CHƯƠNG 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến có một năng lực luôn khiến những người xung quanh sau khi tiếp xúc với cậu đều yêu mến và cưng chiều cậu. Tiêu Chiến không nghịch ngợm, tăng động, quậy phá như đám trẻ con khác. Càng không cãi láo, hay tò mò. Được giáo dục rất tốt, sẽ ngoan ngoãn đáp lại khi ai đó muốn trò chuyện. Không chỉ thầy dạy toán, các bạn nữ trong đội tuyển ôn, thỉnh thoảng sẽ lén lút cho Tiêu Chiến bánh ngọt nhỏ, rồi véo má cậu. Không dám làm trước mặt Nhất Bác, bạn học này vừa lạnh lùng, ánh nhìn khi ai đó đụng vào em trai lại dữ muốn chết. Y hệt Trần Vũ nói, là cái loại lúc nào cũng như chó giữ canh chừng, không cho ai tiếp cận bảo vật trong phạm vi một mét.

Trần Vũ sẽ lén những lúc Nhất Bác đi cùng thầy giáo đến văn phòng lấy đề, hoặc đi vệ sinh, kéo Tiêu Chiến đi ăn vặt. Nhất Bác vào lớp không thấy em, liền biết ngay đứa nhỏ đã bị bạn thân dụ đi rồi. Lập tức chạy đi tìm, phát hiện tên bạn thân đang choàng vai em trai mình, thân thiết cười.

Trên hai tay đứa nhỏ đều toàn là đồ ăn vặt, không thể làm gì khác.

Nhất Bác chạy tới kéo bạn mình ra mắng

"Sao mày cứ như bọn dụ dỗ trẻ con vậy, hở ra một tí lại bắt em tao đi"

Trần Vũ né qua phía còn lại, tiếp tục choàng vai Tiêu Chiến

"Đây là tao đang nuôi vợ bé nhỏ của tao, mày cứ nghĩ xấu cho tao"

Nhất Bác đánh vào gáy Trần Vũ

"Ai là vợ bé nhỏ của mày, tao đã cho phép chưa?"

"Chưa từng thấy ông anh vợ nào dữ như vậy, Chiến Chiến mau xoa xoa cho anh, anh bị anh trai em đánh đau quá nè. Anh chỉ muốn mua đồ ăn vặt cho bé con thôi mà"

Trần Vũ làm bộ mếu máo với Tiêu Chiến.

"Anh ơi, đồ ăn vặt ngon lắm ạ, mình cùng ăn nha"

Tiêu Chiến nghiêng vai cọ cọ anh mình, khoe đồ ăn vặt đủ màu sắc cho anh nhìn.

"Em sớm muộn gì cũng có ngày bị người ta bắt đi mất thôi, cái đồ nhóc con ham ăn"

Nhất Bác véo mũi em mình. Kéo em đến ngồi ở ghế đá , cùng em ăn đồ ăn vặt. Không cho em cho Trần Vũ.

Trần Vũ cố chấp tìm bên còn lại ngồi, vẫn chen chúc xin đồ ăn vặt, mà chính mình mua cho.

"Mày cứ mắng tao, mấy nhỏ lớp mình cũng cho em mày đầy bánh ngọt kìa. Tao thấy á, trừ phi mày dính sát lên người em mày, còn không làm sao cấm người khác cưỡng lại được sự đáng yêu này"

Trần Vũ giả vờ chu chu môi hướng về Tiêu Chiến

"Bé con cho anh chơm chơm một cái nào"

Nhất Bác vương tay tát cho bạn mình một phát

"Tao thấy mày lớn lên khỏi làm cảnh sát đi, trông bộ dạng biến thái giống mấy mẹ mìn lắm"

Hai người cứ tao một câu, mày một câu, Tiêu Chiến ở giữa vừa ăn vặt, vừa khúc khích cười.

Bạn nữ ở lớp ôn thi, hay nhìn Tiêu Chiến như nhìn em búp bê xinh xắn, quá là moe, ăn gì miệng nhỏ cũng chu lên một vòng, khiến các nàng ta quắn quéo.

Các cô bé khi cho bánh hay dặn dò "Lén ăn nhé, đừng nói cho anh trai em biết nha"

Nhất Bác cưng em trai, em trai lại vô cùng dựa dẫm. Cho dù người ngoài có cho bánh ngọt, dụ dỗ thế nào cũng không thể chia rẽ được tình cảm gắn bó của hai anh em. Tiêu Chiến cất bánh ngọt trong cặp, về nhà sẽ chia cho anh trai ăn. Toàn đút cho anh ăn trước

"Ngoan lắm, còn biết hiếu kính anh trai"

Nhất Bác vui vẻ ăn, sau đó lại nghi ngờ

"Bánh này ở đâu ra?"

"Là các chị trong lớp anh cho em"

Tiêu Chiến thành thật đáp.

Nhất Bác đưa tay búng vào trán Tiêu Chiến một cái

"Thỏ ngốc này, ai cho gì cũng ăn vậy hả. Lần sau không được nhận nữa nha chưa, thích bánh ngọt, anh mua cho em"

Tiêu Chiến xoa trán vừa đỏ bừng lên, ủ rũ đáp lại

"Em đều cho anh ăn trước mà"

"À thì ra là ngài đem tôi ra thử độc, tôi khổ quá mà. Tôi mà thài thì ngài cũng không được yên đâu."

Sau đó làm bộ bị trúng, ngã xuống nền nhà, rồi lăn lộn vài vòng, Tiêu Chiến lao đến nô cùng anh, kết thúc là cậu nằm trên người anh. Dụi dụi, cười khúc khích

"Vui thật đấy"

Nhất Bác đang cười, thì đột nhiên cảnh mộng tinh lại hiện lên trong đầu. Cậu chột dạ, không dám để Tiêu Chiến ngọ nguậy trên người mình. Liền nhấc em để lên giường, còn mình làm bộ đứng dậy, vươn thở, xoay người. Còn gồng tay

"Xem anh có cơ bắp chưa? Đẹp trai không?"

Tiêu Chiến đung đưa hai chân trên giường, vỗ tay

"Anh đẹp trai nhất"

Đứa trẻ nào ở tuổi này mà chẳng thích được khen, Nhất Bác còn có cái đuôi nhỏ, người hâm mộ trung thành suốt ngày khen ngợi thế này, liền phổng mũi.

Tiêu Lan Đình đôi lúc sẽ trêu

"Nhìn cái mũi của con hỉnh lên như con heo là biết có chuyện tự luyến rồi"

"Heo, không phải heo, con là sư tử chứ"

Nhất Bác sẽ lập tức phản bác lại.

***

Kỳ thi học sinh giỏi thuận lợi diễn ra, Nhất Bác phát huy tốt hơn thường lệ, thành công đạt được giải nhất. Trần Vũ tà tà đáp ở vị trí số hai. Hai người bạn trước ngày thi còn lén nhau ở nhà Trần Vũ làm một trận game, còn mua quà ăn vặt dụ Tiêu Chiến không được mách với người lớn. Nói rằng đây là giải tỏa căng thẳng trước cuộc thi gay cấn. Tiêu Chiến nghe lời, ăn xong, nhìn các anh một hồi rồi gối đầu lên đùi Nhất Bác mà ngủ ngon lành.

Trần Vũ là con út trong nhà, anh lớn đã đi học đại học, cha làm cảnh sát hình sự, mẹ làm ở tòa án. Đều có chức vị cao, luôn bận rộn, nên cậu hầu như được toàn quyền ở nhà một mình. Thỉnh thoảng sẽ lôi kéo Nhất Bác qua chơi với mình.

Thi học sinh giỏi xong, một tháng sau bọn họ cũng kết thúc năm học. Nhất Bác vẫn duy trì vị trí top hai của mình, vì có một số môn xã hội điểm không được cao cho lắm. Nhất Bác học lệch thấy rõ khiến thầy cô rất đau đầu. Tiêu Lan Đình mỗi lần họp phụ huynh đều nghe giáo viên nói đến việc này. Thật sự, bà đã nói đi nói lại việc này với Nhất Bác nhiều lần, nhưng như nước đổ đầu vịt, có những thứ thằng nhóc này thích, không cần nói vẫn nghiêm túc làm. Còn có những việc đã không để tâm, có nhắc bên tai cũng không chú ý.

Đối với Tiêu Chiến, đứa nhỏ lại học rất đều, còn được cô giáo khen là người có tinh thần trách nhiệm trong công tác vệ sinh môi trường của trường học. Khi kể chuyện này ra trên bàn ăn, cả nhà đều cười. Đúng là tác phong của người mắc bệnh sạch sẽ, tắm rửa sạch sẽ thơm tho, phòng ngủ ngăn nắp, chỗ học gọn gàng. Lên đến trường vẫn phải quen tính dọn dẹp.

Vương Bác Lộc đùa

"Họ cho con lên chức trưởng ban vệ sinh trường học chưa?"

"Dạ chưa ạ, con chỉ mới làm lớp phó vệ sinh trong học kỳ này thôi"

Tiêu Chiến thành thật đáp. Lại khiến mọi người cười to hơn, tưởng đùa mà hóa ra lại thật. Đứa nhỏ này đam mê làm sạch môi trường là thật, không phải chỉ làm cho vui. Có những cuối tuần còn rủ Nhất Bác đi ngày hội tái chế ở trường hoặc trung tâm thiếu nhi với mình. Nhất Bác thấy vô cùng nhàm chán, nhưng biết sao được, cục cưng của mình thích thì phải chiều thôi. Nếu không thì thằng Trần Vũ sẽ xung phong đi cùng ngay.

Ngoài học lực giỏi, thành tích hoạt động tốt, Tiêu Chiến còn nhận được giải nhất cho cuộc thi sáng tác thơ cấp thành phố, với bài thơ "Anh trai em". Nghe là biết viết về anh, Nhất Bác khỏi phải nói, phổng mũi cực kỳ, càng cưng đứa em này lên tận trời. Đi đâu cũng khoe bài thơ em mình tặng mình, Trần Vũ nghe đến ngứa cả tai. Tính hối lộ Tiêu Chiến để em viết riêng cho mình một bài thơ "Vị cảnh sát tương lai trong lòng tôi" Hay "Anh chồng cảnh sát đáng yêu của tôi".

Nhất Bác thật không nghe nổi mấy lời đau não này, gặp một lần là muốn đánh một lần.

"Mày không bảo mẹ mày đẻ thêm cho mày một đứa em trai đi, tối ngày đến giành em với tao"

"Chiến Chiến cũng có phải do mẹ mày đẻ đâu. Mày là giành em trai, tao là giành vợ tương lai"

Nhất Bác không hiểu sao Trần Vũ cứ thích đùa dai nói Tiêu Chiến là vợ mình. Nhất Bác khi đó vấn đề giới tính rõ ràng rất trì độn và ngơ ngác. Theo lẽ thường chỉ biết chồng là nam, vợ phải là nữ. Chuyện Trần Vũ đùa như vậy có chút khiến anh khó chịu. Quyết định phải uốn nắn Trần Vũ một trận khi có dịp.

Tiêu Lan Đình ra ngoài có thể nở mặt với hàng xóm, vì hai đứa con đều có thành tích vượt trội. Bà nghĩ Tiêu Chiến thực sự được Điềm Nhan dạy dỗ tốt, Tiêu Lữ không thể dưỡng ra một đứa nhỏ có cốt cách nhã nhặn, ham thích thi họa như vậy. Tiêu Lữ học rất dở, còn bỏ học từ sớm. Càng nghĩ bà càng cảm thông với Điềm Nhan theo một góc độ nào đó, có thể có ủy khuất không nói ra được, tủi thân và khổ sở rất nhiều.

Sau khi kết thúc năm học, Tiêu Lan Đình và Vương Bác Lộc dẫn theo Tiêu Chiến sang nhà họ hàng ở thành phố cạnh đó ăn tiệc. Muốn dắt theo Nhất Bác, nhưng Nhất Bác cứ cù nhầy không đi. Vì lớn rồi còn theo ba mẹ đi ăn tiệc nên không thích. Còn năn nỉ Tiêu Chiến ở nhà cùng mình. Tiêu Lan Đình phản đối, sợ ở nhà hai anh em ăn uống không đàng hoàng. Bà mang theo Tiêu Chiến còn đẩy Nhất Bác sang nhà Trần Vũ, ở với đứa cháu họ này, xem như thả cửa cho bọn nó một lần sau năm học vất vả.

Hai ông tướng tối ngày cãi cọ, ở chung thì lại khá hợp cạ. Có thể lười biếng chơi game, ăn mì tôm và ngủ nướng. Trực tiếp biến nhà Trần Vũ thành ổ heo.

"Nhất Bác tao hỏi mày, mày mộng tinh chưa?"

"Còn mày thì sao?"

Nhất Bác không trả lời mà đáp ngược lại.

"Dĩ nhiên là rồi, không ngại kể với mày là tao mộng tinh khi mơ thấy một chàng trai. Hahah"

Nhất Bác rùng mình, lập tức đề phòng, lùi ra xa

Trần Vũ liền đạp anh một cái

"Mày nghĩ gì vậy, đồ điên. Mày nhớ anh tao không, anh ấy học Y, mùa hè năm ngoái, anh ấy dắt bạn về nhà chơi. Người bạn kia của anh ấy đẹp lắm, giọng nói còn ấm nữa. Tao bị anh ấy thu hút trong vô thức. Người anh ấy lúc nào cũng thơm tho cả. Vẽ mặt đẹp như tạc tượng vậy. Kiểu người trưởng thành có tri thức. Có những lần vô tình ở gần anh ấy tao có cảm xúc rất lạ"

Sau khi anh ấy đi rồi, có lần ngủ mơ tao thấy mình hôn anh ấy, sau đó thì ngủ dậy phát hiện mình xong rồi. Tao có chút hoảng sợ, không dám kể với ai, liền lên mạng tìm hiểu. Hóa ra, có cảm xúc yêu đương đồng giới không phải chuyện gì xa lạ, còn có rất nhiều người nổi tiếng phương tây, từng công khai kết hôn đồng giới. Tao đã liệt kê ra một số nước cho phép kết hôn đồng giới nữa.

"Thằng này, mày đã tính cưới bạn học anh trai mày rồi đó hả?"

Nhất Bác thấy Trần Vũ này bình thường vốn không bình thường, không ngờ còn bất thường tới vậy.

"Ai nói, để cưới vợ nhỏ của tao Chiến Chiến chứ"

Trần Vũ lém lỉnh đáp lại, liền nhận một cái đạp

"Mày có tin tao đánh mày thành đầu heo không? Đùa dai quá rồi đó"

Trần Vũ đưa tay lên đầu hàng

"Tao nói như vậy để cho mày biết, cái chuyện yêu đương đồng giới, có cảm xúc với người cùng giới là vô cùng bình thường. Tao thậm chí còn thử xem cách họ quan hệ thế nào nữa"

Nói tới đây thì Nhất Bác phải trố mắt lên nhìn Trần Vũ. Không phải cậu chưa nghe thấy đám con trai trong lớp lén lút nói với nhau về việc tò mò giới tính, nhưng theo hướng ngược lại như Trần Vũ thì không có ai.

"Không phải mày vì vậy mà xác định mình là người đồng tính đó chứ?"

"Không rõ, chỉ là tao thấy tao từ khi gặp bạn của anh trai tao, liền rung động với anh ấy. Con gái có xinh thế nào đối với tao cũng không đáng chú ý. Tao chỉ là tự tìm hiểu chính mình xem có đúng như vậy không thôi."

Trần Vũ so với Nhất Bác đã trưởng thành hơn một bậc từ rất lâu

"Mày không thấy việc mày bảo bọc Chiến Chiến như vậy là hơi bất thường à, tụi mày chỉ là anh em họ thôi. Anh em ruột người ta còn không thân đến vậy"

Lời Trần Vũ nói khiến Nhất Bác hoang mang một thời gian dài. Ngay lúc đó cậu đã chống chế

"Vì Tiêu Chiến đáng yêu, em ấy xa bố mẹ, tao thương nên chăm sóc em ấy thôi"

Trần Vũ nhếch môi cười, nửa đùa, nửa thật nói

"Phải rồi, nếu là tao thì tao cũng vậy. Nhưng vì hai đứa là anh em họ, mày còn lớn hơn em ấy, nên đừng để em ấy chịu ủy khuất. Đứa nhỏ dựa dẫm mày, để mày dẫn dắt rất nhiều. Mày mà dắt em ấy sai đường, tương lai khó mà nói trước."

Nhất Bác nghe xong liền chột dạ, như việc mình đùa hôn môi với Tiêu Chiến, em ấy liền học theo. Nhất Bác sau khi được Trần Vũ khai sáng một số vấn đề, cảm thấy thật mù mịt. Lẽ nào cậu phải giữ khoảng cách với Tiêu Chiến. Nghĩ đến việc này, liền thấy đau khổ vô cùng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro