Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác sau đó cũng không để Tiêu Chiến phát hiện, âm thầm lưu lại một bức ảnh rồi rời đi.

Chẳng mấy mà đến ngày hẹn, vì phu nhân trong nhà thúc giục nên Vương Nhất Bác rời khỏi trường từ rất sớm. Tiêu Chiến đến tìm Vương Nhất Bác để hỏi về đề tài viết luận văn cuối kỳ, tuy nhiên người đã sớm đi rồi.

Đồng hồ đã điểm 17 giờ chiều, Tiêu Chiến vội ra khỏi trường về nhà sửa soạn để đến gặp người kia. Thật sự thì cậu không biết nên chọn bộ đồ nào, nhìn trời ngoài kia tuyết rơi dày cộp, Tiêu Chiến thầm quyết định vẫn là ấm quan trọng hơn. Vì thế cậu quấn người mình như con gấu rồi ra khỏi cửa liền bắt xe tới chỗ hẹn.

Thật ra Tiêu Chiến cũng không biết điểm hẹn là chỗ nào, chỉ là người bên kia chọn rồi cho địa chỉ nên cứ vậy nói địa chỉ cho taxi rồi chờ đợi thôi. Cũng không lâu lắm, xuống đến nơi Tiêu Chiến  mới để ý một chút, nhà hàng kiểu Trung Hoa, hơi cổ kính và khá thanh đạm, cậu thầm đánh giá rằng nó cũng không tồi...

Nhìn tin nhắn có hai chữ số "18" trong điện thoại, hỏi nhân viên: "Xin hỏi, bàn 18 ở đâu?"

Nhân viên đơ một lúc, sau đó xác định lại: "Ngài là nói bàn 18 chứ không phải phòng 18 ?"

Tiêu Chiến ngượng ngượng: "Chắc là bàn 18 nhỉ?..."

Nhân viên chợt nhớ ra gì đó, nói: "Ngài là đến hẹn xem mắt?"

"A, đúng vậy..."

Nhân viên cúi người: "Bên này, mời ngài."

Tiêu Chiến đi theo nhân viên, tới nơi Tiêu Chiến lặng lẽ nhìn cánh cửa có gắn một bảng gỗ số 18.

"Là phòng 18 chứ không phải bàn 18." Tiêu Chiến lẩm bẩm.

Tiêu Chiến nói cảm ơn rồi vào bên trong, trong phòng không có ai, có lẽ người kia vẫn chưa đến. Tiêu Chiến đành ngồi đó mở wechat lên lướt lòng vòng. Cái group chat của khoa cậu vừa được thêm vào nhắn đến 99+ có vẻ rất xôm. Tò mò ấn thử vào xem, có người nói:

Sinh viên Giáp: Nghe nói Giáo sư Vương sắp thôi dạy.

Sinh viên Ất: ???? Tin ở đâu thế? Đáng tin chứ?

Sinh viên Bính: Quả thực có nghe phong thanh vụ này, nghe nói là Giáo sư Vương là giảng hợp đồng đó, ban đầu đến chỉ để hướng dẫn nghiên cứu sinh thôi, nhưng vì thuận tiện nên mới đi giảng chuyên ngành đó.

...

Không phải chứ, lão giáo sư sắp thôi việc hả? Vậy là năm nay Tiêu Chiến không lo bị trù cho rớt môn nữa rồi. Đang vui vẻ trong lòng, cửa đối diện mở ra. Ngẩng mặt lên, Tiêu Chiến ngẩng mặt lên, người tới đúng là rất đẹp trai, Tiêu Chiến rất thích. Nhưng mà thích thì làm gì được chứ? Người đến là giáo sư Vương mà.

Trong lòng Tiêu Chiến đang lộp bộp mấy tiếng: Thôi toang rồi, yêu đương còn gặp đúng giáo sư trù mình ở lại lớp lại còn là thần tượng của mình nữa...

Vương Nhất Bác cũng không tỏ thái độ gì quá lớn, lúc mới vào hẳn là cũng có sửng sốt, nhưng lúc cởi áo khoác ngoài vắt lên thành ghế thì lại phô ra vẻ mặt điềm đạm thường ngày rồi.

Tiêu Chiến cảm thấy có chút vi diệu, tự mình ngậm miệng không nói gì, Vương Nhất Bác đành mở lời, hỏi:

"Nghe nói hôm nay em đến tìm tôi?"

Tiêu Chiến giật mình, đáp: "À! Em đến tìm ngài hỏi một chút về đề tài luận văn cuối kỳ."

Món ăn lần lượt đưa lên, Vương Nhất Bác nhẹ nhàng cậy nắp chai rượu vang ra, rót cho mình một ly. Còn phía Tiêu Chiến thì nhẹ nhàng để một ly nước cam, Tiêu Chiến hơi nhíu mày.

Vương Nhất Bác không nhìn cậu, nhưng vẫn mở miệng nói: "Ừm, vẫn còn nhỏ đừng uống rượu."

Tiêu Chiến vẫn còn nhỏ gì chứ? Tiêu Chiến 20 tuổi rồi.

Nhưng mà lão giáo sư năm nay 29 tuổi. Có điều, người thành đạt như lão giáo sư mà cũng bị phụ huynh ép đi xem mắt sao?

"Mẹ tôi không nói người cùng tôi xem mắt là con trai, tôi cũng không ngờ đến người cùng tôi xem mắt lại là em."

Tiêu Chiến bây giờ có chút lúng túng.

"À thì, em lúc đó cũng không nói rõ với người nhà ngài giới tính của mình mà, có điều quả thực là em thích đàn ông."

Vương Nhất Bác cười: "Trùng hợp như vậy? Tôi cũng thích em."

"Hả?"

Tiêu Chiến giật bắn người. Tim đập thình thịch, mặt đỏ tía tai. Tình huống này cậu không hề nghĩ tới, cậu thậm chí chưa từng tiếp xúc với giáo sư của mình quá nhiều, bây giờ không biết phải tiếp tục nói chuyện như nào nữa, người cũng đã thổ lộ, mình cũng đã nghe lọt tai thậm chí còn phản ứng mạnh như vậy.

Nhưng mà trong lòng cũng thấy hơi thích, thần tượng mà, lại còn đẹp trai như thế, Tiêu Chiến thích. Tiêu Chiến không phải người không ý thức được bản thân muốn gì, về mặt tình cảm cậu cũng rất dứt khoát, lúc chia tay Lôi Phong dường như Tiêu Chiến chẳng có chút vương vấn nào.

Bây giờ, người đẹp đã nói vậy, cậu cũng không tiện từ chối.

"À thì, thật ra em cũng khá là thích giáo sư..."

Vương Nhất Bác ngắt lời: "Vì sao?" Tiêu Chiến không đáp, Vương Nhất Bác lặp lại: "Vì sao chỉ là khá thích?"

"Vì giáo sư...không cho em qua môn."

Vương Nhất Bác mím môi, quả thực là có chuyện này.

"Nguyên tắc không thể phá, sau này sẽ bù đắp cho em."

Tiêu Chiến gật đầu, yêu đương với giáo sư là trải nghiệm gì, cậu cũng muốn thử.

"Em no rồi, không muốn ăn nữa."

"Còn muốn đi đâu không?"

Tiêu Chiến lắc đầu: "Xem mắt không thành, lòng em rất buồn, muốn về nhà."

Vương Nhất Bác cũng phiền, chủ động yêu cầu: "Vậy tôi đưa em về?"

Tiêu Chiến ngầm đồng ý, đi theo Vương Nhất Bác xuống hầm để xe, đến lúc thấy xe của Vương Nhất Bác Tiêu Chiến đột nhiên chột dạ.

Ngồi trên xe, Tiêu Chiến rất không yên lòng, Vương Nhất Bác để ý mọi động tác của Tiêu Chiến, lẳng lặng chờ đợi. Tiêu Chiến cuối cùng cũng nói.

"Hôm trước em đâm vào xe ngài, em có để lại phương thức liên lạc tại sao ngài không liên lạc với em?"

Vương Nhất Bác đáp: "Lúc tôi trở lại lao công đã dọn xong phương thức liên lạc em để lại rồi."

Tiêu Chiến cắn môi.

"Vậy chi phí sửa chữa hết bao nhiêu? Em trả cho ngài?"

Vương Nhất Bác cười.

"Tiền bạc quá thực tế rồi, tôi lại không thiếu tiền."

"Vậy ngài còn thiếu gì? Em cũng không nghèo, em trả cho ngài?"

Vương Nhất Bác bình thản nói: "Thiếu em..."

Tiêu Chiến đỏ mặt, nhìn ra cửa sổ, nhìn hoa tuyết rơi, lòng ấm, tim cũng ấm, cậu nói:

"Nếu là người khác, em nghĩ người đó có lẽ đã ăn một cú đấm của em rồi, nếu có thể em còn bổ túc thêm một bãi nước bọt nữa. Nhưng ngài thì em không nỡ, không nỡ dùng nắm đấm cùng mấy lời thô tục chà đạp lên ngài. Dù sao thì...ngài duyệt em, em cũng duyệt ngài, em lại không có xu hướng ngược đãi người của mình."

Lần này Vương Nhất Bác cong miệng cười rất sâu, tay lái vẫn vững như vậy, rẽ một khúc cua, Vương Nhất Bác nói:

"Người của em sao? Vậy thì tốt..."
______

Tác giả có lời muốn nói: Ban đầu tui khá là cấn không biết nên để Tiểu Chiến gọi Giáo sư Vương là "thầy" hay "Giáo sư", sau đó đột nhiên tui nghĩ đến nhân xưng "ngài", tui cảm thấy nó khá là trang trọng tuy nhiên trong trường hợp này lại có chút ngọt. Không biết cảm nhận của mọi người thế nào, nhưng mặc dù Tiểu Chiến gọi giáo sư Vương là "ngài" sẽ không lâu nhưng tui rất hài lòng với nó. Đặt ở chỗ nào cũng không phù hợp, đặt ở chỗ này lại không thể phù hợp hơn nữa. Thậm chí tui viết xong tui còn tự cảm thấy có chút "nắng" nữa. Nhưng thực ra gọi "ngài" không nhiều đâu, chẳng qua đoạn này là Tiêu Chiến đang có tình ý nên kiểu ngọt ngào xưng hô "ngài-em" thôi, đoạn sau sẽ lại bình thường lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro