Chương 2: Quyết định.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi cung yến kết thúc, mọi người lần lượt rời khỏi. Tiêu Chiến ngồi im không cử động, trông như người mất hồn. Đôi tay y nắm chặt lấy miếng ngọc bội màu xanh lục trên đai lưng đến mức năm đầu ngón tay trắng bệch, tưởng chừng như y đang muốn một phát bóp nát nó thành những mảnh vụn. Viền mắt y sau khi khóc lóc lúc nãy vẫn còn rất đỏ, có lẽ chỉ cần ai đến hỏi một câu là nước mắt sẽ ngay lập tức trào ra.

Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh nhìn y, không nói gì. Hắn biết rõ hiện tại Tiêu Chiến đang sụp đổ hoàn toàn, chịu cú sốc lớn như thế, lại còn bị mất mặt trước bao nhiêu người thật sự rất khó để kiềm chế cảm xúc. 

Vương Nhất Bác kéo tay thái tử ngồi bên cạnh đứng dậy bước nhanh ra khỏi đại điện. Thái tử vẫn còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra đã bị Vương Nhất Bác lôi đi, chỉ kịp để lại một câu nói cho Tiêu Chiến:

"Chiến Chiến, đệ yên tâm. Ta nhất định sẽ trừng trị Nhất Bác giúp đệ."

Tiêu Chiến đưa mắt nhìn theo bóng dáng hai người dần khuất sau bậc thềm, nở nụ cười chua xót. 

"Trừng trị thì làm được gì chứ? Chung quy vẫn là không có tình cảm."

Tiêu thừa tướng nhìn con trai mà mình yêu thương như sinh mệnh bị làm cho bẽ mặt không khỏi tức giận. Ông chẳng nói chẳng rằng bóp mạnh khiến cho ly rượu bằng ngọc trong tay vỡ tan. Tiêu phu nhân lo lắng sẽ khiến cho Hán Cao Tổ và Lưu hậu phiền lòng bèn khuyên Tiêu thừa tướng quay về Tiêu phủ trước còn bà sẽ cùng Tiêu Chiến về sau. 

Tiêu thừa tướng vốn là người chiều chuộng thê tử hết mực, nghe Tiêu phu nhân khuyên cũng đồng ý về trước, ông dặn bà nhớ đừng nhắc đến Vương Nhất Bác với Tiêu Chiến rồi đi ra khỏi đại điện. 

Tiêu phu nhân bước đến bên cạnh Tiêu Chiến, không nói gì, vòng tay ôm chặt lấy Tiêu Chiến. Tiêu Chiến thấy sống mũi cay cay, y vùi đầu vào hõm vai của Tiêu phu nhân, mùi trà dịu nhẹ xộc vào cánh mũi. Tiêu phu nhân đưa tay xoa xoa đầu Tiêu Chiến, nói với y:

"Ta biết con đã kìm nén rất lâu. Ta đã che cho con, ở đây ngoài ta và con sẽ không ai biết con đang khóc. Cứ khóc đi, khóc cho những uất ức dồn nén trong lòng con được giải tỏa. Khóc xong rồi thì quay về dáng vẻ lạc quan lúc trước, cùng ta hồi phủ. Ta sẽ mua cho con bánh quế hoa và kẹo hồ lô mà con thích, ta sẽ đưa con đi uống rượu tuyết hoa ở Tuyết Tiên Lâu. Dù có xảy ra chuyện gì thì con vẫn là đích tử của Tiêu phủ, mẫu thân con là biểu muội của hoàng hậu, phụ thân con là nghĩa đệ của hoàng đế, con sẽ là chính phi của nhị hoàng tử. Mẫu thân sẽ khiến những kẻ có dã tâm cướp đoạt những thứ của con muốn sống không được muốn chết không xong."

Người ta vẫn nói trên đời ấm áp nhất là lòng mẹ, yêu thương con nhất chính là người mẹ, người mẹ có thể làm bất cứ việc gì chỉ để cho con mình được hạnh phúc. Tiêu Chiến nghe những lời này của Tiêu phu nhân không nhịn được bật khóc nức nở. Y khóc như chưa từng được khóc. Tiếng khóc của y nhỏ nhưng cũng rất đỗi thê lương. Tiêu phu nhân cúi đầu xuống vừa rơi nước mắt vừa ôm lấy y chặt hơn, bàn tay trắng nõn sau tay áo dài nắm lại đến mức trắng bệch. Bà tự nhủ, dù cho có phải phạm tội tày trời ta cũng phải để con trở thành nhị hoàng tử phi.

Lưu hậu nhìn hai người họ không khỏi buồn bã, bà thật sự thấy thất vọng về đứa con của mình. Lưu hậu nói Hán Cao Tổ cùng mình đi về Phượng Nghi Cung bàn bạc một chút rồi sẽ cho Tiêu gia một câu trả lời thỏa đáng. 

Hai người đứng dậy, Lưu hậu vỗ nhẹ vào vai Tiêu phu nhân tỏ ý an ủi mong Tiêu phu nhân cứ yên tâm, bảo tối nay đưa Tiêu Chiến theo Tiêu thừa tướng về Tiêu phủ trước còn bà ở lại cùng mình nghĩ cách. Nói rồi Lưu hậu theo Hán Cao Tổ quay về tẩm cung.

 Mấy vị phu nhân lúc nãy bị cảnh cáo đi ra đứng tãn gẫu ở cổng cung trong lúc chờ xe ngựa. Ai ai cũng mang theo vẻ mặt giễu cợt, chế nhạo Tiêu Chiến là đích tử hào môn nhưng lại chịu làm nam thiếp trong phủ của người ta. Thẩm phu nhân có lẽ vẫn chưa chừa, nhìn thấy Tiêu thừa tướng và Tiêu Chiến đi ngang qua liền cố ý nói to hơn muốn cho cha con ông nghe được.

"Ai da, Tiêu thiếu gia thật là! Tự nhiên cố chấp theo đuổi một người không thuộc về mình làm gì chứ. Mấy tỷ muội nghĩ xem, đích tử hào môn thì sao chứ, vẫn phải cúi đầu làm thiếp thôi."

Thẩm phu nhân nghĩ rằng ở hoàng cung có 2 lối tới Phượng Nghi Cung, Lưu hậu và Hán Cao Tổ chắc chắn sẽ đi đường lớn nên tha hồ chế nhạo. Nhưng người tính không bằng trời tính, Lưu hậu từ xa đi tới, nghe thấy mấy lời lẽ cay nghiệt của mụ cơn giận liền lên tới đỉnh điểm.

Lưu hậu hằm hẳm bước tới, Thẩm phu nhân chỉ kịp quay đầu lại nhìn đã bị một cái tát như trời giáng vào má phải. Tiếng "chát" rõ to vang lên, trên mặt Thẩm phu nhân in rõ dấu tay đỏ bừng. Tiêu thừa tướng đang giận dữ cũng vì thế mà thấy có chút hả hê, kéo theo Tiêu Chiến trèo lên lưng ngựa quay về Tiêu phủ.

Mấy vị phu nhân lúc nãy còn cười cợt thấy Thẩm phu nhân bị Lưu hậu cho ăn tát liền ngay lập tức quỳ rạp xuống, giấu đi vẻ mặt giễu cợt, ngậm miệng không dám thốt ra nửa lời.

Lưu hậu tức đến mức hai bả vai cũng run lên, bà chỉ thẳng vào mặt Thẩm phu nhân mà quát:

"Bổn cung nói cho ngươi biết, Tiêu Chiến là bảo bối của bổn cung, là viên ngọc của cả Đại Hán, khắp cả đất nước này ai cũng ngưỡng mộ nó. Ngươi nghĩ ngươi là ai? Ngươi nghĩ Thẩm Tương nhà ngươi có cửa so với Tiêu Chiến hay sao? Đừng tưởng bổn cung không hề hay biết lòng dạ của hai mẹ con ngươi, không từ thủ đoạn mà câu dẫn thái tử và nhị hoàng tử. Nhi nữ Thẩm Tương nhà ngươi đường đường là tiểu thư khuê các mà dám vụng trộm với người làm, có thai phải đem bỏ. Thân thể không sạch sẽ còn dám mơ tưởng đến vị trí nhị hoàng tử phi? Lưu Anh ta cả đời này chỉ chấp nhận Tiêu Chiến trở thành nhị hoàng tử phi. Cái vị trí đấy nhà các ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ. Các ngươi còn dám đàm tiếu về Tiêu Chiến, bổn cung sẽ ngay lập tức tước đi tư cách vào cung của nhi nữ các ngươi. Giữ mồm giữ miệng cho cẩn thận."

Lưu hậu xổ một tràng dài vào mặt các vị phu nhân, đến khi đã hả giận mới quay người trở về Phượng Nghi Cung. Mấy vị phu nhân quỳ trên nền gạch không dám nhúc nhích, mặt cắt không còn một giọt máu. 

Họ chưa từng thấy Lưu hậu giận dữ như vậy, trước giờ bà luôn là người đoan trang, nhẹ nhàng, hiếm khi cáu giận, không ngờ việc của Tiêu Chiến lại khiến Lưu hậu không thể khống chế mà mắng bọn họ.

Mãi đến khi Lưu hậu đã khuất sau bức tường sừng sững, các vị phu nhân mới dám đứng lên, do quỳ lâu trên nền gạch mà chân bọn họ tê cứng tới nỗi không nhúc nhích được phải để tỳ nữ đỡ đứng dậy. Mấy vị phu nhân kia đều không nói mà tự hiểu cần tránh xa Thẩm phu nhân kia thế là bọn họ kéo nhau đi về để mặc mụ đứng nhăn nhó. 

***

Đã gần nửa đêm nhưng ở Phượng Nghi Cung vẫn thắp nến sáng trưng, Lưu hậu, Hán Cao Tổ và Tiêu phu nhân ngồi bên bàn tròn bàn bạc. Hán Cao Tổ hỏi hai người:

"Chiến Chiến thật sự muốn gả cho Nhất Bác sao? Tình cảm chỉ đến từ Chiến Chiến, hai đứa sống với nhau chỉ sợ sẽ không được hạnh phúc. Nếu vậy có lẽ chỉ thiệt cho Chiến Chiến thôi."

Lưu hậu vẻ mặt kiên quyết, đáp rằng:

" Bệ hạ, nhất định phải để Chiến Chiến gả cho Nhất Bác làm chính phi! Cái cô Thẩm Tương gì đó chẳng có chút tốt đẹp nào, thêm cả mụ Thẩm kia nữa, nhìn vênh váo ngứa cả mắt. Hồi chiều còn dám nói Chiến Chiến này nọ, thiếp mới cho bà ta một cái bạt tai cho chừa đấy."

"Biểu tỷ, tỷ là hoàng hậu, nóng nảy như vậy có lẽ không phù hợp lắm. Thẩm lão gia kia đằng nào cũng là Lễ bộ thượng thư, giữ vai trò quan trọng trong triều."

Lưu hậu đập tay xuống bàn:

"Lễ bộ thượng thư thì sao chứ? Sỉ nhục hoàng thất là phải tru di cửu tộc! Chẳng lẽ muội không tức giận, không muốn Chiến Chiến làm chính phi sao?"

Tiêu phu nhân vội nói:

"Đương nhiên là muội muốn nó làm chính phi, chỉ là Nhất Bác đã quyết tâm muốn lấy Thẩm Tương, nếu không cho lấy có lẽ sẽ khiến nó bất mãn."

Hán Cao Tổ lúc này sau khi nghe xong ý kiến của hai người mới nói:

"Vậy thì cứ ban hôn cho hai đứa nó, bất mãn thì sao chứ? Lệnh của phụ mẫu lời của bà mối, Nhất Bác nó có thể không nghe à?"

"Nhưng mà nếu thế có lẽ bà Thẩm kia sẽ không bị mất mặt lắm, tội của bà ta với Thẩm Tương không có nhẹ, làm cách nào để trừng trị họ nhỉ? Biểu tỷ, tỷ thử nghĩ xem nữ nhân thấy hổ thẹn nhất là bị làm sao?"

Lưu hậu nghe Tiêu phu nhân nói xong, đôi lông mày chau lại, suy nghĩ một lúc rồi nói:

"Nữ nhân thấy hổ thẹn nhất sao? Chắc là phải làm thiếp đi, vào nhà chồng bằng cửa sau, lại còn không được cưới hỏi đàng hoàng, con cái mình sinh ra phải gọi chính thất là mẫu thân. Vậy hay là cho Nhất Bác lấy Chiến Chiến làm chính phi, còn ả Thẩm Tương kia thì cho làm thiếp. Như vậy thì vẹn cả đôi đường rồi, Chiến Chiến không bị thiệt thòi, vừa để Nhất Bác lấy được người nó thích. Cũng ổn đấy."

Tiêu phu nhân gật gù tỏ vẻ đồng tình, nếu như vậy thì bảo bối của bà có thể quang minh chính đại bước vào phủ. Sau khi thống nhất ý kiến, Hán Cao Tổ đứng dậy quay về Dưỡng Tâm Điện duyệt nốt tấu chương. Tiêu phu nhân đang định trở về Tiêu phủ thì bị Lưu hậu giữ lại:

"Tối nay muội ngủ ở đây với ta đi, bệ hạ đêm nay không có qua Phượng Nghi Cung nghỉ. Mà ngủ một mình ta cũng buồn, có muội ngủ cùng sẽ vui hơn."

Tiêu phu nhân đối với lời đề nghị của Lưu hậu không biết từ chối thế nào, cuối cùng vẫn ở lại Phượng Nghi Cung.

Lại nói, sau khi Tiêu Chiến quay về Tiêu phủ thì không nói năng gì, y lẳng lặng bước vào phòng đóng chặt cửa lại. Tiêu Chiến đưa mắt nhìn khắp phòng như đang tìm kiếm gì đó, cuối cùng y tiến về phía tủ gỗ nhỏ sau rèm cửa lấy ra một bình rượu nhỏ màu trắng đặt lên bàn.

Tiêu Chiến rót đầy một chén, uống cạn. Chén thứ hai, rồi chén thứ ba, chén thứ tư... Y uống hết chén này tới chén khác, mặt y dần đỏ lên. 

Cảnh vật phía trước mờ mờ ảo ảo, như quay cuồng, giống như y... Y chẳng thể biết được hiện tại mình đang nghĩ gì, đang muốn gì, tựa hồ đã lạc vào một vùng đất xa xôi chỉ toàn sương mù cản trở tầm nhìn. 

Y nhớ lại những gì đã xảy ra trong cung yến, rồi y lại khóc nức nở như người nuốt phải ngụm gì đắng. Tiêu Chiến khóc rất lâu, khóc đến lặng cả người đi, cổ họng không thể phát ra tiếng nữa mà chỉ còn tiếng rưng rức rất nhỏ. 

Tiết trời hôm nay khá lạnh, cửa sổ lại không đóng nên gió lùa thẳng vào bên trong phòng. Tiêu Chiến bây giờ chỉ mặc một bộ y phục mỏng, cơ thể rất nhanh đã bị nhiễm lạnh. Y lảo đảo đứng dậy, trước mắt như tối sầm. Tiêu Chiến ngã xuống nền, hoàn toàn mất đi ý thức. Bình rượu đang cầm trên tay rơi xuống đất tạo ra tiếng "choang" rồi vỡ ra thành nhiều mảnh...

Tiêu thừa tướng ở bên ngoài nghe thấy tiếng đổ vỡ liền hốt hoảng chạy vào bên trong. Cánh cửa vừa được đẩy ra, ông đã thấy Tiêu Chiến nằm bất động trên nền đất lạnh, bên cạnh là một đống những mảnh vỡ li ti. Tiêu thừa tướng vội hét lên kêu tỳ nữ gọi đại phu còn mình thì bế Tiêu Chiến đặt lên giường.

Toàn thân Tiêu Chiến lạnh toát, khuôn mặt tái nhợt không chút huyết sắc, dưới mí mắt nổi lên những đường mao mạch mờ nhạt sắc độ không dễ chịu. Tiếng lật phật của tấm rèm và tiếng vù vù của cơn gió đầu đông đã nhắc nhở ông rằng cửa sổ vẫn còn chưa đóng. Ông đứng dậy, đi đóng chặt cửa sổ lại. 

Tiêu thừa tướng ngồi bên cạnh giường, đưa tay gạt những sợi tóc còn vương trên mặt Tiêu Chiến đi rồi nắm lấy bàn tay nhỏ bé của y. Trong lòng ông bây giờ nặng trĩu, giống như bị một tảng đá lớn đè lên mà không thể thoát ra. Ông không phản đối việc Tiêu Chiến thích nam nhân nhưng tuyệt đối không thể chấp nhận việc y cố chấp theo đuổi một người không yêu mình. Y là tâm can bảo bối của ông, mãi đến khi tứ tuần Tiêu phu nhân mới hạ sinh Tiêu Chiến, ông làm sao nỡ để y chịu tổn thương đây? Ông không hiểu tình cảm của y dành cho Vương Nhất Bác như thế nào vì giữa ông và Tiêu phu nhân khi thành thân hoàn toàn không có tình cảm, hôn nhân của hai người chỉ là sự sắp đặt của phụ mẫu hai bên. Ông không yêu Tiêu phu nhân nhưng ông yêu thương Tiêu Chiến là sự thật, thấy y rơi nước mắt ông cũng đau lòng mà. Tiêu thừa tướng bây giờ chỉ hận không thể một phát đem Vương Nhất Bác đến quỳ trước Tiêu Chiến, khiến cho hắn phải chịu gấp 10 lần những gì Tiêu Chiến vừa trải qua. Tiêu thừa tướng thở dài sầu não, thì thầm:

" Khắp kinh thành này nam nhân tốt đâu có ít, tại sao con cứ phải đâm đầu vào tên Vương Nhất Bác đó chứ?"

"Ta và mẫu thân con đến với nhau mà không có tình cảm, cũng may hai ta còn có thể bình thản mà chung sống. Nhưng còn con. Con là người có thể nhẫn nhịn, Vương Nhất Bác thì không. Tính khí nó từ nhỏ đã nóng nảy, tuyệt đối không làm điều gì mình không thích. Con nghĩ xem, liệu nó có chịu an phận mà ở bên cạnh, đối tốt với con như ta đối với mẫu thân con hay không? Lỡ như hai đứa về chung một nhà rồi mấy tháng hay mấy năm sau đường ai nấy đi thì danh tiếng của con sẽ thế nào? Con đương nhiên vẫn có thể danh chính ngôn thuận thừa hưởng tước vị của ta, nhưng thanh danh của con phải làm sao? Ta dù có là mệnh quan triều đình, thừa tướng đương triều cũng không ngăn nổi miệng lưỡi thiên hạ..."

Tiếng của người tỳ nữ ở bên ngoài kéo theo tiếng bước chân cộp cộp đã cắt đứt câu nói vẫn còn chưa hết của ông:

"Đại phu, mời đi bên này."  

Một lúc sau, tỳ nữ dẫn theo đại phu đi vào trong phòng. Vị đại phu già sờ nhẹ lên trán Tiêu Chiến, nhìn qua mặt y một lượt rồi bắt mạch. Lão bắt mạch xong, quay qua nói với Tiêu thừa tướng:

"Đại nhân, chắc hẳn vị thiếu gia này đã uống rất nhiều rượu liên tục?"

Tiêu thừa tướng nhìn tỳ nữ thu dọn đống mảnh vỡ dưới sàn và chén rỗng còn lăn lóc trên mặt bàn, khẽ gật đầu không đáp. Đại phu nói tiếp:

"Thiếu gia của quý phủ bị nhiễm phong hàn, cộng thêm thể chất yếu lại uống nhiều rượu có độ mạnh lớn nên mới ngất đi. Ta sẽ kê đơn thuốc cho thiếu gia, loại thuốc này bốc 1 gói lớn, chia ra uống sáng và tối trong 3 ngày. Còn bây giờ ngài hãy phân phó cô nương này lấy một ít lá trà tươi giã ra lấy nước hòa cùng với một chút nước ấm và rượu gạo rồi đem nước ấy đun sôi lên để cho thiếu gia uống. Nhớ là phải uống trong lúc nước còn nóng hoặc ấm, uống khi nguội sẽ bị phản tác dụng khiến bệnh tình trở nặng."

Dặn dò xong xuôi, đại phu già xin phép rời đi. Tiêu thừa tướng vội lệnh cho người tỳ nữ mau đi làm theo lời đại phu nói. Sau khi cho Tiêu Chiến uống xong cũng đã canh 1 canh 2, Tiêu thừa tướng cảm thấy đầu đau nhức dữ dội liền quay về phòng. Trước khi đi cũng không quên dặn dò người tỳ nữ lấy thêm chiếc chăn dày ra đắp lên cho Tiêu Chiến.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro