CHƯƠNG 14: CUỘC SỐNG VẪN TRÔI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đâu chỉ chị Tiêu Tình sợ đến mất khả năng ngôn ngữ, Tiêu Chiến cũng sợ đến tim muốn nhảy ra ngoài. Triệt để muốn lâm vào hôn mê một lần nữa. Một màn chào cờ của Nhất Bác vội vã xụi lơ, họa mi ngừng hót. May cho họ, họ đều đang đắp chăn, nếu không có thì tình huống còn xấu hổ đến mức nào. Làm gì có hai người đàn ông nào mà ngủ lại ôm nhau dính chùm như vậy, cho dù bạn bè thân thiết, anh em ruột thịt. Quần áo xộc xệch, đã vậy bên trong chăn kia có hai nơi đang nhô cao, tay Nhất Bác còn đặt lên ngực anh. Nhìn kiểu gì đều thấy rất mờ ám. Bọn họ đã quen thuộc tới mức thấy bình thường đi chăng nữa, thì người khác Chị Tiêu Tình một lúc sẽ bị hai thứ gây sốc tác động làm sao có thể phản ứng bình thường.

Tiêu Chiến nhanh nhẹn nhảy xuống giường, ôm lấy vai Tiêu Tình

"Chị ra phòng khách đợi tụi em một lát, bọn em mau chóng thay đồ rồi ra nói chuyện với chị. Trước hết chị bình tĩnh lại đã. Nha chị, đừng hoang mang, chờ em."

Tiêu Chiến vừa kéo người ra ngoài, vừa dỗ, liên tục trấn an chị gái xong thì quay lại phòng. Vương Nhất Bác ngồi trên giường vẻ mặt hoảng loạn không kém. Mái tóc lộn xộn trên đầu càng khiến cậu trở nên ngốc nghếch hơn. Tiêu Chiến bước tới vuốt thẳng lại, không quên đưa tay véo véo cặp má cậu. Tiêu Chiến đứng giữa hai chân cậu, cậu ngước lên nhìn anh, rồi đưa tay vòng ôm lấy eo anh, dựa vào bụng anh, vờ làm vẻ lo lắng

"Sợ chết em rồi, anh Chiến của em ơi."

Tiêu Chiến rất tự nhiên vỗ nhẹ đầu cậu

"Không sao đâu, từ từ giải thích chị Tiêu Tình sẽ hiểu thôi. Anh tin chị ấy sẽ chấp nhận được những chuyện mà chúng ta trải qua. Tiền đề là chị ấy vô cùng yêu thương anh, chỉ ấy sẽ tôn trọng những việc mà anh mong muốn"

Bàn tay trên eo Tiêu Chiến của Nhất Bác, như có như không các ngón tay cố tình di chuyển xuống dưới mông anh một chút. Tiêu Chiến mặc bộ đồ ngủ vải trơn bóng, mỏng nhẹ, rất dễ cảm nhận được phần thịt phía sau mềm mại.

Nhất Bác vẫn cố tình dụi đầu vào bụng Tiêu Chiến

"Sao anh lúc nào cũng thơm tho vậy, thích thật đấy"

Đây là biểu hiện của người hoảng sợ sao. Rõ ràng, đã chết một lần bản lĩnh hơn người, lúc này vẫn còn tìm trò trêu chọc anh. Anh dễ chịu với Nhất Bác, không có nghĩa anh không cảm thấy được hành vi càng ngày càng vượt giới hạn của Nhất Bác với mình. Anh không ngốc, anh đã nhiều lần thử vờ như không để ý, Nhất Bác sẽ tiến lên thêm một chút, rồi một chút.

Chưa từng có ai dám dùng kiểu thân cận này với anh, chỉ có Nhất Bác luôn khiến anh thấy không biết nên làm thế nào. Nếu dứt khoát anh sợ Nhất Bác tổn thương, còn không nhắc nhở, không biết sự việc sẽ đi đến đâu. Đáng sợ là, anh hình như lại quen dần với những hành vi tâm cơ này, lại không hề phản cảm. Chỉ cần những động chạm không quá mức, anh sẽ xem như không có gì. Thật khó để xem như không có gì khi cơ thể anh sắp sinh ra phản ứng nếu Nhất Bác còn cọ thêm.

Anh nhất quyết đẩy cậu ra

"Mau chóng đi thay đồ, đánh răng cho anh, rồi ra nói chuyện với chị Tiêu Tình"

"Đánh răng cùng nhau nhé!"

Nhất Bác mè nheo với anh.

"Em phiền thật đó"

Tiêu Chiến chỉ còn nước bất lực trước hành vi điếc không sợ súng này, đã là lúc nào rồi, vẫn còn tâm trạng thực hiện những trò ấu trĩ tình nhân, còn phải thức dậy cùng nhau, đánh răng cùng nhau.

Miệng thì nói phiền, trong lòng lại dâng lên niềm vui nho nhỏ.

***

Chị Tiêu Tình ngồi ở ghế đợi, trong miệng tự thầm tụng kinh. Chỉ có như vậy mới có thể khiến tâm trí đang đảo lộn của chị được ổn định một chút. Mỗi phút trôi qua với chị dài như cả năm. Đứa em chị vào phòng rồi thì ở lì mãi chưa thấy ra. Đừng nói thời gian qua nói dối chị, đi tìm đạo sĩ, chơi trò tà đạo. Học thuật dịch dung để biến người khác giống Vương Nhất Bác rồi đem về nhà.

Ban nãy vì hoảng hốt quá chị không dám nhìn kỹ, giờ nghĩ lại biết đâu người nằm cùng em trai là một con búp bê. Tiêu Chiến trước giờ cả nam lẫn nữ đều đối xử ôn hòa, lại không quá thân cận. Có đem bạn về nhà cũng chỉ là ăn bữa cơm, chưa từng ngủ lại. Đằng này lại ôm thân mật không chừa chút khe hở. Chị hoảng hốt lẽ nào em mình thích Nhất Bác đến điên, cậu ta chết rồi cầu không được lại trở nên có vấn đề tâm thần như vậy.

Trong đầu chị vẽ ra muôn vàn giải pháp, phải tính đến phương án gì tiếp theo. Tuyệt đối không được cho cha mẹ biết.

Đang lúc chị chìm vào chứng overthinking thì em chị bước ra khỏi phòng, theo sau là một cái đuôi. Vừa thấy chị đã cúi chào 90 độ. Dáng vẻ này, cả khí chất này chính là Vương Nhất Bác. Ánh mắt nhìn Tiêu Chiến không thể lẫn vào đâu được. Một người trưởng thành như chị không cách nào lý giải nổi. Lẽ nào đây là hiện tượng song trùng người ta vẫn nói.

Không để Tiêu Tình phải đợi quá lâu, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác ngồi xuống đối diện chị, đã bắt đầu thành thật kể lại mọi chuyện, không thiếu một chút nào. Kể từ lúc anh đến nghĩa trang trên núi cho đến hiện tại.

Không giống Tiêu Chiến trước đây theo chủ nghĩa vô thần, nếu ngày trước mà nghe ai đó kể về việc tương tự thế này, Tiêu Chiến sẽ xem đó là một câu chuyện phiếm, kích thích trí tò mò của người khác thôi. Tiêu Tình là phụ nữ, thường mang nhiều lo lắng, đã trải qua việc sinh con, nuôi con, nên trong tâm niệm luôn cầu thần linh những điều tốt đẹp cho con cái, cho gia đình. Hơn nữa, còn từng chứng kiến em trai bệnh nặng, nên niềm tin tâm linh của chị rất lớn. Một khi gặp phải những việc không thể cách nào hóa giải, sự sợ hãi quá lớn, sẽ khiến con người ta tìm một điểm tựa tinh thần. Đã từng nghe đến những việc rất khó tin, chị biết có những thứ con người không biết, không có nghĩa là nó không tồn tại. Nhưng việc mà Vương Nhất Bác ngồi nguyên vẹn như thậy vẫn khiến chị rất hoảng sợ. Vì chị biết sau khi chết, Nhất Bác đã được mang đi hỏa thiêu, thân xác đã không còn. Hiện tại, người ngồi trước mặt chị chỉ giống vừa đi du lịch xa một thời gian rồi trở về, chuyện trước đây như chưa từng xảy ra vậy.

"Vậy cơ thể của người này và cậu có phải anh em sinh đôi hay không?"

Tiêu Tình chỉ có thể nghĩ đến cách giải thích này thôi.

"Đây cũng chính là vấn đề bọn em nghĩ đến. Bọn em vẫn đang cùng nhau tìm cách nói với ba mẹ của Ân Niệm."

Tiêu Chiến thấy trong giấy tờ của Ân Niệm có ghi ngày sinh trước Nhất Bác vài ngày. Còn tháng sinh và năm sinh thì giống nhau. Điều này dễ hiểu, vì bà của Nhất Bác làm giấy khai sinh cho cậu theo ngày mà mình thấy đứa trẻ. Vẫn còn một bí ẩn mà họ chưa tìm ra, vì sao đám người bắt cóc kia lại bắt cóc một đứa trẻ sơ sinh, không tống tiền, không mang đi, mà bỏ lại ở một khu vực khác trong thành phố.

Tiêu Chiến đã nhờ bạn bè làm trong ngành công an thử tìm hiểu về việc này, thời gian đã trôi qua hơn 20 năm, rất khó để tìm lại hồ sơ của vụ bắt cóc. Thời kỳ đó, rất nhiều gia đình báo án về việc con cái bị mất tích. Khoảng thời gian đó, có một đường dây bắt cóc trẻ con bị triệt phá, những kẻ phạm tội đều bị xử lý nặng. Có những người tìm được con, còn có những người bặt vô âm tín. Vì quá nhiều, bọn tội phạm không nhớ rõ đã bán những đứa trẻ cho ai, qua tay nhiều người. Có những đứa trẻ đã bị đưa đến nước khác, có đứa trẻ bị bán cho những gia đình sâu trong núi. Có những đứa trẻ sơ sinh, quá yếu bị chúng bỏ rơi ở một nơi nào đó. Bi kịch của nhiều gia đình, bị những kẻ tham lam, độc ác khơi mào. Nhiều người mất con sống một đời đau khổ, có những cuộc đoàn tụ trong nước mắt, cũng có những người mãi không thể gặp lại con mình.

Tiêu Chiến lúc nghe điều này cả cơ thể đều lạnh toát, Nhất Bác một đứa trẻ bị bỏ lại vì quá nhỏ, nếu như không gặp được bà, thì sẽ thế nào. Hậu quả ra sao anh không dám nghĩ đến, vì cuộc đời Nhất Bác đã quá bất hạnh rồi. Thật may, ông trời thương cảm, còn cho bọn họ một cơ hội. Anh theo quán tính tìm lấy tay của Nhất Bác, nắm chặt, tìm nơi xoa dịu lại sự bất an của anh.

Tiêu Tình còn chưa thu nạp được lượng thông tin thật lớn em trai vừa kể, thì chứng kiến thêm một màn giao lưu ánh mắt vô cùng chan chứa này. Đã vậy đứa em trai này đã luôn xưng hô "bọn em", thay vì "em" thôi. Trong lúc chị không biết tình cảm của hai đứa đã "tốt" đến mức này sao. Con người ưa lo lắng như Tiêu Tình, lại đang nghĩ xem sẽ trải đường cho em trai với cha mẹ thế nào đây. Thật là quanh đi quẩn lại vẫn không hết khổ mà. Dù sao chỉ cần đều khỏe mạnh là được rồi. Mọi thứ chị sẽ tìm được cách.

Chưa kịp nói thêm gì thì ngôi nhà lại xuất hiện thêm ba gương mặt thân quen, anh rể cùng hai đứa cháu vừa vào cửa đã gọi cậu loạn cả lên. Tiêu Tình ban nãy lên sớm để xem nhà cửa có gì cần phụ dọn dẹp không, chồng cô và hai đứa trẻ xung phong đi siêu thị, mua đồ để nấu ăn trưa. Siêu thị chỉ ngay ở dưới lầu, hai đứa nhỏ lại lần nào đi siêu thị đều bị cuốn vào quầy đồ chơi. Mãi mới dứt ra được. Nếu có mẹ chúng thì hai đứa không dám quấy, còn ông bố dễ dàng bị chúng thao túng bằng điệu bộ nhõng nhẽo đáng yêu. Kiểu gì cũng sẽ mua cho chúng mọi thứ, hận không thể vác cả quầy đồ chơi của siêu thị về nhà.

Hai đứa vừa vào đã khoe với cậu được ba mua cho bộ xếp hình lego, và một bộ tàu lửa. Mẹ chúng thấy liền nghiêm mặt, bọn nhỏ liền tìm cách núp sau ba chúng. Bịt tai trộm chuông, nghĩ chỉ cần mình không nhìn thấy mẹ là an toàn.

Tiêu Tình đứng lên nhận đồ ăn trên tay chồng, trách móc

"Anh tối ngày chỉ biết chiều con"

Anh rể cười hì hì

"Chẳng phải chúng chỉ có một lần tuổi thơ sao, sau này lớn lên, có cho chúng cũng không cần"

Hai đứa nhỏ được bố bảo kê, liền thấy có thêm sức mạnh

"Đúng vậy, sau này tụi con lớn lên không cần đồ chơi nữa. Sẽ làm thật nhiều tiền, mua đồ chơi cho bố mẹ"

Tiêu Tình bó tay với lý lẽ này, căn dặn bọn nhỏ.

"Lần sau cấm được đòi bố, đây là món quà thứ mấy trong tháng rồi, phải chơi thật quý trọng. Không được làm hư, nhớ chưa?"

"Vâng ạ"

Nói xong hai đứa nhỏ tản ra, chạy về phía Tiêu Chiến, thật lâu rồi mới được gặp cậu. Đứa nào cũng muốn đòi cậu ẵm. Tiêu Chiến một lúc không thể một lúc bế cả hai, đứa nhóc chạy đến trước liền chiếm được vòng tay của cậu trước. Đứa sau tức giận, dậm chân, ngước nhìn lên, lại thấy bên cạnh cậu có một chú rất lạ

"Wow, chú là bạn của cậu ạ, chú thật đẹp trai ạ. Mà vẫn thua cậu một chút xíu xìu xiu."

Cậu bé làm ngón tay mô tả sự nhỏ xíu này. Trẻ con không nói dối, lời nói ngô nghê này làm cả đám người lớn đều cười. Nhất Bác đột ngột được nhóc con khen, trong lòng vui vẻ. Sợ con người mình bề ngoài mình lạnh nhạt sẽ khiến đứa nhóc tủi thân. Cậu rất phối hợp đáp lại.

"Vậy chú bế con nhé"

Đứa trẻ ngay lập tức đưa tay lên.

Hai anh em được bế lên cao, mỗi người ôm một hộp đồ chơi. Từ hai bên rướn người qua chọc ghẹo nhau, níu níu đẩy đẩy, kéo cả Tiêu Chiến và Nhất Bác phải tới tới, lui lui theo.

Bọn họ đều vui vẻ cười đùa. Tiêu Tình nhìn thấy tinh thần em trai mình rất tốt. Trong lòng an tâm phần nào.

Anh rể nãy giờ vẫn ngơ ngác, mơ hồ

"Cậu kia là ai vậy? Sao lại ở trong nhà em trai chúng ta?"

Tiêu Tình kéo chồng vào bếp, nhỏ giọng nói

"Bạn trai nó đấy"

Và rồi nhận lấy ánh mắt sửng sốt của chồng khiến Tiêu Tình phải cười lớn. Chị bồi thêm

"Tập làm quen đi, cấm anh kỳ thị, không em sẽ đánh chết anh"

Tiêu Tình làm ra bộ đưa tay, chồng liền tránh

"Không, không anh không dám. Mà hai đứa từ lúc nào vậy? Không phải đợt trước em chúng ta còn rất tiều tụy sao?"

"Từ cái lúc em bọn mình nằm viện ấy, cậu ấy ở bên chăm sóc em ấy kỹ càng lắm"

Trần Xuyến vốn không biết chuyện trước kia của Tiêu Chiến và Nhất Bác, chỉ biết Tiêu Chiến bị ngất xỉu vào viện. Tiêu Tình nói quoa loa là do bệnh tim có chút vấn đề. Thế nên anh không mảy may nghi ngờ gì với mạch truyện vợ kể.

"Đang nghĩ xem đứa nhóc kia là ai, mà chiếm được củ cải trắng nhà mình. Anh phải ra oai phủ đầu trước. Mà nghe em nói thế này, là hai đứa lưỡng tình tương duyệt. Cậu ấy là hẳn người tử tế."

Nói xong thì nhanh nhẹn phụ vợ nhặt rau

"Bà xã yêu, mau nấu món ngon cho mấy đứa nào. Xem như hôm nay ra mắt của bọn nhỏ vậy"

Tiêu Tình đang nửa đùa nửa thật, thăm dò chồng, để lỡ việc chị nghi ngờ là thật thì mọi người không có ai phản ứng thái quá. Không ngờ chồng mình tiếp nhận nhanh vậy. Chị cảm thấy không uổng công lấy được ông chồng hiểu chuyện này.

- Hoàng Di Dung - 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro