Phiên ngoại 5: Trường Niên Viên Mãn (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưỡng Tình Tương Duyệt
-Tiểu Vân-
💚🐷🐰❤

Phiên Ngoại 5:
Trường Niên Viên Mãn (2)
. . .

Trấn Lương Khách cách Thủy Trúc Phong hơn mười dặm đường, nếu là người phàm đi thì ít nhất phải mất hơn ba ngày mới tới, xong đúng như lời Uyên Nhi đã nói, khoảng cách này với nhà tróc yêu sư bọn họ thì chỉ tính là chuyện cây đinh.

Vương Nhất Bác ở trong sân vẽ một cái thông hành trận đơn giản, chưa đến nửa khắc sau, một nhà ba người nhà họ Vương cùng hai người nhà họ Tần đã xuất hiện ở cổng trấn. Tần Quân Dư và tên người hầu là lần đầu tiên được trải nghiệm loại chuyện thần kì này nên kinh ngạc lắm, thậm chí bỏ lại chiếc xe ngựa kia ở dưới núi cũng không thấy tiếc, liên tục khen Vương Nhất Bác rối rít: "Công tử còn trẻ mà đã giỏi như thế, chúng ta quả thật được mở rộng tầm mắt!"

"Ta không còn trẻ đâu, năm nay đã ba mươi tám tuổi rồi." Vương Nhất Bác đối với lời khen ngợi không có chút hứng thú, y ngó nhìn xung quanh. Thời điểm này đang là giữa trưa, nhưng nơi đây mấy ngày nay mưa dầm, trời đất âm u cuồn cuộn mây đen, trên đường bây giờ cũng chẳng có mấy người đi lại, y đưa tay gạt mấy hạt mưa phùn rơi trên mặt nói: "Nhà Tần thương nhân ở đâu vậy, còn không mau về nữa chỉ sợ trời sẽ mưa lớn mất."

Tần Quân Dư lúc này mới để ý đến thời tiết âm u, trên đường còn đọng lại rất nhiều vũng nước lớn nhỏ, ông vội nói: "Đi qua khu chợ phía trước là đến rồi, công tử có muốn nhân tiện mua một cây dù không, mưa ở đây hay đến bất chợt lắm."

Vương Nhất Bác nghĩ như vậy cũng được, gật đầu, nhấc chân đi mười mấy bước, lại đột nhiên thấy sai sai, con y đâu?

Quay đầu nhìn lại, thấy hai đứa con của mình còn đang lề mề đi ở tít cổng trấn, lí do chúng đi chậm như vậy là vì đang ngại dẫm phải những vũng nước mưa dưới đường, mỗi một lần đặt chân đều cực kì dè dặt cẩn thận, như thể nếu dính chút bùn thì chết đến nơi. Con nhà tông không giống lông thì cũng giống cánh, Tỏa Nhi Uyên Nhi đúng là một khuôn đúc ra của Tiêu Chiến mà, đều khiết phích cả đôi!

Nhìn bóng dáng hai nhóc con cứ như hai cây nấm nhỏ nhảy qua nhảy lại trên đường, Vương Nhất Bác nhức đầu: "Hai đứa làm cái gì thế, đi nhanh lên."

Tỏa Nhi Uyên Nhi dò bước mãi cũng mệt, cuối cùng từ bỏ dừng lại cầu cứu y: "Phụ thân ơi, đường dơ quá, chúng con không đi được, người qua đây cõng bọn con đi."

"Đều lớn như thế rồi, ta cũng chỉ có một cái lưng thôi, biết cõng đứa nào bỏ đứa nào?" Vương Nhất Bác hướng bọn nhỏ vẫy tay, "Không sao đâu, chạy ù qua một cái là hết, đảm bảo sẽ không bị bẩn đâu."

"Phụ thân, chủ ý đó chỉ có heo mới tin là thật thôi." Tỏa Nhi Uyên Nhi rõ ràng không phải heo, hai nhóc con chợt hạ thấp giọng nói, "Chúng con có thể bay không ạ?"

"... Đoán xem?"

Nhìn vẻ mặt y nguy hiểm híp mắt, Tỏa Nhi Uyên Nhi liền biết ý tưởng bay không được thông qua rồi.

Vương Nhất Bác hít sâu, nhận mệnh bước trở lại chỗ hai đứa nhỏ, vừa đi vừa lầm bầm: "Bẩn tí thì có sao đâu, cùng lắm là về nhà giặt." Nói xong y cũng vừa lúc đến bên cạnh Tỏa Nhi Uyên Nhi, y còn dùng chân dẫm dẫm lên vũng nước để biểu thị, "Xem nè, an toàn, cũng đâu phải dính tí nước thì sẽ chết luôn."

Ai ngờ Tỏa Nhi Uyên Nhi lập tức tránh xa y ba bước, "Phụ thân, người ghê quá, lớn như vậy mà còn chơi dơ, cha mỹ nhân sẽ không bao giờ như vậy."

"..."

Vương Nhất Bác liều mạng nhịn xuống cục tức trong lồng ngực, chợt chỉ qua một nơi nói: "Ơ ở đó có cái gì kìa!", Tỏa Nhi Uyên Nhi ngây thơ lập tức bị lừa nhìn theo, y nhân cơ hội đó bước qua dẫm thật mạnh một phát vào vũng nước sát bên cạnh hai đứa con, nước bẩn lập tức bắn tung tóe lên giày bọn nhỏ, nhuộm bẩn không còn chút gì lành lặn.

Y khoái trá nói: "Ôi, chân hai đứa bẩn hết rồi kìa, từ giờ không cần để ý nhiều nữa rồi nhé, đi nhanh lên."

"A a a! A a a! Phụ thân người thật là xấu tính!" Tỏa Nhi Uyên Nhi gào thét thảm thiết, cúi đầu nhìn giày màu trắng đã biến thành màu bùn, toàn thân liền nổi cả da gà, trừ bỏ khó chịu vẫn là khó chịu, phụ thân xấu xa quá nham hiểm!

Vương Nhất Bác chẳng thèm quan tâm, nắm tay hai đứa cưỡng chế kéo đi. Cứ tiếp tục trì hoãn nữa thì trời sẽ đổ mưa to, đến lúc đó đừng nói là giày, cả người cũng sẽ ướt thành chuột lột hết.

Một nhà ba người bọn họ theo chân Tần Quân Dư đi qua khu chợ, Vương Nhất Bác ghé vào mua một cây dù màu đỏ để phòng hờ lát trời mưa, sau đó một đường thuận lợi đi thẳng đến Tần phủ.

Lúc mở cổng mời cha con họ vào nhà, Tần Quân Dư để ý thấy hai nhóc con Tỏa Nhi Uyên Nhi đi đằng sau Vương Nhất Bác mặt mày cứ ủ rũ, giống như hai cây nấm nhỏ tỏa ra luồng khí âm u, ngay cả ông cũng sắp biến thành nấm, ông thắc mắc hỏi Vương Nhất Bác: "Con của công tử làm sao vậy?"

Vương Nhất Bác khoát tay: "Không sao, buổi trưa chưa được ăn cơm, chắc là đang đói đó."

Tỏa Nhi Uyên Nhi cạn lời, đừng tưởng chúng nó không biết y nói thế là đang muốn cọ cơm!

Quả nhiên Tần Quân Dư áy náy nói: "Ôi xem cái đầu đãng trí của ta này, thật là thất trách, nếu công tử không chê, sau khi bắt yêu xong hãy ở lại cùng nhà ta dùng cơm được không?"

"Như vậy thì không tốt lắm nhỉ..." Vương Nhất Bác làm bộ từ chối, xong rất nhanh đã ôm quyền: "Nhưng mà nếu như Tần thương nhân đã mở lời, ta đây đành cung kính không bằng tuân mệnh vậy."

"Ha ha được được." Tần Quân Dư thoải mái cười, "Vậy giờ chúng ta mau mau đi vào bắt yêu thôi."

Nói xong ông nhấc chân đi trước dẫn bọn họ vào nhà.

Từ sân trước đến đại sảnh, Vương Nhất Bác không nhận thấy chút quỷ khí nào. Mọi thứ trong căn nhà này đều bình thường, nóc nhà không có khói mù, dưới đất không có hơi người chết. Hơn nữa, vừa rồi trên chợ y đã nghe nói Tần Quân Dư ở trấn Lương Khách nổi tiếng yêu thích thơ ca, tính tình lương thiện, có nhiều công đức. Trên lý thuyết, yêu quái bình thường không thể vào nhà được.

Y dẫn theo hai cái đuôi nhỏ đi khắp Tần phủ quan sát mấy vòng, khẽ nhíu mày, nói: "Để ta đi xem lệnh thiên kim được chứ?"

Tần Quân Dư bèn dẫn đường cho cha con họ, vừa đi vừa nói chuyện: "Con gái ta thường ngày vốn rất ngoan ngoãn, tính tình hiền dịu chưa từng gây hấn với ai, cũng ít khi đi ra ngoài đến mấy nơi không sạch sẽ, chẳng biết tại sao lại bị như bây giờ nữa, haiz!"

Vương Nhất Bác hỏi: "Việc buôn bán của nhà ông dạo này có thuận lợi không?"

Tần Quân Dư đáp: "Vẫn rất thuận lợi, hôm trước vừa mới chuyển đi một lô vải lớn, có vấn đề gì sao công tử?"

"Không, chỉ là có thể loại bỏ khả năng bị đối thủ chơi xấu, dùng bùa chú gì đó gây hại."

Tần Quân Dư nghe mà giật mình, "Đáng sợ như vậy sao, nếu có xin công tử hãy cứu giúp nhà chúng ta!"

"Ông yên tâm, nhà chúng ta nhận tiền làm việc, đảm bảo sau khi ta đi nhà ông sẽ triệt để sạch sẽ yêu vật." Vương Nhất Bác nắm tay Tỏa Nhi Uyên Nhi, một nhà ba người đi vào trong sân sau, chuẩn bị bắt yêu quái.

Tần Quân Dư đi đằng sau thấy ba cha con y vô cùng khí thế, không chút hoang mang, niềm tin càng tăng lên gấp bội: "Vậy hết thảy liền trông cậy vào nhà công tử tróc yêu sư."

Đi qua hành lang quanh co, đến cửa khuê phòng Tần tiểu thư, Vương Nhất Bác vẫn chưa nhận ra điều gì bất thường.

Đưa tay mở cửa, trong phòng trống trơn, ngay cả bàn cũng không có. Cửa sổ khép chặt, lại không thắp đèn, mấy ngày liền mưa dầm, khiến không khí cả phòng vô cùng ẩm thấp.

Tần Quân Dư giải thích: "Sợ con bé tự sát, ta đã sai người chuyển đi những đồ có góc cạnh, dù sao cũng không dùng đến."

Sau khi trông thấy Tần tiểu thư, Vương Nhất Bác mới hiểu vì sao Tần thương nhân lại nói nàng ấy không sử dụng bàn ghế. Bởi lúc này, nàng bị trói trên giường, bên cạnh có sáu người hầu trông giữ. Đôi mắt hạnh trợn to, tràn ngập đau khổ, mặt đẫm nước mắt, có lẽ vì khóc nhiều, hai mắt nàng đỏ lừ. Nhưng khuôn mặt nàng tuyệt diễm, lúc này hai mắt đẫm lệ, càng toát lên vẻ rung động lòng người.

Tỏa Nhi tiến gần đến bên cạnh giường nhìn nàng, ngày thường cậu nhóc hay đi theo Hiên Viên Thanh Phong chơi cùng các tiểu tiên nữ xinh đẹp trên Thần giới nên bản tính nâng niu bảo vệ nữ nhân đã ăn sâu vào máu, nay thấy một tỷ tỷ người phàm yếu đuối như vậy lại bị trói gô như cái bánh chưng trên giường, liền cực kỳ tức giận. Đừng để cậu nhóc biết yêu quái trốn ở đâu, nếu không thể nào cũng phải tự tay xử đẹp nó, dám hại một cô nương trở thành như vậy, thật đáng giận!

Uyên Nhi từ đằng sau nhéo lấy phần da cổ của ca ca kéo rời khỏi cạnh giường, "Ca ca, huynh chắn tầm nhìn của muội rồi."

"A đau đau đau." Tỏa Nhi trợn mắt, "Muội có thể nào dịu dàng một chút không, cả ngày hành động thô lỗ, cẩn thận sau này không ai thèm lấy muội."

Uyên Nhi lè lưỡi: "Muội sẽ gả cho Thanh Phong thúc thúc, ngược lại là huynh đó, coi chừng không lấy được vợ."

"Thanh Phong thúc thúc mới không thích muội, thúc ấy thấy muội là chạy mất rồi."

"Thế gian này tròn lắm, thúc ấy chạy mấy vòng rồi cũng sẽ phải quay lại gặp muội thôi."

Đứng nghe hai đứa nhóc mới bảy tuổi bàn chuyện tình yêu tình ơ hệt như cụ non, Vương Nhất Bác lại đỡ trán, y có cảm giác tuổi thọ của mình sụt giảm, "Hai đứa nhóc con mà bàn vớ bàn vẩn cái gì thế, lo mà bắt yêu quái đi, né đường!"

Y giơ tay dẹp loạn hiện trường, tiến đến bên cạnh giường nhìn thiên kim nhà họ Tần, lại thấy mắt nàng đẫm lệ, nhìn mình một cách đáng thương, tuyệt vọng lại khẩn cầu. Vương Nhất Bác gỡ miếng vải trong miệng nàng ra, Tần tiểu thư nghẹn ngào, khóc lóc cầu xin: "Nếu không quay về sẽ chậm mất, Quan Âm đại sĩ sẽ trách phạt ta, liên lụy tới cha mẹ, hãy thả ta ra, nếu không nhà họ Tần đều sẽ bị xử tội chết."

Vương Nhất Bác nhếch miệng cười châm chọc: "Tùy tiện tiêu diệt toàn bộ gia đình của linh đồng hầu hạ dưới đài sen, quả thật là Quan Âm đại sĩ ư?"

Tần tiểu thư ngừng khóc, tuy biết có lý, nhưng vẫn không tin: "Thả ta ra, thả ta ra."

"Đừng vội đừng vội, cô nương trả lời ta mấy vấn đề, ta sẽ cân nhắc lại." Vương Nhất Bác hỏi, "Vì sao cô nương lại nói mình là linh đồng?"

"Có người nói với ta như vậy."

Vương Nhất Bác đang muốn hỏi tiếp, chợt thấy Tỏa Nhi ôm lấy cánh tay bên phải của y, ghé cái đầu nhỏ đến hỏi trước: "Người đó là ai vậy tỷ tỷ?"

Tần tiểu thư vừa rồi đã trông thấy Tỏa Nhi Uyên Nhi nên cũng không lạ lẫm, liền đáp luôn: "Ta cũng không biết, một tháng trước, lúc đang ngủ, bỗng có người nói với ta chuyện này. Ban đầu ta rất sợ hãi, đi tìm người nọ, nhưng không tìm thấy, trong phòng không có bóng dáng ai."

Uyên Nhi cũng ghé đầu vào từ bên trái người phụ thân hỏi theo: "Là nam hay nữ thế ạ?"

"Là một ông già."

"Vậy thì thật là lạ..." Ba cha con Vương Nhất Bác hỏi đến đây liền đồng loạt nhíu mày xuống trầm tư, cảm thấy chuyện này thật kỳ lạ. Không nhìn thấy bóng người, vậy đa phần là là quỷ quái. Nhưng nếu ma quỷ tới nơi này, nó chắc chắn sẽ để lại dấu vết. Cho dù ba cha con họ không phát hiện ra, chuông treo trên người cũng sẽ phát ra tiếng vang, sao lại im lặng như vậy được.

Tần Quân Dư đứng ở đầu giường hết nhìn Vương Nhất Bác rồi lại nhìn hai đứa nhóc đang ôm lấy hai bên cánh tay y, ba gương mặt một lớn hai nhỏ cùng kề sát lại một chỗ, ngũ quan bọn họ vốn đã y hệt nhau, bây giờ lại còn như cùng nghĩ đến một vấn đề gì đó mà đồng loạt nhíu mày suy tư, càng hệt như ba bản sao giống nhau như đúc. Hơn nữa cả quá trình bọn họ đều luân phiên nhau dò hỏi con gái ông, câu hỏi tuy chưa từng bàn bạc trước nhưng vẫn liền mạch ăn ý đến không chút xung đột, cái tiết tấu này thật sự... Đáng yêu quá đáng rồi đó!

Ông không nhịn được lại nghĩ, cái gia đình gì đâu mà dung mạo đã đẹp, con cái lại còn sắc sảo thông minh, thật làm cho người ta không khỏi ghen tỵ.

Vô tư không biết gia đình mình đã làm cho người khác cảm thấy ghen tỵ, Vương Nhất Bác sau khi trầm lặng suy nghĩ một lát, tiếp tục hỏi: "Lão ta thường xuất hiện lúc nào?"

Tần tiểu thư đáp: "Không có giờ giấc cố định."

"Mỗi lần đều chỉ nói thì thầm, không hiện ra chân thân?"

"Ta..." Tần tiểu thư ngập ngừng, không nói tiếp, như thể nói đến một nửa thì sửa lại, "Không phải."

Uyên Nhi rất thông minh lập tức nhận ra vấn đề, ghé lại bên tai nàng nói: "Ông già đó đang ở ngay đây, đúng không tỷ tỷ?"

Mặt Tần tiểu thư tức thì trắng bệch, hoảng sợ nói: "Ta không biết, ta không biết gì hết, đừng hỏi ta. Ta là linh đồng hầu hạ dưới toà sen của Quan Âm đại sĩ, ta phải về trời phụng dưỡng ngài, mau thả ta ra, nếu không các ngươi đều gặp phải tai vạ!"

Tần tiểu thư như thể đột nhiên phát điên, bật phắt người dậy muốn cắn xé Uyên Nhi, vẫn may nàng bị trói nên Vương Nhất Bác kịp thời ôm lấy con gái nhẹ nhàng lùi ra đằng sau, tôi tớ bên cạnh lập tức tiến lên nhét vải vào miệng Tần tiểu thư, tránh để nàng cắn lưỡi.

Tần Quân Dư nóng lòng nói: "Con gái của ta sao rồi?"

Vương Nhất Bác bình tĩnh đặt con gái mình xuống, vẻ mặt bất đắc dĩ nói: "Ta hiểu vì sao mấy lần ông mời đạo sĩ đến đều vô dụng rồi." Y nhìn ông nói, "Ta nghĩ Tần thương gia không nên mời đạo sĩ, mà mời đại phu mới đúng. Con gái ông mắc bệnh điên, đạo sĩ có giỏi đến mấy, tới cũng vô dụng."

"Nhưng ta cũng đã mời đại phu của toàn trấn đến xem bệnh, con gái ta không có bệnh."

Vương Nhất Bác vỗ vai ông ta: "Vậy đến trấn bên cạnh, đến huyện, đến châu mời."

Tần Quân Dư ngơ ngác, không biết nên làm thế nào, thấy y định đem con đi thật, ông ngăn: "Công tử nói vậy là sao? Lúc nãy không phải nói bất kể yêu quái gì công tử cũng có thể giải quyết cơ mà."

Vương Nhất Bác nhún vai, "Đúng thế, nhưng mà nhà ông không có yêu quái, con gái ông là bị bệnh điên, ta cũng không phải đại phu."

Tần Quân Dư ngây người, trong lòng cảm thấy uất nghẹn nhưng không thể phản bác được, không khỏi thở dài thất vọng. Xem ra nhà tróc yêu sư nổi tiếng của Thủy Trúc Phong cũng chỉ có thế, tuy rằng họ giải thích có lý nhưng cũng chẳng khác gì ông bị lừa, thôi thôi, ông đi nơi khác mời cao nhân vậy.

Uyên Nhi thấy Vương Nhất Bác đã bước ra tới cửa thì cũng định nối gót theo sau phụ thân đi về, nhưng lại thấy ca ca nhà mình vẫn còn đang chìm đắm nhìn lưu luyến về phía giường, bèn quay lại túm tóc cậu nhóc kéo đi, đau đến mức Tỏa Nhi không thể không theo cô bé ra ngoài, "Ca ca, tuy nhà chúng ta có truyền thống lái máy bay, nhưng vị tỷ tỷ này lại là người phàm, tuổi thọ nhiều nhất trăm năm, không thích hợp với huynh, chân trời rộng mở thiếu gì hoa thơm, huynh vẫn là nên tìm một tỷ tỷ là thần tiên đi."

"... Lái máy bay là cái gì?"

"Là thích người lớn tuổi đó, Nghiên Dương bá mẫu nói thích người lớn tuổi hơn mình chính là lái máy bay."

"À..." Tỏa Nhi ngẫm nghĩ một lát, phụ thân thích cha, Uyên Nhi thích Thanh Phong thúc thúc, đều là cách nhau rất nhiều tuổi nha, cậu nhóc gật mạnh đầu: "Công nhận quả thật là truyền thống."

Cậu nhóc chạy lên nói với Vương Nhất Bác: "Phụ thân, các tỷ tỷ tiểu tiên nữ trên trời đẹp lắm, con có thể lấy một chị làm vợ không ạ?"

Vương Nhất Bác: "..." Trẻ con dạo này rốt cuộc bị làm sao thế, mới bảy tuổi đòi lấy vợ!

Y đen mặt giận dữ gầm lên: "Lắm chuyện, về sau không được học bậy Nghiên Dương bá mẫu con những thứ này!" Y tóm lấy cổ áo sau gáy hai đứa nhóc, xách trên tay như xách gà nhỏ bước về phía trước, về sau phải để hai đứa này tránh xa sư phụ mới được, bằng không lại hỏng hết cả một thế hệ, thật không vui!

Một nhà ba người rời khỏi nhà họ Tần, Tỏa Nhi phát hiện y không đi về phía đường lớn, trái lại đi vào ngõ nhỏ bên cạnh, cậu nhóc vội hô y một tiếng: "Phụ thân, đi nhầm đường kìa."

Vương Nhất Bác nói: "Không hề, trong phòng Tần tiểu thư chắc chắn có loại yêu quái phụ thân chưa từng gặp, vừa rồi có người nên không tìm thấy nó, đợi chút nữa chúng ta trèo lên nóc nhà nằm một lát, không tin nó không lòi đuôi."

Uyên Nhi tìm ra mấu chốt nói: "Phụ thân, người xác định với trọng lượng của ba chúng ta, có thể yên ổn nằm trên nóc nhà mà không sập sao?"

"Đương nhiên không thể. Cho nên..." Vương Nhất Bác đặt hai nhóc con xuống đất, lấy ra hai lá bùa vàng từ trong lòng ra, vo viên lại, sau đó... búng cho mỗi đứa con một búng lên trán một cái rõ kêu.

Tỏa Nhi Uyên Nhi đồng thanh kêu đau một tiếng, ai ngờ miệng vừa mở ra, lá bùa màu vàng đã bị nhét vào miệng. Rõ ràng là giấy, vào miệng lại tan ngay lập tức, hóa thành nước trôi vào bụng.

"A a a! Phụ thân người lại chơi xấu!"

Hai đứa nhỏ lại hét lên một tiếng, thân hình càng ngày càng nhỏ, phụ thân trước mặt lại càng lúc càng lớn. Tất cả mọi thứ đều dần trở nên to lớn lên, đôi giày trắng đầy bùn của phụ thân xấu xa ngày thường hai đứa chẳng thèm để ý, nay đã biến thành quái vật khổng lồ.

Thuật thu nhỏ?

Tỏa Nhi cùng Uyên Nhi đứng dưới đất ngẩng đầu nhìn lên, một bàn tay duỗi đến trước mặt, hai đứa ngẩng đầu nhìn, đập vào mắt là một khuôn mặt anh tuấn trẻ trung chứa đầy ý cười: "Ngoan, hai con bước lên đây nào."

"Hừ!" Tỏa Nhi Uyển Nhi phiên bản tí hon bé bằng lòng bàn tay trong lòng tràn đầy bất mãn, hai bé giận rồi, định bụng sẽ không thèm lên đâu. Nhưng đúng lúc này hai đứa lại phát hiện ra bên cạnh cách chỗ bọn chúng đứng không xa có một con yêu quái khổng lồ đang uốn éo tới lui chuẩn bị bò đến đây, hai đứa tức thì sợ tái cả mặt hét lên: "A a a sâu, có sâu! Phụ thân cứu tụi con!"

Cả đôi liền ba chân bốn cẳng chạy té khói đến chỗ bàn tay Vương Nhất Bác, vội vàng đứa ôm ngón trỏ đứa ôm ngón út chật vật trèo lên bàn tay y. Vương Nhất Bác nín cười, y đứng thẳng người nâng hai nhóc lên cao, dùng mũi chân di chết con sâu bé nhỏ, cười nói: "Có con sâu xíu xiu thôi mà cũng sợ, không có tiền đồ."

Hai đứa nhỏ ấm ức nói: "Trở về chúng con nhất định sẽ méc cha mỹ nhân, để người cho phụ thân ngủ ngoài rừng trúc!"

Vương Nhất Bác làm mặt quỷ với hai nhóc: "Xùy, chả sợ đâu nhá, dù sao ta trước giờ cũng chưa từng bị hắn đá ra ngoài, nhưng hai đứa thì bị rồi nha."

Đã được nghe kể lại sự tích khi hai đứa còn trong trứng, đã từng bị cha mỹ nhân đem ra ngoài rừng trúc hứng một năm bốn mùa gió lạnh, Tỏa Nhi Uyên Nhi hiện tại: "..."

Có phụ huynh quá ân ái thật sự chẳng vui vẻ gì, hai nhóc rõ ràng chỉ là cái sự cố thôi!

Vương Nhất Bác để hai nhóc con ngồi trong lòng bàn tay mềm mại của mình, hơi khum ngón tay để cho chúng có chỗ bám chắc, sau đó trèo qua tường sân sau, tìm phòng của tiểu thư nhà họ Tần, leo lên nóc nhà nghe ngóng.

Ngoài trời đột nhiên đổ mưa, mái ngói bị xối ướt, Vương Nhất Bác ngại giương ô lên che sẽ bị người trong Tần phủ phát hiện, sau đó gây động tĩnh làm yêu quái chạy mất, nên đành mặc cho mưa rơi ướt người.

Hai đứa nhỏ thì tàm tạm, thân thể được phụ thân che chắn nên không hề bị ướt, nhưng ngồi hồi lâu sinh chán, hai đứa nhóc bỗng nhiên có hứng thú với ngọc quan trên đầu Vương Nhất Bác, "Phụ thân, phụ thân, cho tụi con lên ngọc quan ngồi chơi được không?"

"Hửm? Đang mưa lên làm gì?"

"Chơi vui nha, phụ thân người tạo cái kết giới chắn mưa đi, không tụi con ướt mất."

Vương Nhất Bác bất lực trước hứng thú khó hiểu của trẻ con, nhẹ nhàng nhấc hai đứa lên đỉnh đầu rồi tạo một cái kết giới chắn mưa, xong lại tiếp tục ngồi yên kiên nhẫn chờ đợi.

Vốn tưởng chỉ cần chờ một lúc, không ngờ thế mà lại phải nằm hết nguyên buổi chiều, mưa đã tạnh từ lâu, ba cha con họ đã chờ đến buồn ngủ lắm rồi, vừa đói vừa mệt, lại đột nhiên nghe thấy bên dưới có tiếng nói, y lập tức áp tai lên mái ngói nghe ngóng.

"Đã qua nửa ngày, chắc là an toàn rồi, nhưng ta nghĩ ba tên đạo sĩ kia chắc chắn sẽ quay lại sớm thôi, bọn chúng không dễ hết hy vọng vậy đâu. Ta sẽ cắt đứt dây thừng, giúp cô thuận lợi thành tiên... Không cần nói cảm ơn, mặc dù ta chỉ là một tiểu tiên, nhưng có lòng hướng thiện... Ta sẽ dẫn người hầu rời đi, cô không cần lo lắng."

Nghe thấy tiếng thì thầm nhỏ nhẹ, Vương Nhất Bác nở nụ cười trào phúng.

Quả nhiên yêu quái vẫn ở trong phòng này, nhưng khi y nhấc mái ngói lên xem, sáu người hầu vẫn đứng một bên, vẻ mặt không có gì khác thường, họ không nghe thấy bất cứ âm thanh nào. Lại nhìn Tần tiểu thư, vẻ mặt khác hẳn ban nãy, tựa như đang cẩn thận lắng nghe.

Trong phòng vẫn không xuất hiện yêu khí, bóng quỷ quái cũng không thấy.

Rốt cuộc đó là yêu quái gì?

Vương Nhất Bác nhíu mày ngẫm nghĩ, bỗng nhiên giữa chân mày có vật gì đó che mất ánh sáng thành một điểm đen, y nhíu mắt nhìn một cái, hóa ra là Uyên Nhi đang đạp lên mũi y muốn trèo lên trên, bàn chân nhỏ xíu cứ đạp tới đạp lui nỗ lực trèo, được một lúc thì có vẻ thấm mệt, cô bé liền duỗi tay chân ôm lấy sống mũi y nằm bẹp trên đó luôn. Còn ở trên chân tóc trước mặt y, Tỏa Nhi cũng đang đánh đu trên sợi tóc mái khá dài của y, từ trên cao trượt dần xuống dưới, lại hí hửng trèo lên trên, leo tới trượt lui không hề biết chán là gì.

Y hơi buồn cười, đúng là trẻ con, đạp trên mặt phụ thân chơi cũng vui quá ha!

Tỏa Nhi đánh đu quay cuồng một vòng, cuối cùng rơi vào trong tai y, cậu nhóc thoải mái hài lòng nói: "Chỗ này vẫn thoải mái nhất, muội muội mau trèo lên đây chơi."

Giọng nói vang lên trong tai, hết sức rõ ràng.

Vương Nhất Bác sực nhớ tới điều gì đó, ngồi bật dậy. Uyên Nhi Tỏa Nhi đồng loạt chao đảo suýt thì rớt, vội vàng bám vào tóc phụ thân trèo lên đỉnh đầu, lên án nói: "Phụ thân, lần sau dịch chuyển nhớ nói trước với bọn con một câu, nhỡ ngã xuống thì làm thế nào?"

"Xuỵt, phụ thân có chuyện cho hai đứa làm đây."

Nghe giọng điệu y đột nhiên nghiêm túc lên, hai đứa nhỏ cũng lập tức trở nên nghiêm chỉnh: "Chuyện gì ạ?"

Vương Nhất Bác hỏi: "Mấy cái thuật pháp bắt yêu quái mà phụ thân dạy, các con nhớ hết hay không?"

"Dạ nhớ."

"Tốt, phụ thân phát hiện yêu quái ở trong tai Tần tiểu thư, hai đứa xuống dưới tóm yêu quái đi."

Vừa dứt lời, lại nhấc mái ngói lên, thả một chút ma khí để bắt một cái pháp quyết, thầm lặng đưa hai đứa nhỏ bay về phía giường.

Dù sao cũng chỉ là hai đứa nhóc, biết sắp sửa được đích thân bắt yêu quái nên không nén được sự phấn khích kêu lên: "A a a..."

Tiếng kêu tuy rằng rất nhỏ, nhưng trong phòng yên tĩnh, đám người hầu nhìn theo hướng phát ra âm thanh. Chỉ thấy có thứ gì đó màu đen xì bay tới, cứ nghĩ là ruồi bọ, đưa tay phẩy đi, khiến "ruồi bọ" rơi bẹp xuống đất.

Vương Nhất Bác ở trên nóc nhà trông thấy sợ hết hồn nhảy dựng, trời ơi chết rồi, rơi xuống như vậy là gãy hết sương sườn đó!

Y nóng ruột nóng gan đang muốn nhảy xuống xem sao, lại thấy hai đứa nhỏ đã ung dung đứng dậy như chưa hề xảy ra chuyện gì ở trên sàn nhà, rất nhanh nắm lấy màn treo mà bò lên được trên giường, tiếp cận Tần tiểu thư hết sức dễ dàng.

Y thở phào nhẹ nhõm, không sao là tốt rồi, xem ra trò chơi đánh đu trên đầu y lúc nãy cũng không phải là trò vô bổ.

Nhưng y cũng nhận ra, để hai đứa nhỏ đi bắt yêu quái như vậy thật sự quá nguy hiểm, nghĩ vậy xong, y cũng ăn vào một lá bùa thu nhỏ, sau đó dứt khoát nhảy xuống từ khe hở trên mái ngói, đi xuống cùng các con bắt yêu.

Tỏa Nhi Uyên Nhi thấy Vương Nhất Bác cũng thu nhỏ bay xuống sàn nhà, không cần leo màn treo mà là đề khí đạp chân một cái liền bay thẳng lên giường, nhanh chóng đi đến gần hai đứa, liền bất mãn nói: "Phụ thân, người không tin tưởng chúng con làm việc à?"

"Không phải, phụ thân sắp đói đến hoa mắt rồi, mà cơm chùa cũng đã bay mất, một nhà ba người chúng ta phải hành động nhanh lên, còn về sửa nhà nấu cơm ăn, đợi cha hai đứa trở về nữa."

"..." Bọn chúng không quen người cha tham ăn này!

Vương Nhất Bác tí hon cùng hai nhóc con nhỏ xíu núp kỹ ở mép giường, đầu của Tần tiểu thư gần ngay trước mắt, giọng nói của yêu quái kia lúc này càng thêm rõ ràng.

"Bây giờ ta sẽ ra ngoài bảo họ tránh đi."

Nghe tiếng, Vương Nhất Bác vội kéo hai con chạy về phía đống chăn đệm bên cạnh, núp vào trong đó. Một lúc sau, trong lỗ tai trắng trẻo của Tần tiểu thư trồi ra hai chiếc sừng dê, sau đó một khuôn mặt đỏ lừ như quỷ dạ xoa xuất hiện. Một người tí hon, nhỏ như con muỗi chui ra từ vành tai, nhảy xuống chăn đệm, nhìn quanh bốn phía.

Vương Nhất Bác đứng im bất động, đợi con quỷ dạ xoa kia đi ngang qua, trên người nó không có yêu khí, lúc này mới hiểu, hoá ra là Nhĩ Trung Nhân.

Nhĩ Trung Nhân là một loại yêu quái nhỏ như muỗi, thích sống trong tai người phàm, ngày đêm thì thầm với người đó để sai khiến họ làm điều mà nó muốn, người phàm không phát hiện được hình thái mờ mịt này. Nó không phải thần tiên, không phải yêu quái, cũng chẳng phải quỷ, ngay cả đạo sĩ cũng khó tìm được tung tích của nó, bởi vậy luôn khiến người ta không hiểu rốt cuộc Nhĩ Trung Nhân là yêu quái gì.

Nhĩ Trung Nhân này dụ dỗ, sai khiến Tần tiểu thư tự tử sao?

Vương Nhất Bác lấy làm lạ, loại tà ma này xưa nay đều thích nói lảm nhảm, chưa nghe nói sẽ giật dây khiến người khác tìm đến cái chết bao giờ.

Nhĩ Trung Nhân chầm chậm đi qua chỗ ba cha con Vương Nhất Bác, còn liếc một cái nhìn ba người đang bất động, cảm thán: "Đồ chơi nhân gian dạo này được làm tinh xảo ra phết!"

Vương Nhất Bác thầm cười vào mặt nó một trận, thật là đồ ngu muốn chết.

Nhĩ Trung Nhân nói xong, tiếp tục đi về phía trước. Nhảy lên vai một người hầu, chui vào tai người đó.

Một lát sau, người nọ đột nhiên nghe thấy tiếng nói: "Đừng hoảng sợ, ta là Đại La Thần Tiên, ngươi hãy nghe ta nói cẩn thận."

Người hầu nọ hoảng sợ, vội nhìn trái ngó phải một lượt, lại phát hiện không ai tới gần nói chuyện.

"Chủ nhân của các ngươi nói các ngươi làm việc không ra gì, nếu Tần tiểu thư không khá lên, các ngươi cũng phải chôn cùng. Thừa dịp hiện tại lão gia ra ngoài mời đại phu, các ngươi mau chạy đi."

Sắc mặt người hầu kia tái nhợt, không dám nhúc nhích. Trái lại người bên cạnh thấy sắc mặt hắn khác thường, bèn hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

Lúc này, Nhĩ Trung Nhân đã chui ra khỏi lỗ tai hắn, nhảy vào tai người còn lại, nói những lời tương tự. Theo thứ tự như vậy, sáu người đều nghe thấy giọng nói kỳ dị này. Không ai mở miệng nói trước, nhưng vẻ mặt kích động của từng người đều lọt vào mắt đối phương.

Rốt cuộc có người run rẩy nói: "Có, có ma?"

Nhiều ngày nay, dáng vẻ điên điên khùng khùng của Tần tiểu thư đã khiến đám tôi tớ vô cùng nghi ngờ, lúc này lại nghe thấy lời thì thầm của yêu quái, càng khiến sáu người nghĩ ngợi lan man. Cả đám bắt đầu nghi thần nghi quỷ, hoảng sợ hô to "Có ma", rồi tranh nhau chạy ra ngoài, chỉ chốc lát trong ngoài phòng đều không còn một bóng người.

Nhĩ Trung Nhân thấy họ hoảng sợ, vô cùng đắc ý. Lúc này không có người ngăn cản, có thể thả Tần tiểu thư ra để nàng tự sát. Nó xoay người định đi cởi dây trói, lại bất ngờ thấy một thanh trường kiếm sắc bén lóe kim quang đâm về phía mình. Nó lăn một vòng ngay tại chỗ, né tránh trường kiếm truy kích.

Tỏa Nhi Uyển Nhi ngồi trên đầu giường xem phụ thân đánh nhau với yêu quái, chỉ hận không có hạt dưa. Đằng sau bỗng nhiên có tiếng động, hai đứa quay đầu nhìn lại, khuôn mặt của Tần tiểu thư gần trong gang tấc, ánh mắt tràn ngập hoảng sợ. Hai nhóc con giơ tay lên chào: "Chào tỷ tỷ, lại gặp lại rồi."

Tần tiểu thư hoảng sợ tưởng hai đứa là yêu quái, bèn cố hết sức lấy đầu gạt một cái, nháy mắt đánh bay hai nhóc đi xa, rớt khỏi giường.

Công phu lộn nhào trong một ngày phải sử dụng đến mấy lần, Tỏa Nhi Uyên Nhi thành thục lộn đủ ba vòng lớn trên không trung rồi rơi xuống mặt đất, sức sống như gián, hoàn toàn bình yên vô sự.

"Tỏa Nhi - Uyên Nhi! Mau bắt lấy nó cho cha!"

Giọng nói của Vương Nhất Bác lọt vào tai, Tỏa Nhi còn chưa kịp phản ứng thì đã thấy Nhĩ Trung Nhân nhỏ như con kiến con chạy qua trước mắt mình, cậu nhóc nhanh nhạy tóm một bên sừng dê của nó giữ cứng lại, sau đó nghiêng người để cho Uyên Nhi xông lên, bắt một cái pháp quyết nặng ngàn cân đập cho nó một phát.

Bép!

Nhĩ Trung Nhân bẹp dí trên mặt đất, hệt như thứ gì đó dính bét lên sàn.

Tỏa Nhi Uyên Nhi vì đứng sát nó nên bị máu của nó bắn lên dơ hết cả người, hai đứa ngây ra như phỗng, chỉ cảm thấy mình bẩn đến mức muốn khóc òa lên. Trên thực tế thì hai đứa đúng là đã khóc thật, toàn thân phát run rưng rưng nhìn Vương Nhất Bác đang xách kiếm đi tới, "Phụ nhân huhu, dơ quá huhu, toàn là máu, cứu tụi con."

Vương Nhất Bác "..." Hai cái mặt này khi khóc đúng là chả khác gì Tiêu Chiến hết mà.

Cũng không biết hiện giờ hắn đã làm xong việc ở U Minh giới chưa, có gặp phải nguy hiểm gì không...

Y lắc đầu ngăn mình nghĩ lung tung tiếp, đi qua niệm chú tẩy trần sạch sẽ cho các con, sau đó mới kéo Nhĩ Trung Nhân lên giường, vứt trước mặt Tần tiểu thư, nói: "Đây là thứ tà ma sống nhờ trong tai, luôn nói lời mê hoặc cô. Những chuyện nó nói đều là giả dối, cô chớ để cha mẹ mình tiếp tục lo lắng, nếu thật sự là linh đồng chuyển thế, đường nhân duyên ắt sẽ mở rộng, không phải lấy biện pháp tàn nhẫn như vậy khiến cô rời xa cha mẹ."

Vương Nhất Bác lấy miếng giẻ khỏi miệng Tần tiểu thư, nỗi lo lắng trong đôi mắt đỏ hoe kia dần dần tan biến, một lần nữa trở nên sáng trong. Nàng nhìn xác Nhĩ Trung Nhân tí hon hồi lâu, thấy nó thực sự không giống người lương thiện, vả lại, theo lời công tử này nói, nếu như nó thực sự là người Quan Âm đại sĩ phái tới độ hóa nàng, sao có thể dùng biện pháp khiến người ta tan cửa nát nhà kiểu này được?

"Tên tiểu nhân này gọi là Nhĩ Trung Nhân, thích trốn trong tai người nói chuyện. Tuy ta không biết vì sao nó muốn cô chết, nhưng nếu cô thật sự làm vậy, tức bị trúng kế. Tần tiểu thư, cô sẽ không dại dột như vậy chứ?"

Tần tiểu thư nhất thời không thể tin tưởng hoàn toàn, nhìn yêu vật đã bị đè bẹp dí kia, bỗng thấy đôi mắt đỏ lừ trên khuôn mặt dữ tợn của nó lồi lên, chứa đầy sát khí, lạnh lùng đến đáng sợ. Nàng nháy mắt hiểu ra, đây nào phải thần tiên, rõ ràng là tà ma mới đúng. Nhưng nàng lại dễ dàng tin nó, sống sót sau tai nạn, nàng ôm lòng cảm kích, nói: "Đa tạ công tử đạo sĩ."

"Cảm tạ gì chứ, chỉ là thấy việc bất bình ra tay tương trợ thôi." Vừa dứt lời, chỉ thấy Vương Nhất Bác búng búng ngón tay về phía Tỏa Nhi ra hiệu, cậu nhóc liền hiểu ý lấy ngay bàn tính vẫn luôn treo ở bên hông ra đưa cho phụ thân. Vương Nhất Bác ôm bàn tính lạch cạch tính toán một phen, ánh mắt lập lòe sáng ngời nói: "Tiền công bắt yêu của nhà cô là ba mươi lượng bạc nha, lát nữa đại khái sẽ có người tới kiểm tra, cô hãy giải thích cho rõ. Phải đợi một thời gian nữa ta mới có thể khôi phục, nên sẽ không ở lại, tránh làm người hoảng sợ, ngày khác sẽ đến lấy tiền."

Y nhảy lên dây thừng, xuất kiếm cắt bỏ trói buộc cho Tần tiểu thư. Đột nhiên loáng thoáng ngửi thấy mùi khét, cúi đầu nhìn xuống, Nhĩ Trung Nhân kia đang tự thiêu. Tỏa Nhi - Uyên Nhi thấy thế, theo bản năng định tìm nước, nhưng trong phòng đến cái ấm trà cũng không có thì lấy đâu ra nước, liền đổi cách gọi tới một trận gió để dập lửa, ai ngờ lửa gặp gió lại càng cháy lợi hại hơn, mùi khét nháy mắt khuếch tán bay khắp phòng.

Vương Nhất Bác hoảng sợ nhảy xuống vội khoát tay một cái, ma khí bay ra khiến thế lửa lập tức nhỏ đi sắp tàn, y thở phào nhẹ nhõm, nhưng nội tâm lại tràn đầy bất lực, dùng gió để dập lửa, hai nhóc quỷ này quả không hổ là con ruột của Tiêu Chiến mà!

Giữa ngọn lửa còn chưa tắt hết, bộ mặt của Nhĩ Trung Nhân càng giống quỷ dạ xoa, xấu xí dữ tợn, thân thể dần dần bị thiêu sạch. Trong biển lửa nóng cháy kia, chỉ nghe một tiếng cười lạnh lùng, điên cuồng: "Chủ nhân của ta nhất định sẽ không bỏ qua các ngươi."

"Chủ nhân?"

. . .

"Rốt cuộc "Chủ nhân" kia là ai vậy nhỉ?"

Lúc đem hai nhóc con nhảy lên cửa sổ, Vương Nhất Bác vẫn tiếp tục suy nghĩ về hàm nghĩa của câu nói cuối cùng của Nhĩ Trung Nhân. Theo y biết thì Nhĩ Trung Nhân trước nay luôn sống một mình, sao lại có chủ nhân được nhỉ? Hơn nữa, kẻ kia sai nó lấy tính mạng của một cô gái làm gì?

"Phụ thân, người có thể để dành vấn đề này để về nhà hỏi cha mỹ nhân được không? Chúng con đói lắm rồi."

Uyên Nhi mặt đầy ủy khuất nắm một bên bàn tay y lắc lắc, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn hết lại, xem ra là đói thật rồi. Vương Nhất Bác xoa đầu cô bé, ôn nhu nói: "Ngoan, bây giờ chúng ta về nhà ăn cơm."

Khi ba người nhảy xuống chân tường, ngoài phòng có người vào kiểm tra. Nghe được lời giải thích của Tần tiểu thư từ trong phòng vọng ra, Vương Nhất Bác cảm thấy hài lòng, xem ra có thể thuận lợi thu tiền.

Tỏa Nhi - Uyên Nhi cũng nghe thấy, trên mặt toát ra vẻ vui mừng: "Hay quá, lại có thêm tiền để tiêu, không cần phải gặm bánh bao nữa rồi."

Vương Nhất Bác giật môi: "Bánh bao có gì không ngon, vừa tiện lại vừa tiết kiệm."

"Không phụ thân, bánh bao ăn chán ngắt, nhất là bánh bao nhân thịt, toàn là mỡ." Uyên Nhi mặt đầy ghét bỏ nói, "Huống hồ phụ thân à, nhà chúng ta cũng đâu phải thật sự nghèo đến nỗi không có tiền tiêu đâu, ông nội vẫn luôn nói chờ phụ thân trở về kế thừa gia nghiệp đó, nếu người nhận thì cả đời cũng tiêu không hết, nhưng sao người lại không nỡ xài, còn cật lực tiết kiệm đến như vậy nữa?"

Tiết kiệm đến nỗi mà cả nhà bọn họ đã hai năm rồi không đổi quần áo mới, nếu chẳng may có rách thì đem đi vá rồi lại tiếp tục mặc. Có lần cha mỹ nhân được giao nhiệm vụ ra ngoài mua bó củi mất năm đồng, kết quả lúc trở về phụ thân chỉnh đốn cha nửa canh giờ, nói ba đồng đã có thể giải quyết vấn đề rồi... Sau lại có một ngày, cả nhà bọn họ cùng xuống núi chơi chợ đêm, đi theo còn có Tiểu Tinh, không biết nó nhìn đường kiểu gì mà lại đụng đổ sạp hàng của người ta, sau khi đỡ được sạp hàng lên thì phát hiện một cái vòng ngọc của bà chủ bị nứt, cái vòng đó đáng ra phải bồi thường ba lượng bạc, vậy mà phụ thân kì tài, có thể dùng hết vốn từ cả đời của mình để trả giá xuống còn đúng một lượng bạc...

Thôi tóm lại là, tiết kiệm đến đau dạ dày.

"Tiết kiệm là một đức tính tốt, hai đứa phải hảo hảo mà học hỏi." Vương Nhất Bác vẻ mặt nghiêm túc giảng giải nói, "Tiền dẫu có nhiều như núi thì tiêu mãi đến một ngày rồi cũng sẽ hết thôi, mà nhà chúng ta là gia đình bình thường sao? Không! Tuổi thọ của ai cũng dài ít nhất một vạn năm, lúc này mà còn không lo tiết kiệm thì tương lai sẽ phải dắt nhau đi uống gió trời!" Y tạm dừng một chút rồi bổ sung, "Với lại, hai đứa phải nhớ, khi có được tiền rồi cũng không thể quá vui mừng, có thể yêu tiền nhưng không thể quá tham tiền, bởi vì biết đâu một khắc sau đó sự cố bất ngờ sảy ra, khiến tiền 'bùm' một phát, cứ thế biến mất không, còn, một, đồng. Đến lúc đó đau lòng cũng không kịp nữa rồi. Nên là tham luyến ít thì đau lòng cũng ít, hiểu không?"

Đã từng có trong tay vô số tiền và vàng, còn xuýt chút nữa trở thành Vương phú ông mấy lần, nhưng sau đó đều gặp chuyện bất đắc dĩ khiến tiền và vàng đều mất hết, trong lòng Vương Nhất Bác vô cùng cảm thán —— Để đúc kết được một thân kinh nghiệm sương máu này, y quả là không dễ dàng gì!

Tỏa Nhi Uyên Nhi vẻ mặt mù mờ, hàm ý trong lời này quá nhiều bọn nhỏ nghe mà cái hiểu cái không, chỉ là thấy Vương Nhất Bác dạy dỗ hết sức khí thế, chúng nó không nỡ đả kích y, đồng loạt gật đầu: "Dạ vâng, tụi con hiểu rồi ạ."

"Tốt lắm." Lại một lần giáo dục con trẻ thành công, Vương Nhất Bác cảm thấy hài lòng mĩ mãn, y xoa đầu hai đứa con rồi bước tiếp, "Đi thôi."

Tỏa Nhi hỏi: "Phụ thân, vậy bao giờ chúng ta mới biến trở lại nguyên dạng? Cứ nhỏ thế này sợ là phải đi tới sang năm mới về đến Thủy Trúc Phong mất."

"Sắp rồi, đợi ra khỏi Tần phủ, sẽ biến."

Đi một hồi lâu mới ra khỏi Tần phủ, rẽ vào con hẻm nhỏ vắng người, chẳng mấy chốc nơi này liền vang lên ba tiếng nổ "bùm, bùm, bùm", một nhà ba người khôi phục lại chân thân.

"Về nhà thôi!" Vương Nhất Bác nắm lấy bàn tay hai đứa nhỏ, nhấc chân định bước đi, ai ngờ vừa nhấc đầu, đã thấy một thân ảnh nam nhân cao lớn mà tràn đầy dịu dàng đang đứng lặng yên ở cuối con hẻm nhỏ, ôn nhu mỉm cười nhìn về phía bên này, bạch y phiêu diêu càng tôn lên vẻ đẹp đến xuất thần của hắn, tiên khí ngời ngời, khiến người không thể rời mắt.

Tỏa Nhi Uyên Nhi nhận ra người tới là ai, lập tức buông tay y ra chạy nhanh qua đó hò reo: "A a cha, cha mỹ nhân, cha mỹ nhân."

Tiêu Chiến vội ngồi xổm xuống giang tay đón hai nhóc con nhào vào trong lòng mình, không tốn chút sức nào đã ôm cả hai đứa lên, sau đó hai bên má liền được nhận hai nụ hôn. Hắn mỉm cười, cưng chiều nhìn hai nhóc nói: "Tỏa Nhi - Uyên Nhi, hôm nay chơi có vui không?"

"Vui lắm cha ạ, bọn con rất lợi hại, đã giúp phụ thân tiêu diệt yêu quái đó, chúng ta lại có thêm tiền mua đồ rồi."

"Hửm? Diệt như thế nào? Yêu quái lợi hại sao?"

"Không lợi hại chút nào, con bắt nó như vầy nè..." Tỏa Nhi khua tay múa chân diễn tả nói, "Con đã nắm cái sừng nó lại, sau đó muội muội đến đập nó một phát, nó liền bẹp lép luôn."

"Òa giỏi như vậy cơ à?" Tiêu Chiến giả bộ bất ngờ, chọc Tỏa Nhi cười khanh khách.

Uyên Nhi không chịu thua kém cũng nói thêm: "Cha cha, hôm nay phụ thân biến tụi con thành bé xíu như kiến nhỏ, sau đó cho bọn con lên ngọc quan chơi, con còn chơi trượt trượt trên mũi phụ thân nữa đó."

"Vậy hả, về sau cũng cho Uyên Nhi lên mũi cha chơi thử nhé, được không?"

Uyên Nhi gật đầu ngay lập tức, bé vui đến mức cười cong cả đôi mắt lên, hệt như trái đậu nhỏ ngập tràn hạnh phúc. Tỏa Nhi thấy vậy cũng đòi: "Con nữa, con cũng chơi."

"Ừm, cho cả Tỏa Nhi chơi nữa."

Tiếng ba cha con cười đùa vui vẻ truyền sang Vương Nhất Bác đang đứng ở bên này nhìn qua, lời thoại hết sức trẻ con của bọn họ làm y không khỏi nhướng mày, trong lòng không ngừng nghi hoặc. Hai đứa nhỏ suốt ngày hôm nay đi theo y hình như bị lén đánh tráo mất rồi, ranh ma cụ non đâu? Bản lĩnh làm y nghẹn chết không đền mạng đâu? Tại sao giờ lại sống đúng với độ tuổi vi diệu như thế được? Một là diễn, hai là...

"Nhất Bác."

Tiêu Chiến chợt gọi y một tiếng, y lập tức dứt suy nghĩ theo phản xạ nói: "Ơi ta đây.", liền nhấc chân sải bước đi về phía hắn.

Lời còn chưa nói hết trong lòng y chính là —— Bị Tiêu Chiến mê hoặc.

Vừa đi qua đến nơi, y liền tổng quan sát người hắn một lượt từ trên xuống dưới từ trong ra ngoài, thấy không có vẻ gì là bị thương, lúc này lo lắng đã treo cả ngày trong lòng y cuối cùng cũng có thể hạ xuống, y giang tay giúp hắn bế Tỏa Nhi, nói: "Sao lại đến tận đây đón chúng ta? Chuyện lỗ hổng giải quyết xong rồi hả?"

Tiêu Chiến không vội trả lời, một tay bế Uyên Nhi, một tay đưa ra nắm lấy tay y đan chặt mười ngón lại với nhau, vậy mới thấy yên tâm, vừa đi vừa nói: "Ta và Bé Bự đã lấp xong lỗ hổng ở Yêu giới, sau đó xuống hỏi chuyện Diêm Vương, quả thật có một con ác quỷ vạn năm vừa trốn ngục, tên là Niết Diện Nhân."

"Tên gì cơ, Nặn Mặt Người á? Ha ha, nó không có ngũ quan hả?"

"..." Hình như dịch ra như vậy cũng không có gì sai, Tiêu Chiến gật đầu nói tiếp: "Nó hung ác cực kì, thực lực cũng rất mạnh, một vạn binh tướng quỷ giới hợp lực cũng không bắt được nó, bọn họ chiến một trận lớn dưới U Minh giới, Nặn Mặt Người sau đó đã đâm vỡ ra rất nhiều lỗ hổng ở khắp nơi, thả ra vô số quỷ gây náo loạn âm phủ rồi trốn thoát."

Hiện giờ ở dưới Diên Vương điện đang sứt đầu mẻ trán lo bắt lại số quỷ đã chạy trốn, có một số con còn đâm đổ nồi canh của Mạnh Bà làm nàng tức điên vứt muôi đòi bỏ việc, Đầu Trâu Mặt Ngựa cũng bận đến mức phát khóc, khắp âm phủ ma quỷ bay tán loạn. Hắn cảm thấy thật may mà Nhất Bác không theo xuống, nếu không chỉ sợ y sẽ mất ngủ một năm mất.

Vương Nhất Bác nghe xong cảm thấy không đúng: "Nó đâm loạn âm phủ, vì sao lỗ hổng lại thông đến Yêu giới được? Dẫu sao một con quỷ cũng không thể đủ sức mạnh xé rách không gian, trừ khi là nó tự đến Yêu giới đi khắp nơi, sau đó để lại âm khí." Sau khi nói xong y mới nhận ra mình vừa nói ra đáp án, y giật mình: "Cho nên kia kỳ thực không phải là lỗ hổng thông giới gì hết, mà chỉ là khí tức của Nặn Mặt Người lưu lại?"

Tiêu Chiến gật đầu: "Ừm."

"..." Chỉ là chút khí tức âm khí lưu lại thế mà đã có thể khiến cho đường đường là Yêu Vương cũng tưởng nhầm là lỗ hổng không gian, như thế Nặn Mặt Người phải mạnh đến mức nào rồi chứ, nếu nó vì oán hận tra tấn mà có ý muốn đồ sát con người, nhân gian nhất định sẽ đại loạn.

Mà càng quan trọng hơn là, nó đã thoát ra được mấy ngày nhưng tới giờ Nhân gian vẫn bình yên, chứng tỏ nó là có mục đích mới phá phong ấn, ví dụ như có ai đó đã gọi nó đi ra...

Vương Nhất Bác cảm thấy hơi bất an, suy ngẫm một chút hỏi: "Nó đến Yêu giới làm gì, có phải đang tìm cái gì không?"

"Không biết." Tiêu Chiến nói, "Ta cùng đệ đệ lần theo khí tức của nó đi khắp Yêu giới cũng không phát hiện kì lạ, nhưng dấu vết của nó rất liền mạch, chúng ta một đường đi theo, đi mãi đến ngọn núi kia thì mới mất dấu."

Thấy tay hắn chỉ về một phía, Vương Nhất Bác lập tức nhìn theo về nơi xa xa, sau đó kinh ngạc: "Bát Tự thôn? Sao lại là nơi này."

Bát Tự thôn vốn rất nổi tiếng trong giới huyền môn, nhưng là chuyện từ một nghìn năm trước, lúc đó Tiêu Chiến vẫn còn ở trong ly vàng ngủ cho nên hắn không biết, liền hỏi: "Nơi này làm sao à?"

Đúng lúc cả nhà họ đi đến một cái ngã rẽ, Vương Nhất Bác dắt tay Tiêu Chiến quẹo phải, phía trước mặt nơi xa chính là cổng trấn Lương Khách, y kể ra: "Một nghìn năm trước chỗ đó từng là chiến trường của một đại yêu vật gọi là Hoạn và thượng thần Vân Sơ. Hoạn sinh ra trong lúc nhân gian chiến loạn, lúc ấy dân chúng lầm than, xương trắng rải khắp nơi. Vô số oán khí hội tụ lại, kết thành tà ám. Hoạn bởi vì oán khí của sinh linh mà sinh, cũng dựa vào oán khí mà tồn. Còn thượng thần Vân Sơ, nàng là đại tướng quân có tiếng của Thần giới. . ."

Tiêu Chiến chen ngang lên tiếng nghi hoặc hỏi: "Có tiếng? Sao ta chưa từng nghe bạn tốt nói qua?"

"Tất nhiên, bởi vì lúc ngươi tỉnh lại, nàng đã biến mất rồi."

"Biến mất?"

"Ừm." Vương Nhất Bác gật đầu nói, "Chính là vào lần Hoạn đại chiến với nàng trên ngọn núi Bát Tự kia, chiến đấu suốt bảy ngày rồi không biết vì sao cả hai đều biến mất không dấu vết, không lâu sau trên trời bỗng nhiên có lời đồn thổi nói Vân Sơ cấu kết với Hoạn, sợ bị phát hiện nên mới bày trò để chạy trốn, chuyện này qua mấy trăm năm mọi người đều quên. Nhưng sau mấy trăm năm đó người ta lại phát hiện trên núi Bát Tự có điều kì lạ, thôn dân ở đó đã qua mấy trăm năm mà vẫn còn sống, số dân chỉ có tăng thêm chứ không hề già không hề chết, thế là ai cũng cho rằng Bát Tự thôn là một thôn toàn yêu quái, không ai dám bén mảng đến gần, cho đến tận giờ vẫn là như vậy."

Tiêu Chiến nghe xong thì "À —" thật dài một tiếng.

"... Ngươi "à" cái gì?"

"Ta nghĩ ta hiểu chuyện gì đã xảy ra." Tiêu Chiến nâng Uyên Nhi lên một chút rồi nói: "Vừa rồi lúc ta đến Bát Tự thôn, phát hiện trong đất có dấu vết của độc nước mắt Phượng Hoàng, ngươi biết tác dụng của nước mắt Phượng Hoàng không?"

Vương Nhất Bác gật đầu, Phượng Hoàng chỉ có ba giọt nước mắt, tình nguyện khóc thì thứ nước đó có thể khiến vạn vật sinh sôi, nếu ngược lại, sẽ biến thành kì độc nhanh chóng lan ra khắp nơi, khiến sinh linh đồ thán, mà hiện tại trong đất Bát Tự thôn lại có...

Vương Nhất Bác lập tức hiểu ra: "Sinh linh đồ thán oán khí ngập trời, đây chẳng phải là điều Hoạn cần nhất hay sao? Chẳng lẽ chính là nó rải độc xuống?"

"Phải." Tiêu Chiến rất tán thưởng y tâm ý tương thông với mình, hắn nói: "Chắc chắn Hoạn đã giết một con Phượng Hoàng, lấy nước mắt có độc của nó tưới xuống Bát Tự thôn, hòng giết càng thêm nhiều người để hút oán khí, nhưng việc chưa thành thì bị Vân Sơ ngăn cản, nàng hẳn đã cùng nó đồng quy vu tận, bởi vì ngay cả độc Phượng Hoàng mà nàng cũng làm biến mất được. Phải biết là độc nước mắt Phượng Hoàng không thể giải, chỉ có lấy nguyên đan của chính tộc Phượng Hoàng hút độc quay lại, mới có thể ngăn độc phát tán."

Cho nên, thượng thần Vân Sơ, nhất định cũng là một Phượng Hoàng. Nàng đã tự móc nguyên đan, không tiếc hi sinh bản thân mình để bảo vệ sinh mệnh toàn sinh linh Nhân giới.

Nhưng có một điều càng thêm đáng thương hơn, bởi vì Vương Nhất Bác chợt nhớ ra một chuyện: "Ta từng nghe Nghiên Dương sư phụ nói, phu quân của thượng thần Vân Sơ, cũng là một Phượng Hoàng."

Y nghĩ mà lòng tê rần, nếu người bị Hoạn giết để lấy nước mắt hóa độc kia chính là chồng Vân Sơ thật, vậy có thể giải thích vì sao nàng lại quyết đại chiến cùng nó, không tiếc giá nào móc nguyên đan, cùng nó đồng quy vu tận, chuyện này... quả thực là một đại bi kịch.

Đáng ra, Vân Sơ bây giờ phải là một tướng quân được người đời biết ơn và tưởng nhớ mới đúng.

Y tức giận: "Vậy mà trên trời còn đồn thổi nàng ấy cấu kết với yêu vật chạy trốn, đúng là khốn kiếp!"

"Thời điểm đó Dung Nhạc vẫn còn sống, hắn mới không để nàng ấy vì vậy mà được phong chiến thần, một mình ta là chiến thần đã đủ làm hắn điên máu." Tiêu Chiến nói thêm, "Những thôn dân trong Bát Tự thôn cũng không phải yêu quái, họ là thiên binh thiên tướng dưới trướng Vân Sơ, họ biết Vân Sơ bị hàm oan nhưng không chống lại được bè cánh của Dung Nhạc, đành phải từ bỏ Thần giới, ở lại Bát Tự thôn nơi nàng ấy hi sinh để tưởng nhớ về nàng, cho nên họ mới trường sinh bất tử, sinh con đẻ cháu, dần dần thành một thôn."

"Ừ" Vương Nhất Bác cũng nghĩ như vậy gật gù, xong mới thấy có chút sai sai, thắc mắc: "Sao ngươi khẳng định họ là thiên binh thiên tướng chứ không phải người thân của nàng?"

"Bởi vì thôn trưởng Bát Tự thôn, chính là thuộc hạ dưới cấp năm xưa của ta."

"..." Vương Nhất Bác rớt hàm: "Hở, ông ấy đã gặp ngươi ôn chuyện xưa rồi à?"

"Gặp rồi, hắn còn quỳ xuống khóc một lúc lâu." Vẻ mặt Tiêu Chiến bất đắc dĩ nói, "Như thế làm ta cũng hoài niệm những tháng ngày còn cầm Thiên quân, mang bọn họ đi quét ngang chiến trường, rất là oai phong luôn."

"..." Vương Nhất Bác chỉ biết câm nín, y còn có thể nói gì đây, cưới phải một nhân vật quá tầm cỡ lại dũng mãnh thiện chiến, trừ bỏ không ai dám bắt nạt ra thì thỉnh thoảng còn bắt gặp người quen ở muôn nơi.

Mà nếu như cứ theo cái đà mỗi ngày phát hiện một người quen thế này, một ngày nào đó cả nhà y mà nổi hứng muốn đi thăm nhà tất cả bạn bè quen thân, hẳn sẽ thành tiết mục đặc sắc là du lịch toàn Lục giới.

—— Nếu có đi thật, y nhất định sẽ lên kế hoạch đi vào dịp tết, bởi vì khi đó y có thể đem theo hai đứa nhỏ thu được vô số hồng bao, hê hê hê. . .

Ủa mà khoan, bọn họ đang bàn vấn đề về Nặn Mặt Người cơ mà, sao nói một hồi lại chạy sang chuyện 'nhất quan hệ, nhì tiền tệ' này.

Vương Nhất Bác đang thầm cười nham hiểm trong lòng chợt lắc đầu tỉnh táo lại, y nói với Tiêu Chiến: "Ngươi tiếp tục nói chuyện của Nặn Mặt Người đi."

Tiêu Chiến đáp: "Hết rồi, đến thôn Bát Tự thì mất dấu nó, sau đó ta phát hiện ngươi ở gần đây liền đi qua luôn, không tìm thêm."

Vương Nhất Bác: "... Tại sao? Chân tướng đang ở kè kè trước mắt, thế mà ngươi cũng có thể nhịn xuống bỏ qua để đi về được à?"

Tiêu Chiến chớp mắt: "Sắp đến giờ cơm tối rồi, đương nhiên là phải tìm ngươi về nhà ăn cơm, ta đói."

"..." Cửu Vi đại nhân biến hư rồi, vì miếng cơm manh áo mà sinh hư thật rồi!

Vương Nhất Bác cảm thấy ngứa ngáy cõi lòng thật sự. Có ai hiểu được cảm giác bây giờ của y không, có ai hiểu được cái cảm giác này không?

Còn vấn đề Nặn Mặt Người vì sao lại phá ngục chạy trốn thì sao? Còn chuyện nó vì sao lại đi dạo khắp Yêu giới trong bí mật, nhưng sau đó lại để lại dấu vết thật liền mạch rõ ràng dẫn các ngươi đến ngọn núi mà yêu vật Hoạn chết thì sao? Lỡ mà hai chuyện này có liên quan gì đến nhau? Lỡ Hoạn chính là người gọi Nặn Mặt Người ra giúp nó sống lại thì sao?

Hắn tại sao lại bỏ dấu chấm lửng ở đó, tại sao không tìm hiểu hết luôn đi!

Vương Nhất Bác nhìn hắn nghiến răng, hồ ly khốn kiếp kể chuyện mà lại chỉ kể có một nửa, phần quan trọng nhất cần tìm hiểu thì không thèm làm, y quả thật muốn moi tim hắn ra coi có còn lương tâm hay không!

Tiêu Chiến vẫn tỉnh bơ không hề biết y muốn moi tim mình, hắn nhìn y ôm Tỏa Nhi sóng bước bên cạnh mình hỏi: "Hôm nay bắt yêu thuận lợi không?"

. . . Tốt lắm, giờ vai người kể chuyện lại chuyển sang cho mình rồi.

Vương Nhất Bác hít sâu, vừa đi vừa đem toàn bộ chuyện bắt yêu ngày hôm nay kể lại thật chi tiết cho hắn nghe, nói xong cũng không quên đưa ra nghi vấn về Nhĩ Trung Nhân, "Theo lời Nhĩ Trung Nhân nói, nó có chủ nhân, giả sử kẻ kia sai nó mê hoặc Tần tiểu thư, vậy tại sao lại muốn nàng chết?"

Tiêu Chiến nghe xong suy nghĩ một lát, nói: "Có thể do hồn phách của Tần tiểu thư rất sạch sẽ, là thứ tà vật thích nhất, cũng là vị thuốc thượng đẳng để luyện đan, bồi bổ nguyên khí."

"Nhưng Nhĩ Trung Nhân không có năng lực giết người, chủ nhân nào lại thu Nhĩ Trung Nhân làm lâu la sai bảo? Chuyện này quá hao tâm tốn sức."

Điều y nói cũng là điều mà Tiêu Chiến đang cảm thấy lạ, nhưng hắn không tham gia bắt yêu từ đầu, chỉ nghe theo lời kể lại của y để đoán thì không thể chính xác, nghĩ nghĩ, hắn nói: "Tiền bắt yêu đã lấy hay chưa?"

"Còn chưa đâu."

"Vậy thì ngày mai hai chúng ta trở lại Tần phủ đi, lần theo dấu vết để lại, có khi sẽ tìm được người giật dây sau màn."

"Nhưng Nhĩ Trung Nhân đã tự thiêu, chỉ sợ đã xóa hết mọi manh mối."

Tiêu Chiến gật đầu, "Cho nên mới càng phải tìm ra chủ nhân của nó là ai, Nhất Bác, câu nói cuối của Nhĩ Trung Nhân có khả năng liên quan đến chúng ta."

—— Chủ nhân của ta nhất định sẽ không bỏ qua các ngươi.

Vương Nhất Bác nhớ lại giọng điệu của Nhĩ Trung Nhân lúc nói câu nói này, ngập tràn thù hận khắc cốt ghi tâm, y cảm thấy đúng là có khả năng liên quan đến bọn họ thật. Theo như kinh nghiệm những năm qua y đi bắt yêu, khả năng chủ nhân của Nhĩ Trung Nhân và Nặn Mặt Người liên quan đến nhau là rất lớn, bởi vì Bát Tự thôn vừa khéo ở rất gần đây...

Lại lỡ đâu, là Ma Dạ sống lại...

Ặc, cái khả năng kinh khủng này, thôi đừng nghĩ nữa thì hơn.

"Thôi không nói chuyện này nữa, chúng ta về nhà đi." Y lắc đầu một cái đánh bay phiền muộn, là phúc không phải họa, là họa tránh chẳng qua, mặc kệ đi, dù sao chuyện cũng chưa ảnh hưởng đến gia đình y, y cũng lười đi quản.

Nghĩ xong, y hơi híp mắt nói với Tỏa Nhi Uyên Nhi: "Hôm nay hai vị anh hùng của nhà chúng ta dũng mãnh tiêu diệt yêu quái, rất tốt, rất đáng được khen thưởng, phụ thân quyết định thưởng cho tất cả một bữa thịnh soạn."

Tỏa Nhi Uyên Nhi lúc này đứa thì đang nghịch tóc cha mỹ nhân, đứa thì ôm vai phụ thân mơ màng sắp ngủ, nãy giờ hai nhóc vẫn luôn ngoan ngoãn giữ im lặng để hai cha nói chuyện, nhưng vừa nghe y nói có thưởng xong lập tức có tinh thần hẳn lên, Uyên Nhi mắt sáng ngời hò reo: "Oa oa được ăn một bữa thịnh soạn luôn ư! Chúng ta đi ăn tửu quán được không phụ thân? Ăn phật nhảy tường, sườn chua ngọt, cá chiên xù, à còn có canh củ sen nữa!"

Đều là những món lâu rồi không được ăn, Tỏa Nhi nghe muội muội kể cũng thèm, nhưng nhóc lại nói: "Mấy thứ này muội về Nhạc Vương phủ của ông nội là được ăn, không cần lãng phí bữa thịnh soạn này!" Cậu nhóc đề nghị: "Phụ thân, chúng ta quay lại khu chợ kia mua gà được không? Mua mười con, sau đó về nhà để cha mỹ nhân nấu cháo gà, cha mỹ nhân nấu món này là ngon nhất trên đời đó!"

Lúc trước khi hai người Tiêu Chiến Vương Nhất Bác mới thành thân rồi dọn riêng ra Thủy Trúc Phong ở, Vương phu nhân không nhìn nổi cảnh hai người ngày ngày kéo nhau ra ngoài đi ăn tửu quán mãi, sau đó quyết định lôi Vương Nhất Bác vào phòng bếp bắt y học nấu ăn, nhưng tài nghệ trong bếp của y thì. . . Haha khỏi tả.

Cuối cùng người thành công học được lại là Tiêu Chiến, xuất sư sau ba năm, giờ đây tay nghề của hắn có thể nói là đã nhuần nhuyễn, đặc biệt là nấu cháo gà thực sự ăn rất ngon. Buổi sáng hai huynh muội Tỏa Nhi Uyên Nhi đuổi gà chạy khắp Thủy Trúc Phong chính là muốn để cho cha mỹ nhân nấu cháo, chúng nó thấy món này còn ngon hơn bánh bao gấp một vạn lần!

Uyên Nhi sau khi nghe Tỏa Nhi đề nghị cũng dứt khoát từ bỏ luôn ý định ban đầu, gật mạnh đầu nói: "Nấu cháo gà nha cha mỹ nhân?"

Tiêu Chiến thấy hai nhóc con mắt tỏa sáng lung linh nhìn mình, mềm lòng: "Được rồi, nấu cháo gà cho hai đứa."

Thế nhưng Tỏa Nhi Uyên Nhi còn chưa kịp vui mừng, đã nghe tiếng Vương Nhất Bác cười lạnh phá vỡ ảo tưởng tốt đẹp của bọn chúng: "Ha ha hình như nội bộ nhà chúng ta có hiểu lầm." Y nhìn ba người nhấn mạnh từng chữ nói: "Bữa thịnh soạn mà ta nói, chính là buổi cả nhà chung, tay, góp, sức, xây, lại, nhà, cửa, thật, thịnh, soạn!"

Tỏa Nhi-Uyên Nhi-Tiêu Chiến: "..."

Bọn họ quên mất Vương Tiêu cư gia buổi sáng đã sập rồi, nếu không sửa lại thì tối chẳng những không có chỗ nấu ăn, mà chỗ ngủ cũng sẽ méo có nốt.

Tỏa Nhi Uyên Nhi ủ rũ nói: "... Tụi con biết sai rồi."

"Ừm, biết lỗi rồi là tốt. Lát nữa trở về giao cho hai đứa nhiệm vụ đi vác trúc."

Tỏa Nhi ngơ ngác: "Trúc nặng lắm, lại dài như thế, bọn con làm sao khênh?"

"Thì nỗi đứa một đầu, rồng rắn lên mây."

"..."

Uyên Nhi hỏi: "Vậy còn phụ thân với cha thì sao?"

"Bàn tay xinh đẹp của cha mỹ nhân mấy đứa thì sao có thể đi vác trúc, còn phụ thân xấu xa này á hả, cũng lớn tuổi rồi, đành miễn cưỡng mà lấy trúc hai đứa vác, dùng ma khí xây lại nhà thôi."

"..."

"Chiến Chiến à, hôm nay ngươi muốn ăn gì?"

"Ta muốn..."

"Ăn bánh bao được không? Vậy ăn bánh bao đi."

"..."

Vương Nhất Bác không hổ danh là phụ thân xấu xa danh xứng với thực, một đường bước đi, lần lượt làm cho ba cha con Tiêu Chiến nghẹn họng không thể phản bác.

Buổi chiều muộn ở trấn Lương Khách, bầu trời lại đổ cơn mưa, bên ngoài đường phố đã không còn người đi lại, chỉ còn những vũng nước nhỏ phản chiếu lại hình ảnh của thế gian.

Mà ở trong bóng nước đó người ta thấy hình ảnh của một chiếc ô đỏ rộng lớn được giương cao, vừa khéo che đi thân ảnh của một nhà bốn người có dung mạo đẹp tựa thiên tiên, là hai nam nhân ôm theo hai đứa nhỏ xinh xắn, cả nhà vừa đi vừa nói cười, hai đứa nhỏ ngoan ngoãn ôm lấy cổ hai người lớn, mà hai người lớn từ đầu đến cuối, mười ngón tay vẫn luôn đan nhau nắm chặt chẳng rời.

Bọn họ chầm chậm bước đi trên đường, đi qua cổng trấn mái vòm cong cong, cái bóng ở trong nước lắc lư, tựa như bọn họ đang bước lên ngàn vạn tia ánh sáng, đón lấy may mắn và hạnh phúc, thuận lợi an yên đi về phía chân trời.

—TOÀN VĂN HOÀN—

Tác giả có lời muốn nói:

Cuối cùng cũng hết rồi, chương này 12.000 chữ, viết đến dòng "toàn văn hoàn", cảm giác đau lòng này thật là khó để diễn tả, mấy chương phiên ngoại mà tui ngâm sắp sửa một năm, tất cả là vì lưu luyến đấy (T^T)

Cuộc sống bảy năm sau của Vương Tiêu cư gia tui vừa viết vừa cười như con dở, lúc bắt đầu viết thực sự trong đầu chẳng có cái ý tưởng gì, nhưng đặt bút cái tự nhiên chữ tuôn như suối nguồn róc rách, không biết các vị có tin không chứ mỗi lần tui 'lên đồng' như thế thì đều thức luôn tới sáng 5h để viết, sợ ngừng lại chữ bay mất tiêu.

Thần thú đại nhân và tróc yêu sư tuy rằng nói mấy câu là muốn lôi nhau ra đúm, thường xuyên tạo ra những tình huống cười ra nước mắt, nhưng những lúc họ ngọt ngào cũng làm người ta nhũn cả tim ra, chính tui là người được ăn cơm chó của họ nhiều nhất nè, vì lâu lâu đang rửa bát cái tự nhiên nghĩ ra cảnh hai người đang làm gì trong thế giới của họ, xong tự cười ngu luôn. Mấy cái nho nhỏ ấy chỉ xuất hiện trong đầu tui thui chứ chương đâu mà viết nhiều thế, có lẽ cái lợi của mẹ đẻ chính là như thế đi?

Trải qua các phiên ngoại lòng tui có những ý nghĩ: tui muốn tham gia xem đám cưới của bọn họ, tui muốn cùng thần thú đại nhân đi khắp nơi khoe quả trứng, tui muốn cùng bọn nhỏ bắt gà, tui muốn sống ở trong Vương Tiêu cư gia, tui muốn cùng cả nhà họ đi bắt yêu quái, dùng suy luận logic phá đảo mọi vấn đề.

Muốn nhiều như thế, chung quy cũng chỉ đúc kết thành một cái, ước gì được sống chung thế giới với hai người họ.

Còn quý dị, có điều gì muốn nói với tróc yêu sư và thần thú đại nhân không? Tui để dòng này cho mọi người nói, có thể tổ chức Q&A.

Thôi không lảm nhảm nữa, câu chuyện của thượng thần Vân Sơ và Nặn Mặt Người chính là một thử thách mới mà tôi mở ra dành cho hai nam chính của chúng ta tiếp tục đi khám phá và giải quyết, giống như chặng đường dài của họ trong suốt hơn 100 chương truyện đã qua, cuộc đời của bọn họ sẽ không dừng lại, có thăng trầm có buồn vui, vấn đề sẽ không ngừng xảy đến, tỉ như Hoạn là chủ nhân của Nặn Mặt Người, Nặn Mặt Người là chủ nhân của Nhĩ Trung Nhân, Hoạn muốn rục rịch sống lại, có thể thượng thần Vân Sơ cũng thế, Hoạn muốn chiếm Yêu giới, Tiêu Chiến và Yêu Vương một lần nữa ra chiến trường. Mà Uyên Nhi rốt cuộc có thể gả cho Hiên Viên Thanh Phong thật không?

Tất cả đều có khả năng, cuộc sống của tróc yêu sư và thần thú đảm bảo sẽ không nhàm chán, nhưng sẽ diễn ra thế nào, vậy thì phụ thuộc vào cách mọi người nghĩ rồi.

Lưỡng Tình Tương Duyệt sẽ không có phần 2, tôi xin dừng ngòi bút tại đây, trả vận mệnh về lại trong tay họ.

Cuối cùng, thông qua Tróc yêu sư Vương Nhất Bác cùng Thần thú đại nhân Tiêu Chiến, gửi gắm thật nhiều những điều tốt đẹp đến cho Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến người thật, nhân vật vì hai người mà sinh, cũng vì hai người mà mang tình, nguyện hai anh em đời này tự tại bình an.

Tiểu Vân 🐢

(Định là viết PN1 và 5000 chữ H xong mới đăng, nhưng nay tui đi làm lại rùi và sáng đi làm tối nấu cơm thế là hết ngày, không có tay chân đâu ra mà viết hoàn pn, dự án truyện mới thì có đấy nhưng cũm chưa viết ra đâu vào đâu. Thôi thì từ giờ đến 2026 còn dài, mỗi ngày lại cố một tí vậy, không biết bao giờ mới bổ sung hoàn nữa, đăng đến đây để kết thúc cuộc hành trình dài thật dài này cho LTTD, hẹn ngày tái kiến trong tương lai ❤️💚)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro