CHƯƠNG 16: BẢO BẢO CỦA EM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Họ thật sự không làm tới bước cuối cùng, chỉ giúp nhau giải quyết, quấn lấy nhau hôn môi vụng về, ôm ấp cận kề. Họ đều là lần đầu, đều không có kinh nghiệm, chỉ biết làm theo bản năng, nương vào cảm xúc trào dâng. Thêm nữa, lại không có đồ dùng hỗ trợ, Nhất Bác sợ sẽ làm đau Tiêu Chiến. Anh với cậu quý giá biết bao, cậu không muốn thấy anh khó chịu chỉ vì thuận theo cậu.

Khi cả hai đều bắn ra, Nhất Bác vẫn ôm chặt Tiêu Chiến không rời, cậu sợ đây chỉ là giấc mơ. Những điều này đều là mộng tưởng. Sợ mọi thứ thoáng chốc tan vào hư vô

"Tiêu Chiến anh có thể cắn em một cái được không"

Gương mặt Tiêu Chiến sau cao trào như nhiễm một tầng nước, vừa mọng vừa ngọt, đôi mắt mơ hồ nhìn Nhất Bác, mềm mại đến mức có thể bóp tan. Thứ dưới thân cậu lại rục rịch muốn đứng thẳng dậy lần nữa.

"Làm sao a..ah"

Tiêu Chiến đáp lại bằng giọng nói tựa như quết mật. Nhất Bác cúi đầu hôn anh, mút lấy đôi môi mềm. Tận hưởng hương vị của anh. Tiêu Chiến thuận theo mà ôm lấy cổ cậu, rất biết phối hợp đáp lại. Bọn họ không hề biết chính mình và người còn lại hợp nhau đến vậy. Chẳng cần biết ai khai ngòi, không cần biết ai bắt đầu, cứ như vậy người này sẽ biết cách hòa quyện cùng người còn lại.

Chỉ bằng cách này thôi không đủ khiến Nhất Bác thỏa mãn, cậu ra sức hôn, gặm cơ thể Tiêu Chiến. Cả người anh dưới đôi bàn tay xoa nựng và hôn liếm của Nhất Bác đều ửng hồng.

Tiêu Chiến đột nhiên nằm nghiêng người, anh lí nhí nói với Nhất Bác

"Nhất Bác, để anh dùng chân kẹp"

Nhất Bác từ đằng sau ôm sát lấy anh, đưa dương vật cứng ngắc đâm xuyên vào khoảng không giữa đùi của anh. Sau khi bị kẹp chặt, cậu ra sức mài, vừa hôn lấy bờ vai anh, thì thầm

"Bảo bối, cảm ơn anh, em thích anh, rất thích anh. Thích anh không chịu nỗi nữa."

Lời của cậu như lông mao lướt qua tai đi vào tim, kích thích Tiêu Chiến.

Cậu cũng không quên, chăm sóc vật nhỏ đáng yêu phía trước của anh. Giúp nó được thoải mái.

Họ bằng cách này lại cùng nhau tận hưởng thêm vài lần nữa. Cho đến khi Tiêu Chiến mệt mỏi, tay chân không còn muốn hoạt động, hoàn toàn đình trệ rồi. Cả người nhớp nháp, không biết là tinh dịch cả ai nữa, hòa lẫn vào nhau, trộn mùi của nhau, dính khắp người anh và Nhất Bác.

Anh chỉ muốn ngủ, không muốn làm gì nữa. Anh loáng thoáng cảm thấy được Nhất Bác ôm anh đi tắm rửa bằng nước ấm, quấn anh trong khăn lông rộng rồi bế anh trở về giường. Còn lén hôn anh thêm vài lần.

Chăn đệm đã được cậu thay và đem đi giặt, rất tâm ý chỉnh chu chăm sóc người trong lòng. Để cho Tiêu Chiến ngủ một giấc thật ngon, còn cậu nằm bên cạnh anh, ngắm anh. Ngón tay vân vê những lọn tóc mềm mại như chủ nhân của nó vậy. Từng ngón tay đang phát họa đầy đủ gương mặt của anh. Mọi thứ đều thật đẹp, từ sợi lông mày cho đến đôi môi của anh. Đây là cảm giác khi bạn đang yêu, bạn thật sự không muốn ngủ vì hiện tại còn đẹp hơn cả những giấc mơ. Ngay cả vào lúc này có chết đi, có lẽ cậu đã nhận đủ nhiều. Không được, cậu không muốn nghĩ đến cái chết, quá đáng sợ, cậu không cam lòng, cậu muốn cùng Tiêu Chiến sống bên nhau thật lâu, bù đắp cho những khổ đau đã qua. Cậu đã từng sợ hãi mất đi anh, và rồi anh lại vụt mất cậu. Gian nan mới tìm lại được nhau. Không rõ tương lai ra sao, trong lòng cậu đã quyết tâm sẽ dành hết tình yêu của mình cho anh, tình yêu lớn lao duy nhất cả cuộc đời cậu.

Cậu ôm chặt lấy anh, hôn nhẹ lên trán rồi từ từ chìm vào giấc ngủ, ấm áp tràn đầy.

***

Một khi tình cảm bắt đầu, như chiếc xe đạp đột nhiên mất phanh, không ai kiềm lại được, không còn rào cản, đôi bên cứ thế để tình cảm bộc lộ không giấu giếm nữa. Nhất Bác sẽ tự nhiên mà hôn người trong lòng mỗi sáng, vén lại góc chăn, dỗ anh ngủ thêm, còn mình sẽ xuống giường, nấu bữa sáng. Còn muốn mang vào tận giường, phục vụ bữa sáng tình yêu. Nhưng Tiêu Chiến đều sẽ tỉnh trước khi cậu có ý định đó.

Dạo gần đây, anh đã quen với việc được ủ ấm trong vòng tay Nhất Bác mà ngủ ngon lành, không mộng mị, không còn ám ảnh những cơn đau và sự dằn vặt vì sự ra đi của cậu như trước đây nữa. Cả người được tắm trong yên bình, hạnh phúc, quá mức thoải mái. Anh hiện tại lại được chăm sóc, nuông chiều ngược lại, có chút ỷ lại vào Nhất Bác.

Cậu thức dậy được một lúc, anh sẽ trở mình thức dậy theo, có những lúc sẽ mang theo bộ dạng ngái ngủ, chầm chậm tiến về phía cậu, dựa vào sau lưng cậu như đứa nhóc mè nheo mà ngủ tiếp. Nhất Bác vừa canh lửa cho món ăn, một tay lại vòng ra sau ôm lấy anh, tránh để anh té ngã. Như đang địu thêm đứa con nhỏ trên lưng vậy. Có những khi Nhất Bác sẽ cõng anh trở lại giường, dỗ anh ngủ tiếp rồi trở ra nấu ăn.

Một lát sau anh lại mang mái tóc hơi xù, vài lọn tóc không nghe lời dựng thẳng lên, có chút ngốc nghếch. Anh ngơ ngác đứng dựa cửa phòng, mặc trên người bộ đồ mặc nhà có họa tiết đáng yêu mà vài hôm trước Vương Nhất Bác chọn. Nhất Bác từ trong bếp nhìn thấy liền cảm thấy dễ thương không chịu nổi, không kiềm được mà lao đến hôn anh một trận.

Tiêu Chiến vẫn còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, thì đã bị xoa nắn, cưng nựng một hồi rồi.

"Nhất Bác, em là coi anh như trẻ con mà đối xử hả?"

Vương Nhất Bác cố nén cười, bị Tiêu Chiến đưa tay đấm vào ngực một cái nhẹ hều, cậu đón lấy tay anh, lại hôn cái nữa

"Không được sao, vì anh càng ngày càng giống một bảo bảo. Em cưng người yêu của mình cũng không được hả?"

Tiêu Chiến không phản bác, lại nhăn mũi, bĩu môi, tránh Nhất Bác đi về phía nhà tắm.

Nhất Bác trong lúc chờ đợi đã dọn sẵn đồ ăn lên bàn, tranh thủ ra ban công nhỏ tập thể dục. Cậu cảm thấy cơ thể này vẫn chưa đạt được sức bền như cậu mong đợi, muốn luyện tập để trở nên săn chắc, khỏe mạnh hơn như cơ thể của cậu ngày trước. Mục đích chính vẫn là muốn đời sống sinh hoạt về sau có thể kéo dài thời gian chiều chuộng cục cưng của mình.

Tiêu Chiến vào nhà tắm thấy kem đánh răng đã được chuẩn bị sẵn, Nhất Bác luôn canh giờ vừa vặn lúc anh thức dậy để chuẩn bị mọi thứ cho anh, anh sắp bị dưỡng hư rồi. Một người đàn ông từng lăn lộn trong thế giới người trưởng thành, tự lực cánh sinh rất mạnh mẽ, từ lúc nào lại cảm thấy mình có chút vô dụng, thiếu Nhất Bác là không sống nổi. Ngay cả tắm cũng được tắm cho, tắm cho chính mình còn phải tranh với người khác. Anh thừa biết người kia có mưu đồ, muốn chấm mút cơ thể anh bất kể lúc nào có cơ hội, biết sao được. Anh lại không muốn phản kháng, anh thích cảm giác được Nhất Bác chạm vào. Mỗi ngày xuống giường, dép đi trong nhà được xếp ngay ngắn, bữa ăn ngon chuẩn bị sẵn, tắm xong, có người lau khô, còn được sấy tóc, quần áo đều được Nhất Bác giặt phơi khô ráo thơm tho, mặc vào cho anh. Anh nghĩ có phải đến cơ thể này của anh cũng thuộc về Nhất Bác rồi phải không. Nghĩ đến đó tự nhiên lại có chút giận giận, vì bản thân bị Vương Nhất Bác thao túng. Muốn mắng cậu một chút.

Lúc ra ngoài, thấy người kia đang nỗ lực luyện tập, mồ hôi thấm ướt chiếc áo ba lỗ, cơ bắp từ hai tay dạo gần đây nhờ tập luyện đã xuất hiện, dáng vẻ khỏe mạnh này thật vừa ý anh. Giận dỗi nho nhỏ đã bay đi đâu, trong lòng ngập tràn sự an ổn. Nhất Bác ở đây, khỏe mạnh trước mặt anh, đây là điều hạnh phúc nhất.

Anh đi ra ban công, sáp người lại muốn ôm cậu, lại bị cậu tránh đi

"Đừng, em đang bẩn lắm, người toàn mồ hôi"

Tiêu Chiến chau mày

"Không cho ôm thì thôi"

Vương Nhất Bác gấp gáp, vội cởi áo lau quoa loa người rồi kéo Tiêu Chiến ôm vào người

"Được rồi, đừng giận mà bảo bảo"

Tiêu Chiến dựa vào ngực cậu, khóe môi khẽ nhếch cao. Anh thích cảm giác chân chân thật thật được ôm lấy cậu, Vương Nhất Bác tồn tại, anh mới là đang sống.

Thấy anh quá yên tĩnh, Nhất Bác đưa tay khều nhẹ cằm anh

"Làm sao lại không nói gì nữa?"

Anh lại dụi dụi vào sát hơn

"Anh thích mùi của em, cho dù là mùi mồ hôi anh cũng thích"

Đúng vậy, là lúc bọn họ quấn lấy nhau miệt mài, Nhất Bác đổ mồ hôi, quyện vào anh. Là mùi cơ thể của người yêu, gây nghiện.

Chỉ một câu nói thôi lại có thể kích thích người bạn bên dưới Nhất Bác chào cờ, chọc vào Tiêu Chiến. Anh lúc này giận thật, đẩy Nhất Bác ra

"Cho em năm phút, mau đi tắm rồi ra ăn cơm. Lúc nào cũng có thể cứng được."

Sau đó, anh đùng đùng bỏ vào phòng. Nhất Bác nhìn theo mỉm cười vui vẻ. Sao trước đây không biết anh ấy lại có những điệu bộ đáng yêu chết người khác như vậy chứ.

Bọn họ đều đang bước sang một trang mới của cuộc đời. Họ bắt đầu bằng đau khổ, tiếp nối bằng khổ đau, chỉ đến khi gặp lại mới có thể từng bước từng bước đón nhận những điều bịnh dị, mà giá trị mà họ luôn khao khát.

Họ bắt đầu bữa ăn sáng đơn giản, Tiêu Chiến bên dưới bàn, luôn đùa dỡn, đưa chân khều vào quần đùi của Nhất Bác. Ban đầu, cậu không quen, sớm bị anh trên đỏ mặt. Giờ thì có thể thản nhiên kéo chân người ta đặt lên đùi mình, còn tiện thể xoa bóp.

Mỗi lần ăn món nào cần dùng tay để lột, Nhất Bác đều sẽ đút Tiêu Chiến ăn, không để anh động tay động chân một chút gì.

"Nhất Bác em nói xem, nếu để bố mẹ anh thấy anh hiện tại bị em nuôi thành dạng này sẽ mắng anh một trận phải không. Anh từ bé đến lớn còn chưa bao giờ được chiều như vậy đâu"

"Em mặc kệ, em sẽ xin hay bác giao anh cho em, nuôi anh thật tốt"

Vương Nhất Bác lại đút thêm cho Tiêu Chiến một con tôm vừa lột.

"Muốn có con trai để nuôi, thì tự đi mà sinh đi chứ"

Tiêu Chiến trêu ghẹo

"Cũng muốn lắm, nhưng vợ em không thể mang thai, không thể sinh, nên mỗi ngày đành nuôi vợ thôi vậy"

Nói xong xoa xoa bụng Tiêu Chiến

"Con nói có phải không con trai"

Tiêu Chiến vội thu chân lại, ngồi thẳng, đánh cho Vương Nhất Bác một cái vào bắp tay

"Em nói ai là vợ em, ai là con trai em"

Vương Nhất Bác không sợ sệt, ngay thẳng kéo Tiêu Chiến lại hôn cái chóc lên môi

"Còn không phải là đứa trẻ khó chiều này hả"

Họ cứ vậy cà cưa một tiếng mới xong bữa sáng, những ngày này họ cực kỳ nhàn rỗi. Vừa đắm chìm trong không gian an toàn, vừa tận hưởng tình yêu của mình.

Nhưng đều là người trưởng thành, không thể chỉ mãi nghĩ tới tình yêu. Vương Nhất Bác bàn bạc với Tiêu Chiến nói ra một số dự tính của mình.

"Em tính tuần sau sẽ đi tìm việc, hôm trước anh rể của anh có nói với em về công việc ở công ty anh ấy, em muốn đến học việc, dù sao phải đi kiếm tiền, về sau mới nuôi được anh"

"Ai cần em nuôi chứ, anh đây cũng rất giỏi kiếm tiền. Em không cần ra ngoài, ở nhà tề gia nội trợ, đợi anh mang tiền về nuôi em. Anh nghĩ em đừng vội, suy nghĩ cho kỹ xem thử có việc gì em yêu thích để làm hơn không. Không cần gấp gáp đi làm đâu."

Tiêu Chiến muốn Nhất Bác có thể học gì đó, nâng cao kỹ năng hơn, thay vì trở lại những công việc lao động tay chân. Phải suy nghĩ thật kỹ, trước khi quay trở về mạch cuộc sống bình thường rồi. Anh đã một thời gian dài nghỉ việc ở bệnh viện, Duệ Lâm vẫn thường xuyên nhắn tin thăm hỏi anh. Anh vẫn chưa có cơ hội gặp nói chuyện tử tế với chị. Dự định thời gian tới phải gặp nhau nói chuyện cho Duệ Lâm bớt lo lắng. Việc làm lại không phải vấn đề đáng lo, bọn họ đều là người từng đi làm, sẽ có cách để tìm việc. Điều đáng lo hơn mà cả hai luôn tránh nghĩ đến là vấn đề với cha mẹ Ân Niệm

"Nhất Bác, anh nghĩ chúng ta cần phải gặp cha mẹ Ân Niệm nói chuyện rõ ràng. Vấn đề này không thể cứ vậy mà giả vờ như không có gì mãi được. Em từ bệnh viện liền về đây sống với anh, họ có thể không nghĩ ngợi sao. Ân Niệm trước kia lại là người luôn phải dựa vào gia đình mà sống. Có lẽ trong lòng họ rất lo lắng, khó hiểu."

"Đều nghe anh"

Vương Nhất Bác với vấn đề này thật ra đang tận lực né tránh. Cậu cảm giác bí mật về gia đình một khi được mở ra, cho dù thế nào tình thế hiện tại vẫn sẽ khiến người làm cha làm mẹ tổn thương. Cho dù cậu có thật sự là con ruột của họ, thì họ vẫn không tránh được đau khổ vì họ lại mất một đứa con khác. Tình thế không khi nào trọn vẹn với họ.

"Đừng bất an, dù có chuyện gì anh đều sẽ cùng em đối mặt"

Tiêu Chiến biết chỉ có từng bước cởi bỏ những nút thắt này, Nhất Bác mới có thể dễ chịu được. Nhất Bác phải vui vẻ, phải có cuộc sống không bị đè nén nữa, đời trước đã trải qua không dễ dàng, đời này không muốn để cậu chịu ấm ức nữa.

- Hoàng Di Dung - 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro