CHƯƠNG 1: LỜI THÌ THẦM BÊN TAI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tiêu Chiến, anh vẫn chưa ăn cơm sao? Hôm nay lại ăn trễ giờ rồi. Mau đi ăn cơm thôi, không được bỏ bữa"

Những tiếng thì thầm, dặn dò như thế này thỉnh thoảng Tiêu Chiến lại nghe thấy. Anh sẽ nghĩ đây chỉ là lời nói thoáng qua ở đâu đó nếu như trong giọng nói đó không nhắc đến tên anh. Kể từ khi anh sống với trái tim mới này, rất nhiều hiện tượng lạ xảy ra xung quanh anh. Anh sẽ vô thức đi đến một số nơi mà anh chưa từng đến trước kia, sẽ nói ra một số câu nói mà vốn dĩ không phải là lời anh hay nói. Sẽ thèm ăn những món ăn mà trước kia hiếm khi đụng đến. Và sẽ nghe thấy một giọng nói thì thầm bên tai thế này. Đôi lúc sẽ dặn dò, đôi lúc như tự sự một mình. Anh lại như đang nghe lén lời người ấy vậy.

Ban đầu anh rất sợ hãi, nghĩ rằng mình bị ma ám, rất muốn tìm đến thầy trừ tà, hoặc người có khả năng giúp anh giải trừ. Nhưng một người bạn anh tình cờ quen trên mạng trong một hội nhóm tâm linh nói với anh. Đừng tìm thầy trừ tà, cậu ấy nói anh thử ngẫm lại xem, từ lúc nào những hiện tượng này xuất hiện, và thử tìm ra nguyên nhân, rồi lý giải nó một cách khách quan xem. Anh kể cho cậu ấy nghe về việc mình nhận được một trái tim hiến tặng của một người giấu tên. Anh quả thực muốn tìm gia đình người kia để đền đáp, bệnh viện lại hoàn toàn giữ kín thông tin. Tôn trọng nguyện vọng của gia đình người hiến tặng.

Cậu bạn kia nói với anh biết đâu trái tim mang nhân duyên kia đem những hiện tượng bí ẩn đó xuất hiện. Trái tim, nơi lưu giữ biết bao cảm xúc của một người, sẽ lưu lại cả ký ức. Người kia mất đi, trái tim không chết, lại tiếp tục đập trong một lồng ngực ấm áp khác, có thể nó đã mang theo ký ức cũ của chủ nhân. Có khi linh hồn của người tử tế kia vẫn chưa thoát khỏi nhân gian, muốn làm bạn với chủ nhân mới của trái tim mình một đoạn thì sao. Hơn nữa có câu "lấy đức thắng số", sống tử tế, làm việc tốt để vượt qua nghịch cảnh. Linh hồn kia khi còn sống chắc chắn là người tốt, mới nghĩ đến việc sẽ giành tặng trái tim của mình cho một người xa lạ như anh. Hành động cao đẹp như vậy nếu như anh tìm đến thầy trừ tà, diệt trừ linh hồn họ. Có khi nào bản thân lại làm một chuyện độc ác hay không. Không phải linh hồn nào cũng xấu, cũng muốn hại người. Có những linh hồn lưu luyến thế gian và còn những nguyện vọng chưa hoàn thành. Cậu bạn kia nhắc anh, hãy tìm hiểu xem, biết đâu anh có thể giúp linh hồn kia những điều còn trăn trở, để họ sớm siêu thoát.

Nghe cậu bạn ấy phân tích xong, anh thấy mình thật nông cạn biết bao. Lỡ như anh vội vã tìm người trừ tà, có khi nào đã hại đến một linh hồn tốt đẹp không. Ngẫm lại, lời thì thầm kia thật ra rất dễ thương, có đôi khi như một chiếc đồng hồ báo thức sẽ nhắc anh phải ăn cơm đúng giờ, ngủ đúng giờ, nhắc anh phải uống thuốc đúng giờ. Rồi kể về một số món ăn ngon ngon, một chú mèo nào đó mà anh chẳng biết. Anh chỉ lặng yên nghe mà chưa hề đáp lại. Anh không rõ liệu đây có phải là một ảo tưởng nào đó của riêng anh hay không. Hay thật sự có một linh hồn nào đó đang bên cạnh. Không biết nguyện vọng của người này là gì. Anh không rõ nếu mình chủ đích nói chuyện, thì linh hồn ấy có nghe hiểu được mình không. Hay chỉ là từ một phía mà thôi.

Đã có vài lần, trong giấc mơ, anh nhìn thấy một bóng lưng rộng của một chàng trai cao gầy, vững chãi nhưng cũng thật cô đơn. Anh chỉ gặp qua, lại như vô cùng, vô cùng thân thuộc. Mỗi lần muốn cố gắng chạm đến đều không được. Tỉnh dậy anh thấy đau đớn, nảy sinh sự nhớ mong vô cớ. Ngay cả trong mơ anh bật khóc không hiểu lý do, cực kỳ thương tâm. Người kia giống như đã từng là một người rất quan trọng với anh. Một người anh không thể đánh mất.

Mỗi lần thức giấc lồng ngực lại đau âm ĩ. Sự buồn bã không lý giải cứ vậy không buông được. Anh không rõ đây là ký ức của chủ nhân cũ trái tim, hay là ký ức của riêng anh nữa. Trái tim này đã thuộc về anh, một thời gian đã không còn phản ứng đào thải. Bác sĩ thực hiện ca phẫu thuật và điều trị cho anh, nói rằng tình hình của anh rất tốt, các chỉ số ổn định. Trái tim kia thực sự thích ứng rất tốt với cơ thể của anh.

Thật kỳ diệu làm sao, một trái tim của người khác, lại đập trong cơ thể anh, để anh một lần nữa cảm thụ cuộc đời này. Tiêu Chiến luôn nuôi hy vọng sẽ gặp được gia đình đối phương, mong muốn được bày tỏ sự biết ơn của mình.

***

Tiêu Chiến sinh ra trong một gia đình trung lưu ở một thành phố núi, ba anh là cán bộ ở một đơn vị xây dựng, mẹ là hiệu trưởng của một trường trung học. Bọn họ đều đã về hưu. Anh có một chị gái hơn mình năm tuổi, đã lập gia đình nhiều năm, hiện kinh doanh cùng chồng. Anh và chị gái ở chung một thành phố. Trước kia, sau khi chị tốt nghiệp đại học đi làm, chính chị đã thuyết phục bố mẹ cho Tiêu Chiến đến đây cùng mình. Vốn dĩ, Tiêu Chiến chỉ định chọn một trường đại học gần nhà, tốt nghiệp xong, đi làm, phụng dưỡng cha mẹ. Hai đứa con, một đứa ở xa, đứa còn lại nên ở gần chăm lo cho cha mẹ. Từ nhỏ, Tiêu Chiến đã luôn nghĩ bổn phận đó thuộc về mình. Là con trai trong nhà, phải đứng ra gánh vác.

Thế nhưng, người chị gái hiện đại một mực kéo Tiêu Chiến đi xa nhà, cho rằng thanh niên phải trải nghiệm bên ngoài, lăn lộn thêm vài năm. Sau này, nếu chán rồi hẵng quay về nhà. Chị hay nói với Tiêu Chiến đừng sống như người của xã hội cũ, sống quá khiêm nhường khắc chế. Chưa già đã như ông cụ non. Đến cha mẹ còn không lạc hậu như vậy.

Cha mẹ đương nhiên sẽ tôn trọng ý kiến của các con, họ nói rằng nuôi con lớn là để tự sống cuộc đời mình, không mong cầu đền đáp. Càng không muốn trở thành gánh nặng cho các con. Nhân lúc họ còn trẻ khỏe, Tiêu Chiến hãy mau ra ngoài theo chị gái mà khám phá cuộc sống thú vị đi. Họ đùa rằng cũng muốn được tận hưởng lại cuộc sống riêng tư hai vợ chồng, như thuở chưa có con cái.

Tiêu Chiến biết cha mẹ thương mình nên cố tình nói vậy, anh rất vui vẻ, thuận theo chị gái đến thành phố này. Từ đó đến nay đã gần mười năm.

Mười năm ấy, anh bị cuốn vào nhịp sống hối hả, gấp gáp. Hệt như những người trẻ khác, bị chìm vào công việc, đôi khi quên mất thời gian dành cho bản thân. Anh không phải là người nghiện công việc, nhưng vì bản thân luôn là người có trách nhiệm với việc mình làm, dần dà những áp lực công việc khiến anh rơi vào guồng quay lúc nào không hay. Ngay cả những cuộc gọi điện thoại hỏi thăm cha mẹ cũng thưa dần. Thậm chí, việc quan tâm sức khỏe cũng trở thành xa xỉ.

Liên tục tăng ca, về nhà lúc tối muộn, ăn vội, uống tạm. Rồi ngày mới dậy lại tiếp tục lặp lại đều đặn như vậy. Anh nhiều khi tự hỏi rốt cuộc bản thân đang sống vì thứ gì. Cha mẹ không buộc anh phải dốc sức, chỉ cần anh sống cuộc sống của mình, chỉ mong anh vui vẻ. Có lẽ chính vì bản thân anh ẩn sâu bên trong một con người luôn tao nhã, là một cá tính nổi loạn. Anh không muốn thua kém, anh muốn bản thân mình tiến lên. Một khi đã làm phải làm tới cùng. Những người trẻ xung quanh đều đang tìm kiếm chỗ đứng trong xã hội hiện đại, đều tìm cách khẳng định mình. Anh lấy lý do gì mà hưởng thụ, tận hưởng sự ưu tiên. Chuyện đó để đến tuổi già đi.

Cho đến một ngày, anh ngã xuống, ngất đi ngay trong hội thảo công bố dự án mà bản thân tâm huyết trước sự thảng thốt của bao người. Anh mới nhận ra ở giữa ranh giới sinh tử, không còn gì là quan trong nữa. Đứng trước bệnh tật, ai cũng đều rất công bằng. Đừng nói giàu nghèo, hay già trẻ. Đều phải chịu đau đớn thôi.

Chị gái anh biết tin, chạy đến bệnh viện, xem kết quả bệnh của anh mà khóc hết nước mắt. Chị nói mình hối hận rồi, đáng ra không nên kéo anh đến đây, đáng ra nên để anh ở gần bố mẹ. Ở thành phố quê hương bình bình đạm đạm mà sống, biết đâu em trai chị sẽ không bị công việc và nhịp sống ở đây hành ra thế này.

Vốn dĩ, anh là người nên đau buồn, lại không có cơ hội thể hiện, ngược lại phải tỏ ra lạc quan an ủi chị gái mình. Tự trách bản thân không biết chăm lo sức khỏe.

Ngày còn nhỏ anh từng được chẩn đoán có vấn đề ở tim, sau được điều trị, được mẹ chăm sóc và có lối sống lành mạnh, những vẫn đề không mong muốn đều không phát sinh. Nào ngờ, suốt mười năm ở thành phố này, mải mê chẳng rõ vì mục đích gì, ôm hết những mệt mỏi vào thân. Cơ thể như bộ máy không được nghỉ ngơi, đến một ngày bị hỏng, đến mức khó mà phục hồi. Anh bị suy nhược, suy dinh dưỡng và suy tim. Cần can thiệp điều trị.

Kể từ đó, cuộc sống dịch chuyển từ công ty đến bệnh viện. Anh xin nghỉ ở công ty, bàn giao lại công việc trong sự tiếc nuối của cấp trên và đồng nghiệp. Một người mà họ vô cùng tôn trọng và nể phục. Anh thuê một căn hộ nhỏ gần bệnh viện, tiện bề nghỉ ngơi và thăm khám sức khỏe. Anh bàn với chị gái đừng nói cho cha mẹ, hãy cứ giấu họ đến khi nào không giấu được thì thôi. Họ đều đã già rồi, sợ sẽ không chịu nổi.

Anh mỗi ngày nhìn thấy chị gái vì mình mà khóc sưng đỏ mắt, càng không đành lòng để cha mẹ biết được. Sợ rằng sự đau khổ của họ sẽ khiến anh áy náy nhiều hơn, tự trách nhiều hơn.

Anh hứa với chị gái sẽ cố gắng điều trị, dặn chị đừng lo, không cần đến thăm mình quá thường xuyên. Còn phải dành thời gian cho gia đình, hai đứa cháu nhỏ và công việc kinh doanh nữa. Chị gái khóc nhiều rồi thì không khóc nữa, tự nhủ bản thân phải kiên định trở thành chỗ dựa cho em trai. Chị và chồng phân chia công việc, để chị có thời gian nấu ăn và đến chăm sóc Tiêu Chiến. Cuối tuần lại đưa hai đứa con nhỏ đến thăm cậu. Trẻ con tinh nghịch, nói nhiều khiến người khác cảm thấy có tinh thần hơn hẳn.

Những lúc không có ai, trở về lại căn nhà nhỏ gần bệnh viện Tiêu Chiến lại thẫn thờ nhìn vô định. Chứng kiến những bệnh nhân khác vì bệnh tật mà đau đớn, vật vã. Có người chết đi trong cơn đau, liệu đó có phải là được giải thoát. Tinh thần Tiêu Chiến bị chia đôi, một mặt anh tìm mọi cách vực dậy tinh thần, nửa kia lại rơi xuống tận cùng đáy vực. Sức khỏe đứt phanh, lao xuống rất nhanh. Các chỉ số của anh không khả quan lắm, có những khi phải nằm ở giường bệnh để dùng máy thở. Trong những lúc mê man, một tia sáng nào đó trong anh thúc dục anh phải sống, không được gục ngã.

Anh không hiểu trước kia sao mình lại không quan tâm đến chính mình như vậy, bán mạng để kiếm tiền, giờ đây lại dùng số tiền đó để duy trì mạng sống. Thật trớ trêu thay.

- Hoàng Di Dung –

(Lại viết fic mới, hy vọng mọi người sẽ thích) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro