C98: Vương Nhất Bác (7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đã về khuya, trăng treo trên đầu cành liễu, Nguyệt Nhi vẫn chưa trở về. Vương Nhất Bác đứng ở trước cửa sổ nhìn dải tàn nguyệt tháng tám tản mạn chiếu sáng ngoài sân đình mờ mờ ảo ảo, có chút lo lắng: "Nguyệt Nhi đi đâu mà chưa thấy về, còn Tiểu Hỏa đến giờ vẫn còn chưa tỉnh lại."

"Sẽ tỉnh." Tiêu Chiến đứng dậy khỏi bàn trà đi tới bên cạnh y, nhìn ra bên ngoài cửa sổ, mơ hồ cảm nhận được hơi thở của Ma Dạ đang dần dần tới gần, "Cửa vào Yêu giới đã đóng, xem ra đệ đệ đã tin Nguyệt Nhi là con gái mình."

"Nói vậy thì Nguyệt Nhi chắc cũng đã chấp nhận hắn là cha nàng." Vương Nhất Bác cảm khái nói, "Thật tốt. Cơ mà ngươi đã sớm nhìn ra được chuyện này, vì sao đến bây giờ mới nói?"

Tiêu Chiến nói: "Ta cho rằng đệ đệ với ta không kém nhau nhiều đệ đệ đến vậy, đệ ấy chỉ là không đồng ý nhận Nguyệt Nhi là con mình, nhưng mà không ngờ, đệ ấy thật sự không biết."

Vương Nhất Bác nhịn không được nhắc nhở hắn: "Về sau ngươi đừng bao giờ nhắc đến cái vấn đề này trước mặt hắn nữa, bằng không hắn sẽ lại nói ngươi thua hắn một viên trứng rồng."

"......" Tiêu Chiến bỗng nhiên quay sang nhìn y chằm chằm, nhìn đến mức y cảm thấy hơi bất an, giây sau cả người liền bị hắn ôm lấy, nói: "Không sợ, chúng ta cũng có thể sinh con, sinh một đứa, sẽ không sợ bị đệ đệ cười nữa, sinh hai đứa, liền có thể cười ngược lại đệ đệ."

! ! !

Cứ như sét đánh ngang tai, Vương Nhất Bác lập tức kinh hãi tâm nhảy dựng, cảm thấy hoang mang trước kiến thức sinh sản của bạn hồ ly trời sinh trời dưỡng ngây ngô chẳng biết gì này, hồ nghi hỏi: "Ngươi vậy mà lại muốn sinh con? Ai sinh? Làm sao sinh?"

Tiêu Chiến nói một cách tỉnh rụi đương nhiên: "Ngươi nha." Hắn nhìn y từ đầu đến chân một lượt rồi bổ sung: "Mặc dù ngươi thoạt nhìn cả người đều không có chút lông nào để sưởi ấm hồ ly con, nhưng không sao, ta giúp ngươi."

"......" Vương Nhất Bác muốn nhấc chân sút hắn bay ra ngoài, con hàng này lâu ngày không bị ăn đánh nên ngứa đòn có phải không? Muốn y sinh con rồi ấp con cho hắn, hắn là đang coi y như con gà mái đấy à???

Y phẫn nộ đẩy hắn ra nói: "Ngươi dẹp ngay cái ý tưởng đó đi cho ta, ông đây là đàn ông chính hiệu sao có thể sinh con! Muốn sinh thì cũng là ngươi sinh!"

Lần này đến lượt Tiêu Chiến kinh ngạc khó hiểu, "Ta sinh? Ta cũng đâu có thể sinh, bạn tốt từng nói chỉ có bạn đời của ta sau này mới có thể sinh hồ ly con cho ta." Mà nay bạn đời chính hiệu của hắn chẳng phải là Nhất Bác hay sao? Sao y lại nói y cũng không thể sinh?

Tại vì sao? Sao lại thế?

Vương Nhất Bác có một loại cảm giác bất lực và cạn lời vô bờ, nhìn con hồ ly ngốc trước mắt trên đầu đang mọc ra ngàn vạn dấu chấm hỏi lớn nhỏ, thật sự là ngốc quá chừng, ngốc đến mức khiến người không đành lòng lừa gạt.

Y lại tiến lên ôm lấy hắn nhét vào trong lòng mình, bàn tay lớn đặt sau lưng đối phương ma sát trên tầng y phục mềm mịn, đầu áp sát bên tai hắn thấp giọng nói: "Ngốc của ta, ngươi với ta đều là đàn ông, sinh linh trên khắp Lục giới này chỉ cần là đàn ông, đều không thể sinh được bảo bảo."

Tiêu Chiến ngây người, tam quan cùng nhận thức vốn có hơn ba mươi vạn năm sống trên đời lập tức như vỡ nát, Nhất Bác không thể sinh được hồ ly con, ngay cả hắn cũng không, nếu vậy thì chẳng lẽ....... Tâm đau kịch liệt!

Vương Nhất Bác đột nhiên cảm giác được người trong lòng mình bỗng dưng run run lên, trực giác mách bảo y có gì đó sai sai rồi, lập tức tách người ra nhìn thử mặt hắn, vừa nhìn, trái tim liền sửng sốt nhảy dựng.

Tiêu Chiến..... khóc rồi.

Cái người này thật đúng là.... toàn khóc vào những lúc y không ngờ tới nhất.

Lần trước y nhìn thấy hắn khóc dường như đã là chuyện xảy ra từ rất rất lâu, khi đó hắn vì bị y quát tháo đuổi đi nên mới khóc, nhưng còn lần này.... là vì biết bọn họ không thể có con sao?

Vương Nhất Bác tức khắc cảm thấy tim như bị ai sát muối vào đau đớn bỏng rát, đau lòng vội ôm lấy gương mặt đang rơi lệ rất đáng thương kia của người yêu, gạt lệ đi nói: "Chiến Chiến ngươi đừng khóc, đừng khóc mà, ngươi xem, hiện tại chỉ có hai người chúng ta ở bên nhau thật tự do tự tại biết bao nhiêu, chúng ta cứ như thế ở bên nhau cả đời cũng rất tốt mà, không phải sao?"

Tiêu Chiến chua xót chóp mũi nói: "Nhưng ta vĩnh viễn sẽ bị thua đệ đệ một viên trứng rồng."

"......" Đau lòng lập tức biến mất, Vương Nhất Bác mí mắt giật giật hỏi hắn, "Cho nên lí do làm ngươi khóc thương tâm đến như vậy, chỉ là vì không thể lấp được cái khoảng cách ấy với đệ đệ ngươi thôi sao?"

"Đúng a." Tiêu Chiến nghĩ mà chảy nước mắt, "Đệ ấy nhất định sẽ cười ta thối mặt."

"....."

"Sao ngươi lại không nói gì? Mặt nhăn như vậy, không quan tâm ta gì cả."

Vương Nhất Bác bây giờ đang chỉ hận không để lột quần hắn ra đánh một trận, hắn lại còn dám nói y không quan tâm mình! Thế người ban nãy vì hắn rơi lệ mà đau lòng là ai cơ chứ!? Người thậm chí còn đang nghĩ cách để hai người có con là ai cơ chứ!?

Đậu xanh cuộc đời!

"Thật ra chúng ta vẫn có thể có con, nhận con nuôi là được."

Tiêu Chiến vừa nghe y nói lời này liền lập tức tươi tỉnh thu nước mắt về, hỏi: "Thật sao?"

"Ừm." Vương Nhất Bác vẫn là cảm thấy khá kinh ngạc với khả năng thu phóng nước mắt rất tự nhiên của người yêu mình, xem ra người này thật sự không cần phải dỗ khi khóc đâu. Cơ mà nghĩ lại thì, hình như mặt yếu đuối bất ngờ này của Hồ thần đại nhân lại chỉ lộ ra khi ở bên cạnh y thôi thì phải? Từ khi quen biết đến nay y đã được thấy hắn khóc hai lần rồi, mà lần nào cũng vì những lí do rất củ chuối. Nếu để mấy người trên Thần giới kia biết chắc bọn họ sẽ cười đến rụng răng, cười vì quá khó tin.

Ầy, người yêu tín nhiệm mình như vậy, vui vẻ.

Y nói: "Ta nhớ ra nữ đế Hoa quốc từng nói sẽ tặng cho chúng ta một bé gái làm quà cưới, thời điểm này có lẽ cây đại thụ kia cũng đã nở hoa rồi, nàng nói chỉ cần đợi chúng ta đến đón con đi nữa thôi."

Lời vừa nói xong tay y đã bị Tiêu Chiến bắt lấy lôi ra ngoài, y kinh ngạc: "Đi đâu đấy?"

Tiêu Chiến vui mừng quay lại nói, "Đi đón con nha."

Vương Nhất Bác đã thật sự triệt để cạn lời với hắn luôn rồi, bỗng nhiên có một loại xúc động muốn khép đít lạy một phen, éc, đương nhiên đây chỉ là nghĩ. Y giữ chặt hắn lại nói: "Phát điên cái gì thế, sắp khai chiến đến nơi rồi mà ngươi còn tâm trí đi lo chuyện này nữa hả?!"

Tiêu Chiến dừng bước, rốt cuộc nhớ ra sự thật này, vui vẻ quanh người lập tức tan đi phân nửa, sau khi im lặng hồi lâu, hắn hỏi y: "Nhất Bác, đợi đến khi Lục giới thái bình, chúng ta đi Hoa quốc đón con được không?"

Vương Nhất Bác nhìn ánh mắt long lanh mang đầy tia hi vọng sáng ngời của hắn, trong lòng không xác định nổi là có tư vị gì, chỉ là thật ngọt, y cười: "Được."

"Đến lúc đó ta xem đệ đệ làm sao còn có thể cười ta."

"...... Hồ thần đại nhân ngươi thật là nhẫn tâm a." Bé Bự đệ đệ không biết đã tạo cái nghiệp gì để bây giờ chọc phải người ca ca thích hơn thua như vậy. Vương Nhất Bác vươn tay xoa đầu hắn mấy cái, sau lại không nhịn được hôn hắn một ngụm, mới hỏi: "Ngươi tìm Bé Bự đệ đệ thương lượng chuyện gì?"

"Chuyện làm sao để đặt bẫy hố Ma Dạ với Dung Nhạc." Tiêu Chiến nói, "Muốn làm thỏa đáng chuyện này, ta còn phải mượn ngươi một người."

Vương Nhất Bác nghĩ đến lời lúc trước hắn nói, hỏi: "Mượn Tiểu Hỏa với Nguyệt Nhi?"

"Ừ, có thể mượn được cả hai người là tốt nhất, nhưng đệ đệ chắc chắn sẽ tuyệt đối không cho ta mang Nguyệt Nhi đi, cho nên chỉ có thể mượn Tiểu Hỏa của ngươi, mà như vậy cũng đủ rồi."

"Ngươi mượn Tiểu Hỏa để làm gì?"

Tiêu Chiến phòng bị ôm lấy y trước, sợ y sẽ ra tay đánh người, tuy rằng y đúng là một tróc yêu sư biết nói đạo lý, nhưng chuyện này thường khiến người khó có thể tiếp thu: "Làm mồi câu."

Vương Nhất Bác ngây người: "Rốt cuộc phải làm mồi câu như thế nào?"

"Dung Nhạc biết rõ Tiểu Hỏa có khả năng nắm rõ mọi thông đạo của Lục giới, vậy Thần giới đương nhiên không thể nào ngoại lệ, một khi Tiểu Hỏa bị rơi vào tay Ma Dạ, Dung Nhạc nhất định sẽ nhảy dựng lên. Cho nên ta nghĩ, hay là để Ma Dạ mang Tiểu Hỏa đi, khiến cho Dung Nhạc bắt buộc phải hạ phàm đi tìm Ma Dạ tranh người."

"Ngươi muốn bọn họ lưỡng bại câu thương?"

Tiêu Chiến lắc đầu: "Bọn họ đều là người giảo hoạt, đâu có dễ lừa như vậy. Nhất Bác, ta biết Tiểu Hỏa đối với ngươi rất quan trọng, nhưng mà Tiểu Hỏa lại là mấu chốt, kế hoạch này một khi thành công, liền có thể bảo vệ ngươi suốt một đời an yên tự tại, ngay cả Tiểu Hỏa với Nguyệt Nhi, cũng sẽ không bị người nhìn chằm chằm, bị cầm tù, bị lợi dụng như bây giờ nữa."

Nghe thấy một câu cuối cùng kia, Vương Nhất Bấc trầm mặc, nói: "Tiểu Hỏa mặc dù là linh thú của ta, nhưng ta xem nó như đệ đệ mình, mà chuyện này lại hệ trọng như vậy, ta cũng không thể thay nó quyết định, ngươi phải hỏi nó có đồng ý hay không."

"Ta đi."

Xích Cẩm hôn mê suốt mấy canh giờ đã tỉnh lại, từ trên giường bước xuống dưới, thân thể còn rất suy yếu, hắn nhìn hai người, nói: "Tiêu Chiến đại nhân, ngươi muốn mượn ta cây đao này, ta đồng ý cho ngươi mượn."

Tiêu Chiến nói: "Có thể sẽ chết."

Xích Cẩm tự giễu mà cười khẽ: "Chết? Bây giờ ta cả ngày dù làm gì cũng bị Ma Dạ với Dung Nhạc nhìn chằm chằm, vốn cũng đã chẳng hề tự do, đừng nói là an nguy của chính mình, ngay cả an nguy của người bên cạnh ta cũng không thể bảo đảm được." Hắn bỗng nhiên phát hiện trong phòng thiếu bóng dáng của một người, không khỏi kinh hoảng, "Nguyệt Nhi đâu? Các ngươi chỉ cứu ta trở về thôi sao? Nguyệt Nhi đâu? Có phải còn ở trong tay Yêu Vương hay không?"

Vương Nhất Bác gật đầu: "Đúng rồi, còn ở trong tay Yêu Vương."

Xích Cẩm nhẹ ngửi, đã cảm nhận được phương hướng của Nguyệt Nhi, lập tức muốn đi ra ngoài cứu nàng, người mới vừa đi tới trước cửa, liền thấy cánh cửa đang đóng chặt đột nhiên bị đẩy ra, xuýt chút nữa thì đụng phải mũi hắn. Hắn vội lui về sau nửa bước, chỉ thấy cô nương vừa xuất hiện trước cửa đúng là Nguyệt Nhi. Hắn thấy nàng hai mắt phiếm hồng, ngay cả chóp mũi cũng đỏ lên, trong lòng lập tức rớt lộp bộp mấy tiếng, tiến lên bắt lấy hai vai nàng hỏi: "Yêu Vương khi dễ ngươi?!"

Nguyệt Nhi vừa mới vào cửa đã đột nhiên bị hắn nắm trúng miệng vết thương trên vai, sắc mặt trắng nhợt, Xích Cẩm thấy vậy lại càng thêm khẳng định là Yêu Vương động thủ, gấp đến độ muốn đi tìm hắn tính sổ. Nguyệt Nhi nhanh tay giữ chặt hắn lại, nhỏ nhẹ nói: "Ngươi đi đâu, vết thương đã tốt hơn chưa?"

"Tốt rồi."

"Gạt người, rõ ràng chưa tốt." Nguyệt Nhi cầm tay hắn lên rồi nhẹ lật lòng bàn hắn tay lại, để vào trong đó một viên kẹo nhỏ, "Cho ngươi ăn."

Xích Cẩm cúi đầu nhìn nhìn, hỏi: "Ai cho ngươi?"

"Cha ta."

"Cha ngươi là ai?"

"Yêu Vương nha."

"......" Trong lúc hắn hôn mê rốt cuộc đã xảy ra chuyện kinh thiên động địa gì! Chẳng lẽ, chẳng lẽ Yêu Vương vừa rồi đến trói hắn bắt đi, là vì cho rằng hắn khi dễ Nguyệt Nhi? Không đúng, nếu thế thì vì sao Nguyệt Nhi cũng bị hắn đánh ngất mang đi được chứ?

Vừa rồi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? ? ?

Nguyệt Nhi thấy hắn kinh ngạc há hốc mồm liền bật cười, lột một viên kẹo đường ném vào trong miệng hắn, xong lập tức cúi đầu nắm vạt váy vò vò, tâm trạng nàng lâng lâng khó tả mà ngẩng đầu nhìn hắn một cái, hỏi: "Ngươi vừa rồi vì sao lại lo lắng cho ta như vậy?"

Lúc này Vương Nhất Bác đã bắt đầu nắm tay Tiêu Chiến dắt hắn đi ra khỏi phòng, bọn họ đã bỏ lỡ đêm trung thu ngọt ngào để ngắm trăng cùng nhau, bây giờ y muốn bù lại, cùng hắn ngắm ánh trăng tháng tám một lần, nếu không sẽ phải chờ đến tận sang năm. Y vừa đi vừa thản nhiên nói vọng lại: "Bởi vì thích ngươi, cho nên lo lắng cho ngươi đó."

Xích Cẩm sắc mặt đang tái nhợt tức khắc nghẹn đến mức đỏ bừng: "Vương Nhất Bác!"

"Trời xanh mây trắng có chim bay, chim bay tìm sâu trên đầu cành, một con, hai con, ba con......"

Lời ca vô nghĩa không một chút thi vị vang lên rồi dần dần trôi xa, Xích Cẩm lần đầu tiên không lên tiếng châm chọc Vương Nhất Bác hát khó nghe, bởi vì bây giờ hắn đang luống cuống không biết trốn ngượng ngùng kiểu gì.

Nguyệt Nhi lại đem vạt váy trong tay vò đến càng nhăn nhúm hơn, bằng không nàng cũng không biết phải làm gì để bớt kích động.

"Ngươi thích ta hả?" Nguyệt Nhi thấp giọng hỏi, cả mặt đã đỏ bừng. Nàng đương nhiên đã cảm giác ra được hắn thích nàng, từ lúc trên đường đi tới Hoa quốc, hắn bắt cá cho nàng ăn là nàng đã biết rồi.

Rõ ràng sợ nước như vậy mà vẫn kiên nhẫn ngồi bên boong tàu câu cá cho nàng, còn lừa nàng nói hắn đã ăn no rồi, không ăn nổi nữa nên mới cho nàng.

Hắn cho rằng nàng cái gì cũng không hiểu, nhưng thật ra nàng lại hiểu biết rất nhiều điều, thậm chí nàng còn biết như thế nào là hôn cái miệng nhỏ, nhưng cái này hắn nhất định không biết!

Nguyệt Nhi thấy hắn không đáp lời, lại nâng mi nhìn hắn: "Rốt cuộc ngươi có thích ta hay không?"

Xích Cẩm đương nhiên là thích nàng, từ khi biết nàng vì lí do gì mà một hai phải đi tìm đại yêu quái, liền thích cái tiểu cô nương quật cường này. Hắn nỗ lực trấn định tinh thần lại, cúi đầu nhìn tiểu cô nương có đôi mắt to đen lúng liếng sáng ngời bên dưới, liền nhớ về thời điểm lần đầu tiên gặp được nàng. Hắn hít sâu một hơi, nói: "Ta thích ngươi, hòn than nhỏ."

Nguyệt Nhi cười, không tiếp tục vò góc váy đã biến thành một nhúm khó nhìn kia nữa, ngả người tới đem đầu vùi vào trước lồng ngực rộng lớn của hắn, nói: "Ta cũng thích ngươi, con chuột nhỏ."

Bị cô nương chui vào lồng ngực nhét đầy cõi lòng, Xích Cẩm lại ngây người ra, a a a, thân thể của con gái thật là mềm thật là ấm, còn cọ cọ vào trước ngực hắn, cọ đến mức tim hắn đập nhanh sắp bay ra ngoài.

Nguyệt nhi đột nhiên hỏi: "Sao ngươi lại không nói lời nào?"

"...... Căng thẳng."

Nguyệt nhi lại cười: "Không cần căng thẳng, ta cũng đâu có ăn thịt ngươi. Cha nói, ta sợ là không thể biến thành tiểu hắc long được nữa, cho nên ta sẽ không tùy tiện biến về nguyên thân hắc miêu, ngươi không phải sợ ta."

"......" Phải chi nàng đừng nhắc đến cái chuyện hắc miêu này thì hắn đã hoàn toàn đã quên rồi không được sao! Xích Cẩm run run, nghĩ đến cái vị nhạc phụ tính tình không tốt kia, lại nghĩ đến chân thân của Nguyệt Nhi, thực sợ hãi a! Cho nên chỉ có thể đối xử với Nguyệt Nhi tốt hơn tốt nữa, bằng không sẽ bị nàng ăn luôn, hoặc là bị cha nàng đập cho to đầu.

Xích Cẩm bỗng hơi hít hít cái mũi, mơ hồ nhận thấy được sát khí của Ma Dạ đang tới gần đây, hắn rất không nỡ mà chậm rãi buông tay ra, nhẹ nhàng nắm lấy hai vai Nguyệt Nhi, không hề dùng sức giống như vừa rồi nữa, hắn nhìn sâu vào mắt nàng hắng giọng từ từ nói ra: "Ma Dạ sắp đến đây, ta phải cùng hắn đi mấy ngày, Nguyệt Nhi...... Ngươi chờ ta trở lại được không?"

Nguyệt Nhi gật đầu: "Ta chờ ngươi trở về."

Xích Cẩm hơi ngạc nhiên: "Ngươi không lo lắng cho ta?"

Ma Dạ là loại người nào nàng làm sao có thể không biết, nhưng sao nàng lại cứ thản nhiên nhẹ nhàng bâng quơ như vậy mà để cho hắn đi, này hình như quá vô tình rồi đó?

Nguyệt Nhi cắn cắn môi, nói: "Ta đương nhiên là lo lắng a, có điều ta cũng biết, ngươi không muốn bản thân cả ngày cứ bị người nhìn chằm chằm quản chế, khiến cho không chỉ có ngươi mà còn cả những người bên cạnh ngươi cũng lâm vào nguy hiểm, cho nên vừa rồi ngươi đáp ứng thần thú đại nhân, ta đã không đứng ra ngăn cản."

"Ngươi...... Ngươi vừa rồi ở bên ngoài nghe thấy được?"

Nguyệt Nhi ngẩng đầu nhìn hắn, cười cười: "Đúng vậy, nếu không thì ta vì sao lại đột nhiên nói thích ngươi được chứ? Dù gì ta cũng là một cô nương, da mặt rất mỏng a. Nhưng mà...... Ta sợ...... Nếu như bây giờ không hỏi, không nói, về sau...... sợ là không còn cơ hội."

Nàng chớp chớp mắt ngửa đầu lên, cố gắng để không cho lệ quang dâng đầy trong hốc mắt rơi xuống.

Xích Cẩm giật mình, bỗng nhiên hoàn toàn thấu hiểu được tâm ý của nàng, xúc động cúi người xuống ôm chặt lấy nàng vào lòng: "Đừng khóc, ta sẽ trở về, ngươi phải tin tưởng ta, tin tưởng Tiêu Chiến đại nhân."

Nguyệt Nhi nghẹn ngào nói: "Ta tin, tin ngươi, tin Tiêu Chiến đại nhân."

Ma Dạ sát khí càng thêm gần, Xích Cẩm không muốn ở lại nơi này, miễn cho nàng lại bị bắt đi cùng hắn. Đã đến lúc phải rời khỏi gian nhà này, hắn đã bước ra ngoài cửa lại quay đầu lại, kiên định nói với nàng: "Nguyệt Nhi, chờ ta trở lại, ta sẽ làm đại yêu quái của ngươi."

Nguyệt Nhi hơi sửng sốt, nàng đuổi theo hắn ra ngoài cửa, nhưng thân ảnh đỏ đậm của người kia đã hóa thành cự thú Lưu Ly Hỏa Yêu, rời khỏi căn phòng này.

Nước mắt đã nín nhịn kìm nén bấy lâu rốt cuộc như vỡ òa mà lách tách rơi xuống, từng viên từng viên lăn dài như trân châu nối liền không dứt, minh chứng cho chủ nhân của nó đang rất đau lòng.

Một sợi yêu khí bay ngang qua phía trước viện, bỗng nhìn thấy có hai người đang đứng ở trong sân đình ngắm trăng thì liền ngừng lại. Yêu Vương thấy Nguyệt Nhi không có ở bên cạnh bọn họ, nhíu mày nói: "Các ngươi không sợ Ma Dạ cũng bắt Nguyệt Nhi đem đi à?"

Tiêu Chiến thấy đệ đệ tới nhưng vẫn thản nhiên giữ nguyên tư thế đan tay thân mật với Vương Nhất Bác, nói: "Ta biết, đệ sẽ bảo vệ nàng."

"Hừ."

Yêu Vương cất bước muốn rời đi, bỗng nhiên lại nghe ca ca hắn kêu một tiếng "Chờ một chút, đệ đệ". Hắn dừng bước nhìn Tiêu Chiến, nhíu mày hỏi: "Muốn gì?"

Tiêu Chiến nói: "Nguyệt Nhi bây giờ đã có đệ đứng ra bảo vệ, Ma Dạ hẳn sẽ vì minh ước hai giới mà nể mặt đệ không cưỡng chế mang nàng đi, dù sao hắn cũng đã có Tiểu Hỏa để làm mồi câu con cá lớn là ta. Chỉ có giết được ta, hắn mới có thể an tâm mà sử dụng năng lực của Nguyệt Nhi đi công phá Thần giới."

Yêu Vương hừ lạnh nói: "Cái này không cần huynh nói ta cũng biết, cho nên huynh kêu ta lại rốt cuộc là để làm gì?"

"À, ta chỉ là cảm thấy nên đến nói với đệ một tiếng, con rể của đệ cho ta mượn dùng một chút."

"Tùy huynh." Yêu Vương khoát tay một cái, bước đi được vài bước lại đột nhiên dừng lại, ngạc nhiên, "Con rể??? Ai là con rể ta??? Sao ta lại không biết!"

Vương Nhất Bác bỗng nhiên bừng tỉnh, y đã tìm ra được loại phương thức yêu thương đặc biệt mà Tiêu Chiến dành riêng cho Yêu Vương: "Chính là linh thú Tiểu Hỏa của ta nha."

Yêu Vương nhảy một cái cao ba thước, giận dữ: "Ta không đồng ý!"

Hắn nói xong, liền vô cùng lo lắng sốt ruột mà hướng bên kia bay đi, đau lòng đến cực điểm. Hắn còn chưa kịp ngắm đủ con gái ruột bảo bối của mình được bao nhiêu lâu thì đã bị một con chuột thối gặm đi mất? Đã hỏi qua ý hắn chưa?! Đã hỏi qua ý hắn chưa!?

Chỉ trong chốc lát sau, một đám ma khí đen đặc ngút trời xông vào cửa vào Yêu giới, nhắm thẳng phương hướng của Tiểu Hỏa mà bay đi. Tiêu Chiến đã dùng pháp thuật ẩn dấu đi hơi thở của mình và Vương Nhất Bác, ngẩng đầu nhìn theo đám ma khí bay nhanh qua, giây sau liền nhìn thấy Ma Dạ mang theo Tiểu Hỏa rời khỏi Yêu giới.

Đôi đồng tử xanh ngọc trong mắt hắn khẽ co lại, ánh mắt lạnh lùng, hết thảy bây giờ dường như đã quy về nguyên điểm.

. . . .

Tin tức Xích Cẩm đi theo Ma Dạ rời khỏi Yêu giới rất nhanh đã bị Vũ Nguyên thần quân vẫn luôn đang điều tra việc này biết được, sự tình trọng đại, hắn lập tức trở về Cửu Tiêu bẩm báo việc này lại cho Dung Nhạc đế quân.

Dung Nhạc vừa nghe xong, nhíu mày trầm tư một lát, nói: "Ma Dạ bắt Xích Cẩm đi, chẳng lẽ hắn cũng biết Xích Cẩm có bản lĩnh có thể tìm được bất kì một thông đạo nào trên Lục giới?"

"Có lẽ là vậy, nhưng đế quân, thật ra ta đang có một dự cảm rất không lành." Vũ Nguyên đè thấp giọng xuống nói, "Chỉ sợ.... Xích Cẩm đã đem bí mật kia báo cho Ma Dạ biết, Ma Dạ muốn lợi dụng chuyện này để lay động địa vị đế quân này của ngài."

Dung Nhạc hơi khựng lại, Vũ Nguyên nói tiếp: "Tuy là đã qua nhiều năm như vậy mà Ma Dạ vẫn không mượn chuyện của Bạc Trường đế quân để đến uy hiếp ngài, bất quá thời điểm đó Ma giới chưa khôi phục nguyên khí, hắn không cần phải mạo hiểm thử một lần, nhưng hiện giờ Ma giới đã hoàn toàn vực lại được lực lượng và đang khiêu khích chúng ta, chỉ sợ hắn thật sự sẽ có ý định mượn miệng Xích Cẩm, đưa nó trở về nói ra chuyện năm xưa với chúng đế quân."

Dung Nhạc không nói gì, ông ta còn đang trầm tư suy nghĩ xem cách nói này liệu là đúng hay sai, nghĩ lại thì, thật ra cũng chẳng có gì không đúng. Nếu Ma Dạ mà đem chuyện năm đó ông ta cấu kết với Ma giới giết chết Bạc Trường báo cho Thần giới, cho dù không đủ chứng cứ, nhưng tâm tư của chúng thần tiên lại khó tránh khỏi có người sẽ dao động, một khi nhân tâm loạn tán, Thần giới tất sẽ đại loạn, Ma giới liền có thể thừa cơ sấn nhập, thế như chẻ tre.

"Ta vốn cho rằng, hắn sẽ đối phó với Cửu Vi Nguyên Tôn trước." Dung Nhạc biết rõ mối hận thấu xương của Ma Dạ đối với Cửu Vi Nguyên Tôn, mà nguyên nhân ông ta đuổi con hồ ly chín đuôi kia xuống hạ giới, cũng là vì muốn cho Ma Dạ biết rằng Cửu Vi Nguyên Tôn không phải người của Thần giới, hắn có thể tùy ý chém giết người này, đến lúc đó bọn họ đấu nhau đến lưỡng bại câu thương, ông ta liền có thể ngư ông đắc lợi.

Thế mà ai ngờ, Ma Dạ vậy mà lại đem đầu mũi giáo nhắm ngay ông ta trước.

Ngu xuẩn!

Vũ Nguyên thấy ông ta trầm mặc không nói gì, nói: "Lúc trước nếu có thể giết Xích Cẩm thì tốt rồi, để đến hiện tại cũng sẽ không xảy ra cục diện rối rắm như ngày hôm nay."

Dung Nhạc lạnh giọng nói: "Lấy đâu ra lúc trước."

Vũ Nguyên lập tức ngậm miệng, nghĩ đến hơn hai mươi năm trước, vào ngày giỗ của Bạc Trường đế quân hắn không nên mang tâm trạng đắc ý mà nhắc đến chuyện liên thủ với Ma giới năm đó với Dung Nhạc, để rồi lỡ để cho con Lưu Ly Hỏa Yêu đang trên đường chạy trốn kia nghe thấy. Làm hại hắn lo lắng đề phòng hơn hai mươi năm, tốn công truy tìm nó khắp Lục giới, nhưng đều không tìm được tung tích của nó.

Mà nay mới vừa tìm được tung tích của nó, nó lại trở thành tọa kỵ của Cửu Vi Nguyên Tôn.

Thật vất vả mới chờ được nó rời khỏi tên chiến thần kia, nó lại đi theo Ma Dạ.

Mặc kệ là nó đi theo người nào, bọn họ đều không thể dễ dàng bắt nó trở về. Duy chỉ có giết chết nó, mới có thể vĩnh viễn tuyệt trừ hậu hoạ.

Vũ Nguyên rụt rè hỏi: "Vậy bây giờ...... Đế quân muốn xử lí chuyện này như thế nào?"

Dung Nhạc chau mày, nhắm mắt tập trung suy nghĩ, nói: "Ngươi đi sắp xếp một đội thần binh đáng tin cậy một chút, chúng ta đi gặp Ma Dạ."

Bất kể là ai tố giác ông ta từng có cấu kết với Ma giới, ông ta đều không kiêng kỵ chút nào, bởi vì lời nói của bọn họ sẽ không có ai tin, nhưng con Lưu Ly Hỏa Yêu kia thì lại khác. Năm đó ông ta giam giữ nó ở ngục tù của Thần giới lâu như vậy, lấy cớ là nuôi dưỡng thần thú để nói cho người bên ngoài, nhưng năm đó nó đột nhiên trốn thoát khỏi Thần giới, bây giờ lại đột nhiên xuất hiện, nếu nó nói ra chuyện hắn cấu kết với Ma giới, vậy thì trong chúng thần tiên, chỉ sợ có người sẽ tin.

Thêm chuyện chủ nhân của Xích Cẩm bây giờ là Cửu Vi Nguyên Tôn, nếu Cửu Vi Nguyên Tôn nghe tin lại ra mặt đính chính, vậy thì địa vị của ông ta tất khó giữ được.

Cho nên Xích Cẩm nhất định phải chết, giết nó trước, sau đó đến lượt con hồ ly chín đuôi kia!

. . .

Cự thú lông đỏ bị xích sắt khóa chặt ở trên tảng đá lớn, nhưng từ đầu tới giờ nó chưa từng phản kháng hay giãy giụa một lần nào. Xích Cẩm quỳ sát trên mặt đất nhắm mắt nghỉ ngơi, nó tin tưởng Tiêu Chiến sẽ đến, vậy nên nó nhất định phải bảo tồn thể lực, để lát nữa mới có thể tác chiến cùng hắn, sẽ không đến mức trở thành vật kéo chân.

Một bàn tay đè xuống xoa nhẹ lấy đầu nó, Xích Cẩm nhe răng gầm nhẹ, tránh khỏi hành động vuốt ve kia. Ma Dạ bị cự tuyệt bất đắc dĩ mà nhìn nó, nói: "Vương Nhất Bác có thể tùy ý sờ ngươi, vậy mà ta lại không được, có vẻ như ngươi thật sự đã quên năm đó là ai ra tay cứu ngươi, là ai giúp ngươi phong ấn lại truy tung chú mà lão già Dung Nhạc kia để lại trong xương cốt của ngươi, để cho ngươi an nhàn mà sống những hai mấy năm?"

Xích Cẩm vẫn gầm nhẹ, một lần nữa tránh khỏi tay hắn.

"Thôi vậy, ngươi thật là làm ta thương tâm." Ma Dạ thu tay về, nghiêng đầu cười với người bên cạnh, nói: "Đợi lát nữa tiểu Nhất Bác tới, chắc ngươi sẽ không dở chứng mềm lòng đấy chứ?"

Lâu Vận Thành lạnh nhạt nói: "Ta chưa từng mềm lòng."

"Thế thì tốt, một người là con trai ngươi, một người là con rể ngươi, ta quả thật e sợ ngươi không đành lòng động thủ. Tóm lại ngươi không nên quên, tuy rằng ngươi đã là một phụ thân, nhưng cũng là đại tướng của Ma tộc, ta tin ngươi sẽ không phản bội ta, phản bội Ma tộc."

Lâu Vận Thành nghi hoặc hỏi: "Vì sao ngươi lại phải khóa Xích Cẩm ở nhân gian? Với sức mạnh của ngươi và Cửu Vi Nguyên Tôn, đủ để hủy diệt Nhân giới."

Ma Dạ cười nói: "Đúng vậy, đạo lý này đến ngươi còn biết, vậy Cửu Vi Nguyên Tôn nhất định sẽ càng rõ ràng hơn. Cho nên hắn tuyệt đối sẽ không khai chiến với ta ở Nhân giới, nếu hắn muốn bảo vệ đám người phàm nhỏ bé đáng thương kia thì tất nhiên sẽ không thể ra tay đánh trả lại ta, này chẳng phải quá tốt hay sao? Mà kể cả trường hợp hắn không màng đến an nguy của sinh linh trên Nhân giới mà quyết chiến với ta, vậy thì đây cũng chẳng phải trở ngại gì, ngược lại còn là chuyện rất tốt."

Đối với Ma Dạ mà nói, Nhân giới yếu ớt căn bản chẳng phải điểm tất yếu gì trong trận chiến này, thậm chí hắn còn không biết Thần giới vì sao lại phải tạo ra Nhân giới để làm gì, chúng toàn là những sinh linh nhỏ yếu vô dụng, vốn dĩ đã không nên tồn tại trên cõi đời này.

Cơ mà nếu nhìn lại thì, Nhân giới cũng coi như là đã giúp hắn một vài đại ân, thứ nhất là có thể kiềm chế Cửu Vi Nguyên Tôn, thứ hai là về sau cũng có thể kiềm chế Thần giới.

Thần giới dám không cần Nhân giới sao? Vậy bọn họ dựa vào cái gì mà xưng thần, đứng đầu Lục giới chứ? Mấy kẻ tự xưng là tiên phong đạo cốt nhưng tâm địa độc hơn rắn rết đó, thực chất có cái gì khác so với Ma tộc bọn họ đâu?

Nơi mà bọn họ đang đứng đã được dựng lên một bức tường chắn bằng ma khí rộng hơn trăm khoảnh, chợt có ám ảnh xuất hiện, tiến lên thấp giọng nói vài câu bên tai Lâu Vận Thành, nói xong liền lui xuống. Lâu Vận Thành thuật lại: "Dung Nhạc đến Ma giới tìm ngươi nhưng không gặp, bây giờ đang trên đường qua bên này."

Ma Dạ rũ mi trầm tư một lát, nói: "Vậy là hắn đã biết Xích Cẩm ở trong tay ta ? Sợ ta bắt cóc Xích Cẩm để tấn công Thần giới sao?"

"Hắn làm như vậy, cũng không khỏi quá không có tự tin đi."

Ma Dạ cười khẽ, tràn đầy châm chọc: "Đến chó còn biết phải trả ơn, thế nhưng bọn hắn lại đi làm điều ngược lại, quay lưng bắt tay hợp tác với kẻ địch để mai phục giết chính chủ tử của mình, đúng là cái loại không bằng cả chó. Nhưng không sao...... Ta thích." Hắn ý cười càng sâu, nói: "Cửu Vi Nguyên Tôn chắc cũng sắp tới rồi nhỉ, vậy cứ để hai người bọn họ giết hại lẫn nhau đi, quá tốt, càng bớt lo."

Lâu Vận Thành cúi đầu nhìn ảo ảnh trong lòng bàn tay mình, nói: "Vương Nhất Bác cũng tới."

"Vậy sao..." Ánh mắt Ma Dạ đã bớt đi chút châm chọc, nhiều thêm vài phần cẩn thận, "Chính ra thì y mới đúng là người mà ta phải nghi kị nhất bây giờ, ma khí của một ma tinh vốn không phải là thứ có thể dễ dàng bị áp chế, vậy mà y từ khi còn nhỏ tuổi như vậy cũng đã có thể tự mình áp chế lại nó, này đã thực sự làm ta rất tò mò, mà nay điều làm ta càng không ngờ nữa chính là, y có thể ngăn chặn được ma khí kia thức tỉnh lần hai."

"Nếu là Cửu Vi Nguyên Tôn đã hỗ trợ y, vậy một thân linh lực mấy chục vạn năm cường đại kia của hắn, hẳn là phải bị hao tổn hơn phân nửa mới đúng."

"Đúng vậy, cho nên ta thật sự là quá tò mò." Ma Dạ nghĩ không ra, bằng không, hay là lại chọc giận y thêm lần nữa đi, nhìn xem y áp chế ma khí đó như thế nào? Hắn cảm thấy cục diện khi đó nhất định là sẽ thập phần thú vị. Đến lúc đó tứ bề đều là kẻ địch, Cửu Vi Nguyên Tôn sẽ lựa chọn đối phó với Dung Nhạc, đối phó với hắn, hay là với Vương Nhất Bác đây?

Thú vị.

"Đi đi, sắp xếp các ám ảnh mai phục cho tốt, thu lại hơi thở, chờ cá sa lưới."

"Vâng."

Ám ảnh của Ma giới nhanh chóng được an bài tứ phía, ẩn thân đứng ở mọi góc, ngay cả xung quanh Xích Cẩm cũng ẩn giấu rất nhiều người. Nó mở mắt ra nhìn bọn họ, không lên tiếng.

Ma Dạ chắp tay sau lưng đứng ở bên cạnh tảng đá đang khóa nó, nhếch miệng cười. Hắn biết bây giờ ở dưới chân núi đang có rất nhiều thợ săn, có khoảng chừng bảy tám chục người. Cách ngọn núi này không xa, còn có một thị trấn nhỏ phồn hoa, trong trấn có khoảng hơn vạn hộ dân sinh sống. Lại đi về phía trước một chút, đi thêm một chút, đều thấy có rất nhiều người, Nhân giới khắp nơi đều là người.

"Nơi này ta đã phải cất công đi lựa chọn rất lâu đó, quả thật không tồi có phải không, Xích Cẩm?"

"Ngươi là cố ý chọn nơi đông bách tính nhất ở nhân gian?"

"Đúng vậy, người càng nhiều, Cửu Vi Nguyên Tôn sẽ càng phải cố kỵ thận trọng, có khi ngay cả tay với chân cũng chẳng dám duỗi ra lấy một cái ấy chứ."

"Âm hiểm."

"Ta cũng chưa từng nói ta là người lương thiện mà." Ma Dạ cười khẽ, "Giống Cửu Vi Nguyên Tôn, rõ ràng là trung thành với Thần giới đến như vậy, nhưng kết quả thì sao? Là phải rơi xuống kết cục thảm hại như ngày hôm nay. Bạc Trường đế quân cho rằng mời được nhân vật nghịch thiên như hắn về là đã có thể giữ cho hai giới yên ổn thái bình, nhưng có lẽ ông ta không biết, ông ta làm vậy chẳng khác gì là đang đẩy Cửu Vi Nguyên Tôn xuống dưới đáy vực sâu, còn nhẫn tâm đoạt mất tự do cả đời của hắn."

Xích Cẩm nhìn hắn, nói: "Ta không biết lí do vì sao Hồ thần đại nhân lại rời khỏi nơi mình sinh ra để gia nhập thần giới, nhưng mà ta biết, hắn nhất định sẽ không cảm thấy đây là Bạc Trường đế quân đang trói buộc hắn. Hắn vốn chính là đứa con cưng duy nhất của đất trời, không phải đến ngươi cũng liên tục phải gọi hắn là Cửu Vi Nguyên Tôn hay sao? Ngươi nghĩ thử xem trên khắp Lục giới này còn có ai được gọi là Nguyên Tôn như hắn không? Hoàn toàn không có, cho nên linh hồn của hắn là hoàn toàn tự do không thuộc về bất cứ giới nào, cho dù Hồ thần đại nhân có còn ở Thần giới đi nữa thì hắn cũng vẫn tự do. Không có người nào có thể ép buộc hắn làm bất cứ chuyện gì, chỉ có hắn muốn làm hay không mà thôi, nếu như hắn muốn chạy, cả Lục giới này đều chẳng có ai có thể giữ hắn ở lại. Mà nếu hắn đã ở lại, thì cũng tuyệt đối không phải chỉ vì lời mời của Bạc Trường đế quân."

Xích Cẩm biết, Tiêu Chiến thích Nhân gian, xem cái cách mà hắn yêu thích Nhân giới bây giờ, liền có thể hiểu được hắn cũng đã từng rất thích Thần giới của trước kia, sinh linh của cả hai giới, hắn đều muốn bảo vệ. Không một ai có thể kiểm soát được hắn, cho dù Lục giới đại loạn, cũng không có người nào có thể làm lung lay địa vị Nguyên Tôn cao quý kia của hắn.

Ma Dạ như chợt nghĩ đến cái gì, sung sướng nói: "Vậy ngươi khuyên hắn nhập Ma giới đi."

Xích Cẩm hừ một tiếng, cười nói: "Nếu một ngày nào đó Ma giới trở nên lương thiện, có lẽ hắn sẽ gia nhập đó. Thần giới cho dù kém cỏi như thế nào, nhưng cũng sẽ không xuống tay với người ở nhân gian. Nhưng ngươi hiện giờ...... Lại không chút do dự đặt chiến trường ở nhân gian, Hồ thần đại nhân sao có thể nhìn trúng Ma giới các ngươi."

"Cho nên hôm nay hắn nhất định phải chết ở chỗ này!" Ma Dạ gằn giọng, hành động lại trái ngược duỗi tay vỗ vỗ đầu nó, nói: "Ngươi cứ ngoan ngoãn mà theo ta nhìn Ma giới thâu tóm năm giới còn lại đi."

"Hừ!" Xích Cẩm cười lạnh, không muốn để ý tới hắn nữa. Bên trong tấm lá chắn bỗng nhiên xuất hiện dị tượng, có thần khí vừa đánh úp tới, khiến cho tâm nó theo bản năng co rụt lại. Nó đã từng bị tra tấn suốt mấy vạn năm cho nên nó rất rõ ràng người tới là ai, mặc dù hiện tại nó đã cách xa cái lồng giam kia mấy ngàn vạn dặm, nhưng nó vẫn lập tức nhớ lại cảnh tượng bị tra tấn năm đó.

Ma Dạ khoanh tay mà đứng, nhìn hai người vừa mới lặng yên xuất hiện ở phía trước mình, cười nói: "Dung Nhạc đế quân, Vũ Nguyên thần quân, hai vị đây là tới tìm ta để ôn chuyện sao? Tính ra, cũng đã rất lâu không gặp rồi nhỉ."

Dung Nhạc nhấc mắt nhìn thoáng qua Lưu Ly Hỏa Yêu đang bị khóa chặt bên cạnh hắn, nói: "Từ lúc ngươi xuất quan tới nay, hình như vẫn luôn dạo chơi khắp nơi ở Lục giới."

"Đúng vậy, ta vốn định lên Thần giới để gặp ngươi, nhìn xem ngươi với ta có còn khả năng hợp tác một lần nữa hay không, nhưng ngươi lại luôn trốn tránh ta, thật là làm ta thương tâm."

Dung Nhạc lạnh giọng nói: "Ngươi là ma, ta là thần, sao có thể có khả năng hợp tác."

Ma Dạ thầm khinh bỉ kẻ luôn thích ra vẻ đạo mạo này, cười: "Vậy hôm nay ngươi tới đây làm cái gì?"

Vũ Nguyên nói: "Giao Xích Cẩm ra cho chúng ta."

Ma Dạ bất đắc dĩ nói: "Ta cũng đâu có dùng nó tấn công Thần giới, chỉ là muốn lấy mạng của Cửu Vi Nguyên Tôn mà thôi, ngươi cứ gấp như vậy làm cái gì?"

Vũ Nguyên giật mình, bật thốt lên nói: "Ngươi vẫn chưa biết, Xích Cẩm chưa nói cho ngươi cái gì sao?"

Ma Dạ ý cười nghiền ngẫm: "Nó phải nói gì?"

Vũ Nguyên lập tức ngậm miệng, chịu đựng ánh mắt liếc lạnh của Dung Nhạc bắn tới.

Ma Dạ lại nổi lên hứng thú, nhìn Dung Nhạc cười nói: "Để ta đoán xem, loại người nông cạn như ngươi đây, để ý nhất có lẽ chỉ là quyền thế địa vị thôi nhỉ, mà bây giờ ngươi lại cứ gấp gáp muốn tìm nó về như vậy, chẳng lẽ...... Nó có thể gây nguy hiểm cho địa vị của ngươi? Mà nay chuyện có thể uy hiếp đến địa vị của ngươi lại chỉ có duy nhất hai việc, là chuyện ngươi lén giết một số thần tiên để luyện chế pháp khí? Hay là chuyện năm đó ngươi với ta liên thủ mai phục giết Bạc Trường đã bị phát hiện?"

Hắn vừa nói vừa cẩn thận quan sát sắc mặt của Dung Nhạc, nhưng bất kể là hắn nói đến chuyện nào, thần sắc của ông ta cũng không có nửa phần biến hóa. Hắn thất vọng, cho rằng mình đã đoán sai, dư quang nơi khóe mắt bỗng nhiên nhìn thấy vẻ mặt hốt hoảng của tên tiểu lâu la ngu xuẩn bên cạnh ông ta, không khỏi ôm bụng cười: "Thì ra là vì Xích Cẩm biết chuyện ngươi hại chết Bạc Trường."

Xích Cẩm vẫn luôn quỳ sát trên nền đất nghỉ ngơi, nghe vậy thì nhẹ nhàng cười lạnh, cuối cùng nó cũng biết vì sao Dung Nhạc lại cố chấp muốn bắt nó đi như vậy: "Ta cũng không hề biết chuyện này."

Vũ Nguyên sửng sốt: "Không thể nào, năm đó ngươi chạy trốn từ Thần giới ra, rõ ràng là có đi qua đại điện."

Ma Dạ đã cười đến không thể đứng thẳng lưng: "Xích Cẩm, ngươi xem, bọn họ có tật giật mình tới nông nỗi này, nếu đã sợ hãi như vậy, thế thì lúc trước hà tất phải đi làm tiểu nhân?"

Vũ Nguyên giận không thể át: "Lúc trước ngươi cũng nhúng một tay vào chuyện này, hiện giờ lại châm chọc chúng ta như thế!"

"Nhưng ta cũng đâu có che giấu ta là một tên tiểu nhân." Ma Dạ dừng cười, ánh mắt biến thành lạnh lẽo, "Điểm này, ta đáng yêu hơn nhiều so với các ngươi." Hắn bỗng nhiên chuyển hướng ánh mắt sang nơi khác, nhìn thiếu niên tuấn mĩ mới vừa xuất hiện, cười nói: "Ta nói vậy rất đúng phải không, tiểu Nhất Bác?"

Dung Nhạc ánh mắt chếch đi, nhìn về hướng bên kia, liền thấy Cửu Vi Nguyên Tôn và ma vật kia đang đứng đó.

Vương Nhất Bác đứng ở bên cạnh Tiêu Chiến, thấy hai người bọn họ nhìn chằm chằm mình, lập tức rút kiếm bước lên chĩa thẳng mũi kiếm về hướng bọn họ, lạnh giọng nói: "Hai người các ngươi đều thật ghê tởm."

Dung Nhạc sắc mặt tức khắc tối sầm, Ma Dạ lại thở dài: "Thật là khiến ta khổ sở quá đi mà, ta tốn nhiều năm như vậy thế mà lại nuôi dưỡng ra một con sói mắt trắng vong ân phụ nghĩa."

"Sói mắt trắng?" Vương Nhất Bác giận dữ nhìn chằm chằm hắn, "Chẳng lẽ ngươi đã quên chuyện ngươi đã giết nương ta?"

"Kẻ giết nương ngươi đâu phải ta, là cha ngươi."

"Đó là do ngươi hạ lệnh!"

"Nhưng người động thủ vẫn là cha ngươi nha." Ma Dạ nói, "Mà thôi, cứ coi như là ta giết đi, vậy rồi sao, ngươi có thể giết ta báo thù sao?" Hắn chỉ vào Tiêu Chiến cười nói, "Ngươi tưởng là nam nhân của ngươi đây có thể cùng lúc giết cả ta và Dung Nhạc à?"

Vương Nhất Bác cười nhạt nói: "Đừng quên, ta cũng có thể giết ngươi."

"Ngươi muốn cùng ta đồng quy vu tận? Ngươi đành lòng sao? Cửu Vi Nguyên Tôn đành lòng sao?" Ma Dạ cười cười nhìn y, lại nói với Tiêu Chiến, "Cửu Vi Nguyên Tôn, Dung Nhạc đế quân năm đó đã cùng ta liên thủ, giết người bạn tri kỷ Bạc Trường kia của ngươi, ngày hôm nay ngay tại đây, chúng ta cho nó một cái kết thúc đi."

Dung Nhạc lạnh lẽo liếc hắn một cái, chỉ thấy Tiêu Chiến nhìn ông ta hỏi: "Là ngươi cấu kết với Ma giới, giết Bạc Trường?"

Dung Nhạc lạnh giọng: "Đúng, vậy thì sao?"

"Vậy ngươi chết đi."

Bộ mặt nhân từ giả trân của Dung Nhạc cuối cùng cũng không thể tiếp tục duy trì được nữa, đáy mắt ông ta tối sầm, ngay cả chòm râu bạc trắng dưới cằm cũng nhiễm một tầng khí tức âm lệ, ông ta cười lạnh một tiếng nói: "Chỉ bằng ngươi thì sao có thể giết được cả ta và Ma Dạ?"

Tiêu Chiến sắc mặt lạnh lùng đến cực điểm, nói: "Ngươi cảm thấy hắn sẽ nhúng tay sao?"

Ma Dạ cười, từ đầu đến cuối chỉ khoanh tay đứng, không nhúc nhích dù chỉ một ngón tay: "Xin cứ tự nhiên."

Dung Nhạc lập tức nhăn đầu mày, đáy mắt đã lạnh như hàn sương, nói: "Cửu Vi ngươi suy nghĩ cho kỹ, một khi ngươi với ta động thủ đánh nhau, đừng nói là phạm vi trăm dặm gần nơi này, mà ngay cả toàn bộ Nhân giới, cũng nhất định sẽ bị huỷ hoại!"

"Hừ." Ma Dạ cười khinh với ông ta, lại nói với Tiêu Chiến, "Ta sẽ thiết lập một kết giới để bảo vệ tốt toàn bộ người trên Nhân giới, Cửu Vi Nguyên Tôn, ngươi đừng lo sẽ liên lụy đến người phàm ở gần đây, yên tâm giao cho ta đi."

Lệ khí rét lạnh của Dung nhạc rốt cuộc cũng không kìm nén được nữa mà tràn ra bao quanh cả người ông ta, giọng ông ta vô cùng lạnh lẽo nói: "Hay cho một Ma Tôn như ngươi, giảo hoạt không ai bằng. Cửu Vi, bây giờ ngươi và ta mà chém giết lẫn nhau là đang để cho Ma giới ngư ông đắc lợi, giết ta rồi, người tiếp theo phải chết sẽ chính là ngươi."

Tiêu Chiến nghĩ nghĩ, gật đầu: "Ta biết rồi."

"Ngươi biết cái gì?"

"Biết ngươi đánh không lại ta." Tiêu Chiến nói, "Nếu không ngươi sẽ không lấy cái ví dụ 'nếu ta chết' kia ra để nói."

"..."

Vương Nhất Bác đã quá quen với việc logic của hắn luôn chạy lệch trọng điểm, và cũng đã thản nhiên tiếp nhận thói quen luôn không tôn trọng chúng thần ma ở đây của hắn. Nhưng mà y cũng cảm thấy, hai người này nếu đánh nhau thì ai cũng không thể chiếm được lợi của ai, trong khi đó ai cũng biết hai giới Thần Ma kiểu gì cũng phải có một trận chiến nổ ra, hai bên đang chỉ hận không thể đánh nhau đến người chết ta sống mới thỏa lòng. Thế nhưng vì sao Dung Nhạc với Tiêu Chiến vốn đang cùng một chiến tuyến muốn đánh lùi Ma giới, lại quay sang đánh nhau?

Ma Dạ lợi hại như vậy, lại còn vô cùng giảo hoạt, chiến trường này hắn đã dày công chuẩn bị từ rất lâu về trước, nếu như nghĩ theo cách làm của hắn, chỉ sợ gần đây sẽ có không ít ma binh đang mai phục trực chờ. Chỉ đợi Tiêu Chiến với Dung Nhạc đánh nhau đến hai bên tan tác, Ma giới sẽ thừa cơ ngư ông đắc lợi.

Nước cờ đơn giản như này đến y còn nhìn ra, vậy thì Tiêu Chiến sao có thể không biết được chứ.

Chẳng lẽ kế sách của hắn đã sai rồi sao?

Vương Nhất Bác nhíu mày, không muốn tin vào loại khả năng này.

Y còn đang suy nghĩ, Tiêu Chiến đã lại gần bên tai nói nhỏ với y một tiếng "Chờ ta", liền hóa thân thành cửu vỹ hồ ly, đạp chân một cái phóng thẳng về phía Dung Nhạc đế quân.

Vương Nhất Bác trong lòng trầm xuống --

Khai chiến.

. . .

(Hết chương 98)

Chuẩn bị đánh nhau, nghe nói mọi người đọc cảnh đánh nhau sẽ buồn ngủ, đột nhiên có chút e ngại....

À mà quên, chúc mọi người đêm trung thu ngọt ngào vui vẻ! ❤💚💛

Sài gòn mưa rồi, gần như trung thu năm nào cũng thấy mưa a.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro