Chương 1: Cung yến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

LƯU Ý: CHI TIẾT LỊCH SỬ Ở ĐOẠN ĐẦU CHƯƠNG CHỈ CHÍNH XÁC 50%.

Vote cho mình nha :3

***

Nhà Hán năm 372, Vương Trung lên ngôi hoàng đế, lấy hiệu là Hán Cao Tổ, mở đầu thời kì cai trị của nhà Hán. Sau 2 năm, dưới sự trị vì của Hán Cao Tổ, Đại Hán quân đội hùng mạnh, dân chúng ấm no, quyền lực của hoàng thất được củng cố ngày càng vững chắc. Hán Cao Tổ vốn gốc là nông dân, khi trưởng thành được làm Đình trưởng ở Tứ Thượng, thành gia lập thất với Lưu Anh và kết nghĩa huynh đệ với Tiêu Hà. Sau khi lên ngôi, ông lập Lưu Anh làm chính cung hoàng hậu, Tiêu Hà có công phò tá được phong làm thừa tướng. Lưu hậu hạ sinh hai hoàng tử: Đại hoàng tử - Thái tử Vương Trạch và nhị hoàng tử Vương Nhất Bác. Cùng lúc đó, phu nhân của Tiêu thừa tướng - Liễu thị - biểu muội của Lưu hậu cũng hạ sinh được một vị thiếu gia, đặt tên là Tiêu Chiến. Do hai bên có giao tình thân thiết, Tiêu Chiến được đưa vào cung học tập cùng thái tử và nhị hoàng tử. Hán Cao Tổ rất mực thương yêu cả ba người, thường xuyên đích thân dạy dỗ. 

***

Hoàng cung hôm nay có yến tiệc, mọi thứ đều được chuẩn bị kỹ lưỡng. Đôi đèn lồng đỏ treo hai bên lối vào, nến được thắp lên, hai bên là vị trí của thái tử, hoàng tử và gia quyến quan lại. 

Lưu hậu và Hán Cao Tổ đang thay y phục ở tẩm cung, ánh nến hắt lên vách tường thành từng vệt dài màu vàng nhạt. Tiếng gõ cửa vang lên, Lưu hậu nói vọng ra cho phép vào bên trong. Được sự đồng ý, tỳ nữ mang vào một cây trâm phượng được đính thêm một viên ngọc lớn màu đỏ nhạt. Hán Cao Tổ cười cười bảo: 

"Hoàng hậu, nàng nhìn xem cây trâm này có đẹp không? Nghe bảo Tiêu phu nhân tự tay thiết kế tặng nàng mừng sinh thần."

Lưu hậu chỉnh lại đuôi lông mày và búi tóc phía sau rồi quay sang nhìn thử món quà đặc biệt ấy. Bà cầm lên sờ thử, có vẻ là vàng thật. Bà khẽ mỉm cười, chậm rãi trả lời:

"Tay nghề của biểu muội không tồi, thần thiếp rất thích."

"Vậy để ta cài lên tóc cho nàng. Cúi xuống một chút nào."

Lưu hậu có chút ngạc nhiên, tâm trạng cũng vui vẻ hơn hẳn. Bà cúi đầu thấp xuống một chút, cây trâm được cài ở phía bên trong búi tóc. Hán Cao Tổ nhìn dáng vẻ của Lưu hậu, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn nhẹ lên trán bà. 

Một màn này vừa vặn lọt vào mắt Vương Nhất Bác, hắn cuống quýt đưa tay lên che mắt nhưng vẫn để hé ra một chút. Vương Nhất Bác nửa đùa cợt, nửa ngưỡng mộ, nói:

"Phụ hoàng, mẫu hậu thật là tình cảm nha. Có điều mọi người đã chờ khá lâu rồi, hai người không định ra ngoài sao?"

Lưu hậu ngại ngùng nhéo vào bên tay trái của Hán Cao Tổ, giục ông mau chỉnh lại y phục rồi đến đại điện: 

"Bệ hạ mau mau ra ngoài để thần thiếp thay xiêm y, nhanh lên không họ lại phải chờ chúng ta tiếp."

Vương Nhất Bác đã lệnh người chuẩn bị kiệu sẵn từ sớm, phu kiệu đang chờ ở ngoài Phượng Nghi Cung. Thấy Lưu hậu và Hán Cao Tổ từ trong đi ra, mọi người đồng loạt cúi người hành lễ. Kiệu dành cho hoàng đế và hoàng hậu là loại tốt nhất, dùng gỗ lim để đóng, phần rèm che được làm từ loại lụa thượng hạng do Hung Nô cống nộp. 

Hán Cao Tổ đưa tay cho Lưu hậu vịn vào để ngồi lên kiệu. Chờ cho hai người yên vị trong kiệu, Vương Nhất Bác lệnh cho phu kiệu bắt đầu cho kiệu di chuyển đến đại điện còn mình thì đi bộ đến sau. 

Trời đã gần tối, khá mát mẻ. Trăng đã lên, treo lơ lửng giữa một bầy sao lấp lánh. Vương Nhất Bác chậm rãi bước đi trên nền gạch, gió lùa qua từng lọn tóc, thổi cho bay tung lên, hắn cảm nhận rõ ràng sự mơn trớn nhè nhẹ của cơn gió đầu thu trên gương mặt của hắn.  

Tiếng bước chân cộp cộp từ xa vọng lại, áo choàng mỏng màu xanh nhạt bay bay theo từng lần di chuyển của người ấy. Âm thanh ngày càng gần, Vương Nhất Bác cười nhẹ, có vẻ hắn đã đoán ra được người tiến đến là ai. Hắn gọi y bằng thanh âm trầm ấm:

"Tiêu Chiến."

Tiêu Chiến vừa cười vừa chạy đến, ánh trắng hắt lên khuôn mặt tinh tế thành từng vệt dài mảnh. Y lao đến, ôm chầm lấy Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác thoáng chút ngạc nhiên, vì chịu lực đột ngột mà cơ thể có chút chao đảo không vững, song vẫn có thể vừa vặn ôm trọn lấy thân hình nhỏ bé của người kia. 

Vương Nhất Bác sau khi khôi phục dáng vẻ lãnh đạm thường ngày, gõ nhẹ vào trán Tiêu Chiến, thấp giọng nói:

"Đường đường là nam tử hán đại trượng phu, ôm ôm ấp ấp còn ra thể thống gì?"

Tiêu Chiến cười cười, theo bản năng dùng đầu ngón tay trỏ gãi nhẹ lên gò má:

"Nhất Bác ca ca, ta xin lỗi mà. Sao huynh không đi kiệu? Mọi người đợi mỗi mình huynh nữa thôi đó, mẫu thân sốt ruột nên kêu ta đi tìm huynh nè."

Vương Nhất Bác lúc này mới sực nhớ ra yến tiệc trong cung vẫn chưa bắt đầu, hắn nắm lấy tay Tiêu Chiến vội vã chạy đi. Tiêu Chiến có hơi bất ngờ, Vương Nhất Bác vừa chạy vừa nói với y, ta và đệ phải mau lên nếu không sẽ bị mắng mất. 

Khi hai người chạy đến nơi đã thấy Hán Cao Tổ cùng các vị quý nhân đã yên vị, song vẫn chưa động đũa. Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác toàn thân mồ hôi nhễ nhại, hơi thở có chút gấp gáp, cúi người hành lễ:

"Nhi thần/thần tham kiến hoàng thượng, hoàng hậu."

Hán Cao Tổ có vẻ rất cao hứng, cao giọng đáp:

"Các con đứng dậy đi, mau mau ngồi xuống vị trí của mình để còn ăn uống chứ."

Được sự cho phép của Hán Cao Tổ, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác lui về vi trí của mình. Bàn của hai người được xếp đối diện nhau, Vương Nhất Bác ngồi cạnh thái tử còn Tiêu Chiến ngồi cạnh Tiêu thừa tướng và Tiêu phu nhân.

Hán Cao Tổ tay nâng ly rượu, vui vẻ nói với mọi người:

"Nào, hôm nay là ngày sinh thần của hoàng hậu. Trẫm rất cao hứng, các ái khanh cứ việc ăn uống thoải mái. Ly rượu này trẫm kính cùng các ngươi. "

Mọi người đồng loạt nâng ly rượu lên bằng hai tay đưa đến trước ngực, cung kính đáp:

"Cung chúc hoàng hậu vạn thọ vô cương. Hoàng thượng hoàng hậu vạn tuế vạn vạn tuế!"

Tiêu Chiến nhấp một ngụm, vị rượu tuyết hoa thanh mát lan ra khắp khoang miệng. Rượu tuyết hoa được ủ từ tuyết đầu mùa, pha thêm chút nước đào và chanh, tạo ra vị mát mát, ngọt ngọt và chua nhè nhẹ. 

Hán Cao Tổ mỉm cười đáp: 

"Tiệc bắt đầu!"

 Thức ăn trên bàn tiệc tuy không nhiều nhưng lại vô cùng hấp dẫn và đẹp mắt, các loại thực phẩm được chế biến một cách công phu, hơi nóng vẫn còn tỏa ra. 

Mùi thơm của thức ăn xộc vào cánh mũi, Tiêu Chiến cầm đũa lên gắp một miếng cá, vị mặn pha thêm chút cay cay lan ra khắp khoang miệng, y thỏa mãn thở ra một hơi. 

Suốt từ sáng tới giờ, y chỉ loay hoay với đống sách trong thư phòng. Đừng nói đến cơm trưa, ngay cả bánh quế hoa yêu thích nhất còn không được đụng vào dù chỉ một chút khiến y tưởng chừng dạ dày của mình có vẻ như đã dính chặt vào nhau.

Vương Nhất Bác ngồi đối diện bị dáng vẻ này làm cho bật cười, vui vẻ chống khuỷu tay xuống bàn, đem hai bàn tay đan vào nhau đặt ngay dưới cằm, si mê ngắm nhìn. Thái tử bên cạnh lắc đầu ngán ngẩm, quay sang vỗ vai Vương Nhất Bác.

"Nhất Bác, đệ thích Tiêu Chiến à?"

Vương Nhất Bác bị chọc trúng tim đen, ấp úng trả lời: 

"Không có, đệ đơn thuần chỉ coi Tiêu Chiến giống như đệ đệ ruột thôi."

Thái tử cười cười, ta là huynh trưởng, lẽ nào còn không hiểu rõ tâm tư của đệ hay sao?

Vương Nhất Bác đánh nhẹ vào lưng thái tử, hoàng huynh đừng trêu đệ nữa.

Lưu hậu sau khi nếm thử món thịt hầm, nhớ ra gì đó, quay xuống nói bằng thanh âm nhẹ nhàng:

"Chiến Chiến, con năm nay cũng đã ngót 20 tuổi, không biết đã có vị tiểu thư nhà nào lọt vào mắt của con chưa?"

Tiêu phu nhân nghe tên con trai của mình được nhắc đến, theo bản năng ngẩng đầu lên. Nghe Lưu hậu hỏi đến chuyện thành gia lập thất của Tiêu Chiến, Tiêu phu nhân có chút hốt hoảng. Bà biết rõ ý trung nhân của con trai mình là ai, bà không có ý phản đối nhưng chỉ sợ biểu tỷ của mình sẽ không chấp thuận việc này. Tiêu phu nhân đứng dậy, nhún người hành lễ rồi cung kính đáp:

"Hồi bẩm hoàng hậu nương nương, nhi tử của thần thiếp hiện đã có ý trung nhân, song do phu thê thần thiếp không bằng lòng nên mới không cho phép thành thân."

"Biểu muội, trai lớn lấy vợ gái lớn gả chồng, hai người đừng quá khắt khe với Chiến Chiến."

Nói rồi, Lưu hậu quay qua nói với Tiêu Chiến:

"Chiến Chiến, con vừa mắt vị nào, ta sẽ thỉnh cầu bệ hạ ban hôn cho con."

Tiêu Chiến nghe xong trong lòng cảm thấy vô cùng hạnh phúc, y cung kính đáp:

"Hồi bẩm hoàng hậu nương nương, con không thích vị cô nương nào cả, con thích nam nhân."

Lưu hậu có chút bất ngờ, tuy việc lấy nam nhân đã không còn bị phản đối gay gắt như trước song vẫn còn chưa phổ biến, xem khắp cả kinh thành, số nam thê chỉ chưa đầy một trăm. Lưu hậu gặng hỏi:

"Con thích vị thiếu gia nào sao?"

"Bẩm nương nương, nam nhân mà con thích là... Nhị hoàng tử ạ!"

Câu trả lời của Tiêu Chiến khiến cho ai nấy cũng đều bất ngờ. Tiêu thừa tướng vốn không mảy may hay biết chuyện Tiêu Chiến thích Vương Nhất Bác, sau khi biết được vô cùng ngạc nhiên. Ai cũng không ngờ chuyện thích nam nhân này lại xảy ra ở trong hoàng thất. 

Vương Nhất Bác đang nhấp ngụm rượu cũng do giật mình mà sặc, bật ho dữ dội. Thái tử ngồi bên cạnh vỗ vỗ lưng cho Vương Nhất Bác, nói thầm với hắn:

"Đệ xem kìa, Tiêu Chiến cũng thích đệ. Đệ có tình, đệ ấy có nghĩa, mau mau xin phụ hoàng ban hôn đi."

Hán Cao Tổ vốn đã vô cùng cưng chiều Tiêu Chiến, biết y thích con trai của mình cũng không tỏ ý bài xích, dù sao việc nối dõi cho hoàng thất cũng đã có thái tử lo, Vương Nhất Bác không có trọng trách nặng nề gì lắm. Ông hỏi Tiêu Chiến:

"Chiến Chiến, con thật sự muốn thành thân với Nhất Bác sao?"

Tiêu Chiến hít vào một hơi, ánh mắt kiên định mà đáp rằng:

"Bẩm bệ hạ, con thật sự muốn thành thân với nhị hoàng tử."

Hán Cao Tổ cười cười, nói với y:

"Được được, vậy ta sẽ ban hôn ..."

"Bẩm phụ hoàng, nhi thần không đồng ý chuyện này."

Hán Cao Tổ chưa nói hết câu, Vương Nhất Bác đã bước tới phía trước, quỳ xuống mà đáp. Thái tử vì câu nói của hắn mà vô cùng kinh hoảng, rõ ràng người trong lòng của Vương Nhất Bác là Tiêu Chiến, tại sao lại không đồng ý?

Vương Nhất Bác thanh tuyến run run, tiếp tục nói:

"Nhi thần đã có người trong lòng, người ấy không phải là Tiêu Chiến. Nhi thần vốn chỉ coi Tiêu Chiến như đệ đệ, không có ý nghĩ gì khác." 

Lưu hậu có chút khó chịu, đôi lông mày chau lại. Bà nhớ rõ ràng mình từng hỏi về ý trung nhân của Vương Nhất Bác, hắn ấp a ấp úng mà nói rằng mình thích Tiêu Chiến từ nhỏ, tình huống này quả thật khiến bà bị sốc nặng. Lưu hậu không biết Vương Nhất Bác định bày trò gì, gằn giọng hỏi hắn:

"Con không thích Tiêu Chiến, vậy con thích ai?"

"Hồi bẩm mẫu hậu, nhi thần thích nhi nữ Thẩm Tương của Lễ bộ thượng thư. Nhi thần quyết chỉ cưới nàng làm chính thất, nếu Tiêu Chiến gả cho nhi thần thì chỉ có thể làm thiếp."

Tiêu Chiến cảm thấy đầu đau như búa bổ, mọi vật trước mắt như quay cuồng, hai tai ù đi. Viền mắt y đỏ lên, nóng ran, ầng ậc nước. Tiêu Chiến quỳ xuống thảm, vừa khóc vừa nói:

"Con cam tâm tình nguyện gả cho nhị hoàng tử, dù cho có phải làm thiếp...  Xin bệ hạ, nương nương chấp thuận!"

Lưu hậu, Hán Cao Tổ, Tiêu thừa tướng và Tiêu phu nhân đều không ngờ Tiêu Chiến sẽ vì yêu mà hạ mình đến mức này. Đối với đích tử hay đích nữ hào môn, làm thiếp là một việc vô cùng nhục nhã. Tiêu phu nhân tức giận, hai mắt mở lớn, song do bà giỏi kiềm chế cảm xúc nên rất nhanh đã khôi phục dáng vẻ điềm tĩnh vốn có.

Bên dưới bắt đầu vang lên những tiếng giễu cợt, mấy vị phu nhân có xích mích với Tiêu phu nhân đều nhân cơ hội này buông vài lời chế nhạo Tiêu Chiến.

"Ha, nhà hào môn thì sao chứ? Chẳng phải vẫn không có được trái tim của nam nhân hay sao."

"Tiêu thiếu gia lần này chắc hẳn phải đau lòng lắm, bị người mình thích khiến cho mất mặt thế này cũng thật thê thảm quá đi."

Vị Thẩm phu nhân kia sau câu nói của Vương Nhất Bác liền vô cùng kiêu ngạo, tiếp lời mấy vị phu nhân kia:

"Ây da, nhị hoàng tử thật sự không nể mặt Tiêu thừa tướng và Tiêu phu nhân gì cả."

Bàn tay đang cầm ly rượu của Tiêu thừa tướng nắm chặt lại, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên rõ rệt, bả vai run lên, có vẻ rất giận dữ. Tiêu Chiến đường đường là đích tử của Tiêu gia, là con trai duy nhất của ông và phu nhân, phu thê hai người thậm chí còn chưa từng trách mắng y nửa lời mà nay bị người khác làm mất mặt thì làm sao có thể nhẫn nhịn cho qua?

 Tiêu phu nhân biết rõ bản tính nóng nảy của chồng mình, sợ ông sẽ gây chuyện nên vội nắm lấy tay ông. Bà vỗ nhẹ, xua đi sự tức giận của Tiêu thừa tướng.

"Lão gia đừng tức giận, thiếp sẽ có cách xử lý mấy vị phu nhân không biết trời cao đất dày kia. Chiến Chiến là viên ngọc của Tiêu gia, thiếp nhất định không để nó phải chịu uất ức. Nó đương nhiên sẽ không thể làm thiếp, thiếu gia của Tiêu gia chắc chắn phải làm chính thất. Thiếp và biểu tỷ sẽ tìm cách đối phó với nhị hoàng tử và Thẩm tiểu thư kia, chàng đừng quá tức giận mà hại sức khỏe."

Hán Cao Tổ vì hành động của Vương Nhất Bác mà thập phần giận dữ, dù có không thích Tiêu Chiến thì hắn cũng không thể khiến y mất mặt trước nhiều người thế này. Huống hồ gì Tiêu gia và hoàng thất cũng có mối quan hệ thân thiết, Tiêu thừa tướng lại là trọng thần có công phò tá Hán Cao Tổ lên ngôi, Tiêu gia được xem như một nửa hoàng thất, Vương Nhất Bác khiến Tiêu Chiến thế này há chẳng phải khiến Tiêu gia và hoàng thất trở mặt hay sao? Hán Cao Tổ mệt mỏi, truyền rằng:

"Chuyện thành gia lập thất của các con tạm gác qua một bên đi. Hôm nay là sinh thần của hoàng hậu, đừng để vì việc này mà mất vui. Trẫm và hoàng hậu sẽ cùng nhau xử lý việc này sau khi kết thúc cung yến, bây giờ các khanh cứ ăn uống trước đã."

"Tiêu gia được xem như một nửa hoàng thất, đương nhiên Tiêu Chiến cũng sẽ được nhận sự đối đãi tương đương với hoàng tử. Bôi nhọ hoàng thất, tất phải chém đầu, các ngươi hãy quản cái miệng của mình cho tốt, đừng để cái miệng hại cái thân."

"Nhất Bác, Chiến Chiến, hai con cứ về chỗ ngồi của mình trước đã. Trẫm sẽ giải quyết ổn thỏa việc này trong đêm nay."

Lời nói của Hán Cao Tổ rõ ràng đang tỏ ý đứng về phía Tiêu gia và ngầm cảnh cáo mấy vị phu nhân không an phận. Mấy vị phu nhân kia thấy hoàng thượng lên tiếng cảnh cáo cũng không dám cười cợt, chế nhạo Tiêu Chiến và phu thê Tiêu phu nhân nữa, im lặng mà ăn xong phần của mình. Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác lặng lẽ lui về chỗ, không nói thêm câu gì, thức ăn thơm phức trước mặt khi ăn vào cũng mất đi mùi vị. Cung yến sau việc của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến mà căng thẳng hơn hẳn, song vẫn tạm coi như đã kết thúc êm đẹp.

***



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro