Chương 3: Ban hôn (Thượng)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác sau khi từ đại điện trở về cung Túy Yên liền cả đêm không ngủ, hắn không nhớ rõ được rốt cuộc hắn làm như vậy là tại sao. 

Rõ ràng, hắn không muốn phải làm việc đó, hắn không muốn làm người hắn yêu thương nhất bị tổn thương. Nhưng từ đầu đến cuối, hắn lại làm ngược lại với ý niệm của mình. 

Vương Nhất Bác cởi bỏ lớp y phục bên ngoài, chỉ còn trung y, tùy ý ngả mình xuống giường.

Hắn ảo não thở dài một hơi, tâm tư rối bời. Từ tận sâu trong cõi lòng dâng lên cảm xúc hối hận, dằn vặt xen lẫn tức giận. Hắn tức giận chính mình.

Đến nằm cũng nằm không nổi nữa, hắn chống một tay lên tấm nệm, chậm rãi ngồi dậy.

Cửa sổ vẫn chưa đóng, gió lùa vào mơn trớn lên gương mặt góc cạnh của Vương Nhất Bác, ánh trăng vàng dịu nhẹ hờ hững thả mình trên nền đất thành từng vệt sáng dài mảnh. 

Hắn không tự chủ được, giơ tay lên tát thật mạnh vào mặt mình. Dù cho có tát một nghìn cái cũng không thể làm nguôi đi sự hối hận tột cùng của hắn.

Hắn trầm mặc, tự mắng chính mình:

"Vương Nhất Bác, rốt cuộc ngươi đã làm cái gì kia chứ? Ngươi có khác gì một tên tra nam hay không? Tại sao ngươi lại không nể mặt như vậy?"

Hắn cứ thế ngồi mắng bản thân tới gần sáng, mắng đến mức cổ họng khô rát, không phát giác ra mình một chữ cũng không thể nói được nữa. 

Hắn căn bản là ngủ không nổi. Mỗi khi nhắm mắt lại, sau khi bóng tối bủa vây thì hình ảnh Tiêu Chiến quỳ sụp xuống nền lại hiện ra. 

Hắn đã từng muốn cưới y, biến y hoàn toàn trở thành của riêng mình hắn, nhưng rồi đến khi gần đạt được mục đích thì hắn lại tự tay đẩy người ra xa, tự hủy đi cơ hội duy nhất của mình.

Đến khi hắn đưa mắt nhìn ra bên ngoài thì mặt trời đã lên. Vốn dĩ Vương Nhất Bác không muốn vào triều vì sợ chạm mặt Tiêu thừa tướng, nhưng hắn dù gì cũng là nhị hoàng tử, không vào triều mà không có lý do chính đáng sẽ bị phạt nặng. Huống hồ Hán Cao Tổ lại là người cực kỳ nghiêm khắc trong việc thực hiện cung quy, hắn từng thấy Hán Cao Tổ tức giận muốn đánh Thái tử vì hắn tự ý tới Tây Vực mà không bẩm báo cho ông. 

Đấu tranh tâm lý một hồi, Vương Nhất Bác vẫn quyết định thay y phục vào triều. 

Do là hoàng tử nên triều phục của Vương Nhất Bác có màu vàng tối. Màu sắc này nhìn không thuận mắt lắm nên khi mặc vào trông không được hợp. Vương Nhất Bác cũng không quá coi trọng vẻ bề ngoài, dù gì cũng chẳng ảnh hưởng tới ai.

Khi Vương Nhất Bác xuống khỏi xe ngựa, từ Ngọ môn đi vào thì quan văn võ đều đã đứng xếp thành hai hàng chờ lệnh triệu kiến. Hắn bước lên, đứng bên cạnh Thái tử. 

Tiêu thừa tướng nhìn thấy hắn liền tức giận, cả người cũng run lên. Cũng phải thôi, ai mà chẳng giận dữ chứ. 

Vương Nhất Bác cảm nhận được cái nhìn căm hận của Tiêu thừa tướng đặt trên người mình cũng không nói gì, chỉ lẳng lặng chỉnh lại vạt áo. 

Thái tử nhìn qua là nhận ra Vương Nhất Bác đêm qua không ngủ, lo lắng hỏi hắn:

"Đệ hôm qua không nghỉ ngơi, làm sao trụ được? Dù dằn vặt thế nào cũng phải nghĩ tới sức khỏe của mình chứ."

Vương Nhất Bác từ đầu đến cuối vẫn là bản mặt lãnh đạm, hờ hững đáp lại:

"Đệ vẫn ổn, không yếu đuối như vậy."

Thái tử biết hắn là người cố chấp, cũng kệ không muốn nói nữa. Mệt thì mệt, không liên quan tới ta!

Chờ độ một khắc, thái giám từ trong đại điện bước ra, thanh âm dõng dạc:

"Giờ đã điểm, mời các vị vào triều!"

Các quan không vôi, rất có quy củ xếp hàng mà đi. Vào trong, Vương Nhất Bác đã thấy Hán Cao Tổ ngồi trên long ỷ, dáng vẻ mệt mỏi, có lẽ đêm qua lại thức khuya xem tấu chương. 

Mọi người đồng loạt quỳ xuống, hành lễ với Hán Cao Tổ:

"Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!"

Hán Cao Tổ nhìn qua một lượt, không nhanh không chậm đáp:

"Chúng ái khanh bình thân."

"Tạ hoàng thượng!"

Hán Cao Tổ chờ mọi người ổn định lại vị trí mới nói:

"Nhị hoàng tử Vương Nhất Bác lĩnh chỉ."

Vương Nhất Bác nghe gọi đến tên mình có chút ngạc nhiên. Rõ ràng hắn không gây họa gì, sao lại có chuyện lĩnh chỉ? 

Thái tử đứng bên cạnh sợ Vương Nhất Bác lâu la sẽ làm Hán Cao Tổ tức giận, nhéo vào tay hắn, nhắc khẽ:

"Mau ra quỳ xuống lĩnh chỉ đi."

Vương Nhất Bác lúc này mới hoàn hồn, bước ra quỳ xuống.

"Có nhi thần."

Hán Cao Tổ cao giọng, tuyên rằng:

"Nhị hoàng tử Vương Nhất Bác học rộng tài cao, có chí lớn, phong làm Thành Vương, ban Thành vương phủ. Xét thấy hiện nay con cũng đã ngót hai mươi, nên thành gia lập thất. Ban hôn Thành Vương - Vương Nhất Bác cùng với nhi tử Tiêu Chiến của phủ Tiêu thừa tướng. Ngày mùng hai tháng sau làm lễ thành thân tại Túy Yên cung. Khâm thử!"

Vương Nhất Bác nghe vế trước có chút vui mừng, nhưng nghe đến vế sau thì nụ cười trên môi cũng vụt tắt. Song hoàng đế đã hạ chỉ, không thể không nhận. Dù định từ chối chuyện ban hôn nhưng Vương Nhất Bác vẫn nhịn lại, cúi đầu tạ lễ:

"Tạ chủ long ân!"

Hán Cao Tổ cười cười, vẫy tay bảo hắn quay về vị trí. Tiêu thừa tướng nghe xong có chút sững sờ xen lẫn lo lắng. 

Ông đã lờ mờ đoán ra chuyện này chắc chắn do thê tử của mình nhúng tay vào. Vương Nhất Bác là người cố chấp, lại tàn nhẫn, ông biết rất rõ về hắn. Chính vì biết rõ như vậy ông mới thấp thỏm không yên, sau khi thành thân, Tiêu Chiến chuyển vào Thành Vương phủ làm Vương phi, cuộc sống sẽ không được yên ổn. 

Huống hồ gì Vương Nhất Bác lại hạ quyết tâm lấy được Thẩm Tương, chắc chắn sẽ nạp ả ta làm trắc phi hoặc làm thiếp, như vậy thì địa vị trong phủ của Tiêu Chiến sẽ bị uy hiếp và chính bản thân y cũng bị chèn ép. Nhưng lệnh hoàng đế đã hạ, vốn dĩ không thể thu hồi lại, Tiêu gia lại càng không thể không gả Tiêu Chiến đi. 

Mấy vị quan lại, đặc biệt là Thẩm thượng thư đều ngạc nhiên. Họ đều đã dám chắc tuyệt đối rằng hoàng thất đều đứng về phía Tiêu gia và Thẩm Tương hoàn toàn bị biến thành trò cười cho thiên hạ. Ai mà không biết, sau khi yến tiệc kết thúc, tin tức Thẩm Tương sắp trở thành con dâu hoàng thất đã được truyền khắp kinh thành. Thẩm Tương cũng vì thế mà sinh kiêu, tối hôm đó còn mạnh miệng nói với ái nữ Hạ Tiếu của Hạ Hầu phu nhân rằng Thẩm Tương ta chắc chắn sẽ giẫm lên Tiêu Chiến mà ngẩng cao đầu. Bây giờ sự đã vậy, tin một đằng, lệnh vua một nẻo, đến kẻ ngu cũng biết đâu mới là xác thực. Có người liếc qua sắc mặt trắng bệch của Thẩm thượng thư, lấy tay áo che miệng mà cười khẽ. Cũng có người lộ liễu hơn, vỗ vai Thẩm thượng thư nửa an ủi nửa giễu cợt, xem ra ái nữ của ông chịu không nổi cú sốc này rồi, bị mẫu thân bêu riếu thành như vậy, danh tiếng đành mất hết thôi.

Hán Cao Tổ hờ hững nhìn qua một lượt, cơn đau đầu mỗi lúc một dữ dội, uể oải nói:

"Nếu còn việc gì cần giải quyết thì các khanh viết tấu chương dâng lên cho trẫm, còn bây giờ thì bãi triều đi. Trẫm đau đầu, muốn nghỉ ngơi."

Thái giám đứng bên cạnh y lệnh, truyền to: "Bãi triều!"

Các quan cũng rất phối hợp mà đồng loạt cung kính hành lễ rồi lui ra ngoài. Khi ra ngoài vốn dĩ không cần xếp hàng theo quy phép nên chia ra từng nhóm nhỏ mà đi, tiếng bàn tán xôn xao. Thẩm thượng thư vốn cũng mừng vì tưởng con mình sắp làm dâu hoàng thất, ai dè thánh chỉ một đạo cũng không thấy, chỉ thấy mặt mũi đều bị vợ con làm mất hết. 

Thái tử không mặn không nhạt, khoác vai Vương Nhất Bác, hỏi hắn:

"Thế giờ đệ tính thế nào? Chiếu chỉ đã hạ, có lẽ giờ bên Tiêu gia cũng nhận được rồi. Trước sau gì cưới vẫn phải cưới, mà cưới về thì lại không vừa ý.  Thêm nữa, rõ ràng đệ thích Tiêu Chiến, lại tự nhiên quay sang cái cô Thẩm gì Tương gì  đó, giờ hại cả Thẩm gia không dám nhìn ai. Cưới Tiêu Chiến về rồi, lỡ như nạp thêm Thẩm Tương thì chẳng phải là thiệt thòi cho đệ ấy sao?"

Vương Nhất Bác trầm mặc, chuyện này quả thật hắn chưa nghĩ tới, vốn dĩ chỉ muốn khiến Tiêu Chiến chết tâm, ai ngờ lại làm khổ cả ba người. Hắn phun ra một cỗ lạnh lẽo u ám, đáp:

"Hoàng huynh, huynh nói nhiều thật đấy. Đệ sẽ sớm nghĩ ra cách giải quyết Thẩm Tương. Còn về phía Tiêu Chiến trước sau gì cũng phải rước vào, niệm tình phu thê Tiêu lão gia, đệ vẫn sẽ đối đãi tốt với Tiêu Chiến. Hoàng huynh yên tâm."

Thái tử nghe hắn khẳng định như vậy cũng yên tâm, vỗ vai hắn một cái rồi rời đi. Vương Nhất Bác ngẩng mặt lên trời, chớp chớp mắt, không nói gì, chỉ lẳng lặng đến Thành Vương phủ xem xét một lượt.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro