CHƯƠNG 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trần Vũ tay xách nách mang tới nhà Nhất Bác, vừa tới cổng đã gọi toáng lên. Nhất Bác không vội, đứa em nhỏ lại gấp gáp chạy đi đón khách. Còn nhiệt tình xách đồ giúp người ta. Nhất Bác nhìn mà thở dài một hơi, uổng công mình chăm lo cho nhóc con kia như vậy. Cuối cùng, lại vì một tên khác mà không thèm ngó ngàng gì đến mình nữa.

Trần Vũ nhìn thấy Tiêu Chiến liền cười tít cả mắt

"Xem này, chiếc thỏ trắng sau một mùa hè đã thành thỏ đen rồi. Nhìn rất khỏe khoắn luôn nhé. Còn tròn xinh hơn một chút. Dù là thỏ đen hay thỏ trắng, anh đều rất thích"

Trần Vũ còn chưa kịp véo má Tiêu Chiến, đã bị một tên anh trai hay quản em lao đến, hất tay ra. Giả bộ giọng xởi lởi

"Mày đến chơi thôi, cần mang gì lắm vậy"

"Tao đâu có mang cho mày, là mang cho Chiến Chiến mà"

Trần Vũ vẫn cái nết ưa trêu ngươi đứa bạn thân. Sau đó, chất một đống đồ vào tay Nhất Bác rồi tung tăng vào nhà với Tiêu Chiến. Nhờ nhóc nhỏ này dắt mình đi giới thiệu xung quanh nhà, rồi khen nức nở mấy bức tranh Tiêu Chiến vẽ.

Nhất Bác nhìn cái bộ dạng này của Trần Vũ, nếu không phải nuôi dạy trong gia đình quân đội, rất có thể sẽ thành tên lưu manh, tra nam. Rất biết lấy lòng người, thêm bản chất ưa trêu hoa ghẹo nguyệt. Nhìn Thỏ Thỏ kia, cười không khép được miệng khi nghe hắn khen ngợi là hiểu.

Bữa ăn mừng nhà mới, ba mẹ còn mời thêm một vài người bạn thân thiết, nên đám nhỏ được dọn một mâm riêng ngoài vườn. Vậy càng tiện cho bọn họ, không bị mấy người lớn hỏi tới, hỏi lui.

Chủ trước là một người yêu làm vườn, nên đã để lại một khu vườn nhỏ xinh, có bãi cỏ đủ để mấy đứa nhỏ có thể nằm tắm nắng, hoặc ngồi dưới gốc cây có bóng râm, vừa trò chuyện, vừa đọc sách. Rất có tính thư giãn. Tiêu Lan Đình luôn vui mừng vì cảm giác mua được hời rồi. Tuy không phải căn nhà quá lớn, quá đẹp. Nhưng so với không gian căn nhà tập thể cũ trước đây đã là tốt hơn rất nhiều rồi. Với gia đình vợ chồng và hai đứa con xem như là khá thoải mái.

Tiêu Chiến ăn xong cùng các anh thì vào nhà, theo chân mẹ Lan Đình làm bạn với mấy đứa con mà khách dẫn đến, tầm tuổi Tiêu Chiến. Rất ra dáng một vị chủ nhà nhỏ. Cậu dắt đám nhỏ ra một góc, cùng chỉ cho bọn nhỏ này cách vẽ tranh, rồi vẽ tranh tặng cho chúng. Mấy đứa nhỏ có đứa còn mang theo đồ chơi đến. Quây quần một góc chơi với nhau, không làm phiền đến người lớn nói chuyện.

Ngoài vườn còn lại hai ông bạn thân, đang tuổi ăn, tuổi lớn. Khi có thêm người thì rất trẩu, khi chỉ có hai đứa với nhau lại khá giống những ông bạn già tâm sự

"Hè này mày không theo cậu mày đi ngao du chụp ảnh mà lại chịu nghe lời cha mày vào trường quân sự học hè à"

Trần Vũ có một người cậu, độc thân, không giống người trong nhà. Là người có tâm hồn khác biệt, luôn mang trái tim tự do, đi ngao du khắp nơi. Người cậu ấy nói rằng Trần Vũ giống cậu nhất, nên rất thương thằng cháu này, hễ có dịp sẽ về cho rất nhiều quà. Sẽ luôn chừa mùa hè, để dắt đứa nhỏ này đi du lịch, có khi đi nước ngoài, có khi lại đi lang bạc trong núi. Trần Vũ khá thích đi lữ hành như vậy, thế nên so với đám trẻ cùng tuổi, kinh nghiệm về những chuyến đi đã vô cùng dày dặn.

Năm nay lại khác, Trần Vũ lại ngoại lệ theo lời cha và anh trai chịu đến trường quân đội để rèn luyện hè.

Nhìn dáng vẻ rắn rỏi, cũng đen sạm hơn bình thường

"Cậu tao đột nhiên có tình yêu rồi, đưa tao theo làm bóng đèn hay gì. Cậu tao si mê người ta, còn không nghĩ đến chuyện lữ hành nữa. Với cả, tao cũng muốn đến gặp Cố Ngụy của tao mà. Anh ấy học quân y, ngay trong trường mà anh trai tao đang học. Đến đó tham gia khóa học mùa hè cho thiếu niên, tiện đường còn ngắm được người trong mộng"

Trần Vũ không có chút nào xấu hổ kể ra.

Chính Trần Vũ là người lần trước giúp Nhất Bác vỡ ra nhiều vấn đề về đồng giới, Nhất Bác thì có chút hoang mang, còn Trần Vũ người như bẩm sinh với vấn đề này đã không hề có ý kiến. Không quan trọng giới tính, quan trọng là cảm xúc.

"Mày xác định thích anh ấy lâu dài?"

Nhất Bác nghĩ người như Trần Vũ chỉ là cảm nắng đôi chút. Vậy mà đã thật lâu rồi, vẫn chỉ si tình chàng trai ấy.

"Không rõ nữa, còn xa, còn dài lắm, không thể nói trước điều gì. Chỉ biết rằng hiện tại người tao thích chỉ có anh ấy. Có lẽ ít nhất trong vài năm nữa anh ấy sẽ không yêu ai. Tao vẫn còn thời gian để cố gắng"

Trần Vũ gần như chắc chắn.

"Sao mày có thể khẳng định được?"

Nhất Bác chỉ nghe như trò phán đoán trẻ con

"Tao chắc chắn. Vì anh ấy rất đam mê học tập và thành tích cực tốt, đang phấn đấu học cao hơn, lại còn liên tục đi hỗ trợ từ thiện. Nhiều người tỏ tình đều bị anh ấy từ chối. Còn lạnh lùng nhắc người ta chăm lo học tập. Ít nhất cho dù chưa chấp nhận tao, thì cũng sẽ không chấp nhận ai. Tao sẽ phấn đấu nhanh nhất để đuổi kịp anh ấy."

Trần Vũ rất lạc quan về tương lai, thiếu niên đã chuẩn bị kế hoạch dài lâu cho mình. Mỗi lần nói tới người bạn của anh trai mình, cậu ta không thể giấu được ánh mắt thiếu niên tràn đầy sự yêu thích.

Nhất Bác ngẫm lại thử xem, trong quá trình lớn lên này, từng có ai khiến cậu say mê như vậy chưa. Bao nhiêu bạn gái tỏ tình, bày tỏ, anh đều quên mất họ là ai, dáng vẻ thế nào. Những kỷ niệm nhỏ, những điều vui vẻ anh trải qua dường như chỉ cùng với Thỏ Thỏ mà thôi. Em ấy đã nắm giữ một phần rất lớn trong cuộc đời anh. anh lại không dám hình dung rõ ràng cảm xúc của mình. Sợ mình có suy nghĩ không đứng đắn, sợ đi sai đường, sợ vấy bẩn Thỏ Thỏ mình yêu thương hết mực. Anh sẽ dùng hết sức để bảo vệ dáng vẻ thơ ngây, vui vẻ của em. Thứ cảm xúc luôn nhen nhóm trong lòng, sẽ luôn giữ chặt. Bởi họ là anh em, là người nhà. Có những thứ một khi vỡ ra, sẽ thiêu rụi, phá hủy tất cả.

Nhất Bác nhìn vào trong nhà, thấy cha mình đang chúc rượu cùng mọi người, mẹ mình lại cười nói liên tục với bạn bè, còn Tiêu Chiến đang cùng chơi rất vui với đám nhỏ. Khung cảnh yên bình kia, làm sao anh nỡ làm hỏng chứ.

***

Trần Vũ là một đứa nhỏ lớn lên trong gia đình tri thức, nghiêm khắc, và luôn có quy cũ. Một mặt Trần Vũ chính là người mang dáng vẻ của gia đình, những con người có chuẩn mực. Mặt khác môi trường như vậy lại dưỡng ra một đứa nhóc, rất dảo hoạt, luôn có cách lách luật, lại ưa học mánh lới của đám du côn ngoài xã hội. Chính là kiểu người ném vào đâu đều có thể thích ứng được, mà không cần phải suy xét xem nơi đây có hợp với mình không.

Nếu ở trong môi trường gia giáo, liền tỏ ra là đứa bé ngoan. Sau lưng lại giao du với đủ loại người. Cậu ta hứng thú với việc tiếp xúc với nhiều người, làm đa dạng thêm kinh nghiệm sống. Nên với việc yêu thích người đồng giới, người khác có thể sẽ sợ hãi, sẽ băn khoăn. Trần Vũ rất nhanh đã chấp nhận, còn tính cả đường hướng rõ ràng cho mình. Nói về việc này, xem như là người khai sáng cho Nhất Bác.

Lúc đến, cậu ta mang theo rất nhiều quà, tri kỷ tặng ba Vương mẹ Tiêu những món quà từ thủ đô. Còn tặng cho Tiêu Chiến một bộ màu thật lớn, đủ kiểu bút màu.

"Đây là bộ màu oách nhất mà cả trường tiểu học. Ngoài Chiến Chiến của chúng ta ra không ai có đâu đó"

Tiêu Chiến vui mừng, ôm bộ màu vẽ trong lòng, miệng cười không ngừng

"Em cảm ơn anh, em sẽ vẽ tặng anh thật nhiều tranh đẹp ạ"

Trần Vũ đưa tay véo véo má tròn của cậu, như kiểu đang nựng một chú mèo ú

"Được được, không gấp, anh đợi được nha"

Nhất Bác liền hất tay cậu ta ra, lườm lườm. Vẫn là kiểu dáng như mọi khi.

Còn đối với Nhất Bác, Trần Vũ tặng một hộp được gói kỹ càng, nói nhỏ

"Này là quý lắm đó nha, tuyệt đối không được chia sẻ cùng ai. Xem quà cho kỹ, coi quà cho thật cẩn trọng đó. Chúc mày vui"

Nghe Trần Vũ nói mờ ám, kèm thêm bộ mặt không lương thiện này, Nhất Bác chắc chắn đây không phải thú tốt lành gì cho cam. Chắc chắn phải nhân lúc không có Thỏ Thỏ mới được mở.

Tiêu Chiến nhận được hộp màu vẽ đủ loại liền thích mê, ngoài lúc học ra thì mải mê vẽ tranh, hoàn toàn bỏ mặc anh trai ra sau đầu.

Nhất Bác đã khóa phòng đàng hoàng, sau đó mới dám mở món đồ nguy hiểm mà Trần Vũ đưa cho. Bên trên là hai cuốn sách, nội dung không mấy hấp dẫn, đây là bình phong cho một chiếc đĩa được đóng hộp kỹ càng bên dưới, không nhãn mác gì. Nhất Bác nhìn là biết Trần Vũ lại truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy cho mình.

Anh nhanh nhẹn nhân lúc chưa tới giờ buồn ngủ của Tiêu Chiến, liền đút vào ổ đĩa ở máy tính của mình, xem thử là loại gì.

Đám thiếu niên tầm tuổi Nhất Bác, luôn tò mò về người khác giới, về cách thức mà người ta quan hệ. Cách giáo dục của các trường học phương Đông, luôn hết sức né tránh vấn đề giáo dục giới tính. Đám thiếu niên này, bèn thông qua những hình thức khác nhau để thỏa mãn trí tò mò của mình. Đó là nhu cầu muốn tìm hiểu của những đứa nhóc đang dần trưởng thành, ba mẹ không chia sẻ, nhà trường không nhắc đến. Không có định hướng nên những việc ngỡ những bình thường, lại trở thành việc vô cùng xấu hổ, phải giấu diếm, lén lút mà tìm hiểu. Những đứa trẻ có vẻ nhạy bén hơn những đứa còn lại như Trần Vũ luôn sẽ trở thành người dẫn dắt. Nhưng mà Trần Vũ sẽ không bao giờ rủ Nhất Bác xem gì đó bậy bạ cùng mình. Nghĩ thôi đã thấy ghê, nổi da gà. Nên có những thứ, nói được sẽ nói, tìm được tài liệu gì sẽ quăng cho bạn mình đọc. Và như hiện tại, thì săn được vài đĩa hàng cấm ở cửa hàng trên thủ đô. Đem về làm quà cho bạn. Trần Vũ biết Nhất Bác, có những thứ không dám mở miệng. Đã không được thì Trần Vũ đây sẽ giúp nó một tay.

Nhất Bác vốn dĩ không nghĩ rằng trên đời còn có loại phim xiếc riêng cho gay, dành cho hai người đàn ông. Suýt nữa đã hét lên, không dám nhìn thẳng. Anh chần chừ, nhấn dừng vài lần mới đủ cam đảm xem tiếp. Trên màn hình là hai người đàn ông đang hôn nhau, đầu lưỡi quấn lấy nhau đầy ướt át. Họ hôn nhau, kèm tiếng thở dốc, rồi bọn họ cởi đồ nhau trong tiếng thở gấp gáp. Đôi tay liên tục xoa nắn người còn lại. Người đàn ông cao to hơn, liên tục dùng hai tay mình bóp chặt lấy cặp mông của người kia, người có dáng vẻ trắng trẻo và mảnh mai hơn.

Nhất Bác không rõ là từ lúc nào mình bị cuốn vào từng hành động của họ, cơ thể nóng rần lên, theo từng cái vuốt ve, xoa nắn, rồi tiếng hôn đầy nhục dục.

Bọn họ đứng đối diện, cầm lấy dương vật của nhau, liên tục vuốt lên xuống. Người mảnh mai hơn còn chủ động quỳ xuống, há miệng ngậm lấy dương vật của người kia, liếm mút một cách thuần thục. Không hề bài xích một chút nào. Anh ta cố nuốt nhiều nhất có thể, người kia còn nắm đầu anh ta để đẩy vào.

Người đàn ông cao lớn, đặt người kia lên giường, xoay người úp lại, hai tay mở rộng mông người kia ra, rồi cúi mặt mình vào đó. Đưa đầu lưỡi ra liếm. Cảnh quay lại gần, kỹ càng, rất chân thật.

Nhận thức của Nhất Bác triệt để vỡ nát, trước đây anh luôn nghĩ đó là nơi dơ bẩn nhất, sẽ không ai chạm vào. Vậy mà người kia lại không thấy vậy, liên tục vùi mặt mình vào mông người kia, liếm một cách rất nhiệt tình, như thể đang thưởng thức một món ăn gì đó hết sức đặc sắc vậy. Người kia bị đầu lưỡi kích thích, vừa rên lên, vừa dùng tay an ủi phía trước của mình.

Nhất Bác đã nhìn cách người đàn ông to lớn mở rộng cho người kia bằng đầu lưỡi, bằng ngón tay, và rồi nhét dương vật của mình vào bên trong. Không thể tin nổi, vậy mà lại có thể tiếp nhận, có thể cho vào hết. Người kia hét lên một tiếng chói tai, rồi dần dần theo nhịp điệu tiếp nhận, âm thanh thở dốc đầy sung sướng. Tiếng va chạm không ngừng, dương vật bị nhồi đầy, rồi rút ra, lại nhịp nhàng đẩy vào, kèm theo nhiều tiếng chửi thề phát ra vì quá thỏa mãn.

Đàn ông làm đàn ông lại có thể hòa hợp, sung sướng đến vậy sao. Bọn họ không chỉ dừng ở tư thế thúc vào từ phía sau, mà thay đổi qua nhiều thư thế khác. Người đàn ông cao to còn bế xốc người kia lên dựa tường và húc vào không ngừng. Người kia ôm chặt cổ anh ta. Cả người xốc nảy trên tường.

Bọn họ cùng làm cho đến khi bắn ra, cả người nhầy nhụa.

Nhất Bác cảm giác mình giống như đã thoát ly thực tại mà rơi vào bộ phim kia. Trước đây, cho dù nghe Trần Vũ nói về đồng tính. Hiểu biết của anh cũng chỉ dừng ở việc hôn môi, ôm ấp, không có cách nào quan hệ với nhau. Giây phút này, Nhất Bác đã hoàn toàn triệt để sáng tỏ, lại càng thêm hoang mang hơn, gương mặt bị ánh sáng từ màn hình phản chiếu, đang thất thần.

- Hoàng Di Dung –

P/S: Cameo Trần Vũ lại dạy hư anh trai của Thỏ Thỏ rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro