Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày hôm đó, cuộc sống của Tiêu Chiến lại quay về quỹ đạo. Thỉnh thoảng có tiết của Giáo sư Vương liền xắp xếp thời gian đến nghe.

Cứ như vậy mà đến đầu mùa đông, Tiêu Chiến ra khỏi cửa định đi mua chút đồ về dự trữ. Trời đang lạnh dần, Tiêu Chiến quả thực không muốn ra khỏi cửa liền quyết định mua đồ về trữ một thời gian.

Mua đồ xong, lúc thanh toán Tiêu Chiến vừa hay chạm mặt Lôi Phong cùng bé khóa dưới đang ăn xiên nướng ở cửa hàng vỉa hè bên ngoài. Tầm mắt đặt ở đó không lâu, Tiêu Chiến xách túi hàng rời đi.

Lôi Phong vừa hay nhìn thấy Tiêu Chiến, gọi một tiếng:

"Tiêu Chiến?"

Tiêu Chiến dừng chân lại, thái độ không mấy kiên nhẫn cẩn thận nói:

"Dạ đúng là tôi thưa Lôi thiếu, anh có chuyện gì nói với tôi sao?"

Lôi Phong nhìn Tiêu Chiến một lượt rồi mới nói:

"Bạn trai mới của em đâu? Sao không đưa em đi? Không phải hôm đó tìm bừa một thằng xó nào lừa anh chứ?"

Tiêu Chiến nghĩ đến cái bản mặt của Vương Nhất Bác lại rùng mình cái, nghĩ thầm cái người kia mà biết ở đây có thằng nhóc kém ổng vài tuổi lại còn là trò của ổng nói ổng là "thằng xó nào" chắc tức hộc máu quá.

Tiêu Chiến nhìn hắn, bèo nước nhạt nhạt nói:

"Bạn trai tôi đâu? Ờ, liên quan cái beep gì đến anh? Chó ngoan không cản đường, cút sang một bên cho người khác đi nào."

Lôi Phong bị Tiêu Chiến từ chối trả lời thẳng thừng còn chửi hắn là chó nữa liền thẹn quá hóa giận, hắn chả thèm để ý tiểu bạch nguyệt quang mới còn đang ngồi kia mà rống lên:

"Tiêu Chiến, cậu đừng có mà ngang ngược. Tôi nói sai sao? Với cái tính độc mồm khó ưa của cậu thì chẳng ma nào thèm đâu, cũng chỉ có thằng tự kỷ mới chịu được cái tính khó ở của cậu. Mới chia tay tôi cậu liền có bạn trai? Xin lỗi, tôi đây đéo tin là có thằng nào thích được ngược mà yêu cậu."

Tiêu Chiến thật sự chột dạ, nhưng mà cái tính cần mặt mũi không chịu thua của cậu còn lớn hơn cái bụng chột dạ kia. Tiêu Chiến gằn lên:

"Đmm, coi thường người khác quá đấy! Ông nói cho mày biết, ông đây đéo chỉ có bạn trai mà bạn trai của ông đây còn đẹp trai hơn mày gấp vạn lần. Không tin sao? Được thôi, ông sẽ cho mày thấy sớm thôi, lúc đấy tao còn cho người yêu mới của mày chấm điểm...à không, chúng mày làm đéo gì có tư cách chấm điểm bạn trai tao? Để cho các sinh viên nữa trong trường chấm vậy."

Nói xong, Tiêu Chiến không thèm chào hỏi một câu trực tiếp đi luôn. Lúc về đến nhà thì đã hơn 9 giờ tối, vội nấu một hộp lẩu tự sôi ăn tạm rồi leo lên giường.

Nằm một lúc, Tiêu Chiến lật người rồi lẩm bẩm:

"Hầy, giờ tìm bạn trai ở đâu đây..."

Tiêu Chiến lên mạng tìm app giới thiệu đối tượng hẹn hò, tạo tài khoản xong xuôi liền lướt tìm đối tượng thích hợp.

Lúc lâu sau, thấy một tài khoản đăng ảnh sống mũi, cằm, yết hầu nhìn có vẻ được cắt rời ra từ một tấm ảnh gốc lên với caption:

"Tuyển con dâu, con trai cao to đẹp trai tỉ lệ cơ thể "vàng", điểm trừ ở chỗ tính tình lạnh nhạt hơi khó ở chung nên khó kiếm bạn gái, ai thích nó thì thả tim rồi ib ngay chủ tài khoản, cảm ơn và xin kính mời!"

Hừ, người này vừa hay là gu Tiêu Chiến, cao to...có cảm giác an toàn, có đánh nhau chắc cũng không chịu thiệt đâu nhỉ. Nghĩ vậy, Tiêu Chiến liền pick người này rồi vào nhắn tin hẹn ngặp.

Tài khoản trên này là ẩn danh, trừ phi tự mình mở khóa xác nhận cho đối phương biết thông tin cá nhân. Tuy nhiên lúc hẹn với bên kia, người bên đó không hỏi gì nhiều, chỉ hỏi ngày tháng năm sinh tuổi tác bao nhiêu rồi hẹn thời gian luôn.

Thời gian là thứ 6 tuần này, vừa đẹp, cũng có ý đồ cả đấy, vì thứ 7 được nghỉ nên tối thứ 6 không về cũng không sao, có thời gian cả đêm thích làm gì mà chả được. Tiêu Chiến cười cười, người kia cũng không biết vì lý do gì mà để người nhà nóng lòng như vậy chứ.

Lôi Phong hẹn Tiêu Chiến thứ 7 gặp mặt, nỗi nhục hôm trước hắn nóng lòng muốn trả lại cho Tiêu Chiến, ít nhiều hắn cũng là ngụy đại gia có tiếng trong trường, mặt mũi là không thế vứt đi được, vì thế hẹn Tiêu Chiến xong hắn còn cố ý mời thêm vài nhân vật khác đến, lấy lý do là tổ chức sinh nhật cho bé khóa dưới, mời anh em đến chung vui, mục đích cuối cùng cũng chỉ là một đùa cợt Tiêu Chiến một trận cho hả giận.

Tiêu Chiến cũng không phải kẻ vô dụng như đám bình hoa kia, trước nay tính tình không tốt lại đặc biệt ghét để bản thân chịu thiệt. Cũng chỉ là bạn trai thôi mà, cậu tùy tiện cũng có thể nhặt được một cao phú soái, đẹp trai nhiều tiền hơn Lôi Phong, thậm chí để chọc tức Lôi Phong cậu còn có thể quyến rũ cả giáo sư của hắn, rồi bảo giáo sư không cho hắn qua môn.

Tất nhiên là giáo sư thì cũng phải cẩn thận chọn một người đáng đồng tiền bát gạo, ít ra cũng phải gần như giáo sư Vương...có nhan sắc, cũng có học thức.

...

Tiêu Chiến ngồi trong tiết của Vương Nhất Bác nghe thật chăm chú, nếu không phải lão giáo sư Vương là W1, Tiêu Chiến có nghĩ cũng không nghĩ đến một ngày dù bị người ta cho học lại cũng không hận mà ngày nào cũng mặt dày lên lớp ngồi ngắm người ta giảng bài.

Vương Nhất Bác đứng trên bục giảng, tay giơ lên đẩy gọng kính gọi một tiếng.

"Trò Tiêu??..."

Tiêu Chiến phản ứng chậm, đợi lúc người bên cạnh đẩy một cái mới chịu hồi thần, ngơ ngác nhìn xung quanh.

"Hả?"

"Giáo sư gọi mày kìa."

Tiêu Chiến đứng bật dậy, cũng không biết Vương Nhất Bác vừa mới hỏi gì, đành giữ nguyên tư thế nhìn thẳng vào Vương Nhất Bác.

"Em không khỏe ?"

Tiêu Chiến lúng túng đáp: "Dạ? Không có."

"..."

Vương Nhất Bác khẽ liếc qua, rồi chầm chậm quay người tiếp tục giảng về mấy cái kiến thức chuyên ngành. Cũng không bảo Tiêu Chiến ngồi xuống, cậu có chút bực, lão này hôm trước còn nhiệt tình hướng dẫn mình chơi game lắm, hôm nay lại làm như chẳng có chút giao tình gì cả.

Lúc hết tiết, Tiêu Chiến rời đi cũng để ý Vương Nhất Bác. Anh dường như muốn nói gì đó, mà còn chưa kịp nói thì bị lửa giận của Tiêu Chiến bao trùm, cậu hậm hực lườm Vương Nhất Bác rồi rời đi luôn.

Vương Nhất Bác phiền lòng, thứ 6 tuần này anh phải đi xem mắt đối phương là người phu nhân trong nhà sắp xếp cho, không đi không được. Vốn dĩ muốn nói với Tiêu Chiến, nhưng lại không biết mở lời thế nào, cũng suy nghĩ tới một vấn đề: Vương Nhất Bác lấy tư cách gì để nói chuyện này với Tiêu Chiến chứ?

Vương Nhất Bác thu xếp đồ rồi rời đi, dù sao cũng chỉ là một cuộc gặp mặt thôi, bèo nước gặp nhau, nếu không hợp thì từ chối vậy.

Vương Nhất Bác lái xe về nhà, đến khúc rẽ liền chần chừ nhìn qua gương chiếu hậu về phía sau. Tiêu Chiến với Vương Nhất Bác vốn dĩ đã ngược đường với nhau rồi.

Chờ một lúc lâu, trời cũng sập tối, màn đêm xuống bao trùm khắp thành phố. Tuyết rơi rồi, những bông tuyết đầu tiên của mùa đông. Vương Nhất Bác chợt hiểu ra điều gì đó, khởi động xe gạt hết lớp tuyết mỏng trên kính. Quay xe rồi chầm chậm đi về hướng nhà của Tiêu Chiến.

Nếu đã ngược đường, vậy thì Vương Nhất Bác chỉ cần quay đầu lại và đi thẳng, đi về phía Tiêu Chiến, như vậy chính là cùng đường rồi...

Vương Nhất Bác trong xe im lặng nhìn Tiêu Chiến đang vui vẻ nghịch tuyết ngoài trời. Ánh đèn đường mờ ảo phủ xuống hàng mi hơi cong cong của Tiêu Chiến một lớp ánh sáng mỏng.

Lòng Vương Nhất Bác rung rinh trước khung cảnh mỹ nhân nghịch tuyết này. Nếu như có thể, Vương Nhất Bác hiện tại sẽ lập tức xông ra ngoài kia ôm lấy Tiêu Chiến, đem về giấu làm của riêng. Vương Nhất Bác nghĩ: Người xấu tính như Tiêu Chiến, chỉ cần một mình Vương Nhất Bác anh dung túng là được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro