CHƯƠNG 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mùa hè đến, Tiêu Lan Đình quyết định đưa hai ông tướng về quê, để cho hai thằng nhóc chơi với ông bà. Cả năm bận rộn, hai đứa nhỏ thì học hành, bà và chồng lại bận rộn không có thời gian đưa chúng thường xuyên về nhà ông bà được. Nên mùa hè quyết định thả chúng về quê một thời gian, như thả heo về rừng, cho thỏa sức vui chơi.

Bà là người khá chú trọng thành tích của con, nhưng không phải là kiểu người sống chết ép buộc con phải học mọi lúc, kể cả mùa hè cũng phải đến các lớp học thêm. Trước đây, thấy con nhà người khác, bà cũng rất nôn nóng. Sau này, nghe được một vài người nói chuyện, than phiền rằng con cái họ lớn lên học giỏi, lại thiếu đi trải nghiệm cuộc sống, có tính cách phản xã hội. Tiêu Lan Đình nghe xong có hơi hoảng, liền không dám ép Nhất Bác học quá nhiều mà không cho chơi nữa. Vẫn khuyến khích đứa nhỏ chơi thể thao, giao lưu cùng bạn bè. Quản lý trong khuôn khổ, để Nhất Bác phát triển đúng tuổi, không ép chín sớm và gò bó quá nhiều. Hơn nữa, tính cách Nhất Bác không dễ gì kìm hãm được, nếu quá nghiêm khắc sẽ phản tác dụng. Chính là kiểu người tìm cách phản kháng chứ không để bị uốn cong.

Tiêu Chiến nghe đến việc được về quê chơi hè, vui lắm, cả đêm háo hức không ngủ được. Cậu rất thích những ngày tết hàng năm được về quê với ông bà. Ông bà nội rất yêu thương cậu, ở quê rộng rãi, chạy nhảy rất thoải mái.

Vốn dĩ, Tiêu Lan Đình định dắt hai đứa nhóc đi, lại bận việc quá, đành đưa hai đứa nhỏ ra bến xe, giao việc lại cho Nhất Bác. Nhất Bác đã là mười lăm tuổi, không phải là độ tuổi quá nhỏ, có thể lo được việc này. Lại thường xuyên đi về nhà ông bà nên việc này với anh không quá khó khăn.

Một mình Nhất Bác thì Tiêu Lan Đình không lo, dắt thêm Tiêu Chiến làm bà phải dặn trước dặn sau rất nhiều. Vì đứa nhóc đáng yêu này, ai nhìn cũng thích, sợ họ bắt đi mất. Không nghe mẹ nói thì thôi, nghe xong Nhất Bác liền không an tâm. Liền bắt em mình đeo khẩu trang, còn nắm tay khư khư. Khi lên xe cho em ăn đồ ăn vặt cũng phải đút dưới khẩu trang, không cho em mở ra. Làm Thỏ con phụng phịu khó chịu.

"Thỏ Thỏ ngoan nha, dựa vào anh ngủ một chút, chỉ một tẹo là tới nơi rồi"

Nhất Bác biết em có chút không vui, liền dỗ dành. Anh đã quá quen với việc chăm sóc bảo bối của mình thế nào rồi. Đúng kiểu làm cha từ thuở còn thơ, chăm em đến nỗi nghĩ mình là baba của người ta luôn rồi.

"Em muốn nhìn cảnh vật hai bên mà"

Thỏ nhỏ không chịu ngủ, còn đòi nhích lại gần cửa sổ.

Đoạn đường đi mất tầm ba tiếng sẽ tới, vì vừa đón vừa trả khách kéo dài tới bốn tiếng. Ban đầuTthỏ nhỏ còn vui vẻ nhìn ngắm đường, chốc chốc lại kêu anh chỉ cho anh thứ thú vị, một lát sau đã dựa vào vòng tay anh mình mà ngủ ngon lành. Cho dù hứng thú thế nào, vẫn còn là một đứa trẻ.

Lúc xuống xe, anh họ Tiêu Thịnh từ trong thôn đã ra đầu ngõ đứng đợi hai đứa. Tiêu Chiến bước xuống xe phải mất một hồi mới tỉnh, tháo khẩu trang ra để lộ đôi má hơi phính, ngoan ngoãn chào anh họ.

Nhất Bác đưa tay vỗ vỗ má em, trêu

"Ban nãy là ai kiên quyết không chịu ngủ, sau đó thì lại ngủ nhỏ dãi ướt hết áo anh"

"Em không có chảy nước miếng mà"

Thỏ nhỏ bị anh trêu liền dậm chân, nắm tay lại, đánh vào eo anh.

So với Tiêu Chiến trước đây rất hiền lành, ngại người thì hiện tại được Nhất Bác dưỡng thành một chút hung dữ rồi. Được sủng sinh kiêu, sẽ dám nổi giận và phản kháng lại anh trai. Đây mới đúng là dáng vẻ bình thường của một đứa em nhỏ hay bị anh mình trêu.

"Đừng có trêu em nữa, em nó đi đường cả buổi không quen, mày còn cứ nhây"

Anh họ bế Tiêu Chiến lên để lên xe kéo, hối Nhất Bác leo lên sau rồi lái về thôn. Anh họ là con của bác cả đã hai mươi tuổi, là sinh viên đại học Nông Nghiệp. Đang trong đợt đi khảo nghiệm giống lúa ở địa phương, lại gần chỗ ông bà. Tiện thể những ngày nghỉ ghé qua thăm ông bà, đúng dịp mấy đứa em họ về nghỉ hè thế là được giao nhiệm vụ đi đón.

Chiếc xe máy được nối thêm một chiếc đuôi kéo để kéo rơm rạ và chở gia súc của bác hàng xóm, được anh họ mượn để đi chở hai đứa em này. Xe chông chênh, lắc lư lái qua cánh đồng, cảm giác cả người hai đứa nhỏ đều rung theo. Trời nắng chói chang, lúa đều ngả vàng. Hương rơm rạ và mùi đất bùn hòa quyện là một cảm giác đồng quê tràn đầy. Cho người ta một ký ức mà sau này dù có lớn lên, đi xa vẫn sẽ khó thể nào quên được.

Trên đồng vài người nhận ra bọn họ, liền lên tiếng hỏi, hai đứa nhỏ vẫy chào, còn anh họ thì nói lớn đáp lại từng người. Sự thân quen, gần gũi mà không nơi nao có được, con người giản dị, gần gũi và nhiệt tình.

Tiêu Chiến ngồi xe không quen, lắc hết bên này đến lắc bên khác, Nhất Bác nhìn em cười không nhịn được. Rốt cuộc phải kéo em ôm lấy.

"Anh giữ chắc rồi, an tâm, không chòng chềnh nữa đâu"

"Em vẫn còn giận em vì nói em nhỏ dãi đó"

Thỏ nhỏ tặng cho anh một chiếc liếc không chút sát thương

"Được được, xin lỗi ngài, là tôi sai. Ngài bao giờ cũng sạch sẽ, ngủ không chảy ke, đi phân cũng thơm ngát"

Vừa nói còn đưa tay bóp mông em một cái, Thỏ nhỏ đưa tay véo vào đùi anh. Cứ vậy ồn ào suốt quãng đường về. Anh họ còn nghĩ đang chở hai học sinh mẫu giáo. Cứ tưởng Nhất Bác bá vương, kiêu ngạo lúc nhỏ, chăm em sẽ càng trở nên trưởng thành, ai ngờ lại thành bộ dạng ấu trĩ chưa từng thấy.

Ông bà nghe có Tiêu Chiến về nghỉ hè, liền rất ngóng, so với những đứa cháu khác mà nói, đứa nhỏ này thiệt thòi hơn rất nhiều. Bố mẹ đều không ở bên, còn phải đi sống nhờ nhà họ hàng. Lại còn là đứa trẻ rất nhỏ tuổi. Nghĩ thế nào cũng đều cảm thấy thật tội nghiệp.

Khi ba đứa cháu về tới nơi, đã thấy ông bà đợi sẵn ở cổng, thấy Tiêu Chiến liền kéo vào nhà, hỏi han đủ điều. Còn để sẵn nước ngọt mát lạnh cho cháu uống, xem như hai đứa cháu còn lại thành vô hình.

Nhất Bác vờ ôm ngực nói với anh họ

"Em cảm thấy chúng ta bị thất sủng rồi, nhìn kìa, ông bà còn không thèm nhìn em lấy một cái"

"Không phải là nhìn mày đến chán rồi à. Anh đây nhớ ngày bé về cũng được cưng nựng, quan tâm thế đấy. Lớn rồi vừa về liền bị ông sai đi ra vườn tưới cây cho ông, còn đi nhặt trứng cho bà. Còn phải ra ruộng chở nông sản giúp mọi người nữa. Mày tập quen đi, đấy người ta gọi là cuộc sống của người trưởng thành đó"

Anh họ nửa đùa nửa thật nói.

Tắm táp xong, ăn cơm đã quá giờ chiều, nghỉ ngơi một chút, Nhất Bác theo anh họ và ông ra ruộng rau dọn dẹp một chút. Còn Tiêu Chiến bị bà giữ lại ở nhà, sợ đứa nhỏ này đi xa về mệt, nắng nôi.

Bà càng nghĩ càng đau lòng, càng thương cháu nhỏ không chịu nổi. Quanh đi quẩn lại, Tiêu Lữ vẫn là loại không ra gì, mới khiến vợ mình bỏ đi, đem con cái đi gửi nhà người khác. Bà ngồi trên ghế mây dựa, còn Tiêu Chiến ngồi bên cạnh.

"Chiến Chiến đáng thương của bà, con thời gian này ở cùng nhà bác có tốt không con?"

Bà đưa bàn tay già nua, vuốt ve đôi má cháu trai.

"Bà ơi, con không đáng thương đâu ạ. Anh Nhất Bác rất thương con, bố mẹ anh ấy cũng rất thương con. Con ở với họ không có một chút khổ nào cả đâu ạ"

Ánh mắt của Tiêu Chiến sáng ngời, bà biết đứa cháu không nói dối vì một đứa trẻ được chăm sóc kỹ càng mới có được dáng vẻ thế này. Không phải đảo mắt nghĩ ngợi, mọi thứ nói ra đều rất tự nhiên. Quần áo sạch sẽ tinh tươm, da thịt đều hồng hào. So với lần gặp trước đã mập mạp hơn một chút.

"Ba con có gọi điện về cho con không?"

Nghe bà hỏi, Tiêu Chiến liền lắc đầu. Cậu rất sợ nghe thấy ai đó hỏi về ba mình. Cậu sợ trạng thái yên ổn tạm thời này sẽ bị Tiêu Lữ đến cướp đi. Cậu rất sợ hắn ta trở lại.

"Cha con đối xử với mẹ con con có tốt không?"

Tiêu Chiến lặng yên không nói, đôi mắt cười ban nãy trĩu xuống, bà nhìn liền hiểu. Tiêu Lữ là con trai bà, nhưng bà không bênh đứa con này, không phải bà không biết tính cách của hắn ra sao. Những năm này, tuy đã tốt lên rồi, đây chỉ là những gì hắn thể hiện cho người nhà thấy. Còn việc khác, nào ai biết. Bà sống gần hết đời người, có những chuyện nhìn qua liền hiểu.

Điềm Nhan, người con dâu này không thể chê được điểm nào. Rất nhu mì, nhã nhặn. Đối xử với người khác rất lễ độ, lại còn rất giỏi trong việc thu xếp việc nhà. Chỉ có điều, cả cơ thể đều mang theo sự buồn bã, xa cách. Đôi mắt đẹp lại mệt mỏi, nụ cười như có như không, thoáng qua không mang theo niềm vui thật lòng. Sự tốt đẹp Điềm Nhan thể hiện ra, lại là giới hạn để ngăn người khác ở lại bên ngoài.

Bà nhìn con trai mình và con dâu muôn phần chênh lệch, không thể nào những người không cùng một vòng tròn xã hội lại ở bên cạnh nhau, vô cùng khiên cưỡng. Bà từng nghĩ có uẩn khúc phía sau, Điềm Nhan chịu oan ức, ép buộc gì đó mới ở bên con trai bà, đây là việc không tình nguyện. Đều là việc của người trưởng thành, bà không thể can thiệp. Chỉ có thể dồn yêu thương cho đứa nhỏ bị xung đột của cha mẹ làm ảnh hưởng. Mong tuổi thơ không phải vì một lỗ hổng gia đình mà bị tác động.

So với Tiêu Lữ là một đứa con ngỗ nghịch, Tiêu Lan Đình còn giống con ruột bà hơn. Bà gần như đã nuôi Tiêu Lan Đình lớn, thế nên có những việc liên quan đến Tiêu Chiến, Tiêu Lan Đình vẫn thường xuyên gọi điện nói tình hình cho bà nghe. Mọi thứ diễn ra tốt đẹp, không phải vì sự xuất hiện thêm của một đứa nhỏ mà ảnh hưởng đến hòa thuận gia đình của Tiêu Lan Đình.

Khi biết chuyện nhà Tiêu Lữ, bà đã bàn với Tiêu Lan Đình nếu có vấn đề hãy gửi Tiêu Chiến về quê, bà sẽ chịu trách nhiệm nuôi cháu. May mắn thay, Tiêu Lan Đình đã có thể thu xếp mọi chuyện ổn thỏa, Nhất Bác lại đối tốt với đứa nhỏ này, thương yêu như anh em ruột vậy. Tiêu Lữ bà có thể không cần, nhưng Tiêu Chiến bà mong đứa nhỏ này có thể an lành mà lớn lên.

Nhất Bác vác theo rau và khoai lang từ ruộng rau về, từ ngõ đã reo lên

"Thỏ Thỏ ơi ra giúp anh nào"

Tiêu Chiến nghe tiếng anh gọi, nhanh chân chạy ra cổng, thấy anh mình gương mặt lấm lem bùn đất, miệng lại cười tươi rói.

Đặt rau củ xuống sân, liền móc trong túi áo khoác ra một củ khoai nhỏ

"Em nhìn xem, có giống em không nè, tự nhiên củ khoai này lại giống một con thỏ thế không biết. Anh đã lau sạch, cất kỹ đem về làm quà cho em đó."

Tiêu Chiến nâng củ khoai thỏ trong tay, nhoẻn miệng cười, vui vẻ hết sức

"Em cảm ơn anh nha"

Anh họ đi ngang móc chân đá cho Nhất Bác một cái

"Quỷ lười này, lo vác đồ vào sau bếp đi, ai lại để chần ngần giữa sân vậy. Ban nãy vì tìm được củ khoai này mà một hai đòi chạy mang về nhà cho em đó Chiến Chiến. Anh phải ngăn lại, không cho nó kiếm cớ trốn việc"

Nhất Bác nghe xong thì cười hì hì, đưa tay quệt lên vệt mồ hôi trên mặt, càng làm gương mặt thêm lấm bẩn.

Tiêu Chiến nhìn anh mình, đưa tay lau sạch vết bẩn, những khoảnh khắc nhỏ này về sau lại thành những hình ảnh đẹp đẽ nhất khiến cậu khắc ghi một đời. Hình ảnh anh của cậu, một thiếu niên hồn nhiên, cười thật nhiều, có biết bao là vui vẻ. Khi tuổi thơ của họ trôi qua những ngày tháng thật giản dị. Những điều mà thật nhiều năm sau đó, cho dù có tìm mọi cách họ đều không thể trở về được nữa.

"Anh ơi, em dắt anh đi rửa mặt nha"

Tiêu Chiến nắm lấy tay anh mình, ngang qua sân rộng, đi về phía giếng nước. Chiếc thỏ khoai vẫn được nâng niu trên một tay còn lại.

Không hiểu sao Tiêu Chiến thấy hạnh phúc vô vàn. Hóa ra mẹ nói rồi một ngày cậu sẽ tìm thấy hạnh phúc thật sự, sẽ thay mẹ gặp được hạnh phúc. Hạnh phúc dường như có dáng vẻ như thế này. Thật bình dị biết bao. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro