CHƯƠNG 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhất Bác bình thường hay vứt quần áo bừa bãi, có thêm Tiêu Chiến liền chủ động thu gọn tủ quần áo, nhường một phần cho em. Ra dáng anh trai, hết sức hăng hái, làm việc nọ việc kia để đón Thỏ nhỏ của mình.

Bàn học Nhất Bác khá rộng, Tiêu Lan Đình có thể dè sẻn nhiều thứ, riêng với việc học của con thì sẽ không bao giờ tiếc tiền. Bà sẽ đầu tư cho Nhất Bác những thứ tốt nhất, cho dù trong nhà nửa tháng không có thịt ăn. Bà là mẫu người mẹ Châu Á điển hình, muốn nuôi dưỡng con học cho tốt, học lên cao. Mỗi lần ở cơ quan có thể cùng nói chuyện với đồng nghiệp, con mình học tốt vẫn dễ thở hơn. Mặt có thể ngẩng cao hơn một chút. Nhưng cũng là kiểu người mong cho con được theo định hướng mà con lựa chọn, không quá ép buộc. Bởi thời đại của bà quá khuôn mẫu, tầm nhìn không rộng, nuôi con đều theo cách thức chung. Mỗi đứa trẻ lại không giống nhau, không thể dùng cách thức áp đặt lên chúng được. Vốn dĩ Nhất Bác là đứa trẻ cá tính, sẽ không thích bị chỉ tay năm ngón, hay làm theo ý người khác. Bà nghĩ quản lý con ở tuổi chưa trưởng thành là trách nhiệm của cha mẹ, sau đó con dần lớn, sẽ tạo không gian cho con có môi trường riêng để phát huy sở trường riêng. Thời đại thay đổi liên tục, mọi phương pháp, rồi đều sẽ lạc hậu. Bà sẽ thường hỏi xem Nhất Bác thích học thêm gì, nếu không bà không ép. Và những dịp được nghỉ sẽ vẫn để con vui chơi thoải mái. Thêm nữa, bà có chút an tâm vào năng lực của đứa con này, không nói ra, vợ chồng bà đều nhìn nhận được, năng lực học tập, tự lập của Nhất Bác luôn vượt xa cha mẹ mình.

Nhất Bác học hành rất thông minh, khả năng tìm hiểu và tự học vô cùng tốt, đặc biệt là các môn tự nhiên. Tuy vậy, vẫn là đứa trẻ nghịch ngợm, không có sự đốc thúc sẽ mau chóng phân tâm. Thi vào trường cấp hai, được xếp trong top mười, Tiêu Lan Đình vẫn không ưng ý lắm, Vương Bác Lộc lại thấy thế là tốt lắm rồi. Hai vợ chồng bọn họ, đều không ai học cao, không ai giỏi giang. Con trai đứng top mười của trường đã xem là mở mày, mở mặt. Tiêu Lan Đình không hài lòng là vì đứa nhỏ này thừa sức thi tốt hơn, lại cẩu thả. Không phải vì nó dốc hết sức mà không đạt kết quả cao hơn.

"Con đó, lần sau chú tâm vào một chút đi. Toàn học và thi dưới năng lực của mình. Chỉnh chu hơn một chút, chuyên tâm thêm một chút không phải sẽ tốt hơn sau. Phát huy tốt hơn sẽ dễ vào trường đại học tốt trong tương lai."

Sau đó sẽ giám sát Nhất Bác vào kỷ luật, vừa rắn vừa mềm, vừa dỗ dành, vừa đặt ra những phần thưởng để cho cậu có động lực học tốt hơn.

Nhất Bác ngoài mặt sẽ nghe lời, việc học không quên, đôi khi vẫn sẽ lén lút chơi games cùng các bạn.

Từ khi Tiêu Chiến đến, lại quấn quanh em, thấy đám bạn ấu trĩ của mình, vừa thô kệch vừa chẳng thơm tho. Chẳng có gì thú vị cả. Tiêu Chiến vừa mềm mềm, vừa thơm thơm, ôm vào rất thích. Cho dù có gầy hơn ngày bé, vẫn rất luôn vừa vòng tay của anh.

Tiêu Chiến đã không còn tắm sữa tắm dành riêng cho Thỏ Thỏ, cậu nói vấn đề da nhạy cảm của mình với Nhất Bác, anh chạy đi các siêu thị, liền tìm về loại sữa tắm thảo dược dành riêng cho cậu. Không giống mùi hương trước kia, vẫn rất dễ chịu.

Buổi sáng, anh sẽ dậy sớm đi mua đồ ăn sáng cho cả hai, chở Tiêu Chiến đến trường tiểu học, rồi mới quay xe về trường mình. Tan trường sẽ lại đến đón em, sợ em đợi lâu, sẽ đạp hết tốc lực.

Tiêu Lan Đình đùa "Biết vậy đẻ cho thằng con trời đánh này một đứa em, để nó có trách nhiệm từ sớm."

Trước kia chưa được gọi sẽ không ra khỏi giường, học xong sẽ không về nhà ngay, mà la cà khắp chốn. Hiện tại, liền ra dáng người anh cả trong gia đình, chăm lo cho Tiêu Chiến chu đáo hết sức. Thấy hai đứa trẻ hòa thuận, bà cũng bớt việc. Cứ nghĩ tính tình Nhất Bác thích thú thứ gì đó đều nhất thời, mỗi năm gặp Tiêu Chiến thời gian ngắn sẽ vui vẻ, ở lâu sẽ phát sinh vấn đề. Nhất Bác vậy mà lại càng lúc càng biết quan tâm, không tỏ vẻ chán ghét chút nào. Tiêu Chiến lại ngoan ngoãn, không hề tỏ ra thiếu hòa nhập hay đòi hỏi gì.

Nhất Bác nghe mẹ mình nói lại làm vẻ mặt chê bai

"Con của mẹ, mẹ đi mà chăm. Con sẽ không quản đâu. Nếu mẹ đẻ được em xinh đẹp như Thỏ Thỏ, ngoan như Thỏ Thỏ thì con còn nghĩ lại"

Tiêu Lan Đình sẽ cốc đầu Nhất Bác

"Biết không nhờ đỡ anh được gì, tôi đâu có dám đẻ"

"Đúng rồi đấy, nếu không người đẻ là mẹ, người trầm cảm sau sinh là con đấy."

Hai mẹ con mỗi ngày ở gần nhau đều sẽ có chuyện đấu khẩu, đều là những chuyện không đâu vào đâu. Tiêu Chiến thật sự ngưỡng mộ, cậu ước gì mẹ cũng có thể sống một cuộc đời bình thường như bác của mình. Muốn nói gì thì nói, là người có uy quyền trong gia đình. Không phải nhẫn nhịn, dù muộn phiền vẫn phải mỉm cười dỗ dành cậu.

Vòng tay của mẹ, đã dần thay thế bằng vòng tay của anh Nhất Bác hằng đêm. Ban đầu, sẽ phân chia Tiêu Chiến ngủ giường, Nhất Bác ngủ đất. Tiêu Chiến lại ngủ không quen, mỗi đêm đều trằn trọc, lại không dám nói ra. Nhất Bác có đêm tỉnh dậy đi vệ sinh, ánh sáng đèn đường đêm hắt từ cửa sổ vào, thấy em mình mở đôi mắt nhìn lên trần nhà, rồi nước mắt hai bên khóe mắt chảy dài. Không dám thút thít, không dám khóc lớn. Trái tim của chàng thiếu niên như bị bóp nghẹn, cậu nhẹ nhàng đến bên giường, lau nước mắt cho Tiêu Chiến. Ôm em vào lòng

"Có anh ở đây, không phải tủi thân nữa. Có gì đau lòng cứ nói với anh được không?"

Nhất Bác lớn lên trong gia đình đủ đầy, được yêu thương, chưa trải qua chia xa, mất mát, nên không hiểu tâm trạng thiếu an toàn của Tiêu Chiến. Anh chỉ biết một điều là nhìn đứa em này khóc lòng mình cực kỳ khó chịu.

Tiêu Chiến được người ôm vào lòng, an ủi, nước mắt như mở van ồ ạt chảy ra. Bình thường đều cố nhẫn nhịn, mang tâm lý đến ở nhờ nhà họ hàng, tỏ ra ngoan ngoãn nhất có thể. Nhưng một đứa trẻ cho dù cố gắng trưởng thành cách mấy vẫn chỉ là đứa trẻ, vẫn sợ hãi, vẫn muốn được người chở che. Sẽ tổn thương và muốn khóc.

Nước mắt thấm ướt một mảng áo Nhất Bác, khóc đến mức nghẹn khó thở. Nhất Bác cuống lên, liên tục vuốt ngực cho cậu.

"Thỏ Thỏ ơi, em hít thở nào. Từ từ, đừng gấp, có anh đây"

Nhất Bác vén áo thun lên lau nước mắt đang tèm nhem của Tiêu Chiến. Lau cả nước mũi cho cậu.

"Thỏ Thỏ của anh ơi, sau này anh là anh ruột của em, là người nhà của em. Em không cần giấu nỗi buồn một mình đâu. Có gì cứ nói với anh. Anh hứa sẽ chăm sóc em thật tốt được chứ"

Trong phòng hai đứa nhỏ chỉ có tiếng khóc rấm rứt của một bạn nhỏ, và sự an ủi liên tục của một bạn nhỏ lớn hơn một chút.

Một hồi Tiêu Chiến khóc nguôi nguôi rồi, Nhất Bác liền nhanh nhẹn cởi cái thun của mình ra, đã không thể mặc được nữa rồi. Đang định đi thay cái khác, thỏ con đột nhiên dính người, ôm chặt anh không cho anh đi.

"Được được anh không đi, an tâm nha"

"Anh ơi, em nhớ mẹ lắm, rất nhớ mẹ. Từ bé đến giờ em chưa từng xa mẹ lâu như vậy"

Nói xong thì nấc nghẹn, còn muốn khóc tiếp. Nhất Bác liền vỗ vỗ lưng dỗ dành

"Ngoan đừng khóc nữa được không, không mai mắt em sưng húp, mẹ lại tưởng anh đánh em mất"

Tiêu Chiến gật đầu, ngước đôi mắt tội nghiệp nhìn Nhất Bác

"Dạ"

Trời ơi, đôi mắt này thật là muốn khoét tim của Nhất Bác mà. Anh vô thức cúi xuống hôn mắt thỏ con một cái an ủi.

"Không ngủ một mình nữa, xuống đệm ngủ với anh nhé!"

Thế là từ đó, chiếc giường kia bị thất sủng, mỗi tối Nhất Bác đều sẽ ôm em mình ngủ. Cánh tay làm gối cho em, những buổi sáng bị đau, vươn vai xoay đầu đều bị mẹ chê không chịu tập thể dục đàng hoàng, hay ngủ sai tư thế. Không hề biết anh cả đêm chỉ toàn làm gối đầu và gối ôm cho một chiếc Thỏ nhỏ.

Ôm Thỏ nhỏ trong tay, vừa thơm vừa mềm, Nhất Bác thỉnh thoảng sẽ không kiềm được mà hôn má cậu một cái, hoặc vỗ vỗ mông một cái. Tiêu Chiến sẽ vặn vẹo người, giọng nhõng nhẽo

"Anh hư"

"Không hư, bảo bối của anh ai bảo em dễ thương như vậy. Anh phải nựng nựng em"

Khi còn nhỏ, Nhất Bác toàn nghĩ rằng anh em nhà người ta đều sẽ thân thiết như bọn họ, đều ngủ cùng giường, và có những hành động gần gũi như vậy. Nào biết rằng vốn dĩ những thứ mình vô tư làm, là điều cấm kỵ, vốn không nên có. Sau này, khi cậu biết được thì bản thân dường như đã đi lệch đường không thể quay lại được nữa.

Tiêu Chiến quen với việc được Nhất Bác chăm sóc, dần trở nên mở lòng hơn. Với anh, cậu sẽ luôn là bộ dáng của một chú mèo con, sẵn sàng ngửa bụng, đưa phần yếu ớt nhất của mình ra để anh chạm vào. Anh dần là cả thế giới với cậu. Người cậu không muốn mất đi, vĩnh viễn không muốn chia xa. Nỗi nhớ mẹ, dần trở thành góc nhỏ trong tim, còn nỗi lo lắng cha sẽ trở lại, sẽ bắt cậu trở về trở nên lớn lao hơn. Mỗi đêm cậu chỉ mong ông ấy đừng quay lại nữa, ông ấy còn chưa trở lại, là vẫn chưa tìm thấy mẹ, nghĩa là mẹ vẫn còn một ngày có thể được hít thở tự do. Như vậy cũng có nghĩa là, cậu càng lúc càng xa mẹ, bặt vô âm tín. Khi nhớ mẹ, cậu chỉ có thể chạm lên sợi dây chuyền mẹ đeo cho cậu trước khi trốn đi. Hứa rằng một ngày sẽ trở về tìm cậu. So với việc gặp mẹ, cậu vẫn mong bà thoát khỏi nanh vuốt ác quỷ, thoát khỏi người cha tàn độc. Có được cuộc sống bình thường, ít nhất có thể hát và chơi đàn như bà từng mong muốn.

***

Tiêu Lan Đình không phải là người giỏi nấu ăn, bà chỉ biết nấu mấy món cơ bản có thể ăn được. Người trong nhà có thể nấu ăn ngon lại là chồng bà, ngặt một nỗi ông ấy lại đi làm cả ngày ở phân xưởng, chỉ có cuối tuần mới vào bếp cải thiện bữa ăn. Còn bình thường cơm nước trong nhà vẫn là Tiêu Lan Đình đảm nhiệm. Buổi sáng, sẽ phát tiền cho hai đứa nhỏ tự ăn. Bà sẽ dặn Nhất Bác chở em đi ăn sáng, rồi đi học. Có những buổi trưa cơ quan công việc nhiều không về được, bà sẽ lại để tiền cho hai đứa nhỏ ra ngoài ăn. Hoặc tự động pha mì ăn với nhau. Với cách nuôi của mẹ mình, Nhất Bác càng lớn càng dài người, còn không hề mập lên một chút nào.

Tiêu Chiến trước đây luôn được Điền Nham chăm lo rất kỹ, bà sẽ luôn nấu những bữa ăn ngon lành, đầy đủ dinh dưỡng cho con. Ngay cả tác phong ăn uống cũng dạy Tiêu Chiến rất nề nếp. Khi cậu đến nhà Nhất Bác ở, thời gian đầu, hầu như không ăn được gì. Lại không dám bỏ bữa, Tiêu Lan Đình gắp gì vào chén, đều ráng ăn hết. Ăn vào chẳng có món nào hạp khẩu vị cả. Tiêu Lan Đình thấy vậy liền vui vẻ, nhìn chồng và con trai liền mắng

"Hai người các người tối ngày chê cơm tôi nấu, nhìn cháu trai tôi này, ăn thật ngon lành"

Nhất Bác liền kéo chén của Tiêu Chiến.

"Em không cần phải cố đâu, nhà này ai còn lạ tay nghề của mẹ anh, ăn được đã là vui lắm rồi. Đừng cố, không ăn được thì không cần ăn"

"Phải đó, ăn không được thì bác trai sẽ dắt con ra ngoài ăn. Không thì tối bát lại nấu mì thịt bò cho con ăn. Đừng có ăn những đồ ăn gây hoang mang khẩu vị như vậy"

Vương Bác Lộc vừa xách ghế xa vợ mình, lại vừa khuyên Tiêu Chiến. Sợ vợ mình lại nổi điên lên đánh mình. Phải tránh xa để thoát kiếp nạn.

Tiêu Lan Đình tay thì đánh vai con trai, chân thì đạp chồng.

"Hai người giỏi lắm, có bản lĩnh thì đừng ăn nữa"

Hai người vẻ mặt đang nhăn nhó liền mừng rỡ đứng lên "thật sao?" Rồi vui vẻ không ăn nữa.

Trên bàn ăn chỉ còn Tiêu Chiến, Tiêu Lan Đình đang tức giận, nhìn đứa nhỏ ngây ngô, tròn mắt nhìn mình này chợt thấy an ủi. Không bỏ chạy như hai tên phản bội kia. Đứa nhỏ này, không dám buông đũa, vẫn tiếp tục ăn đồ ăn trong bát. Rau thì hơi mặn, thịt kho lại cháy xém.

"Chiến Chiến, con nói xem bác có cần đi học nấu ăn không? Bác cũng cố lắm rồi, quả thật không có thiên phú mà"

Nhất Bác nghe lén liền trêu

"Đây không phải là nhận thức quá muộn sao chị Tiêu Lan Đình. Chị cho chồng con chị chịu khổ mười mấy năm nay, giờ mới ân hận à?"

Bà Tiêu Lan Đình liền rút dép bông ném vào Nhất Bác, cậu né đi, nó lại trúng vào vai chồng bà vừa ở bếp đi ra.

"Cút cút, mấy người cút hết, tôi tuyên bố từ nay tôi chỉ nuôi mỗi Chiến Chiến thôi"

Nói xong bà kéo tay Tiêu Chiến

"Khó ăn thì không ăn nữa, theo bác ra ngoài đi ăn đặc sản"

Tiêu Chiến thở ra một hơi, vui vẻ cười lên, trong miệng vẫn còn đồ ăn dồn lên hai má, tròn mũm.

"Còn hai người ngồi ăn cho hết, cấm lãng phí thức ăn. Cũng không được ra ngoài ăn. Ở nhà hết cho tôi"

Tiêu Lan Đình quay sang cảnh cáo chồng con mình, Vương Bác Lộc vẫn đang húp mì, ngẩng lên nhìn rồi chẳng bận tâm mà ăn tiếp. Nhất Bác lè lưỡi rồi chạy đi trốn. Sau đó vẫn mặc thêm áo khoác, lén lút đi theo sau mẹ và Tiêu Chiến ra ngoài. Đã đi ăn, sao có thể không cho cậu đi được chứ. Cùng lắm cứ vào trốn một góc mà ăn, rồi nói với phục vụ tới tìm mẹ mình tính tiền là được. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro