CHƯƠNG 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhất Bác thi đậu vào cấp ba trọng điểm, Trần Vũ cũng đậu cùng trường với số điểm thấp hơn một chút. Cả hai không còn học cùng lớp nữa, mà cách nhau hẳn một bức tường. Nhất Bác không học chung với Trần Vũ, cảm thấy khá nhẹ nhõm, đã quá mệt mỏi với đứa bạn này từ nhỏ rồi. Không muốn thấy thêm một ngày nào nữa, nhìn nhau chỉ muốn đánh nhau thôi. Vui mừng chẳng tày gang, mỗi ngày Trần Vũ đều lượn qua lớp Nhất Bác như là nhà mình. Khả năng làm bạn rất nhanh, bốn bể đều là anh em, nhiều người lớp Nhất Bác thường hỏi họ có phải anh em không. Nhìn có nét giống nhau, nhiều khi còn bị nhầm.

Trần Vũ liền bô bô kể một loạt tông ti họ hàng, tóm lại Nhất Bác là em họ mình. Còn kể thêm Nhất Bác còn một đứa em nhỏ cực kỳ dễ thương, ai nhìn đều thích mê. Người đã đẹp, vẽ còn đẹp hơn. Còn không ngại quảng cáo về bản mặt của Nhất Bác khi cuồng em trai, khỏi phải nói trông rất nổi da gà. Bình thường bao quanh cơ thể là khí chất lành lạnh, mặt không một chút biểu cảm, không từ thiện cho ai một nụ cười, không nói thừa một câu nào. Bên cạnh em trai liền như một người khác, thiếu điều đội lên đầu mà đi. Bộ dạng cưng chiều, giọng nói lại còn ngọt ngào hơn. Cười cực kỳ ngu ngốc.

Chính vì lời giới thiệu nhiệt tình đó làm cả lớp tò mò không biết bộ mặt khác của vị bạn học Vương "Băng Giá" này ra sao. Nên đã lén theo Trần Vũ đến hội diễn văn nghệ ở trường tiểu học của Tiêu Chiến xem bạn nhỏ này diễn kịch "Hoàng tử nhỏ".

Trong bộ đồ được cô giáo chuẩn bị, Tiêu Chiến liền biến thành một hoàng tử nhỏ nổi bật giữa đám đông. Em rất nghiêm túc diễn cùng bạn nhỏ đóng vai đóa hồng, đóng vai chú cáo. Đôi mắt trong veo, giọng nói trìu mến. Các câu thoại trong cuốn truyện nhỏ, lần lượt được em nói ra đầy sống động

"Nếu cậu đến, chẳng hạn như lúc bốn giờ chiều, thì từ ba giờ tớ đã cảm thấy hạnh phúc rồi."

Em rất đắm chìm vào vai diễn. Thậm chí không ngại nằm sấp xuống đất, đung đưa chân, hai tay chống cằm, đối diện với bạn diễn như một cách tâm sự. Từng biểu cảm đều khiến người xem không thể rời mắt.

Em đúng như một hoàng tử bé trong tưởng tượng của mọi người, đem lại sự trong lành, và say sưa với cuộc sống. Em thật đặc biệt, chỉ vừa nhìn đã khiến người khác nảy sinh cảm giác yêu mến không thôi. Khiến các anh chị bạn học của anh trai như tan chảy. Bọn họ nói với nhau.

"Bảo sao Nhất Bác lại cưng em trai như vậy. Nhìn xem, mình mà có em trai như vậy mình sẽ hứa bảo bọc suốt đời. Nhìn em người ta xong nhìn lại em mình liền chán đời. Tối ngày toàn đấm nhau vì giành đồ ăn và TV"

Tiêu Chiến kết thúc buổi diễn với tràng pháo tay không ngớt, em nhìn thấy một tốp các anh chị lớn lạ mặt đứng cùng anh Trần Vũ, liên tục vỗ tay cỗ vũ mình. Thấy anh trai đứng một góc nhìn bọn họ liền nhíu mày, rồi quay qua nhìn mình cơ mặt liền thả lỏng, cười thật tươi, vẫy tay với cậu.

Tiêu Chiến ôm bó hoa nhỏ được cô giáo tặng lao về phía anh trai, anh liền nhấc bổng cậu lên xoay một vòng. Mấy năm nay, Tiêu Chiến đã cao lên không ít, còn là bạn học cao nhất lớp rồi. Ở lớp có thể làm một lớp trưởng nghiêm túc, đáng tin cậy. Ở nhà, ở với anh trai liền có thể làm bé út, muốn được cưng chiều, muốn được làm nũng. Lâu lâu, vẫn thích anh bế bổng mình như vậy. Anh hiện tại đã cao hơn 1m75 rồi, gần đạt dáng vẻ của một người trưởng thành. Tuy khá gầy, lực tay lại rất lớn, có thể bế bạn nhỏ thoải mái.

Đám bạn học bị Nhất Bác lườm liền hơi rén, Trần Vũ nhờn đòn, nhanh chân rảo tới chỗ bọn họ, còn vờ đưa tay ra

"Tiểu hoàng tử, cho anh bế một chút nào"

Nhất Bác đặt Tiêu Chiến xuống, rồi quay sang hất tay Trần Vũ

"Trần Vũ, mày mau cút, đừng để ông đây nóng. Đừng để ông giữa chốn bá quan phải đánh mày"

Trần Vũ càng cười trêu ngươi

"Mày đánh không lại"

Trần Vũ đều đặn mỗi năm đều tham gia huấn luyện quân sự, khỏi phải nói Nhất Bác, toàn trường của bọ họ không ai là đối thủ của Trần Vũ. Hắn thích trêu cho vui, còn nếu đọ sức thật, cả Nhất Bác lẫn đám bạn học dồn lại còn chưa thể là đối thủ.

Tiêu Chiến đứng bên khúc khích cười, Nhất Bác xoa loạn tóc bạn nhỏ giọng hờn dỗi

"Anh mất mặt em vui lắm à"

Tiêu Chiến lắc lắc đầu

"Anh Trần Vũ nói đúng mà, anh ấy khỏe hơn anh. Nhưng anh của em đẹp trai hơn, học giỏi hơn, anh Trần Vũ không đọ lại"

Trần Vũ làm bộ bị hộc máu vì bị một tiễn xuyên tim.

Đám bạn học đứng nghe được Tiêu Chiến khen anh trai, vừa lém lỉnh, vừa nghịch ngợm. Bọn họ lén cười theo.

"Phải nha, Trần Vũ rất khá, nhưng vì nói lắm quá thành ra kém hơn một chút. Con trai phải có vẻ đẹp bí ẩn, cuốn hút mới khiến nhiều con gái thích"

Một người bạn bồi vào.

Tiêu Chiến ban nãy đứng khuất sau Trần Vũ và Nhất Bác, lúc này nhổm người qua

"Em chào các anh chị ạ, cảm ơn các anh chị hôm nay đã đến cổ vũ em"

Nguyên một đám bạn học, liền vì lời chào này mà đồng loạt muốn lao ra cổng trường mua đồ ăn vật dâng lên vị hoàng tử dễ thương này. Không khác gì một hội người hâm mộ. Ánh mắt lấp lánh, muốn bày tỏ

"Xin ngày hãy dẫn dắt chúng tôi bằng sự đáng yêu của mình"

"Anh trai em có nhiều người thích lắm ạ?"

Nhiều người đều khen Tiêu Chiến, trọng điểm cậu nghe được chỉ là anh trai mình có nhiều người thích.

"Dĩ nhiên rồi, đám nữ sinh ấy còn cực kỳ bạo dạn luôn, không chặn ở cửa lớp, thì chặn ở cổng trường. Khi thì đợi ở sân thể thao, còn đợi đưa đồ ăn, đưa nước cho anh trai em"

Đám bạn học nhao nhao, thi nhau kể về chuyện Nhất Bác được nữ sinh theo đuổi, không để ý gương mặt ngày càng đen của anh. Nhất Bác thật muốn lôi em trai đi chỗ khác, tránh xa cái đám nhiều chuyện này, đầu têu là tên Trần Vũ.

Nhất Bác dự định sẽ dắt em mình đi ăn vặt một bữa thật ngon, khen ngợi em đã làm rất tốt. Giữa đường lại nhảy ra một đám ngán chân, phiền chết đi được.

Người khác không để ý, Nhất Bác lại nhanh nhẹn bắt được cái rũ mắt của bạn nhỏ nhà mình khi nghe đám bạn kể luyên thuyên. Mặt em vẫn tươi tắn, ánh mắt lại đang nói rõ, em không vui đâu. Ở cùng đứa nhỏ này lâu, Nhất Bác hiểu rõ, sự chiếm hữu của đứa nhỏ không phải dạng vừa. Có thể chia sẻ nhiều thứ với người khác, rất thảo thơm. Nhưng một thứ đã nhận định của mình, thì bảo vệ lãnh thổ rất chặt, sẽ không cho ai chạm tới. Giống như một số hộp màu vẽ thông thường, bạn nhỏ sẽ có thể đem ra cùng vẽ với bạn bè. Còn quà được Trần Vũ tặng thì không, em giữ rất kỹ những thứ người khác tặng. Cũng như những thứ Nhất Bác mua cho, em đều trân trọng, bảo quản rất tốt.

Và với người anh trai là Nhất Bác, bạn nhỏ đã trong âm thầm xem đây là một miền đất của riêng mình, là của riêng cậu. Nhìn có vẻ tò mò về chuyện anh trai có người theo đuổi không, thực ra đang thăm dò, rồi âm thầm ghét bỏ, không vui. Không thích san sẻ anh trai với bất cứ ai.

Nhất Bác có thể không hiểu sao, trong âm thầm anh còn có chút đắc ý. Nếu như bạn nhỏ hồ hởi lên, hùa theo bạn bè tò mò cả danh tính là ai, còn trêu anh trai là chuyện bình thường. Anh lại sẽ cảm thấy hụt hẫng vì bạn nhỏ vô tâm. Giữa bọn họ không giống anh em trai thông thường, có những điều chỉ hai người biết, không thể lý giải. Bọn họ tồn tại sự chiếm hữu với người khác, ngay cả khi không nói ra, người còn lại đều hiểu. Không phải như đám trẻ con hơn thua chuyện đồ chơi. Mà là sợi dây gắn kết, quấn lấy họ từ lần đầu họ gặp gỡ rồi. Chính Nhất Bác là người bắt đầu mối duyên này. Nếu ngày ấy, anh chỉ xem Tiêu Chiến như những đứa em họ phiền phức khác, thì bọn họ sẽ không có cơ hội gắn bó đến như hiện tại. Đôi lúc, dường như đã vượt quá tình cảm của những anh em thông thường rồi, nhưng nó diễn ra mỗi ngày như vậy, lại khiến người khác không còn nhận ra có gì khác thường cả.

Nhất Bác kéo Tiêu Chiến lại gần, che khuất em khỏi đám bạn, vỗ vỗ má em nhỏ

"Đừng nghe tụi nó nói xạo, Trần Vũ mới lắm gái theo. Anh không rảnh quan tâm đến chuyện yêu đương. Thỏ Thỏ có tin anh không?"

Tiêu Chiến ngước mắt trong veo, mỉm cười, gật gật đầu với anh.

So với những tin bát quái Tiêu Chiến nghe thấy, Nhất Bác sợ đám lang sói kia bắt em mình đi hơn. Mỗi người chạm một tí, véo má một chút, đứa nhỏ sẽ bị nhồi thành cái bánh mất.

Nhất Bác kéo tay Tiêu Chiến nói

"Đi anh dắt em đi ăn vặt nhé, chúc mừng hoàng tử bé đã làm tốt vai trò của mình"

Nói xong kéo đi, không bận tâm tới đám bạn học. Thật ra bọn họ đã quá quen với tính cách này của Nhất Bác rồi.

"Còn bọn tao thì sao?"

Trần Vũ với theo hỏi

"Mày tự xử đi, bọn mày mà đi theo thì coi chừng tao đó"

"Ời"

Trần Vũ đáp lại một cách hời hợt. Sau đó đợi Nhất Bác đi xa rồi, thì quay sang phiên dịch lại với đám bạn học rằng

"Đi theo hai đứa nó ăn vặt nào mấy đứa"

"Mày không sợ nó tức giận à"

Một đứa bạn hỏi lại

"Nó đánh tao mãi, tao còn chưa sợ, tức giận là cái giống gì. Bọn mày thừa biết cái nết của nó là ra vẻ, có bao giờ cứng rắn được lâu không. Kệ nó, có ông đây bảo kê. Hơn nữa ông trả tiền cho chúng mày"

Thấy việc khó mà bỏ, thấy người ta nói đừng làm mà không làm thì đâu phải Trần Vũ.

Vương Nhất Bác chưa kịp gọi món xong, đám Trần Vũ đã đến.

"Hi, lại gặp nhau rồi nè bạn thân và hoàng tử bé"

Trần Vũ nhe răng cười, vẫy vẫy tay, vô cùng thiếu đòn

Nhất Bác liền chau mày, lườm Trần Vũ, cái thể loại bạn bè này không bao giờ tin tưởng được quá năm phút.

"Sao mày lại đến đây?"

"Thì ăn vặt chứ sao?"

Trần Vũ kéo ghế lại ngồi sát Tiêu Chiến, đám bạn học lục tục tìm chỗ ngồi.

"Tao đã nói với mày không được đi theo tụi tao rồi mà, mày tìm chết"

Nhất Bác vòng qua người Tiêu Chiến, đẩy Trần Vũ một cái. Trần Vũ liền xô lại ngay

"Quán này nhà mày mở à, hay sao mà cấm tao ăn. Xung quanh đầy người kìa, sao mày không cấm họ một thể luôn đi"

Nói xong không thèm bận tâm Nhất Bác, mà hề hề cười với Tiêu Chiến

"Chiến Chiến anh ngồi đây với em nhé"

Tiêu Chiến gật đầu ngay

"Vâng ạ"

Trần Vũ liền hất cằm với Nhất Bác

"Thấy không, em ấy vui như vậy, sao mày cứ âm mưu chia tách tụi tao vậy nhỉ?"

Nhất Bác nói không nổi với cái đứa tối ngày ưa kiếm chuyện này.

Lúc ăn còn gọi món y chang Tiêu Chiến, rồi mang trái dâu tây tươi bỏ qua ly kem cho Tiêu Chiến, trông đến là ngứa mắt. Còn bạn nhỏ kia lại còn vui vẻ với tên đó vô cùng. Chỉ vì mấy bộ màu vẽ, giấy vẽ, giá vẽ, và đủ món đồ chơi Trần Vũ tặng cho mà sắp nhận người ta là anh trai luôn rồi.

Nhất Bác cũng lấy quả dâu tươi của mình cho Tiêu Chiến, bạn nhỏ há miệng sẵn chờ anh đút. Nhất Bác vẫn vì điểm này mà đắc ý. Đồ của người khác cho thì tự ăn, mà anh trai cho thì phải đút luôn. Dựa dẫm như vậy đó, anh trai đây chỉ cần khác biệt nhỏ này thôi đã rất là tự đắc.

Đám bạn ngồi xung quanh nhìn Nhất Bác và Trần Vũ kèn cựa nhau mà được phen cười vui miễn phí. Còn đứa nhỏ ngồi giữa dường như rất quen với việc này rồi, ăn đến là ngon miệng, đồ ăn nhét đầy hai má, chậm rãi nhai như một chú thỏ thật sự.

Nếu không nhìn thấy đứa em nhỏ này và cách Nhất Bác chăm sóc, cưng chiều em mình, người khác còn cảm giác anh khó gần, khiến người khác chỉ dám nhìn từ xa, không dám tiếp cận. Có em trai lại cho mọi người nhìn thấy được dáng vẻ của một người dạt dào cảm xúc, rất biết chăm sóc em nhỏ. Người khác nhìn vào phải khen một câu, gia đình có phúc lắm mới đẻ được hai đứa con đều sáng sủa, đẹp đẽ lại còn thương nhau như vậy.

- Hoàng Di Dung -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro