CHƯƠNG 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Quán ăn nhỏ khai trương, bắt đầu hoạt động, bố Vương dự định chỉ bán vào buổi sáng. Bố bán mì thịt bò và bán thêm sữa đậu nành nữa. Mọi tâm huyết của bố đều dành vào đây, rất cẩn thận và chu đáo.

Trước khi quán mở bán nhiều ngày, Tiêu Chiến đã tự tay vẽ những hình ảnh chibi đầu bếp của bố và quán ăn "mì bố Vương" để đi quảng cáo khắp nơi. Khoe với bạn học, các bác hàng xóm, những ông cụ bà cậu hay gặp tập thể dục ở công viên, hay cả các bác ngoài chợ nữa. Nhất Bác rủ Trần Vũ và bạn bè đến ủng hộ.

Mẹ Tiêu quả thực ban đầu rất lấn cấn chuyện bố Vương triệt để từ bỏ những việc liên quan đến máy móc, cơ khí mà chuyển qua nấu ăn. Một phần cảm thấy khá mơ hồ và bộc phát. Phần khác bà là người trọng danh dự. Càng ở trong môi trường tập thể, vấn đề này lại càng lớn. Người ta sẽ đem gia đình, con cái ra bàn luận. Họ nghe tin bố Vương mất việc đều hỏi thăm an ủi, nhưng mẹ Vương biết nhiều người lại âm thầm nói sau lưng. Rất nhiều người thích nhìn cảm giác người khác gặp thất bại, rơi vào túng quẫn làm đề tài. Có người chỉ cần thấy người khác có cuộc sống tệ hơn mình lòng lại thấy thoải mái. Đó là một nguyên nhân khiến mẹ Tiêu muốn chồng phải kiên trì tìm công việc mới phù hợp với khả năng. Lại là nguyên nhân khiến mọi việc trở nên bế tắc hơn. Tuổi tác không còn trẻ, tìm việc không cạnh tranh được với thế hệ trẻ. Các mối quan hệ đều đòi hỏi đến tiền, không ai sẵn lòng, tiện tay giúp ai cả. Không chỉ bố Vương lo nghĩ, mẹ cũng muộn phiền nhiều ngày dài không ngủ được.

Khi nhìn thấy bố Vương và hai đứa con vui vẻ cùng nhau chuẩn bị cho quán ăn, không nề hà việc lớn nhỏ. Đứa nhỏ đi học về liền vội vã xắn tay vào vẽ vời bảng hiệu, rồi tờ rơi quảng cáo, màu sắc dính khắp tay chân, mặt mũi. Miệng lại cười thật tươi, như một mặt trời nhỏ. Đứa lớn luôn tranh thủ về sớm, phụ bố làm tủ bán hàng, hoặc tận dụng vật dụng cũ để sơn sửa lại thành đồ mới cho quán. Ba người đàn ông, lại tụ tập cùng nhau mà làm việc, động viên nhau cố gắng. Cảm giác tinh thần bố Vương sảng khoái hơn rất nhiều. Mẹ Tiêu dần bị sự cố gắng của họ làm cảm động. Bà nghĩ danh dự, rồi lời khen ngợi của người khác chẳng là gì so với giá trị bằng niềm vui thật sự từ gia đình.

Chỉ khi bản thân lộ ra sự mất tự tin, người khác mới có thể lấy cớ đó mà dựa vào nói chuyện tốt xấu. Một khi hết lòng tin tưởng, yêu thương những thứ đang có, đủ kiên định, mạnh mẽ thì lời nói không tốt của người khác, suy nghĩ khinh khi của họ thì gửi lại cho họ. Không thể chỉ vì lời bông đùa, tầm phào thoáng qua của người ngoài, lại khiến mình bị xao động, quên đi sự bình dị đẹp đẻ đến từ những việc nhỏ trải qua cùng với người thân.

Bỏ hết tâm sự trĩu nặng qua một bên, mẹ Tiêu giúp chồng tính toán công việc, tiền bạc mua sắm. Dù sao, việc này giao cho một người có kinh nghiệm chi tiêu trong gia đình vẫn làm tốt hơn. Bố Vương chỉ cần tập trung vào nấu nướng là được.

Mỗi người một việc, họ đều bớt chút thời gian dành cho người thân, cùng vun vén cho công việc và dự định của nhau. Có sự giúp đỡ này, tất cả đều trở nên dễ thở hơn hẳn.

Quán ăn tận dụng sân vườn của gia đình, được bố Vương điều chỉnh lại đôi chút, có thêm mái che rộng rãi, phòng những ngày trời mưa.

Hôm khai trương có rất nhiều người đến ủng hộ, nhờ sự quảng cáo nhiệt tình của Tiêu Chiến. Bố cố tình chọn ngày cuối tuần, để các bạn nhỏ đều ở nhà. Hàng xóm, bạn học đến rất xôm tụ. Ba người còn lại trở thành nhân viên chạy bàn của bố. Một vài đồng nghiệp thân thiết của mẹ và bạn học của Nhất Bác cũng tới để ăn thử.

Bố Vương thật sự có khiếu trong nấu nướng, bao năm làm đầu bếp cho gia đình, mỗi người một khẩu vị đã luyện thành sự nhanh nhẹn trong việc linh hoạt phục vụ các khách hàng có những yêu cầu khác nhau.

Thời gian đầu, bố còn hơi chậm một chút, sau quen dần, vừa có thể uyển chuyển tiếp nhận yêu cầu đa dạng, vừa có thể múc mì theo đúng ý khách. Khách quen của bố là các ông cụ bà về hưu, thường dậy sớm ra công viên tập thể dục rồi tạt ngang qua quán mì ăn. Họ thường nán lại tám chuyện, uống trà thêm. Những ngày trong tuần, người nhà đều đi học đi làm, không tiện phụ bố, các cụ sẽ tiện tay trở thành người phục vụ giúp bố.

Tiêu Chiến sẽ nhận thêm đặt hàng từ bạn bè, cậu nhờ bố gắn thêm một giỏ nhỏ đằng sau. Bạn ở lớp nào muốn ăn mì, cậu sẽ đem theo cho họ. Đứa nhỏ này luôn tự hào với quán mì của bố, không ngừng khen ngợi với bạn bè. Tinh thần này, giúp bố Vương có thêm rất nhiều động lực.

Bố Vương có một quán mì riêng, vừa có thu nhập hàng ngày có thể nấu cơm cho người nhà. Mỗi ngày lại gặp và trò chuyện với nhiều người khác nhau, đủ mọi độ tuổi, cuộc sống có nhiều điều đổi mới tích cực, thứ mà mà công việc lặp đi lặp lại trước kia khiến bố không có cơ hội trải nghiệm. Bố nghĩ, nếu còn sức khỏe, chắc có thể sẽ duy trì quán mì này đến già. Bố thích nhìn người khác ăn món bố nấu thật ngon miệng, sau đó dành lời khen. Có người còn ăn một lúc vài bát mới đã thèm. Đôi lúc, niềm vui lại đến đơn giản hơn rất nhiều những thứ con người nghĩ phải tranh giành mới có. Không phải là thăng chức, nhà to, xe đẹp, là tiền bạc không lo nghĩ mà là nhìn thấy người xung quanh vui vẻ, bản thân thấy mình trở nên có ích.

***

Hôm nay, bố Vương dọn hàng sớm, tranh thủ tạt ngang qua trường con trai nhỏ, muốn rủ đứa nhỏ đi ăn gì đó ngon ngon rồi hai bố con cùng đi chợ. Để quán mì nhỏ của bố được ổn định, trong thời gian qua đứa nhỏ bỏ không ít tâm huyết. Còn nhiệt tình giúp bố bán hàng. Bố hay trêu, nếu mà không muốn học hoặc chán quá không biết làm gì thì về kế thừa quán mì của bố. Lời vừa nói ra đã bị vợ và con trai lớn đồng thanh ngăn lại

"Không được"

Mặc kệ hai người kia ra sức ngăn cản, Tiêu Chiến lại vui vẻ nhận lời.

"Được được ạ, sau này con sẽ suy nghĩ thêm. Con cũng thích nấu ăn mà. Bố phải truyền hết lại bí quyết cho con đấy"

Nhất Bác đưa tay bóp gáy Tiêu Chiến

"Đừng có mơ, lo mà học cho anh"

Tiêu Chiến nhột đưa người tránh

"Vâng, em biết rồi, anh nhớ mua sẵn nhà để em lên đại học vào ở. Còn mua xe đưa đón em đến trường nữa. Anh hứa rồi đấy"

Hai đứa nhỏ một đứa câu qua, một đứa câu lại ai nấy đều cười theo.

Sau một chút trục trặc nhỏ thì cuộc sống lại vận hành về đúng dáng vẻ vốn có, lại còn nấu ăn phải ăn thử nhiều, bố Vương tăng cân một chút. Người khác nói nhìn vậy tướng tá lại càng phú quý.

Tinh thần rất tốt, bố Vương phấn khởi đi tìm con trai nhỏ, trường học đã tan, chỉ còn vài học trò đang đứng dáo dác. Bố tìm quanh không thấy Tiêu Chiến đâu. Sáng sớm khi cậu ra khỏi nhà, bố đã dặn là hôm nay tan học đợi bố, bố sẽ đến đón để đi chợ cùng. Đứa nhỏ đã gật đầu liên tục, còn ra dấu "OK" với bố. Không lý nào lại về nhà trước.

Linh tính có chuyện gì đó không ổn. Bố vội vã đi rảo khắp các con hẻm gần trường để tìm Tiêu Chiến. Giống như trước đây khi còn nhỏ, đã từng bị đám du côn học đường bắt nạt. Bao năm rồi, Tiêu Chiến đã lớn, đã học cách tự lập, hầu như không phải lo lắng gì đến vấn đề trường lớp cả. Nhưng ngộ nhỡ vẫn có những đứa không ra gì để ý, muốn ức hiếp đứa nhỏ thì sao.

Bố càng rảo chân nhanh hơn, lòng như lửa đốt. Cuối cùng, phát hiện Tiêu Chiến ở một con đường cách đó không xa, xe đạp bị vứt nằm chỏng vó một bên, còn Tiêu Chiến đang co ro dựa vào góc tường, hai tay ôm lấy chân, cuộn thành một vật nhỏ. Cúi đầu rấm rứt khóc.

Bố Vương tìm thấy con thở phào nhẹ nhõm, lại thấy đứa nhỏ này chịu ấm ức, trong lòng lại xót không thôi. Bố lao đến, vòng tay ôm cả người Tiêu Chiến. Cậu thoáng giật mình ngẩng đầu

"Là bố đây, là đứa nào bắt nạt con vậy? Bố đến trường tìm con, không thấy con đâu, bố hoảng lắm. Mau nói cho bố nghe, là ai đã bắt nạt con?"

Bố ôm lấy Tiêu Chiến, gấp gáp hỏi

Tiêu Chiến lắc đầu

"Không có ai cả bố ạ, đã lâu rồi không còn ai dám bắt nạt con nữa đâu. Con đã lớn, có khả năng tự bảo vệ tốt bản thân rồi."

Tiêu Chiến ngước mắt rưng rưng lên nhìn bố

"Con xin lỗi bố, con không sao đâu. Giờ bố con mình đi chợ nhé"

"Không quan trọng, việc đó bố tự làm được. Vấn đề của con mới đáng lo hơn lúc này. Người nhà chúng ta đã giao kèo với nhau rằng không được giấu nhau bất kỳ ủy khuất nào cả. Con vẫn không muốn nói ra vấn đề của mình với bố sao?"

Bố thực sự vẫn cảm thấy biết ơn bạn nhỏ vì buổi chiều hôm ấy đi theo bố đến công viên, an ủi bố. Trò chuyện cùng bố, giúp bố tìm ra hướng đi mới. Nếu không có bạn nhỏ gợi ý, mở ra quán mì này, không biết lúc này bố còn phải loay hoay thế nào nữa. Nên bố rất muốn làm bạn với bạn nhỏ. Lắng nghe khó khăn của bạn nhỏ, như bố đã từng được lắng nghe vậy.

Bố đỡ Tiêu Chiến đứng dậy, phủi quần áo sạch sẽ, sau đó dựng chiếc xe đạp cho Tiêu Chiến. Sửa lại cả giỏ xe cột thêm phía sau, mà sáng sáng cậu vẫn mang theo mì đến cho các bạn cùng lớp đã đặt. Hình ảnh cậu đạp xe, vẫy chào bố, chở cả những phần mì được đóng gói cẩn thận, đạp thật nhanh đi thật dễ thương làm sao. Về sau mỗi khi bố nhớ đến đều lặng lẽ rơi nước mắt.

Đột nhiên bố nghĩ

"Tiêu Chiến, có phải bạn học trêu chọc con vì con mang mì theo bán không?"

Tiêu Chiến vội xua tay

"Không, không phải ạ. Các bạn của con đều không ai xấu tính như vậy. Các bạn đều khen ngon, còn giới thiệu cho các bạn khác nữa. Hôm nay đơn hàng còn hơn hôm qua một ít đây ạ"

"Không phải thì tốt rồi, bố chỉ sợ bạn bè chê cười con"

Bố thì không sao, nhưng bố sợ những đứa nhỏ đang lớn, sẽ luôn để ý, so sánh về gia cảnh. Sợ khiến Tiêu Chiến tổn thương.

"Bố ơi, ban nãy, con thấy người rất giống mẹ của con. Lúc ra cổng trường, con thấy bóng lưng một người phụ nữ, rất giống mẹ con. Con đuổi theo người đó, rồi mất dấu. Con biết là không phải, chỉ là đột nhiên con nhớ mẹ, nỗi buồn và sự thất vọng cứ vậy ập đến. Nên con không biết làm thế nào. Định ngồi ở đây một lúc thôi, không ngờ để bố lo lắng như vậy"

Tiêu Chiến lúc này lủi vào lòng bố, rất tự nhiên nói ra. Thực ra, cậu muốn được an ủi, có người thân ở bên làm chỗ dựa, cậu không muốn che giấu nỗi buồn nữa.

Suýt chút nữa, bố Vương đã quên mất hoàn cảnh của Tiêu Chiến, đã quên mất đứa nhỏ này còn có một người mẹ đã mất tích từ lâu, và một người cha bặt vô âm tín. Bao năm qua, vì xem đứa nhỏ này như con ruột mà ông không hề còn khái niệm gì về những người thân thật sự kia. Nào biết được, trong lòng đứa nhỏ vẫn còn một vết thương, khi chạm đến sẽ lại đau đớn.

"Không sao, không sao rồi. Có bố ở đây. Muốn khóc thì cứ khóc. Bố sẽ an ủi con"

Tiêu Chiến lắc đầu

"Con khóc chán rồi, giờ con đói bụng, bố đưa con đi ăn nhé!"

Bố thực sự còn nghe tiếng bụng của đứa nhỏ này đang kêu. Làm ông phải bật cười

"Rồi rồi, ăn quan trọng hơn, ăn xong rồi vui hay buồn gì tính tiếp"

"Vâng ạ, chúng ta ăn món gì ngon, mua về cho mẹ và anh nữa bố nhé"

Tiêu Chiến dắt xe đạp đi theo bố, trong lòng thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Cậu có lẽ vẫn sẽ không quên được mẹ và những ngày bé ở bên mẹ. Nhưng cậu về sau có lẽ sẽ không còn phải khóc cô đơn một mình nữa. Vì luôn có người thân che chở cho cậu.

"Không gì là một bữa ăn ngon không thể giải quyết. Dắt con trai nhỏ nhà chúng ta đi ăn món ngon nào"

Bố choàng vai đứa nhỏ cao gần bằng mình, vui vẻ đi trên đường. Nhanh nữa thôi, rồi đứa nhỏ sẽ trưởng thành, sẽ cao hơn cả bố nữa.

Và có thể phải xa bố nữa.

- Hoàng Di Dung - 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro