự tay đem vong hồn binh sĩ chết trận khi chiến đấu với Ma tộc đưa đến rừng hạnh hoa mai táng như thế nào. Đệ đệ, con người thiện lương khi ấy của đệ, rốt cuộc đã đi đâu rồi."

Yêu Vương hơi dừng lại, sau đó dõng dạc nói từng từ: "Ta chỉ nguyện làm vua của một giới, không muốn hướng người khác cúi đầu xưng thần!"

Nó không tiếp tục giãy giụa nữa, mà là trực tiếp chôn mình xuống dưới đất, chui vào đất ngầm dưới núi rừng, muốn độn thổ chạy thoát. Thân hình vô cùng to lớn của hắc long đã hoàn toàn đi vào trong đất bùn và đá, va chạm đến mức vảy rồng liên tục bị cọ rụng.

Tiêu Chiến giật mình, nhìn Bé Bự đệ đệ mà mình nuôi dạy bao năm đang cắm đầu đào tẩu, trong nháy mắt liền cảm thấy hoảng thần. Long tộc là giống loài cực kỳ yêu thích sự sạch sẽ, năm đó nuôi đệ ấy hắn cảm thấy hai người hợp nhau nhất là điểm này, nhưng bây giờ đệ ấy thà rằng đâm đầu xuống mặt đất chịu bẩn thỉu nhơ nhuốc để trốn thoát, cũng không muốn cúi đầu xin lỗi.

Rõ ràng là đệ ấy làm sai.

Nhưng đệ ấy lại không muốn nhận sai.

Tiêu Chiến bỗng nhiên nổi lên một cơn tức giận rung trời, hắn chưa bao giờ đối với người đệ đệ này phẫn nộ cùng thất vọng đến như vậy.

Hắn đem Vương Nhất Bác thả xuống trên mặt đất, cúi người chui vào lòng đất, muốn đem Bé Bự đệ đệ bắt lấy, hỏi đệ ấy rõ ràng một lần, ngươi có còn là rồng nữa hay không, có thật sự còn là rồng nữa hay không!

Vương Nhất Bác kinh ngạc mà nhìn Tiêu Chiến chui vào bùn đất, thoáng chốc liền ngẩn ra. Y nhận ra hắn đang thực sự rất thất vọng, cũng rất buồn bực, khi đó Yêu Vương hạ độc vào trong chén trà của hắn, hắn cũng chỉ thất vọng khổ sở một chút thôi, nhưng mà lúc này đây, y lại cảm thấy hắn đang cực kỳ tức giận, ngay cả đất bùn bẩn vậy mà cũng không để ý, đây là thật sự nổi giận đến không thể kiềm chế nổi nữa rồi.

"Chiến Chiến --"

Vương Nhất Bác bước nhanh đi đến bên cạnh miệng hố đất, Tiêu Chiến thân thể đã chui vào hơn phân nửa.

Tiêu Chiến đang tức giận đuổi theo đệ đệ đột nhiên khựng lại, xoay người muốn đi ra ngoài, bởi vì hắn phát giác Lâu Vận Thành vừa biến mất lúc nãy lại lần nữa xuất hiện.

Vương Nhất Bác lo lắng cho Tiêu Chiến, ghé đầu vào hố đất nhìn xem, chờ đến khi y phát hiện ra sau lưng có người, quay người lại, đã bị một chưởng thật mạnh của ai đó đánh thẳng vào vầng trán, linh lực cực mạnh như dời xông lấp biển nháy mắt xông vào đào phá tứ chi bách hải của y.

Đầu tức khắc kéo đến cơn đau như muốn rạn nứt, cả người cũng bị dằng xé hành hạ không thôi, đau đến mức Vương Nhất Bác đứng thẳng không xong, ngoại trừ đau đầu đau người, y còn kinh hoảng phát hiện ra Tĩnh Hoàn đan đã bị một chưởng này hoàn toàn đánh nát, tan thành vụn bụi ở trong tim, y lảo đảo rớt vào trong hố đất, được Tiêu Chiến mới vừa hóa thân tiếp lấy ôm vào trong ngực.

Lâu Vận Thành ở trên miệng hố không nói gì, lại lần nữa biến mất. Tiêu Chiến tâm đã treo cao, hốt hoảng cấp tốc ôm đầu y quan sát kỹ cái trán, trán của y không có bất kỳ vết thương nào, giống như chưa từng chịu qua tổn thương. Nhưng mà rất nhanh hắn liền cảm thấy tình trạng của Nhất Bác không thích hợp, quanh thân y càng lúc càng chảy ra từng đợt từng đợt ma khí màu đen bức người, giống như phong ấn suốt nhiều năm nào đó vừa bị phá vỡ, chúng nó liền vội vàng muốn thoát ra nuốt chửng y.

Tiêu Chiến duỗi tay che lại "Miệng vết thương" trên trán y, sát khí tận trời từ khe hở ngón tay của hắn tản ra, nhiễm đến mức toàn bộ bàn tay của hắn đều biến thành màu đen.

Ngay cả hắn mà cũng không thể tinh lọc ma khí này, Nhất Bác ...... Hắn nhìn Vương Nhất Bác không ngừng thống khổ giãy giụa ở trong lòng mình, rất giống tình trạng sắp biến thành ác linh của Ngàn La công chúa khi ấy.

Yêu Vương lúc này đã đào tẩu, Lâu Vận Thành cũng không hề xuất hiện. Tiêu Chiến gắt gao ôm Vương Nhất Bác, Ma khí đen đặc vây quanh bốn phía, cây cỏ trên cả tòa núi rừng đều đã chết héo, giống như bị độc dược tưới lên, nháy mắt chết đi.

Vương Nhất Bác bây giờ cái gì cũng không biết, chỉ biết cái trán đang rất đau, trái tim cũng rất đau, đau đến mức y lăn lộn, nhưng đã có người ôm chặt lấy y, mặc kệ y giãy giụa như thế nào, cũng không buông tay ra.

Tiêu Chiến bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, từ trong túi không gian của y lục tìm được cái ly mà mười vạn năm trước hắn lấy để tự phong ấn chính mình. Cái ly to gấp đôi bàn tay hắn, không còn dáng vẻ sứt sẹo nhếch nhác, toàn thân ly phủ vàng cùng bụi lưu ly màu đỏ lấp lánh, mơ hồ tỏa ra hồng quang, cùng sát khí dây dưa đụng chạm, như là hai tiểu hài đồng tò mò khi lần đầu chạm mặt, thầm đánh giá lẫn nhau.

Tiêu Chiến nhanh chóng ôm lấy Vương Nhất Bác, hóa thành hai làn mây khói, hoàn toàn đi vào trong ly vàng.

. . .

Tiểu Hỏa biết rõ thủ đoạn của Ma Dạ, cũng tự biết đánh không lại hắn, huống chi còn có Nguyệt Nhi ở đây, nó không thể mạo hiểm, vì thế tính toán đào tẩu, ai ngờ khi mới vừa nhấc chân nhảy lên nhằm về phía bầu trời rộng lớn bay đi, lại thấy phía trước xuất hiện một cái cửa động màu đen sâu hun hút, như khuôn miệng đầy máu của quái thú đáng sợ, muốn đem nó hút vào.

Trong lòng nó hơi kinh hãi, thứ này rõ ràng chính là cửa vào Ma giới. Nhưng cửa vào Ma giới trước nay đều chỉ có hai cái, luôn ở vị trí cố định không thay đổi, mà nay làm sao lại có thể bất thình lình xuất hiện ở trước mắt nó?

Ma Dạ đã có thể thao túng cửa vào Ma giới rồi sao?

Vậy có phải ngay cả trên Cửu Tiêu, hắn cũng có thể dễ dàng phá vỡ cổng vào Thần giới, triệu hoán ngàn vạn ma binh tiến vào, tấn công Thần giới?

Ma giới rốt cuộc đã cường đại đến mức nào rồi?

Tiểu Hỏa đã không kịp suy nghĩ gì nữa, hao hết linh lực chống cự, có điều cái "Miệng máu" kia vẫn luôn muốn đem nó hút vào. Nó biết rõ sớm hay muộn cũng sẽ bị hút vào, bị nhốt ở Ma giới, hơi thở đứt đoạn, liền ngay cả Vương Nhất Bác cũng không thể tìm thấy nó.

Nó nâng móng vuốt vớt qua lỗ tai mình, bắt lấy Nguyệt Nhi, đem nàng vứt ra xa khỏi cửa vào Ma giới.

Nguyệt Nhi bay lên vòm trời kinh ngạc sửng sốt, mắt thấy Tiểu Hỏa sắp bị cửa vào kia "Ăn luôn", không biết lôi dũng khí từ đâu ra, nhằm về phía cái đuôi sắp biến mất của nó lao đến ôm chặt lấy.

Cửa động khép kín, hai người đã bị hút vào Ma giới. Ma Dạ khoanh tay nhìn, cười cười, lại mở ra một cửa vào khác, chậm rãi đi vào.

. . .

(Hết chương 93)

Hẹn gặp lại vào chủ nhật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro