CHƯƠNG 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Vũ gom đồ giúp Nhất Bác và mang ba lô chạy theo sau lưng bạn. Cậu là bạn thân nhất của Nhất Bác, còn có vẻ ngoài tương tự, thỉnh thoảng còn có người nhầm lẫn nếu chỉ nhìn thoáng qua, hoặc chỉ nhìn từ đằng sau.

Ba mẹ bọn họ cảm thấy chuyện này khá hài hước. Có dịp các phụ huynh gặp nhau, thế mà lại tìm ra được bọn họ vốn có họ hàng xa. Bà ngoại Trần Vũ và ông nội Nhất Bác là chị em họ. Do cách xa, đi làm ăn, con cháu dần không còn biết nhau. Xếp theo vai vế, Trần Vũ chính là anh họ của Nhất Bác. Nhưng Nhất Bác từ chối gọi anh với người anh họ từ trên trời rơi xuống này.

Nhất Bác luôn miệng khoe với Trần Vũ về Tiêu Chiến, còn trước khi em đến ở nhà mình. Lại kể từ đầu năm mới em ấy đã đến ở nhà mình, một người Trần Vũ mới gặp, nhưng lại được nghe bạn mình lải nhải hàng nghìn lần. Năm nào, về quê ăn Tết xong trở lại, hắn đều sẽ khen hết lời về nhóc em họ đáng yêu của mình. Muốn bắt cóc em về nhà nuôi. Trần Vũ luôn tò mò không biết nhóc kia đáng yêu tới mức nào, cho đến khi gặp được. Thật sự nếu cậu có một nhóc em họ xinh xinh, mềm mềm, mắt tròn long lanh, nhìn như búp bê thế này, cậu cũng muốn cưng nựng. Phải đội lên đầu để đưa đi học, không cho chân chạm đất. Em ấy vừa ngoan ngoãn, lễ phép, lại hiểu chuyện. Không giống với mấy thằng em họ rất trẩu của mình, nói câu thứ hai liền muốn đập cho một trận.

Có lần Trần Vũ nắm tay Tiêu Chiến, xoa xoa trêu

"Nhóc ơi, lớn lên gả cho anh nhé!"

Liền bị Nhất Bác kẹp cổ đấm vào bụng

"Ăn nói xà lơ gì đấy, tin ông đây kẹp cổ ngạt thở mày không. Mày đàn ông con trai, lại đòi lấy em họ tao là sao?"

Trần Vũ rất khỏe, thể lực không phải loại thường, nhanh nhẹn thoát ra khỏi Nhất Bác.

"Mày có phải bị lạc hậu quá không, thời đại này còn phân biệt giới tính à. "Love is no gender" nha chưa thằng tróa. Nhiều nghệ sĩ nổi tiếng họ còn kết hôn đồng giới, mày còn ở đây hỏi sao đàn ông lại lấy nhau. Giới tính nào cũng đều có thể yêu nhau nhé, đồ thiển cận. Thay vì đánh tao, sao mày không hỏi xem, em ấy chọn ai."

Nhất Bác không phục, đạp cho Trần Vũ một cái, che chắn trước Tiêu Chiến. Sợ chỉ một lát nữa thằng bạn chí cốt này lại cướp mất bảo bối nhà mình.

Trần Vũ khoanh tay cười

"Bộ dạng mày y hệt con gà mẹ, xòe cánh ra, che hết sự đáng yêu của Chiến Chiến rồi. Tránh qua bên coi."

""Chiến Chiến" là để cho mày gọi à?"

Nhất Bác trừng mắt, chỉ là đùa vui, nhưng nếu Trần Vũ không biết điều còn dỡn dai, Nhất Bác sẽ đánh một trận thật. Cậu thật sự không muốn ai động vào em mình.

Tiêu Chiến ở sau, níu áo Nhất Bác nói

"Anh ơi, em không lấy anh đó đâu, em chỉ ở với anh thôi"

Ngay lập tức đã có thể xua tan cơn giận dữ của Nhất Bác, cậu cúi xuống bế phốc Tiêu Chiến lên, không thèm để ý tới Trần Vũ.

Trần Vũ cảm thấy thú vị với cặp anh em này

"Không biết còn tưởng mày đang nuôi vợ nhỏ từ bé đó"

"Mày ngậm mỏ heo của mày lại, còn nói nữa, tao sẽ đá gãy cái chân kia của mày để mày không thể thi vào trường cảnh sát được nữa đó"

Nhất Bác biết chấp niệm của thằng bạn thân này là trở thành cảnh sát, nên từ nhỏ đã luôn thích theo học các lớp võ thuật, chăm chỉ luyện thể thao. Cho dù Nhất Bác thuộc dạng chăm chỉ tập thể dục, vẫn kém Trần Vũ một chút. Nếu Trần Vũ dùng hết sức, có khi anh không chịu nổi quá ba hiệp.

"Chiến Chiến ơi, lớn lên gả cho anh đấy nhé, lớn nhanh anh chờ"

Trần Vũ trêu cú chót, ngay trước khi bị Nhất Bác đánh, liền co giò bỏ chạy trước.

Tiêu Chiến được anh bế lên, đưa tay xoa xoa mặt anh

"Anh đừng giận mà, em không gả cho anh ấy đâu"

"Lần sau nó mà trêu em, cứ đánh nó cho anh, đập vào trym nó cho anh, như em đập anh lần trước đó"

Nhất Bác nghĩ tới viễn cảnh Trần Vũ gặp họa, liền muốn cười lớn.

"Không làm thế đâu, như vậy vô duyên lắm, mắc cỡ, như vậy là xấu"

Tiêu Chiến kịch liệt lắc đầu.

Nhất Bác nghĩ hay lắm chỉ có thể cọc cằn với mình anh, còn với người khác liền là bộ dạng xấu hổ. Được rồi, đây là kiếp nạn của anh mà.

***

Khi Nhất Bác chạy ra tới cổng trường, Tiêu Chiến đang ngồi một góc khóc. Áo quần trên người bẩn hết, cả chiếc ô nguyên vẹn sáng nay mẹ đưa đã bị rách. Tiêu Chiến co ro, nhem nhuốc, nghe bước chân liền ngước lên nhìn, đôi mắt ngấn nước đáng thương. Cảnh tượng khiến Nhất Bác cả đời không thể quên, cũng vì nó mà sau này cậu thề rằng sẽ không tha cho bất kỳ kẻ nào tổn thương em ấy.

Cậu ôm chầm lấy em

"Thỏ Thỏ, là anh đây, đừng sợ. Là đứa nào đánh em, đứa nào, mau nói cho anh. Em đau chỗ nào?"

Nhất Bác hết xoay trái, vặn phải, kiểm tra trước sau một lượt. Hận không thể bế em mình đi bệnh viện ngay lập tức.

Tiêu Chiến không có anh chỉ rấm rứt khóc, được anh ôm liền khóc lớn lên, dụi vào ngực anh mà khóc.

"Anh ơi, tiền mẹ đưa đi chợ, bị lấy hết rồi"

"Thỏ Thỏ ơi, em đau chỗ nào mau nói cho anh"

Nhất Bác cuống sắp điên lên rồi.

Trần Vũ vừa vác cặp của Nhất Bác đến, cậu ta bình tĩnh hỏi Tiêu Chiến

"Chiến Chiến, em nói cho anh nghe, những đứa chặn đường bắt nạt em gồm mấy đứa, dáng vẻ ra sao, có thể ước lượng chúng cao bao nhiêu không?"

Tiêu Chiến ngước nhìn Trần Vũ, cố nhịn khóc

"Có một đứa mặp lắm, to ơi là to, nhưng không cao bằng hai anh, có thêm ba thằng khác đi cùng nữa ạ"

Trần Vũ mỉm cười, xoa đầu Tiêu Chiến

"Bé con ngoan lắm, anh đi đòi lại công bằng cho em"

Nhất Bác liền hất tay bạn ra, trừng mắt đe dọa

"Mày thử dùng cái móng heo của mày xoa đầu em tao nữa đi, tao lập tức phế nó"

"Thay vì đe dọa tao, thì đi mà hấp hành mấy thằng bắt nạt em chúng ta kia kìa"

Trần Vũ thở dài vì cái tính kẹt xỉ của bạn mình, thứ bản thân yêu quý nhất định không bao giờ chia sẻ cùng ai.

"Tao không thể để em tao một mình được"

Nhất Bác chỉ muốn đưa em mình về nhà, sợ em bị đau không chịu được.

"Bọn mình đưa em ấy vào phòng y tế đi, nhờ cô y tá sơ cứu vết thương cho em trước. Mày có ở đây ôm ôm, xoa xoa cũng không giải quyết được gì."

Nhất Bác tạm thời nghe theo sự sắp xếp của Trần Vũ.

"Em ngoan nằm đây chờ anh một lát nha, anh sẽ quay về nhanh thôi"

Trước khi, ra ngoài tìm đám đánh em mình, Nhất Bác dỗ dành em trai, còn móc trong túi ra cho em vài viên kẹo bạc hà.

Tiêu Chiến níu ngón tay anh, mắt thỏ con ủy khuất dặn dò

"Anh ơi đừng đi, đừng để bị thương, tụi nó đông người lắm"

"Ngoan, anh không sao đâu. Có gì anh sẽ chạy, để thằng Trần Vũ chịu trận, nó là cảnh sát tương lai, không giải quyết được tội phạm. Không có tư cách đứng trong hàng ngũ tinh anh."

Tiêu Chiến bị chọc cười, cười lên một cái, khóe miệng sưng đau, hơi nhói.

Nhất Bác vội thổi thổi, rồi hôn lên trán em một cái.

"Thằng kia, mày nói xấu tao đủ rồi đó. Có nhanh lên không. Đợi mày xong, tụi kia đã ăn xong một bụng, ngủ xong được một giấc an lành rồi"

Trần Vũ đợi không được nữa, móc cổ áo bạn mình kéo đi. Không chịu nổi cảnh tượng ủy mị của thằng bạn. Trần Vũ so với Nhất Bác trưởng thành sớm hơn, nhìn thấy có gì đó không ổn với việc Nhất Bác quá chăm lo, bảo bọc đứa em họ này. Lại không biết nên nói thế nào. Có lẽ vẫn là trẻ con, một nhóc thích dính người, một người lại thích cưng chiều. Nếu sau này lớn lên mà vẫn như vậy e là không ổn. Nhân danh chú cảnh sát, Trần Vũ sẽ tách tên nguy hiểm Nhất Bác này khỏi thiên thần Chiến Chiến.

"Tao nghĩ nó lấy cắp tiền của Chiến Chiến, nhất định sẽ tìm chỗ quanh quẩn đâu đây ăn hàng. Nghe em ấy mô tả, có vẻ giống đám Đinh Cừ. Thằng Cừ mập đó chuyên tìm các em nhỏ cấp một để trấn lột tiền. Thường dọa nạt là các nhóc sợ lắm rồi, có gì liền đưa ra hết. Em chúng ta, chắc chắn đã chống cự, bảo vệ ví tiền nhỏ. Nên mới bị thương như vậy"

Nhất Bác nghiến răng

"Xem như trước kia nó tốt số, còn hôm nay là ngày tận số của tụi nó"

Trần Vũ và Nhất Bác rảo quanh một chút liền phát hiện đám Cừ mập đang ở quầy xiên nướng, ăn vặt phía sau trường. Bọn nó đang vô cùng hả hê vì trấn lột được con mồi béo bở. Rất ngạo mạn, phách lối, không thèm tìm chỗ tránh đi. Mà vẫn nghênh ngang đi xung quanh như thể toàn thể khu quanh trường này sẽ không ai dám quản chúng.

"Thằng nhóc hôm nay, nhìn là biết con nhà có điều kiện, con nhà bình thường, ai mang lắm tiền đi học như vậy?"

"Có khi nào là nó ăn cắp tiền của mẹ nó không?"

"Thế càng đáng kiếp, nó ăn cắp của mẹ nó, cuối cùng lại giao nộp cho chúng ta, hahaha"

"Mà thằng nhóc này, nhìn bề ngoài rõ là quả hồng mềm, bản lĩnh lại không nhỏ. Ông đây đó giờ chỉ cần dọa đám tiểu học là chúng sợ vãi tè, vừa khóc, vừa đưa tiền. Không cần động tay động chân. Thằng nhóc này đúng lì, cứ ôm lấy cặp không buông. Báo hại tao phải xuống tay đánh nó."

"Thấy nó cũng đáng yêu, không nỡ đánh. Nhưng lại quá lì, còn dám phản kháng."

"Mày có nghe lúc bị đánh đau, nó cứ lẩm bẩm kêu "anh ơi, cứu em không?", thằng anh nó có khi nào học trường chúng ta không. Có tìm bọn mình trả thù không vậy?"

Cừ mập vỗ gáy thằng đệ của mình, cười haha

"Thứ nhát gan nhà mày, tao méo cần biết anh nó là ai, lần sau còn gặp nó tao lại trấn tiền tiếp. Anh nó cùng lắm là thằng mọt sách. Ngon tới đây, tao bẻ cổ luôn. Cho biết thế nào là kêu cha gọi mẹ"

Toàn bộ những lời nói lỗ mãng lọt hết vào tai Nhất Bác, máu trong người sôi lên. Thỏ nhỏ của anh, bị xướt tay thôi anh đã xót lắm rồi. Không nỡ nóng giận, không dám đánh mạnh em dù là một cái. Vậy mà đám trời ơi đất hỡi này không những dọa nạt, còn đánh em của anh. Hôm nay, chúng nó đối xử với Thỏ nhỏ thế nào, anh sẽ đòi lại gấp bội.

"Mày còn muốn có lần sau"

Nhất Bác từ phía sau bay đến đạp, Cừ mập ngã nhào, nằm sõng soài dưới đất, mặt cà dưới đường. Đám xung quanh giật mình vì bị đánh lén. Vội vã nuốt thịt trong mồm.

Trần Vũ đang tính toán xem tấn công chỗ nào cho hiệu quả, chiếm được ưu thế, tránh để lại vết thương quá nặng, nhìn ngoài da sẽ không phát hiện. Nếu có đối chất với người lớn, sẽ dễ đổ tội cho chúng nó hơn. Chủ chương đánh ít, hiệu quả nhiều, chọn điểm mấu chốt để tấn công. Chưa kịp bàn bạn, đứa bạn mình đã nóng nảy nhảy ra đánh địch. Thế này thì mọi kế hoạch đều vứt sau đầu.

Thủ đoạn không bằng làm loạn. Nếu mà đánh nhau trực diện, hai đánh bốn, một chọi hai không phải quá sức. Vẫn có thể xoay sở được. Nhưng nếu là đánh nhau đơn thuần thì bọn họ sẽ bị phạt như nhau, còn bị mang tiếng là ra tay trước. Nhất Bác ở trong đội tuyển học sinh giỏi. Còn Trần Vũ lại muốn lý lịch trong sạch.

Trần Vũ để một mình Nhất Bác sống mái với Cừ mập, còn mình lao vào chặn ba thằng còn lại. Làm thô sơ vài ba động tác, rồi để nó đánh trúng mình ở một số chỗ dễ thấy, sau đó liên tục đỡ đòn, còn tìm chỗ hiểm khó phát hiện thương tích để tấn công. Áp dụng những thế võ bản thân học được, và kinh nghiệm cha truyền dạy.

Nhìn bên kia Nhất Bác nhằm bụng Cừ mập mà đạp

"Này thì dám lấy tiền em tao mà đi ăn, tao cho mày nôn bằng hết"

Nhất Bác không to như Cừ mập, nhưng cao hơn nửa cái đầu. Sức khỏe không phải loại thường, lại còn thường xuyên vận động. So với loại mang thây mập, lấy thịt đè người thì vẫn chiếm ưu thế.

Trần Vũ quan sát thấy, mình phải kiểm soát tình hình, nếu để Nhất Bác xõa hết cơn giận e rằng sẽ đả thương Cừ mập. Cậu cố tình không chống cự, để ba thằng đối diện đánh mình, rồi la lớn lên kêu cứu

Những người buôn bán xung quanh, lúc đầu thấy đám thiếu niên đánh nhau, nhìn qua nhìn lại không biết can từ đâu.

Lúc này, có đứa kêu cứu, thấy nó yếu thế hơn liền cứu nó trước.

Nhất Bác nghe Trần Vũ kêu cứu liền lao về phía bạn trong vô thức, hồi tỉnh mới cảm thấy có gì đó không đúng. Trần Vũ từ nhỏ đã học võ, trong nhà còn treo đầy bằng khen các giải đấu lớn nhỏ. Mùa hè vừa rồi còn vô địch giải tán thủ, đánh thắng cả học sinh cấp ba. Thế nào đối phó với ba thằng thấp hơn mình mà lại to mồm kêu cứu.

Trần Vũ lăn lộn trên đất, được những người bán hàng nhào tới ôm, hỏi han. Trần Vũ liền nhập tâm diễn xuất.

"Các bác ơi mấy đứa này cướp tiền của em bọn cháu, đi đến đây ăn hàng. Đánh em cháu bị thương, bây giờ còn đánh hai tụi cháu nữa. Cháu đau quá"

Nhất Bác nhanh trí biết rằng bạn mình đang cố tình tạo bằng chứng, để nếu bị xét đến, ưu thế sẽ không nghiêng về đám côn đồ kia.

Nhất Bác nén cười, chạy đến chỗ bạn mình, cũng gào lớn

"Anh ơi, anh không sao chứ, em chúng ta còn nằm trong phòng y tế, anh không thể vào viện được"

Trần Vũ muốn táng vào cái mỏ quạ ăn nói bậy bạ của Nhất Bác.

Nhìn hai đứa trẻ có nét tựa tựa này, họ lập tức tin đây là anh em. Bộ dạng đẹp trai, lại ăn nói đáng thương, nhìn kiểu gì cũng là ở thế yếu. Còn đám nhóc kia, mỗi ngày họ đều thấy ăn nói tục tĩu, lười học, quanh quẩn quanh đây, nhìn đã ghét. Ngay lập tức dán cho chúng thẻ người xấu triệt để.

"Chuyện này không ổn, phải gọi báo công an khu vực mới được"

Mấy người bán hàng bàn nhau

"Mấy người có mù không, rõ là bọn nó đánh bọn tôi trước, thế đéo nào thành chúng nó bị chúng tôi đánh. Đồ ăn tôi ăn của ông, còn bị nó đạp cho ói hết ra kia kìa"

Đinh Cừ được đàn em đỡ đứng dậy, cố chống chế

"Xem cái mồm mày kìa, thật muốn thay cha mẹ mà vả cho bọn mày mấy phát"

Mấy người xung quanh nhìn không tài nào thuận mắt nổi lũ mất dạy này.

"Giữ bọn nó lại, hôm nay báo công an, báo cả nhà trường, để giải quyết triệt để chuyện nó ăn chặn của đám học sinh yếu thế. Từ nay chúng ta không bán hàng cho lũ này"

"Phì, tụi này thèm vào"

Cừ mập cố chống chế, giữ thể diện với đàn em.

Những người khác không để đám Cừ mập chạy chốn, đều gom hết lại. Đưa cả đám đến đồn công an gần nhất.

Tiêu Lan Đình đang ở cơ quan thì bị gọi đến đồn công an, nghe tin ông con trai đánh nhau. Nhất Bác không sợ mẹ đánh mình vì đánh nhau, mà không biết đối phó với chuyện mình để em trai bị đánh thế nào. Không bảo vệ được em trai.

Lúc chú công an gọi điện cho mẹ, Nhất Bác liền xin chú nói với mẹ một lúc

"Mẹ ơi em vẫn còn nằm ở phòng y tế của trường con, mẹ đến đón em trước nhé, đừng để em ngóng."

Cậu đã hứa đi đón Thỏ con, sợ em nhỏ sẽ lo lắng khi không thấy cậu.

Nói xong nhanh nhẹn giúp chú công an cúp máy, trước khi nghe thấy mẹ gào trong điện thoại, mắng mình liên tiếp mấy câu.

Thở ra một hơi, nén nhịn cười nhìn Trần Vũ vẫn tỏ ra đau đớn trên ghế, được một cán bộ trẻ giúp sơ cứu vết thương.

Một lát sau ghé sát bạn mình nói "Thằng cẩu này, lém đấy, giấu tài vừa thôi"

"Còn không phải vì muốn làm em rể mày à"

Trần Vũ tủm tỉm cười.

Nhất Bác đưa tay bóp vào chỗ vết bầm đám Cừ mập để lại

"Liệu hồn tao"

"Ông đây chờ"

Trần Vũ nheo nheo mắt, miệng lẩm bẩm.

- Hoàng Di Dung –

P/S: Trần Vũ đến góp vui, mọi người có thích không nè. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro