CHƯƠNG 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiêu Lan Đình bỏ công, bỏ việc vội vã chạy đến trường Nhất Bác đón Tiêu Chiến, bà hỏi y tá cặn kẽ xem đứa nhỏ có cần phải đi viện không. Y tá nói rằng không quá nghiêm trọng, chỉ là vết thương ngoài da, có bầm một số chỗ, chỉ cần xoa thuốc, vài hôm sẽ khỏi. Bà thở phào một hơi, rồi cõng Tiêu Chiến đến đồn cảnh sát. Sợ đứa nhỏ bị đau không thể đi bộ được.

"Mẹ ơi, con đi được, không sao đâu"

"Con im miệng đi, đừng có cậy sức lớn. Lần sau đi học còn để bị thương, đừng có trách mẹ. Kiểu này phải đăng ký lớp học võ cho con mới được. Không thể để con của Tiêu Lan Đình này bị đứa khác đánh"

Tiêu Lan Đình không hiền lành gì, nhưng chưa từng la mắng Tiêu Chiến. Bà thậm chí còn là người ích kỷ, hơn thua, lại vì Tiêu Chiến, đứa nhỏ này mà bỏ xuống móng vuốt. Bà thậm chí không muốn Tiêu Lữ trở lại, thật sự đã coi Tiêu Chiến là con mình rồi.

Nhất Bác không phải chưa từng đánh nhau, trước đây ở trường tiểu học đã không ít lần đánh nhau với bạn. Là đứa nhỏ có thù tất báo, người không đụng ta, ta sẽ nhường người. Còn người đã nhích, thì ta sẽ đáp cho tương thích. Thêm cái bộ dạng, mắt cao hơn đầu, thường sẽ không để người khác vào mắt, đã khiến cho nhiều đứa nhỏ khác khó chịu. Đánh quoa loa thì Tiêu Lan Đình chỉ mắng chửi đôi câu, coi như rèn sức. Đánh vào tận đồn cảnh sát thì là lần đầu tiên.

Bà không giống như những người mẹ khác, sẽ sốt sắng vì con. Bà là cán bộ nhà nước, đã rèn được phong thái bình tĩnh. Vừa vào đồn, đặt Tiêu Chiến xuống ghế ngồi tử tế, liền chào hỏi các vị cán bộ ở đồn. Hỏi han đâu ra đó, lúc đi đường nghe Tiêu Chiến nói, bà đã đoán sơ sơ được nguyên nhân. Là con bà bênh em mà đi trả thù. Hành vi thì không đúng, nghĩa khí thì không thể chê.

Lúc bà thấy một đám nhỏ ngồi trên ghế chờ, bà khoanh tay quan sát phe đối địch. Để xem đứa nào dám đánh Tiêu Chiến nhà bà.

Tiêu Chiến vừa nhìn thấy anh liền đã khóc, Nhất Bác ngước lên thấy em, liền ngay lập sức ôm lấy em mình

"Sao vậy bảo bảo, em còn đau hả?"

Tiêu Chiến lắc đầu, rảo mắt khắp người Nhất Bác

"Anh có bị thương không, anh có bị đau không?"

Nhất Bác đưa tay lau nước mắt cho em, bế em lên đùi dỗ dành

"Anh không đau, không bị thương ở đâu cả"

Trần Vũ lúc này lại vờ rên rỉ, đưa tay sờ lên mặt

"Chiến Chiến ơi có thể xoa xoa cho anh không, anh mới là người bị đánh nhiều đây này. Anh đã che chắn, bảo vệ anh trai em an toàn"

Nhất Bác nhìn Trần Vũ bằng đôi mắt khinh bỉ, không thèm đáp lai. Tiêu Chiến lại ngô nghê hỏi

"Thật ạ, anh có đau lắm không ạ? Em cảm ơn anh nhiều lắm."

Nhất Bác lấy người mình che hết tầm nhìn của Tiêu Chiến

"Nó xạo đó, do nó bị đánh, không hề che chắn gì cho anh cả."

Anh ghé tai nói nhỏ với Tiêu Chiến

"Anh đã tẩn cho thằng mập đánh em một trận, anh của em có giỏi không nào"

Tiêu Chiến đưa ngón tay cái lên tán thưởng

"Anh của em là số một"

Tiêu Lan Đình đưa tay đập đầu Nhất Bác một cái

"Giỏi nhỉ, nay anh đánh vô tới đồn luôn, còn rất ngạo mạn là anh hùng phải không. Tôi đưa em anh tới, anh chỉ thấy em anh, trực tiếp coi tôi là người vô hình phải không?"

"Nào có chị Đình ơi, là em sợ chị đánh em ở đám đông, nên không dám nhận thân. Đang cố chìm tan thành vô hình."

Nhất Bác kéo Tiêu Chiến ra chắn giữa, cậu biết mẹ có thể đánh mình, lại mềm lòng trước Tiêu Chiến. Gương mặt đáng yêu này, chỉ có đám đầu trâu như Cừ mập mới có thể xuống tay, phàm là người bình thường, ai cũng đều sẽ nâng niu.

Một lúc sau, phụ huynh của đám Cừ mập đã đến, vừa đến liền to tiếng. Đều là dân chợ búa, luôn có cái lý cùn để hơn thua. Các cán bộ trong đồn phiền nhất là loại to mồm này. Nhưng hôm nay, chưa kịp để đám người đó chiếm ưu thế. Tiêu Lan Đình đã ra tay trước. Bà biết thừa nếu cãi nhau với bọn họ sẽ không thể thắng, chỉ có thể dùng mánh khóe khác.

Bà bốc đại một vị cảnh sát trẻ, cố tình nói lớn tiếng cho đám người kia nghe

"Chào cán bộ, tôi là mẹ của mấy đứa nhỏ này. Tôi tự giới thiệu tôi là người làm công việc cơ quan nhà nước. Cơ quan tôi sát bên chỗ tòa án. Tôi vì bận rộn đi làm, không thể đưa con tôi đi học được, thêm nữa an tâm vì an ninh trật tự trong khu vực dưới sự giám sát của các đồng chí nên luôn để lũ nhỏ tự đến trường. Nào ngờ, còn có loại côn đồ trẻ con, đánh con tôi, trấn lột tiền của cháu. Môi trường giáo dục không thể quản lý được những đứa trẻ có máu lưu manh trong người như vậy, xin các đồng chí phải nghiêm khắc răn đe. Con tôi đều là những đứa trẻ hiền lành, vậy mà bị đánh đến thương tích đầy mình như vậy. Thử hỏi, sau này các cháu sao có thể tự tin đi học một mình. Sẽ để lại bóng ma tâm lý đối với các cháu."

Trần Vũ nghe bà nói, liền phối hợp rên la, còn làm điệu khó thở.

Cừ mập và đám kia thấy vậy liền nhao nhao

"Là nó giả bộ, nó cũng đánh bọn này"

Tiêu Chiến vẫn còn đang mè nheo với Nhất Bác cũng đột nhiên khóc lớn. Nước mắt ngắn, nước mắt dài trơi trên gương mặt của đứa nhỏ, không ai không thương cho được.

Đám cha mẹ của bọn Cừ mập đang định mồm năm, miệng mười thanh minh cho con. Bọn họ thừa biết đám con mình ngỗ ngược, vẫn phải tranh cãi muốn né tội.

"Cán bộ, chúng nó đều là trẻ con, tranh cãi đôi chút là chuyện thường thôi. Đều còn nhỏ tuổi. Hơn nữa làm gì có bằng chứng"

Chủ cửa hàng xiên que, đi theo liền lên tiếng

"Tôi làm chứng. Là ba thằng kia đánh đứa nhỏ kia thở không nổi. Là tôi cõng nó đến đây"

Ông chỉ về phía Trần Vũ.

Được đà, Tiêu Lan Đình nói tiếp

"Các người đã không tin, vậy đợi các cán bộ trích xuất camera trên đường. Sau đó cùng đi bệnh viện, kiểm tra lại kỹ xem con mấy người gây hậu quả gì."

Cừ mập và ba thằng đệ ngoan cố la lớn

"Bọn tui cũng bị đánh mà, là thằng này còn dậm vào bụng tui"

Cừ mập đang định kéo bụng lên, bị mẹ nó tát cho một cái tại chỗ

"Mày im miệng cho tao"

Khuôn mặt bọn họ hậm hực, mọi lần vẫn chỉ cần cãi cùn, làm loạn là xong, làm cho bên kia tức tối, đôi bên ồn ào, chẳng biết ai đúng ai sai. Cán bộ đau đầu sẽ giải tán một lượt. Đằng này, gặp ngay người làm công chức nhà nước, còn có người làm chứng.

Đang còn nghĩ tìm cách giảm tội cho đám Cừ mập thì cha Trần Vũ đến. Theo cấp bậc, thì những vị cảnh sát ở đây đều là cấp dưới của ông. Bọn họ liền nghiêm chào cấp trên.

Trần Vũ thầm nghĩ "Chết bà, rõ ràng gọi cho mẹ, sao bố lại đến. Kiểu gì cũng sẽ bị ông ấy tẩn cho một trận"

Cho dù có bị tẩn thì đó là chuyện về nhà, còn ngay lúc ông ấy xuất hiện mọi chuyện xem như đã tạm thời chấm dứt.

Trần Sang lên tiếng hỏi

"Nghe các đồng chí báo, có người đánh con tôi"

Mọi người tách ra, để lộ Trần Vũ đang nằm trên ghế. Cha mẹ của đám Cừ mập không dám thở mạnh. Đưa tay véo con mình, rủa không biết chúng nó lại kiếm con của ai gây họa. Đừng nói đến chúng, bản thân họ còn lo chưa xong.

Vốn đã không thể cãi lại một người lấy danh cán bộ công chức biết ăn nói mạch lạc ra, lại thêm một vị cảnh sát khác nữa. Cha mẹ của đám Cừ mập biết bản thân đuối lý, đánh con người ta, trấn lột tiền, không thể như giữa đường giữa chợ, cãi cùn, cả vú lấp miệng em. Đành phải xuống nước xin lỗi trước.

Cho dù là giảng hòa trên danh nghĩa, Tiêu Lan Đình vẫn phải lấy được một khoản bồi thường, ngoài tiền đám kia đã lấy của Tiêu Chiến. Đây là tiền thuốc men dành cho cậu và Trần Vũ. Cha mẹ Cừ mập cho dù tiếc tiền, vẫn không dám ho he trước khí thế bức người của cha Trần Vũ.

Lôi đám con mình ra ngoài, chưa kịp cách xa đồn cảnh sát đã vừa mắng vừa đánh, cho dù chúng có năm, sáu cái mồm biện hộ cũng không nguôi được cơn tức của bọn họ.

Cha Trần Vũ từ trên cao nhìn xuống thằng con trai mình, hừm giọng

"Anh định tự đứng dậy, hay đợi tôi đây cõng anh về"

Trần Vũ cười xuề xòa, ngay lập tức đứng dậy. Không ai tin đứa nhóc ban nãy còn lăn lộn, rên rỉ không ngừng giờ lại đứng thẳng tắp, tay chân hoạt bát, không có chút dấu hiệu nào của việc vừa bị đánh đến không thở nổi. Lúc này mới thấy dáng người cao, thẳng, rất chuẩn con nhà lính. Nhìn lại còn cao hơn đám nhóc ban nãy gần cả cái đầu. Lúc vào đồn đã luôn khom người, không ai nhìn ra được vóc dáng thật.

"Giỏi lắm, không cần thi học viện cảnh sát nữa. Chuẩn bị thi học viện điện ảnh là được rồi. Không làm chuyện ngay thẳng, chỉ biết biết học xấu, dùng thủ đoạn."

Trần Sang nhấc chân đá vào đùi đứa con mình.

Trần Vũ nhanh nhẹn né đi

"Đồng chí Trần ơi, ta ít địch nhiều đâu phải lúc nào dùng phương thức đối kháng trực diện được. Phải tìm phương thức khác thoát thân. Bố nhìn này, ba đứa đánh mình con, còn đánh con thương tích đầy mình. Bố nói xem con phải làm cách nào đây?"

Trần Sang đưa tay xốc áo con trai lên, bên trong hoàn toàn không có chút bầm nào.

"Nếu anh không cố tình, không ai bằng tuổi có thể đánh anh bị thương."

Ngay cả anh trai học đại học của Trần Vũ cũng không thể đánh bại đứa em này chỉ trong một lần. Con nhà võ, đã rèn luyện xương cốt từ nhỏ. Từ ông nội, cha, chú, bất kỳ ai của nhà họ Trần, đều vô cùng rắn rỏi.

Mọi người xung quanh lúc này mới nhận ra, Trần Vũ cố tình để mình bị thương những chỗ dễ thấy, để đám Cừ mập thêm nặng tội.

"Có đả thương chúng không?"

Trần Sang nhỏ giọng hỏi

"Ít nhất hai tuần nữa, đêm đều sẽ không ngủ ngon, mà ê ẩm cả người"

Ông nhếch miệng cười nhẹ, rồi mau chóng nghiêm chỉnh trở lại. Ông quay sang cảm ơn người bán hàng gần trường, rồi bắt tay cảm ơn các cán bộ ở đồn.

Sau đó, bế Tiêu Chiến lên, nói với Tiêu Lan Đình

"Để anh đưa bọn nhỏ về giúp cho, em dâu cứ quay lại cơ quan tiếp tục làm việc đi"

"Cảm ơn anh, vì lo cho tụi nhỏ, em đã xin nghỉ nửa ngày còn lại rồi. Muốn đưa Chiến Chiến đi bệnh viện kiểm tra thêm một lần nữa cho chắc. Em sợ cháu bị thương tích ở đâu."

"Vậy được, tiện có xe cơ quan, anh đưa mọi người đi"

Bọn họ rời đồn

Trần Vũ lại hoat bát trở lại, Nhất Bác vả vào gáy bạn một cái

"Mày ban nãy báo hại tao tưởng mày bị đánh thật"

Trần Vũ cười khẩy

"Nghĩ tao là ai, chấp cả mày và đám Cừ mập, đều không phải là đối thủ của tao. Chỉ có điều nếu mày đánh thắng tụi nó, chúng ta sẽ bị phạt là đánh nhau, sẽ bị nhà trường hạ hành kiểm. Còn bị bọn nó đánh, thêm việc trấn lột tiền, tội tụi nó càng thêm nặng. Tao đây là tính toán cho anh em nhà mày thôi. Mọi việc phải dùng não, con trai à"

Nhất Bác nhảy lên kẹp cổ Trần Vũ, khiến cậu phải xin tha

"Anh vợ ơi, tha cho em, là em vừa cứu anh và vợ em một mạng mà"

Nhất Bác càng siết thêm

"Ai là vợ mày, ai là anh vợ mày"

Hai đứa nhóc nhộn nhạo phía sau, Trần Sang phải quay lại trừng. Tiêu Chiến nhìn hai anh vui vẻ, liền nhoẻn miệng cười theo.

Trước kia, khi bị la mắng, cậu chỉ có thể nấp sau lưng mẹ. Mẹ cậu lại quá yếu ớt, không thể bảo hộ được chính mình. Bọn họ chỉ biết ôm nhau khóc.

Hôm nay, cậu bị đánh, vẫn phải khóc, vẫn không học được cách bảo vệ chính mình. Nhưng cậu đã có hai anh trai bảo vệ mình, còn có cả mẹ Đình sẽ lên tiếng bảo vệ cậu nữa.

Cậu thầm nói trong lòng "Mẹ ơi, mẹ an tâm nhé. Con ở đây rất được yêu thương. Con đã tìm được người bảo vệ mình rồi."

- Hoàng Di Dung –

P/S: Trần Vũ với chấp niệm làm em rể, diễn xuất thần sầu. Phong tặng danh hiệu ảnh đế cho Trần Vũ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro