CHƯƠNG 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hình ảnh hai người đàn ông trần truồng ôm nhau vẫn còn trên màn hình, Nhất Bác nhìn xuống mình bên dưới đã căng trướng lên rồi. Lòng thầm chửi bản thân thô tục. Chỉ nhìn hai người đàn ông quan hệ cũng có phản ứng. Thật ra anh không dám hình dung rõ ràng, lúc mình xem bọn họ, trong đầu tự ráp gương mặt của Tiêu Chiến vào người đàn ông mảnh mai kia, còn mình là người còn lại. Suy nghĩ này khiến Nhất Bác thấy tội lỗi và bệnh hoạn. Cơ thể lại không ngăn được phản ứng. Đang ở độ tuổi thừa năng lượng, cơ thể đang phát triển, có những việc vượt ngoài sự khống chế của bản thân.

Đang muốn vào nhà vệ sinh giải quyết thì bên ngoài cửa đã bị đập liên hồi. Nhất Bác gấp gáp tắt máy tính, cất đĩa kia đi, giấu vào chỗ kín đáo. Rồi chạy ra mở cửa. Thấy nhóc con nhà mình vẻ mặt không kiên nhẫn hỏi

"Sao anh làm gì mà lâu quá vậy? Để em chờ một lúc lâu luôn đó"

"Anh phải vào nhà vệ sinh một lúc"

Nhất Bác kiếm cớ đáp lại

Tiêu Chiến nhìn bộ dạng anh mình đẫm mồ hôi, không hề biết chuyện gì xảy ra, thơ ngây nghĩ rằng hôm nay ăn nhiều món quá, có khi anh đau bụng rồi

"Anh bị đau bụng ạ? Có khó chịu lắm không ạ?"

Tiêu Chiến còn đưa tay xoa xoa bụng cho anh, mắt tròn nhìn anh như kiểu đang dỗ dành. Nhóc không hề biết càng xoa, bên dưới càng có chuyện.

Nhất Bác liền giả vờ ngồi xuống ôm bụng

"Chắc do anh bị thằng Trần Vũ bỏ độc rồi"

Tiêu Chiến đang đau lòng thì lại buồn cười anh mình

"Anh ấy tốt như vậy, bỏ độc anh để làm gì"

"Nhóc con này phản rồi, nó mới cho em hộp màu xịn, em đã liền bênh nó"

Nhất Bác càng làm bộ đau hơn.

Tiêu Chiến liền hoảng ngồi xuống theo

"Anh đau lắm không, em gọi mẹ nhé, anh có cần đi viện không?"

Nhất Bác nhanh chóng xua tay

"Không anh chỉ đau bụng chút thôi, đi vệ sinh tí là không sao đâu. Em đợi anh, anh phải đi tiếp đây"

Tiêu Chiến nhanh chân đi xuống nhà bếp, học cách pha trà gừng ấm, còn nấu thêm ít nước nóng đổ vào túi chườm nóng để giúp anh bớt đau bụng. Cậu học theo cách mà trước kia mẹ hay làm để làm dịu cơn đau bụng cho mình ngày bé.

Nhất Bác vào nhà vệ sinh tự giải quyết. Còn phải tắm qua kỹ càng một lần. Nói dối bé con ngây thơ, anh thấy có chút tội lỗi. Đầu anh đang bị những chuyện mờ ám quấn lấy, đứa nhỏ kia lại nhiệt tình lo lắng sợ anh đau. Người làm anh thế này thật là không ra sao.

Lúc ra ngoài, nhóc con đã chờ sẵn. Kéo Nhất Bác lại quở mắng

"Đau bụng sao lại còn tắm nước lạnh, không hề tốt đâu, anh chẳng biết gì cả."

Nhóc kéo Nhất Bác lên giường, bắt anh đeo tất giữ ấm chân, bắt uống hết ly trà gừng, rồi còn vạch áo nhét túi chườm nóng vào bắt anh ôm.

Một lời nói dối phải kéo theo nhiều lời nói dối khác để che đậy. Nhất Bác khóc không thành tiếng, không dám phản ứng lại. Hoàn toàn nghe lời, nhìn nhóc con đi tới đi lui căn dặn, bộ dáng còn nghiêm túc hơn cả mẹ mình.

"Được rồi, anh hết đau rồi, nhờ Thỏ Thỏ anh đã không còn đau tẹo nào nữa. Lên giường đi ngủ thôi"

Anh kéo đứa nhỏ lại, nói lời cảm ơn rồi bảo nhóc không cần quá lo lắng nữa.

Vậy mà suốt đêm đứa nhỏ này vẫn không an tâm, tay vẫn đặt lên bụng anh xoa xoa. Nhất Bác thấy bộ dạng ngay cả ngủ vô thức vẫn để ý đến anh, cả người như được sự ấm áp bao lấy. Nhất Bác áy náy vô cùng, tự hứa về sau, sẽ không khiến đứa nhỏ này phải bận tâm về mình nhiều nữa. Không được nói dối em ấy nữa.

Nhân lúc em ngủ say, kéo em vào người, ôm vỗ về. An an yên yên vào trong giấc ngủ. Nhưng rồi những thứ đã xem lại theo vào cả giấc mơ. Nhất Bác mơ thấy cảnh mình đã trưởng thành ôm lấy một Thỏ Thỏ đã trưởng thành, cơ thể xinh đẹp, trắng trẻo, vô cùng mảnh mai, gương mặt đã thành mỹ nhân, bờ môi căng mọng cùng đôi mắt mềm mại, câu lấy hồn người khác. Hai người hôn nhau, gắn chặt vào nhau, những nụ hôn rất ngọt, kích thích đến không kiềm lại được. Cả hai bọn họ đều mất khống chế. Giống như bọn họ trở thành hai người đàn ông trong bộ phim kia, theo đó làm những hành động không khác gì. Những cảnh trong mơ chân thật đến mức, Nhất Bác muốn đánh mình tỉnh, anh không muốn mạo phạm Thỏ Thỏ. Thỏ Thỏ lại quyến rũ đến mức anh không thoát ra được. Một mặt muốn bản thân tỉnh táo lại, dùng lý trí mà suy xét. Một mặt lại muốn chìm đắm vào, quấn lấy từng thớ thịt mịn màng kia. Như là chất gây nghiện, không ngừng được. Điên cuồng và đầy dục vọng.

Sáng dậy, quần thiếu niên ướt một mảng. Anh giật cả mình, nhìn thấy Thỏ Thỏ đang ngồi bên cạnh sờ trán mình hỏi

"Anh ơi, anh bị sốt ạ? Anh khó ngủ sao?"

Vẻ mặt ngây thơ của đứa nhỏ khiến Nhất Bác thấy bản thân cần phải bị xử trảm. Muốn tự đánh mình một trận. Nghĩ thật may đó chỉ là mơ, vì hiện tại bọn họ vẫn là anh em, Thỏ Thỏ vẫn là nhóc ngốc như vậy.

Nhưng Nhất Bác không biết rằng những điều trong mơ ấy, dường như theo năm tháng lại ám ảnh mình mãi. Là khát vọng giấu kín, âm thầm lớn lên.

"Anh không sao đâu, em xuống nhà chuẩn bị đồ ăn với mẹ đi. Anh xuống ngay"

Nhất Bác trong đầu thầm mắng Trần Vũ tám nghìn lần, đã gửi cho mình coi thứ bậy bạ. Mặt khác, phải nghĩ cách tách Thỏ Thỏ ra, cho dù mình có bị gay đi nữa, cũng không thể kéo theo em ấy. Anh phải nghĩ xem kiếm cớ gì hợp lý, để cả hai không ngủ chung nữa. Nhất Bác rất lo những giấc mơ thiếu lành mạnh của mình, sẽ gây ảnh hưởng không tốt. Mình không thể có ý đồ không tử tế với em trai nhỏ thơ ngây của mình được.

Những ngày sau, Nhất Bác lấy cớ rằng mình vào năm học sẽ học nhiều, thức khuya, sợ ảnh hưởng đến giấc ngủ của Tiêu Chiến. Nói với em rằng, dù sao mẹ đã chuẩn bị cho hai anh em phòng riêng, mỗi người cần trân trọng không gian của mình. Nói vòng vo một hồi, Tiêu Chiến đều không đáp lại câu nào, chỉ rũ mắt đáp

"Vâng em biết rồi ạ, em sẽ không qua làm phiền anh nữa"

Nhìn biểu hiện tủi thân của bạn nhỏ, Nhất Bác không đành lòng

"Ý anh không phải là vậy mà"

Bạn nhỏ không nói gì nữa, tự lủi thủi về phòng, khóa cửa lại. Mặc kệ cho Nhất Bác bên ngoài gõ cửa. Nhất Bác trăm nghĩ, ngàn nghĩ đều biết mình làm bạn nhỏ tổn thương, lại không thể tìm ra cách nào khác cả. Những đứa nhỏ khác nếu giận dỗi sẽ làm mình, làm mẩy, sẽ khóc quấy, tức tối phản kháng. Còn bạn nhỏ chỉ lặng lẽ như vậy khiến cho người khác thấy không nỡ.

Nhất Bác ngủ không được, anh trằn trọc mãi. Công sức mình dưỡng cho đứa nhỏ từ luôn có cảm giác thiếu an toàn trở thành một cậu nhóc biết được cưng chiều nên tràn đầy tự tin lại quay trở về như cũ rồi. Có khi nào đứa nhỏ lại cho rằng mình bị hắt hủi, không còn được yêu thương hay không. Nhất Bác hối hận vô cùng, không phải tự bản thân nên tự sắp xếp lại những suy nghĩ, hoang tưởng bậy bạ, thay vì đẩy em ấy ra xa như vậy sao.

Trằn trọc một lúc lâu, Nhất Bác quyết định sẽ qua tìm em trai xin lỗi.

Lúc bình thường, hai anh em thường xuyên quấn lấy nhau, chuyện trên trời dưới đất đều chia sẻ được. Chỉ mới một đêm thôi liền bứt rứt không thôi. Nhất Bác biết mình xong đời rồi, về sau lớn lên, sao có thể đi xa học đại học đây. Làm sao rời nhà để đi nơi khác làm việc được chứ. Sẽ nhớ em mình mà không chịu nổi mất. Thật đau đầu mà. Đó là chuyện của tương lai, còn hiện tại làm sao mà xin lỗi bạn nhỏ vì hành động bồng bột của mình mới là quan trọng. Nhất Bác âm thầm dồn tội đổ hết lên đầu Trần Vũ một lượt.

Nhất Bác cứ vòng tới vòng lui trước cửa phòng Tiêu Chiến một lúc lâu. Áp tai vào cửa, cố nghe xem có tiếng động gì không. Để xem thử em ấy đã ngủ hay chưa. Anh thử vặn nắm cửa, và cửa không khóa. Bạn nhỏ này mỗi tối đều sang phòng mình ngủ, không hề có thói quen khóa cửa.

Nhất Bác vào phòng, không bật điện, chậm rãi quan sát phía giường xem em đã ngủ chưa. Nếu đứa nhỏ ngủ say rồi, Nhất Bác sẽ có chút đau lòng vì em ấy không cần mình vẫn ngủ ngon. Phần nào đó sẽ cảm thấy nhẹ nhõm, bớt phần áy náy.

"Thỏ Thỏ ơi, em ngủ chưa?"

Không có tiếng đáp lại, trên giường Tiêu Chiến co người trong chăn, chùm kín chăn, thút thít. Cố gắng không phát ra tiếng, không muốn bị ai phát hiện.

Lúc Nhất Bác hất chăn lên, bật điện đầu giường, em mình cả người đều ướt đẫm vì mồ hôi và nước mắt. Khoảnh khắc đó, Nhất Bác tự muốn đánh cho mình thật nhiều cái vào đầu. Vì sao lại nói rằng muốn tách phòng ngủ chứ. Nhìn em ấy sợ hãi như vậy, lại không dám phiền đến ai, chỉ co thành một nắm nhỏ. Trốn trong đêm tối tự mình gặm nhấm, tự mình tìm cách dỗ bản thân không sợ nữa.

Nhất Bác bế xốc em lên, để em ngồi trên đùi mình, ôm chặt em vào lòng. Tiêu Chiến vòng tay ôm chặt anh trai, không ngừng dụi vào cổ anh, vẫn không ngừng ấm ức

"Anh ơi không có anh ôm, em sợ lắm, em mơ thấy ác mộng"

Đó là những giấc mộng những ngày Tiêu Lữ trở về, say xỉn, quát mắng mẹ. Mẹ không kịp đề phòng, lại không thể phản kháng, bị ông ta đánh. Mẹ dùng hết sức ôm lấy cậu. Bảo vệ cậu chặt chẽ trong lòng, dùng lấy thân mình để cậu không bị tổn thương. Bịt chặt tai cậu, để cậu không nghe thấy những lời thô tục của hắn. Đáng tiếc, việc này lặp đi lặp lại mãi, cậu đã nghe được hết rồi.

Họ không biết Tiêu Lữ bao giờ trở về, mỗi khi ông trở về luôn sẽ là những ngày ác mộng. Không phải mẹ chưa từng tìm cách trốn chạy, hai mẹ con đã từng tìm cách rời khỏi nơi địa ngục đó. Nhưng người của hắn ở khắp nơi, họ không cách nào thoát được. Khi hắn ta không có ở nhà, mẹ sẽ luôn dùng mọi cách để xoa dịu Tiêu Chiến, sẽ dạy cậu đàn, dạy cậu vẽ tranh, dạy cậu đọc thơ, dạy cậu về những điều tốt đẹp ngoài kia. Mẹ chưa từng tỏ ra ủ dột, chưa từng thể hiện trước mặt cậu sự túng quẫn, đau đớn và kiệt quệ về tinh thần. Mẹ là cả bầu trời kiêu hãnh trong cậu. Là người phụ nữ đẹp nhất và dịu dàng nhất.

Tiêu Chiến nằm trong lòng Nhất Bác, được anh vỗ về, vừa ấm ức, vừa kể lại những gì mình từng trải qua. Những điều em chưa từng trải lòng trước kia. Mỗi lời kể lại khiến Nhất Bác thổn thức một lần. Ước gì, anh có thể ở đó. Ôm lấy Thỏ nhỏ, che mắt em lại, để em không nhìn thấy mẹ bị tổn thương, sẽ có thể giúp mợ mình cản bớt sự tra tấn của Tiêu Lữ.

"Anh ơi, anh đừng bỏ em, đừng không cần em được không anh. Em đã không tìm thấy mẹ, mẹ đã không còn, anh đừng để em một mình được không?"

Tiêu Chiến ngước đôi mắt đã khóc sưng đỏ, cả người đều run rẩy.

"Anh xin lỗi, anh xin lỗi, anh sẽ không bao giờ nói những lời như vậy nữa. Là anh sai, anh sai rồi. Em cũng vậy nhé Thỏ Thỏ, đừng bao giờ không cần anh"

Hai đứa nhỏ lại lần nữa ôm siết lấy nhau. Nhất Bác đã rõ ràng lòng mình rồi. Về sau, tuyệt đối sẽ dùng hết sức để bảo vệ Tiêu Chiến. Cho dù Tiêu Lữ có trở lại, anh sẽ tìm mọi cách giữ em trai bên mình.

"Anh ơi, có khi nào mẹ đã không còn trên đời không? Ông ta bắt được mẹ, sẽ làm hại mẹ"

Tiêu Chiến run cả người, càng cuộn sát vào người Nhất Bác.

"Thỏ Thỏ đừng nghĩ nhiều nữa, em phải sống thật vui vẻ, phải bình an. Mẹ rất yêu em, bà ấy cho dù ở đây đều sẽ mong những điều tốt nhất cho em"

Nhất Bác mang cả thân hình gầy gò của thiếu niên, bọc lấy đứa nhỏ bên cạnh, cả hai tạo thành một khối không thể tách rời.

Trong sự vỗ về lẫn nhau, chậm rãi giấc ngủ đến. Sự ấm áp, xua tan đi bớt mộng mị, tiếng nấc nghẹn ngào đã tan vào màn đêm. Đợi khi ngày mai thức dậy, nắng mai lại sẽ sưởi ấm một ngày mới.

- Hoàng Di Dung - 

P/S: Trần Vũ kiểu : "Tại tao, tất cả là tại tao được chưa?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro