CHƯƠNG 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm Nhất Bác mười tuổi, lần đầu gặp được em họ của mình là Tiêu Chiến.

Mỗi năm, vào dịp năm mới, cả nhà Nhất Bác sẽ đến ở nhà ông bà ngoại một tuần. Nhà họ cách nhà ông ngoại không xa, chỉ vài tiếng đi xe là đến. Công việc của cha mẹ bận rộn, nên chỉ thỉnh thoảng Nhất Bác mới có thời gian về thăm nhà ông bà, có thể ở lâu vào dịp năm mới và nghỉ hè. Nhà ông bà ở nông thôn, rộng rãi, đám nhỏ có thể chạy ra đường lớn và ra cánh đồng chơi với các anh em họ, nên Nhất Bác rất thích.

Mỗi mùa hè từ nhà ông ngoại trở về, Nhất Bác sẽ béo lên vài cân, còn rám nắng đi đôi chút. Mẹ thường hay nói lúc đưa đi thì rõ là một con heo con trắng muốt. Đón về thì lại là một con heo rừng. Nhất Bác không vui, hích mũi vặn vẹo với mẹ mình "tại sao con lại là con heo chứ?". Mẹ cười véo véo mũi đứa con trai ngốc đùa "Làm bộ dạng cái mũi thế này, không phải là con heo còn gì?."

Nhất Bác từ khi sinh ra đã vừa khéo gom hết ưu điểm của cha mẹ, mọi người đều nói cha mẹ chỉ dễ nhìn, lại đẻ được một đứa con như tiên, như hạc. Sở hữu đôi mắt phượng, đuôi mắt hơi xếch nhẹ. Sinh ra trong gia đình trung lưu, lại như đứa nhỏ nhà giàu có. Nhất Bác tự biết mình hơn người, nên tâm lý trẻ con có chút kiêu ngạo. Hầu như đều không nhìn thuận những thứ xấu xí. Mẹ cậu toàn mắng đây là thói xấu gì vậy. Ngay cả đồ chơi, quần áo đều phải là đẹp nhất mới chịu.

Tính khí bá vương, lại vẫn chỉ là một đứa trẻ mới lớn, vẫn còn má sữa phúng phính. Hễ về nhà ông ngoại lại bị các cô, các bác véo má. Cậu muốn thoát ra đều không được, bị véo cho đến khi hai má hồng hồng, nộm sữa. Cậu bặm môi, dặm chân oán trách

"Tại mọi người mà má con cứ sưng mãi, lớn lên mà má con vẫn cứ núng nính là con sẽ hận mọi người"

Xung quanh đều xem đây là lời làm nũng, cùng cười lớn lên.

Nhất Bác là đứa cháu nhỏ nhất nhà, các anh chị họ đều đã lớn, nên dễ trở thành tâm điểm trêu ghẹo của người lớn tuổi. Bọn họ sẽ tìm đủ mọi cách chọc đứa nhỏ này, để cho nó giận, rồi dỗ dành. Bữa ăn sẽ được ngồi trên đùi của người lớn, còn được đút toàn món ngon.

Mẹ cậu cực kỳ phản đối chuyện này, vì bà dạy con rất quy củ, không chiều con. Họ hàng lại lâu lâu mới gặp, mặc kệ lời Tiêu Lan Đình, vẫn thích bế con heo sữa nhỏ này mà cưng nựng. Lớn dần, cậu càng biết né tránh, tuyệt đối phải giữ bộ dạng uy nghiêm của mình, không cho ai nựng mình nữa.

Nhất Bác nhớ năm ấy, mùa đông khắc nghiệt, tuyết rơi rất dày. Cậu và anh chị em họ bị bó trong áo bông dày, như thành mấy đòn bánh, chạy chơi ném tuyết trong sân. Chỉ một chút đã bị lôi vào nhà, ngồi bên bếp lửa hơ ấm người. Gia đình đông người sẽ quây quần ăn một mâm cơm lớn. Năm mới, đông đủ vô cùng vui vẻ.

Ông ngoại vừa cúng đầu năm xong, mọi người đang thu xếp cùng ăn uống thì trong trận tuyết đang rơi, mờ mờ loáng thoáng có bóng người, họ xuyên qua tuyết dần đi vào nhà. Hai người lớn, một nam một nữ, người đàn ông cao lớn còn bế trên tay một đứa nhỏ, được mặc áo ấm rất dày.

Cả nhà đang ăn cơm, nhìn thấy đều dừng đũa, có người giật mình nói lớn lên

"Tiêu Lữ, Tiêu Lữ thế mà trở về rồi!"

Cậu lần đầu tiên trong đời, nghe thấy cái tên Tiêu Lữ này. Vì nó trở thành cái tên cấm kị trong nhà ông ngoại.

Tiêu Lữ là cậu út của cậu . Ông ngoại đã có một đời vợ sinh ra năm người con, bao gồm cả mẹ cậu là người con thứ năm. Sau đó, bà ngoại mất. Vài năm sau, họ hàng khuyên bảo, mai mối cho ông với một người phụ nữ ở làng bên, đã không còn trẻ mà vẫn chưa có chồng. Tiêu Lữ là đứa con chung duy nhất của bọn họ.

Nhất Bác lớn lên chỉ biết bà ngoại thứ hai này, tuy là mẹ kế, lại không khác gì mẹ, chăm sóc con cái của chồng rất tử tế. Cũng nhận được sự hiếu thuận từ những người con này. Người xung quanh ai cũng kính nể, coi trọng bà, cùng chồng nuôi các con đều ăn học tử tế. Ở nông thôn, chuyện như vậy không dễ. Bà xuất thân từng là một giáo viên, do nhiều năm bôn ba vùng sâu vùng xa dạy học, đến khi nhận ra đã không còn trẻ. Cha mẹ đã già, bà đành quay trở về quê. Rồi tình cờ kết duyên với ông ngoại.

Bà nuôi được năm đứa con riêng của chồng, lại không nuôi nổi một con ruột của mình. Tiêu Lữ từ nhỏ đã là đứa cá biệt, luôn phá phách, gây chuyện. Không trộm cây, hái trái thì cũng chọc chó, bắt gà. Ông bà ngoại không biết bao nhiêu lần phải xin lỗi hàng xóm, rồi đánh đứa con nghịch tử của họ. Ngỡ tưởng, giáo dục nghiêm khắc sẽ khiến Tiêu Lữ vào nề nếp như các anh chị. Tưởng rằng, qua giai đoạn thiếu niên phản nghịch, mọi chuyện sẽ ổn thỏa.

Con người Tiêu Lữ chính là phản nghịch từ trong máu, cho dù ở môi trường tốt đẹp, vẫn dưỡng ra loại súc sinh. Không học hành tử tế, theo bạn đi đánh nhau, năm mười tám tuổi còn cùng người ta đánh chết người. Sau đó, bị bắt đưa vào tù. Vì không phải là người ra tay, chủ mưu, nhưng là đồng lõa. Ngôi làng nhỏ thời ấy, ai nấy đều râm ran, Tiêu Lữ trở thành cái tên trong các buổi chè nước của dân trong thôn. Ông bà ngoại mất mặt, bà ngoại còn ốm một trận suýt chết vì tức giận.

Tiêu Lữ lúc bị bắt dường như vẫn không hề cảm thấy hối lỗi gì với cha mẹ, chẳng thèm quay đầu mà nói "cha mẹ cứu con, con sai rồi".

Hắn bị giam ở một tỉnh khác. Mỗi năm bà ngoại đều phải vất vả bắt tàu đi thăm nuôi. Thời gian đầu hắn còn ra gặp bà, sau này gây chuyện, nói muốn từ gia đình họ Tiêu, không muốn nhìn mặt nhà họ Tiêu nữa.

Tiêu Lữ ra tù khi nào, đi đâu làm gì không ai biết. Đã không có tin tức suốt mười năm rồi. Rồi vào ngày đầu năm, từ trong tuyết rơi trở về nhà. Mang theo cả vợ con.

Bên ngoài lạnh ngắt, màu trắng phủ kín, không thấy cả lối đi. Trong nhà không khí đều đông cứng lại. Không biết mở lời thế nào. Mọi người trở nên sượng trân.

Tiêu Lữ đã trở thành một người đàn ông cao lớn, đầu để húi cua, trên gương mặt phong trần còn có vài vết sẹo từ lâu đã lành. Vừa nhìn đã biết chính là loại người không thể chọc vào. Gương mặt của kẻ phản diện trong các bộ phim truyền hình thường xây dựng.

Ông ta dắt về một người phụ nữ tên Điềm Nhan, xinh đẹp dịu dàng, một vẻ đẹp cổ điển. Đôi mắt u buồn của bà, như làn nước hồ thu, hòa hợp với sắc trời mùa đông u ám bên ngoài. Chỉ nhìn thôi, cũng khiến lòng người buồn đến lạ. Nét đẹp không kiêu ngạo, ẩn chứa nét muộn phiền kỳ lạ. Như nữ nhân bước ra từ trong tiểu thuyết cổ xưa. Cho dù lẫn vào đâu, cũng không thể giấu được nét đẹp của mình.

Trong lòng những người nhìn thấy đều nghĩ nhưng không dám nói ra, tên Tiêu Lữ kia có khi nào đã ép buộc con gái nhà người ta về làm vợ mình hay không.

Còn cả đứa trẻ cậu dắt về nữa, mười phần lại giống mẹ hết chín phần, còn một phần riêng biệt. Thật may mắn vì không di truyền một chút nào gương mặt đáng ghét của cha.

Tiêu Lữ đặt đứa nhỏ xuống, cả gương mặt được quấn kín khăn, đôi má tràn ra hai bên cưng không tả nổi. Dáng người tròn tròn được ủ trong áo ấm, chớp chớp mắt nhìn những người xa lạ, còn như ngấn nước mà muốn khóc. Lúc tháo khăn ra, đôi môi nhỏ dẩu lên, như có vẻ hờn dỗi vì lạ lẫm, làm người ta muốn thơm ngay lập tức.

Tiêu Lữ thế mà lại có vợ đẹp, con ngoan, lại dắt họ về nhà. Lẽ nào đã hoàn lương rồi, đã quay đầu trở thành người tử tế.

Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến đến ngẩn ngơ. Không kiềm được thốt ra miệng

"Sao em lại xinh như búp bê vậy?"

Từ khoảnh khắc Tiêu Chiến xuất hiện, cậu mới biết thế nào là búp bê xinh đẹp mà mọi người hay nói. Cậu hay bị gán cho từ này, liền rất ghét. Em nhỏ trước mắt thật là phù hợp với sự mô tả này.

Lời trẻ con ngây ngô, giúp phá vỡ cục diện xấu hổ. Bác Hai trong nhà liền lên tiếng gọi họ vào nhà, sai con cháu mang theo bác đũa cho bọn họ. Còn dặn vợ đi chuẩn bị phòng trong nhà.

Chuyện tò mò, hay bất mãn gì vào dịp năm mới đều nhịn xuống. Ông bà ngoại ngồi đó, không đứng lên, cũng không lên tiếng. Chờ cho đến khi Tiêu Lữ đến gần họ, quỳ xuống dập đầu

"Cha mẹ, nghịch tử trở về tạ tội"

Nước mắt bà ngoại liền rơi ngay xuống, dường như đã cố kiềm nén rồi.

Đều là người trưởng thành, người dễ gây chuyện nhất là Tiêu Lữ đã thu tay lại, uốn mình nhận lỗi, thì những người khác luôn giữ thể diện trong gia đình không có ai gây khó dễ nữa.

Bàn ăn thêm chén thêm đũa, đông thêm người. Tiêu Lữ kể rằng sau khi ra tù, đã vào nam ra bắc đi làm đủ nghề, rồi theo người ta phụ xe, cuối cùng thì lái xe đường dài. Hắn tình cờ gặp người trong thôn, nghe họ nói về cha mẹ, hỏi hắn sao không về thăm họ, chẳng lẽ đợi về thăm mộ, rồi dập đầu khóc lóc. Còn có ý nghĩa không? Lúc đó hắn sững người. Cho dù hắn có là kẻ giang hồ, thì cũng có máu mủ, có thân thích, có cha mẹ. Hắn là người có lỗi với họ, còn họ chưa từng làm chuyện gì có lỗi với hắn cả.

Thấy hắn hiểu chuyện như vậy, lại có vợ đẹp, con ngoan. Còn biết mang quà về cho cha mẹ, rồi vái lạy ông bà tổ tiên, ai nấy đều vui mừng. Xem như thở ra một hơi.

Tiêu Chiến còn nhỏ, lạ người, cứ co ro nép vào người mẹ. Nhất Bác liền kéo ghế ngồi lại gần. Xum xoe quanh em nhỏ.

"Bé con ơi, em muốn ăn gì, anh gắp cho em nhé. Anh là anh Nhất Bác, mẹ anh là chị gái của ba em nè. Chúng ta là anh em họ đó. Em ở lại đây nha, lát anh sẽ dắt em đi nặn người tuyết, chơi ném tuyết nữa vui lắm."

Nhất Bác rất muốn véo cặp má của Tiêu Chiến, cưng ơi là cưng, lúc đó cậu đã hiểu vì sao mọi người trước kia lại thích véo má cậu rồi. Người ta đều bị sự đáng yêu làm cho mềm nhũn.

Người lớn trong nhà thấy Nhất Bác như vậy liền cười

"Thằng nhỏ này, bình thường nó có nói nhiều như vậy à. Toàn ra vẻ kiêu ngạo, lạnh lùng. Bị trêu cũng chỉ bặm môi, phồng má. Chẳng biết ban nãy ai còn đòi ngồi trên đùi các bác để tiện gắp thức ăn, giờ lại ra vẻ trưởng thành đi dỗ em nhỏ nữa đấy. Này Tiêu Lan Đình, mau mà sinh cho nó đứa em đi"

Tiêu Lan Đình đang ăn, bị nhắc tới, liếc xéo qua chồng mình

"Muốn có con, cũng phải xem có nuôi nổi không. Mấy anh chị không thấy lương vợ chồng em nhà nước, ba cọc ba đồng, nuôi đủ miệng thằng quỷ nhỏ này đã muốn cạn gia sản. Trẻ con tốn tiền mà, sao có thể nói đẻ là đẻ được. Giờ mà đẻ một cái, công việc liền trục trặc ngay"

Tiêu Lan Đình là một nhân viên công chức, còn chồng cô Vương Bác Lộc làm cho một phân xưởng cơ khí của nhà nước. Cuộc sống coi như đủ trang trải, không quá dư dả. Tiêu Lan Đình rất kỹ càng, chi tiêu đều cân đo, đong đếm. Phải như vậy mới chu toàn được cho gia đình.

Những việc liên quan đến cơm áo, gạo tiền đối với bọn nhỏ này đều nghe chẳng hiểu. Nhất Bác đang còn rất vui vì có một em nhỏ xinh như búp bê làm em họ, thiếu điều muốn ẵm về nhà nuôi.

"Em ăn cái này nhé!"

Cậu chỉ hết món này đến món kia cho Tiêu Chiến. Thấy anh trai này nhiệt tình, tốt bụng, Tiêu Chiến lúc đầu rụt rè, một hồi đã thân quen.

"Thỏ Thỏ muốn ăn cà rốt"

Giọng nói nho nhỏ, khiến Nhất Bác thấy quắn quéo không chịu nổi, liền ghé má mà thơm em một cái

"Em ăn đáng yêu mà lớn à?"

Liền gắp cà rốt cho Tiêu Chiến, cà rốt trong lời cậu chính là bánh bao được bà làm cho đám trẻ con trong nhà, bánh bao hình thù đủ mọi loại trái cây, rau củ quả.

Nhất Bác một hồi đã gắp đồ ăn thành một ngọn núi trong bát Tiêu Chiến, Tiêu Chiến quay qua nói với mẹ

"Thỏ Thỏ ăn hông nhỗi"

Mẹ cậu vẫn thường gọi cậu là Thỏ nhỏ, vì có hai chiếc răng cửa giống răng thỏ, từ nhỏ đã luôn ăn mọi thứ chậm chậm, còn toàn dùng răng cửa để ăn, hệt như thỏ con vậy.

Nhất Bác liến thoắng

"Thỏ Thỏ ăn không hết, anh sẽ ăn cho"

Chị cả con bác Hai, lấy chồng sớm, có con bằng tuổi Tiêu Chiến, thấy vậy liền trêu

"Xem cậu Nhất Bác kìa, đúng là cái đứa cẩu nhan. Thấy em họ xinh đẹp liền quấn lấy, hết ôm, lại thơm, còn đút ăn. Còn mấy đứa cháu nhỏ, thích chơi với cậu toàn bị lơ. Còn bị phũ phàng mà mắng "ở dơ, mũi thò lò, xấu xí". Làm cháu nhỏ khóc hết cả nước mắt"

Nhất Bác liền chối

"Em không có, em không có nha. Do con trai chị quá là phiền, đã chảy mũi, còn đòi ôm lau vào áo em, bẩn chết đi được."

Nhất Bác làm bộ rùng mình, rung cả cơ thể, môi bĩu ra.

Mọi người trên bàn ăn đều cười một tràn, Tiêu Chiến thấy vậy cũng cười theo, lộ răng thỏ siêu đáng yêu, hai mắt cong cong híp lại.

Nhất Bác lúc đó đã nghĩ mình muốn nuôi em nhỏ này cả đời.

(Lại viết fic mới, rất ngọt ngào, tình cảm. Hy vọng sẽ nhận được sự đón đọc của mọi người)

- Hoàng Di Dung-  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro