Phiên ngoại 3: Một viên trứng rồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ sau khi Tiêu Chiến tỉnh lại từ đại chiến Thần Ma, cũng xác định Ma giới ít nhất phải mười vạn năm nữa mới có thể khôi phục lại nguyên khí như trước, thế gian từ nay đã có thể bình yên mà an cư lạc nghiệp. Hắn trong lòng đã yên tâm, liền thoải mái buông xuống hết thảy những trách nhiệm muốn xả thân bảo hộ thiên hạ thương sinh mà hắn đã gánh trên lưng suốt hơn mấy chục vạn năm, cũng triệt để bỏ xuống cái danh chiến thần Cửu Tiêu- Cửu Vi Nguyên Tôn để làm một người phàm. Giờ đây hắn chỉ còn là một người thường bình dị, cùng với Vương Nhất Bác làm một đôi thần tiên quyến lữ sống bên nhau ở nhân gian, ngày ngày kiếm tiền rồi ăn ăn uống uống, vô cùng tự do tự tại.

Lại nói, mục tiêu sống của cuộc đời hắn bây giờ cũng chỉ còn ba thứ -- Come out; Thành thân; Có được "một viên trứng rồng" để so cho bằng với Bé Bự đệ đệ.

Mà rõ ràng là cả ba nguyện vọng này, đều có liên quan chặt chẽ đến Vương Nhất Bác.

Chính là vì nhìn ra được điều này, cho nên tính đến đầu hạ năm nay, Vương Nhất Bác cũng đã cùng với hắn hoàn thành được hai nguyện vọng rồi, chỉ là cái thứ ba kia.... y dù nghĩ tới nghĩ lui nghĩ xuôi nghĩ ngược thế nào thì cũng vẫn cảm thấy nó thực bất khả thi.

Bởi vì sao á? Vì chưa nói đến chuyện hai người không thể sinh con, chỉ nguyên chuyện một con hồ ly mà muốn sinh ra một quả trứng để so cho bằng với người ta là đã đủ vô lí lắm rồi có được không!

Bởi vậy cho nên, ngoài việc dẫn Tiêu Chiến đến Hoa Quốc nhận con nuôi để miễn cưỡng an ủi hắn ra, y căn bản chưa từng nghĩ chuyện này sẽ còn cách giải quyết nào khác.

Thế nhưng bây giờ thì...

Y trợn mắt há hốc mồm nhìn chòng chọc vào một quả trứng màu trắng có kích cỡ to chưa từng thấy, tổng chiều dài chiều rộng ước chừng khoảng 3 thước vuông (~1m²) đang được các nhánh cây của đại thụ Hoa Quốc ôm trọn lấy bảo vệ, trong lòng ngoài hoảng hốt kinh ngạc thì cũng chỉ còn kinh ngạc hoảng hốt.

Không phải nữ đế nói sẽ tặng cho bọn họ một bé gái ư? Sao bây giờ lại biến thành một quả trứng? ? ?

Tính lừa đảo nhau đấy à!

Y mang theo đầy đầu nghi ngờ hỏi nữ đế: "Ngươi khẳng định, này chính là con... là quà cưới mà ngươi muốn tặng cho chúng ta đấy sao?"

"Thiên chân vạn xác!" Nữ đế nở nụ cười xinh như trăng rằm nói, "Ban đầu ta đúng là vốn định tặng đôi phu phu các ngươi một bé gái, nhưng mà sau ta lại cảm thấy, quả trứng này có vẻ có duyên với các ngươi hơn."

"Có ý gì?"

Nữ đế giải thích: "Năm ngoái thời điểm ngươi rời đi không phải cây sắp nở hoa hay sao? Tính đến nay thì đã có 99 bé gái bình an ra đời, duy chỉ có quả trứng đặc biệt lớn này là mãi chưa nứt vỏ, ta thậm chí còn từng cho rằng có khi bên trong trứng không có sự sống. Nhưng mà sáng nay khi các ngươi vừa đặt chân lên đảo thì nó liền ngay lập tức động đậy, cho nên ta mới nghĩ, quả trứng này lì lợm lâu không chịu nở như vậy rất có thể là bởi vì đang đợi đôi phu phu các ngươi đến đón, đây là trời định nha."

"Trời định...." Vương Nhất Bác nhịn không được giật giật khóe môi.

Trời định cái đầu nhà cô ấy! Ai mà cần có duyên với một quả trứng chứ!

Trong lòng y vô cùng bi thống mà im lặng gào rú, chỉ vừa mới tưởng tượng đến cảnh một ngày kia quả trứng này nứt vỏ ra, bé con trong đó vừa mở mắt liền lon ton chạy theo gọi y mấy tiếng "Phụ thân, phụ thân", y liền có cảm giác mình trong nháy mắt từ người biến thành.... gà.

Rắc, rắc.

Đó là âm thanh nhân sinh quan trong lòng y vỡ nát.

Hu hu, quà cưới này y có thể từ chối không nhận hay không?

Vương Nhất Bác mang theo ý niệm muốn bom hàng quay đầu lại tìm Tiêu Chiến vốn đang nắm tay y đứng ở sau lưng, nào ngờ lại phát hiện ra phu quân nhà mình không biết từ lúc nào đã nhảy đến bên cạnh quả trứng kia, hứng thú dạt dào mà cùng với Hiên Viên Thanh Phong không ngừng vuốt ve bên ngoài vỏ trứng của nó.

"..." Con hàng này, vừa mới phát hiện thứ mới lạ là liền bỏ phu quân để nhảy sang đó luôn!

Nhớ lại lúc vừa nãy Tiêu Chiến đã dùng tốc độ gió cuốn siêu tốc như thế nào để chở y đến Hoa Quốc, y chợt hoảng hốt nghĩ -- Đậu! Cứ cái tình hình này có khi nào địa vị đệ nhất trong lòng Chiến Chiến của y sẽ bị quả trứng này đánh bay xuống đệ nhị hay không? ? ?

A a a, không thể nào, nghĩ cũng đừng nghĩ!

Vương Nhất Bác suy tư đến đây liền đem ánh mắt giận dữ oán hận liếc quả trứng một cái, không được, y phải ra tay diệt trừ hậu hoạn khi mầm còn non, y muốn trả lại hàng!

Tiêu Chiến hồn nhiên hoàn toàn không biết vì mình mà quả trứng đã rơi vào tầm ngắm bắn bỏ của Vương Nhất Bác, hắn nhận thấy y đang nhìn quả trứng với ánh mắt tràn đầy 'khát khao', liền quay về kéo tay y đi đến bên cạnh quả trứng, hỏi: "Nhất Bác, ngươi có thích nó không?"

"..." Y có thể nói thật lòng mình không? Có thể không? Có thể sao?

Trong lòng sủng phu quân tận trên trời, Vương Nhất Bác chỉ đành nói: "Ừm, thích."

Hu hu, e là y kì này sẽ phải biến thành gà mái thật rồi.

Ai ngờ Tiêu Chiến nghe xong liền có vẻ mặt khác thường, nói: "Nhưng mà, trong quả trứng này lại không có bé gái."

"Hả? ? ?" Vương Nhất Bác và nữ đế cùng lúc sửng sốt, nữ đế hỏi: "Vậy không lẽ là bé trai?"

Chẳng lẽ đại thụ cả trăm năm qua đều sinh ra bé gái, nhưng năm nay lại đột biến sinh ra bé trai sao?

"Không phải." Hiên Viên Thanh Phong sau một hồi vuốt ve thăm dò quanh quả trứng, trong lòng đã có khẳng định, lên tiếng nói: "Nữ đế nói không sai, trứng này quả thực là không có sự sống, phôi thai mà đại thụ chu cấp cho nó... quá yếu."

Bầu không khí trong hoa cốc nhất thời vì lời này mà trở nên nặng nề, nói như vậy chẳng lẽ đứa bé đã là thai chết lưu từ lâu nhưng mà chẳng một ai biết, người trong Hoa Quốc vẫn luôn nghĩ rằng quả trứng này chỉ là lì lợm không chịu phá vỏ chào đời mà thôi, ai ngờ nó lại thật sự... vĩnh viễn không thể nở ra.

Đại thụ sau khi trải qua việc bị nữ yêu thao túng tàn phá một cách kinh khủng như vậy, quả nhiên vẫn là bị ảnh hưởng.

Vương Nhất Bác đột nhiên tỉnh táo lại, "Không đúng, không phải nói lúc sáng trứng có động đậy hay sao? Như vậy sao có thể không có sự sống?"

"Bởi vì đại thụ vẫn tưởng trứng còn sống, cho nên vẫn đang không ngừng cấp linh lực nuôi dưỡng nó, nói cách khác, trứng này chỉ có cái vỏ là còn sống mà thôi."

Mọi người thực ngoài ý muốn nghe Tiêu Chiến nói lời này, nữ đế tiếc nuối không thôi nhìn quả trứng đang yên bình an tĩnh nằm trong ổ cành lá của đại thụ, thở dài, nàng cũng không ngờ mình lại miệng quạ đen như vậy, một lời thành sấm, quà cưới nàng dày công chuẩn bị cho Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến cứ vậy mà bị hủy rồi, quả thật quá đáng tiếc.

Sau một hồi trầm mặc, nữ đế vẫn không cam lòng, liền quay sang hỏi Hiên Viên Thanh Phong: "Thần quân, chẳng lẽ không có cách nào cứu nó sao?"

Hiên Viên Thanh Phong từ khi nói xong lời kia liền vẫn luôn giữ im lặng cho đến tận giờ, nhưng nữ đế vừa lên tiếng hỏi là hắn liền hoàn hồn ngay, lập tức nói: "Không cần lo, ta vừa mới vào không gian tùy thân xem chút sách, đã tìm ra biện pháp cứu nó."

Hắn chỉ tay vào quả trứng, nói tiếp: "Sách nói, phôi thai yếu thì chỉ cần tạo cho nó một lớp màng phôi bảo vệ là được, xong lại đẩy vào trong đó tinh huyết của phụ mẫu nuôi dưỡng thai, đứa bé trong trứng sẽ có thể tái sinh, tiếp tục lớn như bình thường."

Lời này vừa ra đã lập tức cứu vớt được bầu không khí nặng nề âm u nãy giờ, mây trời phút chốc quang đãng, riêng Vương Nhất Bác nghe câu 'tinh huyết phụ mẫu' kia cứ cảm thấy ngờ ngợ chỗ nào, thắc mắc: "Tinh huyết gì vậy? Làm sao lấy?"

"Anh rể hỏi thật đúng vấn đề." Hiên Viên Thanh Phong cười cười đầy ý vị thâm trường, ghé vào tai y nói nhỏ: "Người ta tạo hài tử ra sao, tinh huyết chính là lấy từ đó nha."

Dứt lời, đôi đồng tử trong mắt Vương Nhất Bác thoắt cái liền sáng rực lên, Hiên Viên Thanh Phong trông thấy nhưng chưa kịp cười thì ngay lập tức đã bị Tiêu Chiến tóm cổ áo kéo ra chỗ khác, "Cậu đứng gần Nhất Bác như vậy làm cái gì!"

Hiên Viên Thanh Phong bị quăng đến lảo đảo suýt chút thì ngã, hắn vô cùng cạn lời thấy Tiêu Chiến đã đứng chắn ở phía trước hoàn toàn che khuất Vương Nhất Bác lại sau lưng, còn nhìn mình với ánh mắt rất ư là đề phòng, lòng hắn chợt cảm thấy bất lực cực kỳ, bạn tốt sao thành thân rồi mà vẫn còn đề phòng hắn như vậy chứ, chẳng lẽ nhìn hắn rất có khả năng sẽ cướp phu quân của bạn bè à?

Bạn tồi, đúng là bạn tồi!

Biết vậy lúc bạn tốt đại hôn hắn đã không thèm tặng mười rương tài bảo kia rồi! Đúng là đồ trọng phu khinh bạn mà, hừ!

"Nhân tiện ta cũng nói luôn, nếu hai ngươi quyết định cứu quả trứng này, đứa bé trong đó bởi vì hấp thụ tinh huyết của các ngươi để thành hình và lớn lên, cho nên bé con này về sau sẽ không phải là con nuôi của hai người nữa, mà sẽ là con ruột đó."

Vương Nhất Bác tức khắc trợn mắt há hốc mồm, y vừa nghe thấy cái gì?

Con ruột?

Con ruột sinh ra từ quả trứng á? ? ?

Ông trời! Đây lại chẳng phải vừa khéo thỏa mãn ước nguyện của Tiêu Chiến hay sao?

Ngoài ý muốn phát hiện ra chuyện này, tâm trạng Vương Nhất Bác nháy mắt lâm vào hoảng hốt nửa mừng nửa lo, mà nhiều hơn hết chính là không dám tin! Miếng bánh kinh hỉ to bự từ trên trời rơi xuống này, thế mà lại vừa khéo rơi trúng mái tranh nghèo nhà y, điều y tưởng chừng như cả đời này cũng không thể thực hiện được, thế mà lại theo cách không tưởng như vậy cứ thế bày ra trước mặt, chỉ cần vươn tay ra nhận lấy, thế là xong, chẳng những không cần phải mất chút sức nào, mà quá trình còn... khụ! Thoải mái như vậy.

Vương Nhất Bác lắc lắc đầu -- A, lệch trọng điểm rồi.

Nhưng mà như này cũng quá đơn giản rồi đi? Phương thức để một đôi nam nhân có con từ lúc nào trở nên đơn giản như vậy? Thật sự là đơn giản đến mức làm người kinh ngạc, ở đây chắc sẽ không có cạm bẫy gì đằng sau đấy chứ?

"Nhất Bác." Tiếng gọi của Tiêu Chiến vang lên kéo y từ trong hoang mang giật mình tỉnh lại, lúc này y mới phát hiện Hiên Viên Thanh Phong và nữ đế đã cùng nhau rời đi từ lúc nào, xung quanh hoa cốc ngoài y và hắn, cây cỏ, đại thụ ra thì không còn một bóng người, khóe mắt Vương Nhất Bác không nhịn được giật giật.

Hai cái người này thật là... thức thời ghê.

"Chiến Chiến." Đại thụ to lớn khẽ rung rinh tán lá theo cơn gió thoảng nhẹ, Vương Nhất Bác ôm lấy Tiêu Chiến đứng ở bên dưới, vươn tay vén lọn tóc vương trước trán hắn ra sau tai, sau đó liền áp bàn tay lên má hắn vuốt ve, mắt đối mắt thật lâu, đè thấp giọng nói: "Chúng ta cứu con nhé? Được không?"

Y suy nghĩ lại rồi, thật ra làm cha của một quả trứng cũng không tệ lắm.

Tiêu Chiến tay từ đầu đến giờ vẫn còn đang áp trên vỏ trứng, hắn cảm nhận được rõ ràng khi Vương Nhất Bác vừa nói dứt lời thì quả trứng cũng mơ hồ động đậy, như là muốn biểu thị sự đồng ý vậy. Cho nên, hắn một lời liền đáp ứng: "Được."

. . .

"Cóc, cóc, cóc."

"Cọc, cọc, cọc."

"Thịch thịch thịch."

Vương Nhất Bác trở mình, con hồ ly này, nhất định là lại đang gõ trứng cho xem. Y xoa xoa mắt ngồi dậy, quả nhiên thấy Tiêu Chiến đang ngồi xổm ở góc đầu giường ghé tai lại gần quả trứng, không ngừng mà dùng ngón tay nhẹ cong, gõ gõ lên vỏ trứng đến vang lên tiếng lọc cọc. Y nhịn không được nói: "Đừng có gõ nữa, còn gõ lỡ con bị ngốc thì ngươi đi mà chịu trách nhiệm đó nha."

Tiêu Chiến thất vọng thở dài, không gõ nữa, đổi sang dùng ngón tay chọc chọc: "Nhất Bác, tiểu Nguyệt Nhi của ta khi nào mới ra ngoài?"

"Cái gì mà tiểu Nguyệt Nhi?"

Tiêu Chiến sửa lại: "Là tiểu hồ ly."

".....Ta cũng là lần đầu làm phụ thân, đâu có biết, ngươi đi hỏi điểu tộc thử xem."

"Hình như có người ấp một vạn năm mới nhìn thấy bé con." Tiêu Chiến không vui, hôm đó hai người đã phải rất vất vả mới cứu được phôi thai trong quả trứng tái sinh, từng ngày từng ngày qua đi, trứng càng dài càng lớn, nhưng sao mãi chẳng thấy phá xác, không chịu ra, thật lười, hắn lần đầu tiên hy vọng tiểu hồ ly của mình sẽ cần mẫn giống Bé Bự đệ đệ, tuy rằng rất có thể sau này bé trưởng thành sẽ không được nên thân cho lắm giống đệ ấy, nhưng ít nhất hắn cũng có thể lập tức được làm cha, "Nếu thật sự phải chờ một vạn năm, ta đây lại phải mất một vạn năm nữa mới có thể đuổi kịp đệ đệ."

"... Ngươi đổi sang hơn thua với hắn cái khác đi không được à?"

"Không thể." Tiêu Chiến ủ rũ nói, "Bởi vì ngoại trừ bị thua Bé Bự một tiểu Nguyệt Nhi ra, ta cái gì cũng lợi hại hơn đệ ấy."

Vương Nhất Bác thật sự muốn rơi lệ thay Bé Bự đệ đệ, sao lại bất hạnh có một người ca ca dở hơi như vậy cơ chứ. Tiêu Chiến đột nhiên hai mắt tỏa sáng, thoắt cái nhảy lên giường chui vào trong chăn ôm thắt lưng y, hào hứng nói: "Nhất Bác, nếu không chúng ta đem trứng đập vỡ đi, như vậy ta liền có thể lập tức có một tiểu hồ ly."

! ! !

Vương Nhất Bác thần kinh giật thót suýt thì điên luôn, quát to: "Ngươi cách nhi tử của ta xa một chút!!!"

. . .

Tiêu Chiến mới sáng ra đã bị ăn một trận giáo huấn tơi bời, ủy ủy khuất khuất ngồi ở trên một cành cây cao tại đỉnh núi trong Thủy Trúc Phong hứng gió lạnh, ngồi suốt hơn nửa ngày cũng chưa nhảy xuống khỏi ngọn cây. Hiên Viên Thanh Phong đang muốn hạ phàm tìm hắn chơi, thời điểm còn ở giữa không trung đã trông thấy người kia đang ngồi vắt vẻo trên cây, liền cúi người phi xuống, bay lơ lửng ở phía trước hắn hỏi: "Bạn hiền, sao cậu lại ngồi ngốc một mình ở chỗ này?"

"Nhất Bác không cho tớ về nhà."

"Anh rể thật quá đáng nha, thế mà lại đuổi chồng mình ra khỏi cửa mặc cho hứng gió lạnh." Hiên Viên Thanh Phong mắng xong mới động não nghĩ lại, không đúng, Vương Nhất Bác cũng không phải loại người vô cớ gây sự này, y cưng chiều bạn tốt biết bao nhiêu hắn còn không rõ hay sao, hắn hồ nghi hỏi: "Anh rể vì sao không cho cậu về nhà?"

Tiêu Chiến chống cằm thở hắt ra, nói: "Ờmm, bởi vì quả trứng quá lâu không phá vỏ, tớ nói muốn gõ vỡ nó, đánh thức tiểu hồ ly dậy."

"... Ơi là trời! Sao mà y vẫn còn có thể thiện lương như vậy cơ chứ, đến thế mà vẫn không bắt cậu quỳ ván giặt đồ!" Hiên Viên Thanh Phong quả thực muốn thay tiểu hồ ly chưa ra đời đòi một cái công đạo, nhìn đi bé hồ ly, xem xem cái người cha không đáng tin cậy này của cháu đi, làm cha kiểu gì thế không biết.

Tiêu Chiến nhớ tới Nhất Bác đã dạy làm người phải có lễ nghĩa, hắn thu hồi nỗi lòng mất mát, hỏi: "Bạn tốt cậu đi đâu đây?"

"Tớ hẹn tiểu tiên nữ đi dạo."

"Tiểu tiên nữ thứ tám ngàn lẻ hai mươi?"

"Lẻ bốn mươi."

"Ồ." Tiêu Chiến nghiêm túc nhìn hắn, như trưởng lão nói lời khuyên nhủ, "Bạn tốt, cậu vẫn nên mau mau tìm một tiểu tiên nữ hay tiểu nam thần thành thân sinh con đi, bằng không cậu sẽ bị thua tớ vài bé tiểu hồ ly đó."

Trên đời này kẻ cố chấp với tiểu hồ ly như thế chỉ có mỗi mình cậu thôi được không! Hơn nữa, trần đời này sẽ chẳng có ai được ông trời ưu ái như cậu, lấy nam nhân vẫn có thể có con ruột đâu!

Hiên Viên Thanh Phong hừ một tiếng, bỏ lại một câu: "Cậu vẫn là nên an phận mà trở về ấp trứng đi, tạm biệt." xong liền xoay người về trời.

"Ờ, tạm biệt." Tiêu Chiên nhìn theo bạn tốt rời đi, đứng dậy vỗ vỗ xiêm y, đi về trong rừng trúc -- ấp trứng!

Năm tháng dài vô tận cứ thế từng ngày từng ngày trôi qua, quả trứng cũng ngày một dài hơn lớn hơn, gần như chiếm mất hơn nửa gian phòng ngủ. Vương Nhất Bác sau khi thành thân với Tiêu Chiến đã tạo thành thói quen ôm chặt cứng hắn khi ngủ, cho dù trời có rất nóng cũng không bao giờ buông ra (chủ yếu là do nhiệt độ cơ thể chồng y mùa hè mát như ôm băng). Nhưng mà tư thế ngủ của y lại rất không thành thật, hai tay ôm thắt lưng người bên gối nhưng chân thì gác từ cạnh giường bên phải sang cạnh giường bên trái, cũng may tư thế ngủ của Tiêu Chiến rất tốt, mỗi đêm đều nằm ngoan ở trong lòng Vương Nhất Bác, tùy ý để y đá tới đá lui, thỉnh thoảng y còn nằm úp đè lên người hắn ngủ hệt như một cái bánh nướng áp chảo.

Nhưng mà đến tận khi uống xong rượu mừng của Tiểu Hỏa với Nguyệt Nhi, quả trứng vẫn chẳng chịu phá xác.

Tiêu Chiến buồn rầu, nhìn quả trứng lì lợm mà thở dài: "Nhất Bác, ngươi xem tiểu hồ ly nhà chúng ta có phải là rất lười hay không, ngủ đã hơn một năm rồi mà vẫn không chịu ra ngoài."

Vương Nhất Bác đang ngồi ở bên bàn trà đếm tiền nghe vậy liền đập tay xuống "ầm" một phát, cả giận: "Giống ngươi đấy! Nếu mà giống ta, con sớm đã phá vỏ chui ra từ cuối năm trước rồi, aizz! Bỏ lỡ một năm tiền mừng tuổi, năm nay chắc có lẽ cũng vô vọng rồi."

"Vậy ta nói đệ đệ trả cho ngươi tiền công năm nay trước được không?"

Tuy rằng ở Yêu Giới có quy định các yêu quái không được phép đi nhân gian tác loạn, nhưng thể nào cũng sẽ luôn có mấy con yêu quái trời sinh đối nghịch không nghe lời, cho nên hơn một năm qua Vương Nhất Bác vẫn luôn hợp tác với Bé Bự đệ đệ, y giúp hắn bắt yêu quái, hắn trả tiền cho y.

Vương Nhất Bác lập tức mặt mày hớn hở: "Được được được, quá tốt ấy chứ."

Y ngồi đếm xong tiền trên bàn rồi đem nhét tất cả vào túi, cất kỹ đi, sau đó đứng dậy nhìn qua khung cửa sổ ngắm cảnh sắc bên ngoài phòng. Thủy Trúc Phong mùa này không khí cực mát mẻ dễ chịu, bồn hoa mà Tiêu Chiến đem từ Thần giới về trồng lớn lên thật tươi tốt, mầm cây nhỏ nuôi dưỡng linh phách của nương y cũng phát triển mạnh khỏe sinh cơ bừng bừng, gió thổi qua rừng trúc kêu rì rào, cá trong ao nhảy lên đớp bọt khí vừa nổi bên dưới gốc sen, hết thảy đều thật sự yên bình.

Y lại nghĩ tới tiểu hồ ly đang đợi chào đời của nhà mình, nghiêng người nhìn lại, mặt chợt tối sầm: "Ta nói rồi, đừng có gõ trứng nữa!"

. . .

Người của hai giới Thần Yêu gần đây phát hiện một việc lạ, Cửu Vi Nguyên Tôn trước kia chưa từng thích ra khỏi cửa, càng không thích đi dự tiệc mà chỉ thích đóng đô ngồi ngẩn người ở nhà, thế mà gần đây lại thay đổi thói quen thành hay đi thăm thú khắp nơi trên Lục giới, tần suất càng ngày càng thường xuyên, với lại.... Đến chỗ nào cũng ôm theo một quả trứng, một quả trứng thật sự vô cùng lớn.

Nhân vật tò mò hỏi: "Cửu Vi đại nhân, đây là cái gì vậy?"

Tiêu Chiến sờ sờ vỏ trứng, nói: "Nữ nhi của ta."

Nhân vật tò mò lại hỏi: "Tại sao lại là nữ nhi mà không phải nhi tử?"

"Ồ?" Tiêu Chiến lại lần nữa trịnh trọng giới thiệu nói, "Không sai, đây là nhi tử của ta."

"..." Có thể có nguyên tắc một chút hay không!

Thế là từ đây về sau, Tiêu Chiến đi đâu cũng đều mang theo quả trứng bên mình, gặp ai cũng nói đây là tiểu hồ ly của hắn. Hắn vẫn luôn cảm thấy, nhất định là do quả trứng ở nhà quá buồn, cảm thấy cảnh sắc thế gian không có gì đặc biệt nên mới không chịu ra ngoài, cho nên hắn muốn mang nó đi đến những nơi náo nhiệt nhìn một chút, nói không chừng nó nghe thấy động tĩnh, liền sẽ phá vỏ chui ra ngoài.

Tuy nói hắn đi đâu cũng vô cùng được hoan nghênh, sự hiện diện của hắn khiến cho chủ nhà bồng tất sinh huy*, thể diện rạng rỡ vô cùng, nhưng mà... Quả trứng kia cũng thật là lớn quá rồi đó, một viên trứng chiếm mất vị trí của ba người, lại còn rất là gây chú ý.

(*nhà rơm rực sáng.)

Vấn đề của việc gây chú ý này chính là - - mặc kệ mục đích chủ nhà mở tiệc chiêu đãi mọi người hôm đó là gì, cuối cùng sự chú ý của khách khứa đến dự đều sẽ bị quả trứng kia thu hút đi hết.

Lâu dần, chủ nhà liền không thích mời Cửu Vi Nguyên Tôn đến dự tiệc nữa, bởi vì sao à? Vì quả trứng kia thật sự là gây chú ý một cách quá đáng lắm luôn á, hoàn toàn che lấp đi phong thái của chủ nhà có được không! Nhất là vị thần quân nào đó cùng đại yêu quái thành thân mời khách, kết quả mọi người đều chỉ quan tâm một quả trứng, căn bản không có ai để ý xem tân lang tân nương như thế nào luôn!

Dần dà, thiệp mời không được gửi tới nữa, Tiêu Chiến cũng không đi, bởi vì tiểu hồ ly vẫn như cũ không phá vỏ.

Đảo mắt lại đến mùa đông, nhiệt độ không khí ở nhân gian vô cùng lạnh lẽo, Vương Nhất Bác nằm ở trên giường chỉ đắp một tấm chăn mỏng cuộn người ngủ nên không thể an giấc, bị âm thanh gió bắc luồn lách qua rừng trúc lách cách đánh thức, y mơ mơ màng màng theo bản năng muốn ôm siết vòng tay để cuốn Tiêu Chiến vào lòng ôm cho ấm, ai ngờ không cuốn được gì cả, trái lại còn phát hiện trên người rõ ràng đã được đắp thêm một lớp chăn bông.

Y xoa xoa mắt tưởng ảo giác, nhưng nhìn kỹ, phát hiện đúng là đã được đắp thêm chăn, vậy mà không hiểu vì sao y vẫn bị lạnh tỉnh. Y ngồi dậy nhìn lên, liền thấy trong góc phòng có một bóng người đang đem chăn đắp lên quả trứng đại bự nơi đầu giường, đem nó bọc đến kín mít.

Tiêu Chiến thấy y đã tỉnh, thò người ra nhấn vai y nhét trở lại ổ chăn ấm áp, nói: "Trở trời rồi, gió rất lạnh, ngươi sẽ bị đông hư, dù sao ngươi cũng chỉ là một người phàm yếu ớt."

"..." Yếu ớt cái đầu ngươi!

Vương Nhất Bác hừ thật mạnh một tiếng, biểu thị bất mãn với việc được hắn cho ăn một viên đường xong lại nhận một cái tát, y mạnh mẽ duỗi tay qua kéo hắn cùng mình nhập vào trong chăn, nhanh chóng lật người nằm đè lên, hai cơ thể thân mật áp sát vào nhau, y cúi đầu thổi gió bên tai hắn khàn khàn nói: "Lạnh, bồi ta ngủ đi."

Tiêu Chiến bị y cuốn chặt tứ chi đè ở trong ổ chăn, đến cả giày cũng chưa kịp cởi. Hắn nhíu mày nhắc nhở y: "Đừng ôm, cơ thể ta rất lạnh, ngươi sẽ bị bệnh đó."

Vương Nhất Bác chớp chớp mắt vô hại: "Bởi thế nên mới cần làm chút vận động để ấm người, không phải sao?"

"... Hình như cũng đúng."

Vương Bất Bác cười cười, cúi đầu hôn lên đôi môi đỏ mọng mê người thu hút mình nãy giờ, quấn quýt hơi thở cùng Tiêu Chiến hồi lâu mới chậm rãi trượt dần qua cằm nhỏ đến thùy tai, quen thuộc rải từng cái hôn ôn nhu như mật lên da thịt người dưới thân, từng chút từng chút chậm rãi đốt lên lửa tình nóng cháy. Lúc y hôn đến yết hầu, Tiêu Chiến bị kích thích hơi ngửa đầu ra sau, khóe mắt bỗng liếc thấy quả trứng vẫn đang tồn tại chễm chệ ở trên đầu giường, hắn giật mình, ngay lập tức đẩy Vương Nhất Bác ngồi bật dậy, Vương Nhất Bác còn chưa hiểu đã xảy ra chuyện gì thì đã thấy Tiêu Chiến bước xuống giường ôm trứng đi ra khỏi cửa.

Gần như là chỉ nháy mắt sau hắn liền quay trở lại, trên tay đã không còn thấy quả trứng đâu nữa. Vương Nhất Bác đang muốn hỏi hắn đem trứng vứt đi đâu vậy, thì đã bị hắn thoắt cái lao vào trong lòng ôm chặt, áp môi hôn, không thể hỏi.

Rạng sáng gió dần dần bình ổn, đôi phu phu đã vần nhau cả đêm rốt cục chịu dừng lại hoạt động, ôm nhau yên bình đi vào giấc ngủ. Cho đến tận khi mặt trời lên cao ba sào, Vương Nhất Bác tỉnh lại, bấy giờ mới nhớ tới quả trứng, lay nhẹ người bên gối hỏi: "Nhi tử đâu?"

Tiêu Chiến đang ngủ lại bị đánh thức, theo bản năng hơi dụi đầu vào lồng ngực phu quân, mơ màng nói: "Ở bên ngoài rừng trúc."

"... Ngươi để nhi tử của ta ở bên ngoài hứng gió bắc cả đêm?!!!"

Tiêu Chiến nhíu mày nói: "Đã dựng vòng linh lực bảo hộ, không lạnh."

Vương Nhất Bác cả giận nói: "Đêm nay ngươi quỳ ván giặt đồ!"

Tiêu Chiến cảm thấy mình không hề làm gì sai, đáy lòng rất là không phục, quyết định chui vào lòng Vương Nhất Bác dùng sát chiêu cọ tới cọ lui để thu phục phu quân nhà mình, nói: "Vận động đi, như vậy ngươi sẽ không rảnh để mắng chửi người."

"..."

- - - 

Tiểu hồ ly vẫn cứ như vậy cứng đầu không chịu phá vỏ chui ra vào cuối năm, khiến cho phụ thân Vương Nhất Bác lại một lần nữa không thu được tiền mừng tuổi, hừng hực tức giận mất nguyên một tuần trời.

Ngày xuân qua đi, đầu hạ ánh nắng tươi đẹp, nhẹ nhàng luồn lách chiếu vào trong rừng trúc nhỏ xanh biếc. Tiêu Chiến thấy thời tiết hôm nay không tồi, tính toán đi ôm quả trứng ra ngoài phơi nắng. Mới vừa bước vào đến cửa nhà, bỗng nhiên nghe thấy âm thanh "Răng rắc" vỡ vụn truyền ra.

Bước chân hắn ngay lập tức đình chỉ, mở mắt trân trân nhìn vào vị trí giữa gian nhà.

Quả trứng lì lợm sắp chiếm cứ nửa cái nhà kia, đúng là đang phá vỏ.

Hắn ngẩn ra, đột nhiên vỏ trứng lại vỡ thêm một ít, một đôi bàn chân trẻ sơ sinh nhỏ xíu lộ ra bên ngoài. Hắn lại lần nữa ngây người, ngay sau đó liền kinh ngạc chứng kiến có thêm một đôi bàn chân nhỏ tí tẹo nữa xuất hiện ở trong quả trứng, yếu ớt mà dùng sức đạp lên vỏ trứng một cái, vỏ trứng ngay tức khắc bị đạp thủng một lỗ to như cái hố.

Tiêu Chiến lúc này đã hoàn toàn đóng băng nhận thức luôn rồi, đần mặt đứng đó, thẳng đến khi trong hố trứng kia lộ ra hai cái đầu trẻ con non nớt giống nhau như đúc lười biếng ngáp một cái, hắn mới đột nhiên hoàn hồn, nghiêng đầu hướng ra phía ngoài hô to: "NHẤT BÁC!!!"

. . .

Thông tin quả trứng nhà Cửu Vi Nguyên Tôn nứt vỏ chui ra hai tiểu bảo bối rất nhanh liền truyền ra khắp tứ phương, Lục giới thi nhau gửi tới lời chúc mừng, Vương Nhất Bác đã vui đến mức miệng ngoác lên tận mây xanh hí hửng ngồi chờ thu vô số quà cáp, kết quả ngồi chờ nguyên một ngày mà đến cái giấy gói quà cũng chưa thu được, y liền hỏi Tiêu Chiến, Tiêu Chiến nói: "Thần Yêu cái gì cũng không thiếu, duy chỉ thiếu vàng bạc tài bảo."

Vương Nhất Bác ngẩn ra, đáy lòng ngay lập tức trào lên cảm giác đau đến mức lệ rơi thành dòng.

Tiền ơi là tiền! Một xu cũng không thu được thế này thì phải làm sao! Về sau y biết lấy cái gì để nuôi những hai đứa con!

Trông về tương lai sao mà thấy mờ mịt quá, không lẽ y lại phải dắt cả nhà đi uống gió trời? Hu hu

Tiêu Chiến một bên vỗ vai an ủi phu quân, một bên xem nữ nhi và nhi tử cuộn mình trong ổ chăn ngủ ngon lành, ngủ đến phun bong bóng, hai khuôn mặt trắng hồng non nớt lúc ngủ trông cực kì đáng yêu. Cơ mà quả trứng rõ ràng trông to như vậy, thế mà lúc phá vỏ ra lại chỉ có hai bé con nhỏ xíu không bằng được một góc của vỏ trứng. Hắn chợt thấy hối hận vì đã liên tục gõ 'nhà' của các con, hối hận vì đã đem các con ra rừng trúc hứng một năm bốn mùa gió lạnh.

Nhưng mà thoạt nhìn, hai đứa nhỏ vẫn là rất khỏe mạnh.

Thật tốt.

"Nhất Bác, ngươi có còn viên truyền âm thạch nào ở đó hay không?"

Vương Nhất Bác vẫn còn đang đau lòng vì tiền, gạt mũi hỏi: "Làm gì?"

"Ta muốn nói cho đệ đệ biết, quả trứng của ta không chỉ sinh ra nữ nhi mà còn có nhi tử, ta đã vượt qua đệ đệ."

Từ nay về sau, không bao giờ bị thua đệ ấy một tiểu Nguyệt Nhi nữa, ngược lại đệ ấy còn thua mình một nhi tử.

Tiêu Chiến cảm thấy nhân sinh tràn ngập vui sướng.

"Chiếpp --"

Một con chim yêu đột nhiên nhảy vào trong phòng, bởi vì bay quá nhanh mà đâm đầu thẳng vào cây cột, đâm đến choáng váng mặt mày. Nó lảo đảo đem lá thư trong miệng bỏ xuống, nói: "Cửu Vi đại nhân, Yêu Vương nhờ ta đưa phong thiệp mời tới."

"Ồ." Tiêu Chiến tiếp nhận, mở ra vừa nhìn, tựa sét đánh giữa trời quang, bỗng nhiên đứng hình, biểu tình nháy mắt trầm trọng.

Vương Nhất Bác trong lòng lộp bộp một cái: "Làm sao vậy?"

Ma giới lại tác loạn? Lại muốn đại chiến Lục giới???

Tiêu Chiến run run đem thiệp mời đưa cho y, tay không cầm chắc, thiệp mời lượn lờ rơi trên mặt đất. Vương Nhất Bác cúi đầu nghiêng nghiêng theo hướng dòng chữ trên giấy để đọc, khóe miệng tức khắc giật giật.

"Cháu ngoại của đệ ra đời, ngày mai mở yến hội chúc mừng, huynh nhớ đến dự."

Tiêu Chiến đau đớn nói: "Ta so với đệ đệ, lại thua một đứa cháu ngoại!"

. . .

(Hết phiên ngoại 3)

Máy quay hậu trường lặng lẽ đến quay lén, Cửu Vi đại nhân một chưởng tát bay: Đang tuyệt vọng, chớ quấy rầy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro