CHƯƠNG 22: THẾ GIỚI NÀY KHÔNG XỨNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Các thầy cô đến giải tán học sinh về lớp tự học, tránh cho họ tụ tập quá đông trước văn phòng trường. Họ dặn học sinh không được nói ra bên ngoài bất cứ điều gì, trước khi sự việc được làm rõ. Nhưng chắc chắn đó là một đêm không yên ả của nhà trường.

Trình Biên đối diện với Ân Niệm, cả người co ro lại. Thầy phụ trách ngồi bên cạnh trấn an

"Em an toàn rồi, có các thầy cô ở đây, em không phải sợ hãi gì cả. Hai em hãy nói rõ cho thầy chuyện gì đã xảy ra"

Trình Biên lắc đầu liên tục, nước mắt giống như một vòi nước có thể tự ý hoạt động theo ý mình, chảy ra liên tục. Cả người đều nhem nhuốc, áo quần bị xé rách khiến người khác nhìn vào thấy đáng thương vô cùng. Hình ảnh này, tác động đến tâm lý đứng về phe yếu thế của bọn họ.

Trong âm thầm họ chỉa mũi nhọn về phía Ân Niệm mf chưa cần hiểu ngọn ngành.

"Ân Niệm, em nói cho các thầy nghe việc gì đã xảy ra. Thầy biết em là một học sinh giỏi ở trường. Em chưa từng xảy ra sai lầm. Giữa hai đứa có phải xảy ra hiểu lầm gì không?"

Ân Niệm cho dù bị đưa vào thế khó vẫn ngồi rất thẳng lưng

"Thưa thầy, em không hề làm gì bạn ấy, em đi tìm đồng hồ bị rơi mất ở nhà kho. Bạn ấy chủ động đi tìm với em. Không hiểu sao khi vào bên trong bạn ấy lại phát điên, nhào lên kéo quần áo em, đẩy ngã đồ rồi xé quần áo chính mình. Sau đó thì gào khóc, lao ra ngoài. Em hoàn toàn không hiểu mục đích của bạn ấy."

Thầy cô nghe xong đều sửng sốt, nghi ngờ, đồng loạt nhìn về phía Trình Biên. Người đang co ro trên ghế, đột nhiên khóc lớn hơn, ánh mắt rưng rưng

"Ân Niệm tớ và cậu không thù không oán, tớ biết gia đình cậu có điều kiện, cậu được chiều chuộng mà lớn, thế giới xung quanh đều phải cung phụng cậu. Nhưng cậu không thể vì bắt nạt người yếu thế hơn mà bịa chuyện vu oan cho tớ. Tớ làm vậy vì mục đích gì, tớ nỗ lực học tập như vậy, cố gắng như vậy. Nếu hôm nay mọi người không đến kịp, tớ sau này cả đời sẽ không dám ngẩng mặt nhìn người khác. Một đứa con trai bị bạn học hãm hiếp. Chuyện này....chuyện này..."

Trình Biên vừa khóc vừa nói đến ngạt thở, như muốn ngất tại chỗ, thậm chí còn có biểu hiện co giật. Ai nấy đều hoảng sợ. Cô giáo gần đó mau chóng ôm lấy cậu, vuốt lưng để cậu ta lấy lại nhịp thở.

"Được rồi, được rồi, em nghỉ ngơi một chút. Thầy cô sẽ không để em chịu oan ức"

Cô giá bên cạnh đưa cho Trình Biên một ly nước, Trình Biên liền nói lời cảm ơn cô. Cô giáo này phụ trách một môn ở lớp cậu, cô biết Trình Biên học lực rất tốt, rất hay nhiệt tình giúp thầy cô và bạn bè. Nên lần này trong vô thức cô đã đứng về phía Trình Biên.

Không biết rõ ai đúng ai sai, những người có trách nhiệm trong nhà trường thảo luận với nhau có nên gọi công an tới để điều tra cho rõ không. Trước hết họ quyết định gọi phụ huynh. Bà Điền Diệp nghe tin liền mau chóng đến trường. Còn về phần Trình Biên, lại không thể liên lạc được với phụ huynh.

"Thầy ơi, mẹ em đang nằm viện, mẹ em bị ba dượng đánh bị thương, đã nằm viện hơn một tuần nay rồi. Không thể đến."

Bọn họ không thể ngờ được một học sinh bề ngoài hoạt bát, vui vẻ lại có hoàn cảnh khó khăn, bất hạnh như vậy. Bọn họ càng thêm đắn đo.

"Thầy ơi, đừng gọi công an đến. Các thầy cô xem như chưa có chuyện gì xảy ra được không. Nếu chuyện này bị làm lớn lên, em xấu hổ lắm. Tương lai về sau em sợ rằng không dám đến trường nữa. Em sợ bị mọi người trêu chọc, em sợ lắm. Sợ sau này lại có người dựa vào việc này bắt nạt người yếu thế như em, em không biết dựa vào ai. Không ai có thể bảo vệ em cả "

Trình Biên cố ôm lấy đầu mình, rồi ngồi sụp trên ghế.

Các thầy cô có mặt trong văn phòng đều không biết nên làm thế nào, bọn họ vô cùng nao núng. Trường của bọn họ trước nay chưa từng xảy ra sự việc này. Cả hai đều là học sinh xuất sắc ở trường. Hơn nữa nếu sự việc lan rộng ra tiếng tăm không tốt sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng nhà trường. Bọn họ đang suy nghĩ, thực ra lại ngầm đồng thuận sẽ để sự việc này lắng xuống, không muốn phải đứng ra xử trí quá nhiều, thêm phiền phức trách nhiệm.

Ân Niệm ngồi nhìn Trình Biên diễn kịch cho thầy cô xem. Và những người lớn này đang dần xuôi theo cậu ta. Trái tim Ân Niệm dần nguội lạnh, đến biện minh cậu cũng không muốn nữa. Cậu đột nhiên muốn cười to. Trình Biên rốt cuộc là vì sao tiếp cận cậu, vì sao lại muốn thân thiết với cậu, rồi vì sao vu không cậu. Đưa cậu đi từ ngỡ ngàng này đến tuyệt vọng khác. Trình Biên trước mặt cậu có thể ngay lập tức đi đóng phim mà không cần qua đào tạo. Hai tay cậu nắm chặt, ánh mắt phẫn nộ tột cùng. Giữa một đám người lớn, cậu bị cô lập, không được ai cho cơ hội giải thích. Không một ai giúp cậu. Lại chỉ vì lời nói trông như của một kẻ yếu thế chi phối.

Khi bà Điền Diệp tới, trong văn phòng đang có rất nhiều giáo viên, Ân Niệm ngồi một bên ghế. Còn Trình Biên ngồi đối diện. Bà linh cảm có chuyện không lành. Sau khi bà nghe xong câu chuyện từ một giáo viên, bà ngay lập tức đi về phía Ân Niệm. Bà nắm lấy tay con

"Ân Niệm con không làm việc đó đúng không?"

Ân Niệm của bà, không có động cơ làm việc này. Ân Niệm đang có một tương lai rất tốt, bà đã luôn dạy con một khi yêu ai đó hãy bảo vệ người đó, hãy chia sẻ cùng bà, bà sẽ là bạn đồng hành với con. Đó cho dù là một chàng trai hay một cô gái đều được cả. Chỉ cần Ân Niệm yêu thật lòng. Khi Ân Niệm đưa Trình Biên về nhà, bà từng hỏi Ân Niệm có tình cảm gì vượt trên tình bạn với cậu ta không. Ân Niệm trả lời không, chỉ thấy thương cảm cho hoàn cảnh của bạn, nên mới quan tâm bạn thêm một chút. Bà còn đang nghĩ nếu hai đứa lớn lên có tình cảm thật, bà sẽ giúp đỡ, còn tạo cơ hội cho Trình Biên phát triển hơn.

Bà chưa từng nghĩ sẽ phát sinh một tình huống khó coi đến thế này. Vì nếu Trình Biên chưa từng xuất hiện, Ân Niệm có lẽ không khác gì người đang tu hành lạc vào nhân gian để trải nghiệm. Không có lòng phàm.

"Không mẹ ơi, con không làm hại cậu ta"

Ân Niệm luôn can trường, nhưng lại rơi nước mắt khi mẹ hỏi. Vẫn chỉ có gia đình cậu đứng về phía cậu.

"Thưa các thầy cô, tôi không dám khẳng định con tôi là đứa trẻ ngoan. Nhưng sự việc này còn nhiều uẩn khúc. Xin các vị điều tra kỹ, và làm rõ mọi việc. Đừng để đứa trẻ vô tội bị oan khuất. Đừng để tương lai của cháu về sau bị hủy hoại."

Bà nhìn về phía Trình Biên

"Cháu nói cho ta nghe, chuyện gì đã xảy ra, xin cháu hãy nói tử tế. Gia đình chúng ta chưa từng đối xử tệ với cháu, vì sao cháu lại dùng cách này để đáp lại chúng ta."

Trình Biên lắc đầu

"Cô ơi, cháu cảm ơn cô vì yêu thương cháu, cô rất tốt. Cháu xin lỗi. Cháu không muốn nói gì nữa. Việc này kết thúc ở đây đi ạ"

Trình Biên ngoan cố tới cùng. Cậu đang cố làm cho mọi người hiểu rằng bản thân sẽ chịu đựng, sẽ bỏ qua chuyện này, để mọi chuyện êm xuôi. Cậu sẽ tự mình ôm lấy oan ức.

Người xung quanh nhìn vào sẽ cảm thấy như mẹ Ân Niệm xuất hiện tạo áp bách lớn cho Trình Biên.

Cuối cùng, cho dù mẹ Ân Niệm không chịu, muốn truy cứu sự việc thì bà không ngăn được các giáo viên ngăn bà lại. Nói về thế bất lợi của Ân Niệm. Khuyên bà chuyện này nên kín đáo, lặng lẽ bỏ qua. Nhà trường sẽ có cách xử lý. Sẽ nói rằng hai em học sinh có mâu thuẫn, gây gỗ. Học sinh xung đột là chuyện thường tình thôi. Nếu làm lớn lên, cho dù đúng sai, vẫn sẽ là chuyện khó nhìn, ảnh hưởng về sau với hai đứa trẻ.

Mẹ Ân Niệm cho dù muốn lấy lại công bằng cho con, bà lại không có bằng chứng. Rốt cuộc phải nhịn xuống. Chấp nhận cách giải quyết của nhà trường. Bà không ngờ rằng đó lại là quyết định khiến bà ân hận mãi về sau. Bà đã không cương quyết hơn, không truy cứu tới cùng.

Trình Biên xin chuyển lớp. Ân Niệm sau vài ngày nghỉ học lại đến trường. Trước kia, đã kiệm lời, giờ gần như không nói gì cả. Xung quanh lại ồn ào khôn tả, mỗi bước đi đều là sự chỉ trỏ tới cùng. Trình Biên đến lớp, lúc nào cũng mang bộ mặt mất hồn, được người xung quanh an ủi, vỗ về, chăm sóc rất kỹ. Đột nhiên mọc lên thật nhiều anh hùng chính nghĩa, muốn bảo vệ kẻ yếu.

Sự việc tưởng như đã bị nhà trường giếm xuống, trên mạng lại xuất hiện clip và những bài viết, lan truyền nhanh chóng, nói về trường nọ có học sinh cưỡng hiếp bạn học bất thành. Nhà trường lại vì gia đình kia có điều kiện lại giấu đi, khiến học sinh kia chịu ấm ức, bắt học sinh đó phải chuyển lớp, kẻ tội phạm lại vẫn nghênh ngang đi học. Nghe nói còn sắp có được học bổng.

Bài viết còn kết thúc bằng câu nói khơi dậy sự đồng cảm "Có phải công lý sinh ra để đứng về kẻ có tiền phải không?"

Vốn tính tò mò, và hóng hớt. Rất nhiều học sinh trên các diễn đàn bắt đầu chia sẻ những clip đã quay lại bị làm mờ, rồi úp mở tên của Ân Niệm và Trình Biên.

Lùm xùm càng ngày càng lớn, vượt xa sự kiểm soát của nhà trường. Cho dù họ bắt các học sinh đã quay clip xóa clip đăng tải trên mạng, thì đã bị người khác tải về. Tam sao thất bảng, nội dung câu chuyện được thêm thắt, tô vẻ đến biến dạng. Trình Biên trở thành đứa trẻ nỗ lực, dù hoàn cảnh vô cùng cùng cực, tốt đẹp như hoa hướng dương dưới mặt trời, không ngừng học tập vươn lên. Lại gặp phải một bạn học gia đình giàu có, bắt nạt, bị bắt làm tay sai, suýt chút nữa còn bị cưỡng bức.

Họ truy ra được Ân Niệm, khủng bố, mắng chửi cậu không ngớt. Dùng những lời lẽ không phải dành cho con người để nhục mạ cậu. Cho dù Ân Niệm có mạnh mẽ đến đâu trước những lời độc ác, vô lý thế này không thể không bị tác động. Không thể đứng ra tự biện giải, thanh minh với hàng vạn người không quen biết. Trong đầu vang lên hàng loạt tiếng chửi rủa từ những người cậu chưa từng gặp, thậm chí mắng chửi đến cha mẹ cậu. Còn đòi phải xử lý cậu đòi lại công bằng cho Trình Biên.

Cha mẹ cậu đã khuyên cậu không lên mạng, đừng đọc những lời vô căn cứ. Bọn họ vẫn hy vọng, có kết quả du học sẽ là cách giúp Ân Niệm đến với một môi trường tốt hơn. Nào ngờ nó là đòn giáng mạnh.

Sự việc này lan truyền, không còn là bí mật. Việc thông qua nghiên cứu khoa học đạt giải để có được xuất du học của Ân Niệm bị hủy tư cách. Do quá nhiều người bày tỏ sự phản đối, phẫn nộ. Để làm dịu sự ồn ào này, họ quyết định loại bỏ Ân Niệm. Và người cùng trong nhóm với cậu chính là Ân Niệm lại được trao cơ hội này. Giống như nhân danh lẽ phải, trao cho kẻ yếu thế, nạn nhân một ánh sáng. Là cách tốt nhất để những anh hùng tự xưng cảm thấy thế giới vẫn còn công bằng.

Thầy phụ trách dự án này không chấp nhận quyết định này. Thầy đã tranh luận với nhà trường và cả cấp trên. Nhưng không ai lắng nghe thầy cả.

"Ân Niệm là học trò xuất sắc nhất tôi từng gặp, em ấy là người chăm chỉ hơn ai hết. Công lao lần này là của em ấy. Sao các người lại có thể dễ dãi dành cho người khác như vậy. Không được. Xin đừng bất công với em ấy. Tôi không tin em ấy gây ra những sự việc kia. Em ấy đã dồn hết cả tâm huyết vào đó, đã mất rất nhiều thời gian với nghiên cứu này. Trình Biên chỉ vừa mới tham gia không lâu, còn không đóng góp được gì, sao công lao toàn bộ lại thuộc về Trình Biên. Sao có thể để người khác nhận không công sức của người khác vì một việc chưa rõ ràng, không tốn một giọt mồ hôi vậy. Các vị đừng vô cảm như vậy. Xin hãy suy xét lại. Xin các vị"

Thầy nói đến khản hơi, nói đến bật khóc. Nhưng để mọi thứ về quỹ đạo tốt đẹp lời của thầy đều bị bác bỏ. Thầy chỉ là một thầy giáo nhỏ nhoi, chưa từng trải qua tranh đấu vì tốt xấu. Chỉ vì học trò thầy tín nhiệm mà dùng cả tâm huyết, dùng cả mấy chục năm tư cách nhà giáo cầu xin mà vẫn không được.

Lần đầu trong đời thầy khóc vì bất lực. Và rồi thầy bị chuyển công tác, vì đã đứng ra phân trần cho một học sinh có ý định cưỡng hiếp bạn học. Thầy bị buộc rời khỏi ngôi trường mình đã giảng dạy suốt bao nhiêu năm. Bị các đồng nghiệp cũ và học trò quay lưng, còn kèm theo những lời chế giễu rằng một giáo viên thiếu đạo đức mới dưỡng ra loại học trò khốn nạn như vậy.

Công việc của cha Ân Niệm lao đao, vì khách hàng nghe đến sự việc của con trai ông. Họ trong thời gian ngắn rơi vào hố đen, bị một sự việc trên trời rơi xuống. Bọn họ là người lớn, càng không thể uy hiếp Trình Biên ép cậu lên tiếng làm rõ sự việc.

Bọn họ chọn cách chuyển trường, chuyển nhà. Để Ân Niệm rời khỏi ngôi trường này. Khi biết tin mình bị mất xuất du học bổng vì một lỗi lầm mình không gây ra, còn bị lấy ra làm tiêu điểm xấu của một người có tài mà không có đức. Ân Niệm gần như rơi xuống đáy. Cậu không những mất đi tương lai, còn làm ảnh hưởng đến cha mẹ. Ân Niệm dần bị những suy nghĩ tiêu cực vây lấy, sợi dây lý trí đứt phựt, tinh thần cậu mất khống chế. Ân Niệm không thể đi học lại, không thể đối diện với những ánh mắt soi mói, những kẻ chực chờ cậu sai lầm, chờ cậu ngã xuống. Từ trên mạng đến ngoài đời. Cuộc sống của cậu đã hoàn toàn bị hủy hoại. Kéo theo những năm tháng dài mệt nhoài, những giọt nước mắt vô tận của mẹ và sự già nua vì đau lòng của cha. Cậu từ một thiếu niên tương lai rộng mở, dần trở thành người sợ hãi xã hội loài người, và ghét bỏ chính mình.

Cậu không muốn sống nữa. Hãy giết cậu đi, cậu căm ghét thế giới này.

- Hoàng Di Dung -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro