CHƯƠNG 6: ĐÃ TỪNG LÃNG QUÊN.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cụ Vương Mộc Bình mất vào một ngày nắng bình thường, bầu trời trong xanh. Cụ ra đi trong giấc ngủ, trên giường bệnh. Có lẽ cụ đã nợ nhân gian này đủ rồi, trả lại hết đau buồn và cả thương tâm để đến một thế giới khác. Không oán giận, ra đi bỏ lại cả ký ức, không còn luyến tiếc gì cả. Cứ như vậy, một con người từng tồn tại, đã theo dòng thời gian biến mất, đến một lúc nào đó sẽ chẳng còn ai nhớ đến nữa.

Người ta nói rằng chỉ cần sống tử tế với cuộc đời này, rồi sẽ gặp được người xứng đáng dành cho mình. Nhưng có những người có lẽ đi suốt một đời dài vẫn không gặp được người vỗ về, yêu thương, xoa dịu những nỗi khổ tâm mà họ từng trải qua. Cụ Vương Mộc Bình trong lúc tuổi về già gặp được đứa trẻ bỏ rơi, tựa như một niềm an ủi cho cụ. Là đặc ân, ngỡ tưởng cuộc đời như thế cũng không quá bất công với bà. Thế mà, cháu trai lại bị cướp đi, triệt để cắt đứt hy vọng sống của bà. Sự mất mát là một nhát dao đâm thẳng vào tinh thần cụ. Tiêu Chiến nghĩ rằng, có phải trên đời nếu không có gặp gỡ sẽ không có buồn đau hay không. Anh không có câu trả lời, vì có những người đã định rồi sẽ xuất hiện trong cuộc đời chúng ta, cũng có những người đã định cho dù bằng mọi cách vẫn không thể giữ lại.

Cụ Vương Mộc Bình không còn người thân, và không còn liên hệ gì với những người thân thích cũ. Tiêu Chiến và Duệ Lâm tình nguyện đứng ra lo tang lễ cho cụ. Theo lời những người thân thiết trước đây của cụ, khi cụ bắt đầu gặp vấn đề về sức khỏe, cụ đã lặng lẽ viết ra những dự định sau khi mình qua đời, phần tiền cụ dành cả đời chắt bóp, sống chắt chiu muốn để lại cho cháu trai. Số tiền này đã không thể dùng đến, thế nên cụ đã nhờ người quyên nó vào hội từ thiện của Duệ Lâm, dành cho các em nhỏ mắc bệnh ở viện. Di trúc của cụ thật ra không có gì ngoài việc cụ muốn sau khi chết hỏa thiêu, muốn được rải tro cốt theo dòng sông ở quê hương cũ.

Con người ta thật lạ kỳ, dùng cả đời để chạy trốn quê xưa, chốn cũ vì những ký ức đau lòng. Mất đi rồi vẫn muốn được trở về hòa vào nơi mình sinh ra. Hẳn là phần kỷ niệm đơn thuần, ngây thơ và đẹp đẽ nhất cũng là từ nơi ấy. Ôm lấy sự oan ức, bị ruồng bỏ rời đi, trong lòng bà oán hận, và có lẽ theo tháng năm bà đã không còn hận nữa, chỉ là không còn cách nào trở về được nữa. Bà cũng từng là con của cha mẹ, tháng năm bà đã tha thứ cho sự cổ hủ, lạc hậu của họ, rất nhớ họ. Nhưng họ đã không còn trên đời.

Tiêu Chiến và Duệ Lâm mang tro cốt của bà đi một đoạn đường dài để về quê cũ của bà, hóa ra nó không quá xa như họ tưởng tượng. Vậy mà, mấy chục năm qua không một ai đi tìm bà, bà cũng không có can đảm trở lại. Bọn họ hỏi đường đến dòng sông quê hương của bà, nhờ một thanh niên trẻ dẫn đường. Quê hương bà bao năm đã đổi khác, cuộc sống của người dân đã hiện đại. Người ta chắc chẳng ai còn nhớ về một sự kiện nhỏ đã trôi qua từ rất lâu, một thế hệ người khắc khổ bị trói buộc bởi giáo điều, bởi lạc hậu đều đã mất đi. Thay thế bằng một thế hệ tiếp cận với giáo dục, với những sự mới mẻ. Người ta có lẽ sẽ không còn chịu oan khuất vì những tư tưởng vô lý nữa. Thời đại đã khác, thật tiếc nuối cho một lớp người xưa cũ. Đã có biết bao nhiêu người như bà Vương Mộc Bình, vì những ràng buộc xã hội ích kỷ mà sống cuộc đời khổ sở. Tất cả đều qua rồi, bọn họ đều đã được giải thoát.

Người dẫn đường cho họ nói rằng nếu họ không vội trở về thì cậu ấy sẽ dắt họ đi tham quan xung quanh ngôi làng, tiện thể ngắm cảnh vật. Tiêu Chiến và Duệ Lâm đều quyết định theo ý người hướng dẫn. Sáng sớm hôm sau, họ theo người hướng dẫn đi lên núi, cậu nói ngọn núi này được người dân bảo vệ rất kỹ càng, vì trên núi có một hồ nước tinh khiết, họ coi trọng hồ nước này, xem đó là hồ nước thiêng. Bọn họ đến vừa đúng dịp hoa Ottelia nở. Loài hoa thanh khiết bậc nhất, hoa chỉ sinh trưởng và nở hoa ở vùng nước thật sự tinh khiết, nếu như nước bị tạp chất hay ô nhiễm, nó sẽ chết đi.

Xung quanh được bao bọc bởi núi và cây cối, mặt hồ tinh khiết như gương dưới ánh nắng, và những bông hoa Ottelia mong manh điểm xuyến khắp mặt hồ, như một loại trang sức mộc mạc lại vô cùng kiêu sa. Loài hoa thanh sạch này chỉ tồn tại vì sự thuần khiết. Tiêu Chiến không rõ liệu trên đời này có ai mang trái tim thuần khiết như vậy hay chăng. Có lẽ là có, giống như người đã trao tặng cho anh trái tim này. Một người tử tế, một người ẩn danh, cho đi không cần hồi đáp. Anh nhìn mặt hồ tĩnh lặng, trong lòng lại gợn sóng một cảm giác khó tả thành lời, buồn bã và tiếc nuối vô hạn. Không phải vì cảnh trí, mà vì trong lòng anh vẫn có thứ gì đó chưa được toại nguyện, vẫn chưa được hoàn thành. Anh vẫn mơ hồ, không tìm ra câu trả lời.

***

Sau khi trở về từ quê cụ Vương Mộc Bình một thời gian, Duệ Lâm có lần đến giao cho Tiêu Chiến một chiếc chìa khóa. Nhờ anh đến nhà cụ Vương Mộc Bình giúp thu xếp lại đồ đạc, bỏ đi những vật dụng cũ ở đó. Duệ Lâm vốn định đi cùng, nhưng vì có việc gấp nên tạm thời nhờ Tiêu Chiến trước. Một lát sau, cô sẽ đến phụ. Tiêu Chiến nhận lời ngay, cho dù Duệ Lâm không nhờ anh cũng đang định hỏi đến vấn đề này. Anh muốn giúp đỡ cho trọn vẹn, thu xếp lại di vật của cụ. Nếu anh không đi, người khác e rằng không ai dám tới. Nhất là những người nhát gan.

Căn nhà nhỏ ở khu tập thể thuộc về bệnh viện được xây từ rất lâu, đã nhuốm màu cũ kỹ. Nó xem như là chốn đi về, mái nhà của nhiều nhân viên làm việc lâu năm trong bệnh viện, với thu nhập ít ỏi. Trước đây, ở thành phố này đây đã là một tài sản quý giá mà những người lao động phổ thông có thể có được. Hiện tại, nhiều người đã chuyển đi, khu tập thể cũ xuống cấp đã không còn nhiều người kiên nhẫn ở nữa. Ban lãnh đạo của bệnh viện đã đề xuất chính sách thay đổi. Một thời gian sau, tòa nhà này sẽ bị phá bỏ, để xây dựng một công trình mới khác phục vụ cho mục đích nghiên cứu của bệnh viện

Tiêu Chiến theo số nhà leo cầu thang lên tầng 4, đứng trước căn hộ này đột nhiên anh hồi hộp khó tả, giống như tiếp đến sẽ có một bí mật gì đó được khai phá vậy. Cũng có thể là vì một chút tâm linh, hai người từng ở nơi đây đều đã qua đời, trong chưa đầy một năm. Nếu như giao việc đến đây cho người khác, hẳn họ sẽ đều từ chối, không thể không kiêng dè. Bọn họ lại không hề thân thiết với cụ Vương Mộc Bình và cháu trai, không có lý do phải hỗ trợ cho việc này. Chỉ có Tiêu Chiến luôn cảm thấy nếu anh không hoàn thành việc này, anh sẽ thấy áy náy và có thứ gì đó thôi thúc anh đến căn hộ này.

Chiếc ổ khóa đã lâu không có người tra chìa, mất một lúc mới có thể mở được, bên trong căn nhà một thời gian không có người ở đã bắt đầu có mùi ẩm mốc. Mặc dù đồ đạc trong nhà vẫn nguyên vị trí gọn gàng, chứng tỏ chủ nhân cũ của nó từng là những người rất cẩn thận và yêu quý nơi sống của mình.

Căn hộ nhỏ với hai phòng ngủ, một phòng khách, một phòng bếp. Bố trí không quá nhiều vật dụng. Giản dị và có vẻ đã từng rất ấm cúng. Dường như một thức phim nhỏ chạy qua đầu anh, là dáng vẻ trước đây của chủ nhân nơi này, là cuộc trò chuyện của họ, là bữa cơm họ vui vẻ ăn cùng nhau. Là lời dặn dò của đứa cháu nhắc bà mình uống thuốc, ngủ đúng giờ trước khi cậu đi làm. Là bà cụ để đèn chờ cháu trai, hâm nóng bữa ăn khuya cho cháu, sợ cháu đói.

Không hiểu sao anh lại cảm giác như mình đã đứng đây, ngược dòng thời gian chứng kiến cuộc sống chậm trôi của hai người xa lạ, và rồi lặng lẽ rơi nước mắt. Anh đau lòng vô cùng, những người từng tồn tại trên đời, cứ thế lặng lẽ biết mất, chẳng còn một ai nhớ đến. Sẽ không ai nhớ ngày giỗ của họ, sẽ không ai đốt cho họ một nén nhang, hay hoài niệm về họ. Sao lại cô tịch như vậy chứ. Một người phụ nữ bị gia đình ruồng bỏ, một đứa trẻ bị bỏ rơi từ khi còn sơ sinh. Sinh ra bất hạnh, cuộc đời chẳng được an nhiên, rời đi vội vã. Nhưng có lẽ họ đã từng có phút giây hạnh phúc, ấm lòng thật sự.

Tiêu Chiến nhìn quanh một lượt, đi đến gần một bàn thờ nhỏ, có lẽ là thờ người cháu trai. Anh đến gần, nhìn vào di ảnh trên đó, tim lập tức như bị ai bóp nghẹn. Anh cảm giác nghẹt thở. Cả tay chân đều run rẫy, trước mắt một màn tối đen, anh không thấy gì cả. Trước khi ngã xuống trong miệng anh thốt lên "Hóa ra là em là Nhất Bác sao. Vì sao lại là em chứ". Cái tên này vì sao anh nghe đã nhiều lần từ lời kể của người khác mà anh không hề nhớ ra, đây là người từng rất thân thuộc với anh. Nhưng anh đã lãng quên rồi.

***

Tiêu Chiến đã mê man nhiều ngày không tỉnh. Chị gái anh vô cùng hoảng sợ, thật sự trong đời chị không muốn nghe bất cứ một tin tức bất lợi gì về Tiêu Chiến nữa. Chị không đủ can đảm, chị sợ hãi lắm. Bất kể lúc nào cũng như con chim sợ cành cong. Đã trải qua một lần sinh tử, chị luôn lo lắng những bất trắc đến với Tiêu Chiến.

Duệ Lâm gọi điện cho chị đến bệnh viện, chị không dám báo tin cho người nhà. Trên đường đi vẫn luôn cầu nguyện cho Tiêu Chiến. Đến nơi lại một lần nữa nhìn thấy em trai nằm trên giường bệnh chị không thể nào bình tĩnh nổi. Duệ Lâm phải ôm lấy chị.

Cả một buổi chiều không thấy Tiêu Chiến trở lại, Duệ Lâm gọi điện cho Tiêu Chiến vài lần vẫn không được. Linh cảm có chuyện không hay, cô bèn gọi thêm vài tình nguyện viên nữa chạy đến khu tập thể cũ. Lúc nhìn thấy Tiêu Chiến và quang cảnh trong nhà họ đều sợ hãi vô cùng. Một cảnh tượng cả đời họ sẽ không bao giờ quên. Ngôi nhà u ám không có hơi người, thoang thoảng có mùi mốc. Tiêu Chiến nằm ngất trước bàn thờ phủi bụi của một chàng trai trẻ, tay anh giữ lấy trái tim mình. Gương mặt vô cùng đau khổ. Cả người trở nên lạnh ngắt.

Khi đưa Tiêu Chiến vào phòng cấp cứu, ai cũng sợ rằng anh gặp vấn đề về tim, nhưng sau khi kiểm tra mọi chỉ số đều ở mức ổn định, không hề có dấu hiệu bất thường.

Cuối cùng, bác sĩ phụ trách thông báo với chị Tiêu Tình rằng, có thể Tiêu Chiến đã gặp phải chuyện gì quá mức chịu đựng ảnh hưởng đến tinh thần. Tiêu Chiến đang chọn cách ngủ sâu, để não bộ quên đi phần ký ức đó. Dặn chị đừng quá lo lắng, Tiêu Chiến sẽ tỉnh lại sớm thôi. Đây là một hình thức cơ thể tự bảo vệ chính mình.

Quả thật, Tiêu Chiến sau vài ngày đã tỉnh dậy, chỉ là không còn mang dáng vẻ của Tiêu Chiến trước đây nữa. Ủ dột và u buồn. Lại không hề nói ra nguyên nhân.

Một vài lời đồn thổi rằng anh gặp chuyện kinh dị từ khu tập thể cũ, lời đồn càng thêm thắt, biến hóa khôn lường quỷ dị. Duệ Lâm phải lên tiếng làm rõ, quán triệt những lời ma mị, tránh cho mọi người sợ hãi. Nhưng nguyên nhân thật sự thế nào chỉ có Tiêu Chiến là biết mà thôi.

- Hoàng Di Dung - 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro