CHƯƠNG 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Lan Đình không an tâm nên đưa Tiêu Chiến đi bệnh viện kiểm tra một lần, quả thực không có vấn đề gì, bị bầm đôi chỗ, và bị thương ngoài da.

Đưa hai đứa nhỏ về nhà, bà dắt Tiêu Chiến đi tắm rửa sạch sẽ, chọn bộ quần áo thoáng mát cho cậu mặc. Rồi liền hầm cháo cho Tiêu Chiến ăn, bắt Nhất Bác ngồi bên đút cho em.

"Việc lần này, một phần là lỗi của mẹ. Vì đưa tiền đi chợ cho con. Mẹ không nghĩ tới chút tiền này, khiến con bị đánh. Lần sau, sẽ không để con đi chợ nữa."

Tiêu Chiến môi hơi bụm lại, mắt ngước nhìn bà, lắc đầu

"Không phải mà, là do con không biết cất tiền cho tốt"

"Được rồi, ngoan đừng tự trách. Không phải là không cho con đi, mà sau này khi nào đi mẹ sẽ dắt con đi. Không để con đi một mình nữa."

Bà xoa đầu rồi nựng má cậu.

"Còn thanh niên này, lần sau không được manh động. Nếu không phải Trần Vũ khôn khéo, một mình con chắc chắn không đánh lại nổi bốn đứa. Sau này, cho dù tức giận thế nào cũng không được đem nắm đấm ra sử dụng. Không thể vì nóng giận, nông nổi gây chuyện được. Mẹ chỉ nói vậy thôi, con bảo vệ em phải biết cách sao cho phù hợp, không phải nó đánh, ta trả thù một vòng tuần hoàn. Hôm nay, may mắn không việc gì, lỡ như con cũng gặp chuyện thì sao?"

Nhất Bác nghe mẹ nói lặng yên cúi đầu, nghĩ lại quả thật anh có chút manh động. Đáng ra phải ở bên cạnh chăm sóc em, hoặc báo cho mẹ đưa em đi viện thì lại chọn cách bỏ em lại đi đánh nhau.

"Con sai rồi, lần sau con sẽ không vậy nữa"

"Mẹ ơi, mẹ đừng mắng anh nữa nhé. Lần sau con hứa sẽ ngoan, không để anh gặp phiền phức"

Tiêu Chiến ở giữa hết xin người này, lại hứa với người kia

"Anh ơi, lần sau em sẽ tự bảo vệ mình tốt"

"Còn có lần sau á, không được. Từ hôm sau, anh sẽ đưa đón em đàng hoàng."

Tiêu Lan Đình ngồi nhìn hai anh em, mỉm cười. Bà thường nghe đồng nghiệp than phiền con cái trong nhà hay cãi nhau, đi làm về đã mệt còn phải đứng ra giải quyết bất đồng cho chúng. Chỉ muốn đóng gói gửi đi, không thì đánh cho một trận. Hai đứa nhỏ này lại rất thuận hòa, luôn biết yêu thương nhau. Bớt cho bà không ít việc.

Buổi tối, vì tay còn hơi đau, Tiêu Chiến không thể viết bài, ngồi bên cạnh Nhất Bác xem anh giải đề thi học sinh giỏi, còn mình thì đọc sách của mình.

Tiêu Lan Đình pha sữa mang vào cho hai đứa nhỏ

"Hai đứa uống rồi đi ngủ sớm, chuyện hôm nay mẹ không có nói với bố. Chỉ nói Tiêu Chiến bị ngã. Hai con ráng mà giữ mồm miệng, bố con nghĩ nhiều, sẽ khiến ông lo lắng. Mẹ không dạy hai đứa nói dối, mà đây là..."

"Bí quyết giữ hạnh phúc gia đình, em biết rồi chị Đình"

Nhất Bác liền chen miệng vào.

Tiêu Lan Đình cốc đầu Nhất Bác một cái

"Ranh con này"

Dặn dò xong, bà ra ngoài, không quên đóng cửa lại cho hai đứa. Lần đầu, trong đời trải qua chuyện như vậy, làm cha, làm mẹ đều luôn phải học những lần đầu tiên. Trước đây, chỉ một mình Nhất Bác, sau này thêm Tiêu Chiến, bà lại phải thêm những trách nhiệm khác. Bà nghĩ tới Tiêu Lữ, người em trai này đi suốt vậy mà không gọi điện về hỏi thăm con trai lấy một lần. Nếu Tiêu Chiến không đến ở cùng bà, mẹ đi mất, cha lại không ở nhà. Đứa nhỏ có phải mỗi ngày đều phải sống cô đơn trong bốn bức tường một mình hay không, sẽ ăn gì, trời lạnh có biết giữ ấm, bị bắt nạt có ai bảo vệ hay không. Bà không dám nghĩ thêm nhiều, sợ trong lòng không yên. Bà cứ tưởng mình chỉ yêu thương duy nhất con trai của mình, vậy mà Tiêu Chiến cứ âm thầm trở thành một phần trong gia đình. Người đã làm mẹ, vô thức sẽ có tấm lòng bao dung với những đứa trẻ thiệt thòi khác.

Mẹ vừa đi ra, Nhất Bác đã thở ra một hơi, vươn người, xoay cổ. Ban nãy, chỉ chăm chỉ làm bài cho mẹ coi, không siêng năng sẽ lại bị nghe mắng xối xả. Anh nốc một hơi hết ly sữa mẹ pha, quay sang đứa nhóc bên cạnh, thấy thỏ nhỏ đang hai tay ôm lấy cốc sữa, cằm tựa vào cốc, lè đầu lưỡi nhỏ ra liếm sữa như kiểm tra xem sữa đã nguội hay chưa. Giống hệt một chú mèo nhỏ vậy. Sao có người giống động vật nhỏ thế không biết. Cái thói quen đáng yêu chết tiệt này, làm Nhất Bác quắn quéo hết cả người. Anh nhận ra, Tiêu Chiến có những hành động nho nhỏ, dễ thương đến mức người khác phát cuồng.

Anh đưa tay cầm lấy ly sữa, vờ giật giật

"Em không uống, thì anh uống đấy"

Thỏ nhỏ dừng lại một lúc, má phúng lên như đang đắn đo gì đó. Rồi rụt tay

"Vậy anh uống đi, em nhường cho anh nha"

Nhất Bác chịu thua rồi, cái điệu bộ này, có bảo anh hái sao trên trời cũng phải mang xuống cho bảo bảo của mình. Anh phát hiện trong số bạn học của mình, em mình là xinh xắn nhất. Anh vậy mà lại có được một bảo bảo tốt nhất.

"Sao tự nhiên lại ngoan vậy hửm? Không được không uống, anh đùa đấy, mau uống đi. Em mà không uống mẹ sẽ đánh anh đó. Mau mau, sữa nguội bớt rồi, uống nhanh rồi hai anh em mình đi ngủ nha"

Nhất Bác vỗ vỗ đôi má được nuôi phúng phính trở lại của thỏ nhỏ. Dỗ em uống sữa

Tiêu Chiến nghe lời, uống một hơi nhưng không hết sữa trong ly, còn một phần ba, cậu đẩy về phía Nhất Bác, vẻ mặt năn nỉ

"Anh ơi, uống dùm em nha"

Nhất Bác sao có thể từ chối, bình thường Thỏ nhỏ không cần nói gì, anh đã cưng chiều. Bày ra điệu bộ này, sao có thể không nghe theo được.

Nhất Bác uống xong, nhìn em mình liền cười.

"Trên môi em có một viền sữa trắng nè"

Giống như quả đào nhỏ thêm sữa vậy.

"Anh cũng có mà, hahahah"

Quả thật Nhất Bác cũng để lại viền sữa trên môi. Cả hai nhìn nhau cười. Nhất Bác đưa tay kéo Tiêu Chiến lại gần, hôn cái chóc lên môi em, đưa lưỡi liếm một vòng.

"Vậy là sạch"

Tiêu Chiến học theo, thè lưỡi nhỏ ra liếm vành môi trên cho anh, rồi cười khúc khích. Hai đứa nhỏ ngỡ tưởng đây là hành động thơ ngây, đơn thuần giữa anh em thân thiết. Vì Nhất Bác đã luôn tự nhiên có những hành động gần gũi như vậy, Tiêu Chiến cứ vậy học theo.

Nhưng lần này, môi bị lưỡi em trai nhỏ liếm qua, Nhất Bác nảy sinh biến hóa kỳ lạ. Trong lòng đột nhiên có gì đó cồn cào, trỗi dậy.

Cậu ngay lập tức tách ra một chút, lùi ghế về sau, vội vã đứng lên, cầm hai ly sữa đi ra ngoài

"Em đi đánh răng đi, anh đi rửa ly đây"

Tiêu Chiến hơi khó hiểu một chút, thấy vẻ mặt khác lạ của Nhất Bác, nghĩ là anh không vui. Lúc ngủ không dám xích quá gần anh.

Nhất Bác đã quen ôm em trong tay ngủ, quen với lò sưởi ấm của riêng mình rồi, đột nhiên bị Tiêu Chiến chừa cho một khoảng liền hoảng hốt

"Bảo bảo ơi, làm sao, em giận gì anh hả?"

Tiêu Chiến nằm đối diện, lí nhí nói

"Anh ơi em học theo liếm môi anh, khiến anh không vui hả. Em xin lỗi, sau này em sẽ không làm vậy nữa"

Nhất Bác đoán hành động của mình đã làm Thỏ nhỏ bận tâm, liền kéo em ôm vào người

"Không phải đâu, anh có bao giờ giận em đâu nào. Là anh uống sữa nhiều quá, đột nhiên hơi chướng bụng thôi. Tránh ra định ợ một cái đó, hahaha"

"Ừm, cũng phải ha"

Thỏ nhỏ ngay lập tức vui vẻ trở lại. Lại dụi vào ngực anh trai lăn lộn một chút rồi ngủ.

Sáng hôm sau, Nhất Bác phát hiện mình mộng tinh. Nhất Bác không ngô nghê, giờ học sinh học ở trường đã được học qua, nhưng điều khiến cậu sốc là vì mơ thấy Thỏ nhỏ hôn cậu, liếm môi cậu mà mình lại mộng tinh. Cậu thấy mình tội lỗi đầy người.

Mới sáng sớm, đã lén lút rút tay khỏi Thỏ nhỏ, còn bị em kéo lại ôm ôm. Phải dỗ một hồi mới thoát được. Quần đùi ướt một mảng, Nhất Bác phải vội vàng cởi ra, tự vò giặt lấy. Khi ra ngoài phơi, liền bị cha dậy sớm tập thể dục bắt gặp. Nhất Bác không biết giải thích hành động đột nhiên dậy sớm, còn giặt đồ của mình thế nào.

Vương Bác Lộc chỉ cười, vỗ vai con trai, nói nhỏ

"Chúc mừng con trai, đã sắp thành người lớn"

Nói rồi cười ha ha, đi vào bếp làm bữa sáng cho cả nhà. Để Nhất Bác đỏ gay với quần đùi ướt trên tay.

Nhất Bác sau sự kiện Tiêu Chiến bị trấn lột, quyết định sau giờ học bằng mọi cách phải đi đón em mình. Thầy giáo ôn thi học sinh giỏi, chặn anh ở cửa

"Nhất Bác, thầy nói rồi em không được đưa em của mình đi học cùng đâu. Em làm được các bạn khác cũng làm được, lớp ôn thi liền thành cái nhà trẻ."

"Dạ vậy em đưa em về nhà luôn đây, hôm nay em không học nữa ạ"

Nhất Bác quay vào lấy ba lô, đeo lên vai. Trần Vũ gọi với theo

"Mày về luôn à?"

"Ừ, ở nhà không có ai, tao không thể để em tao một mình được. Vết thương cũ hôm trước còn chưa lành, nên không an tâm lắm. "

Nói với Trần Vũ xong thì quay sang gập người cúi chào thầy giáo. Chưa kịp đi đã bị nắm cặp lôi lại

"Thầy nói cho em về luôn bao giờ?"

"Thầy không cho em đưa em trai theo, em biết làm thế nào ạ?"

Nhất Bác xoay người tránh khỏi thầy. Thầy dạy toán hết cách, Nhất Bác là đứa học tốt nhất trong đội tuyển, không thể nào cho nghỉ dù chỉ là một buổi học được. Đứa nhỏ này phải lôi kéo mãi mới chịu đi thi lấy thành tích cho trường. Hôm nay, ông không cho nó đưa em đến lớp cùng, kiểu gì nó cũng sẽ bỏ ngang. Ông nghe qua rồi, đứa nhỏ này vô cùng thương yêu em nó, hôm trước em trai còn bị đám học trò cá biệt đánh, trấn lột tiền. Không an tâm, là điều dễ hiểu. Ông mà không xuống nước, đứa nhỏ này nhất định sẽ không chịu nhường.

"Được được, thầy cho em đưa em trai đến lớp. Với điều kiện là thằng bé không gây ồn ào, phiền toái cho người xung quanh."

Nhất Bác nghe xong thì hớn hở

"Được ạ, em trai em ngoan lắm ạ"

Kể từ đó Tiêu Chiến trở thành người quen của đội tuyển ôn toán, len lén nhìn thầy giáo coi trọng anh trai mình. Thầy giáo sẽ cho Nhất Bác làm thử qua các đề khó và các đề của học sinh cấp ba, anh sẽ cực kỳ nỗ lực để giải bài.

Tiêu Chiến ngoan đúng như lời Nhất Bác cam kết, ngồi bên cạnh anh trai, chuyên tâm làm bài tập về nhà, rồi đọc sách. Lâu lâu, như có phát hiện gì đó, sẽ thì thầm vào tai anh, rồi hai anh em cười khúc khích. Đứa nhỏ dễ thương, thầy giáo nhìn mãi đâm ra yêu thích theo. Có hôm thầy còn lướt ngang qua cố tình giảng bài tập về nhà cho Tiêu Chiến.

"Dạ thôi không phiền thầy ạ, em giảng cho em trai em rồi. Hơn nữa, em trai em rất thông minh, có thể tự làm rất tốt"

Bị Nhất Bác chen ngang, thầy sửa gọng kính, hừm giọng

"Sao không biết em có cái nết khó ưa thế này chứ?"

Trần Vũ ở trên quay xuống hóng trò vui

"Thầy không biết thôi, thằng này là chúa keo kiệt, nó cưng em trai nó dữ luôn. Không cho ai trêu vào dù là một tí. Nhìn cứ như là mẹ nhỏ của nhóc con vậy"

Nhất Bác đưa chân đạp cho bạn mình một phát

"Bớt để ý chuyện người khác đê"

"Ồn ào quá"

Thầy giáo nhanh chóng giải tán hai đứa nhỏ trước khi chúng lại đấu khẩu.

Hôm khác, ông lại thử cho Tiêu Chiến một số bài tập nâng cao, những bài ông cho con mình làm ở nhà, giảng qua cho đứa nhỏ, rồi bảo nó làm. Đáng ngạc nhiên là đứa nhỏ có thể làm tốt, quả thực thông minh như lời Nhất Bác nói. Đã thế này, chờ vài năm nữa đứa nhỏ lên cấp hai, là ông đã có thể thu nạp thêm một thành viên cho đội tuyển toán.

Nhất Bác thấy vậy lại càu nhàu

"Em của em mới học tiểu học thôi, thằng bé cần nghỉ ngơi, làm bài tập nhiều đã mệt rồi. Thầy còn bắt em ấy làm thêm toán cấp hai. Thầy thật quá đáng"

Thầy dạy toán đến bất lực với độ bảo bọc em trai của Nhất Bác. Ông bèn hỏi Tiêu Chiến

"Con có thấy mệt khi thầy cho thêm bài tập không?"

Tiêu Chiến hết nhìn thầy rồi lại nhìn anh, nhỏ giọng nói

"Con không mệt lắm, được làm bài cùng anh, con rất vui"

Ông hài lòng, búng một cái vào trán Nhất Bác một cái

"Làu bàu, đứa nhỏ không phản đối, em đừng có mà nhiều chuyện, y gà mẹ"

Trần Vũ ở trên, quay lại nhại theo

"Gà mẹ Nhất Bác"

Một búng của thầy, Nhất Bác liền trả cho Trần Vũ, nhướn lên búng thật mạnh vào đầu Trần Vũ

"Gà cmm"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro