Chương 4: Ban hôn (Hạ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giấc ngủ của Tiêu Chiến vốn không sâu nên sáng nay dù trong người vẫn còn mệt mỏi do trận sốt hôm qua nhưng y vẫn gượng dậy. Tiêu Chiến đưa mắt nhìn khắp phòng, phát hiện ra ở chân tủ vẫn còn sót lại một mảnh sứ vỡ, có lẽ do bình rượu bị rớt tối hôm trước. Trên bàn để một gói thuốc nhỏ, Tiêu Chiến xỏ chân vào giày, tiến đến xem thử. Y cầm lên ngửi thử, mùi hắc xộc vào cánh mũi khiến cho bụng dạ y nôn nao như sắp ói, Tiêu Chiến không nhịn được bật ho dữ dội. 

Chờ đến khi cơn ho dừng hẳn, Tiêu Chiến bước tới giá treo, định lấy tạm một bộ y phục mặc vào. Y chọn một bộ màu xanh lục bảo, chậm chạp khoác lên người. Màu xanh lục bảo... Là màu Vương Nhất Bác thích. 

Tiêu Chiến bất tri bất giác nhớ đến Vương Nhất Bác, sống mũi cay  cay. Cảm xúc chua xót, bi thương cùng thất vọng kích thích đại não, lồng ngực y lại bắt đầu co thắt, nước mắt chực trào, cuối cùng y vẫn không ngăn được chúng chảy xuống gò má.

Tì nữ từ bên ngoài khẽ nói vọng vào trong: "Thiếu gia, Mặc Liên có thể vào trong được không ạ?"

Tiêu Chiến giật mình, khôi phục lại vẻ mặt bình thường, dùng tay áo lau đi nước mắt trên mặt, xốc lại tinh thần. Mặc Liên vốn là con gái ân nhân của Tiêu phu nhân, sau khi biết phụ mẫu nàng bị sơn tặc trên núi sát hại, Tiêu phu nhân đã đưa nàng về phủ chăm sóc Tiêu Chiến. Mặc Liên đơn thuần chỉ coi Tiêu Chiến là thiếu gia, hay đúng hơn là huynh trưởng mà đối đãi, hầu hạ. Y biết Mặc Liên chưa từng động tâm với y, càng không có ác niệm muốn trộm đi đồ gì quý giá nên cũng chưa từng bài xích việc Mặc Liên vào phòng của y và gần gũi với y. 

Tiêu Chiến bước ra mở cửa, vừa nhìn thấy Mặc Liên đã gõ vào đầu nàng một cái, trên mặt hiện rõ ý cười, mắng nàng:

"Ta có bao giờ cấm muội vào phòng ta chưa? Dặn bao nhiêu lần rồi vẫn câu nệ như thế, lần sau  muốn vào thì tự vào, không cần báo cáo, miễn là đừng chạm vào đồ quan trọng của ta là được. Mà muội đem gì vào cho ta vậy?"

Mặc Liên giơ cây trâm lên, vung vẩy, đáp:

"Hôm qua muội đi phơi đồ ở sân viện phía sau gần sát phòng của thiếu gia, thấy thiếu gia vừa uống rượu vừa khóc, còn ném cây trâm này ra ngoài cửa sổ bay thẳng vào xô y phục. Mà muội thấy nó giống cây trâm nhị hoàng tử tặng thiếu gia, có lẽ thiếu gia sẽ trân trọng nó lắm nên mới nhặt lại đem đến cho thiếu gia nè."

Mặc Liên vừa nói vừa ngắm nghía cây trâm một lúc, cảm thấy cây trâm ngọc này cũng không tồi. Cũng may là rơi trúng xô đầy y phục chứ nếu mà rơi ra ngoài chắc chắn sẽ vỡ tan, Mặc Liên sẽ rất tiếc, phí của trời lắm. Cây trâm này phần thân tuy thanh mảnh nhưng được chạm khắc tỉ mỉ công phu, phần đầu hình đám mây, từ giữa phần thân đến phần đuôi nhỏ dần, được chau chuốt cẩn thận. Nàng nhìn sơ qua cũng biết rất đắt tiền. 

Tiêu Chiến nhận lấy cây trâm ngọc từ tay Mặc Liên, im lặng không nói gì. Y chỉ nhớ hôm qua mình đã uống rất nhiều rượu rồi sốt cao chứ không nhớ được mình có khóc lóc ném cây trâm này đi. Cũng may... Cũng may món đồ y trân quý nhất không bị tổn hại gì. 

Mặc Liên nhìn Tiêu Chiến đứng bất động, khẽ giọng gọi y:

"Thiếu gia... Thiếu gia... Người không sao chứ?"

Tiêu Chiến giật mình, quay về thực tại, mỉm cười nói:

"Không có gì. Mà ta đói quá, có gì ăn không? Ta muốn món cay một chút."

Mặc Liên nghe xong, bĩu môi đáp lời: 

" Không có món cay đâu, muội chỉ chuẩn bị mấy món thanh đạm thôi. Hôm qua thiếu gia vừa sốt cao vừa co giật, đại phu nói phải ăn thanh đạm. Ăn xong còn phải uống thuốc nữa. À, ăn cháo hành với canh củ sen nha."

Tiêu Chiến nghe nhắc đến hành đã sợ, nhưng y biết tác dụng của nó tốt như thế nào, cuối cùng vẫn chịu đi ra ngoài ăn sáng.

Khi Tiêu Chiến ra ngoài thì đại sảnh vắng ngắt, không một bóng người. Gia nhân có lẽ ở sân sau, y biết được là nhờ tiếng ồn ào giặt giũ, quét dọn, tiếng phật phật của những tấm y phục được phẩy cho thẳng thớm.

"Mẫu thân vẫn chưa về sao?"

Tiêu Chiến vừa độc thoại vừa quay người đi vào trong phòng ăn. Mặc Liên đã dọn bàn, tô cháo hành thơm phức vẫn còn bay lên những luồng khói trắng đục mờ ảo. Y ép tà áo vào, ngồi xuống ghế bắt đầu ăn sáng. Nhờ có thức ăn trong dạ dày, cơn đau bụng âm ỉ từ sáng đã thuyên giảm ít nhiều. 

Y vừa ăn được hết tô cháo thì Tiêu phu nhân cũng đã về. Xe ngựa dừng trước cửa Tiêu phủ, Mặc Liên ngay tức khắc chạy ra hành lễ.

"Mặc Liên cung nghênh phu nhân hồi phủ!"

 Nói xong, nàng chạy đến đỡ Tiêu phu nhân. Tay Tiêu phu nhân vừa chạm vào tay Mặc Liên liền cảm nhận được cái lạnh thấu xương, bà vội rụt tay lại. Mặc Liên lúc này mới ý thức được mình vừa rửa bát, tay còn đang xanh tím vì rét. Nàng vội lấy khăn tay dày trong tay áo ra bao lên bàn tay rồi đưa tay ra đỡ Tiêu phu nhân xuống. Đến bấy giờ, Tiêu phu nhân mới hoàn toàn xuống xe vào đại sảnh.

Mặc Liên quay qua bảo người phu xe cho xe ngựa di chuyển tới chỗ để xe ngựa trong phủ rồi cũng theo chân Tiêu phu nhân đi vào.

Tiêu Chiến sớm đã ăn xong, lẳng lặng quay về phòng đóng kín cửa lại. Y mỏi mệt ngồi xuống cạnh bàn, nâng chén trà lên miệng uống vào một ngụm. Trà này là trà thượng hạng vẫn thường được dùng trong cung và vốn có vị ngọt thanh dễ chịu nhưng hôm nay uống lại thấy hơi đắng chát, có lẽ là do bệnh tình của y chưa khỏi hẳn nên nhạt miệng. 

Phòng của Tiêu Chiến ở một tiểu viện trong Tiêu phủ, đáng lẽ y được ở trong nội viện nhưng sự ồn ào ở nội viện không thể khiến y thoải mái, vì vậy y chọn ở tiểu viện này. 

Bên ngoài tiểu viện có trồng rất nhiều cây cối và các loại hoa khác nhau, chỉ kém ngự hoa viên trong cung vài phần. Vào sáng sớm, tiểu viện này cũng là nơi nhìn thấy mặt trời đầu tiên.

Bỗng Mặc Liên từ bên ngoài chạy xồng xộc vào như một cơn gió, rất nhanh đã chạy đến bên cạnh Tiêu Chiến, chống tay thở dốc. Tiêu Chiến có chút giật mình, hỏi nàng:

"Muội làm gì mà hốt hoảng như vậy? Dọa chết ta rồi. Lần sau còn làm ầm ĩ nữa ta sẽ phạt..."

Mặc Liên đoạt lấy chén trà trong tay Tiêu Chiến để xuống bàn, dậm chân, không để y kịp nói hết câu đã ngắt lời:

"Thiếu gia! Sao người còn có thể nhởn nhơ mà thưởng trà như vậy chứ? Thật tức chết ta mà. Người có biết hoàng thượng tứ hôn cho người với Thành Vương rồi không?"

Nghe Mặc Liên nói liền một mạch, Tiêu Chiến chưa kịp tiếp thu hoàn toàn, nghiêng đầu hỏi lại:

"Thành Vương? Ta nhớ hoàng thất làm gì có ai là Thành Vương? Vương tử ngoại bang sao?"

"Là nhị hoàng tử, sáng nay hoàng thượng mới phong vương cho ngài ấy."

Tiêu Chiến nghe xong không khỏi vui mừng, đuôi mắt cong cong, sự hoan hỉ hiện rõ trên gương mặt y. Nhìn thấy bộ dạng này của Tiêu Chiến, Mặc Liên tức đến đỏ mắt, nàng mếu máo như sắp khóc đến nơi. 

Tiêu Chiến phì cười, nhẹ giọng an ủi nàng: 

"Không sao không sao, việc gì phải khóc chứ. Chỉ là gả đi thôi mà, muội an tâm đi, ta sẽ không để mình chịu ấm ức. Cùng lắm thì muội bồi giá, theo ta sang Thành vương phủ chăm sóc, bảo vệ ta."

Mặc Liên rưng rưng nước mắt, ôm chầm lấy Tiêu Chiến. Tiêu Chiến vỗ vỗ vào lưng nàng, đợi cho nàng bình tĩnh lại rồi kéo nàng ra ngoài đại sảnh lĩnh chỉ. 

Tiêu phu nhân đã chờ sẵn bên ngoài, Tiêu Chiến thấy bà liền cung kính hành lễ. Y đã lờ mờ đoán được chuyện do mẫu thân nhúng tay vào, nhưng cũng không nói gì, bởi vì y rất bằng lòng với hôn sự này.

Vừa ra đến ngoài thì Trương công công cũng đã đến Tiêu phủ, trên tay cầm theo thánh chỉ màu vàng nổi bật, thanh âm dõng dạc:

"Tiêu thế tử Tiêu Chiến tiếp chỉ".

"Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết: Đích tử Tiêu Chiến học rộng tài cao, tính tình nhân hậu, xét về nhiều mặt đều vượt trội hơn tất cả nữ nhân trên khắp kinh thành. Nay đặc biệt tứ hôn cho Thành vương gia Vương Nhất Bác làm chính phi. Ngày mùng ba tháng sau thành thân tại Túy Yên cung. Khâm thử!"

Tiêu phu nhân cùng Tiêu Chiến đồng loạt đáp: "Thần tiếp chỉ, tạ chủ long ân".

Trương công công tiến lại gần đỡ hai người đứng lên rồi đặt thánh chỉ vào tay Tiêu Chiến, cười nói: "Chúc mừng Tiêu phu nhân, chúc mừng thế tử".

Tiêu phu nhân không giấu được ý cười trong ánh mắt, mời Trương công công nán lại uống chén trà rồi hồi cung cũng chưa muộn. Nhưng Trương công công đối với lời mời của Tiêu phu nhân lại không đồng ý, không phải vì lão không để vị thừa tướng phu nhân kiêm biểu muội của hoàng hậu trong nội cung này vào mắt mà bởi vì lão phụ trách phần sửa sang trang trí Túy Yên cung, không thể lơ là được. Tiêu phu nhân thấy lão từ chối cũng không co kéo nữa, lấy ra một túi nhỏ ngân lượng đưa cho lão, ngụ ý muốn lão nhận lấy. Quá tam ba bận, Trương công công dù không muốn nhưng vẫn phải nhận, cáo biệt Tiêu phu nhân cùng Tiêu Chiến rồi hồi cung.

Tiêu Chiến cầm thánh chỉ trong tay, nhìn theo xe ngựa khuất dần, tâm trạng mười phần vui vẻ. Tiêu phu nhân tiến đến, nói:

"Con có vừa ý không?"

Tiêu Chiến ngay lập tức xoay người tại, ôm chầm lấy Tiêu phu nhân. Mái tóc dài mượt của bà cọ nhẹ vào mặt y, đem lại cảm giác có chút ngứa nhưng so với sự dễ chịu từ mùi hương trên y phục Tiêu phu nhân thì hoàn toàn bị át hẳn. 

Tiêu phu nhân buông Tiêu Chiến ra, bảo y quay về tiểu viện trước, đợi bà phân phó chuẩn bị của hồi môn rồi sẽ tới nói với y vài chuyện. Mặc Liên bấy giờ vẫn đang đứng trầm ngâm bất động bên cạnh bàn trà, nhìn thấy Tiêu Chiến rời đi cũng chạy theo, nháy mắt đã đuổi kịp.

Nàng không hiểu rõ vì sao Tiêu Chiến đường đường là đích tử mà lại chịu gả đi làm nam thê, chẳng lẽ không muốn thừa tước hay sao? Tiêu gia vẻ vang như vậy, lại chỉ có mỗi Tiêu Chiến là người nối dõi, nay y gả đi chẳng khác nào chặt đứt huyết mạch của Tiêu gia. Huống hồ, hôn nhân hoàng thất trước giờ chưa hề hạnh phúc, theo trí nhớ của nàng, chỉ có duy nhất hoàng hậu và hoàng thượng bây giờ là viên mãn. Nàng cũng đã nghe phong thanh qua miệng của mấy tỷ muội trong phủ rằng Thành vương nhất quyết phải nạp Thẩm Tương, như vậy chẳng phải chủ tử của nàng phải chịu ấm ức khi gả vào sao? 

Tiêu Chiến nhận ra tâm trạng này của Mặc Liên, trêu chọc nàng một chút:

"Gả đi thôi mà, giống như chuyển từ Tiêu phủ sang Thành vương phủ thôi. Hay là muội thích Thành vương, muốn theo ta sang đó làm Mặc di nương sao?"

Mặc Liên phì cười, Mặc di nương gì chứ, muội cả đời này chỉ muốn chăm sóc cho thiếu gia thôi.

Như nhớ ra gì đó, Tiêu Chiến hỏi Mặc Liên:

"Nếu ta nhớ không nhầm thì mẫu thân phân phó muội lo chuyện chi tiêu các thứ trong phủ mà, không phải đi theo dõi việc chuẩn bị hồi môn cho ta sao?"

Mặc Liên lúc bấy giờ mới ngộ ra, chỉ kịp để lại một câu "thôi chết" đã vụt chạy đi.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro