CHƯƠNG 5: ĐẾN NHÂN GIAN ĐỂ TRẢ NỢ MỘT KIẾP

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau lần gặp cụ Vương Mộc Bình, thỉnh thoảng Tiêu Chiến sẽ tạt ngang qua hỏi han cụ. Thấy anh đến, các cụ khác đều vui, ai cũng mong muốn nhìn thấy những đứa trẻ vừa ngoan, vừa đẹp đẽ như vậy. Đã thế còn biết kể chuyện vui chọc các cụ, ngọt miệng dỗ dành các cụ nữa. Với họ anh giống như một liều thuốc chữa lành. Cho dù không tới chăm sóc các cụ, vẫn cảm thấy được an ủi.

Tiêu Chiến phụ trách làm bạn với bà cụ Vương Mộc Bình đã được một thời gian. Có những khi không phải cuối tuần, anh vẫn sẽ ghé qua, có một sự thôi thúc kỳ lạ trong anh. Muốn được nhìn thấy cụ. Anh tìm cách nói chuyện với cụ nhiều hơn, nhưng giống như anh tự nói với mình vì cụ không còn nhận thức được gì nhiều, thỉnh thoảng sẽ đáp lại đôi lời rất khó hiểu. Cơ thể cụ gầy rộp, co rút lại từng ngày. Dáng vẻ của một người tình nguyện từ bỏ cuộc sống, không còn kỳ vọng gì nữa.

Thỉnh thoảng, anh sẽ mượn xe lăn, đưa cụ ra ngoài hít thở không khí, dạo ở vườn hoa sau bệnh viện. Anh sẽ kể cho cụ nghe rất nhiều chuyện, cho dù cụ có nghe hay không. Những lời cụ đáp lại giống như nói với anh lại thông qua anh, nói với một ai khác những lời đứt đoạn

"Nhất...Bác...Tiêu...Chiến...đến rồi"

"Nhất Bác...con ...có ...đói không?"

"Con...có ...lạnh ...không?"

Mỗi lần bà cụ nhắc tới tên cháu trai mình, trái tim của Tiêu Chiến lại đau, mỗi cuộc gặp gỡ với bà trở về anh lại buồn âm ĩ. Hơn cả sự đau lòng cho một thân phận, sự tiếc nuối cho một thế hệ sắp biến mất đi, mà là sự muộn phiền vì bất lực và thứ cảm xúc đang ăn mòn anh. Sự ê ẩm kéo dài, rất nhiều người ở một góc bạn không nhìn thấy đang đối diện với nỗi đau tột cùng và bệnh tật dày vò. Họ trải qua nỗi cô đơn và từng ngày bị thế gian này loại trừ dần dần.

Anh đột nhiên tò mò về bà cụ Vương Mộc Bình. Anh vốn là người không bao giờ nhiều chuyện về người khác, nếu họ không nói với anh, anh sẽ không chủ động hỏi đến. Càng không phải là người thích hóng hớt những chuyện thị phi, cũng chưa từng can thiệp vào cuộc đời bất kỳ ai. Chỉ bình bình đạm đạm mà sống, trước kia anh luôn tự khắt khe với chính mình, với người khác luôn là đối xử nhẫn nại, tử tế. Nhưng anh lại thật sự muốn biết về cụ Vương Mộc Bình và người cháu trai kia của cụ, về cuộc đời họ. Chẳng rõ để làm gì, để đồng cảm hay đau lòng hơn. Vì người cháu trai kia đã mất, cụ đã không còn nhận thức về nỗi đau hay muộn phiền nữa rồi. Chỉ là trong lòng anh luôn đau đáu, rất bứt bối, khó chịu như có một màn sương dày mà anh không thể nhìn thấy chân tướng. Kể từ khi gặp cụ, anh bắt đầu khó ngủ, giấc ngủ chập chờn. Anh nghe có người gọi anh trong giấc mơ, khen anh thật đẹp, còn nắm lấy tay anh. Người ấy luôn an ủi, động viên anh, và mong mỏi anh được sống.

Anh nhận ra từ khi gặp cụ, tiếng nói mơ hồ đã không còn xuất hiện nữa, không nghe thấy ai dặn anh ăn đúng bữa, uống thuốc đúng giờ. Theo lý đáng ra anh nên vui, vì không ai quấy nhiễu, đằng này anh lại thấy vắng vẻ, trống trải. Con người ta ấy mà, thực ra luôn kỳ lạ như vậy, có những thứ bản thân thấy phiền phức đột ngột biến mất lại thấy thiếu vắng. Anh hẳn nên vui mừng vì biết đâu linh hồn tạm bợ ấy đã được siêu thoát rồi hay giận dỗi bâng quơ vì sao đi mà không chào nhau một tiếng. Dẫu sao thời gian qua, anh đã mời người ta ăn cơm, đã thắp nhang khấn vái. Không cần cảm ơn, ít nhất nên báo trước một tiếng chứ. Đột ngột xuất hiện, rồi lặng lẽ biến mất như vậy thật khiến người khác khó chịu.

Anh bắt đầu đi hỏi mọi người xung quanh về cụ Vương Mộc Bình, dường như cuộc đời của cụ không phải là chuyện bí mật. Những người từng làm việc lâu năm cho bệnh viện đều đã biết và nghe qua. Một bác lao công ở viện còn dành cả buổi chiều kể cho Tiêu Chiến nghe về cụ. Nghe xong rồi, anh càng nặng lòng hơn, càng thương cảm hơn gấp bội. Sao có những người sinh ra như nhận được mọi ưu đãi của nhân gian, còn có người lại đến thế gian để trả nợ, để chịu khổ trước khi rời đi.

Cụ Vương Mộc Bình sinh ra ở một làng quê cách nơi này rất xa, ngày ấy bà yêu nhầm một người đàn ông, người này ở nơi khác đến làm ăn, ông ta chủ động theo đuổi, còn bày tỏ tình cảm chân thành với bà. Bà đã nghĩ đến chuyện sẽ có một cuộc hôn nhân ấm áp. Thực chất ông ta là một kẻ lừa đảo, vốn đã có vợ con ở quê, lại thấy bà Mộc Bình thiếu nữ lớn lên hiền lành, liền tìm cách dụ dỗ.

Một cô gái trẻ đơn thuần đã yêu say đắm một người đàn ông, những tưởng mọi chuyện đều diễn ra theo lẽ thường, rồi bà sẽ lập gia đình, có mái ấm riêng, có những người con của mình. Nào ngờ đâu, người kia sau khi có được bà, biết bà có thai thì bỏ đi biệt tích. Thời đó, một phụ nữ không chồng mà chửa sẽ khiến gia đình gánh lấy biết bao nhiêu điều tiếng. Cha mẹ bà cả đời không ra khỏi làng, luôn bị những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu vây lấy, thà không có đứa con gái này, tuyệt nhiên không muốn mất mặt với người làng. Họ phải nhìn mặt những người láng giềng kia mà sống cả đời. Không còn cách nào khác, một cô gái gì cũng không biết một thân một mình mang theo vài bộ quần áo rời làng ra đi. Ngày bà đi, ngoái nhìn lại ngôi làng bà sinh ra và lớn lên này. Nơi đây đã chứa biết bao kỷ niệm êm đềm và thanh bình của bà, chứa cả những điều đau lòng nhất. Nơi có người thân của bà, chính họ vì phải giữ mặt mũi mà đành lòng từ bỏ bà.

Bà lang thang khắp nơi, tìm kiếm thông tin của người đàn ông kia, cho đến khi biết được hắn đã có gia đình êm ấm từ lâu. Hắn còn nói với bà rằng vì bà ngu ngốc, hắn trời nam, đất bắc sản vật gì chưa từng thử qua, hoa thơm nào chưa từng ngắm, gái đẹp nào chưa từng chạm. Chỉ có bà đinh ninh hắn chung thủy mà thôi. Đều là vui chơi qua đường cả thôi. Bà bị lời của kẻ khốn nạt đâm đến rướm máu. Chật vật mà bỏ đi.

Những ngày lang thang thiếu thốn, tiếp đến cú sốc đột ngột bà nhận được, bà sẩy thai, cái thai minh chứng cho tình yêu ngắn ngủi của bà đã không còn. Bà đau đớn như phát điên. Bà không biết làm sao bà đến được thành phố này, cứ đi mãi như vậy, cho đến tận đây. Rồi gặp được những người tử tế, cưu mang giúp đỡ bà, xin cho bà một công việc trong bệnh viện. Làm lao công, và nhận tiền chăm sóc người bệnh cho những gia đình cần đến. Cứ vậy, trôi qua thật nhiều năm, không trở về quê cũ, không nhắc lại chuyện xưa, cứ như bà đã bốc hơi khỏi quê hương mà không ai nhớ tới.

Đã từng có người hỏi cưới bà, hứa hẹn cho bà một gia đình, một mái ấm, bà đều từ chối. Tâm bà đã chết lặng từ lâu, đã không còn mong đợi gì vào nhân tình thế thái. Muốn cô độc sống hết một đời như vậy. Cho đến một ngày, bà nhặt được một đứa trẻ bỏ rơi, đứa trẻ này lại như ánh sáng an ủi vào những năm tháng tuổi già của bà. Bà chăm sóc, nuôi lớn nó, đặt cho nó cái tên là Vương Nhất Bác. Lấy theo họ bà. Rốt cuộc ông trời thương xót, ban tặng bà một món quà. Một đứa trẻ thiếu thốn đủ thứ, chỉ không thiếu tình thương bà dành cho. Bà dành mọi yêu thương, dùng những thiệt thòi mình nhận lấy bù đắp cho đứa trẻ này.

Bà không giàu có, tuổi càng cao lại càng đau yếu, Nhất Bác phải nghỉ học từ sớm, theo những người thân quen trong bệnh viện mà học việc, tìm nghề. Hai bà cháu sống ở khu nhà tập thể xây từ rất lâu cho nhân viên lâu năm trong bệnh viện. Hai bà cháu có duyên với nơi này, dựa vào nơi này mà sinh tồn. Nhất Bác ngày nhỏ thì phụ bà làm lao công, lớn hơn thì học lái xe, lái xe cấp cứu chở bệnh nhân. Có những lúc thì lái chở xác cho bệnh nhân. Đôi khi, còn nhận cả công việc trang điểm cho thi thể, để họ không quá khó coi sau khi chết. Những việc nặng nhọc ai đó nhờ đến, cậu đều sẽ không nề hà. Chăm chỉ và cố gắng hơn bất kỳ ai. Chưa từng than trách số phận, cậu muốn làm việc thật tốt, kiếm thật nhiều tiền cho bà mình dưỡng già, muốn mua một ngôi nhà nhỏ cho bà. Cậu chỉ muốn bình yên cùng bà sống hết phần đời còn lại.

Nhưng vì sao người lương thiện lại gặp chuyện không may? Phải chăng họ không nợ gì cuộc đời này nên rời đi sớm. Nhất Bác trong đêm khuya lái xe trở về bệnh viện, xe cậu va chạm với một chiếc ô tô đi ngược chiều, được điều khiển bởi một tên say xỉn, cậu mất sau vài giờ cấp cứu. Còn tên kia bị thương nặng.

Cậu mất rồi bà Vương Mộc Bình triệt để suy sụp. Bà dường như cũng đã chết vào ngày đứa nhỏ bà nuôi lớn chết đi rồi. Cậu là con trai, là cháu trai, là người thân duy nhát của bà. Còn nỗi đau nào hơn khi người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh.

Mỗi ngày, người ta sẽ gặp phải vô vàn những câu chuyện đau lòng, thương tâm. Người ta có thể sẽ thấy đồng cảm một chút, rồi sau đó sẽ mau chóng lãng quên. Con người ta khi không thực sự rơi vào hoàn cảnh đó, sẽ khó lòng có thể thấu hiểu nỗi đau đớn, sự dày vò từ những gì họ nghe thấy, từ những người khác, không phải là mình. Tiêu Chiến đã từng suýt chết, anh hiểu ý nghĩa, giá trị của cuộc sống này. Anh càng rõ ở ranh giới sinh tử, con người càng trở nên yếu đuối, mong manh mức nào. Nỗi đau mất đi có lẽ cha mẹ và chị gái anh là người rõ nhất, họ sợ hãi đến nhường nào. Thế nên nghe câu chuyện về cụ Vương Mộc Bình và đứa cháu trai Nhất Bác, chỉ nghe kể lại thôi, anh lại cảm giác như trái tim anh bị cứa một đường, đau âm ĩ đến nghẹt thở.

Anh biết cho dù hiện tại có làm gì giúp cụ Mộc Bình thì cuộc sống với cụ đều không còn mấy tác dụng. Cụ đã không nhận thức rõ ràng được gì, cơ thể suy kiệt. Các bác sĩ đều nói cụ đã đi đến giai đoạn cuối đời rồi, chỉ có thể đợi từng ngày trôi qua thôi. Chẳng thể trông đợi vào phép màu hay kỳ tích nào cả.

Tiêu Chiến nhận ra một điều rằng, sự giúp đỡ ai đó xuất hiện đúng vào thời điểm họ cần mới là giá trị nhất. Giống như tình cảm dành cho ai đó chỉ có thể còn ý nghĩa khi người đó còn tồn tại trên đời. Anh nghĩ về những điều kỳ quặc của thế gian, có những người khi cha mẹ còn sống thì không dành yêu thương, quan tâm chăm sóc cho họ, nhưng khi họ chết đi rồi lại khóc rất to, làm giỗ rất lớn. Để chứng tỏ điều gì. Có những người khi họ vô cùng yêu bạn, dành mọi điều tốt nhất cho bạn thì bạn lại tỏ ra thờ ơ, kiêu ngạo. Đến khi, họ nhận ra bản thân đặt tình yêu nhầm chỗ, nhận ra đã lãng phí thời gian. Họ rời bỏ bạn để tìm ai đó xứng đáng hơn với mình, thì bạn lại oán hận vì sao họ không kiên trì hơn. Thử hỏi, nếu là bạn ở vị trí của họ, có đủ nhẫn nại lâu dài khi bị người khác ngó lơ và vô cảm như vậy. Con người ta đúng thật rất buồn cười, thứ nắm trong tay, không bao giờ trân trọng, thứ mất đi rồi lại luyến tiếc mãi không buông.

Tiêu Chiến nghĩ dường như trải qua một thời gian mà anh cảm thấy tuổi tâm hồn mình đã già đi nhiều tuổi. Trước kia chỉ có quan tâm công việc, hiện tại nhiều việc nhân sinh lại khiến bản thân chiêm nghiệm nhiều thứ. Lúc tâm sự với Duệ Lâm, cô đùa rằng

"Bây giờ mà em viết sách, có thể ngay lập tức trở thành tác giả của một cuốn sách triết học đường phố đó."

Sau đó lại khuyên anh "Cuộc đời mà, chúng ta không tài nào có thể giúp đỡ hết tất thảy. Cố gắng sống tốt, cố gắng giúp đỡ trong giới hạn. Nhiều chuyện vốn dĩ đã như một sự xếp đặt của tạo hóa rồi. Không thể cưỡng cầu. Hãy sống lạc quan lên một chút, yêu cuộc sống này thêm một chút. Khó khăn lắm mới giành lại được cuộc sống từ tay tử thần. Hãy sống yêu thương mình nhiều hơn nữa. Việc khác hãy thuận theo tự nhiên đi."

- Hoàng Di Dung - 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro