CHƯƠNG 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác kể từ lúc gặp được bạn nhỏ em họ này, liền không còn để tâm gì đến lời trêu chọc xung quanh nữa. Cố tỏ ra trưởng thành, nghiêm túc, đáng tin cậy, như anh lớn có kinh nghiệm chăm sóc em nhỏ vậy. Không còn làm điệu bộ giận dỗi, phản ứng lại người lớn nữa.

Vừa đút Tiêu Chiến ăn, còn lấy khăn lau miệng cho em. Tiêu Chiến ăn chậm chậm, Nhất Bác không gấp. Vừa ăn, vừa nhìn con thỏ nhỏ này nhai thức ăn của mình.

Nhất Bác quay sang nói với mẹ mình

"Mẹ ơi, mình có thể nuôi em ấy luôn được không?"

Tiêu Lan Đình bật cười, đứa nhỏ này cứ tưởng nuôi một đứa trẻ là như ra ngoài tiệm mua một món đồ chơi đem về. Thích gì là mua nấy, không suy nghĩ sâu xa

"Con hỏi mợ đi, xem mợ có đồng ý không?"

Nhất Bác ngước nhìn người phụ nữ dịu dàng, đoan trang, dáng lưng thẳng đang ngồi bên cạnh Tiêu Chiến, nãy giờ rất ít lên tiếng.

"Mợ ơi, mợ đẹp thật đấy!"

Lời nói hồn nhiên của đứa trẻ thành công khiến Điềm Nhan mỉm cười. Khi cười lên, còn khiến người ta ngẩn ngơ hơn nữa. Khi bà tĩnh lặng thì tựa tranh vẽ mỹ nhân, khi cười lên lại làm người xao xuyến.

Từng có người nói rằng, nét đẹp muộn phiền này của bà là dự báo cho tương lai gập ghềnh, gian truân về sau.

"Cảm ơn bạn nhỏ, con khéo ăn nói thật đó"

Tiêu Chiến đang nhai đồ ăn phồng cả má, cố nuốt xuống, hai tay liền phụ họa theo

"Mẹ của Thỏ Thỏlà xinh đẹp nhất"

Điềm Nham vuốt nhẹ gáy Tiêu Chiến, ánh mắt cưng chiều

"Thỏ Thỏcủa mẹ cũng đáng yêu nhất"

"Mợ ơi, mợ đem Thỏ Thỏcho con nhé, con muốn nuôi em?"

Điềm Nhan không trực tiếp trả lời Nhất Bác, chỉ hỏi Tiêu Chiến

"Thỏ Thỏ có muốn ở cùng với anh không?"

Tiêu Chiến hết nhìn mẹ rồi lại nhìn anh trai xa lạ nhiệt tình này, môi chu ra không biết suy nghĩ ra sao, một lát sau đưa bàn tay nhỏ múp múp của mình, nắm lấy đầu ngón cái của mẹ

"Mẹ ở đâu, Thỏ Thỏ sẽ ở đó"

Tiêu Chiến rất dính mẹ, mẹ luôn là người bạn thân thiết của cậu. Ba cậu thường xuyên đi xa, lâu lâu mới về nhà. Mỗi lần lại học cách làm quen từ đầu. Gương mặt của Tiêu Lữ rất dữ, khiến cho đứa nhỏ không dám gần gũi. Cho dù có dỗ dành, ngọt ngào vẫn khiến đứa nhỏ có chút sợ sệt, không thoải mái. Dường như rất hiếm khi chủ động làm nũng với ba mình.

Hơn nữa, mỗi lần ba trở về nhà, ba và mẹ sẽ cãi nhau trong phòng, sau đó mẹ lại khóc. Tiêu Chiến không thích ba lắm, rất sợ ông. Nên cố gắng thật ngoan, nghe lời để ông không nổi giận, ông không bực bội sẽ không la mắng mẹ. Những ngày không có ba ở nhà, Tiêu Chiến và mẹ sẽ vui vẻ hơn nhiều, mẹ sẽ hay cười, nắm tay cậu đến lớp học, nấu cho cậu món ăn ngon, đêm đêm sẽ đọc chuyện cổ tích và hát ru cậu ngủ. Mẹ thật ấm áp và mềm mại. Cậu chỉ muốn ở bên cạnh mẹ thôi, ở đâu cũng được.

Nhất Bác không có câu trả lời rõ ràng, vẫn nhất quyết hỏi đến cùng. Cuối cùng, bị mẹ cốc vào đầu

"Đủ rồi đó ông tướng, đùa cho vui thôi. Em còn có ba mẹ, còn có nhà, đến ở với chúng ta em sẽ nhớ nhà và ba mẹ sao? Con mà đi xa con cũng sẽ nhớ ba mẹ như vậy biết không?"

Nhất Bác chống chế, lắc đầu

"Không nhớ, con còn muốn về quê ở luôn. Mỗi lần nghỉ hè mẹ về đón con đều không thích đâu. Mẹ toàn bắt con học, con chán tới tận cổ rồi. Mẹ xem mợ dịu dàng như vậy, mẹ toàn mắng con, còn đánh con thẳng tay nữa. Chẳng có chút ngọt ngào nào"

Đã quen thấy Nhất Bác làm mình, làm mẩy với mẹ. Rồi bị mẹ quật cho vài phát, mọi người xung quanh không còn gì xa lạ. Chẳng mất ai bận tâm.

Tiêu Chiến lại nhìn thấy họ như đang cãi nhau, lòng có chút sợ sệt lo lắng, bèn nắm lấy ngón tay út của Nhất Bác

"Anh ơi, đừng cãi nhau với mẹ. Mẹ sẽ buồn, sẽ khóc mất"

Hai mẹ con Nhất Bác thấy đứa nhỏ này phản ứng như vậy, liền im bặt, cùng nhau nhìn đôi mắt tròn long lanh, lòng tức khắc dịu xuống.

"Được được, anh nghe lời em"

Suốt những ngày sau đó, Tiêu Chiến được Nhất Bác và các anh chị em họ dắt đi chơi xung quanh. Nhất Bác luôn nắm chặt tay Tiêu Chiến, không cho các anh chị khác động vào. Khư khư như giữ món đồ quý giá của mình vậy. Trẻ con làm bạn rất nhanh, Tiêu Chiến sau giai đoạn lạ lẫm, đã luôn đi theo anh Nhất Bác của mình.

Cả hai được bọc kín mít từ đầu đến chân, chỉ lộ ra gương mặt hồng hồng. Tiêu Chiến còn đội chiếc mũ áo có hình tai thỏ. Hệt như một em bé thỏ vừa bị bắt từ trong hang ra vậy.

Một lớn, một nhỏ đủng đỉnh đi dạo quanh xóm. Nền tuyết trắng còn vương lại xác pháo đỏ.

"Thỏ Thỏ từng xem đốt pháo chưa? Đêm 30 Tết năm nào cả nhà ngoại đều sẽ tụ họp xem đốt pháo. Rất là vui?"

Tiêu Chiến lắc đầu

"Em chưa ạ!"

Nơi bọn họ ở là thành phố, nghiêm cấm đốt pháo, sợ sẽ gây hỏa hoạn, cháy nổ. Nhiều năm nay nhà nước đã dần cấm hoạt động này, chỉ ở một vài vùng quê, người dân vẫn duy trì tập tục. Đều được phổ biến luật lệ nghiêm ngặt, và quản lý để không gây nên tình huống đáng tiếc.

"Em chỉ được xem pháo hoa thôi, đẹp lắm ạ"

"Vậy sang năm em về sớm nhé, chúng ta cùng xem đốt pháo mừng năm mới, ồn ã, vui vẻ cực kỳ. Rồi chúng mình cùng đón năm mới thế này"

Nhất Bác đã nghĩ đến viễn cảnh sẽ ôm lấy thỏ nhỏ khi tiếng pháo vang lên, dùng tay bịt tai em lại, để em không bị tiếng pháo làm cho hoảng sợ. Giống như cách ba của Nhất Bác vẫn làm khi bọn họ xem pháo nổ.

"Em không biết nữa, phải nghe theo lời ba á"

Tiêu Chiến có chút chờ mong, lại sợ ba sẽ không dắt mình về quê nữa. Trước kia chưa từng nghe ba nhắc đến ông bà nội, không hề biết còn có anh họ Nhất Bác và thật nhiều, thật nhiều họ hàng. Mỗi năm đã qua đều là ba người nhà họ đón tết, tết vừa qua, ba sẽ lại đi làm. Không có gì đặc sắc cả.

"Anh sẽ xin cậu cho em"

Nhất Bác từ nhỏ mỗi khi bày ra chiêu xin xỏ, chưa ai có thể từ chối.

Hắn nắm tay Tiêu Chiến cùng ra ngõ chơi, cầm que vẽ nguệch ngoạc trên mặt tuyết. Tiêu Chiến chưa biết chữ nhiều, chỉ biết được một vài từ ngắn mà mẹ dạy hoặc học ở trường. Nhất Bác liền nắm tay cậu, hướng dẫn cậu viết tên mình.

"Wow, tên em có củ cà rốt nè"

"Đúng vậy ha, một củ cà rốt béo múp nè"

Nhất Bác thuận theo, vẽ chữ Tiêu thành một củ cà rốt mặp mạp.

Hai đứa nhỏ vừa chơi, vừa đón khách đến chúc tết. Thấy có người Nhất Bác liền khoe.

"Ông bà nhìn này, đây là em họ của cháu"

"Là đứa nhỏ nào đây, trời ơi, sao mà xinh quá vậy"

Họ lại gần nhìn Tiêu Chiến rồi thuận tay véo má.

Có người lại bế nhóc lên, thơm vào má. Tiêu Chiến có chút sợ người lạ, cả người liền khó chịu, muốn khóc. Cặp mắt tròn lại rưng rưng, ngấn nước.

Một lúc sau liền nấp sau lưng Nhất Bác, giọng mè nheo nói

"Anh ơi, má Thỏ Thỏ đau lắm"

Nhất Bác nhìn má em mình bị véo và hôn đến sưng lên, liền giận dữ

"Mọi người không được véo má em cháu nữa, có véo thì véo má cháu đây này"

Ông đây còn hôn hôn với sờ sờ chưa thỏa đâu. Biết vậy không thèm khoe với mấy người.

"Hahah, mà má của cháu chúng ta véo chán rồi. Em bé của cháu véo sướng hơn."

Nhất Bác chặn ngang, dang tay ôm em

"Không được, tuyệt đối không được, còn véo em cháu, cháu sẽ cắn đó"

Những người lớn càng trêu càng thú vị. Nhất Bác cáu lên, lại bặm môi, dậm chân, phồng má sữa lên.

Thấy đứa nhóc giận rồi, khách đến liền xoa dịu

"Nhất Bác lại đây nhận lì xì này"

Nhất Bác đang định lớn giọng nói "không thèm", nghĩ nghĩ lại nói

"Lì xì cho cả em cháu nữa, cả cháu và em cháu là hai phần"

"Sao không biết thằng nhóc này còn lắm mồm thế nhỉ. Những năm trước toàn là một vẻ kiêu ngạo, nhìn ai cũng không thuận mắt, toàn trốn một góc mà chơi. Vừa nghe nó chào, nhìn quanh đã không thấy đâu. Năm nay, còn biết đòi hai phần lì xì cơ đấy. Được được, tới đây"

Có người thuận tay, bế cả hai đứa nhóc lên. Sau đó thơm mỗi đứa một cái

"Cháu nhà họ Tiêu đáng yêu thật đấy, hôn một cái lấy lộc"

Nhất Bác sau một màn này, liền kéo Tiêu Chiến đi trốn lên gác, suốt mấy ngày hôm sau đều không chịu dắt em ra ngoài nữa. Sợ người khác thấy em dễ thương quá, sẽ bắt em đi mất, hoặc giành em với cậu. Cậu còn chưa giành được quyền nuôi em Thỏ nhỏ đâu đấy.

Bà ngoại những ngày này vui vẻ hơn thường ngày nhiều, bà rất hay ôm lấy Tiêu Chiến, để đứa bé ngồi trên đùi, ôm vào lòng. Trân trọng, nâng niu với bao nhiêu tình cảm. Suy cho cùng, chỉ duy nhất Tiêu Chiến là ruột thịt với bà. Những đứa cháu khác xem như ruột thịt, đều không phải máu mủ của bà. Thực chất, với bà lại chẳng có chút huyết thống nào cả. Nhìn thấy mình còn có thể ôm lấy đứa cháu duy nhất có chung dòng máu, sao có thể không yêu thương cho được. Vừa diệu kỳ lại thật hạnh phúc. Đứa bé ngoan ngoãn, xinh xắn, đôi mắt thơ ngây nhìn bà, dựa vào bà, đôi lúc ngủ quên trong lòng bà. Khi cha mẹ nó muốn đỡ lấy, bà đều không cho. Suốt mấy mười mấy năm trời đằng đẳng, để chờ có ngày đoàn viên này. Bà không mỏi hay mệt chút nào cả. Còn muốn cứ vậy mà giữ mãi đứa nhỏ, chưa kịp xa đã nhớ rồi. Đứa nhỏ không giống cha nó, hiểu chuyện và gần gũi hơn cha nó ngày bé. Bà đột nhiên cảm thấy thật may, ông trời thương xót. Mong đứa trẻ thuận lợi lớn lên, đừng gặp hoạn nạn, đừng giống cha nó ngày trẻ. Cho dù sai lầm, làm lại thì vẫn là một vết nhơ cả đời không muốn nhắc đến. Khung cảnh hòa thuận, đầm ấm này là điều bà mơ ước cả một đời, xem như về già đã được một lần thỏa nguyện.

***

Nhất Bác mấy ngày liên tiếp đều đem đồ chơi ra dụ dỗ, mới rủ được Tiêu Chiến ngủ cùng với mình. Cậu có một chiếc giường nhỏ, một phòng riêng ở nhà ông bà ngoại. Vì mùa hè nào ba mẹ đều gửi cậu về đây. Là đứa cháu ở gần nhất, lại nhỏ nhất nên được ưu tiên. Nhưng cậu ghét nhất là các anh chị họ mỗi dịp năm mới đều sẽ chen chúc ngủ với mình. Ngủ thì cũng được, tuyệt đối không được leo lên giường, chỉ cho bọn họ ngủ đất mà thôi.

Thấy cậu nài nỉ dữ quá, Điềm Nhan đành phải nói ngọt với Tiêu Chiến là cùng anh họ chơi đồ chơi và ngủ chung giường với anh. Tiêu Chiến nghe lời mẹ, đã được mẹ dặn tới nhà họ hàng phải biết nghe lời, không quấy.

Đêm ngủ chung trên chiếc giường nhỏ của Nhất Bác, được anh họ ôm chặt như ôm gối ôm. Chốc chốc anh họ lại ngửi ngửi người cậu

"Này Thỏ Thỏ, sao người em thơm thế. Em dùng sữa tắm gì, về anh sẽ bảo mẹ anh mua mới được?"

"Là sữa tắm dành riêng cho Thỏ Thỏ"

Nhất Bác không hề biết là có loại sữa tắm nào tên là như vậy, cho dù có bắt mẹ đi khắp các cửa hàng đều không có loại nào có in hình thỏ hay có mùi như của Tiêu Chiến. Sau này mới biết đó là loại sữa tắm mà Điềm Nhan tự tay làm cho con trai, vì Tiêu Chiến ngày bé da rất nhạy cảm, rất hay bị nổi rôm sảy, còn dị ứng thời tiết dễ bị mẩn đỏ. Sợ các sữa tắm có hóa chất không phù hợp, nên Điềm Nhan tự mình nghiên cứu nấu nước tắm cho con, và làm xà phòng tắm cho con. Là loại mà không thể mua ở đâu có được.

Thấy Nhất Bác thích em trai như vậy, Tiêu Lan Đình từng hỏi có muốn mẹ đẻ thêm cho con một đứa không thì Nhất Bác lại lắc đầu "Con không thích em trai, em gái, con chỉ thích Thỏ Thỏ thôi". Tiêu Lan Đình hết cách với con trai.

Qua mồng ba, những con cháu ở xa lại lục tục rời nhà họ Tiêu, trở về thành phố hoặc ở tỉnh xa. Hẹn năm sau lại trở về. Mỗi năm mới đoàn tụ đều vui, lúc chia tay lại chạnh lòng, trẻ con vô tư, người lớn lại ưu sầu. Thôn nhỏ này là quê hương của họ, còn cha mẹ là còn nhà, sau này cha mẹ mất rồi, thì sẽ chẳng còn nơi để trở lại nữa. Càng lớn lên, già đi, rất nhiều nỗi lo cứ âm ĩ trong lòng. Buồn nhất những lúc cha mẹ đau ốm, trái gió trở trời không ai kề cận.

Ông bà Tiêu tiễn từng đợt con cháu, có những đứa tận trời tây, rất lâu mới được trở về. Rồi đến lúc cũng phải tạm biệt.

Gia đình Nhất Bác luôn là người ở lại sau cùng, năm nay có thêm Tiêu Chiến, Nhất Bác luôn rào trước với mẹ, không chịu về nhà sớm. Bị mẹ hăm dọa thì sẽ trốn sau ông bà để được bảo vệ.

Nhà Tiêu Chiến ở đến mồng sáu thì đi. Bà Tiêu ôm Tiêu Chiến khóc không ngừng, trong lòng muốn giữ bọn họ ở lại lâu thêm chút nữa. Mười mấy năm trời mới gặp lại, chỉ có thể bên nhau vài hôm.

"Bà nội đừng khóc mà, năm sau Thỏ Thỏ lại về thăm bà nha"

Tiêu Chiến đưa đôi tay của mình lau nước mắt cho bà.

Tiêu Lữ an ủi mẹ

"Có dịp con sẽ thường xuyên về, từ nay năm mới đều sẽ đưa vợ con về thăm cha mẹ"

Nhất Bác chưa từng khóc khi chia tay anh chị em họ, vậy mà khóc khi chia tay Tiêu Chiến, nước mắt nước mũi dàn dụa, không màng thể diện, ôm lấy chân Tiêu Lữ khóc rống lên

"Cậu cho em tới nhà con ở đi, mọi người chuyển về gần đây ở được không? Đừng đi nữa!"

Tiêu Lữ bế bổng Nhất Bác lên

"Được rồi, khóc xấu quá đi. Đàn ông là không khóc, năm sau lại đưa em về chơi với cháu là được chứ gì. Còn khóc nữa là cậu không về đâu đấy."

Nhất Bác nghe xong liền im bặt, cắn răng để không rơi nước mắt nữa. Chỉ biết chờ đợi một năm nữa thôi.

Ngày họ về trong tuyếtrơi trắng xóa, lúc rời đi, tuyết còn chưa tan. Bóng người ra đi, mờ dần, người ởlại vẫn dõi mắt nhìn theo. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro