CHƯƠNG 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi Nhất Bác trở về sau giờ học, bố đã nói riêng chuyện xảy ra hôm nay cho anh nghe. Để Nhất Bác dỗ dành đứa nhỏ vẫn là tốt hơn, vì anh em thân thiết sẽ dễ trò chuyện.

Nhất Bác trở về phòng, bạn nhỏ mỗi ngày vẫn đón chào anh bằng một nụ cười tươi, còn hay dang tay đòi ôm ôm. Hệt như ngày bé vậy. Nhất Bác biết đã có nhiều thứ dần thay đổi, mỗi người đều có một tâm tư riêng. Bạn nhỏ nghĩ nhiều, luôn để tâm đến người khác, bởi vì nhìn thấy anh luôn bận rộn với học hành nên dần chỉ chia sẻ với anh những gì vui vẻ nhất. Chọn giữ lại những điều khó chịu cho riêng mình. Anh không thích điều đó, anh luôn muốn mình trở thành điểm tựa, là vùng không giới hạn của bạn nhỏ. Để bạn nhỏ có thể không cần giấu bất kỳ điều gì mà nói với anh. Cho dù vui, buồn, hờn giận hay những điều xấu hổ. Anh đều muốn anh là người đầu tiên được biết, người đầu tiên bạn nhỏ nghĩ đến khi cần. Anh cảm thấy bức bối khó chịu, lại không thể nào nặng lời với bạn nhỏ. Làm sao đây, làm sao để bạn nhỏ đừng quá hiểu chuyện như vậy. Anh chỉ muốn người trở nên tùy tiện khi bên anh thôi.

Nhất Bác tránh cái ôm của Tiêu Chiến. Vòng ra sau lưng, ôm trọn người từ đằng sau, hôn lên đỉnh đầu thơm mùi dầu gội thảo mộc thoang thoảng

"Đứa nhóc ngốc này, hôm nay gặp chuyện không vui phải không?"

Tiêu Chiến gật gật đầu, làm tóc lại cọ cọ qua mũi của Nhất Bác

"Anh nghe bố nói rồi ạ?"

Nhất Bác kéo ghế ngồi xuống, vẫn ôm Tiêu Chiến từ đằng sau, giữ người sát vào lòng, tư thế rất thân mật, anh chậm chậm thơm lên chiếc gáy của cậu hết sức tự nhiên.

"Thế nếu bố không nói, anh không hỏi, em định giấu anh luôn đúng không? Đứa nhỏ này lớn rồi dần biết cách lựa việc để cho anh biết phải không?"

"Em không có, vì anh học rất bận. Em không muốn anh phải vì những việc vụn vặt của em mà lo lắng"

Tiêu Chiến tựa đầu lên vai anh, tư thế này thoải mái này dường như đã thành thói quen vô thức. Nhất Bác lại không ngại cúi hôn lên trán bạn nhỏ cái nữa. Cả người bạn nhỏ đều thơm mát.

"Em nên nhớ là với anh, em mới là điều quan trọng nhất. Không chuyện gì là nhỏ cả. Anh của em là người dễ bị ảnh hưởng như vậy sao. Một chút việc của em, anh cũng không lắng nghe được ư?"

"Anh ơi, là em sai rồi, lần sau em sẽ không giả vờ ổn nữa. Thực ra đến bây giờ em vẫn rất buồn. Tuy em đã không còn quá nhớ mẹ nữa, nhưng mỗi lần vô tình nhìn thấy bóng dáng ai đó giống mẹ, em lại không kiềm lòng được. Lại muốn gặp mẹ, lại có muôn vàn câu hỏi. Mẹ hiện tại thế nào, có sống tốt không? Vì sao mãi không đến thăm em"

Tiêu Chiến nhỏ giọng nói ra lời trong lòng.

Nhất Bác luôn cảm nhận được Tiêu Chiến sẽ luôn dành một phần thế giới của mình cho người mẹ của mình. Sẽ âm thầm hy vọng được gặp mẹ. Cho dù được yêu thương, được bù đắp tình cảm gia đình, thì tình mẫu tử quý giá vẫn không gì có thể thay thế được. Theo thời gian, tuổi tác và sự trưởng thành có lẽ sẽ là cách tốt nhất để bạn nhỏ học được cách tự gói ghém những phiền muộn trong lòng. Rồi em sẽ lớn lên với một phần nỗi nhớ như vậy, không cần xóa bỏ đi, không cần quên, cứ để nó nhắc nhớ em rằng, em đã từng có một góc nhỏ tuổi thơ, từng có người mẹ rất yêu em như thế.

Nhất Bác quyết định không thức khuya học bài một hôm, để ôm bạn nhỏ ngủ. Cảm giác được ôm lấy một cuộn bông nhỏ thơm mềm, ấm áp này thực sự gây nghiện. Anh đang sợ cảnh phải xa nhà, học đại học. Chăn đơn gối chiếc, sẽ mất ngủ vì không có chiếc máy sưởi nhỏ bên cạnh. Mùa đông rất ấm, mùa hè em lại hay chảy mồ hôi, làn da mướt ẩm, rất mát. Chỉ cần nghe tiếng thở em kề bên, Nhất Bác liền có thể ngủ ngon.

***

Những ngày Nhất Bác tham gia kỳ thi, cả nhà đều đến trước cổng trường đợi cổ vũ tinh thần cho anh. Nhất Bác đã nói không cần đâu, trời nắng nóng, người đông đúc. Không cần cả nhà phải tốn thời gian. Nhưng không ai chịu, lần đầu tiên có người trong nhà thi đại học, quan trọng như vậy không thể bỏ lỡ. Tâm lý Nhất Bác rất vững, phát huy tốt hơn cả bình thường.

Lúc ra khỏi phòng thi, từ trên cao nhìn xuống sân trường vừa có chút hoài niệm, lại có chút mừng rỡ. Nhất Bác xem trường cấp ba là một chặng đường, không phải là sự lưu luyến tuổi trẻ. Ở đây chứng kiến một phần nỗ lực tuổi trẻ của Nhất Bác, bởi vì anh muốn chạy thật nhanh, tăng tốc hơn nữa. Muốn nhanh bước vào xã hội để có thể lo được cuộc sống cho gia đình mình, có thể đảm bảo cho sự bất an của Tiêu Chiến. Để nếu như Tiêu Lữ có trở lại, vô cớ dẫn người đi. Anh sẽ có đủ lý do để ngăn cản. Anh đã là người đàn ông vững vàng, có tài lực. Lúc đó sẽ là sự đối diện của những người trưởng thành, không phải là một thiếu niên và một kẻ sành đời nữa.

Có người ra khỏi phòng thi liền òa khóc, vì không biết mình đã viết gì, làm gì, cực kỳ mông lung. Có người lại cười sung sướng, không biết kết quả thế nào, dù sao thi xong chính là giải thoát. Liền tung hết giấy thi, đề thi lên trời, hàng loạt người khác bắt chước, cả sân trường ngập sắc trắng, thầy giám thị đuổi theo những học sinh này. Họ lại cả gan trêu ngược lại thầy. Bao năm toàn sợ thầy, bây giờ thì không còn những ngày như vậy nữa.

Nhất Bác đi ngang qua những người bạn cùng lớp, họ hỏi anh làm bài thế nào. Nhất Bác đều đáp lại "Cũng tạm". Bọn họ nghe hai tiếng này thì đều biết chắc là cực kỳ ổn rồi. Vì Nhất Bác ở trường học luôn đứng vững trong top năm của trường. Việc chọn được một trường đại học tốt là điều không phải lo nghĩ nữa. Có người vui vẻ, vỗ vai nói câu "chúc mừng".

Vài cô gái thầm mến Nhất Bác, có người từng tỏ tình liền bị từ chối, có người chỉ giữ mối tình đơn phương trong lòng. Ở một góc nào đó, dõi theo bước chân của cậu, rời khỏi trường học, bóng lưng chứa cả bầu trời thanh xuân không chạm đến. Là bầu trời xanh, có thể ngước nhìn, không thể có được. Họ lặng lẽ nói lời tạm biệt.

Nhất Bác ra tới cổng, Tiêu Chiến đã ôm một bó hoa tươi nhào vào lòng anh. Anh dang tay đón lấy, ôm cả em lẫn hoa, xoay một vòng. Trên cao là ánh nắng hòa cùng tiếng cười của em, lấp lánh đến lạ.

Chờ đợi lâu, mồ hôi trên trán đều đã lấm tấm. Nhất Bác đặt em xuống, lấy khăn giấy từ trong túi, thấm bớt mồ hôi cho em

"Đợi anh có mệt không?"

Tiêu Chiến lắc đầu

"Không ạ, anh ơi chúc mừng anh làm bài tốt ạ"

"Sao biết tốt hả?"

Nhất Bác ôm lấy đóa hoa mà Tiêu Chiến đã lựa kỹ càng tặng cho anh.

"Anh của em chắc chắn sẽ làm tốt mà"

"Tao cũng có hoa nè"

Trần Vũ không biết từ đâu nhào ra, khoe khoang với Nhất Bác. Đây là bó hoa ban nãy Tiêu Chiến mua tặng cho Trần Vũ. Vì Trần Vũ đi thi một mình, rất tự do tự tại. Bố mẹ và Tiêu Chiến quyết định cũng cổ vũ cả cho Trần Vũ luôn. Nên Tiêu Chiến đã mua cho hai anh mỗi người một bó.

Nhất Bác chưa kịp vui mừng, liền chau mày

"Sao em lại mua cho cả nó nữa?"

Hai ông anh âm thầm so bì, tranh xem hoa của ai mới to hơn, mới đẹp hơn. Trên đường đến quán ăn vẫn còn tranh cãi.

Mẹ Tiêu nhìn đến phiền, đưa hai tay vả vào hai gáy của hai đứa nhỏ

"Có thôi đi không, hai đứa từ nhỏ tới giờ cãi nhau chưa chán à. Ồn ào thật sự."

Cả hai quay nhìn người phụ nữ quyền lực rồi tức khắc im bặt. Tiêu Chiến đi bên, ôm lấy tay mẹ cười tươi.

Mẹ đưa tay vỗ vỗ má đứa trẻ

"Ban nãy con không nên mua hoa cho hai đứa anh ấu trĩ này, chọc cho chúng ồn ào quá. Hay con lấy lại hoa đi"

Cả Nhất Bác và Trần Vũ đều đồng thanh gào lên "Không được"

Sau hôm nay, bọn họ đã có thể ngủ một giấc thật đã, cho đến lúc tự tỉnh mà không cần phải đặt báo thức nữa. Những thiếu niên này đều trông chờ vào tương lai đang đến. Trần Vũ cảm thấy mình đã tiến thêm bước nữa gần tới vị bác sĩ Cố trong lòng. Đã có tin anh ấy sắp về nước, sẽ công tác ở bệnh viện quân đội. Bọn họ rồi sẽ gặp lại nhau. Trần Vũ cảm thấy mình đã đủ tư cách để có thể trực diện theo đuổi anh ấy lần nữa. Cho dù biết sẽ không dễ dàng, nhưng Trần Vũ là ai chứ, càng khó lại càng yêu.

Nhóm lớp bọn họ dự định cùng đi du lịch một chuyến với nhau, chuyện này vốn đã bàn bạc trước khi kỳ thi diễn ra. Bọn họ đều nói với nhau, không quan tâm kết quả thế nào, cuộc sống học đường ba năm qua khiến họ không còn thời gian dành cho thú vui nào khác. Nên quyết định phải làm một chuyến đi chơi, lưu giữ kỷ niệm cùng bạn bè. Bọn họ muốn tận hưởng cảm giác tự do lâu lắm rồi.

Nhất Bác trước khi đi cứ muốn dắt theo Tiêu Chiến, muốn em cùng đi với mình. Bạn nhỏ lại rất hiểu chuyện nói rằng anh trai nên đi cùng bạn bè. Dắt theo người nhà sẽ rất phiền mọi người.

"Vậy lần khác anh sẽ dắt em cùng đi. Nhất định sẽ dắt em đi nhìn ngắm thế giới tươi đẹp bên ngoài."

Nhất Bác đã vẽ sẵn hành trình sau này. Thậm chí khi bạn nhỏ muốn đi du học, anh sẽ chuẩn bị tài chính để hỗ trợ cho bạn nhỏ của mình. Sẽ theo đuổi ngành hội họa, thiết kế, nghệ thuật hay bất cứ điều gì mà em muốn. Cho dù, không thích đi học lên cao, thì anh vẫn có thể nuôi béo người mà chẳng cần làm gì cả.

"Anh hứa nha, em chưa được đi đến nơi nào ngoài nhà chúng ta và về quê cả"

Trong ký ức suốt mười mấy năm này của Tiêu Chiến, chỉ là một vài điểm cố định, những người thân quen. Cậu thật sự muốn tương lai có thể bước ra ngoài thế giới, nhìn ngắm, học hỏi nhiều hơn.

"Nhất định rồi. Anh sẽ mua quà và chụp thật nhiều ảnh cho em"

Nhất Bác tràn đầy phấn chấn.

"Vâng, em đợi anh"

Nhất Bác hôn một cái lên trán bạn nhỏ, rồi cù khắp người em. Em cười khúc khích rồi rúc sát vào lòng anh.

Những giây phút vui vẻ như vậy, cả thế giới gói gọn lại thành căn phòng nhỏ này, thành chiếc giường ấm áp này, thành vòng tay ôm ấm áp này. Thành giấc ngủ ngon lành của hai đứa trẻ.

Buổi sớm, trước khi Nhất Bác đến nơi tụ họp cùng các bạn, Tiêu Chiến còn ngái ngủ chạy theo anh ra tận cổng, đưa cho anh hộp quà ăn vặt mà cậu mua hôm trước. Còn ôm ôm anh một cái.

"Chờ anh về nhé!"

"Vâng"

Một cuộc chia tay như mỗi ngày diễn ra, Nhất Bác lại cảm thấy có gì đó rất lạ trong lòng. Rồi anh vội gạt bỏ nó đi. Chuyến du lịch diễn ra vui vẻ, anh thu gom rất nhiều vỏ sò đủ màu sắc đem về cho bạn nhỏ làm đồ thủ công. Mua nhiều món ngon cho bạn nhỏ, chụp thật nhiều ảnh để em xem. Anh mường tượng ra được cặp mắt tròn vo long lanh của bạn nhỏ khi trầm trồ nhận quà, nghĩ thôi đã thấy dễ thương không tả nổi. Ngay cả ngủ anh cũng không muốn ngủ. Chỉ muốn mau mau về gặp bạn nhỏ nhà mình.

Nhưng tiếc là bạn nhỏ đã không còn ở đó chờ anh nữa. Khi Nhất Bác về nhà, bố mẹ thẫn thờ nói với anh

"Nhất Bác ơi, Tiêu Lữ đến đưa Tiêu Chiến đi rồi"

Toàn bộ đồ trong tay Nhất Bác đều rơi xuống đất.

- Hoàng Di Dung - 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro