CHƯƠNG 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Những năm sau đó, Tiêu Lữ đều đưa người nhà về đón năm mới như đã hứa. Quan hệ với anh chị em trong nhà đều trở nên khá tốt. Ngày nhỏ, ông ta khá thân với Tiêu Lan Đình vì tuổi tác gần nhau, thường dễ nói chuyện. Các anh chị khác khi Tiêu Lữ ra đời đều đã lớn, khi ông lớn lên thì họ đã xa xứ, đi nơi khác học tập, làm ăn.

Năm nào về nhà, ông ta cũng mang theo quà cáp cho mọi người. Thường cho Nhất Bác khá nhiều quà, vì đứa nhóc này thân thiết với con trai ông ta.

Mọi chuyện trôi đi khá bình đạm, ổn thỏa. Cho đến năm Tiêu Chiến mười tuổi, năm ấy chỉ có Tiêu Lữ và Tiêu Chiến về nhà, Điềm Nhan không trở về.

Hắn chỉ nói quoa loa rằng vợ mình có việc về bên nhà ngoại, nên không thể theo hai cha con về được. Hắn nói quê vợ hắn ở Trùng Khánh, mọi người nghe vậy, biết vậy, còn chưa gặp mặt bên sui gia lần nào. Tiêu Lữ không chủ động, đề cập, không ai dám nhắc đến.

Năm đó, Tiêu Chiến đã dần mất đi dáng vẻ tròn trịa ngày bé. Người gầy hơn một chút, vẫn không mất đi nét đẹp, thơ ngây trên gương mặt. Đôi mắt càng trở nên tinh xảo, đuôi mắt cong đặc biệt mê người, mỗi lần nhìn ai đó, chỉ cần đòi hỏi thứ gì, người ta sẵn lòng dâng cho cậu thứ tốt nhất. Nhất Bác bước vào tuổi dậy thì, đã lên cấp hai được hai năm. Tiếng nói ồm hơn, thân hình cao dỏng lên. Càng lúc càng trở nên ương bướng hơn trước.

Cho dù ngang ngược với ai, đều chưa từng ngang ngược với Tiêu Chiến. Tiêu Chiến đã không cho người khác gọi mình là "Thỏ Thỏ", cũng không xưng là "Thỏ Thỏ" nữa. Nó về sau trở thành một phần hoài niệm, đau lòng của cậu. Mọi người dần gọi cậu bằng tên thật, người lớn trong nhà gọi là "Chiến Chiến". Chỉ có Nhất Bác ngoan cố vẫn gọi là "Thỏ Thỏ".

Cậu vẫn thân với Nhất Bác, hai bọn họ đều đặn mỗi năm đều sẽ như trước kia, cùng ngủ trên chiếc giường nhỏ ở nhà ông bà, sẽ chạy quanh xóm để chơi. Tiêu Chiến đã có thể cùng Nhất Bác xem pháo nổ, được anh che lấy đôi tai của mình. Bọn họ gần như chưa từng giấu nhau điều gì, sẽ kể cho nhau mọi thứ mình trải qua. Nhưng năm nay, Tiêu Chiến u buồn thấy rõ, nét buồn phiền này làm người ta liên tưởng ngay đến gương mặt của mẹ cậu. Ai cũng nói Tiêu Chiến càng lớn càng giống mẹ, càng bộc lộ rõ nét mỹ nhân.

Nhất Bác nhạy cảm phát hiện em ít nói, lại không ăn nhiều những món khoái khẩu, so với năm ngoái chỉ có cao hơn, còn không hề mập lên, tay chân cực gầy. Vòng tay nhỏ đến mức, một tay Nhất Bác có thể nắm trọn cả hai tay Tiêu Chiến.

Lúc bọn họ ngủ trên giường nhỏ, đã phải chen chúc, vì cơ thể đã không còn là bé con nữa. Tiêu Chiến nằm trên tay Nhất Bác, co người lại. Cơ thể vẫn luôn mang một mùi hương quen thuộc.

"Thỏ Thỏ, em có tâm sự hả. Nói cho anh nghe một chút đi, nhìn thấy em không vui, anh rầu muốn chết"

Tiêu Chiến che miệng anh lại, xua xua

"Đầu năm đừng nhắc đến từ "chết", xui xẻo"

Nhất Bác đưa tay vả vả mặt mình

"Phủi phui, được được, anh nói bậy, vậy em nói cho anh nghe một chút được không. Để anh có thể an ủi em"

Tiêu Chiến vùi sâu hơn trong ngực Nhất Bác, như đang khóc, càng lúc càng thút thít, lại không dám khóc quá to, cả người run lên trong chăn. Nhất Bác hất chăn, chui vào trong đối mặt với cậu, đưa tay lau nước mắt cho cậu, rồi ôm lấy vỗ về.

"Ngoan ngoan, có chuyện gì buồn cứ nói ra, là em nhớ mẹ rồi sao?"

"Anh ơi, mẹ em bỏ đi mất rồi"

Tiêu Chiến khóc đến khó thở. Nhất Bác luống cuống vuốt lưng cho cậu

"Mẹ chỉ về nhà ngoại thôi, vài hôm trở về chẳng phải sẽ gặp được sao. Bé con mè nheo này"

Nhất Bác véo mũi Tiêu Chiến một cái.

"Không phải, là đi không trở về nữa, em còn chưa từng gặp ngoại của mình. Mẹ bỏ đi rồi. Mẹ sống với ba khổ lắm. Bà không hạnh phúc."

Nhất Bác nghe xong thảng thốt chẳng biết an ủi Tiêu Chiến như thế nào. Gia đình anh, cho dù cha mẹ đôi khi có cãi vả về nhiều vấn đề không đồng quan điểm, chỉ chốc lát là làm hòa, chưa từng nghĩ đến chuyện tuyệt tình mà bỏ nhau.

Chuyện này cho đến khi mọi người trong nhà đi hết, Tiêu Lữ lấy cớ muốn đưa Tiêu Chiến đi thăm nhà Tiêu Lan Đình. Đến đó, hắn mới nói rõ với chị mình.

"Người đàn bà kia bỏ đi rồi"

"Tiêu Lữ chuyện này là sao? Người đàn bà nào?"

Tiêu Lan Đình vẫn còn mơ mơ hồ hồ

"Em nói là Điềm Nhan, mẹ của Tiêu Chiến, cô ta bỏ đi rồi"

Hắn gằn từng chữ, gương mặt nổi nóng cực kỳ đáng sợ. Kéo theo những vết sẹo cũ trên mặt càng trở nên hung hãn hơn. Nhất Bác vô thức vòng tay ôm Tiêu Chiến, như sợ người cậu kia, sẽ vô cớ chút giận lên Tiêu Chiến.

"Cậu nói vợ cậu về nhà ngoại, sao bây giờ lại thành bỏ đi"

Tiêu Lan Đình vẫn đang cố tiêu hóa những điều đứa em trai mình đang nói.

"Cô ta vốn dĩ không yêu em, là bị em ép buộc về làm vợ, suốt bao nhiêu năm qua luôn muốn tìm cách bỏ trốn"

Nghe Tiêu Lữ nói xong, Tiêu Lan Đình ánh mắt không đành lòng nhìn qua Tiêu Chiến, dâng lên cảm giác thương cảm. Bà nghĩ, nếu mình có ly hôn cũng sẽ giành nuôi Nhất Bác bằng được, vì sao Điềm Nhan lại nỡ lòng nào bỏ con của mình.

Bà nói Nhất Bác đưa em vào phòng trước, để người lớn nói chuyện.

Nhất Bác đưa Tiêu Chiến vào phòng, bảo cậu nằm lên giường, lấy chăn quấn cậu thành một cục, bảo cậu chợp mắt đi. Bản thân lại lén ra cửa hóng chuyện.

Chẳng rõ họ nói chuyện gì, mang máng nghe Tiêu Lữ chửi thề, lời lẽ cực kỳ khó nghe. Nhất Bác suốt mấy năm qua, qua lời kể loáng thoáng của Tiêu Chiến biết cậu mình không hiền lành gì. Nhưng chưa từng thấy bộ dạng dữ dằn kinh khủng như vậy. Thời gian qua hẳn ông ta toàn đang diễn thôi.

Nhất Bác nghe mẹ mình nói

"Cậu biết hoàn cảnh gia đình chị, không khó khăn, nhưng cũng chẳng dư giả gì. Nuôi một đứa nhỏ đã vất vả, huống hồ thêm một đứa. Chị biết cậu có nổi khổ, chị có thể giúp một sớm một chiều, sao có thể nuôi lâu dài được"

Rồi thấy cậu lôi một cục tiền lớn trong va li ra nói với mẹ

"Chị giúp em chăm lo cho thằng bé, tạm thời chị cầm tiền trang trải cho nó, đóng tiền học cho nó. Sau này, hàng tháng em sẽ gửi thêm cho chị. Được không chị"

Một lát sau không thấy họ nói gì nữa, dường như đã đạt được đồng thuận.

Sau hôm đó, Tiêu Chiến trở thành người nhà với Vương Nhất Bác. Chiếc va li mang theo ngày tết, có cả học bạ mà Tiêu Lữ đã rút từ trường học cũ. Ông ta nghĩ nếu Tiêu Lan Đình không giúp, sẽ gửi Tiêu Chiến cho cha mẹ. Còn nếu không được, sẽ đưa đi khắp nơi, cho đến khi tìm được Điềm Nhan thì thôi. Gửi ở chỗ chị gái, hắn còn có thể giấu cha mẹ chuyện gia đình hắn, hắn không muốn mẹ hắn muộn phiền nữa.

Nhất Bác ngày bé đã luôn muốn Tiêu Chiến sống cùng mình, nuôi em ấy. Đến khi mọi việc như ý nguyện thì dường như chẳng ai còn vui vẻ nữa.

Ngày Tiêu Lữ đi, ông chỉ nói với Tiêu Chiến

"Ở đây, ngoan ngoãn, không được làm phiền các bác và anh. Sau này, tìm được mẹ, ba sẽ quay lại đón"

Hai cha con nhìn nhau, không ai bước lên ôm nhau, thủ tục chia tay như người ta vẫn nghĩ. Cực kỳ xa lạ, và dè chừng. Tiêu Chiến rất sợ cha mình, chứng kiến ông bạo hành mẹ và sẽ không ngại xuống tay với cả cậu, khiến cậu rất sợ hãi. Nhưng cậu không dám nói ra một lời, Tiêu Lữ bắt cậu phải im miệng, tuyệt đối không nói ra chuyện trong nhà với bất kỳ ai. Nếu không ông gặp được mẹ sẽ giết chết mẹ.

Khi Nhất Bác phát hiện Tiêu Chiến có những vết thẹo và bầm trên người, có những vết mới, còn có những vết đã thành sẹo từ lâu, cậu vẫn luôn nói là do mình không cẩn thận bị té ngã. Nhất Bác lúc đó trêu cậu "Thỏ Thỏ vụng về quá, sau này anh sẽ dắt tay em đi, dẫn đường cho em, để em không té ngã nữa". Sau mẹ của mình, Nhất Bác là người cho Tiêu Chiến cảm giác của người thân và được yêu thương.

Nhà của Tiêu Lan Đình không lớn, họ ở trong khu chung cư tập thể mà Vương Bác Lộc được cấp từ hơn mười năm trước. Hai phòng ngủ, một phòng bếp nhỏ, một phòng khách. Ba người bọn họ xem như vừa đủ, thêm một người liền có chút chật chội.

Vương Bác Lộc lúc nghe vợ mình nhận nuôi cháu, đã gây với vợ mình một trận vì không hỏi qua ý kiến ông. Lúc Tiêu Lữ đến ông đang còn ở phân xưởng làm việc, về nhà đã nghe mọi chuyện đều được quyết định xong. Ông có chút không vui.

Tiêu Lan Đình ở với chồng mình đủ lâu để biết ông kiếm cớ lên mặt, bình thường toàn phải nghe theo lời bà. Bà cũng xuống nước, giữ thể diện cho chồng, sau đó nói rõ chuyện Tiêu Lữ hàng tháng sẽ đưa tiền, còn gửi trước một số tiền nữa. Nghe xong Vương Bác Lộc chẳng nói thêm gì nữa. Điều ông muốn chỉ là vợ mình làm gì nên bàn qua với ông, đừng tự quyết. Nuôi thêm một đứa trẻ là việc không đơn giản, không phải một tiếng là xong. Còn không phải con ruột của họ, rất nhiều vấn đề sẽ phát sinh mà họ phải đối mặt. Không khéo sẽ mất lòng rất nhiều.

Nhà bọn họ cách âm không tốt, lời gì cần nghe, Tiêu Chiến gần như nghe hết. Từ nhỏ đã nghe những lời rất độc địa, khó nghe của cha, nên những chuyện người lớn xung đột vì tiền bạc, vì những vấn đề mâu thuẫn gia đình với cậu đều không phải vấn đề gì lớn. Đôi khi, cậu còn thấy việc vợ chồng cãi nhau những điều nhỏ nhặt như vậy mới là gia đình. Không giống như sự hung hãn, áp bức từ một phía.

Tiêu Lan Đình không cần hỏi ý kiến, cứ thế để cho Tiêu Chiến ở chung phòng với Nhất Bác. Con trai bà, từ nhỏ đã thích quấn lấy đứa em họ này, kiểu gì cũng sẽ không phản đối. Ban đầu, bà muốn mua thêm một chiếc giường lớn đổi cho hai đứa, nghĩ lại căn phòng không rộng, giường to quá sẽ chiếm diện tích. Hơn nữa, bà không biết Tiêu Chiến ở lại bao lâu, có thể chỉ tạm thời, không nhất thiết phải mua sắm lãng phí.

Nhất Bác không vui, vì mẹ không quan tâm đến suy nghĩ của mình. Ngay hôm sau, anh đã thức dậy sớm, đợi sẵn đòi mẹ phải mua giường mới cho hai anh em, anh sợ Tiêu Chiến sẽ ngủ không thoải mái. Bị mẹ phản đối ý kiến, rồi giải thích lý do, Nhất Bác không phục.

"Mẹ cầm nhiều tiền của cậu vậy để giếm luôn à, sao không mua giường thoải mái cho em?"

Tiêu Lan Đình đến chịu cái mồm bạ đâu nói đó của đứa con trời đánh này. Bà đánh vài phát vào lưng Nhất Bác

"Tiền đấy là tiền học, tiền ăn sau này của em. Nhất Bác mẹ nói cho con biết con chưa từng nuôi con, sẽ không hiểu nuôi một đứa trẻ tốn như thế nào đâu. Không thì mẹ tính thế này, con xuống đất nằm đi, nhường giường con cho Tiêu Chiến"

Nhất Bác vẫn không thôi làm mình làm mẩy.

"Mẹ ghê gớm thật đấy"

Nhất Bác gom hết tiền mừng tuổi, tiền để đi mua một bộ chăn ga gối đệm thật thoải mái. Mua thêm gối ôm cho Tiêu Chiến nữa. Bản thân mình có thể quoa loa, không thể để em mình thiếu thốn được. Cậu chuẩn bị sẵn sàng để ngủ dưới đất, nhường giường cho em. Cậu rất muốn ngủ với em, nhưng cơ thể mỗi ngày mỗi cao lớn lên, một mình ngủ trên giường còn phải co người. Hai anh em chen chúc, một hai hôm thì thôi, lâu dài Tiêu Chiến sẽ khó chịu. Dù em ngủ rất ngoan, chỉnh tề, mà cậu thì lại thích xoay mình, lăn lộn.

Tiêu Lan Đình thấy con kêu người giao hàng mang đến, còn trưng ra gương mặt trêu ngươi với mẹ, tiền còn thiếu bắt bà bù vào. Bà thiếu điều lột dép dưới chân lên táng vào má đứa con này. Nhất Bác nhanh nhẹn trốn đi.

Bà quở một câu "Cậu lớn rồi, khôn rồi, phản rồi, không coi ai ra gì"

Nhất Bác giả bộ ngoáy tai nói lại "Dùng tiền của mình mua đồ cho mình xài mà vẫn bị phán xét sao. Mẹ phiền thật đấy"

"Còn dám nói mẹ phiền, có tin hôm nay mẹ đánh chết con không?"

Tiêu Lan Đình quyết đánh đứa con này một trận, lại không theo kịp cặp chân dài của nó. Đứng đó chống nạnh thở hồng hộc một trận.

Tiêu Chiến thấy vậy liền lại gần bác, đưa nước cho bác

"Bác ơi đừng giận anh nữa nhé, là anh sợ con ngủ không ngon giấc thôi"

Bà nhận cốc nước Tiêu Chiến đưa, uống một hơi

"Con đừng quan tâm đến nó, nó là sợ chính mình ngủ không ngon thì có. Còn lạ gì cái nết ngủ xoay đồng hồ của nó, sáng dậy giường liền biến thành ổ heo"

"Con không phải heo"

Nhất Bác la lên

"Chính là con heo"

Bà Tiêu Lan Đình khẳng định

Hai mẹ con cứ mẹ một câu, con một câu, không khí cả nhà liền náo nhiệt hẳn. Tiêu Chiến khẽ mỉm cười, rồi mắt chợt cụp xuống, cậu nhớ mẹ, không biết bây giờ bà đang nơi đâu, có bình an không. 

- Hoàng Di Dung- 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro