CHƯƠNG 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mấy anh em cùng nhau ra giếng, anh họ múc nước dưới giếng lên cho bọn họ cùng tắm. Trong nhà có có nước máy nhưng anh họ vẫn thích cái giếng lâu năm nhà ông bà này, dùng xô sắt kéo nước từ dưới lên, mát lạnh. Tắm vào những ngày oi nóng mùa hè, không gì tuyệt bằng. Nước trong veo, có vị ngọt nữa.

"Mát quá, mát quá"

Nhất Bác được anh họ đổ nước từ trên đầu xuống vừa lắc lư người, vừa cảm thán.

"Thỏ Thỏ lại đây, ôm eo anh nè, để anh họ đổ nước ướt hai đứa mình luôn"

Nhất Bác vẫy tay gọi Tiêu Chiến đang đứng một góc nhìn hai anh. Cậu thường về quê ngày Tết, trời bên ngoài rét căm. Trong nhà, đều phải nấu nước nóng mà tắm. Những khi như vậy, người trong nhà sẽ bắc một nồi nước to, châm nước nóng liên tục để ai cần dùng sẽ có nước nóng ngay. Ở quê tiện nhất là luôn có củi để đun, quanh năm không thiếu củi đốt. Mọi người cứ thế thay phiên nấu nước nóng cho nhau.

Tiêu Chiến còn chưa bao giờ biết còn có một cái giếng sau nhà thế này, được ông che chắn kỹ, tránh để cây cổ thụ bên cạnh rụng lá vào.

Tiêu Chiến đứng đó chần chừ một lúc, anh họ thấy đứa nhóc chưa được trải nghiệm không khí mùa hè quê hương này có chút khờ, liền thuận theo ý Nhất Bác kêu gọi đứa em này.

"Phải đó, em ôm lấy eo anh trai đi, anh xối nước cho cả hai đứa luôn. Mát lạnh, lại còn tiết kiệm nước"

Tiêu Chiến nghe xong thì lao đến ôm anh mình, đón lấy dòng nước mát lạnh bên trên xối xuống. Mát lạnh đến rùng mình.

"Mát quá các anh ơi, thích thật đó"

Tiêu Chiến reo lên vui sướng, hai đứa nhỏ được anh họ xối thêm cho vài gáo nước, rồi anh họ cởi áo thun ra ném qua một bên, tự xối cho mình vài gáo nước.

"Mát điên lên được, đúng đã. Trời nóng chỉ có tắm nước giếng đào này mới thỏa"

Nhất Bác với Tiêu Chiến cười đùa rất dữ, xong vẩy nước cả vào anh họ. Anh họ đã là sinh viên đại học, thoáng chốc biến thành cậu nhóc ngốc nghếch như hai đứa em này. Mùa hè oi nóng, nghịch nước mát đến mê, mãi không ai chịu dừng. Hết thùng nọ đến thùng kia được kéo lên, dội vào người nhau.

Nhất Bác bắt chước anh họ kéo nước, rất nhanh nhẹn đã múc được nước. Tiêu Chiến muốn thử liền bị ngăn lại. Họ sợ cậu còn nhỏ, kéo không nổi, ngược lại còn bị rơi tõm vào giếng.

Tắm đến mê, không ai biết đã qua bao lâu.

Mãi cho đến khi bà ra gọi lớn

"Mấy đứa ngâm nước như vậy, trời còn nóng, cảm hết bây giờ. Tiêu Thịnh sao con không quản hai em vậy hả. Tắm đủ rồi đó, mau mau vào nhà mà ăn cơm, cơm nước bà nấu xong cả rồi"

"Dạ, dạ, tụi con vào ngay đây"

Tiêu Thịnh đánh mắt ra hiệu với hai đứa em, bà vừa đi cả ba đứa liền cười khúc khích. Nhanh nhẹn chạy vào nhà tìm khăn lau khô, thay quần áo.

Vì trời nóng, bà dọn cơm ra ngoài mái hiên. Nhất Bác vội vã chạy ù ra quán tạp hóa mua chai nước ngọt và đá lạnh về để tí anh em uống. Bị ông bắt gặp liền mắng cho

"Cái thằng nhóc này, phơi nắng cả ngày, nghịch nước cả buổi, lại còn đòi uống nước đá. Cấm không cho Chiến Chiến uống, em mà bị ốm là chết với ông"

Nhất Bác cười hề hề, nhanh nhẹn tránh bị ông đánh

"Anh Tiêu Thịnh cho tiền con mua đó, ông đánh anh ấy á"

"Ơ cái thằng này, đã cho mày tiền, mày lại còn bảo ông đánh anh, thiếu đòn phải không?"

Tiêu Thịnh đang lén gặm một miếng thịt xương hầm, gặm xong liền lấy xương ném Nhất Bác mà không trúng.

Tiêu Chiến ngồi bê bát cơm, cười khúc khích mãi. Ông bà thấy trong nhà rộn ràng, tâm trạng phấn khởi hơn bao nhiêu. Đám nhỏ này, ngày thường bị cuộc sống học hành bó buộc, mỗi mùa hè về quê lại như cá gặp nước, thoải mái tự do bung xõa. Tinh thần sảng khoái biết bao.

Nhất Bác gắp một chiếc đùi gà cho Tiêu Chiến, rồi tranh chiếc đùi gà còn lại với anh họ, không ai chịu thua ai. Anh họ sức tốt hơn, chẳng mấy chốc đã cướp được đùi gà còn lại.

Tiêu Chiến nãy giờ nhìn hai anh đùa nhau, vẫn chưa hề ăn, thấy Nhất Bác không có đùi gà liền khều khều anh

"Anh ơi, em cho anh này"

Nhất Bác liền xoa đầu em

"Em ăn đi, anh ăn thịt gà ở quê nhiều lắm rồi, năm nào hè tới, ông bà cũng thịt cho ăn ăn tới ngán mới thôi. Anh đây chỉ thích đùa với anh họ chút thôi"

Anh họ đùa chán chê rồi, gắp đùi gà đưa trước mặt Nhất Bác

"Rồi có ăn không? Anh cho mày"

Nhất Bác liền nhận ngay

"Ăn chứ, sao lại không."

Sau đó thì cười hê hê, híp cả mắt lại. Chẳng rõ đây có phải là cái người vừa kêu ăn thịt gà tới ngán ban nãy hay không.

Ba đứa nhỏ ăn những thức ăn tươi ngon, tự nhà trồng và nuôi lấy nên vô cùng ngon miệng, ăn xong cả ba cái bụng đều no tròn khiến ông bà vui vẻ theo.

Anh họ ăn xong thì nhanh nhẹn phân công mình rửa chén, Nhất Bác tráng chén còn Tiêu Chiến thì dọn dẹp chỗ vừa ăn.

Ông bà ngồi ở bàn ghế tre, uống trà, phẩy quạt nan nhìn đám cháu nhỏ ríu rít. Một lát sau, ba đứa ngồi xếp hàng dưới mái hiên, hóng gió nhìn trời đêm. Cao xa kia có một mảnh trăng non, vắt vẻo ở nền trời trong vắt. Lát sau trời tối dần, cả bầu trời đầy như giăng một sao đẹp đẽ mà những đứa trẻ ở thành phố hiếm khi được nhìn thấy.

Nhất Bác nằm ngửa cả người xuống chiếu, cảm thán

"Ở quê thích thật đấy, mùa hè là tuyệt vời nhất, không phải học hành gì đau đầu. Chỉ có ăn no, rồi lại vui chơi."

Tiêu Chiến xích lại gần anh, nằm xuống theo, Nhất Bác theo thói quen, dang tay đỡ, làm gối cho em

"Em cũng thích lắm ạ. Sau này, bọn mình về quê sống nha anh"

Chưa kịp để hai đứa nhỏ mộng mơ, anh họ đã thẳng thừng tuyên bố

"Không được đâu, ông bà hứa là sau này để lại đất với nhà này cho anh rồi, anh không cho hai đứa ở ké đâu."

Nhất Bác liền cãi

"Ông bà đã hứa cho nhà cho em, vì em là đứa cháu đẹp nhất nhà, anh chắc là cho ruộng cằn ngoài kia kìa"

Anh họ đến bó tay, còn có thể loại đem nhan sắc ra phân chia tài sản

"Nói vậy thì mày đã mất quyền thừa kế vào tay Chiến Chiến rồi"

"Càng tốt, em ấy nhất định sẽ cho em ở chung"

Nhất Bác nhìn bạn nhỏ trong lòng, cười nheo mắt

"Thỏ Thỏ nhỉ?"

Tiêu Chiến liền ngoan ngoãn đáp lại

"Vâng, sẽ luôn cho anh ở cùng em"

Tiêu Thịnh vờ bị tổn thương

"Mai không thèm mang hai đứa đi chơi nữa. Toàn hùa nhau đến là lưu loát"

Tiêu Chiến vội vã dỗ dành cả anh họ

"Xây nhà thật rộng để ông bà và anh họ ở nữa ạ"

"Chỉ có Chiến Chiến là có hiếu với chúng ta"

Anh họ đưa tay định xoa đầu Tiêu Chiến liền bị Nhất Bác ngăn lại

"Nể tình em ấy thôi đấy, không là anh không được phép ở cùng đâu"

Đám nhỏ anh một câu, em một câu, cãi qua cãi lại, cả sân nhà chợt sinh động. Ông bà vừa đung đưa ngồi ghế, vừa cười vui vẻ, những nếp nhăn ở khóe mắt xô nghiêng vào với nhau. Tháng năm tuổi trẻ vất vả nuôi con, về già lại nhìn đàn cháu thơ khôn lớn. Trông chờ mãi đến những giây phút lũ trẻ trở về. Cả đời, dường như chỉ gói gọn trong những điều nhỏ bé như vậy.

Mong chúng mau lớn, lại mong đừng lớn quá nhanh, sự hồn nhiên của hiện tại dần sẽ biến mất. Sẽ bước chân vào xã hội và mau chóng trưởng thành, trở thành con người sống theo quy tắc cứng nhắc, bị những ràng buộc vô lý làm mất đi sự vô tư như hiện tại. Những khoảnh khắc thế này sẽ trở thành một phần hoài niệm. Có ông bà, có anh em, có cả khoảng trời thật yên bình.

Gió hè mát lành, trời càng về đêm càng dễ chịu. Bà định xua lũ trẻ vào nhà, không đứa nào chịu nghe, lại đòi cùng ngủ ngoài hiên như những năm trước.

Thói quen là vậy, mùa đông thì tranh nhanh giường ấm, còn mùa hè cho dù bà đã dọn giường sẵn sàng thì lũ trẻ vẫn sẽ không đoái hoài, chỉ thích rủ nhau ngủ ngoài hiên cho mát.

Chiếc màn cũ lại được giăng lên, trải thêm vài chiếc chiếu dày để ba anh em chen chúc ngủ.

Tiêu Chiến được ngủ giữa, vì là đứa em nhỏ nhất. Nhưng Nhất Bác lại bắt chèn gối ở phía Tiêu Thịnh, không cho anh họ ôm em mình. Tiêu Thịnh đến khó hiểu mạch não của đứa nhóc này

"Anh nói này, chúng ta đều là anh họ của Chiến Chiến, em ấy có phải gấu bông của riêng mày đâu, sao lúc nào cũng phải đề phòng anh như thế"

Nhất Bác vừa chen gối vào giữa Tiêu Thịnh và Tiêu Chiến, vừa trả lời

"Anh sinh viên đại học mà còn đi tranh với học sinh cấp hai, có biết xấu hổ không hả?"

Tiêu Thịnh cạn lời, đưa tay bợp đầu Nhất Bác

"Lớn lên học mà làm thầy cãi, cái miệng lém dễ sợ. Tôi sợ anh rồi đấy. Xui xẻo cô nương nào yêu phải mày, sẽ bị cái miệng này làm chết tâm thôi"

"Ai cần yêu đương chứ, ông đây còn phải cần có sự nghiệp riêng, có đủ tiền về quê xây nhà to cho Thỏ Thỏ, rồi vui thì cho anh họ ở ké, không vui là bắt anh cuốn gói ra đi"

Nhất Bác chen qua người Tiêu Chiến lén đạp anh họ mình. Tiêu Chiến ở giữa cười lăn lộn, bạn nhỏ cảm thấy vui quá là vui. Được chơi với các anh thích lắm luôn.

Tiêu Thịnh đưa tay véo má cậu hỏi

"Vui lắm hả nhóc con, thấy các anh mình cãi nhau mà cười rung cả người. Đứa nhóc này càng không tin tưởng được"

"Lần đầu em thấy có người cãi nhau mà vui vẻ như vậy ạ. Hai anh buồn cười lắm, trông còn ngốc hơn các bạn lớp em lúc tranh đồ ăn nữa"

Lời Tiêu Chiến nói ra, tuy ngây thơ lại khiến hai ông anh đồng thời rơi lệ, trong mắt em nó mình trở nên ấu trĩ như vậy sao.

Tiêu Thịnh lại muốn trêu đám nhóc này, đòi kể chuyện ma cho chúng nghe, càng kể càng cuốn, cuối cùng lúc gay cấn nhất thì hét to một tiếng, hù Tiêu Chiến la lớn, sợ phải ôm chặt lấy Nhất Bác. Còn Nhất Bác phải trùm cả chăn, bọc hai đứa lại, nóng thở không nổi. Bên ngoài nghe tiếng ông anh họ cười không ngừng. Cười đến là kinh dị.

Ông từ trong nhà đi ra, mang theo gập, bất ngờ xuất hiện, khõ khõ vào Tiêu Thịnh, làm anh giật cả mình, hét loạn lên. Nhất Bác và Tiêu Chiến mở chăn ra nhìn, được dịp cười lại anh họ. Tưởng thế nào, hóa ra cũng nhát gan như vậy

Ông dặn Tiêu Thịnh

"Đừng trêu em nữa, để bọn nhỏ ngủ đi, đi cả ngày đường đều mệt cả rồi, lại còn dang nắng cả ngày. Coi chừng mai lại ốm. Mấy đứa mà ốm là đừng mong ông dắt đi ruộng chơi. Trêu em dữ như vậy, tối ngủ coi chừng Nhất Bác lại mơ bậy bạ rồi đái dầm như hồi nhỏ"

Nhất Bác nghe ông nói về lịch sử xấu hổ của mình thì la lên

"Ông này, con hết rồi, lớn rồi ai còn đái dầm. Mất mặt quá"

Tiêu Chiến không ngờ anh mình còn từng có quá khứ huy hoàng vậy, che miệng cười

"Lêu lêu anh trai đái dầm"

Nhất Bác quê quá, không biết làm gì, bèn cắn má Tiêu Chiến một cái, làm cậu la oai oái.

Ông đi vào trong rồi, Tiêu Thịnh nghe lời không trêu hai đứa em nữa, vì đang bận hoàn hồn, chút nữa thì hồn lìa khỏi xác. Hai đứa nhóc kia vẫn rúc vào nhau khúc khích cười. Tiêu Thịnh vươn tay qua từ ngoài chăn véo mỗi đứa một cái.

"Ngủ nhanh, mai còn đi theo bà lên chợ ăn sáng, toàn món ngon hấp dẫn. Dậy trễ là mất phần, anh không gọi đâu đó"

Nghe tới đó, Nhất Bác và Tiêu Chiến liền cố nhắm mắt thật mau để có thể dậy sớm theo bà đi chợ. Trên đường về quê, Nhất Bác đã kể cho Tiêu Chiến nghe việc mùa hè được ăn rất nhiều món quà quê ngon lành. Khiến cậu vô cùng háo hức.

- Hoàng Di Dung- 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro