C99: Vương Nhất Bác (8)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ĐẠI CHIẾN THẦN MA 1

Dung Nhạc đế quân ở bên kia đã nhìn thấy Tiêu Chiến nháy mắt biến trở về hình dạng nguyên thân cửu vỹ hồ ly khổng lồ oai vệ đứng giữa nhân gian, chín chiếc đuôi màu đỏ rực tràn ngập uy áp vốn có của thần thú hồng hoang xòe ra với khí thế ngất trời mà xé không lao nhanh qua đây, đáy lòng ông ta ngay lập tức trầm xuống, xem ra hôm nay trận chiến giữa ông ta và Cửu Vi Nguyên Tôn đã thật sự không thể tránh khỏi được nữa rồi. 

Không có thời gian để suy nghĩ nhiều, Dung Nhạc tức khắc đề khí đạp chân mà lao nhanh lên phía trên cao, đạo bào xé gió trên tầng không, phất trần màu ngân bạch trong tay ông ta xoay múa và bện lại như một món lợi khí, mạnh mẽ vung lên chém ra một đường kim quang sắc lạnh. Vệt chém mang theo thần lực ngút trời lao ra, lấy thế như khổng tước xòe đuôi mà mạnh mẽ va chạm kịch liệt với bóng dáng màu đỏ rực như lửa đang lao nhanh tới kia, những tưởng có thể ngăn cản lại khí thế của hắn một chút, nhưng không ngờ lại chẳng mảy may tạo ra được một chút tổn thương nào cho đối phương. Ngược lại còn khiến mười thước bao quanh trung tâm trận bị nổ tung thành muôn vàn thanh quang chói lòa che trời lấp đất, nuốt lấy hai bóng dáng đang đối chiến vào trong.  

Không đợi dư quang kịp tan đi, Dung Nhạc và Tiêu Chiến đã lao tới đối đầu trực diện với nhau. Phất trần lao đi như thiểm điện, vuốt hồ ly to lớn hung hãn, chỉ trong phút chốc mà đôi bên đã liên tiếp đánh ra hàng trăm chiêu thức, sát khí ngập trời. Ánh sáng thần lực xung quanh cả hai nhanh như chớp đối chọi, giao triền và bắn tung ra từng đợt sóng quang mang rực lửa, tốc độ giao đấu nhanh đến mức làm cho những người đang đứng ở dưới mặt đất, vốn đang ngước lên theo dõi trận chiến trên không, không thể nào nhìn rõ. Thứ duy nhất mà họ có thể nhìn thấy từ vị trí Nhân giới lúc này chỉ là các dải sáng không ngừng chớp động cùng tiếng vang ầm ầm rung chuyển đại địa.

Trận giao chiến trên trời là trận chiến diễn ra giữa hai vị thần gần như đã đứng đầu Lục giới, hai luồng linh lực đang liều mạng tiêu hao nhau trên kia đều là những nguồn linh lực mạnh mẽ nghịch thiên đến không thể nghi ngờ, mỗi lần va chạm vào nhau đều khiến cho đất trời rung chuyển dữ dội, quang mang bắn ra từ trận chiến đâm thật mạnh vào đại địa của Nhân giới, oanh kích mạnh mẽ đến mức chấn động đất rung núi chuyển, muôn vàn thú vật vì trận địa chấn này mà rống lên đầy bất an, chim chóc nháo nhác bay tán loạn. Nếu không phải Nhân giới đã có tấm lá chắn kiên cố bằng ma khí do Ma Dạ dựng lên bảo vệ, thì có lẽ, chỉ cần một kích thần quang bay đến từ bầu trời kia thôi, cũng đã đủ để khiến nơi này sơn băng địa diệt, chia năm sẻ bảy hoặc thậm chí là hủy diệt thiên địa, chứ không thể nào chỉ đơn giản là rung lên như thế này.

Linh lực của nhóm thần binh tháp tùng Dung Nhạc đế quân đến đây và đang ẩn nấp cùng một chỗ với ám ảnh của Ma giới, không chống đỡ nổi sát khí đang khuếch tán ra từ trận chiến trên bầu trời, hoàn toàn không có cách nào ngẩng đầu lên xem chiến, chỉ lo cuống quýt tự vệ. Vũ Nguyên thần quân thực lực vẫn tốt hơn bọn họ một chút, cho nên vẫn có thể di chuyển được thân thể, hắn nhân lúc này lấy từ trong tay áo ra một món pháp khí, niệm một câu chú khởi động liền chuẩn bị ném nó lên không trung, phương hướng mà hắn đang nhắm tới kia, đúng là bóng lưng của cửu vỹ hồ ly. 

Pháp khí còn chưa tung ra, hắn đã phát hiện bên người chợt có sát khí âm lệ quấn thân, cánh tay đang vung lên không khỏi cứng đờ lại, nghiêng đầu nhìn qua, liền thấy Ma Dạ không biết từ khi nào đã xuất hiện ở bên cạnh. Lòng hắn thoáng chốc liền rét lạnh run lên, nói: "Ngươi muốn làm gì? Ngươi không phải rất ghét con hồ ly chín đuôi này sao, ta tới giúp ngươi một tay."

Ma Dạ bỗng dưng nhếch miệng cười, ý cười âm lãnh: "Ngươi mà cũng xứng!"

Sát khí ngút trời ập đến nhanh như cắt, Vũ Nguyên thần quân chưa kịp phản ứng đã tận mắt nhìn thấy nửa cánh tay của chính mình bị chém rớt, hắn lập tức la hoảng lên, muốn chạy trốn, bên tai lại có tiếng cười lạnh: "Loại tiểu lâu la vô dụng hệt rác rưởi như ngươi, giữ lại có ích lợi gì." Dứt lời, một đạo ma khí màu đen lóe lên ánh sáng chết chóc bao lấy Vũ Nguyên thần quân, một âm thanh rít gào truyền ra, người bên trong chẳng kịp trăn trối một lời nào, linh lực tiêu tán ở ngay khoảnh khắc hắn hôi phi yên diệt, thân thể cũng nháy mắt hóa thành một đống bụi đất, rơi xuống đám cỏ xanh mướt dưới chân, trở thành phân bón cho chúng.

Ma khí đen đặc tan đi, Ma Dạ thấy Vương Nhất Bác đứng ở phía đối diện nhìn qua đây đã chứng kiến tất cả, vẻ mặt y tràn ngập căm ghét cùng thống hận. Biểu cảm ấy khiến cho hắn đột nhiên nhớ tới ánh mắt y nhìn mình năm xưa khi mẫu thân của y chết ở trước mặt y, lại nghĩ tới thời điểm y vẫn là một tiểu hài tử ngây ngô biết nghe lời, khuôn miệng nho nhỏ luôn thích gọi mình là Dạ đại nhân.

Thật là hoài niệm bé con ngoan ngoãn kia a, đáng tiếc khi trưởng thành rồi lại không còn đáng yêu như thế nữa.

Ma Dạ nở nụ cười với y, cười đến mức Vương Nhất Bác sinh lòng cảnh giác, lập tức đem trường kiếm giương lên chĩa thẳng về phía trước mặt để phòng vệ.

Gần như chỉ một giây sau đó, Ma Dạ bỗng nhiên xuất hiện ở bên cạnh mũi kiếm của y, nhanh như chớp ra tay muốn vỗ vào đầu y một chưởng, lúc bàn tay vừa đưa lại gần chạm đến nơi cách mặt y chừng một tấc, nhất thời như gặp phải tấm sắt bị thiêu đốt, một trận khói trắng nhẹ thoát ra làm hắn theo bản năng phải thu hồi lại bàn tay hung ác. Ma Dạ thoáng nhìn qua mấy đầu ngón tay bị phỏng rộp lên một mảng, nói: "Loại thời điểm này rồi mà Cửu Vi Nguyên Tôn còn phân được linh lực ra để dựng lên kết giới bảo vệ ngươi, xem ra hắn quả thật là rất thích ngươi a, tiểu Nhất Bác."

Vương Nhất Bác cũng không hề biết việc Tiêu Chiến đã thiết lập kết giới bảo vệ mình, thầm mắng hắn lại tốn nhiều sức lực, trong lúc đánh nhau với Dung Nhạc và Ma Dạ, cho dù chỉ thiếu đi một chút xíu linh lực cũng có khả năng sẽ thua. Nhưng dù sao tấm chắn bảo hộ cũng đã dựng lên, linh lực đã hao tổn, thần sắc y liền trấn định lại, nói: "Bởi vì hắn biết ta cũng rất lợi hại, đối phó xong lão già Dung Nhạc kia rồi đối phó ngươi, dư sức."

Ma Dạ cười nhạt, "Chỉ khi ngươi phóng thích ma khí của ngươi ra, mới có thể giúp hắn."

Vương Nhất Bác biết hắn đang muốn dụ dỗ y giải trừ phong ấn ma khí trong người, ma khí vừa ra, y liền không thể tự khống chế chính mình, đến lúc đó người y ra tay sẽ là Ma Dạ hay là Tiêu Chiến, y cũng không thể khẳng định.

Ma Dạ suy nghĩ một chút, lại nói: "Không thì ngươi thay đổi chủ ý đi, trở về Ma giới với ta, ta có thể không so đo hiềm khích trước đây, tiếp tục thương ngươi. Trong Ma giới chỉ có ngươi và ta là ma tinh, ta vốn còn muốn nuôi ngươi lớn lên rồi lập làm thái tử, nhưng ai ngờ, nửa đường lại bị Cửu Vi Nguyên Tôn bắt cóc mất, thật là làm ta thương tâm mà."

Vương Nhất Bác nắm chặt kiếm trong tay, nhìn chằm chằm hắn gằn từng chữ nói: "Ngươi dám đem nguyên nhân khiến ta rời khỏi Ma giới đổ lên đầu Chiến Chiến? Đồ vô liêm sỉ, nói cũng thật thuận miệng!"

Lúc này nhóm thần binh theo Dung Nhạc đế quân mà đến thấy Vũ Nguyên thần quân đã chết, mà trận ác đấu giữa Dung Nhạc với Tiêu Chiến trên cao cũng đang ở trong tình thế giằng co kịch liệt, nhưng có lẽ do giao chiến đã lâu, khí thế cường đại của Dung Nhạc lúc ban đầu càng lúc càng yếu dần, thấy vậy, ngay lập tức liền có thần binh cầm kiếm tiến lên trợ chiến.

Vương Nhất Bác hơi động ánh mắt, thấy tình thế không ổn, lập tức cầm kiếm đạp không bay lên, đi cản đám thần binh kia.

Ma Dạ ngẩng đầu nhìn theo bóng lưng y, tuy rằng hắn chưa từng nghĩ đến việc sẽ để cho tiểu ma tinh mà hắn vất vả bồi dưỡng ra này chết đi, nhưng hôm nay y rõ ràng là không có ý định muốn phục tùng hắn, vậy y cũng chẳng còn tác dụng gì nữa, không bằng cứ mặc kệ y tìm chết đi.

Trận ác chiến diễn ra suốt nửa canh giờ, đấu pháp vô số, lưu quang tán ra tứ phía lưu chuyển trên tầng không. Đến cả kết giới mà Ma Dạ dựng lên để bảo vệ Nhân giới cũng đã bắt đầu xuất hiện vết rách, nếu không phải có cái kết giới này bảo hộ, chỉ sợ Nhân giới đã sớm vong loạn lầm than.

Vương Nhất Bác niệm chú tụ linh lực lên hai đầu ngón tay, một đường vuốt qua thân kiếm, trường kiếm trong tay tức khắc có ma khí như sương lượn lờ vây quanh, triệt để hóa thành ma kiếm. Ma kiếm vừa ra, thần binh lại một lần nữa bị khí tràng uy áp nặng như vạn cân chì áp chế, suýt chút nữa ngay cả thở cũng không thở được. Bọn họ cảnh giác quay đầu qua nhìn, lại thấy chỉ có một thiếu niên người phàm anh tuấn đang đạp không đuổi theo đằng sau. Bọn họ có chút chần chờ, cuối cùng vẫn là cầm kiếm đánh tới.

Ma khí quanh thân ma kiếm giống như cảm nhận được sát khí đang tới gần, thoáng chốc liền trở nên cuồng bạo khát máu không thôi, dưới một đường chém tràn ngập uy áp bức người của chủ nhân mà lao vọt ra, hung hăng cùng lợi kiếm của thần binh va chạm kịch liệt, không chút nào rơi vào thế hạ phong. Vương Nhất Bác ngày thường đi chém yêu cũng chưa bao giờ dùng đến chân thân của ma kiếm, sống cùng Ma giới, căm hận Ma giới, rồi lại không có cách nào thoát khỏi một đời đều bị ma khí ẩn sâu trong linh hồn quấn chặt lấy, tùy thời có thể bị kích động lao ra cắn nuốt lấy chính bản thân y, cho nên y vẫn luôn căm hận và ghê tởm không muốn sử dụng nó. Mà nay, y lại dùng ma khí của Ma Tộc để cùng Tiêu Chiến sóng vai, là bởi vì y đã thông suốt một việc —— Thứ đáng giận không phải là ma khí, mà là tâm của con người.

Y và Ma Dạ đều là ma tinh, nhưng chỉ cần y không làm điều ác, vậy y liền là loại ma tinh khác hoàn toàn so với hắn.

Đạo lý này, y sớm nên hiểu ra từ trên người Tiêu Chiến mới phải. Lục giới vốn không hề có sự bất đồng, thứ bất đồng chỉ là lòng người.

Dung Nhạc làm thần tiên, mang một thân linh lực của Thần tộc, nhưng lại cấu kết với kẻ địch để giết chết đế quân của Thần giới, tâm ông ta, đã như ma.

Mà với y, y quang minh chính đại biến ma khí bạo ngược của Ma tộc trong cơ thể thành linh lực của bản thân để cứu người, đây rõ ràng chính là chiến đấu vì chính nghĩa, vậy tại sao y lại phải xấu hổ và giận dữ vì nó chứ?

Vương Nhất Bác nháy mắt lĩnh ngộ được đạo lí này, tâm ma đã theo y suốt nhiều năm trong phút chốc tan biến không còn vết tích, ma khí bị y áp chế hơn hai mươi năm chưa từng một lần được lấy ra sự dụng, nay lại tức khắc được trải rộng toàn thân, chẳng những kiếm trong tay có ma khí, mà ngay cả khí chất quanh người cũng đã thay đổi khác hoàn toàn so với vừa rồi.

Dung Nhạc đang ác chiến với Tiêu Chiến trên bầu trời phát hiện ra dị biến, cúi đầu nhìn một lần, lập tức lạnh giọng hô lên: "Giết y——" 

Vương Nhất Bác nghe tiếng nhếch môi cười, mấy vạn thần binh như kiến theo lệnh vọt tới, y ném ma kiếm trong tay lên cao, cấp tốc niệm chú. Ma kiếm nhận được linh lực của chủ nhân phút chốc liền biến ảo ra ngàn vạn tiểu ma binh đứng đầy bầu trời, mỗi tên đều cầm kiếm cùng thần binh chiến đấu kịch liệt.

Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác đã biến thành một đại ma đầu lợi hại soái khí ngất trời, còn biết cách sử dụng lực lượng ma khí kia một cách hết sức thuần thục tự nhiên, thật muốn khen y. Cuối cùng thì y cũng đã hiểu ra được, làm ma cũng không có gì đáng xấu hổ, ngược lại trong người có lực lượng ma khí cường đại như vậy mà lại không cần, ngốc thật sự. Dùng loại lực lượng lợi hại này đi đánh bờm đầu Ma Dạ, mới là phương thức trả thù khiến người sảng khoái nhất đi.

Trong lòng hắn đã yên tâm, chỉ nghĩ phải mau chóng giải quyết Dung Nhạc, sau đó đi khen Nhất Bác.

Khí thế quanh thân Hồ thần đột nhiên có biến đổi, Dung Nhạc ở gần ngay lập tức cảm nhận được, trong lòng ông ta thoáng cái liền lạnh đi, rất nhanh liền thấy có một đạo thần lực gọi gió đến hóa nó thành một thanh lợi kiếm sắc bén lợi hại, hướng ông ta mà đâm thẳng tới. Dung Nhạc lúc này cũng vội biến phất trần trong tay thành kiếm, dồn vào chín phần linh lực để chống đỡ một kích kinh người kia của Tiêu Chiến, hồng quang cùng kim quang tức khắc kịch liệt chạm vào nhau, hai đạo thần lực nghịch thiên "ầm" một tiếng nổ vang rồi bắn ra tứ phương tám hướng như hồng thủy vỡ đê, trút xuống Nhân giới, đâm mãnh liệt vào kết giới ma khí khiến nó rung chuyển ầm ầm, gần như vỡ vụn.

Thanh kiếm biến ra từ phất trần tất nhiên không chống đỡ nổi một kích của chiến thần thượng cổ, vừa va chạm đã khiến Dung Nhạc phải lui về sau liên tục mấy bước, ông ta căn bản không phải là đối thủ của Tiêu Chiến. Dung Nhạc khóe môi đã chảy máu, lại lần nữa lạnh giọng quát: "Cửu Vi! Kết giới sắp nát, Nhân giới sẽ bị huỷ diệt! Ngươi còn không mau thu tay!"

Cửu Vi Nguyên Tôn giống như chẳng nghe thấy ông ta nói gì, thần lực nghịch thiên lại lần nữa lấy thế như vòi rồng hồng thủy mà khuynh áp chế trụ, hoàn toàn bao phủ bảo kiếm của Dung Nhạc.

Thấy hắn không bị lay động, Dung Nhạc không khỏi trở nên hoảng loạn, ông ta quyết dồn hết linh lực vào thân kiếm để chế trụ ngăn cản Tiêu Chiến, xong liền cấp tốc xoay thân chạy trốn, nhưng đã không còn kịp, lợi kiếm đỏ rực được hóa từ gió trời chẳng tốn chút sức nào lập tức phá tan bảo kiếm phất trần, thẳng tắp một đường xuyên thân, hồn phách Dung Nhạc ngay tức khắc bị đâm xuyên phá tan thành từng mảnh nhỏ, không còn lấy nửa tấc nguyên vẹn.

Ông ta trợn tròn hai mắt, thân thể bị thần lực mạnh mẽ định ở không trung, tuy lơ lửng nhưng lại không thể nhúc nhích. Cửu vỹ hồ ly hóa thành Tiêu Chiến, đạp lên tầng mây bước đến trước mặt ông ta, nhìn hai mắt ông ta, nói: "Năm đó Bạc Trường bị ngươi hại thần hồn câu diệt, trước khi hắn chết, hẳn đã phải chịu qua rất nhiều tra tấn."

"Người giết hắn chính là Ma Dạ...... Không phải...... Ta......" Dung Nhạc thống khổ nói, "Ngươi nên tìm Ma Dạ mà trả thù, không phải ta."

"Sẽ tìm, ngươi không cần gấp."

Tiêu Chiến duỗi tay nhổ trên người ông ta ra một "Cái đinh", "Cái đinh" này câu lấy một sợi hồn phách của Dung Nhạc, chậm rãi tước nó ra tách xé khỏi thể xác, đau đớn tựa như lăng trì khiến sắc mặt Dung Nhạc trắng bệch: "Ngươi muốn làm gì?"

"Nếu không phải tại ngươi, Thần giới cũng sẽ không rơi vào cục diện như ngày hôm nay." Nói xong, hắn lại nhổ xuống một 'cái đinh', kéo ra thêm một sợi hồn phách, "Nếu không phải tại ngươi, người duy nhất trên Thần giới kiên trì đến tìm ta nói muốn cùng ta bảo hộ thiên hạ thương sinh, sẽ không chết."

"A ——"

"Nếu không phải tại ngươi, ta sẽ không đi đáy vực ngủ mười vạn năm, có ta ở đây, đệ đệ cũng sẽ không nhàm chán mà đi làm Yêu Vương."

"A ——"

"Nếu không phải tại ngươi, đệ đệ không làm Yêu Vương, vậy cũng sẽ không phụ nương của Nguyệt Nhi, Nguyệt Nhi sẽ có mẫu thân." Tiêu Chiến vừa dứt lời thì tay cũng nhổ xong một cái đinh, xong lại nghĩ nghĩ, cảm thấy câu này hình như không đúng, đệ đệ không làm Yêu Vương, có lẽ cũng không gặp được mẫu thân của Nguyệt Nhi, càng không thể sinh ra Nguyệt Nhi, điểm này không thể trách Dung Nhạc, nghĩ vậy, hắn lại đem cái đinh vừa rút ra kia đóng trở về.

Dung Nhạc hai mắt lật ngược, thiếu chút nữa trực tiếp đau chết.

Trong đám thần binh mà Dung Nhạc mang tới có người muốn đi cứu ông ta, nhưng lại bị đội tiểu ma binh của Vương Nhất Bác ngăn trở, căn bản không qua được. Vương Nhất Bác thấy trận ác chiến trên cao đã dừng lại, đạp không phi thân đi lên, gấp gáp xem xét thương thế của Tiêu Chiến. So với Dung Nhạc mà nói, chút xíu vết xước này thật sự không tính là vết thương, nhưng mà thần lực của hắn đã hao tổn nhiều vô cùng, Dung Nhạc dù sao cũng là đế quân của Thần giới, cho dù chỉ là giao đấu nửa canh giờ, nhưng linh lực phải hao tổn cũng nhiều hơn rất nhiều so với chiến đấu cùng trăm vạn thần binh.

Trong lòng y không khỏi lo lắng, bỗng nhiên thấy nhóm thần binh bên dưới đã phá tan được đội tiểu ma binh, đang kéo nhau bay về phía lão già Dung Nhạc bên đây, hình như đang có ý định nhân lúc hỗn loạn thừa cơ đưa ông ta về Thần giới.

Vương Nhất Bác đáy mắt xẹt qua ánh đỏ rợn người, nhếch miệng cười lạnh, quát một tiếng thu hồi ma kiếm đang lơ lửng giữa không trung về, lại một lần nữa nắm ma kiếm trong tay, đạp chân nhảy lên trực tiếp ra trận. Sát khí âm trầm rét lạnh như hàn sương nhào về hướng đám thần binh còn sót lại, bọn họ còn chưa kịp ra chiêu phòng bị thì đã thấy một thân ảnh xanh ngọc xẹt nhanh qua như chớp điện khiến người không kịp nhìn rõ, chờ tới khi bóng dáng ấy dừng lại, tất cả binh khí sắc bén trong tay đám thần binh đã hóa thành bụi mịn từ lúc nào, trên tay bọn họ chỉ còn vương lại một đoàn sương đen ẩn hiện quỷ dị. Vũ khí đã mất, nhóm thần binh liền bị định thân đứng ngay tại chỗ, vô pháp tiến lại gần vị trí của Dung Nhạc đế quân, chỉ có thể trơ mắt nhìn.

Vương Nhất Bác Chưa bao giờ chiến đấu với người khác một cách trên cơ rõ ràng như vậy, chỉ cảm thấy nội tâm vui sướng tràn trề, ma khí trong cơ thể cuồng bạo cuồn cuộn, y lại càng cảm thấy thoải mái. Ánh đỏ trong mắt chợt lay động, y đột nhiên tỉnh táo lại, trong lòng rớt lộp bộp một tiếng, chẳng lẽ...... Y thị huyết?

Tàn binh rải rác của Thần giới người nào cũng bị thương, có nông có sâu có nặng có nhẹ, mùi máu ngập tràn trong không khí, tất cả... đều là một tay y gây ra.

Dung Nhạc thấy tia hy vọng sống sót duy nhất của mình đã bị một vài đường kiếm của thiếu niên ngông cuồng hoàn toàn dập tắt, trong mắt ông ta lộ rõ vẻ tuyệt vọng, giọng căm hận nói: "Ngươi rốt cuộc là ai!"

Ma kiếm ở giữa không trung vẽ lên một đường xinh đẹp, Vương Nhất Bác mỉm cười xoay lưng, bàn tay trái nâng lên hóa sương ma thành một đóa hoa sen màu đen diễm lệ, bước lại gần Tiêu Chiến duỗi tay tặng hoa cho hắn. Đợi người yêu nhận hoa xong, Thiếu niên tuấn mĩ bất phàm mới hài lòng quay qua nhìn Dung Nhạc, trên mặt treo một nụ cười, nói: "Ta tên Vương Nhất Bác, là một tróc yêu sư, ngươi đưa ta tiền, ta bắt yêu cho ngươi."

"....." Dung Nhạc nếu không bị đau chết, cũng phải bị tức chết.

Chợt có một cỗ sát khí nguy hiểm vọt tới, Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác đồng thời nghiêng người tránh khỏi tập kích bất ngờ của Ma Dạ, ma khí âm ngoan kia liền thẳng tắp chụp về hướng Dung Nhạc đế quân, lại một lần nữa chấn đến hồn phách ông ta tứ tán, sống không bằng chết.

Ma Dạ đạp gió bay lên không, nhìn vết thương trên người Tiêu Chiến cùng đóa hoa sen bằng sương đen mà hắn đang cầm trên tay, lắc đầu nói: "Dung Nhạc, ngươi thật là khiến ta quá thất vọng, uổng công ngươi còn là đế quân của Thần giới, nếu đổi lại là bất kỳ một vị trưởng lão nào khác, ít nhất cũng có thể chiến đấu với hắn ba ngày đi. Ta cuối cùng hiểu được vì sao ngươi lại muốn sát hại Bạc Trường rồi, bởi vì nếu không giết hắn, ngươi sẽ mãn kiếp không có cơ hội leo lên đến vị trí đế quân, Thần giới có quá nhiều nhân tài, ngươi căn bản không bằng bọn họ."

Dung Nhạc tự biết bây giờ trong hai người ai cũng sẽ không bỏ qua cho ông ta, cười lạnh: "Có Cửu Vi Nguyên Tôn xuống mồ cùng ta, ta cũng không tính là chết vô ích."

Tiêu Chiến lạnh nhạt nói: "Ta sẽ không chết cùng ngươi, ghê tởm."

"Nhưng mà hôm nay số kiếp của ngươi đã định sẵn là phải chôn thây ở nơi này rồi, Cửu Vi Nguyên Tôn." Ma Dạ ý cười hung ác nham hiểm, "Dung Nhạc tuy rằng vô dụng, nhưng cũng tiêu hao của ngươi không ít linh lực đi, thực lực của ta với ngươi không phân biệt trên dưới, hiện tại ngươi đã yếu đi, làm sao có thể đấu lại được ta?"

"Hắn có ta!" Vương Nhất Bác bước ra chắn trước mặt Tiêu Chiến, giương kiếm chỉ thẳng mặt Ma Dạ, lạnh lùng nói: "Ngươi muốn động Chiến Chiến, bước qua xác ta trước."

Ma Dạ lại lần nữa lạnh lùng cười, trong tay đã có sát khí quay cuồng, hung hăng bổ xuống một đường vào vị trí chính giữa Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến, khiến hai người buộc phải tách ra một khoảng hơn trăm trượng.

Vương Nhất Bác lập tức rút kiếm muốn bay qua bên kia cùng Tiêu Chiến cùng đối phó với Ma Dạ, chợt có bóng người chặn y lại, giương mắt nhìn qua, ánh mắt càng thêm ngưng trọng —— Lâu Vận Thành.

Trước có Lâu Vận Thành, sau có ma binh, đem y vây chặt ở chính giữa. Mà bên kia, Tiêu Chiến vốn đã bị hao tổn phần lớn linh lực đã bắt đầu giao đấu giằng co không ngừng với Ma Dạ.

Một trận chiến này, rất khó thắng.

Vương Nhất Bác trong lòng nôn nóng muốn chạy sang chỗ Tiêu Chiến bên kia, nhưng đường đi đã bị Lâu Vận Thành chặn lại, y rốt cuộc cũng không thể nhịn được nữa lên tiếng chất vấn ông ta: "Ông rõ ràng là cũng không muốn huỷ hoại Nhân giới, vì sao vẫn nghe lời Ma Dạ làm điều trái ngược với lương tâm!"

Lâu Vận Thành sắc mặt đạm bạc, nói: "Con có biết, cái gì gọi là 'vi thần' hay không?"

"Chẳng lẽ chỉ vì thân là thần tử, cho nên mặc kệ sự việc đó là chính hay tà, là hắc hay bạch, ông đều chỉ nghe theo mệnh lệnh, tấn công Thần giới, hủy diệt nhân gian, thậm chí là...... Tự tay giết thê tử của mình?"

Sắc mặt Lâu Vận Thành vẫn hờ hững như cũ, không vì lời chất vất của y mà biến đổi, đáp thản nhiên: "Phải."

Vương Nhất Bác tức khắc giận đến điên, y lạc giọng: "Nếu thế thì vì sao, vào lúc Ngàn La công chúa thổi nhạc khúc, người mà ông nghĩ đến lại là nương ta?"

Không đợi Lâu Vận Thành trả lời, tiếng nổ của trận ác chiến bên cạnh cách trăm trượng đã cuốn đi sự chú ý của hai người, tình hình bên đó đang ở thế sôi trào kịch liệt, phong vân biến sắc, hai kẻ địch mấy chục vạn năm gặp nhau, tiếp tục trận đại chiến mà mười mấy vạn năm trước chưa đánh xong, chấm dứt nghiệt nợ năm đó.

Ma Dạ đã phát hiện ra linh lực của Cửu Vi Nguyên Tôn hao tổn quá nhiều, hiện tại người này căn bản đã không phải đối thủ của hắn, mặc dù những năm qua linh lực của hắn cũng đã yếu đi không ít do hao phí tâm huyết để nuôi dưỡng nữ yêu, nhưng mà nay Cửu Vi Nguyên Tôn vừa đánh xong một trận đại chiến với Dung Nhạc, thần lực cường đại đã hao tổn hơn quá nửa, có đánh thắng được hắn hay không có lẽ còn phải dựa vào vận may.

Huống chi, vị thần thú hồng hoang trong lòng có thương sinh vạn vật này còn đang phải bận lòng lo lắng cho an nguy của đám người phàm trên Nhân giới, đến đánh nhau cũng không dám xuất ra toàn lực, tình huống của hắn bây giờ thực giống như tứ chi bị xích sắt gắt gao cuốn lấy, khiến hắn hành động không được thoải mái tự tại.

Ma Dạ cười, phất tay hủy đi tấm lá chắn bằng ma khí mà hắn dựng lên cho Nhân giới lúc vừa nãy, nói: "Ngươi với ta một khi động thủ đánh nhau kịch kiệt giống như năm đó, Nhân giới yếu ớt nhất định sẽ bị hủy diệt, trăm triệu phàm nhân bên dưới kia cũng sẽ phải chết không thể nghi ngờ. Chúng sinh linh mà ngươi thề cả đời bảo hộ, tất cả đều sẽ chết thảm thiết không thể cứu vãn. Cho nên ngươi cứ liệu mà làm đi."

Tiêu Chiến hơi nhíu mày: "Ngươi thật sự không cần Nhân giới sao? Nhân giới rất tốt, thời tiết khá hơn nhiều so với ở Thần giới và Ma giới."

Hắn càng nói như vậy, Ma Dạ lại càng thấy yên tâm, ít nhất hắn có thể khẳng định, Cửu Vi Nguyên Tôn thích nhân gian nên sẽ không dùng hết toàn lực để cùng hắn quyết đấu một trận. Ma Dạ nhẹ giọng cười nói: "Ồ? Nhân giới có tác dụng gì?"

Tiêu Chiến nâng mi nhìn hắn, nói: "Đối với cha mẹ ta mà nói, à, chính là đối với thiên địa mà nói, thật ra cả ba giới Thần Ma Yêu đều chẳng có chút tác dụng gì hữu ích, thậm chí là ngay cả bốn vị thần thú canh giữ thiên địa như Thanh Long, Bạch Hổ, Huyền Vũ, Chu Tước, cũng đều vô dụng. Nhưng mà không phải chỉ bởi vì Thần Ma Yêu vô dụng thì lập tức phải tiêu diệt cho biến mất khỏi thiên địa, vạn vật tồn tại trên thế gian này đều có nguyên do của nó, sẽ không bị hủy diệt vì bất kì tác động chủ quan nào." Hắn nói tiếp, "Ta không thích ngươi, nhưng mà ta cũng không muốn nhìn Ma tộc biến mất, dù sao người trong Ma tộc cũng không phải toàn bộ đều hiếu chiến giống như ngươi vậy."

Ma Dạ cười nói: "Bởi thế nên ngươi mới không làm được vương."

"Ờ." Làm vương rất phiền phức, chẳng hiểu sao có nhiều người lại cứ phải tham luyến nó một cách mù quáng như vậy. Không những tự do bị hạn chế, mà còn phải xử lí trên dưới trong ngoài vô số việc, rất mệt. Tiêu Chiến nghĩ về khoảng thời gian hắn còn ở trong địa giới ngày xưa, ngày ngày trôi qua nếu không phải đi dạo thì chính là ngủ, thỉnh thoảng rảnh rỗi thì dắt Bé Bự đệ đệ về Long tộc thăm gia đình, nhàm chán nhưng tự tại...... Tóm lại là hắn lười, Bé Bự đệ đệ ngày xưa cũng rất lười giống hắn, nhưng qua mười vạn năm không gặp, đệ ấy lại trở nên cần mẫn tự lập ra Yêu giới để làm vương.

Aiz, chỉ hận rèn sắt không thành thép.

Trong khi Tiêu Chiến còn chìm trong suy nghĩ, Ma Dạ đã âm thầm tụ khí ở trong lòng bàn tay. Sát khí tụ lại xoay vần thành từng tầng như cơn lốc xoáy dữ tợn, mây đen cuộn trào xoáy quanh mắt gió, đại địa trên Nhân giới theo đó mà mãnh liệt rung động, gần như nứt vỡ.

Tiêu Chiến nhẹ chuyển mắt, nhìn hết thảy sự việc đang diễn ra, sắc mặt vốn đã trắng nay lại càng thêm tái nhợt. Bất kể là năm đó hay bây giờ, Ma Dạ đều là một đối thủ mà khiến hắn phải nhận định là rất lợi hại, thực lực giữa bọn họ, không hề có chênh lệch.

Sát khí từ trong tay Ma Dạ ầm ầm mà ra, hắc khí ô trọc như một con giao long đen huyền dữ tợn, nhằm về hướng Tiêu Chiến mà lao tới. Ma khí xẹt qua giữa tầng không, chỉ một lát sau liền nhuộm không trung thành một màu đen đặc, thiên địa biến sắc như rơi vào bóng tối, cỏ cây nghiêng ngả lộng cuộn, ngay cả Xích Cẩm đang bị trói ở trước tảng đá lớn dưới đất ngước mắt lên quan sát trận chiến, cũng gần như bị cát bụi quật cho đui mù. Chúng ma binh cùng thần binh ẩn nấp quanh nó cũng đều bị gió lốc ép tới mức không thể đứng thẳng, chật vật không thôi, khác hẳn với dáng vẻ hùng dũng đứng ra bảo vệ Dung Nhạc đế quân lúc vừa rồi.

Ma Dạ cho rằng Tiêu Chiến chắc chắn sẽ không chính diện nghiêng chiến mà sẽ trốn tránh một kích này, cho nên hắn đã đem ma khí phân làm ba đường trước, hai đường xông tới từ hai phía trái phải, một đường từ chính diện đánh tới, ý đồ khiến Tiêu Chiến không thể tránh thoát.

Nhưng điều khiến hắn không ngờ được là, Tiêu Chiến cư nhiên một phân cũng không thèm nhúc nhích thân thể, sau lưng đột nhiên xòe ra chín chiếc đuôi đỏ rực to lớn oai phong, phóng ra một cỗ thần lực nghịch thiên tựa quỳnh hoa hiện thế nghênh đón trực diện sát chiêu của hắn, không hề có ý định lui về kiêng dè một chút nào, thản nhiên mà để nó va chạm thật mạnh với ba luồng ma khí mà hắn vừa đánh ra. Một trận uy áp khổng lồ trong nháy mắt bị chấn ra từ tâm trận, mãnh liệt oanh tạc bạo kích về hướng chung quanh, Nhân giới vì một chiêu này mà bị đánh đến tan tành tả tơi, mặt đất nổ đến không còn nơi nào lành lặn, cây cối cùng núi đá-biển rộng, đều bị hủy diệt chỉ trong một khoảnh khắc, ngay cả Lâu Vận Thành cùng một nhóm ma binh cũng phải lui về sau nửa dặm mới đứng vững được. Vương Nhất Bác có tấm lá chắn bảo hộ của Tiêu Chiến nên không hề bị thương tổn, y ngưng thần định bước, thấy sóng nhiệt đã tan đi thì liền vội vàng bay đến bên người Tiêu Chiến.

Ma Dạ vì bất ngờ chuẩn bị không kịp nên cũng bị trận bạo kích này đâm đến lục phủ ngũ tạng đảo lộn cả lên, cốt tủy đau đớn như bị xé rách, đến mức hắn phải cố chịu đựng để không khụy hẳn xuống, trong mắt đều là không thể tin nổi mà gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Chiến. Hắn cho rằng Cửu Vi Nguyên Tôn dù thế nào cũng nhất định sẽ tránh đi một chưởng này, nhưng ai ngờ hắn chẳng những không tránh không né, ngược lại còn mạnh mẽ phản kích lại một đòn hủy thiên diệt địa, giống như hắn hoàn toàn chẳng lo sợ nhân gian bị hủy một chút nào. 

Ma Dạ phục hồi tinh thần lại, cho rằng Cửu Vi Nguyên Tôn đã âm thầm thiết lập lá chắn cho Nhân giới nên mới có thể thoải mái nghênh chiến với hắn như vậy, nhưng mà khi hắn cúi đầu xuống nhìn lại Nhân giới, liền thấy đại địa rộng lớn hơn trăm triệu dặm của nhân gian, đã bị hai chưởng lực mạnh mẽ lúc vừa rồi chấn đến đất rung núi chuyển, tan nát thê thảm, núi non nứt vỡ khiến cho hàng vạn tảng đá lớn rơi xuống đè bẹp thành trấn của người phàm, cây cối ngã đổ bật cả rễ, muông thú gầm gào đầy bất an, cuống quýt chạy loạn. Bất kể là thợ săn trên núi hay bách tính trong thành trấn, hết thảy nhân giới có bao nhiêu mạng người, toàn bộ đều chết hoặc bị thương, tiếng thét gào than khóc bi thương nổi lên từ tứ phương tám hướng, nhân gian vào lúc này, giống như đã triệt để biến thành địa ngục.

Cửu Vi Nguyên Tôn căn bản không hề thiết lập lá chắn để bảo vệ Nhân giới.

Ma Dạ đã tính sai, Tiêu Chiến căn bản không có cố kỵ nơi này là nhân gian, cái gì mà thương hại thiên hạ thương sinh, cái gì mà nguyện một đời bảo hộ vạn vật sinh linh, đều là giả!

Ma Dạ ngỡ ngàng nhận ra sự thật này, giận đến mức nôn ra một miệng máu, hắn lại mạnh mẽ đưa tay quẹt máu đi, mang theo trào phúng ngất trời mà ngửa đầu cười lớn: "Ha ha ha, Cửu Vi Nguyên Tôn, thì ra ngươi đã biến thành Hồ yêu, tâm đã trở nên ác độc, ta lại còn lấy an nguy của Nhân giới ra để trói buộc ngươi, đúng là sai lầm, là ta nhìn lầm ngươi."

Tiêu Chiến giương mắt nhìn hắn, nói: "Ngươi không có nhìn lầm, ta cũng không có đoán sai, cho dù là ngươi hay Dung Nhạc, nếu muốn diệt trừ ta, nhất định sẽ nghĩ cách để trói buộc hành động của ta trước. Mà thứ có thể trói được buộc ta trên đời này, chỉ có Nhất Bác và phàm nhân của Nhân giới, nhưng các ngươi bắt không được Nhất Bác đi, cho nên chỉ có thể lợi dụng phàm nhân để uy hiếp ta."

Ma Dạ lạnh giọng: "Thế thì vì sao ngươi còn không dừng tay, Cửu Vi Nguyên Tôn, ngươi nhìn xem tình trạng của Nhân giới bây giờ đi!"

Tiêu Chiến không xem, nhưng Vương Nhất Bác đứng bên cạnh hắn lại thật sự cúi xuống nhìn thử. Từ giữa không trung mà quan sát xuống nhân gian, nơi nào mà ánh mắt có thể nhìn thấy được, cũng đều đang chìm trong thảm cảnh bi thương không nỡ nhìn. Nhà cửa phòng ốc đều bị đá lớn hoặc cây cối đè sụp, bên dưới đống đổ nát hoang tàn ấy, đều là xác người chảy đầy máu tươi và phần còn lại của chân tay đã bị cắt cụt, tiếng la khóc rít gào vẫn luôn quẩn quanh trong không gian chẳng thể nào dứt.

Cách đấy khá xa một chút là một con sông dài, thảm cảnh cá chết ngửa bụng phơi trắng mặt sông, một số nơi trên bờ còn có thú vật bị đá đè bẹp, máu tươi chảy ra lan đến tận dòng nước, nhuộm đỏ một góc trời.

Cảnh tượng thê lương nhìn thấy ghê người, Vương Nhất Bác mơ hồ run lên, không đành lòng xem tiếp.

Ma Dạ trên mặt lại lần nữa biểu lộ sự trào phúng: "Cửu Vi Nguyên Tôn, đây chính là cái loại phương thức bảo hộ sinh linh vạn vật hết sức CAO CẢ mà ngươi luôn nói đấy sao?"

"Đúng vậy."

Vương Nhất Bác hơi giật mình, thanh âm của Tiêu Chiến sao lại đột nhiên trở nên khàn khàn như vậy. Y vội quay đầu nhìn lại, thấy sắc mặt hắn vốn đã tái nhợt yếu ớt, nay lại càng thêm trắng bệch dọa người, thậm chí giữa hai phiến môi trắng bệt còn có máu trào ra, từ khóe miệng của hắn chậm rãi nhỏ xuống. Vương Nhất Bác sửng sốt, vội ôm lấy hắn gấp gáp gọi: "Chiến Chiến? Ngươi sao vậy?!"

Tiêu Chiến đang hơi gục đầu nghe tiếng ngước mắt lên nhìn y, tiêu cự mịt mờ như rơi vào sương mù, thần sắc nơi đáy mắt cũng trở nên có chút mê mang trôi nổi. Vương Nhất Bác trong lòng chấn động mạnh, sợ hãi hắn sẽ đột nhiên ngã xuống, y vội vàng đỡ lấy người hắn cho hắn dựa vào lồng ngực mình, lấy tay áo dài lau đi vệt máu tươi ở khóe môi hắn.

"Ta không sao." Tiêu Chiến nắm tay y buông xuống, lại lần nữa nhìn về phía Ma Dạ, nói: "Ta suy cho cùng thì vẫn là khác ngươi, ta sẽ không thương tổn sinh linh vô tội trong Lục giới."

"Vậy thì tại sao ngươi lại muốn khai chiến với ta ở Nhân giới? Không tiếc hi sinh tính mạng của đám người phàm yếu ớt kia?"

"Bởi vì, nơi này không phải là Nhân giới."

Ma Dạ sửng sốt, hắn theo bản năng tin lời Tiêu Chiến nói, vội ngưng thần đi kiểm chứng, xong mở mắt khẳng định nói: "Nơi này rõ ràng là Nhân giới!"

"Không phải."

Vương Nhất Bác đương nhiên sẽ tin tưởng lời Tiêu Chiến nói, tuy rằng trong nội tâm y thật ra cũng không biết lời hắn vừa nói là có ý tứ gì. Y cẩn thận suy nghĩ lại, liền càng cảm thấy hình như y có biết ý của hắn, đúng rồi...... y quả thật là biết hắn đang nói tới cái gì.

Y bỗng dưng thông suốt, nói: "Đây đích thực không phải là Nhân giới, cũng không phải bất kỳ nơi nào trong Lục giới."

Ma Dạ lạnh giọng: "Thế nơi này là chỗ nào?"

Vương Nhất Bác hai mắt đột nhiên nổi lên thần sắc đầy tự hào, đáp: "Trong ly vàng."

Y biết ngay Tiêu Chiến sẽ không phải loại người vì lợi ích riêng của bản thân mà không màng đến an nguy của Lục giới này mà, nơi này ảo cảnh được hắn tạo ra trong ly vàng, ngay cả Dung Nhạc lẫn Ma Dạ, đều bị lừa!

Ma Dạ nhíu mày, mặc cho hắn có quan sát thế nào, đều không thể nhìn ra một chút sơ hở, hắn nghẹn một bụng nghi hoặc, không muốn tin tưởng: "Ly vàng gì cơ?"

Tiêu Chiến nói: "Là pháp khí mà mười vạn năm trước ta đã tạo ra, chính là một cái ly vàng có tác dụng giống như vạc thần nông, có thể luyện chế ra được ảo cảnh hết sức chân thực, chỉ cần là cảnh sắc thuộc về Lục giới, nó đều có thể huyễn hóa ra một giả cảnh giống cảnh thật như đúc."

"Có nghĩa là nơi này là giả? Chúng ta đều đang ở trong cái ly kia?"

"Đúng vậy."

Ma Dạ khó có thể tin mà đưa mắt nhìn vạn vật chân thực đến hết sức ở xung quanh, vẫn là không thể tin nổi: "Ngươi đưa chúng ta vào trong cái ly này từ khi nào?"

Vương Nhất Bác cũng cảm thấy kỳ quái, lão già Dung Nhạc cặn bã kia thì thôi không nói, nhưng mà ngay cả Ma Dạ mà cũng không phát hiện ra, thần kì như vậy. Y cũng hỏi: "Khi nào vậy?"

Tiêu Chiến nhìn y nói: "Là lần trước khi ta giúp ngươi áp chế ma khí, lúc ngươi hôn mê ngã xuống ta liền đem ngươi đi vào trong ly vàng, xong ta lại nghĩ, dù sao thì ly cũng đã thức tỉnh, chi bằng cũng thuận tiện đưa bọn họ vào một lần luôn đi, xong ta liền làm vậy luôn."

Vương Nhất Bác trừng lớn mắt, thuận tiện??? Ngươi nói cũng quá 'thuận tiện' rồi đó? Có thể tôn trọng mặt mũi với tôn nghiêm của chúng thần ma trên thiên địa này một chút được hay không!

Ma Dạ cười lạnh: "Thời điểm đó ta luôn ở trong Ma giới, ngươi làm cách nào có thể giam được ta đem vào trong ly?"

Tiêu Chiến khẽ lắc đầu: "Không cần phiền toái như vậy, ngươi mặc dù đang ở Ma giới, nhưng cảnh vật xung quanh ngươi cũng thuộc về Lục giới này, ta đã nói, ly vàng có thể biến hóa ra ảo cảnh giống y như đúc với cảnh thật, chỉ cần cảnh đó thuộc về Lục giới. Ta chính là nhân lúc ngươi nháy mắt một cái, liền tráo đổi không gian ngươi đang ở, cây cỏ cảnh vật mà ngươi nhìn thấy sau khi mở mắt ra, đều đã là cảnh vật mà ta đánh cắp trí nhớ của ngươi để luyện hóa thành, chỉ cần như vậy liền có thể dụ ngươi tự đi vào ly vàng lúc nào không hay. Có điều ta cũng không chỉ biến hóa ra mỗi Ma giới, mà là toàn bộ Lục giới, cho nên ngươi không thể phát hiện ra sơ hở."

Ma Dạ kinh ngạc: "Toàn bộ thần ma tham chiến đều là người thật, duy chỉ có đám người phàm mà ta nhìn thấy, toàn bộ đều do ngươi biến ảo mà thành?"

"Đúng vậy."

Ma Dạ ngỡ ngàng, vốn tưởng rằng trận chiến này là ở tình thế bọ ngựa bắt ve chim sẻ rình sau, hắn sẽ là hoàng tước, ai ngờ, hoàng tước chân chính ở đây, là Cửu Vi Nguyên Tôn.

Hắn vốn cho rằng chiếm được điểm yếu của Cửu Vi Nguyên Tôn là có thể trói buộc được người này, nhưng mà, thật không ngờ hắn (TC) đã sớm có đối sách, mà đối sách này lại là loại phương thức mà ba đời hắn (MD) gộp lại cũng không nghĩ ra được.

Ly vàng...... Cửu Vi Nguyên Tôn vậy mà lại có thể tự mình luyện chế ra thần khí tương tự vạc thần nông, tạo ra ảo cảnh chân thực đến không một kẽ hở, mê hoặc hắn và Dung Nhạc sập bẫy.

Ma Dạ trong lòng tràn ngập cảm giác thất bại, vô lực cười, vừa không cam lòng, vừa bất đắc dĩ, còn có căm hận tận xương: "Cửu Vi Nguyên Tôn, ta quả thật đã xem thường ngươi, không ngờ sau mười vạn năm phong ấn dưới đáy vực, ngươi thế mà lại có thể dụng tâm tạo ra cái pháp khí nghịch thiên này."

Tiêu Chiến lắc đầu: "Không dụng tâm gì cả, chỉ là có chút nhàm chán, thuận tiện tạo ra chơi thôi."

Vương Nhất Bác: "......" Ngươi đừng có ăn nói tùy tiện như thế nữa được không, không thấy Ma Dạ đã sắp phát rồ lên rồi kia à!

Ma Dạ mới vừa rồi còn trào phúng châm chọc Tiêu Chiến, hiện giờ tất cả đều đã biến thành tự giễu: "Cửu Vi Nguyên Tôn, ta chung quy vẫn là quá xem thường ngươi."

"Ngươi rất lợi hại, Ma Dạ, từ xưa đến nay, chưa từng có ai luyện ra được loại ma vật có thể khắc chế người trong Thần giới, nhưng mà ngươi làm được."

Ma Dạ cười khẽ: "Ta chỉ tạo ra  một nữ yêu, ngươi lại tạo ra ảo cảnh cả Lục giới." Đem hai thứ này so sánh với nhau, hắn rõ ràng là kém Cửu Vi Nguyên Tôn quá nhiều. Hắn chỉ khắc chế được mỗi mình Thần giới, nhưng Tiêu Chiến lại có thể khống chế được toàn bộ Lục giới, thực lực nghịch thiên đáng chết này, có còn muốn để cho người khác sống nữa hay không vậy?!

Vương Nhất Bác nói: "Bởi vì trong thâm tâm ngươi vẫn luôn khát vọng muốn khống chế Thần giới, cho nên ngươi mới tạo ra được nữ yêu chỉ kiềm chế được Thần tộc. Tương tự vậy, khát vọng trong lòng Chiến Chiến nhà ta là một lòng vì thiên hạ thương sinh, vạn vật sinh linh, cho nên hắn mới có thể luyện ra thần khí mạnh mẽ khống chế được toàn bộ Lục giới. Đây cũng chính là lí do vì sao ngươi vĩnh viễn kém Chiến Chiến một trăm cái đệ đệ."

Mặc dù việc làm là giống nhau, nhưng tâm bất đồng, kết quả nhận được cũng sẽ khác biệt.

Ma Dạ nhất thời im lặng, một chưởng đối đầu vừa rồi đã khiến cho ma lực của hắn bị hao tổn nghiêm trọng, ngay cả tạng phủ cũng bị chấn đến quay cuồng, nhưng mà hắn biết, Tiêu Chiến muốn duy trì ảo cảnh này, tất nhiên sẽ phải hao phí càng nhiều linh lực hơn so với hắn, cho nên hiện giờ hắn vẫn là chiếm thế thượng phong.

"Nhất Bác."

Tiêu Chiến bỗng nhiên gọi tên y, làm Vương Nhất Bác lo lắng không thôi: "Làm sao vậy?"

"Cái ly này là chút vàng duy nhất mà cả đời này ta có được, nhưng hiện giờ cũng mất rồi."

"......"

"Tuy rằng lúc trước bạn tốt nói sau khi ly thức tỉnh nó sẽ biến thành ly vàng, nhưng sau khi nó tỉnh dậy, nó sẽ mãnh liệt hút đi linh lực mà ta rót vào trong ly, hút đến cạn, cho nên chất vàng của ly không thể giữ lại." Đáy mắt Tiêu Chiến bỗng lộ ra ấm áp, giơ ra một ngón cái với y nói: "Vừa rồi ngươi biến thành đại ma đầu trông cực ngầu cực đẹp trai, lại còn vô cùng lợi hại, khen ngươi."

Tiêu Chiến thấy y không nói tiếng nào, gương mặt anh tuấn đều nghẹn đỏ cả lên, hắn nghĩ chắc y đang xót tiền, liền thấp giọng nói: "Ta sẽ trộm cho ngươi một tòa cung điện ánh vàng rực rỡ, không cần khổ sở."

Vương Nhất Bác muốn phát điên ngay tại chỗ: "Ai thèm để ý chút vàng bạc vớ vẩn đó!" Loại thời điểm này đừng có nhắc đến tiền nữa được hay không, giữ mạng mới là quan trọng nhất! Khi không hắn lại bày ra vẻ mặt nghiêm trọng như vậy để nói chuyện, làm y thiếu chút nữa bị hù chết!

"Chiến Chiến, nghe ta nói này, ta không cần tiền, cũng không cần cung điện vàng bạc gì hết, ta chỉ cần ngươi còn sống! Sống thật tốt để về sau hảo hảo khen ta!" Vương Nhất Bác chỉ là nhìn sắc mặt trắng bệch của hắn thôi đã cảm thấy sợ hãi tột cùng, bây giờ hai người bọn họ đều đang bị trọng thương, còn Ma Dạ thì đã bắt đầu khôi phục lại được linh lực, ma khí ngút trời tràn ra cơ hồ muốn che kín toàn bộ ảo cảnh.

Trận chiến này, vẫn chưa kết thúc đâu.

. . .

(Hết chương 99)

Tác giả có lời muốn nói: ngâm quá lâu a quá lâu, dự kiến ngâm thêm tuần nữa mới có chương tiếp theo nha! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro