CHƯƠNG 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thời gian học của học sinh cấp ba trở nên rất bận rộn, Nhất Bác luôn phải ra khỏi nhà vào sáng sớm và về nhà vào tối muộn. Tiêu Chiến không thể theo anh đi học được nữa. Trường anh xa hơn, giờ giấc lại chênh lệch. Nếu muốn thì chỉ có thể ra khỏi nhà thật sớm, để anh kịp giờ học, cậu sẽ là người đến sớm nhất trường, phải đợi bạn học rất lâu. Thế nên, cả nhà quyết định tập xe đạp cho Tiêu Chiến, mua cho đứa nhỏ một chiếc xe đạp để tự đi học.

Nhất Bác tranh thủ những ngày cuối tuần được giao nhiệm vụ tập xe cho nhóc cận thị này. Không phải thời gian gấp gáp, Nhất Bác vẫn muốn được đưa đón nhóc nhỏ nhà mình đi học. Nhiều lần anh còn nói với cậu

"Thỏ Thỏ chờ anh, sau này anh học xong, tốt nghiệp rồi đi làm xe mua xe ô tô mỗi ngày đưa đón em đi học đại học nha"

"Anh nhớ mua xe to vào ha, còn chở bố mẹ đi du lịch nữa"

Thỏ Thỏ mường tượng ra viễn cảnh đó, vô cùng thích thú

"Được, mua xe thật to, có chỗ để Thỏ Thỏ muốn ngủ có thể ngủ thoải mái luôn"

Đó là chuyện xa vời, còn hiện tại là nhiệm vụ tập xe. Nhất Bác không hiểu đứa nhỏ này cái gì cũng tốt, cái gì cũng giỏi, sao tập xe đạp lại mãi không xong. Luôn miệng nói sợ. Rõ ràng là bỏ chân xuống liền chống được xe, vì chân dài hơn các bạn học. Thế mà lại cứ rối rít mãi không xong. Bắt anh phải giữ chặt yên, không được buông ra. Chưa bao giờ mà Nhất Bác thấy muốn nổi nóng như vậy. Nhưng nhìn đứa nhỏ mồ hôi nhễ nhại, cả người ửng hồng vì nắng, Anh lại không nỡ nói nặng một câu. Lại phải đi mua nước ngọt ướp lạnh vị đào cho nhóc uống, rồi lại động viên nhóc tập tiếp.

Lúc đang tập, nhóc thấy mấy bạn học mình ở cách đó không xa đang đạp và lượn xe đạp rất mượt. Còn nhóc lại ở đây mất thời gian cả ngày còn chưa giải quyết xong. Lòng tự trọng bị tổn thương rồi. Quyết tâm nổi lên, hôm nay không biết đạp xe, nhất định không về nhà.

Mấy người bạn ở xa, hình như nhận ra nhóc, đạp xe tới gần. Đám nhỏ này ban đầu thấy bạn mình loay hoay mãi tính cười trêu, lại thấy một ông anh lạnh ngắt đứng đó trừng họ, không ai dám lên tiếng nữa. Chuyển sang nhiệt tình mà chỉ giúp bạn mình.

Đám nhỏ vứt xe của mình ở bãi cỏ, rồi thay phiên nhau chỉ cho Tiêu Chiến đạp xe, chỉ cách chống chân, rồi còn giữ yên sau cho nhóc đạp. Chỉ một lúc vậy mà đạp được thật. Bạn nhỏ còn vui vẻ đạp một đường dài, xoay xe quay lại, rồi lại đạp thẳng.

Ông anh Nhất vô năng Bác, lặng người nhìn em mình, mình thế mà lại thua mấy đứa nhỏ kia. Quả thực "Bụt chùa nhà không thiêng", cưng chiều quá sẽ không dạy dỗ được.

Trước đó, bố Vương đã dẫn Tiêu Chiến đi mua xe đạp, bạn nhỏ chọn một chiếc xe màu đỏ, mua loại lớn, để sau này lớn hơn vẫn có thể tận dụng đi được. Dù sao, nhóc đang dần cao lên nhanh chóng. Trên đường về, bố Vương đã thử tập xe cho đứa nhỏ, nhưng bất thành. Ba Vương lại sợ đứa nhỏ chòng chềnh mà té ngã, gãy kính, hay bị trầy xướt lại bị vợ mắng, nên ba quyết định nhường đặc quyền này vào tay con trai lớn. Rốt cuộc hai người đàn ông họ Vương đều thua một đám nhóc nhỏ.

Khi Tiêu Chiến đạp xe về tới nhà, đi về tới cổng đã reo thật lớn để thu hút sự chú ý của bố mẹ. Đứa nhóc này biết đi xe, liền cảm thấy năng lượng dồn dập như thể ngay lập tức có thể bay vào mặt trăng. Liều mạng đạp xe không ngừng nghỉ, tưởng chừng rời mông khỏi chiếc xe đạp là lại không biết đi xe nữa.

Nhất Bác cảm thấy đứa nhỏ này từ khi biết đi xe đạp, mình đã không còn là bầu trời duy nhất của em nữa. Cứ trưa nắng nhóc lại hăng say đạp xe, phơi đến cả người đen nhẻm đi. Mồ hôi ướm cả người, môi luôn nở nụ cười tươi.

Buổi sáng, không còn bị rịn, quyến luyến anh trai phải đi học sớm đợi mãi đến tối mới gặp nữa. Chính mình cũng vội vội vàng vàng để chuẩn bị đồng phục, cặp vở, ăn sáng rồi nhào ra cổng, những người bạn khác đã đạp xe đến đợi sẵn để rủ nhóc cùng đi học.

Ngay cả cuối tuần, nhóc và hội bạn vẫn hẹn nhau ra công viên gần nhà, thi đạp xe. Nhất Bác ấm ức trong bụng mà không dám nói. Đi học ở trường rất căng thẳng, về nhà chỉ muốn tâm sự cùng bạn nhỏ. Người ta từ khi có xe đạp liền có không gian riêng, có bè bạn mới. Mỗi lần đi học về, vận động nhiều, ăn uống, học bài xong liền lăn quay ra ngủ trước, như heo sữa vậy. Không còn tha thiết để tâm đến anh trai đang héo mòn nữa. Nhất Bác học xong lên giường đã thấy đứa nhỏ ngủ ngon lành, chiếm hơn nửa giường. Nhất Bác chỉ còn biết ngồi nhìn, rồi véo má đứa nhỏ, trách

"Cái đồ vô tâm nhà em, lớn lên liền coi nhẹ anh"

Bạn nhỏ bị đau, cọ quậy người, lí nhí nói "Đau em... ah..."

Nhất Bác thấy đáng yêu không chịu nổi, liền lén hôn một cái lên má. Lâu rồi, anh không còn dám vô tư mà hôn hôn đứa nhỏ này khi còn thức như trước đây nữa. Trước đây còn nhỏ không biết gì, những hành động như vậy đều là tình cảm đơn thuần, quấn quýt. Còn hiện tại, Nhất Bác đã không dám chắc về chính mình nữa. Không muốn khiến bạn nhỏ nuôi thói quen không phòng bị, để rồi cả hai sẽ bị lệch khỏi con đường vốn bình thường. Chỉ một mình anh lén lút nuôi dưỡng thứ tình cảm sai trái này là đủ rồi.

Cuối tuần, Nhất Bác rủ Trần Vũ ra công viên chơi cùng mình. Trần Vũ còn tưởng có gì mới lạ. Hóa ra là chán ngắt ngồi tên bạn như kiểu vừa mất của, rồi nhìn đám trẻ con náo nhiệt đua xe với nhau. Trần Vũ nhìn qua liền hiểu. Đập vai Nhất Bác thật mạnh, Nhất Bác không đề phòng, suýt thì sấp mặt xuống đất

"Đcm, mày điên à?"

"Hê hê, bản mặt người cha già úa tàn trong cô độc kìa"

Trần Vũ cười lớn

"Luyên thuyên"

Nhất Bác miệng thì phản bác, mà mắt lại nhìn về "đứa con nhỏ" đang chơi vui đến quên trời quên đất ở cách đó không xa.

"Nhất Bác, tao nói chớ, mày phải cảm thấy em ấy bớt dựa dẫm vào mày mới là tốt đó. Vài năm nữa mày đi học đại học, phải đi xa. Nếu em ấy không thể xa mày được, rất tội nghiệp, cả hai đứa đều rấm rứt, rất khó chịu. Như bây giờ, hai bọn mày liền giống anh em thông thường của mọi gia đình. Đứa nào có không gian của đứa đó. Em ấy có cuộc sống vui vẻ của riêng mình, lại bớt cho mày nhiều thứ phải bận tâm."

Trần Vũ cà nhơn, lại luôn bắt được trọng điểm vào lúc quan trọng nhất.

"Tao biết là vậy, chỉ là tao chưa quen lắm"

Nhất Bác chau mày

"Có người yêu là dần sẽ quen liền thôi, giống như tao nè. Yêu xa vẫn luôn ngập tràn hạnh phúc. Có người trông đợi, có người để nỗ lực, quyết tâm."

Nhất Bác lần này lại nhìn bạn mình bằng ánh mắt khinh bỉ. Rõ ràng, đàn anh họ Cố kia còn không thèm để nó vào mắt. Lần trước Trần Vũ hễ gặp là than ngắn, thở dài nói rằng người ta tốt nghiệp xong rồi, lại ra nước ngoài học lên cao. Làm trái tim thiếu niên hụt hẫng, mong nhớ, lại phải chờ đợi thời gian dài nữa.

"Sức sống của mày tốt thật đấy, hôm trước còn buồn khổ với tao. Đòi học theo người ta uống rượu giải sầu. Sao hôm nay tinh thần lại vui vẻ như chưa có gì vậy?"

Trần Vũ vẻ mặt đắc chí

"Cố Ngụy đi du học, anh ấy luôn muốn đóng góp công sức cho đất nước. Chắc chắn rồi sẽ trở về. Khi anh ấy trở về, không phải tao đã lên đại học rồi sao. Lại càng tiện, thời gian vừa kịp. Chỉ cần anh ấy chưa có người yêu thì chính là người của tao. Còn nếu có tao vẫn sẽ cạnh tranh. Tóm lại đời này đừng mong thoát khỏi tao"

Nhất Bác nghe muốn mòn tai

"Biết rồi, chúc mày thành công"

"Dĩ nhiên rồi, tao không thể thành thụ được"

Trần Vũ cà chớn đáp lại.

Đang nói qua nói lại, mắt Nhất Bác vẫn không nhừng nhìn về phía em mình đang chơi, anh luôn quan sát em trai như một sự bảo vệ vô hình trong âm thầm. Thoáng thấy đứa nhỏ ngã xe. Nhất Bác không nghĩ ngợi gì, theo bản năng liền lao về hướng đó. Trần Vũ nhanh tay kéo lại

"Mày có chuyện gì?"

Nhất Bác gấp gáp nhìn Trần Vũ khó hiểu

Lúc Nhất Bác quay lại nhìn lại, Tiêu Chiến đã nhanh chóng phủi bụi trên người rồi lại leo lên xe đạp mà đạp tiếp. Vẫn cười nói rộn rã với bạn.

Nhất Bác vậy mà lại có chút hụt hẫng trong ánh mắt. Trần Vũ bật cười lớn, cười đến gập bụng

"Tao nói này, mày có thể thu liễm bớt không, nhìn cái điệu bộ ủ dột của mày, tao cười đến nội thương"

"Liên quan gì đến mày?"

Nhất Bác rất khó chịu khi Trần Vũ lúc nào cũng có cách nhìn thấu mình

"Nói thật chứ, Chiến Chiến em ấy nhìn bề ngoài đáng yêu, lại khiến ai nhìn vào đều muốn che chở. Nhưng mày không thấy em ấy có sức sống vô cùng mạnh mẽ à. Một đứa trẻ trải qua chuyện gia đình như vậy. Có một người cha như Tiêu Lữ chắc chắn không phải là một đứa trẻ yếu đuối. Vì mày mang tâm ý bảo bọc em ấy, lại xem em ấy như đóa hồng trong lồng kính mà gìn giữ. Kỳ thực, em ấy đều có thể tự giải quyết vấn đề của mình. Để em ấy có không gian của riêng bản thân đi. Hơn hết, chính lòng mày đã rõ bản thân cần vạch ra giới hạn vì có những thứ mày không thể vượt qua. Nên phải học cách kiên định, đừng suy nghĩ và hành động bất nhất"

Nhất Bác thở dài một hơi, anh rất ghét cảm giác này. Anh rất rõ mọi thứ, chỉ là khi bị người khác vạch trần bản thân như bị lột đi một tầng da vậy.

"Tao nghĩ rất nhiều, tao sẽ không dẫn em ấy đi sai đường. Nhưng có lẽ cả đời này tao không thể sống thiếu em ấy. Chỉ nghĩ đến việc em ấy nhận lấy những tốt đẹp mà người ấy khác cho. Gặp được người tốt hơn mình, là việc đáng ra phải vui. Tao lại thấy bức bối đến thở không nổi"

Trần Vũ vỗ vai bạn

"Có những thứ ấy mà, trong lòng mày đã sẵn có câu trả lời. Những việc mày làm, tự cho là tốt cho Chiến Chiến, chính mày đã từng hỏi qua quan điểm của em ấy chưa. Biết đâu em ấy không cần mày phải làm như vậy. Đời người còn dài. Chờ đến khi em ấy trưởng thành, nếu em ấy và mày có chung một tâm tư. Vậy thì hai người lại càng cho nhau thêm sức mạnh. Quan trọng mày có can đảm đó hay không thôi. Con người ấy mà, mỗi người đều là một cá thể độc lập, hoàn thiện về suy nghĩ. Mày đừng chỉ cho rằng chỉ mình mày đang vì em ấy. Biết đâu em ấy có những việc phải học cách thỏa hiệp vì mày. Tao còn ngưỡng mộ tụi mày vì giống như thanh mai trúc mã, lớn lên bên nhau, có thể cùng nhau chia sẻ. Nhìn tao đi, lúc nào cũng đùa cợt, nhưng tao thật lòng thích Cố Ngụy. Lại cảm thấy dường như phải học cách nhẫn nại, kiên trì vô tận mà không thấy kết quả. Nên mày đừng nghĩ nhiều. Mọi việc thuận theo tự nhiên đi."

Nhất Bác không thể phủ nhận những điều Trần Vũ nói, có lẽ trong lúc anh học cách làm người trưởng thành thì Tiêu Chiến đang lặng lẽ lớn lên. Một lúc nào đó khi họ thật sự trưởng thành, có thể cùng nhau đối diện với nhiều thứ. Nếu như bọn họ đồng thuận bên nhau, không muốn thế giới này biết thì sẽ âm thầm dưới danh nghĩa anh em mà bên nhau. Còn nếu như bị cấm cản, họ sẽ cùng nhau đến một nơi không ai biết và vẫn bên nhau.

Nghĩ đến đó, khúc mắc trong lòng Nhất Bác đã phần nào đó thông suốt.

- Hoàng Di Dung –

P/S: Trần Vũ: "Chuyện của ông đây chưa thành mà phải lo vun vén cho thằng em họ xa"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro