CHƯƠNG 17: EM DÙNG SINH MỆNH NÀY ĐỂ YÊU ANH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến hẹn gặp Duệ Lâm, Duệ Lâm chủ động chọn một quán cà phê cho cuộc hẹn này, thay vì ở bệnh viện như thường lệ. Cô lo Tiêu Chiến vẫn còn bị áp lực khi phải đến bệnh viện sau sự cố lần trước. Đến giờ vẫn không ai rõ Tiêu Chiến đã thấy gì, gặp gì trong căn phòng đó. Điều gì khiến anh phải hoảng sợ, ngất xỉu và hoảng loạn đến vậy. Nó vẫn còn là một bí ẩn, kèm theo nhiều lời đồn thổi chẳng rõ thực hư. Trong lòng Duệ Lâm so với những việc ma quỷ này, cô lo lắng cho sức khỏe Tiêu Chiến nhiều hơn, một người từng mắc bệnh tim, lại còn trải qua phẫu thuật, gặp sự việc khiến tinh thần hoảng loạn sẽ ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe. Gặp được Tiêu Chiến rồi cô liền thở phào nhẹ nhõm.

Tiêu Chiến luôn xuất hiện với dáng vẻ gọn gàng, cả người tỏa ra khí chất sạch sẽ, dễ mến. Trước đây, Tiêu Chiến khá gầy, cứ ngỡ sau sự cố kia, anh sẽ trở nên hốc hác, tinh thần suy nhược. Nhưng không ngờ gặp lại Tiêu Chiến tinh rất tốt, sáng sủa, người còn có da có thịt hơn trước. Cả người đều như thông báo cho người khác biết tôi đang sống rất tốt, miệng luôn mang theo nụ cười tươi tắn, hệt như người đang tắm trong tình yêu vậy.

Nụ cười rạng rỡ như mặt trời nhỏ đã quay lại, thật khiến người khác nhìn thấy có thêm tinh thần. Duệ Lâm chỉ cần nhìn thấy Tiêu Chiến như hiện tại sự lo lắng treo trong lòng đã được bỏ xuống.

"Lâu không gặp em, không biết còn tưởng em sắp kết hôn, yêu đương vô cùng thuận lợi nữa đó."

Duệ Lâm vừa gặp đã đùa

"Lộ vậy sao?"

Tiêu Chiến không thèm che đậy trước mặt Duệ Lâm, anh xem cô là bạn, là một người bạn rất tốt. Lại còn là một người thích làm chị của anh, nên giống như một người thân vậy.

Duệ Lâm tò mò, kéo Tiêu Chiến quan sát một vòng, để ý trên cổ có dấu hickey. Xác định Tiêu Chiến không đùa. Cô làm ra vẻ ngạc nhiên, tròn mắt

"Khai mau, là ai? Mỹ nhân nhà nào vậy?"

Tiêu Chiến vội che cổ mình lại. Đã cố tình mặc sơ mi cổ cao rồi, vẫn để bị phát hiện. Nhất Bác này thật là như một con cún lớn, trên người anh chỗ nào cũng gặm cắn. Lần sau phải nhắc nhở cậu chừa những chỗ dễ lộ ra mới được. Nghĩ đến Nhất Bác dính người, anh bất giác lại mỉm cười. Toàn bộ biến hóa đều lọt vào mắt Duệ Lâm. Cô chắc nịch khẳng định người em này đã bị bán rồi, bị ăn sạch rồi.

"Không nói à?"

"Có dịp sẽ cho hai người gặp mặt. Còn chưa hỏi qua ý kiến em ấy"

Tiêu Chiến nghĩ nếu mình đề nghị, Nhất Bác sẽ đồng ý. Chỉ sợ là dọa sợ người khác thôi.

"Một cô gái cá tính nha, giới hạn về lãnh thổ rất mạnh đó"

Duệ Lâm nói xong cố tình tránh xa Tiêu Chiến ra một chút.

Tiêu Chiến nhỏ giọng nói với cô

"Không phải là nữ, là nam. Lớn lên vô cùng dễ nhìn, cơ thể đặc biệt đẹp, cơ bắp rắn chắc. Còn rất biết làm việc nhà và chăm sóc người khác nữa"

Lần này thì Duệ Lâm bất ngờ thật, cô không hề nhìn ra xu hướng của Tiêu Chiến. Chỉ một thời gian không gặp tinh thần không những tốt lên, cả thân hình đều được dưỡng đến mềm mại, đôi mắt long lanh vui vẻ. Nhìn kiểu gì cũng toát lên cảm giác hạnh phúc đến lạ lùng. Điều này chứng minh đó là một mối quan hệ hạnh phúc.

"Không nhìn ra nhé, em giấu kỹ quá đó"

Duệ Lâm đoán chắc người kia hẳn sẽ là người đặc biệt tốt, có khả năng thấu hiểu mới có thể giúp Tiêu Chiến vực dậy tinh thần, có thể được chữa lành. Tiêu Chiến như được thay máu một lần, tươi mới và trẻ trung hơn trước kia nữa. Tình yêu quả thật có sức mạnh diệu kỳ.

Qua một màn hỏi han qua lại, Tiêu Chiến lại bắt đầu thấy nhớ bệnh viện, nhớ các bệnh nhân nhi. Nghe Duệ Lâm kể có vài em nhỏ đã được xuất viện, vẫn mong được gặp lại anh, các em còn viết thư để lại cho anh nữa. Duệ Lâm đều mang theo, còn có những bức tranh và món quà nhỏ các em tự làm. Tiêu Chiến đều đọc cả, xúc động rưng rưng. Nhưng nhiều bé không may mắn được vậy, đã nhanh đến thiên đàng rồi. Nói đến đây cả Duệ Lâm và Tiêu Chiến đều nghẹn lại. Bọn họ chỉ là những con người bình thường, có những việc xa tầm với. Gặp gỡ và chia ly, có những cuộc gặp sẽ còn gặp lại, và có những người định sẵn sẽ chia ly. Bọn họ chỉ cầu mong, những đứa trẻ thơ ngây này đến một nơi mới sẽ không còn đau đớn dày vò nữa.

Tiêu Chiến biết rõ Duệ Lâm có nhiều chuyện muốn hỏi, lại không dám hỏi. Thời gian trước nhiều lần Duệ Lâm muốn đến thăm anh, anh đều từ chối. Lúc đó, biết rõ mọi chuyện, trong lòng anh chỉ toàn là mệt mỏi, không muốn gặp ai, càng không muốn nghe họ an ủi. Anh không cần an ủi, thứ anh cảm thấy là bất lực, anh không trách bất cứ ai, anh trách chính mình. Hiện tại, mọi việc đã khác, anh có thể thoải mái hơn. Người anh cần, đã ở bên anh, việc anh cầu đã toại nguyện.

"Không dễ gặp được nhau, chị muốn hỏi gì cứ thoải mái hỏi, đừng ngại"

Duệ Lâm nghe xong không né tránh nữa

"Có thể nói cho chị em đã gặp phải điều gì khiến em sốc đến mức như vậy không?"

Tiêu Chiến được đưa đi cấp cứu, cho đến khi tỉnh lại, và sau này đều không gặp ai khác, nên lý do là gì mãi chẳng ai biết. Vì không rõ nguyên do, lời đồn thổi sẽ càng nhiều, thêm thắt càng thêm ly kỳ, ma quái. Nhưng Duệ Lâm không tin vào những điều đó, cô lại nghĩ đến khía cạnh khác.

"Có phải em quen biết cháu trai của bà cụ Vương Mộc Bình phải không?"

Duệ Lâm tránh nói ra cái tên Vương Nhất Bác, sợ lại chạm đến điểm nhạy cảm của Tiêu Chiến. Trái ngược với phản ứng mà Duệ Lâm nghĩ đến, Tiêu Chiến rất bình tĩnh gật đầu.

"Phải, em quen cậu ấy, cậu ấy là một người vô cùng, vô cùng tốt, đáng trách là em chưa kịp đền đáp gì cho cậu ấy cả"

Tiêu Chiến chậm rãi kể lại cuộc gặp gỡ giữa bọn họ, những ngày tháng Vương Nhất Bác đã nhẫn nại chăm sóc anh ra sao. Rồi cái chết của cậu ấy khiến anh quá sốc mà phản ứng mạnh, chọn cách đóng ký ức, quên mất Vương Nhất Bác.

"Ngay cả trái tim này là cậu ấy tặng cho em, cậu ấy tốt đẹp đến mức không thể từ nào có thể diễn tả được. Em rất biết ơn, không biết báo đáp như thế nào. Cậu ấy cho em cơ hội sống, còn bản thân thì mất đi"

Tiêu Chiến nghĩ lại không khỏi nghẹn ngào. Duệ Lâm để ý hai tay Tiêu Chiến đan vào nhau, những ngón tay siết chặt. Cô đưa tay vỗ nhẹ lưng anh, nhớ lại chuyện cũ quả không dễ dàng gì. Mang theo cảm giác áy náy vì lỡ quên mất một người có ý nghĩa như vậy.

Tiêu Chiến quay nhìn Duệ Lâm mỉm cười nói

"Em không sao đâu, em đã mất một thời gian để học cách vượt qua những suy nghĩ áy náy. Hiện tại em đã gặp được người em rất yêu, muốn cả đời ở bên chăm sóc cho cậu ấy."

"Chị cảm thấy nhẹ nhõm lắm, chỉ cần em sống vui là được"

Duệ Lâm cũng là người từng trải, đều từng tìm đường sống từ cái chết. Từng gắn bó với bệnh viện chứng kiến sinh tử. Cô hiểu sức lực của con người đôi khi rất diệu kỳ, có thể làm những việc cực kỳ thử thách, nhưng sẽ bất lực trước một số thứ đột ngột xảy đến trong đời. Không cách nào thay đổi được. Thế nên, trải qua rồi phải học được cách biết ơn, và sống tiếp.

"Lâu rồi chưa trở về thăm mọi người, các bạn tình nguyện của chúng ta vẫn thường xuyên đến phải không chị?"

Tiêu Chiến vẫn thấy có lỗi sau khi gặp chuyện, không có tâm sức thể trở lại giúp mọi người được.

"Vẫn ổn, lại có thêm các bạn trẻ đến gia nhập, họ giúp chị rất nhiều. Từ lúc em gặp chuyện, thời gian đầu công việc có chút lộn xộn, dần dà mọi chuyện đều sắp xếp ổn thỏa. Chuyện em gặp gì ở căn hộ cụ Vương Mộc Bình dọa người khác sợ, không ai dám đến gần chỗ đó. Sau thời gian, ai cũng đều bận rộn, chuyện kia xem như dần bị quên lãng. Lâu lâu vẫn có người đem ra làm câu chuyện kỳ bí để tám với nhau. Bệnh viện đang có đẩy nhanh kế hoạch giải tỏa và xây dựng lại khu vực mới. Tòa nhà đó cũng quá cũ kỹ rồi"

Nói đến đây, Diệu Lâm cúi người bê một chiếc thùng cát tông được dán băng keo để về phía Tiêu Chiến.

"Chuyện là, người khác sợ hãi, nhưng với chị sống chết đã thấy quá nhiều rồi, ngay cả bản thân cũng có thử nghiệm rồi. Nên sau khi em gặp chuyện, tự chị đã đến căn hộ kia. Nghe bệnh viện có kế hoạch đập nó, nên chị đã đến giúp thu gom lại vật dụng cũ của cụ Vương Mộc Bình. Chị đã gom lại những thứ cảm thấy quan trọng cùng di ảnh của Vương Nhất Bác. Họ đều đã mất, một phần có duyên với em, chị muốn thay em giúp thu dọn. Nghĩ một ngày nếu em cần đến sẽ đưa cho em, còn không chị sẽ tìm cách xử lý"

Tiêu Chiến nhìn chiếc hộp nhỏ này, trong lòng không khỏi nhói lên. Đời người cuối cùng gom gọn lại chỉ còn lại một phần nhỏ này. Nếu không gặp lại được Nhất Bác, hôm nay anh cho dù đã học cách vượt qua đau buồn, vẫn sẽ không có can đảm đến gặp Duệ Lâm, nhân những món đồ của cụ Vương Mộc Bình và Nhất Bác. Anh không mạnh mẽ đến như vậy.

"Cảm ơn chị, em sẽ lấy đi"

Tiêu Chiến cảm thấy rằng việc anh gặp phải bệnh tim, ban đầu hệt như cú xô ngã anh xuống vực thẳm, cướp đi tất cả mọi thứ của anh. Hiện tại, anh nhận ra nó lại như cho anh một cơ hội khác, khiến anh sống, khiến anh thấu hiểu. Cho anh một cuộc đời khác nhìn nhận góc độ khác về thế giới xung quanh. Cùng tồn tại trên thế gian, lại có muôn vàn số phận. Anh được tái sinh, gặp được những người tử tế, được yêu thương nhiều hơn.

"Chị chưa từng gặp Vương Nhất Bác, nhưng ai từng gặp cậu ấy đều rất quý mến cậu ấy. Nghe nhiều người kể lại rằng Vương Nhất Bác là chàng trai chịu khó, gan dạ nhất họ từng gặp. Cậu ấy không nề hà bất cứ việc gì, đôi khi sẽ nhiệt tình giúp người khác một cách lặng lẽ, không tiếc công sức, không đòi hỏi cần trả công. Có những bệnh nhân mất đi, không người thân thích, không ai đến nhận. Chính cậu ấy giúp họ an nghỉ, mai táng họ. Cậu ấy còn giúp trang điểm lại cho những người mất vì tai nạn, để dáng vẻ họ được tinh tươm nhất, để gia đình người đó được an ủi. Cậu ấy đối xử rất dịu dàng với người già và trẻ em. Cậu ấy mất đi, rất nhiều người cậu ấy không biết tên, chỉ vô tình giúp đỡ, đều nhớ cậu ấy, đều luyến tiếc"

Lời Diệu Lâm kể khiến Tiêu Chiến đột nhiên thấy nhớ Vương Nhất Bác, muốn ngay lập tức trở về, ôm người vào lòng.

Trên đường về, anh vẫn nhớ câu nói của Duệ Lâm

"Có những người sống trên đời lại luôn mang đến đau khổ cho người khác, còn có những người sinh ra gặp bất hạnh, lại luôn đem sự tốt đẹp đối đãi với cuộc đời."

Vương Nhất Bác của anh chính là như vậy. Người tốt đẹp nhất anh từng gặp, hiện tại đã là của anh rồi. Lòng Tiêu Chiến không khỏi ấm áp.

Khi anh về nhà, Vương Nhất Bác đang nấu ăn, mùi thơm lan tỏa khắp phòng. Cậu mở cửa cho anh, vẫn đeo tạp dề trên người. Mở cửa xong, liền ngồi xổm đặt dép trong nhà xuống cho anh. Đứng lên giúp anh bê thùng cát tông. Đặt vào giữa nhà, rồi hỏi

"Anh mua gì mà nặng thế này, còn không gọi em xuống lầu bê giúp. Tự mình bê đi có mệt không?"

Cậu đưa tay xoa xoa gáy anh, rồi hôn một cái lên má anh. Anh ấy mới đi có nửa ngày cậu đã thấy nhớ rồi, sau này đi làm thì phải làm sao đây.

Tiêu Chiến chớp mắt nhìn Vương Nhất Bác

"Anh là người cao trên 1m8, vô cùng khỏe mạnh. Nhất Bác em đừng có xem anh yếu đuối quá. Chút việc nhỏ này mà cũng không làm được"

Nhất Bác cười

"Không phải anh không làm được, mà là em muốn làm thay anh, muốn cưng chiều anh được không"

Tiêu Chiến nghe xong chỉ biết cười tủm tỉm, không phản bác được gì.

"Đi thay đồ rồi ra ăn cơm, em nấu gần xong rồi"

Cậu xoay vào bếp tiếp tục nấu ăn. Tiêu Chiến không trở về phòng mà đi theo đằng sau. Rồi ôm lấy Nhất Bác

"Nhất Bác ơi, sao em tốt đẹp như vậy thế mà lại thuộc về anh mất rồi. Người khác chỉ có thể ganh tỵ thôi"

Nhất Bác không hiểu sao mới đi ra ngoài về một chuyến, Tiêu Chiến lại làm nũng như vậy.

Cậu xoay người ôm lấy anh, lại hôn một cái bên má còn lại

"Là em phải tự hỏi anh đẹp như vậy, tài giỏi lại còn tốt như vậy mà lại yêu người bình thường như em mới đúng. Có hối hận không?"

Tiêu Chiến lắc đầu, dụi dụi vào người cậu nói

"Không, em là người tuyệt nhất, em không được xem nhẹ bản thân. Nhất Bác của anh là người dũng cảm nhất anh từng biết. Anh yêu em."

Lời này nói ra, suýt nữa khiến Nhất Bác xúc động đến phát khóc. Cậu càng ôm chặt anh hơn

"Cảm ơn anh vì đã nhớ em, vì đã yêu em. Em yêu anh hơn bất cứ thứ gì, hơn cả mạng sống của em, hơn cả những gì có"

Nếu chỉ là lời tỏ tình thông thường thì đây có thể là lời lấy lòng, nhưng Tiêu Chiến hiểu tình yêu Nhất Bác dành cho anh còn hơn cả lời cậu nói, cậu quả thật đã dùng sinh mệnh của mình để yêu anh.

- Hoàng Di Dung - 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro