CHƯƠNG 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiêu Chiến dần đã quen với cách sống với gia đình của Nhất Bác, Vương Bác Lộc và Tiêu Lan Đình thực sự đã xem đứa nhỏ này như con út trong nhà. Đôi khi, còn thấy thuận mắt hơn đứa con ruột nhà mình. Có những đứa trẻ vì thế sẽ tỵ nạnh, còn Nhất Bác lại vui vẻ như trúng số. Chưa bao giờ tỏ ra khó chịu, hay hằn học với đứa em nhỏ này. Tiêu Lan Đình cứ nghĩ ngày nhỏ con trai mình đòi mang Tiêu Chiến về nhà nuôi chỉ là thích thú nhất thời. Thế mà, đến bây giờ vẫn không thay đổi suy nghĩ. Bà phải nhìn nhận lại đứa con trai này, quả thật có những việc nó thích, đã quyết tâm làm thì từ nhỏ không thay đổi. Có những thứ nó đặt tâm huyết thì làm rất tốt, còn những việc khác thì trở nên quoa loa. Như việc học các môn tự nhiên không thể chê, các môn xã hội lại khá kém, khiến bà đau đầu. Thêm một việc nữa là nhóc này không hề biết quản lý chi tiêu. Cho bao nhiêu sẽ tiêu hết bấy nhiêu, không tiêu vào ăn uống, sẽ tiêu vào các trò chơi vớ vẩn.

Từ khi có Tiêu Chiến, đứa nhỏ kỹ càng, ngăn nắp này đáng tin hơn con trai mình. Mỗi lần Tiêu Lan Đình phát tiền ăn sáng sẽ không đưa cho Nhất Bác nữa mà giao cho Tiêu Chiến. Đôi khi, là tiền ăn cả ngày của hai anh em nếu bà bận việc. Bà còn giao cả tiền đi chợ những hôm bà không kịp về cho Tiêu Chiến.

"Con tuyệt đối không được để anh dụ đi ăn vặt, hay đi chơi game. Tiền này là tiền ăn sáng của hai đứa, và tiền đi chợ của nhà mình. Đi học về, con bảo anh chở qua chợ, chỗ mẹ và con vẫn hay đi, đến đó mua đồ như mẹ dặn. Nhớ chưa"

Tiêu Chiến rất quy chuẩn, bao nhiêu tiền Tiêu Lan Đình đưa cho đều sẽ chi tiêu cẩn thận. Sẽ rất kiên quyết khi bị ông anh lừa mua thêm xiên que ăn vặt, hay đòi mua thêm bánh kẹo kỳ lạ ở chợ. Mặc cho Nhất Bác thuyết phục đến gãy lưỡi, cũng chỉ để lại cho ông anh một cái gáy nhỏ trắng trẻo. Nhất Bác sẽ xoa gáy cậu, rồi làm bộ phẫn nộ

"Quỷ keo kiệt"

Tiêu Chiến sẽ đáp lại "quỷ lãng phí"

Không ai chịu thua ai.

Nghe được câu chuyện Tiêu Chiến kể, Tiêu Lan Đình sẽ rất hài lòng. Thấy đứa nhỏ này tương lai có thể sẽ trở thành truyền nhân của mình. Còn giống mình hơn con ruột. Đúng là cùng họ có khác. Bà thường sẽ xoa đầu đứa nhỏ trước khi đi làm. Bà đã bàn với Tiêu Chiến, để đứa nhỏ gọi mình là mẹ, gọi chồng mình là bố, giống như Nhất Bác. Để đứa nhỏ không cảm giác xa cách trong ngôi nhà này. Người quen biết thì có thể nói cụ thể, người nào không quen cứ để họ nghĩ cậu chính là em trai của Nhất Bác vậy.

Nhờ đó, Tiêu Chiến không còn quá khổ sở nhớ mẹ như những ngày đầu nữa, đi học, đi chơi cùng anh, hòa với nhịp sống của gia đình mới này. Tiêu Chiến đã lấy lại phần nhựa sống. Vài tháng đã lên được mấy cân, có da có thịt hơn trước, cặp má tròn đầy, sờ rất sướng tay. Nhất Bác sẽ xoa nựng, hứng chí lên còn cắn.

Tiêu Chiến được yêu thương, đã bớt phần nhút nhát, khi bị anh trêu, sẽ đi mách mẹ Lan Đình. Chỉ vào má mình, nói bị anh cắn sưng, rồi Nhất Bác sẽ bị mẹ đánh, lấy dép tét vào mông. Vừa chạy quanh nhà, vừa cười ngốc

"Thỏ Thỏ được lắm, để xem tối nay anh cắn má còn lại của em, xem em mách mẹ thế nào."

"Con dám"

Tiêu Lan Đình lớn tiếng quát.

Không khí ồn ào, hòa thuận này khiến Tiêu Chiến cười nhiều hơn mỗi ngày.

Có những khi đi học về, bố Vương đã nấu cơm nước đã dọn sẵn lên, Tiêu Lan Đình sẽ hối đám nhóc đi tắm. Lùa chúng vào phòng, bảo hai anh em cùng tắm. Trong phòng Nhất Bác có phòng tắm riêng, hơi nhỏ so với bên ngoài. Vẫn có thể chen chúc một chút.

Một lúc sau sẽ nghe tiếng chí chóe,. So với ngày đầu Tiêu Chiến đến, thì đây mới giống dáng vẻ của một đứa trẻ mười tuổi, lúc bị trêu sẽ tức giận, sẽ phản ứng.

Nhất Bác khi tắm cùng em, sẽ có mấy trò rất ấu trĩ, lén bóp mông em. Rồi bị Tiêu Chiến đánh lại. Lườm cho một trận. Sau đó lại hê hê trêu tiếp

"Ôi Thỏ trym nhỏ, có mỗi tí, còn bé hơn ngón tay út của anh"

Cho dù là đứa bé mười tuổi cũng có tự tôn của mình, Tiêu Chiến tức anh ách đáp lại

"Em chưa lớn thôi, đợi vài năm nữa em sẽ to hơn anh"

"Vài năm nữa vẫn sẽ nhỏ hơn, cả đời em có lớn thế nào cũng vẫn nhỏ hơn anh"

Nhất Bác còn làm điệu bộ lắc lư, trêu ngươi, làm bộ đồ hàng đung đa đung đưa trước mặt Tiêu Chiến. Không biết đáp lại thế nào để xua đi cơn tức. Cậu đưa tay nhỏ đập mạnh vào thứ đang tòng ngòng trước mắt kia. Nhất Bác không thể ngờ đứa em hiền lành nhà mình nay lại lớn mật như vậy. Đều là một công lao anh dưỡng thành chứ đâu. Nhất Bác đau đến nổi sao bay đầy trên đầu. Lập tức kẹp chân, bụm tay bảo vệ tương lai con cháu của mình.

"Phản rồi, Thỏ Thỏ em to gan lắm. Sau này, nếu đường con cháu của anh bị ảnh hưởng, em phải chịu trách nhiệm với anh cả đời"

"Đáng đời"

Tiêu Chiến lè lưỡi nhỏ, đầu lưỡi hồng hồng, tròn vo trêu lại, rồi bỏ chạy ra ngoài.

Trên bàn ăn liền méc với mẹ Lan Đình

"Mẹ ơi nãy anh bóp mông con"

Tiêu Lan Đình liền xoay đầu đũa đập mạnh vào tay Nhất Bác. Nhất Bác nhanh nhẹn né đi

"Mẹ ơi, đừng có đối xử với người bị thương chỗ hiểm như vậy. Đứa nhỏ này vừa đấm vào chỗ đó của con, con khổ sở chịu đựng nãy giờ"

"Em không có đấm, chỉ đập nhẹ thôi. Tay em nhỏ như vậy, không hề có lực"

Tiêu Chiến tự thanh minh cho mình

"Được được, thưa ngài, ngài chỉ đập nhẹ thôi mà tôi sắp lên thiên đường rồi. Ngài mà đấm thật chắc tôi phải ở truồng đi nhập viện mất. Haiz, tuổi còn nhỏ mà bản lĩnh lớn ghê"

Vương Bác Lộc đá cho Nhất Bác một cái dưới gầm bàn

"Bớt ồn ào đi, cũng bớt trêu em đi. Đùa dai cả ngày không biết chán à"

"Vâng vâng, thằng nhóc này quý giá, lần sau tiểu nhân không dám trêu tới con của các vị nữa"

Nhất Bác làm bộ khom lưng, cúi gối. Cha mẹ cậu không hiểu sao đứa nhỏ này hiện tại lại nói lắm vậy. Ngày nhỏ một tiếng quý hơn vàng. Từ khi có Tiêu Chiến đến, mỗi ngày đều lải nhải, trêu chọc em nhỏ đến đau cả đầu. Hận không thể đem băng dính dán mồm nó lại.

Tiêu Chiến vui vẻ khi thấy người gặp họa, ngoan ngoãn ngồi ăn, lại bị Nhất Bác luồn tay dưới bàn, nhéo vào bụng nhỏ một cái. Cậu lại trừng mắt lên đập đập tay anh. Nhất Bác thế mà cười rung cả người, ghẹo hết chỗ nọ đến chỗ kia. Chọc cho Tiêu Chiến giận nhe răng, lộ ra hai chiếc răng thỏ bên trong cặp môi hồng hồng cưng không tả nổi.

Thỏ con đáng yêu này, bộ dạng ngoan ngoãn khiến người ta muốn bảo vệ. Khi tức giận lên lại khiến người ta muốn cưng nựng cho một hồi.

Đến tối Tiêu Chiến không thèm nói chuyện với Nhất Bác nữa, quay mặt đi, chừa lại cho Vương Nhất Bác cái lưng tròn tròn. Nhất Bác sáp tới, vòng chân lên người em, đưa tay luồn vào bụng, kéo sát vào ngực mình.

"Bảo bối Thỏ Thỏ ơi, anh xin nhỗi, không trêu em nữa"

"Anh hư, không chơi với anh, không cho anh hôn hôn"

Tiêu Chiến nắm hai tay thành hai nắm nhỏ thể hiện sự tức giận.

"Anh không hư nữa nha, Thỏ Thỏ phải ngủ ở tay anh mới ngủ ngon mà."

Dỗ dỗ một hồi, Nhất Bác đã thành công xoay được bé thỏ trở lại. Anh không biết nữa, trước kia không có Tiêu Chiến, dáng ngủ anh rất xấu, còn chẳng cần gối ôm. Bây giờ mà không ôm em sẽ không ngủ ngon, còn trở thành một chiếc gối ôm tiêu chuẩn cho Thỏ nhỏ nữa. Ôm ôm, hôn hôn em nhỏ đến nghiện. Tiêu Chiến rất thơm, cả người đều mềm mại, xinh xắn. Không như những đứa em trai của bạn mình. Cả ngày nghịch dơ, vấy bẩn, đen đúa, toàn mùi cháy nắng, nom đến là khó chịu. Nhất Bác nghĩ đến lại nổi da gà. Nếu em trai anh mà giống vậy, sống chết, khóc nháo với bố mẹ cũng sẽ không ở chung phòng, đừng nói ôm ôm, hôn hôn dỗ dành. Ngẫm lại chỉ có em của mình mới thật quý giá. Ôm bảo bối trong lòng, mỗi ngày chìm vào giấc ngủ.

Nhất Bác vì thành tích môn toán tốt, nên được trường bồi dưỡng tham gia kỳ thi học sinh giỏi. Vì vậy, sẽ phải ở lại trường lâu hơn bình thường. Không thể đi đón Tiêu Chiến được. Nhất Bác không vui lắm, vặn vẹo với thầy muốn cho mình về như bình thường, đi đón em trai, chở em về nhà rồi mới quay lại trường học. Thầy giáo vừa đầu năm nghe nói Nhất Bác là con một, vài tháng sau lại lòi ra một em trai. Cứ nghĩ cậu kiếm cớ, nên gọi về nhà.

Tiêu Lan Đình biết con trai được chọn vào đội tuyển nên vui lắm, chuyện đưa đón Tiêu Chiến bèn bàn lại. Đi bộ từ trường tiểu học về nhà không xa, nên Tiêu Chiến muốn chủ động tự đi về. Nhất Bác lại một hai không chịu, xem việc đưa đón em là trách nhiệm, không thể không làm, quan trọng hơn cả việc thi học sinh giỏi. Tiêu Lan Đình thuyết phục không xong, suýt thì đánh con một trận. Tiêu Chiến thấy việc đi về nhà không có gì khó khăn, cậu đã có bạn bè, quen đường quen lối. Nhưng anh cậu cứ khăng khăng thế kia, cậu không muốn làm anh mình chán nản vì không được đón mình, bèn đưa ra ý tưởng.

"Vậy học xong em sẽ đi bộ từ trường em, đến trường anh, rồi tụi mình cùng về nhà nha"

Trường học hai đứa nhỏ chỉ cách nhau vài trăm mét, nên Nhất Bác tạm thời đồng ý. Lúc đi học trên đường luôn miệng dặn dò

"Nếu mà thấy không ổn thì cứ ở trường chơi với bác bảo vệ, anh học xong sẽ đi đón em ngay nha"

Tiêu Chiến ngồi đằng sau xe, ôm bụng anh mình, hai chân đung đưa

"Dạ"

Tiêu Chiến thích đoạn đường đi học của hai anh em mỗi sáng, bọn họ sẽ đến quán ăn gần nhà của một bác gái, ăn mì thịt bò. Có khi sẽ đổi món ăn bánh nướng và uống sữa nóng. Rồi Nhất Bác sẽ đèo em đến trường, ngang qua những con đường với đầy bóng cây xanh. Tiêu Chiến thích đưa bàn tay nhỏ của mình lên cao, đón lấy những tia nắng sớm, xuyên qua tán lá. Trên miệng ngâm nga một vài giai điệu vui vẻ.

Tiêu Chiến rất muốn sống cùng mẹ, dường như những ngày thơ ấu, ngoài mẹ ra thì chẳng còn bao nhiêu chuyện vui vẻ cả. Mỗi lần ba trở về nhà đều sẽ là một nỗi thấp thỏm lo âu. Tiêu Chiến không thích ba, cậu từng mong ước có thể sống với mẹ ở một ngôi nhà nhỏ, vui vẻ mỗi ngày, được ăn món ngon mẹ nấu, được mẹ đưa đến trường, tối đến được mẹ kể chuyện trước khi đi ngủ. Cậu chỉ cần mẹ, không cần một nhà ba người.

Cậu chỉ thực sự cảm thụ được không khí gia đình từ khi đến đây sống. Cậu đã sợ mình sẽ không quen, sợ làm phiền mọi người. Mọi người lại dần giúp cậu tháo bỏ nỗi bất an của mình. Cậu có được một anh trai bảo vệ, trêu đùa, mỗi ngày. Thay mẹ ôm cậu ngủ. Sẽ có người cho cậu gọi bố và mẹ. Cậu nhớ mẹ, cậu lại lỡ thích nơi này mất rồi, cậu không muốn xa những người thân ở đây. Muốn sống cả đời với anh Nhất Bác.

Có anh trai thật tốt, anh Nhất Bác nhường nhịn cậu, không hề tranh giành với cậu thứ gì, cho dù cậu đột ngột chen vào trong gia đình anh. Anh sẵn lòng san sẻ mọi thứ mình có với cậu, căn phòng riêng, góc bàn học, đồ ăn ngon và cả cha mẹ mình nữa.

Không phải ai cũng có được anh trai tốt như vậy, bạn học cùng bạn của cậu nghe cậu kể về anh trai đều vô cùng ngưỡng mộ. Vì nó với anh trai mỗi ngày đều đánh nhau, giành máy chơi games và bị bố mẹ đánh cho một trận. Càng không thích chung phòng với anh trai ở dơ của mình. Vừa nằm vừa ngoái mũi, búng khắp nơi. Ăn đồ ăn xong, còn vò lại, tìm chỗ giấu túi. Đến khi nó thúi um lên lại đổ thừa cho bọn họ. Đem việc tố cáo với mẹ, vậy là lại ăn đòn chung. Nghe bạn kể Tiêu Chiến lại ôm bụng cười. Anh Nhất Bác của cậu nghịch ngợm, và thích trêu cậu, nhưng anh rất đẹp trai và không có ở bẩn.

Mỗi lần anh đến đón cậu, các bạn gái trong lớp lại được phen túm tụm, khen cậu có anh trai đẹp trai. Còn hỏi sao cậu và anh trai chẳng giống nhau chút nào vậy. Một người cực soái, một người lại đáng yêu.

Tiêu Chiến tan học, rảo chân cùng bạn học đi một đoạn, rồi tự mình đi đến trường của anh.

Hôm nay trời mưa lâm râm từ lúc tan học, cậu mang chiếc ô nhỏ màu vàng mẹ để trong cặp cho mình, chen chúc với bạn học, cho người ta đi nhờ. Rồi tự mình tung tăng đến đợi anh trai. Vừa đi vừa nhảy chân sáo, còn nghịch ngợm, hất nước mưa đọng trên đường.

Nhất Bác đang cất đồ dùng học tập vào cặp, đang chuẩn bị ra ngoài tìm em trai, thì Trần Vũ vừa đi ra ngoài trước một lúc, cuống cuồng chạy vào nói

"Nhất Bác, em trai mày, bị đánh. Thằng bé đang ngồi ở cổng trường. Trông đáng thương lắm."

Vừa nghe nói xong, Nhất Bác không còn tâm trạng nào mà thu dọn nữa, vứt hết đồ sang bên, lao ra cổng trường. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro