CHƯƠNG 7: KÝ ỨC CŨ SÁNG TỎ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày Tiêu Chiến được đưa đến bệnh viện, tài xế lái xe cấp cứu chính là Nhất Bác. Cậu cũng là người hỗ trợ nhân viên cấp cứu trong quá trình di chuyển anh lên phòng bệnh. Nhất Bác từ lâu đã luôn là người thân quen của bệnh viện này. Cậu lớn lên ở đây, cùng giúp bà làm việc, lớn lên lại tiếp tục gắn bó với nơi này. Khi bà lớn tuổi hơn, mắc phải rất nhiều bệnh, bọn họ không có quá nhiều tiền để Nhất Bác học cao lên. Cuối cùng, cậu đã chọn từ bỏ, nhanh chóng tìm việc làm để đủ tiền sinh hoạt và chữa bệnh cho bà. Cậu được người quen ở bệnh viện xin cho công việc lái xe cấp cứu. Đôi lúc, cậu không hề nề hà mà còn nhận cả việc trang điểm cho thi thể, để khi người thân nhận về không quá khó coi. Cậu bản chất sợ ma và côn trùng, nhưng cuộc sống bệnh viện bằng cách nào đó đã khiến cậu quen với tất cả, mỗi ngày đều nhìn thấy nước mắt của bệnh nhân và người thân, đều đối mặt với sống chết. Nhìn thấy những bệnh nhân được đưa vào nửa tiếng trước, một lúc sau lại chính tay đẩy họ về nhà xác. Cũng có những bệnh nhân ra đi không có người thân đến nhận, sống cuộc đời cô độc, chết làm hồn ma lang thang. Chính cậu đã giúp bệnh viện hỏa thiêu những người này, có người gửi vào chùa, có người theo nguyện vọng thả tro cốt trôi theo sông nước. Cứ như vậy, cậu lớn lên, trưởng thành trong bệnh viện, chứng kiến biết bao vui buồn, hạnh phúc, đau thương trong xã hội thu nhỏ này.

Cậu làm việc chăm chỉ để chăm sóc bà mình, ngày còn bé là bà nuôi cậu. Lớn lên rồi cậu lại là người nuôi bà. Cuộc sống của họ không có gì đặc sắc, đơn điệu, tẻ nhạt, với cậu vậy là đủ ấm áp, cậu có một người thân, có một mái nhà. Cậu không biết thân nhân, cha mẹ mình là ai. Không rõ là cô nhi, hay là đứa trẻ không ai cần bị bỏ rơi nữa. Cậu không oán hận, càng không muốn chính mình trở thành gánh nặng cho ai.

Hai bà cháu bọn họ biết ơn bệnh viện này, họ dựa vào đây mưu sinh. Có những người rất tốt, tử tế, cũng có không ít kẻ coi thường họ. Cho rằng họ chỉ là những người lao động tầm thường. Sẽ luôn lớn tiếng la lối với họ và những người khác, hoặc không bao giờ để họ vào mắt. Vẫn sẽ luôn có những người thật tốt, làm bạn với cậu. Các chị hộ lý, y tá thỉnh thoảng sẽ chọc cậu đôi câu, nghe cậu đùa lại để bớt căng thẳng. Họ hay nói "Nếu Nhất Bác của chúng ta đừng làm công việc lái xe này, mà đi làm người nổi tiếng, hẳn mỗi ngày đều lên hotsearch vì vẻ ngoài đẹp trai". Hoặc "Nếu Nhất Bác làm bác sĩ, các bệnh nhân có đau ốm cũng sẽ mau chóng khỏe lại, vì được bác sĩ đẹp trai chăm sóc", mấy anh em lái xe hay đùa nếu cậu trang điểm tử thi, hãy đeo khẩu trang, che kín mặt lại, lỡ đâu để linh hồn nhìn thấy lại đi theo, lại quyến luyến nhan sắc của cậu. Vậy mà, chẳng có linh hồn nào quấy nhiễu cả, cậu lạnh lẽo như vậy, đi theo chẳng phải càng lạnh hơn sao.

Khi đó, nghe người ta đùa về việc linh hồn theo người sống cậu chỉ thấy rất buồn cười. Nào có thể nghĩ chính mình sau khi chết rồi lại thành linh hồn theo một người chứ. Không nỡ buông người ấy, luyến tiếc người ấy, giành lấy phần thời gian trôi nổi vô định trong thời không này trước khi tan biến, lặng lẽ theo bên cạnh người ấy. Dù anh ấy đã quên mất mình là ai, vẫn mỗi ngày nhắc anh ấy ăn cơm, uống thuốc, lo anh ấy gầy. Ngay chính mình ủy khuất vẫn không màng, lại sợ anh ấy sống không tốt, sợ anh ấy đau lòng.

Mỗi ngày, nhìn anh ấy bình phục, nhìn anh ấy có thần sắc, dần có thêm bạn bè, có mục tiêu sống rõ ràng. Thì đó có nghĩa là gần đến với ngày cậu phải rời xa thế gian, tan biến vào hư vô.

Anh ấy thật ngốc, biết rằng có một linh hồn lạ bên cạnh lại không đuổi đi, còn lập bàn thờ, đốt giấy áo, còn mời ăn cơm. Nếu không phải là cậu, mà là một kẻ xấu tính không phải là gặp họa hay sao. Cậu đang nghĩ trước khi mình rời đi sẽ tìm cách nhắc anh ấy một chút. Đừng quá tốt tính như vậy, vì không phải ai cũng tốt bụng như cậu đâu.

Bà đi rồi, để lại những nỗi đau với thế gian, để lại bệnh tật dày vò, giải thoát khỏi những khổ sở. Những lời cậu từng hứa sẽ mua nhà cho bà, sẽ dẫn bà đi du lịch, sẽ chăm sóc bà đến hết đời chợt trở nên vô nghĩa. Ngay cả tính mạng mình, cậu còn không giữ lại được, lấy tư cách gì lo lắng cho ai. Thế mà lại đi trước, để lại bi thương cho bà, không cách nào nguôi ngoai, không cách nào đền đáp.

Thật lâu rồi, bà cháu mới nhìn thấy nhau, khi cả hai đều đã rời bỏ xác phàm của mình, bà chỉ nhìn cậu lần cuối, mỉm cười. Bà nói rằng "Đứa trẻ hư này, mất lâu như vậy lại không về tìm bà, lại để bà thấy theo bên người Tiêu Chiến. Đứa trẻ ấy thật tốt, chỉ tiếc không có duyên với con. Đừng luyến tiếc nữa, cậu ấy sống tốt rồi, con hãy rời đi đi. Kiếp sau mong rằng con sẽ được sinh ra trong ấm áp, lớn lên trong yêu thương và có thể bên người mình yêu đến hết đời".

Nói rồi bà đi mất, không chờ cậu đáp lời nào. Có lẽ duyên phận một kiếp người như vậy là kết thúc. Bà không còn đau đớn, không còn dằn vặt. Trước đây, bà nói rằng nếu có kiếp sau bà không muốn làm người nữa. Muốn làm mây trên trời, phiêu du lãng đãng, sẽ không bị con người làm đau lòng, không muốn cùng con người dây dưa nữa. Đã đủ rồi.

Nhưng cậu phải làm sao đây, cậu làm sao rời đi. Tiêu Chiến khóc rồi, anh ấy gầy rồi, anh ấy lại đau lòng vì nhận ra cậu rồi. Cứ ngỡ anh ấy sẽ cứ thế quên cậu, rồi sống một cuộc đời tươi đẹp. Anh bước vào căn nhà của cậu và bà, để rồi phát hiện ra một thứ quan trọng anh bỏ quên. Anh ngất đi, cậu vô vọng ôm lấy anh nhưng không thể làm được gì. Chỉ có thể đem linh hồn lạnh lẽo này ôm lấy cơ thể con người nằm trên đất, đợi đến khi có người đến đưa anh vào viện. Giá như anh chưa từng đến đó, giá như anh cứ vậy sống tốt, cậu sẽ an lòng mà rời đi. Sự nuối tiếc này của cậu, đã hại đến anh ấy.

Tiêu Chiến gặp ác mộng, đều là gọi tên cậu. Cậu muốn ôm lấy anh, an ủi, vỗ về anh mà không được. Anh lại đau rồi, lại phiền lòng rồi.

***

Tiêu Chiến khoảng thời gian bệnh tình trở nặng, thường ở lại viện. Chị gái túc trực ở bên chăm sóc. Có những lúc chị gái phải về nhà, bận rộn thu xếp công việc, chăm con cái, chị sẽ thuê một người hộ lý giúp chị chăm sóc, trò truyện với Tiêu Chiến, giúp anh bớt buồn.

Là người có đôi chân ưa đi, ưa làm việc, đột nhiên lại ở trong bệnh viện, trong phòng bệnh khiến anh thấy tù túng. Một ngày trôi quá quá dài, khiến con người ta nghĩ đến những thứ tiêu cực. Anh không muốn mình bị giam cầm trong những thứ muộn phiền, nên thường muốn ra ngoài đi dạo, hít thở không khí. Anh nói với hộ lý, rằng mình muốn ra vườn hoa phía sau đi dạo cho khuây khỏa. Hộ lý ban đầu còn muốn anh ngồi xe lăn đẩy anh đi. Anh cười nói bản thân vẫn tự đi lại được, vẫn chưa mệt đến mức cần người dìu. Muốn tự mình đi, tự tôn của nam nhân, anh không muốn nhận sự hỗ trợ quá nhiều từ người khác. Quả thật, anh đã đánh giá cao quá bản thân mình. Khi còn khỏe có thể trèo đèo lội suối, cả ngày tăng ca vẫn chịu đựng được. Đau ốm rồi, đi một đoạn liền thấy mệt. Lúc anh đến được vườn hoa thì quả thật tốn không ít sức, mồ hôi nhễ nhại.

Anh tìm một chỗ râm mát ngồi nghỉ. Mồ hôi lấm tấm đầy trán. Hóa ra hộ lý lo cho anh không phải thừa, anh cứ khăng khăng không nghe lời. Anh cười khổ, biết đâu, lần sau đi dạo phải nhờ người đẩy xe đi là thật. Gió mát ở vườn hoa, không khí trong lành từng chút xoa dịu tâm trạng anh. Anh nhìn xung quanh có vài bệnh nhân đang tản bộ cùng người thân, có người đi bộ luyện tập, và cách anh không xa có một chàng trai đang đẩy bà mình đi dạo. Chốc chốc lại ghé hỏi han gì đó với bà mình, rồi cười ngốc, không quan tâm bà mình có đáp lại hay không. Khung cảnh này thật yên bình biết bao, cháu con có hiếu chính là quà tặng mà ông bà nhận được lúc tuổi xế chiều.

Cảm giác có người nhìn mình, chàng trai quay nhìn, thấy gương mặt anh. Trong khoảnh khắc tim cậu lệch nhịp, người ấy có đôi mắt đẹp tuyệt, dịu dàng như mặt nước hồ thu. Cậu cười rạng rỡ, cúi chào anh. Anh muốn hỏi từng có ai khen cậu có nụ cười chữa lành chưa. Một nụ cười ngập tràn ánh sáng, một chàng trai mang lại cho người khác cảm giác thiện cảm, sạch sẽ và đơn thuần.

Anh cúi đầu chào lại, thân thiện đáp lại một nụ cười, lại khiến cậu ấy cười lớn hơn. Thật kỳ lạ, bất giác giống như họ đã thân quen từ lúc nào.

Anh ngồi đó hóng mát một lát, thấy cậu ấy chạy đến đưa cho anh một chai nước, kèm vài tờ khăn giấy

"Anh lau mồ hôi đi ạ, rồi uống nước cho mát nhé!"

Anh đưa tay đón lấy

"Cảm ơn cậu"

Cậu ấy lại cười thật tươi, rồi quay đi về phía bà mình. Một lát sau họ cùng đi khuất khỏi vườn hoa.

Anh nghỉ ngơi một chút lại đi một chút. Anh rất sợ đến một lúc ngay cả cơ thể này cũng không thuộc về mình nữa. Rõ ràng, trái tim này có vai trò lớn như vậy, thời gian qua chịu áp lực nhiều, nó đã không thể nào chống đỡ được như trước.

Một lát sau, anh nghe tiếng bước chân chạy đến từ sau lưng

"Anh ở đây ạ, em tìm anh nãy giờ"

Anh quay lại nhìn, lại là chàng trai ban nãy, kèm theo chiếc xe lăn nữa

"Cậu tìm tôi làm gì? Bà cậu đâu rồi"

"Bà em về phòng bệnh rồi ạ, đến giờ bà phải uống thuốc rồi. Ban nãy, em gặp được hộ lý của anh, nhờ em mang theo xe này, nếu lát anh có mệt sẽ đẩy anh trở về. Em sức dài vai rộng sẽ đẩy anh dễ dàng hơn. Anh đừng ngại nhé. Em vẫn thường xuyên hỗ trợ mọi người trong viện đấy."

Kể từ lúc gặp anh đến giờ, nụ cười luôn xuất hiện trên gương mặt cậu tựa một mặt trời nho nhỏ.

"Cảm ơn cậu, cậu tên là gì? Tôi là Tiêu Chiến"

Cậu vui vẻ ngồi xuống cạnh ghế đá bên cạnh anh

"Em là Nhất Bác, Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến rất vui được gặp anh. Thật ra, em đã nhìn thấy anh nhiều lần rồi."

Tiêu Chiến thấy khá bất ngờ.

"Thật sao? Là vì cậu ở bệnh viện chăm bà nên thỉnh thoảng gặp tôi ư?"

"Không hẳn ạ. Em và bà vốn dĩ ở khu nhà tập thể cũ dành cho người lao động trong bệnh viện. Bà em trước kia là lao công ở đây, em lớn lên ở đây, được bà nuôi dưỡng. Hiện tại, em là tài xế lái xe cấp cứu. Những lúc không phải ca làm, em sẽ chăm bà và đi xung quanh giúp mọi người. Khi thì sửa thứ này, thứ kia, khi thì giúp người nhà bệnh nhân. Lần trước, chính em là người lái xe cấp cứu đưa anh vào viện"

Nghe Nhất Bác kể lại, Tiêu Chiến không khỏi bất ngờ

"Vậy phải cảm ơn cậu thêm một câu nữa rồi. Mỗi ngày đều gặp gỡ nhiều người, chở nhiều bệnh nhân như vậy mà cậu vẫn còn nhớ tôi sao?"

"Không phải đâu ạ. Hôm đấy đến công ty anh, lần đầu em đến một công ty lớn và hiện đại như vậy, em học không tốt, nên rất ngưỡng mộ những người tài giỏi, làm ở các công ty lớn như vậy. Cảm thấy họ rất ngầu. Khi anh được đưa lên xe cấp cứu, trên người vẫn mặc nguyên đồ công sở, anh đã ngất đi rồi, mắt nhắm nghiền vẫn không mất đi cốt cách của mình. Khiến em rất ấn tượng. Nên có để ý anh hơn một chút. Em cứ nghĩ anh vì công việc lao lực mà bị ốm, mau chóng xuất viện, không ngờ anh lại ở lâu như vậy. Thấy anh gầy hơn trước rất nhiều."

Tiêu Chiến không nghĩ rằng mình lại có duyên với người trẻ này như vậy. Cậu ấy từ lâu đã quan sát anh. Những điều cậu nói ra rất giản đơn, lại khiến anh đột nhiên nhói lòng. Công việc tốt thì sao, địa vị xã hội cao thì sao, rốt cuộc đến khi sức khỏe kiệt quệ thì tất cả đều không còn ý nghĩa nữa.

"Có lẽ tôi không thể trở về làm việc nữa rồi, tim tôi không tốt. Nó sắp hỏng rồi, như một cái máy đến thời kỳ hư hại của nó vậy. Bác sĩ nói chỉ có thể điều trị duy trì thôi. Nếu không nhận được tim hiến tặng thì có lẽ chỉ cầm chừng như vậy thôi. Tôi đã từng nghĩ ra nước ngoài điều trị, nhưng tình hình không khả quan lắm."

Anh không muốn nhắc đến điều rủi hay cái chết, dù anh đã tự chuẩn bị viễn cảnh cho mình cả rồi.

Anh thấy gương mặt của cậu trai bên cạnh đột nhiên buồn bã, cậu nghĩ nghĩ gì đó rồi lại ngước nhìn anh

"Em tin người tốt rồi sẽ gặp được may mắn. Rồi anh sẽ được chữa khỏi bệnh. Em ở bệnh viện lâu rồi, đã thấy được rất nhiều kỳ tích"

Và dĩ nhiên cũng có vô vàn bi kịch mà cậu không nhắc đến.

Họ ngồi nói chuyện một lúc, Vương Nhất Bác đỡ anh lên xe lăn, rồi thong thả đưa anh về phòng. Nhìn cậu khá gầy, lực tay lại rất lớn. Đỡ một người cao hơn 1m8 như anh lại không khác gì một đứa trẻ. Thậm chí có thể bế bổng cơ thể gầy gò này của anh. Anh nghĩ nếu trẻ hơn, nếu còn sức khỏe anh vẫn không thể mạnh như vậy. Đây là thể chất của những người vận động thường xuyên mà dân văn phòng không thể có được.

Trước khi rời đi, cậu dè dặt hỏi

"Lần sau, em có thể đến tìm anh nói chuyện nữa không? Hay giúp anh ra ngoài dạo mát"

Đáng ra anh mới phải là người mở lời nhờ vả mới đúng, nói chuyện với Nhất Bác mang lại cảm giác rất dễ chịu, một bạn nhỏ lấp lánh. Con người ta quả thật sợ cô đơn, khi đau ốm càng dễ tủi thân. Ở viện đông người, ai cũng buồn khổ, có mấy người đủ lạc quan để vui vẻ làm bạn với người khác.

Anh xin số điện thoại của cậu, và cả hai kết bạn trên mạng với nhau. Lúc cậu ấy rời đi, chẳng rõ vì sao anh có chút tiếc nuối. Có lẽ khi người ta yếu đuối, mong muốn có người ở bên làm bạn, ở bên tâm sự như vậy. Anh không muốn những người từng gặp anh trước kia thương hại anh, tiếc nuối cho anh. Anh có kiêu ngạo của mình, cho dù bệ rạc nhất, vẫn không mong mình xấu xí đối diện trước mọi người. Nhất Bác, người bạn nhỏ này lại không đem đến cho anh áp lực đó. Vì từ khi cậu ấy thấy anh, anh đã tồn tại ở dáng vẻ của người bệnh rồi.

***

Tiêu Chiến nghĩ về lời Nhất Bác từng nói trước kia "Người tốt sẽ gặp được may mắn", nhưng vì sao cả em ấy và bà đều là những người tốt, tử tế lại sống bất hạnh đến như vậy. Anh đau lòng, anh không biết bấu víu vào đâu để tìm câu trả lời cả.

- Hoàng Di Dung - 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro