CHƯƠNG 18: BỮA ĂN GIA ĐÌNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vương Nhất Bác nấu ăn, Tiêu Chiến vẫn ở đằng sau ôm lấy, gác cằm lên vai cậu, vừa cảm thụ hương thơm của món ăn, vừa ôm lấy thế giới của mình.

"Như đứa trẻ con vậy, thích làm nũng vậy hửm?"

Vương Nhất Bác thật sự rất thích cảm giác này, thích Tiêu Chiến dính người như thế. Nhưng Tiêu Chiến lạ hơn so với mọi ngày, cho dù bình thường học có thân mật cách mấy, Tiêu Chiến vẫn xấu hổ khi tự mình chủ động, phần đa đều là cậu bắt đầu trước.

Khi ngồi ăn cạnh nhau, Vương Nhất Bác mang giọng điệu dỗ dành hỏi anh

"Làm sao, đi gặp gỡ người bạn kia trở về trong lòng có gì bất an sao?"

Tiêu Chiến không nghĩ bọn họ đạt đến độ thấu hiểu như vậy, Vương Nhất Bác có thể nhìn ra những suy tư trong lòng mình.

Trên đường về quả thật anh đã nghĩ rất nhiều về quá khứ của Vương Nhất Bác, về những tháng ngày vất vả mà lương thiện của cậu, càng nghĩ đến anh lại càng thương. Tháng ngày cũ đã trôi qua, không thể thay đổi, về sau này chỉ có thể bù đắp lại cho những thiệt thòi mà Vương Nhất Bác đã phải trải qua.

"Tiểu Bác ơi, làm sao đây, anh càng lúc càng thương em. Hôm nay, đi gặp người bạn từng làm chung ở bệnh viện, cô ấy kể những chuyện cũ nghe được về em. Về những người xung quanh nhớ đến em. Làm anh rất xúc động."

Vương Nhất Bác chưa từng cảm thấy tủi thân, thiếu thốn, hay đau khổ gì cả. Những ngày tháng lớn lên, làm việc ở bệnh viện khiến cậu càng trân trọng những gì mình có. Sau tất cả, điều quan trọng với con người vẫn là có cơ thể lành lặn, sức khỏe ổn định. Cậu còn có tình yêu của bà. Với cậu đó đều là tài sản lớn nhất. Hiện tại cậu còn được bên cạnh người mình yêu nữa. Cuộc đời xem như đối đãi với cậu không tệ.

"Vậy thì về sau yêu em nhiều thêm chút nữa là được"

"Tất nhiên rồi, vậy mời bạn trai của anh ăn món này đi, cực kỳ ngon"

Tiêu Chiến gắp một chiếc đùi gà vào chén của Nhất Bác, dĩa còn lại kéo về phía mình.

"Rõ ràng là em nấu mà, em còn không biết nó ngon sao. Anh từ từ ăn, không ai giành với anh đâu"

Vương Nhất Bác đưa tay xoa xoa gáy Tiêu Chiến, người yêu nhà mình càng lúc càng lộ ra dáng vẻ dễ thương. Lúc ăn lộ ra đầu lưỡi xinh xinh và hai chiếc răng thỏ, cắn lấy đồ ăn. Không cần ăn, chỉ nhìn anh thôi đủ no rồi.

"Ăn thêm cái này"

Nhất Bác lại gắp món khác đút cho anh.

"Em muốn anh béo núc ních đúng không?"

Ra vẻ phản đối, Tiêu Chiến vẫn há miệng đón đồ ăn Nhất Bác đút cho mình. Sau đó chỉ vào bụng nhỏ

"Em xem này, anh phải tập thể dục thôi, nó tròn lắm rồi."

Nhất Bác xoa xoa, hài lòng nói

"Anh Chiến lúc nào cũng đẹp, tròn một tí càng đẹp"

Tiêu Chiến hừ một tiếng "dẻo miệng"

Khóe môi nhếch lên cười, lại tiếp tục ăn. No say xong, lại được thêm một dĩa trái cây tráng miệng, còn Nhất Bác lại tảo tần rửa chén, dọn bếp.

Tiêu Chiến mang theo dĩa trái cây, vừa ăn, vừa đút cho Nhất Bác.

"Nhất Bác này em đang chăm vợ bầu đấy à, anh cũng làm được mà. Anh nói này chúng ta về sau chia việc mà làm, không thể để em làm hết như vậy được."

"Em tình nguyện, sau này em bận thì anh làm, không cần để ý quá, bảo bối của em, em phải cưng chiều"

Nói rồi, dừng tay hôn một cái chóc lên môi Tiêu Chiến

"Ngọt"

Tiêu Chiến liếm môi mình, quả thật ngọt, do anh ăn trái cây nãy giờ.

***

Cha mẹ Ân Niệm gọi điện cho Tiêu Chiến, muốn mời bọn họ đến nhà ăn cơm. Họ không gọi cho Nhất Bác, vì tạm thời cậu vẫn chưa dùng điện thoại lại. Một phần cảm thấy, nói chuyện với Tiêu Chiến lại dễ dàng, thoải mái hơn với con trai mình. Thêm nữa, Ân Niệm trước kia dường như chẳng mấy khi dùng đến điện thoại.

Cha mẹ Ân Niệm hẳn rất nôn nóng rồi, suốt thời gian sau khi con trai tỉnh lại, cứ vậy đi luôn theo người lạ, chưa từng có ý định trở về nhà. Họ lo lắng, thường xuyên thông qua Tiêu Chiến hỏi han tình hình. Vui vì con mình chuyển biến tích cực, lại không dám hối thúc, sợ con lại phát bệnh như trước kia.

Tiêu Chiến bàn bạc với Vương Nhất Bác, anh hỏi ý kiến của cậu trước, cậu mọi việc đều sẽ để anh quyết định.

"Tùy theo ý anh, anh dự định sao em sẽ làm vậy"

"Nhất Bác này, đây không phải là ý anh quyết sao, em làm vậy. Phải là em muốn làm thế nào, anh đều sẽ ủng hộ em. Đây là cha mẹ Ân Niệm, cũng có thể chính là cha mẹ em. Anh chỉ là người ngoài, mọi việc vẫn là tùy vào suy nghĩ của em"

Tiêu Chiến vừa nói vừa nắm lấy ngón tay cái của Nhất Bác xoa xoa. Anh tôn trọng mọi điều Vương Nhất Bác mong muốn.

Vương Nhất Bác đón lấy tay anh, nắm trọn vào tay mình. Cậu biết mình không thể trốn tránh mãi được, phải gặp cha mẹ Ân Niệm, nói rõ với họ mọi việc, cho dù họ có tin hay không. Và cho dù thế nào đi nữa cậu vẫn còn nợ họ lời tạ lỗi, vì con trai họ đã không còn, chỉ còn một người khác trong thân thể đứa con trai họ để lại.

"Vậy anh đi cùng em nhé!"

"Dĩ nhiên rồi, anh sẽ không để em phải đối diện một mình đâu"

Tiêu Chiến đưa tay còn lại không bị Nhất Bác nắm lên xoa nắn gương mặt cậu. Trước anh không hề để ý rằng Nhất Bác cho dù có vẻ ngoài rắn rỏi, cứng cáp thì gương mặt vẫn có chút non nớt, đôi má mềm mại cực kỳ đáng yêu. Xoa nắn thật mềm tay.

***

Cha mẹ Ân Niệm cho người lái xe đến đón Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, nhà của bọ họ không nằm trong trung tâm thành phố. Mẹ Ân Niệm muốn ở đây để có không gian rộng, trồng thêm cây cỏ cho Ân Niệm có thể thư giản. Giúp cậu tránh khỏi những tác động không mong muốn bên ngoài. Trong nhà còn nuôi một vài chú mèo, tròn múp míp đáng yêu, rất thích chơi cùng người. Trước đây chúng là những người bạn quen thuộc của Ân Niệm.

Cha mẹ Ân Niệm ra đứng ở cổng chờ bọn họ đến. Thấy cả hai, cha mẹ Ân Niệm vui mừng

"Ân Niệm, Tiêu Chiến hai con tới rồi, mau vào nhà"

Mẹ Ân Niệm đã một thời gian không thấy con, chỉ nhìn con qua điện thoại trong những tin nhắn mà Tiêu Chiến gửi cho bà, không kiềm được xúc động, bà vội đến nắm tay cậu

"Nhìn thấy con mẹ vui quá"

Nhất Bác bị bà nắm lấy tay, có chút gượng gạo, ánh mắt cậu nhìn về phía Tiêu Chiến. Hệt như một đứa trẻ đến môi trường mới, vô thức tìm về hướng người thân thiết nhất.

Tiêu Chiến đặt tay trên lưng cậu vỗ nhẹ, mỉm cười. Ra hiệu mắt cho cậu. Nhắc cậu đáp lại mẹ Ân Niệm.

"Vâng mẹ, mẹ vẫn khỏe chứ ạ"

"Vẫn tốt, chỉ là rất nhớ con"

Trên suốt đường đi, bà đều nắm tay Nhất Bác, chỉ một thời gian thôi bà đã thấy trên tay có vết chai, bà nhận ra sự thay đổi của con trai, cứng cáp, khỏe mạnh và đã có cơ bắp hơn. Ân Niệm thời gian mắc bệnh luôn sống trong gò bó, không muốn ra ngoài vận động. Quanh năm chỉ trốn trong nhà, gói gọn mình trong không gian kín. Làn da trắng đến tái nhợt, thiếu sức sống, cơ thể gầy gò, yếu ớt. Sẽ tránh đi ánh nhìn của người khác.

Ân Niệm của hiện tại tỏa ra khí chất của người trưởng thành, trầm ổn. Mọi thứ ở con trai đều trở nên tích cực hơn sau khi sống cùng Tiêu Chiến, nhưng con trai lại trở nên xa lạ, đây không phải là Ân Niệm, mà là một chàng trai có gương mặt giống Ân Niệm mà thôi. Không phải đến hiện tại bà mới nhận ra, mà giác quan của người làm mẹ đã khiến bà phải suy nghĩ rất nhiều. Cho dù không phải là Ân Niệm, thì bà vẫn có cảm giác gắn kết với đứa trẻ này, một cách khó nói.

Khi đi ngang phòng khách, trên TV đang chạy một đoạn quảng cáo của một nam idol trẻ, không khí vô cùng tươi sáng, rộn ràng. Cha mẹ Ân Niệm thấy lại đột nhiên chau mày, liền tắt TV đi, sau đó nhìn sang Nhất Bác. Cậu rất thản nhiên, không hề có chút biểu cảm nào khác biệt trên gương mặt. Tiêu Chiến quan sát bọn họ, nhận ra có vấn đề gì ở đây. Anh lờ mờ dự đoán liệu bệnh của Ân Niệm có phải liên quan đến người trên màn ảnh kia không. Thái độ khó chịu của cha mẹ Ân Niệm là không thể che giấu được, họ còn sợ nó ảnh hưởng đến Nhất Bác. Nhất Bác lại không hề biết chuyện gì xảy ra, không chút tác động.

Bữa ăn được chuẩn bị đầy những món ngon, có lẽ bao nhiêu sự nhớ mong mẹ Ân Niệm đã dồn hết vào bữa ăn này. Thỉnh thoảng, bà sẽ gửi đồ ăn đã nấu, đóng hộp rồi gửi đến nhà Tiêu Chiến. Anh nghĩ thật may vì họ tin tưởng anh là người tốt, không đến giành người, sợ anh bán mất con của họ. Sợ rằng có giành cũng không giành được, cún lớn dính người kia chỉ bám theo mỗi anh, nghe lời mình anh thôi. Sự tự tin này nếu mà đặt ở vài tháng trước, anh sẽ không dám nghĩ đến. Còn hiện tại anh tin chắc chắn, Nhất Bác đã rất gian nan để được gặp anh. Cậu ấy tuyệt đối sẽ không rời xa anh.

Mẹ Ân Niệm liên tục gắp đồ ăn cho Nhất Bác và Tiêu Chiến. Bà khen Tiêu Chiến nuôi Nhất Bác tốt càng ngày càng khỏe khoắn hơn. Và bà nhận ra, tinh thần Tiêu Chiến cũng tốt hơn, gương mặt hồng hào, hay cười hơn lần đầu bà nhìn thấy. Khi hai người bọn họ ngồi gần nhau, liền tạo ra cảm giác hài hòa, ngọt ngào đến lạ. Dưới gầm bàn, Nhất Bác còn lén lút nắm tay Tiêu Chiến, bọn họ như một cặp học sinh, lén lút yêu đương trước mặt phụ huynh vậy.

Nếu Ân Niệm gặp được một người tốt, mọi thứ diễn ra tích cực như vậy, trong lòng người mẹ sẽ rất vui, bà sẽ ủng hộ và vun vén cho họ. Chỉ là, trong lòng bà mãi không thể lý giải được những băn khoăn của mình. Ân Niệm rất kén ăn, cậu không có cảm giác ngon miệng, ăn chỉ để tồn tại. Còn đứa trẻ trước mặt lại ăn cơm rất ngon miệng, rất trân trọng đồ ăn, đây không phải là thay đổi tự nhiên, mà nó thuộc về thói quen lâu dài của một con người. Không ai từng mắc bệnh tâm lý chỉ một sớm một chiều đã hoàn toàn dứt bệnh, những chuyển biến sẽ chuyển biến từ từ nhưng khó mà trị dứt hoàn toàn.

Tiêu Chiến nhìn thấy sự yêu thương trong đôi mắt người mẹ, kèm theo sự bất lực khó nói. Nếu bọn họ không chủ động nói ra sự thật, có lẽ bà ấy sẽ cả đời duy trì những nghi vấn này mãi. Sẽ tự tin tưởng thuyết phục người trước mặt là Ân Niệm, tự an ủi cho chính mình.

Anh nhớ đến cha mẹ mình, nhớ ánh mắt và tâm trạng của họ những ngày anh bị bệnh. Họ sẽ giấu đau lòng riêng, còn luôn đem cho anh niềm vui. Nếu anh thoải mái hơn một chút đó sẽ là sự an ủi dành cho họ. Bất kỳ bậc cha mẹ nào thật lòng yêu thương con đều sẽ luôn nhạy cảm và tâm ý như vậy.

Anh đã cùng Nhất Bác bàn bạc sẽ nói rõ mọi chuyện với họ, cho dù họ có tin hay không. Không thể giấu họ cả đời, trên đời này đã không còn Ân Niệm nữa, chỉ còn lại Nhất Bác thôi.

Sau bữa cơm, Tiêu Chiến chủ động phụ mẹ Ân Niệm dọn dẹp. Anh đứng từ trên cao nhìn xuống mái đầu bà, tóc đã hoa râm, năm tháng đã phủ sự muộn phiền lên cơ thể của người mẹ này. Nếu Ân Niệm còn sống, cậu ấy lại sẽ tiếp tục những tháng ngày đối diện với vấn đề bệnh của mình, mẹ cậu cũng sẽ phải đối mặt với sự lo lắng, thấp thỏm thường trực. Có lẽ sẽ không có được một giây phút nào thảnh thơi. Ân Niệm từ bỏ cuộc đời mình, với mẹ cậu là đau thương, nhưng có lẽ cậu không muốn mẹ mình vì cậu mà đau khổ, vất vả những năm tháng tuổi già nữa. Muốn Nhất Bác thay cậu chăm sóc họ.

"Bác gái, bác nghỉ ngơi đi, để cháu giúp cho"

Sau một hồi bị Tiêu Chiến ngăn cản, bà đành đứng bên nhìn anh rửa Chén. Càng nhìn kỹ lại càng thấy anh đẹp đẽ, một vẻ đẹp khiến người khác dễ dịu và an lành. Khi anh quay sang mỉm cười còn lộ ra răng thỏ. Đáng yêu như vậy, chẳng trách con trai bà lại dính người ta như vậy. Bà bất chợt mỉm cười theo.

Nhất Bác được cha Ân Niệm đưa lên phòng cũ của Ân Niệm. Nhất Bác không từ chối, cậu muốn xem Ân Niệm từng sống thế nào.

Một căn phòng tối đen giữa ban ngày khiến không khí vô cùng ngột ngạt. Cha Ân Niệm nhìn Nhất Bác hỏi

"Con có muốn cha bật đèn không. Trước đây con thường không thích cho ánh sáng vào phòng"

Chỉ câu nói này thôi Nhất Bác đã hiểu Ân Niệm trước kia sống mệt mỏi thế nào. Một người trẻ tuổi lại như trốn vào trong hang nhỏ, khuất mọi ánh sáng, sợ hãi ánh mặt trời.

"Vâng, cha cứ bật đèn đi ạ. Mở cả cửa sổ ra nữa"

Cha Ân Niệm vui vẻ bật điện, mở cửa sổ. Có ánh sáng tràn vào, sự bức bối được xua tan, trong người nhẹ nhõm hơn phần nào.

Căn phòng giản dị, gọn gàng, sạch sẽ. Những góc cạnh trong phòng đều được bọc đệm, hoàn toàn không tìm thấy những vật nhọn. Vật dụng đều là đồ vật bằng vải mềm mại.

Nhất Bác đoán rằng cha mẹ Ân Niệm rất nhạy cảm với bệnh của cậu, họ chăm sóc cậu kỹ càng để cậu không bị tổn thương, cũng không để cậu tự tổn thương chính mình. Hẳn họ đã rất vất vả, vì Nhất Bác biết rõ cơ thể này có rất nhiều vết sẹo khác nhau. Sau thời gian đã mờ đi nhưng nó vẫn là bằng chứng cho sự thống khổ của chủ nhân.

- Hoàng Di Dung - 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro