CHƯƠNG 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lúc về tới nhà trời đã sẩm tối, bà còn ra đứng trước ngõ ngóng xem sau ông cháu đi đồng thôi sao lại lâu về như vậy.

Đám nhỏ đi từ xa thấy ba đã reo lên

"Bà ơi, tụi con mang rất nhiều sen về cho bà đây này"

Trên tay đứa thì ôm hoa sen, đứa thì xách theo giỏ chứa đầy đài sen, đứa thì xách theo cá. Lúc đi về, ngang qua sông, gặp bác trai vừa đi đánh cá về, thấy đám nhỏ liền gọi lại cho vài con cá to, đem về nấu ăn. Bình thường ông mà thu hái rau củ có nhiều sẽ đem một phần cho mọi người, và bà con cũng vậy. Có gì đều sẽ san sẻ lại một phần cho người khác. Ở quê đơn giản có gì cho đó, chân tình như vậy thôi, cho đi rồi lại được nhận về.

Nhìn những con cá mập mạp, còn sống, vẫy đành đạch, ban đầu Tiêu Chiến còn đòi xung phong xách cá. Lúc sau đã la lên vì sợ chúng tấn công mình. Giao lại cho anh Tiêu Thịnh, còn mình sẽ ôm hoa sen.

"Nhất Bác ca ca nói rằng người xinh đẹp nên bên cạnh thứ xinh đẹp, nên em sẽ ôm bó hoa xinh đẹp này. Cá để cho anh Tiêu Thịnh"

Tiêu Thịnh thấy có chút đau đầu rồi

"Nhất Bác dạy giỏi lắm, Chiến Chiến ngoan ngoãn nay đâu. Đã biết nói lời ngứa đòn y chang anh nó rồi đây này"

Nhất Bác khóe miệng kéo cao lên. Tay xoa đầu em trai.

"Trò giỏi, phải thế chứ"

Trong nhà, bà đã đun sẵn một nồi nước sôi to, cho dù trời nóng nực, bà vẫn không cho đám trẻ tắm nước lạnh. Tiêu Thịnh lớn rồi bà không quan tâm, còn hai đứa nhỏ ít khi lăn lộn ngoài đồng, ngoài trời, vẫn phải cẩn thận hơn.

Nhất Bác không chịu nghe lời, đòi tắm nước lạnh, bị bà phát cho vài cái trên lưng. Tiêu Thịnh vừa tắm xối nước lạnh sảng khoái xong đi ngang qua, cảm thán

"Mát hết cả người, nước giếng vẫn là mát nhất"

Nhất Bác có phục hay không phục cuối cùng vẫn phải tắm nước ấm, vì phải làm gương cho em nhỏ. Còn bị bà dọa đánh cho bằng vài cây củi nên không dám ho he.

Thật ra, mùa hè tắm nước ấm lại càng hay, một lát sau hơi nóng bốc hết, sẽ càng mát hơn.

Tắm xong cơm nước đã được dọn sẵn sàng, bà đã nấu cơm từ sớm. Những con cá ban nãy được Tiêu Thịnh giúp bà làm sạch rồi nấu một nồi lẩu chua thật to, ăn cùng rau quanh vườn. Vị chua cay ăn rất đã, thịt cá chắc ngọt, rau tươi ngon, hòa quyện với vị nước lẩu đậm đà. Ngồi ngoài trời mát ăn không còn gì tuyệt bằng. Ngon đến không thốt nên lời.

Ăn xong ai Tiêu Chiến ngửa bụng ra sau, xoa xoa

"Wow, thật ngon quá đi à. Đây là món lẩu ngon nhất con từng ăn"

Nhất Bác hoàn toàn đồng ý

"So về nấu nướng, mẹ con sao không học được từ bà gì cả vậy. Nhiều món khó ăn muốn chết"

Tiêu Thịnh đưa tay cốc đầu Nhất Bác

"Thằng phản bội này, anh mày sẽ mét với cô, xem cô có xử mày không. Dám chê đồ ăn của mẹ nấu"

"Thì anh cứ nói đi, đằng nào anh không nói, mẹ vẫn kiếm cớ khác đánh em. Nói thẳng thế này, mẹ có cái rút kinh nghiệm."

Nhất Bác không sợ đáp lại, kèm theo bộ mặt ngứa đòn.

Bà nghe đám cháu khen đồ ăn mình nấu thì vui vẻ không thôi, vất vả cả đời, gom được lấy chút vui vẻ tuổi già này. Bà biết đám trẻ này một phần chạy chơi cả ngày đói, ăn gì cũng thấy ngon, thêm rau củ, nguyên liệu đều tươi ngon mát lành. Và phần khác vì chúng rất biết cách dỗ cho bà mình vui.

Nhìn đám nhỏ đang xoa bụng bà nói

"Ăn no rồi, thì đi một vòng quanh xóm cho xuống cơm đi. Lát nữa mấy anh em phụ bà bóc hạt sen. Hôm sau để bà nấu món ăn từ hạt sen tẩm bổ cho mấy đứa"

Mỗi người giúp bà một tay dọn dẹp, Tiêu Thịnh kéo bà ra bàn trà ngồi uống nước với ông.

"Không có bọn cháu thì thôi, có bọn cháu ở đây, bà không cần phải dọn dẹp gì cả. Để cháu huấn luyện hai đứa nhóc kia. Tập làm việc nhà cho quen"

Tiêu Chiến nghe thấy liền nhanh nhẹn đáp

"Em biết làm mà, em đã được huấn luyện việc nhà rất tốt rồi. Anh chỉ cần giao việc, em đều sẽ hoàn thành"

Mẹ của Tiêu Chiến luôn dạy con lễ nghi rất tốt, đứa nhỏ lớn lên rất nề nếp và có cốt cách của con cái nhà có gia giáo. Về sau lại ở với gia đình Nhất Bác, tuy Tiêu Lan Đình không có yêu cầu gì cả, thường nuôi con theo phong cách heo nuôi thả. Tiêu Chiến vẫn đã quen với những thói quen cũ từ bé, luôn ngăn nắp, gọn gàng. Biết phụ giúp việc nhà trong gia đình. Cậu từ lúc biết mình đến ở với nhà của họ hàng, đã luôn chuẩn bị tâm thế biết thân, biết phận, để người khác không khó chịu với cậu. Thật may, những điều cậu lo lắng đã không đến, cậu luôn được coi là một thành viên trong gia đình, không phải một đứa nhỏ không ai cần. Có anh trai, có bố mẹ. Họ không bắt cậu làm việc gì cả, chỉ muốn cậu dành thời gian chuyên tâm học tập. Cậu vẫn sẽ luôn ý thức phụ giúp mọi người sau giờ học. Cuộc sống rất dễ chịu, cậu còn được về thăm ông bà, được chơi cùng anh họ.

Cho dù không có mẹ ở bên, rất đau lòng, bù lại có thêm nhiều người yêu thương cậu, cho cậu một mái nhà thật sự.

Trong quá khứ, mẹ đã luôn âm thầm dạy cậu cách hiểu chuyện, cách tự lập. Giờ nhớ lại, dường như mẹ đã luôn chuẩn bị cho việc ra đi, chia xa một ngày nào đó. Vì mẹ biết hai mẹ con rồi sẽ không thể ở bên nhau mãi. Cậu phải học được cách tự sinh tồn trong cuộc đời không có mẹ nữa.

Cậu vẫn sẽ lén xem lại ảnh của mẹ mà mình đem theo, vì theo thời gian trôi, cậu sợ mình sẽ quên mất dáng vẻ của mẹ. Người dịu dàng với cậu, người sẽ luôn ôm ấp cậu trong giấc ngủ, cho dù trải qua bao nhiêu chuyện buồn, sẽ luôn dành nụ cười cho cậu. Cậu biết mẹ yêu cậu rất nhiều. Chỉ cần hiểu rằng có người luôn yêu thương mình nhiều như vậy trong lòng cậu lại thấy ấm áp, lại sẽ hy vọng và chờ đợi.

***

Phụ anh họ dọn dẹp xong, mấy anh em lại ra giữa sân ngồi cùng nhau giúp bà lấy hạt sen. Không chỉ là những đài sen hôm nay mang về, mà còn thêm một ít mà bà mua từ hàng xóm lúc ban chiều. Bà muốn dành một ít làm quà cho mấy cháu nhỏ khi về nhà.

Hai anh lớn tay to sẽ làm tách đài sen ra, Tiêu Chiến sẽ cùng bà lấy tim sen. Tim sen để riêng, bà nói có thể phơi khô làm trà uống, rất tốt cho giấc ngủ.

"Vậy toàn bộ cây sen đều có thể sử dụng phải không bà?"

"Đúng rồi, lá sen có thể gói thức ăn, dùng để hấp các món ăn, còn có thể trở thành vị thuốc gọi là Hà diệp. Ngó sen có thể làm các món ăn, để trộn nộm. Củ sen để hầm xương, cũng có thể nấu chè. Hoa sen để trang trí, nhụy sen để ướp thơm trà. Còn hạt sen thì làm đủ loại món ngon rồi. Thế nên là cây sen sống một đời không vô nghĩa. Vừa thanh sạch, bình dị, lại có thật nhiều công dụng."

Bà chậm rãi giải thích cho Tiêu Chiến nghe. Cảm giác như nhớ lại những ngày tháng xưa cũ, khi cùng những đứa nhỏ trong nhà trò chuyện về các kiến thức xung quanh. Dù là những đứa con riêng của chồng, lại một phần được bà nuôi lớn. May mắn, không có chuyện xung đột như những gia đình khác. Vì bà tâm niệm chỉ cần yêu thương chúng hết lòng như con ruột, thì chúng sẽ đáp lại mình như mẹ ruột của chúng. Bà sẽ nghiêm khắc, sẽ dịu dàng, và chậm rãi giúp chồng dạy dỗ. Chớp mắt những đứa nhỏ mỗi ngày đều đói bụng, đều kiếm chuyện nghịch ngợm đều đã trở thành cha mẹ, đều đã xa xứ, đều đã trở thành những người có vị trí trong xã hội. Thật vui, vì khi trở về vẫn còn muốn nghe tiếng mẹ mắng vì những chuyện vụng về như thuở còn thơ ấu.

Đôi khi, bà nghĩ trời không cho ai tất cả, cũng sẽ không lấy đi của ai tất cả. Bà là người đến sau, trách nhiệm, gánh vác chăm sóc con cái không dễ dàng. Đều không phải là những người con ruột thịt. Những đứa con không phải máu mủ này lại thương bà như là mẹ ruột. Còn con ruột của bà lại là đứa khiến bà phiền muộn nhiều nhất, nản lòng nhiều nhất. Đứa con khiến bà muốn thương không nổi, muốn ghét lại chẳng đành. Xui rủi, lại mang về cho bà đứa cháu mà không thể không yêu. Vừa xinh xắn, ngoan ngoãn, lại hiểu chuyện từ bé. Kẻ giang hồ lại sinh ra được đứa con gia giáo. Bà biết chắc đây là nhờ con dâu bà, mẹ của Tiêu Chiến đã dốc lòng dạy dỗ, bảo vệ đứa nhỏ khỏi những điều xấu xa, vặn vẹo của cha nó. Để nó không bị ảnh hưởng bởi những thứ vẩn đục, u ám, độc hại.

Người khác có thể tin Tiêu Lữ đã hoàn lương, đã thành người tốt. Còn bà đẻ ra đứa con này, bà hiểu, sẽ không bao giờ có chuyện đó một cách triệt để. Chỉ có rằng hắn ta đã biết cách thu mình, che đậy tốt hơn. Ít nhất đứa trẻ không bị nhiễm phải những thói bạo lực, đã được mẹ dốc lòng bảo vệ, giữ lại được nét ngây thơ, hồn nhiên của chính mình.

Tiêu Chiến ban đầu làm chưa quen, còn khiến hạt sen bể đôi, chỉ một lát quen tay, đã có thể xuyên những que nhỏ lấy tim sen gọn gàng, hạt vẫn đẹp đẽ. Cậu hào hứng khoe với anh mình, rồi đem hạt ngon nhất đút cho Nhất Bác. Nhất Bác vui tít cả mắt

"Hạt sen Thỏ Thỏ cho anh ăn là ngon tuyệt nhất thế giới"

Tiêu Thịnh ngồi bên đến nổi da gà với những lời rắm cầu vồng mà Nhất Bác thả ra. Nhìn bản mặt này mà nói những lời này trông không khớp một chút nào. Nhưng chỉ cần là khen Tiêu Chiến thì liền không thấy sai nữa. Nhất Bác là một ông anh nghiện em, nếu là fan hâm mộ, sẽ là fan não tàn. Thần tượng chỉ cần hắc xì thôi, có thể khen bằng 8000 cách.

"Xem kìa, đúng là thiên vị, có người bóc hạt sen muốn đau cả tay, chẳng được ai cho ăn hạt nào. Có người lại được len lén cho ăn"

Tiêu Thịnh làm bộ ganh tỵ, môi trề ra, có chút ủy khuất

"A em quên mất, đây, em xin mời anh họ vất vả của em ăn một ít hạt sen đã lấy tim để bồi bổ ạ"

Tiêu Chiến nhướn người, làm động tác như dâng đồ ăn lên vua cho Tiêu Thịnh. Tiêu Thịnh nghĩ khó trách Nhất Bác lại thích đứa em này như vậy. Khéo miệng như vậy, rất biết đối đáp linh hoạt, biết lấy lòng người khác. Thảo nào, Nhất Bác cứ phải phòng trước, phòng sau, sợ người ta bắt mất em mình.

Tiêu Thịnh cười đến ngoác mồm

"Đa tạ thần Thỏ đã chiếu cố, tiểu nhân sẽ ăn thật ngon miệng"

"Thấy ghê, anh không thấy mình ấu trĩ hả?"

Nhất Bác làm bộ dạng khinh thường, còn trừng mắt to mắt nhỏ

"Thì làm sao, anh mày cũng làm, cũng xứng đáng được khen thưởng chứ. Mày tính độc chiếm à? Đây là em nhỏ tự cho tao nhé"

Tiêu Chiến lại buồn cười vì hai anh lớn cãi nhau. Nhất Bác đang chuẩn bị lớn tiếng, thì cậu lại nhét cho anh vài hạt sen vào miệng. Nhất Bác liền quên cáu, lại cười đến cong cả mắt.

"Kiểu này từ giờ đến khi làm xong, vừa đủ cho mấy đứa nhóc này ăn cho vui miệng"

Ông đứng ngoài nhìn đám trẻ này, tay thì làm, miệng thì ăn

Tất cả đồng loạt ngậm miệng, cũng không dám nhai nữa, lén lén nhìn ông rồi cười. Đợi ông quay đi rồi, lại tụm lại cười một tràng lớn.

Bà ngồi bên cạnh hết cách. Đúng là đám trẻ con, vô tư hết sức. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro