CHƯƠNG 13: NHỮNG NGÀY THÁNG BÌNH ĐẠM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác tắm xong, lẳng lặng ra đứng phía sau Tiêu Chiến, ngắm anh nấu ăn. Rất muốn đưa tay vòng lấy ôm eo anh, tựa cằm lên vai anh. Cậu rất muốn thân mật hơn với anh, chỉ sợ đường đột. Tình huống giữa bọn họ có thể tồn tại, đều dựa trên lòng tốt, bao dung của anh. Vương Nhất Bác cảm thấy nếu mình có tiến thêm nữa, lỗ mãng hơn chút nữa, Tiêu Chiến vẫn sẽ không ngăn lại. Nhưng cậu muốn giữa họ là mối quan hệ cân bằng, đều xuất phát từ tình cảm dành cho nhau. Không phải là lòng biết ơn, vì trái tim cậu để lại cho anh.

Lấy cớ muốn nhìn xem món ăn là gì. Nhất Bác tiến gần lại, cố tình kề gần vai Tiêu Chiến nhìn vào món ăn anh nấu trong nồi.

"Hôm nay Tiêu thiếu gia cho em ăn món gì vậy?"

Nghe hỏi, Tiêu Chiến theo quán tính quay người lại. Nhất Bác lại ghé sát, mũi Tiêu Chiến chạm lên má cậu, lướt qua, cả hai đều giật mình. Tiêu Chiến nhanh lùi lại một bước. Sữa tắm hương cam thơm mát lan tỏa theo đầu mũi của Tiêu Chiến.

Nằm viện thời gian dài, da của Vương Nhất Bác trắng hơn trước. Mà không hẳn, Ân Niệm vốn dĩ đã trắng, mà Vương Nhất Bác cũng có màu da sáng màu hơn người thường. Cho dù lao động vất vả, di chuyển thường xuyên, da của cậu vẫn không bị sạm đen đi. Rất nổi bật trong đám đông.

"Sao em tới mà không lên tiếng, dọa anh giật cả mình"

"Không phải em đã nói rồi đấy sao? Do anh thất thần thôi. Anh đang nghĩ gì vậy?"

Khóe môi Vương Nhất Bác nhếch cười nhẹ, vô tình chạm qua má anh thôi, xem như đã có một chiến lợi phẩm nho nhỏ.

Tiêu Chiến mím môi, nhướn mày

"Vương Nhất Bác rõ là em tập kích bất ngờ, lại đổ lỗi cho anh là sao?"

Thấy điệu bộ này của Tiêu Chiến hết sức dễ thương, Vương Nhất Bác tủm tỉm cười, không che được biểu cảm thích thú trên mặt mình.

"Rồi rồi, là em sai, tiểu Chiến của em mau mau nấu cho xong, em đói bụng lắm rồi. Em không trêu anh nữa."

Cậu nắm vai anh xoay lại, đặt anh về lại vị trí nấu ăn ban nãy, rồi đứng bên cạnh, không dám trêu chọc nữa.

Tiêu Chiến vẫn đưa mắt liếc cậu

"Em là con heo hay sao, suốt ngày đòi ăn vậy?"

"Vâng vâng, em chính là con heo đang chờ anh vỗ béo. Nhìn xem em đã tăng mấy cân rồi vì đồ ăn anh nấu ngon cực kỳ, làm em không dừng đũa được."

Vương Nhất Bác còn đưa tay xoa xoa, vuốt dọc lưng Tiêu Chiến, ra điều lấy lòng. Lại như cố tình chạm vào người anh vậy.

Cơ thể Tiêu Chiến mềm mại như con người anh vậy, không thể quá hung dữ với người khác. Luôn sẽ nhường nhịn người khác, bản tính ôn hòa trời sinh.

Khi ăn cơm, Tiêu Chiến thật sự nuốt không nổi, anh cảm thấy thứ Nhất Bác ăn không phải là đồ ăn mà là mặt của anh. Cậu cứ nhìn anh rồi lại tủm tỉm cười. Thật là không thể không mắng mà.

"Nhất Bác ăn cơm đi, đừng có nhìn anh nữa!"

"Nhìn một chút cũng không cho nhìn, người đẹp sao lại hay keo kiệt như vậy?"

Vương Nhất Bác đáp lại, Tiêu Chiến đưa chân dưới bàn đá nhẹ vào bắp chân cậu

"Ăn cơm, đừng có quấy!"

"Lại còn dữ nữa"

Nhất Bác còn đưa chân trêu lại. Hình thái ở chung của bọn họ hiện tại có chút ấu trĩ, không còn quá câu nệ khoảng cách. Càng không bị bệnh tật khiến cho tinh thần sa sút nữa. Họ đã có thể sống như những người bình thường, như những thành viên gia đình với nhau.

Nhất Bác gắp một miếng trứng cuộn đặt vào chén Tiêu Chiến

"Món này rất ngon, anh ăn nhiều vào"

"Chính anh nấu anh còn không biết hay sao, còn phải chờ em mời. Anh còn tưởng chính em là người vào bếp cơ đấy"

Tiêu Chiến nói xong vẫn nhanh nhẹn cắn một miếng trứng cuộn thịt. Tự anh phải công nhận tay nghề mình rất khá. Có thể trực tiếp ra ngoài mở quán ăn rồi.

Khi anh ăn, thường dùng hai răng thỏ nhai nhai, môi hơi chu lên, khuôn miệng linh hoạt rất duyên, chiếc nốt ruồi ở môi dưới lại càng thêm xinh xắn.

Vương Nhất Bác nhìn đến mê mẩn.

"Nhất Bác, đồ ăn trên bàn nhiều lắm, không thiếu cho em. Đừng có nhìn miệng người khác bằng ánh mắt thèm thuồng như vậy"

Tiêu Chiến thật sự không bình tĩnh nổi, mỗi khi Nhất Bác nhìn anh, sau đó lại nhai đồ ăn, thức ăn nuốt xuống, yết hầu căng lên, khiến anh căng thẳng theo.

Nhất Bác thấy mình gây chuyện như vậy đã đủ rồi, thật may là Ân Niệm mang ngoại hình giống hệt cậu. Nếu là một người khác, không biết Tiêu Chiến sẽ có phản ứng gì, nếu anh không thể thích ứng được với một dáng vẻ lạ hoắc thì những hành động đùa dai của cậu sẽ trở nên phản cảm. Còn nếu anh có thể thích được ngoại hình khác biệt thì cậu sẽ khó chịu, rất bức bối. Ngay cả việc, dùng cơ thể này để thân cận với anh, với cậu mà nói đã là một loại thử thách. Cho dù có là hai người giống hệt, thì cơ thể này vẫn thuộc về người khác, vẫn có một chút rào cản với Nhất Bác. Cậu sẽ cảm thấy có chút bất công, vì chính mình trước đây không được nhiều cơ hội để gần gũi với anh. Đến khi có cơ hội thì cơ thể này không phải là của mình.

Nhất Bác đã mất một khoảng thời gian đấu tranh, rồi tự thuyết phục chính mình phải hài lòng với hiện tại. Chỉ cần được sống bên anh đã là điều tốt nhất rồi. Sau một thời gian học cách ở chung, hòa hợp với cơ thể mới, cơ thể này đã dần là của chính cậu. Cậu không còn cảm giác đi mượn nữa.

"Anh Chiến, cảm ơn anh"

Vương Nhất Bác đột nhiên nghiêm túc khiến Tiêu Chiến trở tay không kịp.

"Làm sao tự nhiên lại nói cảm ơn anh"

"Vì em xúc động, lâu lắm rồi em mới có cảm giác gia đình. Anh đưa em về nhà, chăm sóc em, đối xử tốt với em, nấu cơm cho em ăn. Vài năm trước, bà bị ốm, nên cuộc sống hai bà cháu không còn được như trước kia, bà yếu hơn, nằm viện thường xuyên. Không thể nấu cơm, chờ em về cùng ăn nữa. Nếu bà còn sống, được ngồi ăn cùng chúng ta hẳn bà vui lắm."

Tiêu Chiến hẫng đi một nhịp, anh vươn tay nắm lấy tay Nhất Bác

"Nhất Bác em an tâm, từ nay về sau em chính là người nhà của anh. Anh sẽ chăm sóc cho em. Bà ở trên cao có linh thiêng sẽ luôn bảo vệ, phù hộ cho em. Bà thương em, anh cũng rất thương em."

Vương Nhất Bác đảo ngược tay lại, đưa bàn tay lớn của mình, gói trọn bàn tay nhỏ hơn của Tiêu Chiến.

"Em cũng sẽ chăm sóc tốt cho anh, anh Chiến là người quan trọng nhất của em"

Được bao bọc trong bàn tay to lớn của Nhất Bác, Tiêu Chiến thấy an tâm đến lạ. Thời gian chăm sóc Nhất Bác nằm viện, anh mới hiểu được vất vả trước kia của chị gái và Nhất Bác. Chăm sóc một người bệnh thật không dễ, nhẫn nại mang theo hy vọng, mỗi ngày đều mong người ấy chóng bình phục. Những gì Nhất Bác trải qua, anh đều được cảm nhận rồi. Đây là duyên phận kỳ diệu buộc chặt họ lại với nhau.

Họ chậm rãi tận hưởng những ngày bình yên, khó khăn lắm mới có được, cùng nhau làm ổ ở nhà, xem một chương trình tẻ nhạt nào đó. Cùng nấu ăn, trồng cây. Ngay cả ngủ cũng chung trên một giường.

Căn nhà Tiêu Chiến thuê này, chỉ vừa vặn cho một người ở, thêm một người lại có trở nên chật chội. Chỉ có một phòng ngủ. Khi Nhất Bác về ở chung với anh, anh định sẽ nhường lại phòng ngủ cho cậu, còn mình thì ngủ ngoài ghế sofa. Tạm thời là như vậy, dự tính thời gian tới sẽ tìm một căn nhà tốt hơn. Để Nhất Bác được thoải mái sống.

Nhất Bác nhất quyết không chịu cho anh ngủ ngoài ghế sofa. Cậu nói

"Có ngủ cũng phải là em ngủ"

"Em vẫn còn là người bệnh đó Nhất Bác, em phải chú ý dưỡng sức khỏe chứ"

Tiêu Chiến nhẫn nại thuyết phục. Anh biết Nhất Bác từ nhỏ sống khổ đã quen, hễ phải lựa chọn, liền nhường phần tốt cho người khác, rồi tự nhận về những điều thiệt thòi cho mình. Anh không muốn sau này cậu xem nhẹ chính mình nữa, anh sẽ chậm rãi khiến cậu tự tin vào bản thân, để cậu hiểu mình xứng đáng có những điều tốt đẹp.

"Anh quên anh cũng là người cần quan tâm sức khỏe sao?"

Vương Nhất Bác đưa tay chỉ vào ngực trái Tiêu Chiến, ở đó có trái tim của cậu, vẫn đang học cách thích ứng, hòa nhập với cơ thể của anh.

Cả hai không ai thuyết phục được ai, Nhất Bác quyết định giữ anh ở lại trên giường, nếu anh không ngủ cùng, cậu sẽ xuống đất ngủ. Tiêu Chiến dĩ nhiên không cho.

Vậy là ngày qua ngày, họ ở chung, ăn chung mâm, ngủ chung giường. Tiêu Chiến từ nhỏ đã có thói quen ngủ riêng, không dính người, chưa từng chen chúc với người nhà trên cùng một chiếc giường. Cho đến hiện tại vẫn vậy, có thêm một người, anh sợ mình khó ngủ. Nhất Bác lúc đầu còn chừa một khoảng giữa để cho anh xoay người, đến khi ngủ say rồi, lại xích lại gần, ôm lấy anh từ phía sau. Giữ tư thế như vậy cho tới sáng. Anh vậy mà lại ngủ thật ngon lành. Cả người anh nằm trong lồng ngực của Nhất Bác, được cậu sưởi ấm.

Giấc ngủ của anh trước đây thường chập chờn, hay thức giấc giữa chừng và cả người cảm thấy lạnh lẽo. Vậy mà từ khi ngủ cùng Nhất Bác, giấc ngủ an ổn vô cùng, giống như người mất ngủ lâu năm, tìm được thuốc chữa bệnh vậy.

Anh rõ ràng không thích thân cận với người khác, càng không thích để người khác xâm phạm đến không gian cá nhân của anh. Nhưng Nhất Bác không phải là người khác. Nhất Bác là người có ơn với anh, là người anh trân trọng cả đời.

Tuy vậy, có một số vấn đề phát sinh khi chung sống giữa hai người, khá nhạy cảm mà anh thật sự phải đối mặt, điển hình như thức dậy thì thường xuyên bị thứ đó gì cộm vào mông. Có hôm đang mơ hồ, còn chưa tỉnh ngủ, anh vô thức đưa tay đẩy ra. Tay chạm phải thứ gì đó vừa to vừa nóng rực, anh giật mình tỉnh ngủ ngay tức thì. Nhất Bác vẫn ngái ngủ, nhìn anh với vẻ mặt vô tội. Muốn mắng cũng không mắng được.

Khi anh muốn lén đặt gối ôm ở giữa bọn họ lúc ngủ, ngày hôm sau ăn cơm Nhất Bác sẽ thất thần, cả ngày muốn nói lại thôi. Buổi tối lẳng lặng ra ghế sofa nằm ngủ, không nói rõ lý do. Rốt cuộc vẫn là do anh chen gối ở giữa khiến Nhất Bác nghĩ anh không muốn cậu ấy ngủ chung. Anh lại phải dỗ dành lôi cậu lên giường. Còn không được đặt gối ôm ở giữa.

Chuyện sau này đâu lại vào đấy, trừ những lúc chào cờ buổi sáng thì một đêm diễn ra rất êm xuôi. Nhất Bác hệt như con cún bự, ôm người anh cọ cọ, hít hít. Khen anh thơm. Có những buổi sáng, anh cố tình lặng lẽ rời dường, lại bị Nhất Bác kéo lại, ôm chặt. Xem anh như gối ôm mà xiết chặt lấy, rồi ngủ ngon lành. Thậm chí còn không ngại ngần đỉnh đỉnh thứ kia vào mông anh. Bên trên con cún to xác cứ dán mặt vào cổ anh mà hít thở đều đặn. Nếu anh cũng đang chìm trong giấc ngủ thì có lẽ cả người sẽ không đỏ gay như bị luộc chín. Anh sinh ra cảm giác kỳ lạ mà trước đây chưa từng có. Đáng sợ nhất là khi quen thuộc với điều này, cơ thể anh dường như có biến hóa, xảy ra phản ứng. Anh hốt hoảng nhận ra, mình vậy mà qua lớp quần áo bị thứ kia đỉnh vào mông và cứng lên.

Anh chưa kịp thoát ra để tự mình vào nhà tắm giải quyết thì cửa phòng ngủ đột ngột bị mở ra.

Chị gái anh bước vào phòng và nhìn thấy cảnh tượng mà sau này chị ấy nghĩ lại sợ muốn đột quỵ tại chỗ. Vì luôn không an tâm khi Tiêu Chiến sống một mình, chị gái có một bộ chìa khóa dự phòng. Thời gian qua vì bận rộn, không có thời gian ghé đến thăm Tiêu Chiến, anh còn luôn nói có công việc cần làm với bạn nên ít ở phòng. Hai chị em đã lâu không gặp.

Đến nơi tưởng em trai còn ngủ, vào phòng lại bắt gặp một người y hệt Vương Nhất Bác đang ôm em trai mình ngủ.

Chị Tiêu Tình ngay lúc đó, chỉ biết thều thào một loạt những từ rời rạc, khả năng ngôn ngữ đột ngột mất đi. Cả đời chưa bao giờ gặp chuyện đáng sợ đến như vậy.

Chị ngay lập tức có thể ngất đi.

- Hoàng Di Dung -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro