CHƯƠNG 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy anh em khúc kha, khúc khích, lén lút ăn hạt sen. Ăn thì không bao nhiêu, chủ yếu là cảm giác chấm mút tí tí này rất vui. Hạt sen còn tươi, bùi, ngọt, giòn và hơi mọng nước. Ăn sựt sựt trong miệng, ăn rồi lại muốn ăn tiếp.

Tiêu Thịnh và Nhất Bác không xa lạ lắm với những việc mùa hè này, chỉ có Tiêu Chiến bị trêu như con gà công nghiệp, về nông thôn thứ gì cũng đều thích, đều mới mẻ. Từ năm năm tuổi, cậu đã đều đặn về quê, nhưng trước đây đều là vào thời gian trời giá lạnh, xung quanh cây cối đều trụi lá, tuyết phủ đầy. Chưa từng được nhìn ngắm một vùng quê tràn đầy sức sống, nắng ươm vàng, cây cối tốt tươi, nhiều hoa quả ngọt lành của mùa hè. Về sau này, với Tiêu Chiến những mùa hè ở quê nội luôn là những ngày tháng tuyệt đẹp mà cậu lưu luyến nhất. Cậu kể từ đó mùa hè luôn là chấp niệm trong lòng cậu.

Mấy bà cháu ngồi bóc hạt sen, ông ngồi ở bàn trà mở chiếc đài radio cũ kỹ. Ông dò đến kênh phát chương trình tin tức, một lát sau lại dò đến kênh nhạc, những bài hát xưa mà ông yêu thích. Bà nói nghe đài là thói quen của ông, mỗi tối đều phải nghe. Có khi không mục đích nghe, cứ để đài chạy như vậy, rồi ngủ mất, cho đến khi chương trình tự hết, đài tự hết pin. Có lẽ tiếng rè rè dò đài với ông là một hoài niệm, gắn với thời đại của những người như ông. Nó ăn sâu trong tiềm thức, trở thành một góc xưa gần gũi, lại đã vô cùng xa vời.

Một lúc sau, trong sân có thêm nhiều người đến, không khí trở nên ồn ã. Hàng xóm của ông bà mang theo những thúng đài sen đến sân, muốn vừa bóc sen, vừa trò chuyện cho vui. Đám cháu nhỏ cũng đi theo ông bà, mang theo cả trái cây, khoai và bắp. Rủ nhau đốt đống lửa để nướng cho vui. Việc bóc sen cuối cùng để dành cho các bà các mẹ, đám trẻ nhỏ theo chân Tiêu Thịnh đốt lửa, chờ có than để nướng khoai với bắp, túm tụm nghe Tiêu Thịnh kể chuyện ma, dùng lại chiêu cũ đang lúc gay cấn thì anh hét toáng lên. Làm lũ nhỏ giật mình sợ hãi. Có đứa sợ đến bật khóc, ngả ngửa ra sau. Làm nhiều đứa khác cười đến chảy nước mắt.

Các bà phía sau quát

"Tiêu Thịnh to đầu bớt chọc ghẹo các em đi. Sinh viên đại học rồi mà toàn trêu trẻ con"

Tiêu Thịnh quay đầu đáp lại

"Do chúng cứ thích bám theo cháu đấy chứ"

Sợ là vậy, lát sau vẫn muốn nghe anh Tiêu Thịnh kể chuyện tiếp. Nhiều bạn nhỏ đã từng chơi cùng Tiêu Chiến mỗi dịp năm mới, ngay lập tức liền có thể cùng cậu vui đùa, trò chuyện. Những bạn nhỏ này rất thích nghe về cuộc sống ở thành phố thế nào. Bọn nhỏ, từ bé đến lớn chỉ ở nông thôn, ngoài những dịp đặc biệt có thể theo cha mẹ đến phố thị với anh mắt trầm trồ, yêu thích. Thì hầu như chỉ đều có thể xem qua TV về những nơi khác với lòng ao ước. Còn bạn nhỏ phố thị, lại mới lạ mùa hè nông thôn mà yêu thích không thôi. Người ta ai cũng đều mơ ước về cuộc sống của người khác mà mình không biết, không hề nhận ra những người đó ngược lại đang ngưỡng mộ cuộc sống của mình.

Tiêu Chiến rất nhiệt tình kể cho các bạn nghe về những điều mình trải qua cùng anh trai, nhìn thấy ánh mắt lấp la lấp lánh của các bạn. Cậu nói

"Sau này, lớn lên rồi các cậu sẽ có cơ hội đến thành phố học tập và làm việc. Sẽ được trải nghiệm cuộc sống ở đó."

Thành phố là chân trời mơ ước của nhiều đứa trẻ nông thôn, miền đất hứa trong tuổi thơ. Nhưng khi trưởng thành lại bị thành phố trói buộc, hòa vào dòng người vội vã, lại cô đơn đến không thể tỏ bày. Vốn dĩ, có những nơi thực sự vốn không thuộc về mình.

Khi khoai và bắp đã chín, Tiêu Thịnh đào ra gọi lũ trẻ lại ăn, vừa nóng hôi hổi, vừa thổi vừa ăn. Lát sau mồm lũ trẻ đều dính nhọ đen đen, nhem nhuốc. Tiêu Thịnh trông bọn chúng vừa hề hước, vừa đáng yêu. Lấy điện thoại của mình ra chụp một loạt. Nói rằng sau này chúng lớn, sẽ lén đăng để dìm.

Đám nhỏ chạy theo Tiêu Thịnh năn nỉ anh xóa ảnh, lại với không tới, vì người anh cao, chân dài, chạy còn nhanh.

Nhất Bác ngồi bên Tiêu Chiến chẳng buồn nhìn anh họ làm trò ngốc. Chỉ chăm chăm nhìn cái miệng thỏ con đang ăn khoai nướng, chốc chốc lại nhìn anh cười nheo mắt, nom đến là hài lòng

"Thích đến thế hả, sau này, đợi ông cho đất, anh trồng cho em một vườn khoai, ngày nào cũng nướng ăn"

Tiêu Chiến đang ngậm đầy khoai trong miệng, cố đáp lại

"Hông âu, ăn nhiều ngán ắm á"

Nhất Bác chọc tay vào má Tiêu Chiến, hận không thể cắn một ngụm

"Được rồi, vậy em thích gì anh sẽ trồng nấy được không?"

"Ược ạ"

Tiêu Chiến liên tục gật đầu.

Chạy chơi cả ngày, buổi tối chỉ cần đặt lưng là ngủ ngay, Tiêu Chiến không hề bị loay hoay hay mộng mị. Càng không cần tâm sự, hay chui vào lòng Nhất Bác mới có thể ngủ. Nhất Bác thế mà thấy có một chút trống trải.

Vừa xoay người qua, liền gặp ông anh họ đang xoay người nhìn mình

"Anh cũng chưa ngủ hả?"

"Không tao chỉ xoay người thôi, tình cờ gặp một tên đang trăn trở vì không có em trai dính mình kìa"

Tiêu Thịnh lại nói bằng giọng thiếu đánh.

"Em như vậy bao giờ chứ?"

"Ối dồi ôi, cụ ơi, người mà không mù, ai nhìn vô mà không thấy, cụ toàn đội em trai lên đầu mà cưng chiều. Hệt như tổ tông mà cung phụng. Tao dám chắc kiếp trước mày mắc nợ em nó. Cái nết của mày từ bé đã không ưa ai, càng không thích gần ai. Ai đụng vào thì tránh, ai ăn chung là bỏ luôn đồ ăn. Ngay khi còn bé tí, người ta bế dùm cho mẹ mày, mày còn không chịu, thà ngồi lì đấy. Nhất định không cho ai đụng vào mình. Em họ, cháu họ đụng đến liền nhăn mày. Bao nhiêu cái nết khó ưa, với Chiến Chiến lại không bộc lộ ra một chút xíu nào. Đây là thiên vị công khai rồi còn gì"

Tiêu Thịnh rì rầm nói một tràng, Nhất Bác có chút không biết nên đáp lại thế nào

"Do Tiêu Chiến thiệt thòi mà, em không thể không quan tâm em ấy"

"Ông ơi, ông có bị nhầm gì không. Từ hồi người ta năm tuổi, về quê ăn tết lần đầu, ông đã đòi giành nuôi kia kìa. Tóm lại tao thấy mày chính là loại cuồng em trai"

Tiêu Thịnh liền cho một lời khẳng định.

"Em ấy dễ thương vậy, không thích mới là không bình thường"

Nhất Bác "Hừ" một tiếng rồi đưa lưng về phía Tiêu Thịnh. Tiêu Thịnh vẫn còn chưa thôi nói

"Nên tiết chế bớt lại đi, không phải em ấy sẽ ở với mày cả đời. Đừng làm em ấy lệ thuộc vào mày quá, phải dạy cho em ấy cách tự lập, đó mới là trách nhiệm của anh trai. Lỡ đâu, một ngày Tiêu Lữ xuất hiện, ông ấy lại mang Chiến Chiến đi. Mày không có tư cách ngăn lại, em ấy lại quá quen thuộc với mày. Sẽ cực kỳ khó khăn để bắt đầu một cuộc sống mới, sẽ không cách nào quên mày được. Đây là anh khuyên, không phải trêu mày đâu."

Nói rồi Tiêu Thịnh không quan tâm Nhất Bác có nghe hay không, đã quay lưng ngủ mất. Để lại thiếu niên mới lớn đột nhiên lo lắng. Cái tên Tiêu Lữ như chiếc đèn chùm sắp đứt, sẽ rơi xuống bất cứ lúc nào. Hắn sẽ đến đón Tiêu Chiến sao, bao giờ chứ, không thể đừng quan tâm em ấy nữa sao. Vì làm gì có người cha nào vô trách nhiệm như hắn chứ. Tiêu Chiến sợ hắn, và Nhất Bác càng sợ hắn đến đưa em đi.

Những nỗi niềm bất an đó, dần dần chìm vào theo giấc ngủ của Nhất Bác. Tương lai thế nào, Nhất Bác không quyết định được, ít nhất lúc này vẫn còn có thể ôm Thỏ Thỏ vào lòng mà ngủ, với cậu đây là sự chân thật duy nhất.

***

Các bạn hàng xóm đến rủ anh em Tiêu Chiến ra sông chơi, gần đó có bãi cỏ rộng, có thể chơi thả diều.

Trước khi đi, bà đã dặn đi dặn lại các anh không được cho Tiêu Chiến xuống sông, không được bơi lội hay lại gần nước sâu. Rất nguy hiểm. Hai ông anh lớn, hứa đảm bảo với bà sẽ giữ cháu cưng của bà an toàn.

Không cần bà nhắc, Tiêu Thịnh lẫn Nhất Bác đều không dám cho em mình lội ra sông. Ở thành phố bơi lội trong công viên nước, ở bể bơi không giống ở sông. Người ở quê hay dọa bọn trẻ con rằng, đứa trẻ nghịch ngợm, sẽ bị Thần sông bắt đi. Tốt nhất chỉ chơi ven sông, tránh lại gần.

Tiêu Chiến mang theo chiếc túi nhỏ của mình, đựng một số quà bánh mà bà nhét vào cho. Dặn để lúc nào đói thì ăn. Tiêu Thịnh trêu bà sắp nuôi thỏ thành thỏ heo rồi.

Tiêu Chiến mấy ngày qua đã quen thân với anh họ, sẽ dám đáp lại anh họ, bằng cách cuộn tay lại đưa nắm đấm thỏ lên. Đã vậy còn sẽ nhe răng, lộ răng thỏ.

"Em không phải là thỏ heo"

Tiêu Thịnh không kiềm được mà cười một tràng, còn chùm toàn bộ bàn tay lên cái đầu tròn ủm của Tiêu Chiến

"Phải, không phải thỏ heo, mà là heo thỏ."

"Em không phải heo, anh Nhất Bác mới là heo"

Nhất Bác đứng không cũng dính đạn, trêu nhau thì trêu, còn lôi cả người không liên quan vào

"Sao anh lại là con heo chứ?"

"Vì anh mũi to, mỗi lần đắc chí gì, mũi sẽ hỉnh lên. Còn lúc không hiểu gì, mặt sẽ xụ xún, môi dẩu dẩu lên. Không khác gì một chú heo cả"

Tiêu Chiến không ngần ngại mô tả.

"Em ấy nói tao mới để ý nha, mày thật giống heo con á"

Tiêu Thịnh làm ra tư thế nghiêng người quan sát mặt Nhất Bác.

Đám nhỏ hàng xóm thấy vậy hùa vào

"Anh Nhất Bác giống con heo, Chiến Chiến giống thỏ heo"

"Đã bảo không phải mà"

Nhất Bác và Tiêu Chiến cùng đồng thanh, sau đó đuổi theo đám nhỏ hàng xóm. Vừa chạy, vừa nô ra đến bờ sông.

Tiêu Thịnh chậm rãi đi đằng sau, mỉm cười, thầm nghĩ, đúng là tuổi thơ phải trôi qua thế này. Trưởng thành mới có cảm giác đủ đầy được. Những lúc muộn phiền nhớ lại sẽ được một phần an ủi. Dùng tuổi thơ hạnh phúc để chữa lành những thiệt thòi trong cuộc sống về sau.

Là anh lớn nhất, Tiêu Thịnh đảm nhiệm quản lý đám nhỏ. Tìm một chỗ bóng mát dưới gốc cây, tập hợp đám nhỏ, quây quần cùng nhau làm diều. Ban nãy, mỗi đứa đều tự mang theo nguyên liệu để làm diều. Có đứa đã mang sẵn diều từ nhà, đã bắt đầu cột dây và tìm chỗ thả.

Tiêu Chiến nôn nao, vừa tranh thủ làm diều, vừa hóng các bạn thả diều. Cậu cũng muốn diều mình được bay cao như vậy.

Một lát sau, trên bầu trời đã rợp những màu xanh, đỏ, vàng. Vô cùng sặc sỡ đẹp mắt. Diều được làm từ giấy bóng kính, mấy đứa nhỏ tận dụng từ giấy gói quà, cùng với nan tre, làm những con diều đơn giản.

Cùng theo cánh diều bay cao trên nền trời xanh, là mang theo giấc mơ được đến chân trời bao la, một thế giới bên ngoài vùng trời này của đám trẻ.

Tiêu Thịnh nhìn thấy bên bờ sông có vài bác đang đủng đỉnh câu cá, cần câu buông bên sông, chính mình lại tìm gốc cây dựa vào, thiu thiu ngủ. Loại tản nhàn, tận hưởng này, chẳng mấy người có được. Câu cá mà, là một quá trình nhẫn nại chờ đợi, thêm cả kỹ năng nữa. Không phải gấp gáp vội vã mà được đâu. Tiêu Thịnh luôn mang thái độ thưởng thức với nhiều nhàn sĩ chốn đồng quê như vậy, đã nhiều lần theo họ câu cá. Ngồi nghe họ nói chuyện, cực kỳ thú vị. Mỗi nơi sẽ có một cái thú khác nhau, mà người nơi khác có thể không hiểu. Tiêu Thịnh có một ưu điểm, cho dù không sinh ra ở quê, không lớn lên ở đây, trở về liền như hòa tan như một phần của nơi đây vậy.

Đám nhỏ trên bờ đứa thì vẫn còn mê thả diều, đứa đã chuyển sang chơi đánh trận cỏ lau. Tiêu Thịnh lại ngồi bên bờ sông, nhìn ngắm mấy chiếc thuyền xa xa đang quăng lưới, bọt nước văng lên từng hạt lấp lánh dưới ánh chiều dầng buông. Một lát sau lại quay sang trò chuyện với bác câu cá vừa tỉnh giấc.

Chơi thấm mệt, tụi trẻ tụ tập lại ngồi bên bờ sông, ngắm hoàng hôn rơi trên sông, một mặt sông trở thành dải lụa chuyển màu đậm nhạt, lấp lánh. Gió chiều trên sông thổi đến mát rượi.

Chợt nghĩ, có những khoảnh khắc chỉ vậy thôi đủ thấy một ngày đẹp đến nao lòng, cuộc sống như vậy liền thấy hạnh phúc, đủ đầy, không cần đòi hỏi thêm nữa.

Cuộc đời mỗi chũng ta không phải đều dựa vào sự hài lòng, thảnh thơi trong tâm hồn hay sao. Cần gì tìm đâu xa, khi nó đang hiện hữu trước mặt. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro