CHƯƠNG 21: CHUYỆN CŨ CỦA ÂN NIỆM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cha mẹ Ân Niệm đã đến bệnh viện trước kia để hỏi thăm về Vương Nhất Bác, càng nghe và tìm hiểu về cậu họ càng đau lòng. Họ tìm đến bác sĩ đã phẫu thuật cho Nhất Bác, mang trái tim cậu tặng cho Tiêu Chiến. Nghe bác sĩ nói về tình hình lúc mất của Vương Nhất Bác. Bà Điền Diệp liền nắm chặt lấy tay chồng để chống đỡ, không kiềm được mà rơi nước mắt. Thậm chí cảm thấy khó thở, cả bàn tay nắm chặt, đầu móng tay đâm vào da lòng bàn tay khiến bà biết những điều bà đang nghe đều là sự thật. Đứa con trai nhỏ kia đã trải qua những tháng ngày gian nan thế nào.

Sau lần trò chuyện trước cùng Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, bọn họ càng tin rằng Nhất Bác chính là đứa con trai còn lại đã mất tích của họ. Họ đã chứng minh thân phận của mình với bệnh viện, để có thể biết được thông tin, hình ảnh của Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác không lừa bọn họ, thật sự những người ở bệnh viện này lâu, đều sẽ biết một phần về cậu và bà Vương Mộc Bình.

Vốn dĩ ban đầu họ còn muốn tìm cách xét nghiệm DNA, và xác thực theo nhiều thông tin khác nữa, nhưng sau khi đến bệnh viện này, họ đã không muốn nữa. Ở bệnh viện có lưu trữ thông tin hồ sơ của Vương Nhất Bác từ ngày nhỏ. Cậu như là một thành viên của bệnh viện này. Những bức ảnh thẻ theo năm tháng lớn dần, những chỉ số khó lòng có thể làm giả. Vương Nhất Bác càng không có mục đích đó.

Vương Nhất Bác của bọn họ đã sống quá gian nan rồi, đã trưởng thành rất tốt để tìm về lại với bọn họ. Họ đã mất ngần ấy năm vất vả, đau khổ tìm con. Thì ngần ấy năm, con đã mạnh mẽ mà lớn lên. Họ không hề nuôi con một ngày nào, càng không có tư cách đòi hỏi, hay suy xét gì cả. Ân Niệm là chiếc cây trong vườn mà vợ chồng họ nâng niu, chăm sóc. Cách một bức tường Nhất Bác là một cái cây đứng giữa mưa gió, can trường mà vươn lên. Những lúc con cần họ nhất, họ đã không có mặt. Hiện tại họ chỉ có thể dùng tháng ngày về sau bù đắp cho con.

Họ hiểu được tình cảm sâu sắc giữa Tiêu Chiến và Nhất Bác, đến cả trái tim cũng dành cho người mình yêu nhất. Sống chết còn không ngăn được bọn họ, thì không gì có thể khiến họ rời xa nhau nữa. Nhất Bác có thể không cần họ nhưng sẽ không thể sống thiếu Tiêu Chiến.

Bà Điền Diệp đã ngồi khóc trong xe, khóc đến cả cơ thể run lên. Được chồng mình ôm vào lòng

"Tối qua em mơ thấy Ân Niệm, thằng bé nói từ biệt với em, con nói nó đã được giải thoát rồi, không còn mệt mỏi nữa. Mong chúng ta về sau có thể sống cuộc đời chính mình, không phiền muộn, không đau khổ nữa. Con còn nói với em, trong ngăn tủ quần áo bên phải có để một chiếc hộp, trong đó có lá thư từ biệt dành cho chúng ta. Em đã nghĩ đó chỉ là giấc mơ của em thôi, nhưng quả thật lá thư đó có tồn tại. Con đã luôn chuẩn bị để vĩnh biệt chúng ta. Một đứa trẻ luôn tuyệt vọng lại chỉ dành những lời tốt đẹp, cầu mong chúng ta về sau yên ổn và không âu lo. Thằng bé đã thật sự mang anh trai nó trở lại, còn mình đã về một miền đất tốt hơn rồi."

Ông Ân Đức vỗ về vợ mình, sau nhiều ngày ông đã bình ổn hơn. Ông biết có những thứ con người không giải thích được, chưa từng gặp qua không có nghĩa là nó không tồn tại. Ân Niệm không thể nói lời từ biệt chính thức với họ, lại giống như đã luôn báo trước lời từ biệt này. Cuộc sống với Ân Niệm vốn dĩ đã không còn ý nghĩa, càng miệt mài đối diện với bản thân lại càng thống khổ. Họ yêu con, lại càng không thể trách con được. Dù trái tim họ bị bóp nghẹn, đó là đứa trẻ họ dành mọi yêu thương, dành yêu thương gấp đôi thay cho cả phần anh trai. Nhưng Ân Niệm lại không thể vì tình yêu mà sống tiếp, thế nên có những người chúng ta không thể đặt kỳ vọng họ sẽ vì chân thành mà chúng ta gửi gắm mà sẽ trở nên tốt hơn. Bởi họ không thể vượt qua thế giới tinh thần khắc nghiệt, không thể vượt qua sự gai góc và đau đớn bị thổi phồng, họ là người bệnh, chỉ có thể thấu hiểu, đồng hành. Những năm tháng qua với Ân Niệm và họ là một hành trình dài, họ đã dành cho con mọi điều họ có thể. Họ nhận ra đó dường như lại chỉ là sự an ủi dành cho chính họ mà thôi, Ân Niệm đã đi rồi, tháng năm cũ tựa như nhật ký buồn bã đã khép lại.

Họ đến thăm căn hộ nhỏ của Tiêu Chiến, Tiêu Chiến biết họ đến đã tất bật nấu ăn cho họ một bữa ngon. Anh biết trải qua những chuyện vừa rồi, họ cần một thời gian dài nữa để lòng lắng lại, mọi thứ phải để tháng ngày sau chữa lành vậy. Anh đã bàn với Nhất Bác sau khi xong mọi việc, muốn cậu cùng anh về nhà, thăm cha mẹ mình và nói với họ về mối quan hệ của cả hai. Nhất Bác đồng ý ngay, nếu Tiêu Chiến không đề nghị cậu cũng sẽ đề nghị. Nhất định phải đi cùng anh, nếu cha mẹ anh có nóng nảy đánh anh, cậu sẽ bảo vệ anh. Tiêu Chiến cười cậu "Ba mẹ anh không quản rộng vậy đâu, họ chỉ cần anh hạnh phúc, vui vẻ là được. Anh đã trưởng thành như vậy rồi, sao có thể còn bị chi phối".

Hơn nữa, anh còn từng suýt mất đi, không ba mẹ nào còn đành lòng vì những chuyện tình cảm mà cấm cản con mình nữa.

Ông Ân Đức thấy Tiêu Chiến và Nhất Bác sống bên nhau rất hài hòa, người làm người giúp vô cùng khớp, còn nhịp nhàng hơn vợ chồng già là họ. Hành động giản đơn này là minh chứng cho một mối quan hệ tốt đẹp. Không khí đầm ấp vui vẻ này chính là họ khao khát bấy lâu mà khó có được. Đột nhiên ông muốn uống rượu

"Nhất Bác con cùng ba uống một ly được không?"

Trùng hợp vài ngày trước khi Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đi mua sắm có mua một vài chai rượu nho, thỉnh thoảng muốn nhâm nhi cùng nhau. Hôm nay đem ra là phù hợp để mọi người có cái cớ nói chuyện, chia sẻ trên bàn ăn.

"Nhất Bác con và Tiêu Chiến sau này có dự định gì không? Hai con cứ nói ra, nếu giúp được gì bố sẽ hỗ trợ"

Ông Ân Đức dự định muốn mời hai người về công ty mình làm, lại nghe nói qua rằng anh rể Tiêu Chiến trước đó từng gợi ý công việc cho họ. Ông vẫn muốn để bọn họ tự do lựa chọn.

"Dạ con thời gian trước có làm việc hỗ trợ ở bệnh viện cho một tổ chức tình nguyện. Trước kia nữa đã từng làm việc trong môi trường doanh nghiệp. Hiện tại, con đang dự định sẽ làm công việc tự do, vì con không thể chịu áp lực quá lớn nữa."

Tiêu Chiến chia sẻ suy nghĩ của mình xong thì nhìn về phía Nhất Bác, khích lệ cậu nói ra dự định của mình.

"Lúc đầu con định sẽ kiếm việc làm, sau khi nói chuyện cùng Tiêu Chiến, anh ấy đã hỏi con có muốn đi học lại không. Suy nghĩ thật kỹ thì đây cũng là việc khiến con có chút tiếc nuối. Con muốn đi học ở một trường kỹ thuật đàng hoàng, muốn có được nền tảng phù hợp. Sau đó nếu ngành của con phù hợp với công ty của bố, mong bố cho con cơ hội thử sức"

Lời Nhất Bác nói ra khiến ông Ân Đức chợt nhớ đến Ân Niệm, hai đứa trẻ này cho đến lớn vẫn chưa từng gặp mặt, vậy mà lại có chung một suy nghĩ.

Mọi chuyện về Vương Nhất Bác đã sáng tỏ, còn những việc liên quan đến Ân Niệm thì vẫn chưa được kể ra. Họ nhân dịp này muốn kể lại cho Tiêu Chiến với Vương Nhất Bác.

Ân Niệm trời sinh tính cách trầm lặng, sự trầm lặng xa cách này có thể một phần ảnh hưởng bởi những năm tháng đầu đời. Khi đó bà Điền Diệp vì mất đi một đứa con trai mà tinh thần sa sút, bà thường xuyên phiền muộn, rất hay khóc. Mỗi lần chăm sóc Ân Niệm, bà lại không biết Ân Kỳ hiện đang ở đâu, đang sống thế nào, có được yêu thương hay sống khổ sở. Trong đầu bà không thể ngừng tìm kiếm, không thể ngừng nhân đôi cảm xúc. Mỗi lần bà ở bên Ân Niệm, bà lại không thể toàn tâm toàn ý mà vui vẻ cùng con. Trong ánh mắt lúc nào cũng chứa sự buồn bã. Ân Niệm càng lớn, càng hiểu chuyện hơn, Cậu biết trong lòng mẹ mình thương tâm, cậu sẽ lặng lẽ học tập, muốn trưởng thành nhanh hơn. Bằng cách nào đó để mẹ có thể an tâm về mình, và cũng có thể giúp cha mẹ tìm kiếm anh trai. Ân Niệm không thích giao lưu, hầu như không có bạn bè thân. Sự giao lưu của cậu với bạn học luôn rất nhạt nhòa, ai đó chủ động hỏi cậu sẽ đáp. Họ từng chuyển nhà vài lần, đồng nghĩa Ân Niệm sẽ chuyển trường theo, không tạo được mối liên hệ sâu sắc với bạn bè. Cậu là kiểu người thích ở một mình, thích bản thân ở trong không gian riêng.

Thấy Ân Niệm lớn lên thiếu hụt cảm xúc, lại không tươi sáng như những đứa trẻ khác, bà Điền Diệp bắt đầu nhận ra dường như sự bất ổn trong quá khứ của bà đã ảnh hưởng đến một phần phát triển tính cách của con. Bà kể từ đó dần dần không để con thấy mặt tiêu cực kia của mình nữa, bà tìm cách làm bạn, đồng hành cùng con. Ân Niệm kiệm lời, nhưng vẫn sẽ chia sẻ những điều thú vị cậu biết được, gặp được ở trường cho bà. Ân Niệm học cực kỳ giỏi, thành tích luôn đứng top đầu trường. Cậu từng chia sẻ với cha rằng muốn sau này sẽ học trường liên quan đến kỹ thuật, muốn đến công ty của ông làm việc.

Cuộc sống ngỡ tưởng cứ như vậy trôi đi, chờ đến khi Ân Niệm trưởng thành.

Khi Ân Niệm học lớp 11, có một học sinh mới chuyển trường tên Trình Biên. Đối lập hẳn với Ân Niệm, cậu ta là một người luôn cười nói vui vẻ, tươi sáng. Thầy cô tình cờ xếp hai người bọn họ ngồi cạnh nhau, Trình Biên từ đó trở thành bạn cùng bàn của Ân Niệm. Cậu ta biết Ân Niệm là người không mặn không nhạt với xung quanh, nhưng cậu ta lại là kiểu một khi muốn ai đó chú ý sẽ kiên trì đến cùng. Ân Niệm không hề biết mình là chàng trai được rất nhiều cô gái trong trường mơ mộng đến. Cuộc sống của cậu chỉ có một hành trình, từ nhà đến trường, từ trường về nhà. Từ khi có Trình Biên, hành trình đó sẽ mở rộng thêm một vài điểm nữa, Trình Biên dùng đủ tuyệt chiêu để làm thân với Ân Niệm. Khi thì mang theo đồ ăn sáng cho cậu, khi thì kéo cậu đi ăn chung. Ân Niệm không nói gì, cũng sẽ không từ chối. Ân Niệm yên tĩnh, Trình Biên líu lo trở thành một cặp bạn cả trường đều biết. Vừa đối lập lại vừa đáng yêu.

Có một thời gian sau này, Trình Biên thay đổi, cậu không còn vui vẻ như trước. Ân Niệm nhận ra, khi cậu hỏi đến, Trình Biên đều như thường ngày đem nụ cười đáp lại, nói rằng không sao đâu. Cho đến một hôm, Ân Niệm phát hiện trên cổ tay Trình Biên có vài vết bầm. Cậu hôm đó gặng hỏi Trình Biên đến cùng, cậu lo lắng cho bạn mình. Trình Biên mới cho cậu biết mẹ cậu ta tái hôn, chuyển đến thành phố này sống. Dượng vốn là người rất tốt, về sau mới phát hiện hễ ông ta gặp chuyện áp lực ở công ty, sẽ uống say mềm, về sẽ gây chuyện với mẹ, rồi đánh mẹ. Cậu ngăn lại, bị dượng đánh.

Ân Niệm muốn tìm cách giúp Trình Biên, bị cậu ta ngăn lại. Cậu ta nói với Ân Niệm, cố gắng thêm một năm nữa, lên đại học rồi, cậu sẽ đưa mẹ rời khỏi đây. Hiện tại, họ vẫn phải cần người đàn ông đó, hơn nữa cậu ta muốn giữ thể diện, không muốn quá khó coi trước mặt bạn bè.

Ân Niệm lại lo lắng cho bạn mình. Nhận được ánh mắt này của cậu, Trình Biên có cảm giác thành tựu vô cùng. So với trước kia, đã là một thay đổi rất lớn rồi.

Ân Niệm vốn chưa từng đưa bạn về nhà, thế mà lại nói với mẹ muốn đưa bạn về học bài cùng. Bà Điền Diệp vui lắm, khi con trai mình dần là một thiếu niên có bạn bè giống những bạn cùng tuổi. Bà dĩ nhiên đồng ý, còn nhờ cậu hỏi thăm bạn cậu thích ăn gì. Về sau, Trình Biên sẽ thỉnh thoảng ghé đến nhà họ, có khi còn ngủ lại, được bà Điền Diệp chăm sóc rất ân cần. Biết được câu chuyện của họ, bà càng thương hơn. Bản tính người mẹ khiến bà bất bình, lại không thể can thiệp quá sâu. Chỉ có thể dành sự quan tâm thêm cho đứa nhỏ có gương mặt có đôi mắt cười này.

Ân Niệm thân hơn với Trình Biên, sẽ chia sẽ cho cậu ta thế giới nhỏ của mình. Trình Biên sẽ luôn ngạc nhiên, rồi khen ngợi khi thấy những mô hình mà Ân Niệm làm. Ân Niệm vốn dĩ không thích thân cận gần gũi với bất kỳ ai, cho dù đó là Trình Biên. Nhưng Trình Biên sẽ có cách, có lần trong lúc ngủ cậu đột nhiên khóc, như thể gặp phải ác mộng. Ân Niệm lúc đó loay hoay không biết làm gì để an ủi, thì đã bị Trình Biên ôm chặt lấy, dựa vào người, khóc ướt cả ngực. Chuyện đó như là bước đột phá, Ân Niệm sẽ mở rộng giới hạn hơn với Trình Biên, sẽ cho cậu ta dựa vào vai, sẽ cho cậu ta nắm lấy tay. Và Trình Biên còn rủ cậu chụp lại những tấm ảnh riêng của bọn họ để lưu giữ kỷ niệm. Nói rằng về sau, mỗi đứa học một trường đại học khác nhau sẽ không còn gặp nhau nhiều. Mỗi khi nhớ về nhau sẽ có thứ để nhìn lại.

Đối với những vấn đề về cảm xúc này, Ân Niệm luôn rất chậm chạp, thậm chí không hề hiểu rõ.

Có một lần Trình Biên từ trong phòng tắm của Ân Niệm ra, nước trên đầu chưa lau, để trần người, chỉ măc một chiếc quần đùi nhỏ. Cậu đề nghị với Ân Niệm, nhờ Ân Niệm giúp mình chụp một tấm hình, rồi lát sau gửi qua tin nhắn cho mình.

Ân Niệm không nghĩ gì nhiều liền chụp ảnh giúp bạn. Những lần sau nữa, cậu ta đều nhờ Ân Niệm chụp cho mình một số khoảnh khắc chỉ khi cả hai ở bên nhau. Lúc là bóng lưng trần của cậu ta đang ngồi hướng ra ban công nhà Ân Niệm. Khi là cậu ta đang nằm úp trên giường.

Ân Niệm dường như rất ít khi từ chối những yêu cầu của Trình Biên, vì cậu cảm thấy nó không có gì là quá đáng.

Bà Điền Diệp, mỗi lần mua quần áo mới đều sẽ mua thêm cho Trình Biên một phần. Cậu ta sẽ nói lời cảm ơn, còn bày tỏ thành ý bằng cách tự mình làm bánh rồi tặng cho bà. Cậu ta nói ao ước có một gia đình như Ân Niệm. Khi đó bà Điền Diệp còn từng xoa đầu nói với cậu ta, cứ xem nơi này như nhà cậu là được.

Lực học Trình Biên rất tốt, chỉ sau Ân Niệm một hai bậc. Có bạn học đùa, mỗi ngày Trình Biên đều như cái đuôi nhỏ theo sau Ân Niệm, cả việc học cũng giống cái đuôi nhỏ. Trình Biên nghe vậy đều chỉ cười hề hề cho qua. Dưới gầm bàn lại âm thầm bẻ gãy cây bút đang cầm.

Khi cả hai lên lớp 12, Ân Niệm được chọn thực hiện một nghiên cứu khoa học cùng thầy giáo nhờ năng lực học tốt của cậu. Vốn dĩ chỉ là một mình cậu, Trình Biên nghe thấy lại bên cạnh thuyết phục cậu nhờ cậu nói với thầy giáo cho mình cùng tham gia. Một là để học hỏi, hai là có thêm kinh nghiệm lúc lên học đại học. Ân Niệm nghe bạn năn nỉ mãi, lại cảm thấy tinh thần chăm chỉ của cậu, biết Trình Biên sẽ có thể giúp đỡ mình nên đã đem chuyện này nói với thầy giáo. Thầy giáo ban đầu đắn đo, vì đây là dự án thầy muốn hỗ trợ để Ân Niệm nhận được học bổng trong ngành kỹ thuật, để du học. Trình Biên chỉ mong muốn học hỏi, không hề có tham vọng cạnh tranh gì. Suy nghĩ kỹ, thầy đã đồng ý. Thầy bàn với bọn họ, mục tiêu chính vẫn là dành cho Ân Niệm, vì cậu đã cùng thầy thực hiện một số dự án nhỏ từ khi học cấp 3. Nếu Trình Biên phát huy tốt, thầy cũng sẽ cân nhắc hỗ trợ cho cậu.

Suốt một thời gian sau đó, Trình Biên như hình với bóng với Ân Niệm, cho dù ở bất cứ đâu, ai cũng nói đây là cặp bạn thân đáng gờm, vì đều giỏi giang, ngoại hình lại quá bắt mắt.

Đề tài nghiên cứu của họ được đánh giá cao. Việc cạnh tranh xuất học bổng du học kia, gần như đã có kết quả. Chỉ chờ thời gian công bố. Tin tức này lan ra, các bạn học ai nấy đều có chút tán thưởng, kèm ganh tỵ dành cho Ân Niệm. Nếu có thể, học kỳ thứ hai của lớp 12 sẽ chuẩn bị thủ tục để đi du học. Ân Niệm vẫn luôn duy trì trạng thái bình thường, vẫn học hành như cũ, vẫn song hành cùng Trình Biên. Trình Biên lại nôn nóng khác thường, người khác nhìn vào lại nghĩ sắp xa bạn thân nên tâm trạng có chút sa sút.

Hôm đó, như mọi ngày, bọn họ ăn tối xong sẽ ở lại trường cho tiết tự học buổi tối. Ân Niệm phát hiện chiếc đồng hồ đeo tay bố cậu tặng đã rơi ở đâu mất. Trình Biên nói

"Hay là rơi ở nhà kho lúc chiều rồi, tớ với cậu đến đó xem thử"

Ân Niệm nghe xong thì đồng ý, cả hai nhanh chóng đến nhà kho tìm đồ. Là vì nhà kho cũ, cửa chỉ khép lại, không được khóa kỹ càng, không có đồ gì quý giá. Thỉnh thoảng giáo viên nhờ học sinh mang những chồng ghế cũ, hoặc vật dụng bỏ đi để vào đó.

Ân Niệm bật đèn pin trên điện thoại, theo trí nhớ, tìm quanh khu vực buổi chiều cậu cất đồ. Trình Biên theo sau, đột nhiên ngồi thụp xuống. Phát lên một tiếng kêu

"Ân Niệm ơi, tớ vấp phải thứ gì rồi, đau chân quá"

Ân Niệm quay lại, vừa ngồi xổm xuống, đã bị Trình Biên nhào lên ôm lấy, cậu bất ngờ đẩy người ra. Điện thoại theo đó rơi xuống, ánh sáng duy nhất bị che đi. Cậu nghe thấy một tiếng va chạm nhỏ, thứ gì rơi xuống đất, không biết là Trình Biên móc một chiếc đồng hồ ở trong túi ra ném xuống sàn. Đó là thứ cậu ta đã lén lấy trong lúc Ân Niệm thay đồ ở tiết thể dục, không phải rơi ở nhà kho.

Ân Niệm lại bị Trình Biên nhào lên ôm lấy một lần nữa, quần áo của cậu bị tay của Trình Biên cào lấy, kéo rách. Ân Niệm hoảng hốt

"Cậu bị sao vậy Trình Biên?"

Không có tiếng hồi đáp

Chỉ nghe thấy tiếng áo quần bị xé rách, tới cả đai nịt Trình Biên cũng tháo ra. Còn cố tình xé rách quần, làm hỏng cả dây kéo.

Ân Niệm mò mẫm tìm điện thoại, khi cậu cầm được tới điện thoại, đèn flash vẫn chưa tắt. Cậu hướng về Trình Biên, thấy cậu ta đang lăn lộn trên đất. Vừa lăn vừa cào tay chân mình. Xé bung hết cúc áo. Còn cố tình xô đẩy đồ đạt xung quanh tạo ra tiếng động lớn.

"Trình Biên, Trình Biên cậu làm sao vậy?"

Trình Biên hét lên

"Đừng đến gần đây, đừng chạm vào tôi, cậu cút đi!"

Cậu ta đứng dậy, túm lấy quần áo tả tơi rồi lao chạy ra ngoài, trong sự sững sờ của Ân Niệm. Cậu ta vừa khóc vừa gào lớn "Cứu tôi, cứu tôi với."

Tuy là nhà kho, ở góc khuất, lại không phải không có người, sẽ có những học sinh trốn học, lén lút đi hút thuốc. Và có bảo vệ tuần tra.

Trình Biên đã tạo ra âm thanh lớn trong nhà kho, lao ra ngoài còn vừa la vừa khóc như tê tâm liệt phế. Vài học sinh quanh đó và bảo vệ tìm tới, còn có thêm những học sinh ở nhà ăn cách đó không xa, đang trên đường về lớp. Nghe ồn ào liền tò mò đến xem.

Khi đèn pin chiếu tới, họ phát hiện một Trình Biên gương mặt rất đẹp, luôn tươi cười lại nhếch nhác, áo quần tả tơi, nước mắt nhem nhuốc

"Làm sao, em học sinh bị làm sao? Có chuyện gì với em?"

Cậu ta vừa lắc đầu, vừa khóc không ngừng. Có bạn học cởi áo khoác trùm lấy giúp Trình Tiêu. Bảo vệ rọi đèn pin vào nhà kho. Thấy Ân Niệm đứng như chôn chân ở đó, liền kéo cậu ấy ra. Áo quần trên người như có dấu hiệu vật lộn.

Trình Biên nhìn thấy Ân Niệm liền khóc lớn, nói với người xung quanh.

"Mình không muốn nhìn thấy cậu ta, đưa mình rời khỏi chỗ này"

Người tinh mắt liền biết đây không phải là ẩu đả, đánh nhau, vì mối quan hệ của hai người vốn rất tốt.

Dù trường học trước nay, chưa có tiền lệ này. Nhưng không có nghĩa là những học sinh đang lớn này không tò mò những chuyện không hợp tuổi. Có người lén lút lấy điện thoại ra quay lại.

Bảo vệ kéo Ân Niệm mất hồn đi, đằng sau có vô vàn tiếng xì xầm.

"Đã nói rồi, cái vẻ mặt cao cao tại thượng của nó, xa lánh đời, không giao tiếp với ai không ngờ là đầu óc biến thái như vậy"

"Cái bọn đồng tính chết tiệt, không ngờ nó lại là loại đó, còn muốn hiếp bạn thân mình cơ đấy"

"Trình Biên đúng khổ, làm bạn với một thằng gay biến thái, lon ton theo nó, suýt chút nữa chúng ta không đến kịp không phải là cái mông kia sẽ nát bét rồi sao. Về sau sao có thể ngẩng mặt nhìn người khác"

"Nổi da gà thật đấy, không phải cậu ta sắp đi du học rồi sao. Tranh thủ chơi cú cuối trước khi đi chứ gì"

"Cùng là con trai với nhau, có thể làm được chuyện đó sao, chơi bằng lỗ hậu à, nghe đã thấy buồn nôn."

"Bệnh hoạn, gấp đến độ đó, còn tính làm bạn học ngay tại trường. Nghênh ngang đến thế là cùng. Trình Biên sẽ bị bóng ma tâm lý đến già mất, thật đáng thương"

Những tiếng nói trào phúng, mỉa mai đều đâm thẳng vào tai Ân Niệm. Ánh mắt cậu lại luôn nhìn về phía Trình Biên. Cậu vẫn không hiểu vì sao Trình Biên đột nhiên lại làm vậy. Cậu ta là Trình Biên mà cậu biết sao.

Trình Biên được một thầy phụ trách che chở, bọc kín lấy, vẫn không quên phát ra những tiếng khóc ấm ức. Miệng lại nhếch lên mỉm cười.

- Hoàng Di Dung - 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro