CHƯƠNG 19: SỰ THẬT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Buổi chiều, cha Ân Niệm theo lời Tiêu Chiến đề nghị, cùng bọn họ đến khu nghĩa trang để tro cốt của Nhất Bác. Anh nói, anh muốn họ đến gặp một người.

Khi biết điạ điểm là nghĩa trang trên đồi, cha mẹ Ân Niệm có chút hoang mang. Không rõ Tiêu Chiến muốn gặp ai. Họ thấy kể từ lúc xuống xe, Nhất Bác luôn cầm lấy tay của Tiêu Chiến không rời. Không ngại thể hiện tình cảm, cho dù không nói ra, cha mẹ Ân Niệm đều hiểu giữa hai bọn họ tình cảm đã rất gắn bó. Đây là thứ tình cảm không phải chỉ vừa mới xuất hiện mà giống như đã được bồi đắp rất lâu rồi. Đó là điều khiến họ vô cùng khó hiểu. Tiêu Chiến lúc ở bệnh viện nói mình không quen Ân Niệm, Ân Niệm tỉnh dậy lại theo Tiêu Chiến không rời, hiện giờ thì giữa họ chắc chắn không thể tách rời.

Bọn họ theo Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đến một vị trí nhỏ để tro cốt. Nơi đây cho dù ai đó chưa từng mất người thân, chưa từng trải qua biến cố, bước vào đều sẽ thấy lòng buồn bã. Một nỗi buồn len lỏi, và bằng một cách nào đó nó khiến người khác nghĩ về giây phút hiện tại họ đang sống. Sự mất mát sẽ dạy cho người ta rằng cuộc sống này vô thường, những ai có cơ hội gặp gỡ ở kiếp này, có duyên làm người thân, có duyên tình cảm luôn ẩn chứa sợi dây quyến luyến. Đã yêu thương họ thì hãy đối xử tốt với họ thật nhiều, lỡ như một ngày phải chia tay không hẹn trước chúng ta sẽ không quá đau lòng.

Đến trước vị trí để tro cốt của Vương Nhất Bác, cho dù mọi chuyện đều đã ổn, Tiêu Chiến vẫn có chút nhói trong ngực. Nếu như Nhất Bác không trở lại, thì hôm nay anh lại một lần nữa đến đây nói chuyện cho chính mình nghe hay sao. Anh biết mình vẫn phải sống tiếp, sẽ phải tự mình an ủi chính mình. Nhưng không có nghĩa là lòng anh sẽ không đau khi nghĩ chuyện cũ. Bất giác anh muốn ôm lấy Nhất Bác ngay lúc này.

Nhất Bác như hiểu được suy nghĩ của anh, siết tay anh chặt hơn, dùng khẩu hình miệng nói với anh "Em ở đây rồi."

Cha mẹ Ân Niệm, nhìn thấy bứa ảnh để trong khung kính liền giật mình. Biểu cảm trên gương mặt co cứng, muốn hỏi lại không thể cất lời. Ở phần đề tên có ghi là "Vương Nhất Bác". Ngày sinh và ngày mất. Chỉ vừa mất được một thời gian.

Sao lại có hình con trai họ ở đây, một trò đùa độc ác gì đây. Khi nhìn kỹ lại thì họ cảm thấy dường như bức ảnh kia là Ân Niệm, lại không phải Ân Niệm. Ân Niệm chưa từng để kiểu tóc ba phân. Không có ánh mắt kiên định như trong hình. Họ nhìn lại Ân Niệm đang đứng trước mặt, dáng vẻ này lại vô cùng khớp với người trong hình.

Họ cảm thấy khó thở, mơ hồ, muôn vàn câu hỏi xuất hiện trong đầu. Cha Ân Niệm nhìn về phía Tiêu Chiến.

"Chiến Chiến, hai bác luôn cảm ơn lòng tốt của con bấy lâu nay. Nhưng hôm nay chuyện này là sao. Con đừng đùa chúng ta. Chúng ta đều có tuổi rồi, không thích ứng nổi với những việc đáng sợ này đâu"

Tiêu Chiến muốn từ từ kể hết lại toàn bộ những gì mình chứng kiến, về cuộc đời Nhất Bác và điều bí ẩn của việc Ân Niệm rời đi tặng lại cơ thể cho Nhất Bác.

"Bác trai, bác gái, con biết chuyện con sắp kể rất khó tin, nhưng hy vọng hai người nhẫn nại nghe hết câu chuyện này. Xin hai người cho con chút thời gian để nói về sự thật."

Mẹ Ân Niệm luôn linh tính có điều bất thường, cho dù bà có lờ đi thì hôm nay buộc phải đối diện rồi.

Từ đầu đến cuối Vương Nhất Bác luôn lặng lẽ bên cạnh Tiêu Chiến, một người chứng kiến như anh kể ra mọi chuyện sẽ khách quan hơn. Thêm nữa, nếu không có Tiêu Chiến cậu mãi không biết cách mở lời ra làm sao. Làm sao để họ có thể chấp nhận một linh hồn xa lạ đang trú ngụ trong cơ thể con trai họ, lại là một người tốt được chính con trai họ tặng lại cơ thể, hay là một trò tà đạo nào đó.

Tiêu Chiến hít một hơi rồi bắt đầu kể

"Cháu thật ra trước đây từng mắc bệnh tim, suýt chết, may mắn được một người tốt hiến tặng trái tim này, cháu mới có thể sống đến bây giờ, cậu ấy là người tử tế nhất cháu gặp được trong đời. Cậu ấy tên là Vương Nhất Bác, đã mất vì tai nạn giao thông"

Nghe đến đây đôi mắt mẹ Ân Niệm thoáng hiện tia hoảng hốt. Bà không nghĩ Tiêu Chiến luôn rạng rỡ, nhiệt tình này lại từng trải qua chuyện đau đớn như vậy.

"Vương Nhất Bác là đứa trẻ sơ sinh bị bỏ rơi trước cổng bệnh viện, được bà Vương Mộc Bình khi đó đang làm lao công ở bệnh viện nhận nuôi. Hoàn cảnh bà rất khó khăn, tha hương không thân thích. Bà tình nguyện nuôi đứa trẻ bị bỏ rơi, thương yêu nuôi lớn như con cháu ruột. Hai bà cháu bên nhau, Nhất Bác dần lớn lên và không biết cha mẹ mình là ai. Cậu ấy làm đủ mọi công việc tay chân ở bệnh viện để nuôi mình và bà, khi bà ngày một lớn tuổi và thường xuyên đau bệnh. Cậu ấy là người để lại ấn tượng tốt đẹp cho những người cậu từng gặp, sẽ không nề hà bất kỳ việc khó nào, sẽ giúp đỡ trẻ em, người già, những người cần giúp đỡ ở bệnh viện. Cậu ấy thật sự rất tử tế."

Nói đến đây Tiêu Chiến thấy nghẹn ngào, những cảm xúc buồn bã trước đây lại kéo đến khiến anh muốn khóc. Nhất Bác ở bên cạnh ôm lấy anh, vỗ nhẹ vào lưng anh

"Qua hết rồi, Tiêu Chiến đừng khóc, em ở đây"

Tiêu Chiến lấy lại bình tĩnh lại tiếp tục câu chuyện, anh lượt bỏ đi những phần về chính mình, về việc mình đã quên mất Nhất Bác một thời gian dài. Anh không muốn nói đến, nếu không anh sẽ lại tự oán trách chính mình.

"Không lâu sau khi Nhất Bác mất, bà của cậu ấy cũng qua đời. Chị gái cháu đã đem tro cốt Nhất Bác gửi ở đây. Hôm đó, cháu sau khi đến thăm cậu ấy trở về thì gặp Ân Niệm bị tai nạn. Cháu từng nói cháu không quen Ân Niệm, phải cháu không biết Ân Niệm, cũng chưa từng gặp trước đây. Nhưng cậu ấy lại quen thuộc vô cùng, vì cậu ấy có gương mặt giống hệt Nhất Bác. Giống đến đáng sợ"

Cha Ân Niệm nhìn về phía người mẹ, đôi tay bà đan chặt vào nhau, cố bấu víu để có thể tiếp thu câu chuyện này.

Nhất Bác ra hiệu cho Tiêu Chiến để mình kể tiếp

"Thưa cha và mẹ, cho phép con gọi hai người như vậy. Hẳn hai người cũng thấy kỳ lạ vì sao Ân Niệm tỉnh dậy lại giống như một người khác như vậy. Đầu tiên con muốn nói lời xin lỗi trước, Ân Niệm của hai người đã không còn. Người trước mặt hai người lúc này tên là Vương Nhất Bác"

Mẹ Ân Niệm nhìn Nhất Bác, ánh mắt như cố tìm kiếm ra một lý do nào khác, như là Ân Niệm đang muốn sống một cuộc đời khác nên nói như vậy.

"Con là Nhất Bác, một linh hồn lang thang sau khi chết. Khi con sắp rời đến thế giới bên kia, đội nhiên con lại gặp linh hồn của Ân Niệm, cậu ấy nói mình không muốn sống nữa, nhường cơ thể này lại cho con. Muốn con sống tiếp"

Nói xong Vương Nhất Bác đột ngột quỳ xuống, cúi đầu trước sự sửng sốt của ba người còn lại.

"Xin lỗi, đã chiếm lấy cơ thể của Ân Niệm, đã giả làm con trai của hai người. Xin lỗi vì bắt hai người phải nghe một câu chuyện hư cấu thế này. Nhưng con không phải là Ân Niệm"

Hai người đối diện đều kéo cậu đứng dậy, họ đều hiểu cho dù có Nhất Bác hay không, Ân Niệm đã luôn chán ghét thế giới này. Họ từ lâu đã luôn chuẩn bị cho thời điểm xấu nhất kể từ khi Ân Niệm mắc bệnh. Nhưng họ vẫn sợ hãi khi mọi chuyện xảy ra đột ngột. Họ luôn tìm mọi cách bảo vệ Ân Niệm tốt nhất. Chưa từng nghĩ trên đời lại tồn tại loại chuyện khó tin này. Một linh hồn khác trong cơ thể con họ. Một người lại giống hệt con trai của họ ư.

Hai bọn họ lúc này không thể nói một lời gì, họ đang cố gắng tiếp thu lời mà Tiêu Chiến và Nhất Bác kể cho họ. Trong đầu họ thậm chí đã nghĩ đến việc con trai họ bị Tiêu Chiến thao túng, nhưng anh không hề có động cơ làm việc đó. Ngay từ khi Ân Niệm nhập viện, bà Điền Diệp đã luôn ở đó. Khi tỉnh dậy, ánh mắt thân thuộc không thể giấu diếm của con trai luôn dành cho Tiêu Chiến. Không phải là đột nhiên, biểu hiện của Ân Niệm đáng ra phải lo lắng khi có một người lạ xuất hiện, nảy sinh phản ứng bài xích, né tránh. Lần này không giống, ngoài sự xa lạ dành cho bà thì bao nhiêu thân thiết đều chỉ dành cho Tiêu Chiến.

"Con biết hai người tạm thời sẽ không chấp nhận được việc này. Đến con cũng cảm thấy khó tin với việc này. Con thật sự xin lỗi, con xin lỗi..."

Nhất Bác cứ xin lỗi không ngừng, mỗi tiếng xin lỗi như một vết cứa vào trái tim người làm cha làm mẹ.

Cha Ân Niệm ngăn Nhất Bác nói lời xin lỗi thêm nữa

"Được rồi, các con hãy cho chúng ta thời gian suy nghĩ thêm đã. Ân Niệm, à không con gọi mình là Nhất Bác đúng không? Đây có phải là nhân cách khác của con không? Chúng ta trước tiên có thể đi gặp bác sĩ tâm lý của con được không?"

Mọi người nghĩ cha Ân Niệm bình tĩnh lại, ông thần trí lại không thể nghĩ thông, ông đang cố lý giải theo một cách khác. Mẹ Ân Niệm níu tay ông lại

"Được rồi cha nó, hai đứa trẻ hẳn đã suy nghĩ rất lâu mới có thể nói cho chúng ta điều này. Đừng làm khó chúng nữa"

Mẹ Ân Niệm quan sát kỹ Nhất Bác lúc này, rồi nói với chồng mình

"Anh có nhớ Ân Kỳ của chúng ta không? Hơn hai mươi năm qua chúng ta đã không tìm được con. Đó vẫn luôn là sự day dứt mà chúng ta mãi không buông được"

Sao có thể không nhớ chứ. Họ mất đi một đứa con trai không rõ tung tích, và hiện tại một người khác lại nói đứa con trai còn lại của họ đã chết. Người trước mặt họ không phải là Ân Niệm, Ân Niệm đã không còn trên đời. Có cha mẹ nào có thể chịu đựng nổi chứ.

Cha Ân Niệm nhìn vợ, rồi đột nhiên như sáng tỏ gì đó. Nhưng ông không thể trực tiếp nghĩ đến giả thiết này được.

"Nhất Bác, ta gọi con như vậy nhé."

Mẹ Ân Niệm trong lòng có rất nhiều hoài nghi, ánh mắt muộn phiền nhìn về Nhất Bác.

"Vâng"

"Tạm thời có những việc chúng ta chưa thể ngay lập tức tiếp thu, mong con hãy hiểu cho chúng ta"

Giọng điệu của bà vẫn luôn nhẹ nhàng như vậy.

"Hy vọng con không phiền lòng khi cho chúng ta một chút thời gian điều tra lại về thân thế và câu chuyện các con vừa kể. Con thực sự rất giống Ân Niệm, điều này hết sức khó tin. Người và người trên đời giống nhau rất nhiều, nhưng chỉ ở một mức độ nào đó thôi. Còn giống nhau đến mức như sinh đôi, thì rất có thể hai con là anh em ruột. Nếu như đó là sự thật, mong con hãy cho chúng ta cơ hội để trở thành cha mẹ của con. Chúng ta sẽ chấp nhận sự oán hận và giận dữ của con, vì bao lâu qua không tìm ra con. Nhưng chúng ta thật sự đã tìm đủ mọi cách, trớ trêu sao cuộc đời lại trêu đùa gia đình chúng ta như vậy."

Nếu Nhất Bác là con bà, thì quá là đau đớn. Nhất Bác đã lớn lên vô cùng vất vả. Lại còn mất sớm. Vậy nếu như cậu không ở đây, bà vĩnh viễn sẽ không biết con trai bà đã khổ sở thế nào, mất đi đau đớn ra sao. Sao duyên mẹ con của họ lại gian nan đến vậy. Đáng ra, hai đứa trẻ của bà sẽ được lớn lên hạnh phúc, tự do, sẽ được học những trường đại học tốt nhất. Sẽ có tương lai rạng rỡ. Rốt cuộc, chúng chỉ toàn nhận lấy bất hạnh. Rốt cuộc bà đã sai ở đâu. Bà không giữ được bình tĩnh nữa. Đột nhiên, bà òa khóc.

Nhất Bác ôm lấy bà, để bà dựa vào mình mà khóc. Cho dù họ có là cha mẹ ruột của cậu hay không, cậu đã tự hứa về sau sẽ thay Ân Niệm chăm sóc họ.

Khi bà đã nguôi ngoai, bà ngước nhìn Nhất Bác, đưa tay vuốt ve gương mặt cậu. Gương mặt của đứa con thân thương của bà.

"Nhất Bác ta hỏi con một chút được không?"

"Vâng"

Nhất Bác đồng ý ngay.

"Trên cơ thể con trước đây từng có điểm gì đặc biệt không?"

"Phía sau gáy của em ấy từng có ba nốt ruồi thẳng hàng. Kéo dài từ gáy xuống vai. Ngoài ra dưới lòng bàn chân còn có một vết bớt đen hình đám mây nhỏ"

Tiêu Chiến đột nhiên lên tiếng. Đây là đặc điểm mà trước kia anh từng thấy. Anh còn đùa rằng Nhất Bác đã trải qua ba kiếp để đi tìm người mình yêu.

Nghe Tiêu Chiến nói, mẹ Ân Niệm rất bất ngờ. Đây là điều ngoài bà và chồng ra thì không ai biết cả. Ngay cả khi tìm kiếm con trai, bọn họ đều không tiết lộ. Sợ người khác tìm cách lừa dối, bọn họ muốn dùng đặc điểm này để xác nhận khi gặp được con trai.

Quả thật Tiêu Chiến rất thân thiết với Nhất Bác mới biết rõ điều này.

Tiêu Chiến đột nhiên nhìn vào gáy Nhất Bác, sao có thể

"Trên gáy Nhất Bác lúc này cũng đang có ba nốt ruồi đó ạ, thật sự sao lại có ba nốt ruồi"

Cả ba người còn lại đều giật mình, xác thật quả có ba nốt ruồi. Thật khó hiểu, nếu đây vốn là cơ thể của Ân Niệm thì sao lại có nốt ruồi của Nhất Bác.

"Ân Niệm không ba nốt ruồi như con, Ân Niệm chỉ có hai nốt ruồi ở vành tai"

Mẹ Ân Niệm nhìn lên vành tai Nhất Bác hiện tại lại không có hai nốt ruồi.

"Nhất Bác, con ngửa lòng bàn chân lên"

Nhất Bác theo lời mẹ, tháo giày ra. Bên phải quả thực có một vết bớt đen.

Cả bốn người bọn họ đều hết sức hoang mang. Tiêu Chiến nghĩ lẽ nào, cơ thể Ân Niệm nhường lại đã hợp nhất với Nhất Bác. Giống như đây không còn là một cơ thể đi mượn nữa mà là của chính cậu vậy.

Rốt cuộc chuyện này là thế nào.

- Hoàng Di Dung - 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro