CHƯƠNG 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiêu Thịnh thường xuyên cùng bạn học dậy sớm chạy bộ, thỉnh thoảng phải theo giáo viên đi thực địa, nên rèn luyện được khả năng sống kế hoạch, dậy rất sớm. Hôm trước đã nói với hai đứa em họ là sáng sớm rủ chúng cùng theo bà đi chợ. Bà thấy chúng ngủ ngon quá, dặn Tiêu Thịnh đừng đánh thức em. Tiêu Thịnh dạ vâng xong, lại vỗ vào mông hai đứa, lay tụi nhỏ tỉnh dậy, đứa nào cũng đờ đẫn, tóc tai bù xù, trông đến là buồn cười.

"Bà bảo hai đứa ở nhà ngủ tiếp đi, anh tỉnh rồi nên đi chợ với bà đây"

Tiêu Thịnh thông báo xong thì chui ra khỏi màn

"Không được em cũng đi"

Nhất Bác tự hét tỉnh chính mình, sau đó giữ cánh tay Tiêu Thịnh lại, không cho anh họ đi trước

Tiêu Chiến bắt chước Nhất Bác, đu chân Tiêu Thịnh

"Em nữa, hôm qua anh đã hứa đưa bọn em đi cùng mà, không được thất hứa. Anh hư"

Tiêu Thịnh mới sáng ra đã bị hai đứa nhóc này chọc cười một trận. Vốn tính trêu một chút, ai ngờ lại đều có thể thức dậy.

Sợ bà đợi lâu, đám nhỏ tức tốc vệ sinh cá nhân. Sau đó liền nhanh nhẹn đi theo bà. Tiêu Chiến bám theo tay bà, xách túi đi chợ giúp bà.

Nhất Bác và Tiêu Thịnh đi phía sau, người đều gầy và cao. Người đi đường ai cũng đùa

"Đã lớn tướng thế này vẫn còn chạy theo bà đi chợ, thật chỉ có cao hơn chứ không hề trưởng thành mà"

Bà cười vui vẻ đáp lại

"Đúng đó, toàn là những đứa trẻ to xác mà thôi"

Người xung quanh đều ngưỡng mộ gia đình ông bà, con cái lớn đều hiếu thảo, cháu thì lại ngoan. Tình cảm gia đình gắn bó. Trước kia, còn tiếc nuối cho bà vì có một đứa con trai không ra sao, nhưng hắn đã quay đầu, xem như mọi chuyện đã viên mãn hơn xưa. Không ai biết nội tình, vẫn còn nhiều chuyện liên quan đến gia đình Tiêu Lữ. Một lời khó nói hết. Chỉ nhìn bên ngoài thì xem như vẫn ổn thỏa, miễn ai không tình nguyện xé rách bức màn kia, thì những chuyện biết hay không biết đều sẽ được giữ kín.

Ba đứa cháu, xếp hàng đi theo bà từ nhỏ đến lớn, trông thật vui mắt, giống nhu một đàn vịt nhỏ.

Các cụ già ở quê rất thích khoe cháu, mỗi khi chúng ở xa về thăm, sẽ dắt đi đó đây cho hàng xóm nhìn thấy, hỏi thăm, hoặc khen ngợi. Chút hư vinh nho nhỏ này trở thành niềm an ủi tuổi già của họ. Ở những miền quê con cháu dường như đã trở thành danh dự của những người lớn tuổi, những điều mà thế hệ sau dần sẽ không hiểu được. Con người của xã hội hiện đại sẽ dần sống vì chính mình, không còn những đức hy sinh, nghĩ cho người khác, vì những sai lầm của con cháu trở thành sự áy náy cả cuộc đời. Mỗi thời kỳ, mỗi giai đoạn sẽ có những ràng buộc khác nhau, một khi con người quá độc lập, gia đình sẽ không còn trở thành sợi dây liên kết bền chặt nữa, sẽ bớt cảm giác trách nhiệm, lại thêm cảm giác cô đơn.

Thế nên, có những dòng cảm xúc, mà cùng thời đại, người ta mới dễ dàng thấu hiểu lẫn nhau được. Cũng có những điều, trải qua nhiều sóng gió, mới thấm thía.

Ba đứa nhỏ sức ăn rất tốt, không hề kén ăn, hàng nào cũng thử qua, ăn no đến khi bụng đều lớn thêm một vòng.

Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến liền trêu

"Ôi Thỏ Thỏ nhìn tròn vo, thành con thỏ béo rồi này"

Tiêu Chiến đưa tay lên bóp má mình

"Béo ạ, em có giống gấu bông không?"

Tiêu Thịnh thấy biểu cảm của đứa nhỏ, liền hiểu sao Nhất Bác lại keo kiệt khi cho người khác chơi với Tiêu Chiến như vậy, mỗi biểu cảm, lời nói đều đáng yêu. Khiến người ta vô thức mà muốn cưng chiều.

Tiêu Thịnh đưa tay véo má Tiêu Chiến, liền bị Nhất Bác đánh vào tay

"Ai cho véo má em trai em"

"Cũng là em trai tao mà"

Tiêu Thịnh đáp lại, nhét một miếng bánh vào cái miệng đang chuẩn bị lý sự của Nhất Bác

Nhất Bác vừa nhai ngồm ngoàm vừa nói

"Mà em ấy là do em nuôi, là em trai của em. Anh chỉ là người ngoài"

Đoạn đường đi quanh chợ, thêm ồn ào nhờ hai đứa trẻ không chịu lớn này.

Tiêu Thịnh toàn giành trả tiền với bà, lần nào cũng đều bị bà ngăn lại. Tiêu Thịnh từ lâu đã tranh thủ làm thêm, có chút tiền nho nhỏ, mỗi lần về quê sẽ mua quà và thuốc bổ cho ông bà. Mỗi lần đi ăn đều muốn giành phần trả tiền, không muốn bà tốn kém. Bà lại không cho

"Cứ giữ tiền đó mà tiêu, mấy đồng ăn vặt của các con, không lẽ bà không thể trả"

Tiêu Thịnh luôn biết bà không phải bà ruột của mình, nhưng bà là chính là người bà mà vĩnh viễn không thay thế được. Đã nuôi các con của chồng lớn khôn, thương các cháu của mình. Mỗi lần Tiêu Thịnh về quê, bà sẽ gói ghém cho nhiều đồ khô, còn cho thêm tiền. Lần nào từ chối đều không được. Ba mẹ Tiêu Thịnh nói, cho tiền con cháu là niềm vui của ông bà, dặn cậu cứ nhận, sau này tìm cách mua cho ông bà thứ khác.

Ba đứa cháu ăn no bụng, lúc về còn được bà mua thêm cho rất nhiều quà vặt. Mỗi đứa còn xách theo túi lớn túi nhỏ, giúp bà xách đồ ăn về nhà. Bình thường ông bà ăn rất ít, toàn tận dụng đồ quanh vườn nhà. Có thêm các cháu, bà muốn mua thật nhiều đồ ăn, cải thiện bữa ăn cho bọn nhỏ. Sức ăn của chúng rất tốt, nên bà cứ tiện tay là mua mỗi thứ một túi. Phân phát đứa túi lớn, đứa túi nhỏ, tung tăng trở về.

Vừa đi Tiêu Thịnh vừa móc chân đá mông hai đứa em nhỏ, rồi bỏ chạy trước, để chúng la oai oái rồi đuổi theo đánh. Bà đi sau gọi với

"Mấy đứa cẩn thận, chạy mà rách túi là bà cho ăn đòn đấy"

Ba đứa dạ dạ, vâng vâng rồi lại chạy tiếp. Cãi nhau ỏm tỏi, chạy đùa trên đường quê. Những người hàng xóm đều nhìn đám nhỏ mà cười vui vẻ theo. Họ đều mong chờ những đứa cháu phương xa trở về để căn nhà quê rộn ràng như vậy. Có thể đã từng có, và bây giờ tất cả đều trưởng thành. Thời gian của người trưởng thành đã cướp đi những niềm vui giản đơn thưở thiếu niên của nhiều người, và của những người thân đang dần già đi của họ.

Về đến nhà ba đứa đều vã mồ hôi, không còn hơi sức đâu mà đùa nhau nữa. Đều đặt túi đồ ăn qua bên ngồi thở. Ông ở trong nhà đã chuẩn bị một ca nước mát lớn cho các ông tướng. Ông đưa tay cốc đầu Tiêu Thịnh.

"Cái đứa này, rõ là sinh viên đại học rồi, sắp ra trường mà hòa nhập với xã hội, sao tối ngày tính tình vẫn trẻ con thế nhỉ?"

"Vui mà ông, tranh thủ những giây phút còn có thể vô tư phải hưởng thụ chứ ông. Cho dù là người lớn hay trẻ con, chỉ cần tâm hồn luôn tươi mới thì mãi trẻ thôi ạ. Đùa với đám nhóc này rất vui. Thoải mái biết bao. Trông đợi bước vào thế giới người lớn sớm làm gì, cháu đang muốn trì hoãn đây. Phiền phức và áp lực."

Tiêu Thịnh thực ra luôn trưởng thành so với tuổi, từ nhỏ đã luôn hiểu chuyện, mọi vấn đề hầu như không cần rèn dũa. Cách sống và đối đãi nhân sinh đều tự rèn mà có. Có những người chính là hiểu được thế sự nên lại muốn chọn cách đơn giản nhất mà đối diện với mọi chuyện. Không phải là kẻ ngốc, mà lại là người rất thấu tỏ nhân sinh. Nên Tiêu Thịnh là đứa cháu có thể ngồi trò chuyện cùng ông bà những vấn đề tuổi già, có thể lắng nghe người lớn trong nhà bàn chuyện đại sự, cũng có thể trở thành trẻ con, nô đùa ấu trĩ với đám em họ và các cháu. Chính là kiểu người rất biết thích ứng, sẽ trở thành những dáng vẻ khác nhau ở vị trí khác nhau.

Nhìn hai nhóc em vừa hồi sức, Tiêu Thịnh lại muốn trêu chúng. Sự đáng yêu này, mong rằng thời gian đừng vội gấp gáp, lấy mất đi của chúng.

***

Sau bữa cơm trưa no nê, mấy anh em lại tranh thủ chợp mắt để buổi chiều còn cùng ông ra đồng, thăm đầm sen.

Buổi sáng lên chợ, bà đã mua thêm một đôi ủng nhỏ cho Tiêu Chiến để đi bộ ngoài ruộng không bị dính bẩn. Nhất Bác thì thôi đi, đứa nhỏ này ưa vận động, càng không quan tâm chuyện vấy bẩn, năm nào về quê chơi đều rất hăng và hết sức. Chỉ có cục bột nhỏ này mới luôn sợ bẩn, cần phải để ý hơn. Trong người Tiêu Chiến luôn có khăn lau tay, và khăn giấy để lau chùi cho sạch sẽ. Điều bà rất ưng ý ở đứa cháu nhỏ này là luôn ngăn nắp. Hễ ngủ dậy, chăn màn đều xếp cực kỳ gọn gàng. Sắp xếp mọi thứ đâu vào đấy. Làm việc gì đều kỹ càng, cứ như nếu không theo đúng chuẩn thì đứa nhỏ sẽ rất khó chịu vậy. Khác hoàn toàn với mấy đứa cháu khác, không tính là bừa bộn, nhưng chỉ dọn dẹp sinh hoạt cơ bản là được.

Bà để ý thấy Nhất Bác sau thời gian đã ảnh hưởng một chút thói quen của em trai. Bản thân mình có thể đại khái, mỗi việc của em trai đều phải rất chú tâm. Sợ em trai sẽ khó chịu nếu mọi thứ không chỉnh tề. Từ khăn lau mặt lau xong cũng chỉnh lại cho kỹ, áo quần phải phân loại theo màu, ăn uống phải sắp xếp đẹp mắt. Còn nếu như không có em trai, thì mọi thứ đều sẽ trở lại như cũ. Chính là kiểu cách của thẳng nam thứ thiệt.

Lúc ăn cơm, vì nhỏ nhất Tiêu Chiến luôn sẽ được gắp những đồ ngon nhất, chén chẳng mấy chốc sẽ thành một núi đồ ăn. Tiêu Chiến lại ăn siêu chậm, nhai nuốt từ tốn, nên mất khá nhiều thời gian. Đây là thói quen từ nhỏ mẹ hình thành nên cho cậu, ăn uống nhã nhặn, không được vồn vã. Cho dù có thích đến thế nào, cũng không thể tranh giành, gấp gáp. Việc ăn uống là tận hưởng, còn thể hiện tính cách của một con người. Ăn vừa đủ, không được lãng phí thức ăn.

Sau thời gian ở cùng Nhất Bác, lại bị người anh trai này chiều hư. Cứ ăn thoải mái, nếu không ăn hết, anh trai sẽ ăn hết giúp cậu. Ở với ông bà, Tiêu Chiến không dám như vậy, nên ông bà gắp cho gì đều cố gắng ngồi nhai nuốt hết. Đôi má phính còn phồng lên, bên trong chứa đầy đồ ăn. Hệt như chú sóc nhỏ trữ hạt đem về giấu vậy.

Nhất Bác đưa tay xoa gáy em trai, vừa tiện tay gắp ít đồ ăn qua bên chén của mình

"Cứ ăn ít thôi, cái nào ăn không hết, anh ăn giúp cho em. Đừng có cố quá, sẽ khó chịu bụng"

Tiêu Chiến vui vẻ, gật đầu chớp mắt nhìn anh, miệng cười lên, làm gương mặt càng thêm phúng phính. Nhất Bác đưa tay chọt chọt, trêu

"Về quê mới vài hôm đã tăng cân ú nụ rồi đây này. Như con gấu bông luôn"

Tiêu Chiến ráng nuốt thức ăn, miệng ư ư, lắc đầu

"Em không có ú mà, em chỉ hơi mũm mĩm một tẹo thôi"

Tiêu Thịnh ngồi bên cạnh cười

"Khác nhau chỗ nào chứ"

"Khác mà"

Tiêu Chiến không chịu

"Được rồi, khác, cơ mà là bạn nhỏ phải tròn chút xíu mới đáng yêu. Sau này lớn lên từ từ sẽ cao và gầy lại"

"Thật ạ? Em muốn được cao như anh và anh Nhất Bác"

Tiêu Chiến đôi mắt tròn vo, lấp la lấp lánh nghĩ đến tương lai.

"An tâm, có khi còn cao hơn. Vì anh Nhất Bác ngày nhỏ rất lười ăn. Toàn trốn ăn thôi"

Tiêu Thịnh vừa nói xong, liền bị Nhất Bác đá vào chân.

"Đừng có mà nói xấu em, em hiện tại đã cao gần nhất lớp rồi. Em bây giờ rất dễ nuôi, ăn rất khỏe, sau này sẽ còn cao hơn anh"

"Được rồi, chờ xem"

Tiêu Thịnh lại kiếm chuyện đấu khẩu với Nhất Bác. Tiêu Chiến ngồi trên ghế vừa ăn vừa đong đưa chân xem hai anh nói qua nói về, tủm tỉm cười. Cậu thích không khí thế này quá đỗi. Thích nhà có đông người, mọi người đều thân ái, gần gũi quan tâm nhau. Trước đây, trong nhà chỉ có hai mẹ con, mỗi lần ba về, trong nhà lại có chuyện không vui. Mẹ lại phải tủi thân và khóc. Nên cậu chưa từng nghĩ, hóa ra không khí gia đình thật sự là như vậy. Cho dù ồn ào, nhưng là nhộn nhịp trêu đùa, không phải gây ra tổn thương. Một người lớn tiếng, người còn lại không thể phản kháng. Rất nặng nề và mệt mỏi. Ước gì, gia đình cậu trước đây cũng vui vẻ thế này. Đơn giản chỉ là mẹ làm món ngon, cùng cậu đợi ba trở về. Ba sẽ khen món mẹ làm. Có đôi khi sẽ cãi nhau vặt vãnh, rồi lại làm lành, ba sẽ luôn là người nhận sai, và dỗ dành mẹ như gia đình anh Nhất Bác.

Có lẽ đó chỉ mãi là mong ước không bao giờ có được, vì ba cậu rất cọc cằn, hung dữ. Trong ký ức luôn là sự sợ hãi khi ba về nhà. Ít nhất khi không có ba, mẹ và cậu vẫn còn được một chút thời gian dễ chịu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro