CHƯƠNG 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiêu Lan Đình không phải là người hào phóng, là một kiểu phụ nữ khá tiết kiệm, đây không phải riêng bà, mà là thế hệ của bà và những người đi trước đều vậy. Những người sinh ra ở nông thôn trong gia đình đông anh em, cuộc sống từ nhỏ luôn thiếu thốn, hình thành nên thói quen chi tiêu tằn tiện. Sau này, sống trong môi trường mới, cho dù có thay đổi, thì vẫn luôn tiết kiệm. Nhưng đối với Nhất Bác bà sẽ luôn dành cho con trai những thứ thật tốt, trong khả năng của bà. Là một người mẹ, bà cũng sẽ có sự so sánh, để ý với con nhà người khác. Nhất Bác có thể tự do, thoải mái trong một giới hạn của bà. Bà vẫn sẽ đặt mục tiêu đối với việc học hành của con, vẫn muốn Nhất Bác về sau tiến xa hơn. Phải có một tương lai tốt hơn, không thể chỉ ở thị trấn nhỏ này. Quanh quẩn với các phân xưởng hay cơ quan nhỏ như cha mẹ được.

Thú thật, khi Tiêu Lữ đề nghị cho Tiêu Chiến đến ở nhà bà, bà không vui, đã nghĩ đủ mọi lý do để phản đối. Bà sợ chồng phản đối là một phần, phần khác kinh tế trong nhà không dư dả, không thể kham thêm một đứa trẻ. Tiêu Lữ không để bà lo vấn đề đó, hàng tháng đều gửi cho bà một số tiền cố định. Tiêu Chiến lại là đứa nhỏ hiểu chuyện, không đòi hỏi, không khóc, quấy. Đến nhà họ hàng ở, rất biết nghe lời, không bao giờ gây chuyện gì ồn ào. Sống hòa thuận với Nhất Bác, còn khiến con trai bà trở thành đứa anh có trách nhiệm. Dần dà, bà quen với sự tồn tại của đứa nhỏ, đôi lúc thấy nó ngồi một góc thẩn thờ bà có chút thương cảm. Bà không biết lòng mình sẽ có tư vị gì, nếu như Nhất Bác của bà gặp hoàn cảnh như Tiêu Chiến. Một đứa nhỏ ở tuổi đó, phải có sự vô tư cần có, muốn nói cần nói, muốn khóc cần khóc. Đứa nhỏ hiểu chuyện chính là sự ủy khuất mà đứa trẻ buộc phải chịu đựng, đó là cảm giác thiếu an toàn, sợ phiền hà đến người khác, sợ sự tồn tại của mình làm cho người khác không hài lòng. Bà nghĩ đã nhận nuôi giúp Tiêu Lữ một thời gian, bà sẽ cho đứa nhỏ này một mái ấm tạm thời.

Nhất Bác không bao giờ thích cùng bà đi mua sắm, đứa nhỏ này không có kiên nhẫn với những chuyện đó. Chồng bà cũng vậy, hai cha con này có chung một cái nết thích lắp ráp, sửa chữa máy móc. Còn rảnh rỗi sẽ rủ nhau đi đá bóng, chạy bộ. Bà nhiều lúc rất muốn sinh thêm một cô con gái nữa, để có người thủ thỉ trò chuyện, cùng bà đi chợ. Nói về lý do kinh tế là một phần, lý do quan trọng không sinh con thứ hai vì sau khi sinh Nhất Bác được vài năm, vợ chồng bà đã cố gắng mà không có thêm tin vui. Xem như là ý trời, họ không còn để ý nữa. Toàn tâm, toàn ý nuôi Nhất Bác.

Từ khi có Tiêu Chiến, đứa nhỏ này thường xuyên được bà dắt đi chợ, đôi khi có tiệc ở cơ quan, bà cũng dắt cậu theo, thay vì Nhất Bác. Đứa nhỏ đáng yêu, ai thấy cũng mến, sẽ khiến người khác sinh ra cảm giác muôn bảo vệ. Bà nhận ra, Tiêu Chiến được em dâu nuôi dạy rất tốt, rất hay giúp bà dọn dẹp, tủ quần áo, sách vở đều rất gọn gàng. Đây không phải là cố tình đối phó khi ở nhà người khác, mà là thói quen lâu dài. Hoàn toàn khác với kiểu của Nhất Bác, cho dù bà mắng khản cả cổ, nếu chưa xách chổi lên dọa, sẽ chưa chịu dọn đồ của mình. Bà để ý có những vết bẩn, nếu lau không sạch, đứa nhỏ sẽ kỳ cọ thật lâu, tìm mọi cách làm sạch mới thôi. Giúp bà rửa rau, đều phân loại theo đúng trình tự, sắp xếp chỉnh chu, nhìn cực kỳ thuận mắt. Khi bắt đầu cởi mở hơn, Tiêu Chiến sẽ nói với bà những công thức nấu ăn mà mẹ từng dạy. Đứa nhỏ chỉ mới mười tuổi mà đã có thể biết nấu ăn cơ bản, những thứ mà bà mất mấy chục năm không cải thiện được. Thế này, có phải gọi là thiên phú hay không. Về sau, lớn hơn một chút, nhiều lần món ngon trong nhà đều là Tiêu Chiến giúp bà nấu, là những món ăn khiến đứa con ngốc của bà cười tít mắt vì hài lòng, còn giành lấy mà không cho ai ăn.

Bà chưa từng hỏi Tiêu Chiến về gia đình, về cuộc sống cũ trước đây. Đáng lý mà nói bà là chị ruột phải đứng về phía em trai. Bà tuyệt nhiên sẽ không, vì Tiêu Lữ đâu phải là người tốt lành gì. Từng khiến gia đình xáo xào suốt nhiều năm, không ngẩng mặt lên được với hàng xóm. Bà không đồng tình việc Điềm Nhan bỏ Tiêu Chiến mà chạy trốn, nhưng hẳn đã có ủy khuất gì đằng sau. Người nuôi dạy ra một đứa con đáng yêu, ngoan ngoãn như vậy không thể là người mẹ ích kỷ được. Là một người mẹ, bà hiểu rõ điều đó. Đứa trẻ này thi thoảng trong vô thức ở cùng bà sẽ nói về mẹ, chưa từng nhắc đến cha một lần. Chứng tỏ Tiêu Lữ không có quá nhiều ý nghĩa với nó. Tiêu Lữ từ ngày nhỏ bản tính đã luôn khiến người khác phải cáu gắt, một khi muốn có được thứ gì sẽ giành cho bằng được. Còn không sẽ phá nát thứ mà người khác có. Đối với người nhà, hắn rất kín đáo, không hề phô ra bản chất, đối với bên ngoài chính là kẻ chỉ tạo ra những điều độc hại.

Tiêu Lan Đình đã luôn tò mò vì sao một người xinh đẹp, cốt cách như Điềm Nhan lại làm vợ em trai bà, người như cô ấy nếu kết hôn với người có học thức, địa vị, sẽ khiến chồng đảm đương rất tốt vị trí hậu phương. Dạy con, chăm lo gia đình. Có lẽ xui xẻo mới gặp phải một tên giang hồ. Chắc chắn không đến đường cùng, cô ấy sẽ không bỏ trốn như vậy.

Bà lại lo lắng, nếu như Tiêu Lữ quay lại, muốn dắt Tiêu Chiến đi, bà không có lý do ngăn cản. Sợ Tiêu Chiến ở với người cha như Tiêu Lữ sẽ khó mà có thể lớn lên bình thường được, sẽ ảnh hưởng tâm lý. Bà biết được điều này vì mỗi lần bà và chồng có chút to tiếng hơn bình thường, Nhất Bác sẽ vô tri mà xen vào đôi ba câu cản cha mẹ lại, không được thì chẳng quan tâm nữa, Tiêu Chiến sẽ mang đôi mắt sợ hãi, rụt rè, run rẩy. Rất có thể Tiêu Lữ trước mặt con đã gây ra hành động bạo lực, khiến đứa nhỏ ám ảnh.

Có lần cùng đi chợ, bà xoa đầu Tiêu Chiến hỏi

"Cha có tốt với con không?"

Tiêu Chiến chần chừ hồi lâu, như chuẩn bị câu trả lời sẵn trong đầu rồi mới nói

"Cha tốt ạ"

Đứa nhỏ vẫn không thể tháo bỏ phòng bị

"Chiến Chiến con không phải sợ, ở chỗ của ta, không phải vì cha con là em ta mà ta bênh vực cho nó. Có phải nó từng đánh mẹ con con phải không?"

Tiêu Chiến ngước nhìn bà, mắt rươm rướm, lại không dám khóc mà kiềm lại. Không cần nói gì thêm, suy đoán của bà là đúng. Kể từ đó bà không còn nhắc đến chuyện đó nữa, ngay cả cãi nhau với chồng cũng kéo ông vào phòng.

Nhất Bác thế mà còn kéo Tiêu Chiến đi rình nghe bố mẹ mình cãi nhau, rồi hỏi

"Em đoán xem họ lại cãi nhau vì gì thế?"

"Em không biết ạ"

Tiêu Chiến không tình nguyện lắm.

"Không phải vì mẹ anh nấu ăn quá dở, bị bố anh chê, lại dỗi rồi không. Em xem sau này anh lớn lên lấy người như mẹ, anh cũng không biết nấu, chẳng phải thảm họa rồi sao. Hahah"

Nhất Bác thì thầm vào tai Tiêu Chiến

Tiêu Chiến ủ rũ hỏi

"Sau này anh phải lấy vợ sao?"

Đang tính nói đùa gì đó, thỏ con lại bắt sai trọng điểm. Nhất Bác nghĩ nghĩ, không biết mình sai ở đâu, nhưng phải nhận sai trước, ngay lập tức dỗ dành

"Không lấy, không lấy, phụ nữ rất phiền, anh chỉ sống cả đời với Thỏ Thỏ thôi nhé"

Nói rồi bế bổng em lên, đi về phòng, trước khi mẹ mình phát hiện mình đang rình bố mẹ mình đấu khẩu.

"Chiến Chiến sau này có gì không vừa ý phải nói với anh, để anh thay đổi nhé. Đừng có mắng anh mỗi ngày như mẹ mắng bố, anh sẽ tổn thương đó"

Nhất Bác quay mặt đối diện với Thỏ nhỏ của mình, vuốt ve cái tai tròn tròn xinh xinh của em.

"Anh thật sự sẽ sống với em cả đời hả, không được đâu, mẹ nói mỗi người sau này phải có gia đình riêng."

Tiêu Chiến nghĩ kỹ lại thì ban nãy mình có hơi ích kỷ rồi, không thể chỉ giữ anh Nhất Bác cho riêng mình. Sau này anh lớn lên sẽ gặp người mình thích, rồi kết hôn nữa.

Nhất Bác nghe xong liền ngồi hẳn dậy, có chút tức giận

"Thỏ Thỏ, ban nãy người không muốn anh lấy vợ cũng là em, bây giờ lại không muốn sống với anh cả đời. Còn đòi có gia đình riêng. Không được đâu. Anh không cho phép"

Tiêu Chiến từ khi quen biết chưa từng thấy Nhất Bác làm mình làm mẩy với mình bao giờ, không biết đối phó làm sao, liền ngồi dậy theo, bàn tay nhỏ nắm lấy ngón tay cái của anh lay lay.

"Thỏ Thỏ sai rồi, anh đừng giận nha. Nếu anh không lấy vợ, thì hai anh em ta sống vui vẻ cùng nhau. Mỗi ngày em sẽ nấu cơm, làm việc nhà, giặt đồ cho anh nha"

Nhất Bác hài lòng, còn cố giả vờ hơi giận một tẹo.

"Anh vẫn không vui"

"Vậy em phải làm sao, anh nói đi, em dỗ dỗ anh nha"

Nhất Bác nhìn vẻ mặt ngây thơ của Tiêu Chiến không nhịn được cười, véo má em một cái

"Em coi anh là bạn nhỏ hả, ở đây chỉ có bạn nhỏ như em mới cần được dỗ dỗ thôi"

"Em đã mười tuổi, không còn là bạn nhỏ nữa"
Tiêu Chiến lắc đầu, môi hơi chu chu lên, suy nghĩ cảm thấy mình đã trưởng thành không ít rồi.

"Anh còn hơn em năm tuổi, vậy em không phải là bạn nhỏ thì còn là gì, nhỏ nhất nhà. Với anh, em vĩnh viễn là bạn nhỏ, cho dù em có bao nhiêu tuổi đi nữa"

Nhất Bác cưng Tiêu Chiến cực kỳ, không kiềm được mà hôn chóc chóc lên cái miệng xinh kia vài cái.

"Đây là cách anh nguôi giận nha"

Tiêu Chiến ngơ ngẩn sờ sờ lên môi mình, cậu không biết việc anh em thân thiết có thể hôn hôn như vậy. Cậu không thấy kỳ lạ lắm, từ ngày bé, Nhất Bác đã luôn hôn hôn cậu như vậy. Có khi để dỗ dành, có khi phấn khích quá, thấy cậu đáng yêu không kiềm được, hôn như hôn một chú gấu bông hay một em búp bê.

"Anh ơi, hôn hôn là cách để hết giận nhau ạ?"

"Không, đây là cách của anh. Ngoài anh ra, tuyệt đối không được để ai chạm vào em. Hôn em nhớ chưa?"

Nhất Bác lại dang tay cho Tiêu Chiến gối đầu, vừa dặn dò, vừa vén chăn đắp cho cả hai.

Nhất Bác từ nhỏ đã có chút nhỏ nhen như vậy, thứ gì đã là của mình, tuyệt đối không san sẻ cùng ai cho dù là bố mẹ hay bạn bè thân. Từ năm mười tuổi đã xác định Thỏ nhỏ là của mình, ai giành em với mình liền sẽ không chịu thua người ấy.

Nhất Bác luôn rào trước đón sau, dặn dò Tiêu Chiến đi học không được để bạn học bắt nạt. Không được quá thân thiết với người khác. Sợ em mình bị tổn thương, còn lo em mình được yêu thích quá, anh lại càng không yên tâm.

Thỏ nhỏ rất biết nghe lời, càng lúc càng dựa dẫm vào Nhất Bác, điều này khiến anh vui vẻ không thôi. Lần đầu tiên trong đời anh có một đứa em nghe lời mình, toàn tâm toàn ý chỉ lệ thuộc vào mình. Thế nên anh càng dốc sức cưng chiều em hơn nữa. Biến nhà mình trở thành mái ấm của em, ít nhất là ở đây, vòng tay nhỏ của anh sẽ chở che cho em.

Hai anh em sống hòa thuận, mỗi ngày cùng nhau đi học, cùng nhau về nhà. Cùng ăn cơm, và mỗi tối thủ thỉ nói chuyện rồi chìm vào giấc ngủ. Những thói quen nhỏ dần ăn sâu, khiến họ về sau khi không có nhau phải gian nan, nhọc nhằn biết bao để tự vượt qua những thứ đã trở thành bản năng. Cho dù cuộc sống có trở nên tốt hơn, thì trong lòng sẽ luôn trống trải, lạnh lẽo đến sợ hãi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro